Chương 13

Thức tủm tỉm:
- Chỉ riêng em là ghét anh, ghét ra mặt.
Tùng Chi đỏ mặt:
- Vì em xấu hổ khi tưởng tượng những gì anh đã làm cho em, nên em ghét anh, ghét lắm kìa.
Thức nghiêng đầu nhìn Chi:
- Anh chỉ bế em, hô hấp nhân tạo cho em tỉnh lại chớ có làm gì nữa đâu.
Chi phụng phịu cấu mạnh vào tay anh. Thức lại cười chịu trận. Anh hóm hỉnh:
- Đừng xỉu nữa đấy!
Tùng Chi ấm ức:
- Vừa gặp lần đầu đã làm người ta hồn lên mây, bởi vậy ghét là phải.
Thức thì thầm:
- Anh mong được em ghét như vậy đến suốt đời.
Tùng Chi long lanh mắt:
- Ừ! Ghét đến suốt đời …
Thức say sưa nhìn Chi, cô chỉ muốn khóc vì mắt chứa đầy yêu thương của anh. Cái nhìn đó Chi chưa bắt gặp ở người đàn ông nào kể cả Hòa, người rất ngọt ngào, âu yếm với Chi.
Thức lo lắng:
- Sao lại rưng rưng nữa rồi?
Tùng Chi khổ sở:
- Em sợ phút giây này qua nhanh và không lập lại. Em sợ …
- Sợ anh giống Hòa phải không?
Tùng Chi không trả lời. Thức nói:
- Trong đời này đâu có ai hoàn toàn giống ai. Tình cảm người này với người kia cũng vậy. Khi nhìn thấy em lần đầu, anh đã bàng hoàng nhận ra đó là người mình mơ ước. Anh không hiểu vì sao lại nghĩ như vậy khi anh chưa hề biết gì về em.
Im lặng một chút, Thức nói tiếp:
- Mãi tới bây giờ cảm xúc của anh vẫn mãnh liệt như lần đầu trông thấy em. Phút giây này đây sẽ qua, tương lai sẽ tới, nhưng nếu không có em, tương lai ấy không còn chút ý nghĩa nào với anh cả.
Tùng Chi như quay cuồng giữa những lời của Thức. Cô biết cô cần có anh và anh lúc nào cũng giang tay che chở, dìu dắt cô qua những đoạn khúc khuỷu của đường đời.
Hai người tay trong tay, mắt trong mắt bên nhau trong im lặng. Chỉ im lặng mới nói lên tất cả:
Lâu lắm Thức mới bảo:
- Anh đưa em về.
Tùng Chi gật đầu. Cô đi nép vào Thức, ngồi ngoan hiền sau lưng anh. Đường về nhà như ngắn lại, Tùng Chi xôn xao bởi cái hẹn: "Mai gặp nhau ở quầy sách" của Thức.
Cô vào nhà mang theo nụ cười rạng rỡ của anh. Thức phóng xe đi trong men tình say ngất. Tùng Chi dễ yêu và tội nghiệp. Anh có thể nào thôi yêu khi cô tinh khôi như một đóa bạch lan thế này.
Về nhà anh gặp gương mặt đăm chiêu của mẹ. Bà ngồi ở phòng khách với vẻ chờ đợi. Bà nói ngay khi Thức bước vào:
- Từ chiều đến giờ có nhiều cuộc điện thoại gọi tìm con. Con đi đâu thế?
Thức ngập ngừng:
- Con đi uống cà phê.
- Với phụ nữ à?
- Vâng!
Thức ngạc nhiên vì kiểu hỏi như xét nét của mẹ. Bà chưa khi nào thắc mắc về quan hệ bạn bè của anh. Sao hôm nay …
Bà Chiêu Ly nhìn xoáy vào mắt Thức:
- Người phụ nữ ấy không phải là Khánh Hà chứ?
Thức ngỡ ngàng nhìn mẹ:
- Sao mẹ lại hỏi thế?
Bà Ly bực dọc:
- Con trai bà ta muốn biết mẹ mình ở đâu vào buổi chiều nay. Hừ! Cách hỏi đầy ngụ ý của nó làm mẹ khó chịu gần chết.
Thức cũng khó chịu vì cách nói úp mở của mẹ, anh cao giọng:
- Nó ngụ ý gì? Mẹ nói rõ ra xem?
- Nó bảo mày quan tâm đến mẹ nó là có mục đích. Hừm! Mẹ tức điên lên mới cho nó biết xưa kia mẹ nó chết mê chết mệt ba mày …
Thức nhăn nhó:
- Trời ơi! Mẹ nói thế làm gì.
- Chớ không phải sao?
Bà chợt vỗ bàn:
- Thì ra hôm trước mày hỏi mẹ về cái tên khánh Hà là có lý do. Mày định bắt cầu cho ông Cương à?
Thức chắc lưỡi:
- Mẹ nói kỳ thật!
- Nếu không, mày giao du với bà ta chi vậy?
- Kim Thủy định mở nhà sách, con giới thiệu nó với bà Hà. Đó là lý do duy nhất.
Bà Chiêu Ly thoáng ngỡ ngàng:
- Sao mẹ không biết?
Thức nhún vai:
- Đâu có liên quan tới mẹ.
Bà Ly mắng con:
- Mất dạy!
Thức thở dài:
- không khéo mẹ làm cho hỏng chuyện kinh doanh của Kim Thủy mất.
Bà Ly bĩu môi:
- Làm như thế gian này có mỗi khánh Hà …
Thức ậm ự:
- Với ba con chắc có lẽ thế.
Dứt lời anh chợt ân hận vì gương mặt tái xanh của mẹ. Bà đứng dậy đi về phòng mình. Anh biết dù mẹ đã có cuộc hôn nhân khác, nhưng bà vẫn còn yêu ba mình. Theo năm tháng tình yêu ấy vùi tận đáy lòng mà không hề tan biến. Vừa rồi anh đã chạm vào nỗi đau của bà.
Tới phòng mẹ, Thức gõ cửa. Bà Ly nhát gừng:
- Chuyện gì nữa?
Thức ngập ngừng:
- Mẹ không sao chứ?
Bà Ly im lặng. Một lát sau anh nghe giọng mẹ vang lên:
- Mẹ không muốn dính dấp tới khánh Hà. Cuộc đời mẹ đã thừa bất hạnh vì bà ta rồi. Đừng để mẹ phải bất hạnh hơn nữa.
Thức nhỏ nhẹ:
- Mẹ yên tâm đi! Con biết mình làm gì mà …
Bước ra balcon, anh hút một hơi dài và nghe lồng ngực căng phồng, sung sức...
Tùng Chi vừa rửa trái cây vừa nghêu ngao hát heo Mỹ Tâm. Bài "Tình em ngọn nến" khiến người nghe thích thú hát theo. Và Chi đang hát theo hết sức … ngon lành. khiến Phương ngồi ăn mì gói gần đó phải lên tiếng.
- Dạo này Chi yêu đời dữ hả Chi?
Chi cong môi:
- Cũng bình thường thôi!
Phương phẩy tay:
- Ơn trời! Cứ tiếp tục bình thường đi cho mọi người yên tâm công tác.
Tùng Chi kêu lên:
- Là sao chớ?
- không hiểu thì nhờ tay Thức giải thích cho hiểu.
- Tự nhiên lôi anh Thức vào, đúng là lãng nhách.
Vương vai đứng dậy, Phương bảo:
- Lãng nhách thật đó. Nói chung đừng ai suy dinh dưỡng, hạ huyết áp hay xỉu bất tử là tốt rồi. Tay Thức khiến em ăn nhiều, ngủ nhiều, em khỏe ra chứ không mềm như cọng bún thiu là hắn giỏi. Mẹ khen hắn nghe … mắc mê.
Tùng Chi tủm tỉm cười. Cô không xấu hổ hay giấu tình cảm của mình như trước đây với Hòa. Cô thích thú khi nghe mọi người nhắc đến Thức. Anh chiếm trọn vẹn tình cảm của gia đình cô và Hòa chỉ còn là chiếc bóng mờ. Nhưng dường như Hòa không can tâm. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện cho Chi cho dù cô luôn từ chối nghe với thật nhiều lý do.
Phương bỗng nói:
- Có một lần Hòa hỏi anh về em và Thức. Anh không muốn trả lời nên cười cười hỏi lại “Tại sao ông lại hỏi về … chúng nó?” Hòa làm thinh lảng qua chuyện khác. Anh biết Hòa ghét Thức, cái ghét ấy không phải từ em, nhưng em phải đề phòng. Đàn ông tốt mã chưa hẳn là không tiểu nhân.
Tùng Chi gật đầu:
- Vâng!
Cô dọn tô mì Phương vừa ăn xong vào chậu rửa rồi đi học bài nhưng tâm trí để đâu đâu. Chi và Hòa chả còn gì nữa, sao cô phải đề phòng và đề phòng anh bằng cách nào đây? Anh Phương có quá lo xa không khi dặn dò Chi như thế.
Điện thoại reo. Tùng Chi khẽ cau mày. Giờ này không phải Thức, cứ để ông Phương nhận điện. Yên trí với điều mình nghĩ, Chi lại cúi đầu vào vở. Đang ê a trong miệng, Chi giật thót người vì giọng hốt hoảng của anh Phương:
- Có chuyện rồi Chi ơi!
Tùng Chi bật dậy, quyển vở rơi xuống đất:
- Sao cơ?
Phương gấp rút:
- Thức và Hòa đánh nhau ngay quầy sách nhà mình. Thằng Luyện nhào vô can bị một cú vào mặt xỉu. Tao phải ra quầy ngay mới được.
Chi cuống lên:
- Cho em theo với.
Phương quát:
- Ra làm gì cho thêm rộn chuyện. Anh cấm đấy. Hừ! Dính tới con gái chỉ tổ rách chuyện. Hiệu sách của người ta là chỗ làm ăn mà thành … chiến trường. Hôm trước đã một lần nay lại tái diễn, chả ra thể thống gì cả!
Tùng Chi xếp de. Cô lo không biết ai đã làm anh Luyện xỉu đây. Nếu là Thức thì thật gay go. Anh Luyện là con độc đinh của họ bên chồng dì Vân. Chắc dì dượng giận ghê gớm lắm.
Lòng nóng như lửa đốt, Chi nói liều:
- Anh không cho theo, em đi một mình.
Phương hầm hừ:
- Mày biết thế nào là xấu hổ không. Vác mặt ra cho thiên hạ đàm tiếu hở.
Tùng Chi bướng bỉnh:
- Nhưng anh từng nói Hòa ghét Thức không phải vì em.
- Đành là vậy, song thiên hạ đâu có ai biết. Họ chỉ khoái đoán mò nói bậy cho đã miệng. Trông thấy em họ lại xầm xì, anh khó chịu lắm.
Tùng Chi đuối lý. Cô đành ấm ức ngồi nhà và tức sao bọn đàn ông khoái đánh nhau đến thế.
Chuông ngoài cổng reo vang, Chi chạy bổ ra bằng đôi chân trần khi thoáng thấy bóng Thức.
Mở cửa, Thức vọt xe vào sân. Rồi không hiểu bằng cách nào, Chi đã trong vòng tay anh.
Cô thổn thức:
- Em lo muốn chết. Sao cứ phải đánh nhau vậy hả anh?
Ngước mặt lên nhìn, Tùng Chi rối rít:
- Anh có bị trúng đâu không?
Thức lắc đầu. Tùng Chi hỏi:
- Hòa lại kiếm chuyện à?
Thức khô khan:
- Nếu kiếm chuyện với cá nhân anh thì có gì phải tức tối.
Chi liếm môi:
- Thế ai đánh trúng anh Luyện?
Thức thở dài:
- Anh đây chớ ai. Anh không dằn cơn nóng xuống được khi Hòa lại vu lên rằng anh đang dang díu với bà Khánh Hà nhằm vụ lợi.
- Trời ơi! Sao Hòa lại độc miệng vậy. Anh ấy làm thế với mục đích gì?
Thức làm thinh. Một lát sau anh mới nói:
- Dĩ nhiên Hòa có mục đích hẳn hoi.
Tùng Chi hỏi tới:
- Nhưng là mục đích gì?
Thức gạt ngang:
- Anh không thích nói chuyện gì còn trong phỏng đoán.
Tùng Chi xịu mắt:
- Em thích nghe điều anh phỏng đoán chớ bộ.
Thức lạnh tanh:
- Sẽ chẳng tốt cho Hòa. Chính vì vậy mà anh không muốn nói.
Rồi Thức ray rứt:
- Lẽ ra anh nên ở lại xem Luyện thế nào, nhưng dì Vân bắt anh phải đi ngay. Thật anh áy náy quá!
Tùng Chi dò dẫm:
- Nhưng anh sẽ không hành động thiếu kiềm chế khi gặp Hòa nữa chứ?
Thức nói cụt ngủn:
- Anh không biết!
Tùng Chi nói:
- Em nghĩ vì thiếu sự chăm sóc của mẹ nên Hòa mới ganh tị với bất cứ ai được cô Khánh Hà quan tâm, chớ không phải chỉ với riêng anh.
Thức nhếch môi:
- Vậy sao! Thì ra em luôn hiểu Hòa mà chưa hề hiểu anh.
Tùng Chi hơi khựng lại và hơi dỗi. Vốn nhạy cảm nên Thức thấy ngay sự thay đổi của Chi. Anh nói:
- Hòa luôn muốn tồn tại giữa anh và em …
Tùng Chi ngắt ngang:
- Để làm chi khi anh ấy đã có Hoàng Lan. Em nghĩ nếu lúc nãy anh bớt nóng một chút xíu thôi chắc đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Thức khó chịu:
- Đấy chỉ là những điều em nghĩ, trong những suy nghĩ đó anh là người có lỗi chớ không phải Hòa. Em nghĩ hay thật!
Tùng Chi dại dột:
- Thì lần trước cũng chính anh lao vào trước đó thôi!
Thức nhún vai:
- Anh không còn cách nào khác.
Chi cố chấp:
- Anh có thể dùng lời nói cơ mà!
Thức gằn giọng:
- Mồm mép không phải là sở trường của anh.
Hai người im lặng ngồi ở hai góc hiên nhà. Tùng Chi liếc vội gương mặt lạnh lùng của Thức. Cô đã nói sai hay sao? Rõ ràng Thức rất nóng nảy chớ không đằm tính như Hòa. Yêu một người đàn ông như vậy dễ đau tim lắm. Chi không ngờ ngoài những lúc anh dịu dàng, ân cần săn sóc mình từng chút, Thức có thể nhào vào đánh nhau với ai đó, như cô đã chứng kiến một lần.
Chi ngập ngừng:
- Em sợ đánh nhau lắm. Anh hứa với em là đừng như thế nữa nha anh.
Thức cười nhạt:
- Em làm như anh là dân chuyên nghiệp đánh nhau không bằng. Nói thật, lần đầu tiên trong đời anh đánh người là đánh Hòa đó. Anh không biện hộ gì cho hành động của mình vì anh chắc là em sẽ không hiểu anh như đã hiểu Hòa.
Tùng Chi kêu lên:
- Em không thích anh nhắc tới Hòa.
- Khổ nổi vì anh ta mà hai đứa ngồi hai góc thế này.
Thức vừa dứt lời thì có tiếng xe ngừng ngay trước cổng. Tùng Chi gai cả người khi nhận ra Hòa. Anh đến để làm gì nhỉ. Chi không biết phải làm sao đây nữa. Cô nhìn Thức như hỏi ý.
Giọng Thức trầm xuống:
- Chắc là tìm em. Cứ tự nhiên như là không có anh nhé.
Thức đứng dậy vào nhà. Lại bằng những ngón chân trần Chi bước ra cổng. Không mở cổng, cô hỏi vọng ra:
- Có chuyện gì không anh?
Hòa điềm tĩnh:
- Anh nhớ nên đến thăm em vậy mà.
Tùng Chi trấn tĩnh vì ánh mắt đắm đuối của Hòa:
- Không nên nhớ em làm gì khi bên anh là chị Hoàng Lan.
Hòa ngọt lịm:
- Sao lại không nên khi lúc nào trong tim anh vẫn có một góc cho em …
Tùng Chi lạnh lùng:
- Tiếc rằng tim em không có chỗ nào cho anh hết.
Hòa cười nhẹ:
- Nỡ nào nói với anh như vậy? Chắc là đã nghe gì từ Thức rồi. Anh không trách vì lúc nào em cũng là cô bé nhẹ dạ đến mức anh không thể yên lòng khi xa em.
Tùng Chi bối rối:
- Anh Thức không hề nói gì về anh.
Hòa ung dung:
- Cũng đúng vì anh có làm gì sai đâu … cái sai làm anh ray rứt nhất là không thể giữ được em, rồi đau đớn nhìn em tin lời người khác.
Thấy Tùng Chi có vẻ chạnh lòng, Hòa hỏi:
- Nhất định không mời anh vào vì sợ Thức à?
- …
- Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.
Chi liếm môi:
- Nhưng đó là chuyện của ai?
Hòa ra chiều buồn thảm:
- Của mẹ anh …
- Em đâu giúp gì được cho bác gái.
Hòa nhấn mạnh:
- Nhưng giúp ích cho em, nếu chịu nghe anh nói.
Tùng Chi liên tưởng ngay tới Thức. Cô nghiêm mặt:
- Em biết anh sẽ nói gì. Em không tin đâu.
Hòa vẫn nói tiếp:
- Vì ba của Thức xưa kia là người yêu đầu đời của mẹ anh chớ gì? Hừm! Tội nghiệp cô bé ngây thơ của anh quá. Nếu anh nói rằng Thức đang lợi dụng ngay chính hình bóng của ba mình để ve vãn mẹ anh thì en nghĩ sao?
Tùng Chi kêu lên:
- Em nghĩ anh điên rồi!
Hòa hối hả:
- Mẹ anh đang đầu tư một khoản tiền rất lớn vào công ty văn hóa gì đó của Thức. Hắn đã dụ dỗ để moi tiền bà bằng cách …
Tùng Chi bịt tai lại:
- Anh về đi!
Vừa nói cô vừa ù té vào nhà. Thức dang tay đón cô, nhưng Chi hất tay anh ra và òa lên nức nở.
Thức nhức nhối:
- Em tin những lời của Hòa à?
Tùng Chi tức tưởi:
- Nhưng có đúng là bà Khánh Hà đang đầu tư cho anh không? Hai người từng chung ý tưởng lớn là sẽ mở một hệ thống nhiều nhà sách cơ mà.
Thức khó khăn mở miệng:
- Đúng là anh vẫn ấp ủ ý tưởng đó, nhưng anh đâu đốn mạt như những lời của Hòa.
- Nếu không có gì, Hòa không dám dựng chuyện đâu.
Thức nhìn sững Tùng Chi, mặt anh tái xanh vì giận:
- Chính em đã nói lên suy nghĩ của mình. Anh cho rằng anh không cần giải thích thêm gì nữa.
Dứt lời Thức đùng đùng bước ra. Tự mở cổng anh phóng xe ào đi. Tùng Chi ngồi lại một mình với tất cả hụt hẫng.
Rõ ràng Thức còn giấu cô điều gì đó. Cô tin anh trong sáng, không hề vụ lợi với bà Khánh Hà, nhưng tại sao Hòa cứ khăng khăng một mực … Lẽ nào Hòa hạ thấp danh dự, tiếng tăm của mẹ mình chỉ vì ghét Thức, muốn hạ uy tín Thức?
Tùng Chi ôm đầu. Cô khổ sở nhớ ra rằng Hòa đang rất cần vốn, những tin tức liên quan tới tiền đều được anh chú ý. Bởi vậy chắc chắn chuyện bà Hà đầu tư vào công ty văn hoá với Thức là chuyện có thật. Hòa cay cú vì mẹ rút tiền ở công ty của gia đình ra nên những thứ liên quan tới tiền bạc chắc hẳn Hòa nắm rõ hơn ai hết.
Bỗng dưng Tùng Chi thấy tuyệt vọng hơn bao giờ, cô nhớ tới lời Oanh Nhi mà rưng rưng. Con nhỏ kể chuyện Kim Thủy bị nhầm lẫn để Chi rút kinh nghiệm yêu, nhưng Chi chả rút được gì cả. Mỗi người đàn ông có mỗi tính cách khác nhau. Không thể rút kinh nghiệm từ mối tình này để dè dặt đề phòng khi có mối tình khác. Đúng như Hòa nhận xét, Tùng Chi chỉ là con bé con khờ khạo tội nghiệp với cuộc đời.
Chi sụt sùi, hoảng loạn khi chả Biết phải tin vào đâu. Thức còn tồi tệ hơn Hòa nếu anh đúng như những gì Hòa nói.
Tùng Chi khóc vùi, cô đau đớn gấp mấy lần so với trước đây khi nhận ra bộ mặt thật của Hòa. Ôi chao! Lẽ nào người ta chỉ sống vì tiền? Tùng Chi cố không tin như thế.
Thức rất yêu quý sách. Một người ham đọc sách để nghiệm ra những điều hay lẽ phải, không thể làm chuyện xằng bậy. Tùng Chi có lý tưởng suông khi nghĩ thế không?
Trái tim Chi nhức nhối, đầu óc Tùng Chi u ám nặng nề. Cô bó gối suy nghĩ lung tung mãi tới khi anh Phương về.
Nghe Tùng Chi kể lể bằng giọng nghèn nghẹn, Phương lắc đầu:
- Em sai rồi khi nghi ngờ Thức. Là người tự trọng, Thức sẽ không gặp em nữa đâu.
Tùng Chi khổ sở:
- Hòa nói như đinh đóng cột, em rất muốn không tin, nhưng Thức cứ lẳng lặng chẳng giải thích gì hết … nên … nên …
Phương trầm giọng:
- Lúc nãy anh nghe Luyện kể Thức có giới thiệu với Bà Hà người em họ tên Kim Thủy. Cô ta đang tìm người hợp tác mở một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố theo dạng ngoài sách, văn phòng phẩm còn kinh doanh thêm nhiều mặt hàng khác. Bà Hà và Kim Thủy rất hợp ý nhau nên đã tiến tới quyết định làm ăn chung. Hòa điên tiết lên nhưng không biết làm sao ngoài việc trút hận vào Thức. Anh ta cố tình quấy rối Thức và nghĩ chỉ cách đó mẹ anh ta mới xấu hổ mà bỏ ý định hợp tác với Kim Thủy.
Tùng Chi kêu lên:
- Nếu thế Thức chỉ là người trung gian giới thiệu chớ có làm ăn gì với bà Hà đầu. Sao Hòa lại nhắm vào anh ấy?
Phương chép miệng:
- Mày chậm tiêu thật! Đã bảo Hòa cố tình hiểu sai sự việc, anh ta nhắm vào Thức để bà Hà khó xử vì ba Thức xưa kia là người yêu của bà mà. Còn gì xấu hổ hơn khi tìm lại hình bóng xưa qua hình ảnh của đứa con trai của người đó.
Tùng Chi nhăn mặt:
- Trời ơi! Nếu đúng thế, Hòa đã xúc phạm mẹ hết sức nặng nề.
Phương khinh bỉ:
- Xúc phạm à! Phải nói Hòa là thứ mất dạy thì đúng hơn. Cũng may anh không còn làm ăn với hắn nữa, nếu không, sợ một lúc nào đó, anh cũng nổi khùng lên để đập Hòa như Thức đã đập.
Tùng Chi ngơ ngác nhìn Phương:
- Bây giờ em biết làm sao đây?
Phương nhún vai:
- Làm sao thì trái tim em sẽ mách bảo. Anh không phải chị Hạnh Dung hay anh Trường Giang để có thể tư vấn cho em.
Ngồi lại một mình Tùng Chi nhớ từng lời nhỏ Oanh Nhi đã nói.
- "Chú Thức và Hòa là hai thái cực như nước với lửa, như trắng với đen. Chỉ nhầm lẫn đánh đồng hai người như nhau là hỏng to … "
Bây giờ đúng là hỏng to rồi, Tùng Chi nhấn số điện thoại nhà Oanh Nhi. Cô thất vọng khi biết nó đang đi “chat” trong một điểm truy tập internet nào đó mà chẳng hiểu bao giờ mới về.
Quân sư quạt mo của Chi bận rồi và cô từ bị thương tới chết vì thói bồng bột, hời hợt của mình.
"Là người tự trọng Thức sẽ không gặp Chi nữa." Anh Phương nói như đinh đóng cột thế kia thì còn trông mong gì nữa.
Bỏ ăn chiều, Chi ra sân thút thít khóc. Phương bảo Chi không được, bèn ngao ngán lắc đầu bỏ vào nhà xem tivi.
Bữa nay mẹ và ba về Mỹ Thuận thăm nội, nhà chỉ còn hai anh em, cô tha hồ khóc mà chả sợ mẹ tra hỏi tại sao rồi lu loa lo lắng đủ thứ.
Sương đêm xuống lạnh vai. Mũi Chi bắt đầu nghẹt cứng. Cô … vái mình viêm phổi chết cho Thức phải ân hận suốt đời vì đã dám giận cô.