Chương 22

Trong đồ đạc mà Vân Phi mang về hết tám phần là sách, còn may trong nhà mới thuê này có một phòng sách. Chiều nay, A Siêu đem sách vào phòng, Vũ Quyên giúp xếp từng chồng sách lên kệ kê sát tường. Hai người vừa dọn dẹp vừa chuyện trò.
- Nói thế, Mộ Bạch và Triển gia đã tuyệt tình với nhau?
- Phải! Cậu cả nói...
- Tiếng cậu cả này của anh cũng nên giảm bớt đi.
- Anh thật bị các người làm cho phát điên, xưng hô mười mấy năm rồi làm sao sửa? - A Siêu vỗ vỗ đầu.
- Được rồi, cậu cả nói gì?
- Nói ra ngoài tìm công việc. Anh nói anh tìm việc còn dễ hơn cậu! Việc nặng nhọc nào anh cũng có thể làm được, còn cậu cả tốt nhất nên đọc sách, viết văn của cậu!
Vũ Quyên thừ người suy tư:
- Hiện giờ, chúng ta có bảy người cần ăn cơm, kể từ hôm nay cần phải tiết kiệm tiền bạc mới được! Không thể tùy tiện lãng phí! Anh thấy em đã nói đó, không nên bỏ sớm công việc ở lầu Đãi Nguyệt, các anh cứ ép phải đi nói ngay!
- Nếu hai người đàn ông chúng tôi không thể nuôi sống các cô, để các cô cứ tiếp tục đi ca hát thì anh và cậu cả đâm đầu xuống sông cho rồi.
Vũ Quyên cúi đầu như có điều suy nghĩ, trong đầu cô từ lâu lởn vởn một ý niệm giờ trở thành quyết định:
- A Siêu! Em có chuyện muốn nói với anh!
- Em nói đi!
Vũ Quyên nhìn thẳng vào anh, thấy khuôn mặt chính trực, ánh mắt đầy tin tưởng của anh mà không khỏi chua xót.
- Em nghĩ... em nghĩ... - Cô ấp a ấp úng nói không ra lời.
- Em muốn nói gì nói mau đi! Tính anh nóng nảy lắm! - Anh nóng nảy nói, có hơi lo lắng.
Vũ Quyên liền cứng rắn, cương quyết nói:
- Em nghĩ, hay là em làm vợ Ông chủ Trịnh!
A Siêu như bị nước nóng tạt vào, ngẩng phắt đầu, trợn mắt nhìn cô:
- Cái gì?
Cô tha thiết nhìn anh, nhỏ nhẹ nói:
- Anh nghe em nói nè, từ khi chúng ta bị Triển vọ đêm khủng bố, Vũ Phượng bị bệnh suýt khùng, em cảm thấy nhà này cần người có thế lực chiếu cố! Hiện giờ Mộ Bạch tuyệt tình với Triển gia cũng bằng như đối lập với Triển gia, nếu em còn từ chối với ông chủ Trịnh thì chúng ta đều đắc tội với "nam thành" lẫn "bắc thành". Nhớ đến một mái nhà họ Tiêu nho nhỏ của chúng em phải nằm dưới hai kẻ địch vĩ đại này, ngày tháng về sau biết sống thế nào? Em không thể lần nữa để Vũ Phượng, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ chịu bất kỳ đả kích nào. Hiện giờ chỉ cần một mình em hy sinh thì có thể đem bình an cho cả nhà, em đã quyết định vậy rồi.
- Em nói em "quyết định" rồi?
- Phải! Em đã suy đi tính lại không còn chọn lựa khác!
A Siêu lặng người khoảnh khắc, dùng sức ném chồng sách trên tay xuống đất, quay ngoắt người đi thẳng ra ngoài. Vũ Quyên chạy theo, nhanh nhẹn chặn trước mặt anh, đau lòng đứt ruột ấm ức nói:
- Đừng nổi giận! Anh nghĩ xem em nói vậy có lý không. Quyết định như vậy em rất đau khổ, nhưng chúng ta không thể đắc tội với ông chủ Trịnh... Hơn nữa, em theo ông ta thì các người sẽ dễ dàng tìm việc sinh sống! Em vì lo cho đại cuộc phải bất đắc dĩ mà, anh nên hiểu em!
A Siêu nhận lấy đả kích quá lớn, quyết định của Vũ Quyên đã đánh tan tất cả mơ ước, lòng kiêu hãnh đàn ông của anh. Anh khản giọng, giận dữ hét:
- Ý của em nói là anh không có sức mạnh để bảo hộ các em? Anh không là người "có thế lực", không quyền không thế, lại không tiền, em thà làm vợ nhỏ cho ổng chứ không theo anh! Đã như vậy, em hà tất phải đem anh ra trêu đùa! Anh đã sớm biết bản thân mình không xứng mà! Lẽ ra anh không nên có mộng tưởng này.
A Siêu nói dứt đẩy mạnh cô ra, cô đứng không vững té ngồi bệt trên đất. Anh cũng chẳng thèm nhìn, vượt cửa chạy đi. Vũ Quyên bàng hoàng đau khổ. Sau đó, cô nghe ở sân sau vang lên tiếng bổ củi bình bịch bình bịch liên hồi. Cô đóng chặt cửa phòng vẫn không chặn được tiếng bổ củi đó. Cô nấp trong phòng suy trước nghĩ sau mà nát gan nát ruột. Khi tiếng bổ củi đó vang lên một tiếng đồng hồ, cô không còn chịu đựng nổi nữa chạy vào sân sau, thấy khắp sân đều là củi bổ rồi. A Siêu cởi trần, mồ hôi dầm dề, anh không ngẩng đầu lên cố sức bổ củi như muốn đem tất cả sức lực ném vào trong đống củi đã bổ nhỏ đó. Cô nghe lòng nhói đau, gọi lớn:
- A Siêu!
Anh tiếp tục bổ không màng để ý đến cô.
Cô lại gọi:
- A Siêu! Anh bổ nhiều củi như vậy làm gì, đủ dùng cả năm đó!
Anh cũng không ngó ngàng bổ càng thêm mạnh. Cô nóng ruột, uất ức gọi:
- Anh định cả đời này không ngó ngàng đến em phải không?
Anh không ngẩng đầu, chẳng nói chẳng rằng ra sức bổ, búa giơ càng cao bổ xuống càng nặng.
Cô dùng hết sức hét:
- A Siêu!
Anh chỉ coi như không nghe thấy.
Cô không chịu thua, lòng vừa lo vừa đau chạy qua ngồi phịch lên khúc củi, búa đang bổ xuống A Siêu hốt hoảng chuyển đầu búa bổ đánh rầm trên đống củi bên cạnh cô. A Siêu sợ bay hồn, mặt trắng nhợt ngẩng lên:
- Em không muốn sống hả?
- Anh không ngó ngàng đến em chi bằng anh bổ chết em cho rồi!
Anh nhìn cô trân trối, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển:
- Anh làm sao ngó ngàng đến em? Đương khi em "quyết định" một sự việc thì em "quyết định", dường như anh hoàn toàn vô can với "quyết định" này. Em vốn chẳng để anh vào mắt, đặt anh trong lòng! Em nói cả đống lý do thật ra nói anh quá vô dụng, không sức lực, không trọng lượng! Anh vốn không có "nam thành" lại không có "bắc thành", ngay cả "một góc thành", "một phía thành" cũng không có! Em chặn anh đến không đường để nói, em còn bảo anh làm sao ngó ngàng đến em?
Vũ Quyên nuốt nước mắt mà cười:
- Hiện giờ anh chẳng phải cũng nói cả đống đó sao?
A Siêu cáu lên lại đi cầm búa.
- Tránh ra!
Cô ngồi tỉnh bơ.
- Em không tránh! Anh cứ bổ em đi!
A Siêu ném mạnh cây búa, giận hét to:
- Vậy em muốn làm gì?
Cô chạy tới ôm anh, dán gò má vào lồng ngực ướt mồ hôi của anh, tha thiết nồng nàn nói:
- A Siêu! Em muốn nói với anh, cuộc đời em ngoài anh ra em không yêu bất cứ người đàn ông nào! Em rất muốn sống cùng anh như chị Vũ Phượng sống cùng Mộ Bạch! Em chưa từng đùa bỡn với anh, tâm sự của em có trời biết đất biết! Đối với em, được sống cùng anh với Vũ Phượng, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Mộ Bạch, đó là giấc mộng, là bức tranh, là cuộc sống không gì thay thế được!
- Đã như thế tại sao em có "quyết định" bừa bãi đó? Em thà vứt bỏ hạnh phúc của mình mà khuất phục dưới cường quyền sao?
- Hôm nay em quyết định như vậy thật là vạn bất đắc dĩ. Khi anh bình tâm tỉnh trí thử suy nghĩ lời em nói đi. Chúng ta đang sống trong xã hội cường quyền, nếu không cúi đầu thì phải trả giá thảm thiết! Một Triển vọ đêm đã khiến nhà em thê thảm như vậy, anh còn muốn thêm một ông chủ Trịnh nữa sao? Bọn ta thật không thể đắc tội được! - Cô đau khổ nói.
A Siêu hít mạnh một hơi:
- Anh sẽ đi nói với cậu cả. Tất cả chúng ta sẽ trốn khỏi Đồng Thành này, chúng ta đến phương nam! Trước kia, anh và cậu cả từng ở đây, tuy có chịu qua cực nhọc, nhưng chưa từng chịu qua đau thương!
- Tâm sự này em chỉ nói với anh, anh nhất quyết không được nói với Vũ Phượng và Mộ Bạch, nếu không họ bán mạng cũng không để em gả cho ông chủ Trịnh! Biện pháp đi về phương nam này em đã từng nghĩ tới, đi không được đâu!
- Làm sao không được? Tại sao đi không được? - A Siêu hỏi.
- Nó sẽ quật ngã Mộ Bạch. Chúng ta đông người như vầy, một đại gia đình sống ở Đồng Thành còn khó khăn thay, đi phương nam rồi chẳng may không sống nổi thì phải làm sao? Hiện tại không giống như bốn, năm năm về trước, khi đó chỉ có hai người có thể lang bạt khắp nơi, bốn phương là nhà. Chúng em cần một nơi ổn định, Tiểu Tứ được đi học, Tiểu Ngũ từ sau khi bị phỏng sức khoẻ rất kém không chịu nổi dằn xốc của xe thuyền! Lại nữa ở đây là nơi chôn nhau cắt rốn của bọn em, bọn em bỏ đi không đành! Huống hồ, tiết thanh minh ai sẽ quét dọn mộ cho cha mẹ chứ?
- Vậy... anh đi nói với ông chủ Trịnh bảo ổng buông tha em!
Vũ Quyên sợ quýnh lên la:
- Đừng, đừng! Anh đừng có gây thêm thù hằn. Anh có danh nghĩa gì để đi tìm ông chủ Trịnh chứ? Anh sẽ làm sự việc thêm phức tạp... Lại nữa, đây là việc giữa em và ông chủ Trịnh, anh đừng nhúng tay vào!
A Siêu nghiến răng ken két nói:
- Nói như thế em chắc làm vợ Ông chủ Trịnh rồi hả?
Nước mắt cô nhỏ giọt.
- Bất kể em gả cho ai, em vẫn yêu anh một đời!
Cô nói dứt buông A Siêu ra chạy thẳng vào phòng.
A Siêu đứng đờ đẫn nơi đó hồi lâu, chợt gầm to một tiếng hết đá tới ném củi. Củi bị anh ném đầy sân, sau đó anh chụp cây búa tiếp tục bổ củi.
Lúc ăn cơm tối, một người từ phòng ngủ đi ra, một người từ sân sau đi vào, vẻ mặt hai người đều không ổn, mắt Vũ Quyên đo đỏ, người A Siêu đầy mồ hôi. Vân Phi lạ lùng nhìn A Siêu.
- Tại sao suốt buổi chiều nay đều nghe anh bổ củi? Làm gì bổ nhiều củi như vậy?
- Phải rồi, em tan học trở về nhìn thấy khắp sân sau chất đầy củi. Anh chuẩn bị mùa đông phải không? - Tiểu Tứ hỏi.
- Dù gì ngày nào cũng phải xài, bổ nhiều một chút! - A Siêu lầm bầm đáp.
Vũ Quyên nhìn anh một cái, gầm đầu và cơm.
A Siêu bưng chén cơm lên, lòng dạ cồn cào lại đi đặt chén xuống.
- Các người ăn đi, tôi không đói! Tôi đi bổ củi đây! - Anh nói dứt quay người trở ra sân sau.
Vũ Phượng và Vân Phi đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều ngạc nhiên quá đỗi. Tiếng bổ củi ở sân sau lại bình bịch bình bịch từng nhát đưa đến.
- Ảnh tìm ở đâu ra nhiều củi như vậy, bổ hoài không hết? - Vân Phi hỏi.
- Ảnh bổ hết rồi lại chạy mua tiếp. Đã mua ba lượt rồi. Có lẽ mua hết củi vùng phụ cận này! - Tiểu Tam đáp.
Vũ Phượng nhìn Vũ Quyên không hiểu.
- Ảnh nổi khùng hả? Hôm nay là "ngày bổ củi" hay gì nhỉ?
Vũ Quyên dằn chén cơm lên bàn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
- Ảnh giận em, không thể bổ em nên đành bổ củi! Em cũng không ăn nữa!
- Sao ảnh nổi giận với em chứ? - Vũ Phượng ngạc nhiên hỏi.
Vũ Quyên lớn tiếng:
- Vì em nói em quyết định lấy ông chủ Trịnh! - Cô hét dứt liền bỏ chạy vào phòng ngủ.
Mọi người đều sững sờ, người này nhìn người kia. Vũ Phượng liền bật dậy chạy theo kéo Vũ Quyên lại, lo lắng hỏi:
- Em quyết định làm vợ Ông chủ Trịnh? Sao em gạt ảnh như vậy?
- Em không gạt ảnh, là em quyết định thật! - Vũ Quyên mở to mắt, khổ sở đáp.
- Tại sao? Không phải em yêu A Siêu hả?
- Yêu một người không hẳn lấy người đó!
- Em nói vậy là sao? Tại sao em ra quyết định đột ngột như vậy, quyết định bỏ rơi A Siêu lấy ông chủ Trịnh? - Vũ Phượng càng nghe càng sốt ruột, tức tối nói - Em đừng ngốc! Hôn nhân là chuyện cả đời. Ông chủ Trịnh đã có nhiều vợ, lại còn có một Kim Ngân Hoa, phức tạp thế, em không ứng phó nổi đâu! A Siêu đối với em chân tâm thật ý. Em chọn lựa như thế sẽ khiến cả nhà thất vọng, buồn bã! Vũ Quyên, không được đâu! Thật sự không được! Chị không đồng ý! Chị nghĩ Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ cũng không đồng ý! Em mau dập tắt ý nghĩ này đi!
- Hôn nhân là của cuộc đời em, không ai quản vào được!
- Em không phải thật lòng muốn làm vợ Ông chủ Trịnh, nhất định có nguyên nhân khác! - Vũ Phượng thẫn thờ đi vòng vòng nghĩ ngợi - Chị biết rồi, em vẫn vì muốn báo thù. Em thấy Vân Phi và A Siêu từ Triển gia trở về không giết được Triển vọ đêm, em liền bất bình! Em cho rằng chỉ có ông chủ Trịnh mới có thể báo được thù này!
Vũ Quyên cúi nhìn xuống đất, cứng nhắc đáp:
- Có lẽ thế!
Vũ Phượng đứng chặn trước mặt cô, chằm chằm nhìn vào mắt cô, khoảnh khắc khản giọng nói:
- Chị hiểu rồi! Em muốn bảo vệ cả nhà ta! Em sợ lại đắc tội với một ông chủ lớn thì nhà ta hết đường đi, phải không? Lúc em đến lầu Đãi Nguyệt xin nghỉ việc, chắc chắn Kim Ngân Hoa đã nói gì với em! Nếu em muốn hy sinh bản thân để bảo vệ chúng ta thì em đặc biệt sai lầm! Em cho rằng em chọn lựa đau khổ như vậy, sáu người chúng ta có thể an tâm sống qua ngày sao?
Vũ Quyên bị nói trúng tâm sự quay ngoắt đầu nhìn ra cửa sổ, nói:
- Chị đừng đoán bừa! Chẳng qua em chịu đựng quá đủ, em không muốn sống tiếp những ngày tháng khổ như vầy. Ông chủ Trịnh có thể cho em vinh hoa phú quý, em chính là muốn vinh hoa phú quý đó! Các người đừng ai khuyên em. Cuộc sống là của riêng em, hôn nhân càng là của riêng em! Em thích lấy ai thì lấy người đó.
Vũ Phượng buồn bã tột cùng cứ trố mắt nhìn cô.
Tối nay, trong nhà không ai cười nổi: Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đều tức giận, Vũ Quyên đóng chặt cửa phòng không ra, Vũ Phượng và Vân Phi nhìn nhau không nói, còn A Siêu cứ bổ củi suốt đêm!
Hôm sau, Vũ Quyên và ông chủ Trịnh gặp nhau ở hậu đài lầu Đãi Nguyệt.
Kim Ngân Hoa đặt trà xuống bàn, cười rạng rỡ với ông chủ Trịnh và Vũ Quyên.
- Hai người thủng thẳng nói chuyện. Tôi đã quan sát rồi, không ai đến làm phiền hai người đâu.
Ông chủ Trịnh mỉm cười với Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa liền quay người đi ra ngoài.
Vũ Quyên bối rối ngồi vào ghế, tay chân lóng ngóng không biết đặt vào đâu, dáng vẻ mang nhiều tâm sự.
Ánh mắt ông chủ Trịnh thâm trầm, sắc bén nhìn cô:
- Cô đã suy nghĩ thông rồi chứ? Trả lời thế nào, đồng ý hay không đồng ý? - Ông hỏi thẳng.
Vũ Quyên ngước mắt nhìn ông thật là dạ sầu trăm mối.
- Nếu tôi theo ông, ông sẽ chiếu cố cả nhà tôi bao gồm Mộ Bạch trong đó chứ? Mộ Bạch vì Vũ Phượng mà bị Tổ Vọng đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt cha con. Giờ anh ấy là Tô Mộ Bạch chứ không phải là Triển Vân Phi! Ông sẽ bảo vệ họ phải không? Ông không để Triển vọ đêm bắt nạt họ nữa?
Ông chủ Trịnh sắc bén nhìn kỹ cô.
- Hả? Tổ Vọng và Vân Phi đã đoạn tuyệt tình cha con rồi?
Vũ Quyên gật đầu. Ông chủ Trịnh trịnh trọng hứa:
- Phải! Tôi sẽ bảo vệ họ, chiếu cố họ, không để Triển gia tổn hại họ nữa! Còn về phần Triển vọ đêm, tôi biết tâm sự của cô, chúng ta sẽ từ từ xử lý, nhất định để cô hài lòng!
- Thế là ông đồng ý với tôi rồi? - Vũ Quyên đăm đăm nhìn cô.
- Tôi đồng ý với cô rồi! - Ông cũng đăm đăm nhìn cô.
Vũ Quyên rưng rưng, nghẹn ngào nói:
- Tôi cũng đồng ý với ông!
Ông chủ Trịnh đỡ cằm cô lên, nhìn xoáy vào cô, đôi ngươi sáng quắc như xuyên thấu vào tâm hồn cô.
- Cô là người phụ nữ đầu tiên đồng ý làm vợ tôi mà chảy nước mắt! - Ông chủ Trịnh trầm ngâm nói.
Cô nghiêng đầu tránh tay ông, muốn chùi nước mắt, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Ông ung dung hỏi:
- Tại sao cô bằng lòng lấy tôi, cô thích tôi hả?
Cô chùi nước mắt, sắp xếp lại những tư tưởng lộn xộn trong đầu, nói:
- Từ khi quen biết ông, tôi rất thích ông, sùng bái, tôn kính ông, cảm thấy ông là mộ "anh hùng", một "nhân vật"! Thật thế!
Ông chủ Trịnh vẻ cảm động, nghĩ càng lung:
- Cô nói nghe hay lắm! - Bất chợt ông nghiêm sắc mặt - Nói cho tôi biết, có phải trong lòng cô đã có người rồi không? Người đó là ai?
Vũ Quyên giật mình:
- Tôi không thể nói trong lòng tôi có người khác...
Ông trầm tĩnh nhìn cô, lạnh nhạt nói:
- Có phải giống Vũ Phượng, hai chị em cô đều thích cùng một người?
- Không phải, không phải! Tuyệt đối không phải! - Cô gấp gáp nói.
- Vậy là ai? - Ông nhìn dán vào cô - Đừng nói với tôi là cô không có ai. Tôi không thích bị lừa gạt! Đối với người phụ nữ mà tôi muốn cưới, tôi nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nói đi!
Cô lắc đầu không dám nói.
- Nói đi! - Ông ra lệnh - Đừng sợ tôi! Vũ Quyên, trong mắt tôi cô là người không sợ trời không sợ đất!
- Hiện giờ tôi không như thế hiện giờ tôi rất sợ nhiều thứ!
- Sợ cả tôi?
- Đúng vậy!
Ông nhìn cô hồi lâu, dịu dàng nói:
- Đừng sợ tôi, nói đi!
Cô không thể không nói, ngập ngừng mãi cô mới lúng búng:
- Là... là... A Siêu...
Ông như bừng tỉnh hiểu ra điều gì, không nói câu nào. Ông đứng lên đi lòng vòng nhìn cô chằm chặp, chìm sâu vào suy tư.
Cô cảm thấy lo sợ, hối hận vì sao mình lại nói ra:
- Ông không thể gây bất lợi cho anh ấy. Ảnh đã là một phần tử trong nhà của chúng tôi. Ông đồng ý bảo hộ người nhà của tôi thì bao gồm cả ảnh trong đó!
Ông chủ Trịnh dừng trước mặt cô, ánh mắt sáng quắc có thần nhìn cô lom lom:
- Cô vừa nói là cô sùng bái, tôn kính tôi, nói tôi là một "anh hùng", một "nhân vật"... đến nỗi tôi nghe mà hởi lòng hởi dạ. Cô nghĩ, tôi bị cô "tôn kính" như vậy thì tôi có thể đoạt kẻ "đã yêu" không?
Vũ Quyên quá chấn động, tròn xoe mắt nhìn ông không dám tin điều mình nghe được. Ông mỉm cười:
- Tôi thật sự rất thích cô, rất muốn cưới cô làm vợ, nhưng tôi không thể có người vợ mà lòng hướng về người khác. Tôi có ba người vợ, trong lòng họ chỉ duy nhất có tôi. Tôi thích cảm giác "duy nhất" này! Đã như vậy, xem như đề nghị của tôi bỏ qua!
Vũ Quyên cứ tròn mắt nhìn ông không biết ông có nổi giận không.
- Ông... Ông... tức giận hả?
- Cô an tâm! Nếu dễ tức giận như vậy thì kể gì là đàn ông! Còn về chuyện chiếu cố, bảo hộ mà tôi đã hứa với cô, tôi nhất định thực hiện! Cô và cô Vũ Phượng ca hát ở lầu Đãi Nguyệt đã lâu, tôi sớm đã xem các cô như người của mình, ai muốn chọc vào các cô cũng chính là muốn chọc vào tôi! Chuyện của các cô tôi quản lý chắc rồi!
Vũ Quyên mừng quá mong đợi, la toáng lên:
- Thật hả? Ông không giận tôi hả? Không gây bất lợi cho chúng tôi hả?
Ông nhíu mày, trầm giọng hỏi:
- Cô cho rằng người nào cũng giống Triển Vân Tường hả?
Cô mừng cuống quýt, lại chảy nước mắt.
Ông lắc đầu:
- Thích khóc thế này thật không giống Vũ Quyên mà tôi biết! Để tôi thẳng thắn nói với cô, sáng sớm hôm nay A Siêu đó đã đến tìm tôi, nói tôi muốn cưới cô cần làm rõ người cô thật sự yêu là ai! Nếu không giải quyết ổn, cô trong giấc ngủ sẽ gọi tên người khác. Anh ta ném lại câu này rồi bỏ đi ngay! Khi đó tôi còn mơ hồ, giờ thì hiểu rõ rồi! Trở về, cô nói với anh ta, tôi kính trọng anh ta đáng là một hảo hán dám nói câu này, vì thế tôi nhường cô lại cho anh ta! Sau này nếu anh ta để cô chịu uất ức, tôi quyết không tha!
Vũ Quyên cực kỳ kinh ngạc, nhìn ông hỏi nho nhỏ:
- Anh ấy đến tìm ông?
- Phải! Lúc đó tôi còn cho rằng anh ta vì Triển Vân Phi mà đến nữa chứ!
Cô cứ nhìn ông hồi lâu mới mừng rỡ bật cười đứng dậy, khom lưng sát đất nói như reo:
- Tôi biết ông vĩ đại lắm mà! Ông là một anh hùng, một nhân vật! Đa tạ Ông đã thành toàn!
Ông nhìn cô đang vui mừng như điên, tuy cảm thấy có phần mất mát nhưng phóng khoáng nở nụ cười tươi:
- Nói hay! Nói hay! Cái nón cô chụp lên đầu tôi nặng đến đỗi tôi hết nhúc nhích nổi! Nghĩ lại, tôi lớn hơn cô hai mươi mấy tuổi, không được làm vợ chồng thì thu hai cô làm con gái nuôi vậy!
Vũ Quyên tâm phục khẩu phục lập tức quỳ xuống gọi lớn:
- Cha nuôi! Con mãi mãi cảm ân cha, hiếu thuận với cha!
- Tiếng cha nuôi này sao mau lẹ dứt khoát quá nhỉ? - Ông cười nói, chợt nghiêm sắc mặt - Giờ con ngồi xuống đây, nói rõ nguyên nhân vì sao các con vội vã dời nhà, đã chịu oan khuất gì? Hiện giờ tình hình thế nào? Vũ Phượng và Vân Phi, con và A Siêu về sau dự định ra sao? Hãy kể tỉ mỉ mọi việc với cha! Hãy xem cha thực sự như người trong nhà!
Cô cảm kích lẫn cảm động thành thực kính phục đáp: Vâng!
oOo
Gặp ông chủ Trịnh rồi, Vũ Quyên đạp xe chạy bay về nhà. Vừa dựng xe xong, cô lao vào phòng khách kêu toáng lên:
- A Siêu! A Siêu... A Siêu... anh ra đây cho tôi! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!
Mọi người hốt hoảng chạy ra, A Siêu chạy sau cùng vẻ bất cần đời. Vũ Quyên cố ý phùng mang trợn má hùng hổ trước mặt A Siêu:
- Sáng sớm anh ra ngoài làm chuyện hay ho gì, nói đi?
A Siêu cũng hùng hổ đáp:
- Tôi làm chuyện gì cũng phải báo cáo với cô hả? Cô không quản được đâu!
Cô trợn mặt cao giọng:
- Cái gì gọi là quản được với không quản được. Nói thế, về sau chuyện gì tôi cũng không quản anh, anh đừng hối hận đấy nhé!
- Lạ chưa! Về sau tôi còn phiền đến bà ba của ông Trịnh gia quản tôi hả? Tôi là phạm nhân hay bị bệnh rồi? Cô an tâm, tôi không đến nỗi vô dụng thế. - A Siêu càng nghĩ càng giận, lớn tiếng đáp.
Vũ Quyên trợn mắt càng to, mắng:
- Cái gì là bà ba của Trịnh gia? Bà ba của Trịnh gia đã bị anh phá tiêu tùng rồi! Anh chạy đi nói với người ta, bảo người ta làm rõ trong lòng tôi có ai, tránh cho nửa đêm nằm mơ gọi tên người khác! Anh lớn gan quá nhỉ! Nắm chắc nhỉ! Sao anh biết ban đêm tôi gọi tên người khác? Anh nói xem!
Vân Phi rúng động nhìn A Siêu hỏi:
- Anh đi tìm ông chủ Trịnh?
A Siêu hầm hầm trừng to mắt nghiến răng ken két:
- Tôi đi tìm rồi thì sao? Tôi nói rồi thì sao? Giết tôi hả?
Vũ Quyên đắm đuối nhìn anh không chớp:
- Anh tìm rồi, anh nói rồi thì anh phải chịu trách nhiệm!
A Siêu càng giận cùng cực, thẳng lưng ưỡn ngực:
- Gánh trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Dù gì tôi cũng đã nói rồi, cô muốn thế nào?
Cô không nỡ trêu anh nữa, chớp chớp mắt nhìn anh hét to:
- Hiện giờ người ta không cần tôi. Làm bà ba không xong, anh không muốn gánh trách nhiệm thì ai gánh? Giờ đây tôi đành dựa vào anh!
A Siêu nghe nhất thời hồ đồ không hiểu hỏi:
- Hả?
Vũ Phượng hiểu ra chụp tay Vũ Quyên lắc lắc:
- Em không làm vợ Ông chủ Trịnh phải không? Em nói chuyện với ông chủ Trịnh, ổng nói sao? Chẳng lẽ ông buông tha em? Mau kể cho cả nhà nghe đi, đừng đùa bỡn nữa!
Vũ Quyên vừa cười vừa ngậm nước mắt chỉ vào A Siêu nói với Vũ Phượng và Vân Phi:
- Tên điên này đã lộ hết nước bài của em. Ông chủ Trịnh là nhân vật thế nào mà cần một phụ nữ đã có người khác trong lòng, nên bảo em nói với A Siêu, ổng không cần em, ổng nhường em cho hắn!
Vũ Phượng còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tam đã chạy qua.
- Hoan hô!
Tiểu Ngũ cũng chạy qua.
- Hoan hô! Hoan hoan hô!
Vân Phi bật cười vỗ vai A Siêu.
- A Siêu! Anh còn ở đó ngớ ra làm gì, không nói được hả?
A Siêu nhìn Vũ Quyên trân trân hồi lâu bỗng nhiên quay đầu đi xâm xâm ra vườn sau.
- Anh đi đâu vậy? - Vân Phi ngạc nhiên hỏi.
Trong vườn sau lại vang lên tiếng bổ củi bình bịch. Vân Phi vừa tức tối vừa tức cười, nói:
- A Siêu này khi thất chí thì muốn bổ củi, khi đắc ý cũng muốn bổ củi. Về sau, củi trong nhà chúng ta dùng mấy đời cũng không hết. Ảnh biểu lộ tình cảm thế này trách sao em chịu nổi! - Vân Phi cười cười nhìn Vũ Quyên.
Vũ Quyên bật cười đuổi theo A Siêu ra vườn sau.
Trong vườn sau đã có một đống củi to chất cao như núi, A Siêu vẫn đang cật lực bổ, vừa bổ vừa tủm tỉm cười một mình. Cô đứng lại nhìn anh nồng nàn:
- Người ta tức giận thì đóng cửa phòng nổi giận, còn anh tức giận thì bổ củi cả đêm, làm đến muốn chết. Người ta vui mừng đều nói mấy câu dễ nghe, anh cũng lại đến đây bổ củi, vẫn làm đến muốn chết. Sao anh khác người ta vậy chứ? - Cô hỏi. Anh ném búa quay người ôm chặt cô:
- Nếu giống với người khác thì làm gì em thích chỉ mình anh chứ!
Cô vội giãy giụa:
- Anh làm vậy, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ nhìn thấy thì ngượng chết! Buông tay mau!
- Mặc cho ngượng hay không ngượng - Anh ôm siết cô không buông.
Nãy giờ Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đã đứng ở cửa thông từ gian phòng ra sân sau mà nhìn, lúc này mọi người cười hi hi đồng thanh nói:
- Anh A Siêu, cưỡi ngựa trắng, chạy lóc cóc đến nhà bà cụ già, dì cả lôi dì hai kéo, lôi lôi kéo kéo vội ngồi xuống. Gió thổi rèm, thấy nàng răng trắng, tóc đen bóng cài hoa hồng nghiêng nghiêng, la la la. Về đến nhà bán ruộng đất, cưới nàng rồi!
A Siêu buông Vũ Quyên ra hét to với ba đứa nhỏ:
- Các em không có việc làm hả?
Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ cười giòn. A Siêu bật cười, Vũ Quyên cũng bật cười.
Vũ Phượng và Vân Phi đứng ở cửa sổ nhìn ra cũng bật cười.
oOo
Tối nay, mấy đứa trẻ ngủ ngon rồi, Vũ Phượng, Vân Phi, Vũ Quyên, A Siêu vẫn còn đang tâm sự dưới ngọn đèn.
Vũ Quyên cảm động nhìn mọi người, nghiêm túc nói:
- Hôm nay, em nói với ông chủ Trịnh rất nhiều. Em nói hết mọi việc với ông ấy. Giờ em mới biết, người thật sự làm nên việc lớn là như thế nào. Không phải so quyền mà là so tấm lòng, không thể luận bàn "nam thành" và "bắc thành" như nhau - Cô nói rồi nhìn Vân Phi một cái - Xin lỗi, em không thể không nói!
Vân Phi cười nhăn nhó:
- Không cần xin lỗi anh! "nam thành" đã không chút quan hệ với anh, anh họ Tô!
Vũ Quyên nhìn vào Vũ Phượng lại tiếp tục nói:
- Ông chủ Trịnh nói, hai chị em chúng ta hát xướng đã lâu ở lầu Đãi Nguyệt cũng bằng như là người của ổng, biết chị muốn kết hôn với Mộ Bạch, ổng liền bảo chị Kim Ngân Hoa lật sách xem ngày tốt cho hai người. Ngày tốt gần đây là mùng 6 tháng sau! Ông chủ Trịnh hỏi ý hai người thế nào, vì hiện giờ chúng ta không có nhà gái, muốn gả chị từ lầu Đãi Nguyệt, ông chịu tất cả phí tổn, muốn tổ chức cho chị một hôn lễ rình rang! Ban ngày đón dâu, buổi tối ông muốn hai người "thoát tục" một chút, tân nương tân lang sẽ ra chiêu đãi khách khứa dự tiệc.
Vũ Phượng ngẩn người, Vân Phi rất ngạc nhiên:
- Vậy được không? - Vân Phi nhìn Vũ Phượng - Chúng ta có nên nợ món nợ ân tình lớn thế không? Tương lai lấy gì để trả?
- Ông chủ Trịnh nói Vũ Phượng đã gả cho nhà họ Tô thì không liên can gì tới Triển gia nữa - Vũ Quyên tiếp lời, nhìn Vân Phi - Ông hy vọng anh không xem ông như người xa lạ! Ông nói chúng mình chịu quá nhiều uất ức, kết hôn không thể chịu uất ức nữa!
Vũ Phượng nhìn Vũ Quyên:
- Thế, em thì sao? Chi bằng chúng ta cùng kết hôn một ngày, lẽ nào muốn làm hai lần?
A Siêu gấp gáp nói:
- Không, không! Tôi và Vũ Quyên sơ sài được rồi. Chọn một ngày bái đường xong thì thành thân, đừng có cùng một ngày! Vũ Quyên là em, cô là chị, không giống nhau được!
Vũ Quyên liếc A Siêu:
- Em thấy chúng ta miễn luôn cả bái đường đi, phiền phức quá!
- Phải rồi! Như vậy là tốt nhất! - A Siêu thấy Vũ Quyên sa sầm mặt - Thế... em muốn sao? Cũng muốn rình rang hả?
- Đương nhiên rồi! - Vũ Quyên lớn tiếng nói - Cả đời chỉ có một lần này có thể ngồi kiệu hoa, trống kèn náo nhiệt. Ngay cả cùng ngày với chị Vũ Phượng em còn chưa vừa ý nữa là. Em muốn làm hai lần!
- Anh mệt chết rồi! - A Siêu vỗ vỗ đầu.
Vũ Quyên bật cười nhìn Vũ Phượng:
- Em vốn cũng có ý làm cùng một lần, nhưng ông chủ Trịnh và Kim Ngân Hoa đều cho rằng không được, không phải ở nước ngoài mà làm đám cưới tập thể! Em cũng cảm thấy hai anh chị nên có một hôn lễ riêng lẻ mà trọng đại, chủ yếu để cho "nam bắc" Đồng Thành này đều biết là hai người kết hôn rồi! Ông chủ Trịnh còn nói không thể vì Mộ Bạch rời Triển gia mà để hôn lễ tẻ nhạt, nhất định phải tưng bừng có kèn có trống, nên em phải muộn một chút! Huống chi gã A Siêu này, em thấy gã không có lòng nhẫn nại với em, muốn em gả hay không còn là một vấn đề!
- Tôi thật sự mệt quá! - A Siêu rên rỉ.
Vũ Phượng động lòng nhìn Vân Phi:
- Anh thấy sao, có được không? Em lấy ý kiến của anh làm ý kiến chung!
Vân Phi nhìn sâu vào Vũ Phượng hồi lâu, trịnh trọng gật đầu:
- Người ta đã vì chúng ta mà tính toán chu đáo đến thế! Hoàn cảnh của anh, danh dự của em đều suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta còn gì để nói, cứ làm thế đi!
Vũ Quyên cao hứng toét miệng cười:
- Hay quá! Sắp làm hỉ sự rồi, ngày mai chúng ta phải sửa sang, bố trí lại căn nhà này, phải làm phòng mới, phải làm ra vẻ một chút! A Siêu, e rằng chúng mình có một đống công việc phải lo đó!
A Siêu cười với Vũ Quyên, lúc này anh thật sự cảm phục vừa kính vừa yêu nói:
- Em bảo gì anh làm nấy là được rồi.
Vân Phi và Vũ Phượng ngây ngất nhìn nhau, cùng có cảm giác "rốt cuộc cũng có ngày này", hạnh phúc đã nắm trong tay, nụ cười của hai người có chút chua xót và vô cùng ngọt ngào. Vũ Phượng đưa tay cho Vân Phi, Vân Phi liền nắm chặt.

Xem Tiếp: ----