Chương 11

Chi Lan dưỡng sức một tháng thì thấy trong người khoẻ hẳn, nàng muốn làm việc ngay. Con người làm lụng chân tay mà phải nằm một tháng trời ăn với ngủ không thì thấy bứt rứt khó chịu lắm. Phong ngăn không cho làm, lý do là nàng còn yếu chưa bình phục hẳn, lao vào làm thì sẽ bị bệnh lại ngay. Bà Tuyền thấy con trai biết quan tâm cho vợ sau những biến cố xảy ra thì sung sướng lắm. Giờ đây tuy kinh tế chưa vững nhưng tinh thần ai cũng thoải mái hơn xưa, mà có thoải mái đầu óc thì mới tỉnh táo làm việc được chứ!
Chi Lan nhớ ngày mai là đúng một năm tuổi của bé Hoàng Lan, nàng nghĩ nhà cũng chẳng có nhiều nhặn gì để mà cúng kiếng. Mời ba mẹ, bạn bè thôi thì nấu một nồi chè để cúng ông bà cũng được. Thấy vợ cứ thẫn thờ Phong hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Chi Lan?
- À, em nghĩ đến ngày đầy năm của con. Mình đang khó khăn em định chỉ nấu xôi chè cúng mà thôi, anh thấy có được không?
Phong thấy tội nghiệp cho vợ con quá, bèn nói:
- Anh nghĩ mình cũng phải làm một cái gì đó để phụ giúp cho em, để xem có công việc nào phù hợp với người tàn tật như anh không. Anh tin rằng có, anh hứa sẽ làm cho em và con đỡ vất vả.
Chi Lan sung sướng:
- Anh nói như vậy là em thấy vui lắm rồi. Để em chạy ra chợ mua nếp với đậu đen về ngâm, sáng mai nấu sớm.
Vừa ra đến cửa thì bị cản lại bởi Thùy Dung đang khệ nệ Ôm những gói to.
- Kìa Thùy Dung, đi đâu mà mua nhiều gói xách thế!
Thùy Dung để hết trên bàn:
- Tất cả là của bé Hoàng Lan. Có phải ngày mai là thôi nôi hay còn gọi là đầy năm?
Chi Lan ngạc nhiên:
- Mày nhớ à?
- Còn phải hỏi.
Thật ra chính Vĩnh Sơn nhớ, mua đồ và nhờ Thùy Dung đem lại giùm. Hôm đó là ngày chàng đưa Chi Lan đi sinh cho nên nhớ rõ. Khi nhận bánh kẹo, đồ chơi các thứ từ tay Vĩnh Sơn. Thùy Dung đã phải nao nao lòng vì thấy mối tình của Vĩnh Sơn dành cho Chi Lan thật cao thượng. Chỉ một việc kỷ niệm ngày đầy năm của bé Hoàng Lan mà Vĩnh Sơn ghi vào trí óc của mình khiến Lê Quang cũng bắt đầu cảm mến người giám đốc này. Lê Quang nói với người yêu:
- Anh nghĩ rằng khó có thể nào lại xảy ra một tình yêu khác hẳn tình yêu bình thường.
Thùy Dung hỏi:
- Như vậy là sao?
- Có nghĩa là tình yêu bình thường sẽ phải lấy nhau. Còn trái lại Vĩnh Sơn yêu với một trái tim nhân hậu, muốn cho người mình yêu luôn luôn sung sướng, hạnh phúc. Chẳng phải vì những quà cáp đắt tiền nhưng anh thấy ngày sinh của bé Hoàng Lan mà anh ấy cũng nhớ rõ thì đáng cho mình thương mến đó chứ.
Và giờ đây quà đã được trao lại cho Chi Lan. Nàng hỏi bạn:
- Lúc này mày bán đắt hàng lắm phải không?
- Cũng giống như mọi lần thôi, mà sao lại hỏi tao như vậy?
Chi Lan chỉ tay vào những gói giấy màu và bóng kính đỏ:
- Tại sao thấy mày mua nhiều quá, món nào cũng thật đắt tiền. Tất cả là của mày mua hay sao?
- Phải, của Lê Quang nữa. Còn ba mẹ của mày nói ngày mai sẽ qua. À, tao có chuyện này muốn nói với mày nữa, vô cùng quan trọng đó nha!
Chi Lan tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy? Lê Quang muốn làm đám cưới ngay à?
Thùy Dung kêu:
- Trời ơi, chuyện đó lâu rồi. Lúc nào anh ấy chẳng đòi cưới ngay nhưng tại tao hẹn một thời gian nữa. Còn chuyện đây là chuyện của mày. Nó quan trọng cho tương lai của bé Hoàng Lan vì mày cần phải kiếm tiền nhiều thì cuộc sống gia đình mới sung sướng vật chất cho chồng cho con mày nữa.
Chi Lan nôn nóng:
- Mày úp mở hoài, nói nhanh lên cho tao biết với coi.
Thùy Dung lắc đầu:
- Phải đợi Lê Quang vì công việc này Lê Quang định nhờ đến mày và đôi tay khéo léo cắt may kia. Ngày mai tụi tao sẽ lại mừng cháu tròn một tuổi và sẽ nói với mày cụ thể, đàng hoàng hơn.
Chi Lan trong tâm trạng nôn nao chờ xem Lê Quang định nhờ mình làm gì, nghề của nàng là thợ may thì dĩ nhiên chỉ biết may thôi. Chắc là anh ta muốn nhờ mình may một số quần áo nhưng nếu có vậy thì thật dễ và chính nàngcũng đang mong muốn làm một việc gì đó để trả ơn cho Lê Quang.
Ngày đầu năm của bé Hoàng Lan được tổ chức trong vòng tay thương yêu của mọi người. Chi Lan, Phong, bà Tuyền, ông bà Thành, Lê Quang và Thùy Dung, ai nấy đều chăm chú xem bé Hoàng Lan bốc trúng món đồ nào. Người mẹ luôn luôn hồi hộp nhất, khi bé vơ lấy cây kéo, cả nhà reo lên:
- A, vậy là may mốt làm thợ may giống mẹ nha.
Nhắc đến nghề nghiệp Chi Lan sốt ruột chẳng ăn uống gì, cũng chỉ có món bánh mì ragou và xôi chè mà thôi nhưng tất cả đều ăn uống thật vui vì thấy vợ chồng Phong- Chi Lan có vẻ đầm ấm lại như trước kia. Chi Lan mong chờ xem Lê Quang sẽ nói nhờ mình điều gì. Phong thấy không ai trách móc hoặc nhắc đến chuyện cũ thì bớt ngượng ngùng.
Sau khi dọn chén bát xuống nhà, bà Thành bảo để bà rửa và lau chùi phụ cho, nghe Thùy Dung có chuyện bàn tính chi đó cứ lên nói chuyện đi. Chi Lan cám ơn mẹ xong mời Lê Quang và Thùy Dung ra bàn ngồi uống nước.
Lê Quang ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới nói thật chậm để Chi Lan nghe và hiểu kịp:
- Chi Lan ạ, số là tôi có ý định mở một tiệm may ngay ngoài chợ Sài Gòn, vốn liếng của tôi chỉ có một ít còn đa số là vay ngân hàng. Tôi cũng biết rằng Chi Lan có tay nghề khá cao, có phải Chi Lan may đồ nữ?
Chi Lan gật đầu:
- Dạ phải, em may đồ kiểu của nữ đà khách khó tính, dữ dằn đến làm xấu cửa tiệm, nghe Chi Lan gọi tên mà tôi chưa nhớ ra. Sau đó Thùy Dung nhắc lại cho tôi toàn bộ câu chuyện lần thứ hai. Vì vậy " tránh voi chẳng xấu mặt nào",Chi Lan không thích thì nói hai cô Loan và Thuỷ đưa áo cho cô ta cũng được.
Chi Lan lắc đầu:
- Không Lê Quang à, cứ để tôi gặp để xem cô ta còn giở trò gì!
Lê Quang đi qua đi lại:
- Hừ đàn bà con gái gì mà không lo tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mà chỉ lo đi phá thiên hạ. Tôi đã hiểu tại sao những người đàn ông chân chính đứng đắn không bao giờ yêu cô ta được. Có yêu cũng chỉ là ngộ nhận ban đầu. Vĩnh Sơn...
Chi Lan hỏi:
- Anh có quen Vĩnh Sơn?
Lê Quang lúng túng:
- À...không, tôi chỉ nghe Thùy Dung nói lại mà thôi!
Thấy Chi Lan không hỏi thêm Lê Quang thở phào, tí xíu là lộ hết. Mà mình và Thùy Dung còn phải đóng kịch bất đắc dĩ này đến bao giờ nhỉ, hạ màn nhanh chừng nào tốt chừng đó, cứ như vầy hoài thì...
Sự suy nghĩ của Lê Quang bị ngừng đột ngột bởi một bóng người kênh kiệu, mùi nước hoa thơm lừng, gót giày nện trên nền gạch hoa. Tuyết Nga hôm nay trang điểm cầu kỳ, cô ta uốn tóc xù lên nhìn thật lạ:
- Chào ông, cho tôi lấy áo.
Tuyết Nga nói, ánh mắt long lanh nhìn Chi Lan. Nàng mở tủ kính lấy hai chiếc xường xám, một xanh sậm có vẽ kim tuyến óng ánh, một màu đỏ rực. Vào phòng thử xong Tuyết Nga đi ra thẩy áo lên mặt tủ:
- Rất tiếc làm phiền cho chủ tiệm, áo này hơi chật, làm ơn tháo ra nới giùm một chút.
Chi Lan chưa kịp có phản ứng gì, Loan và Thuỷ đưa mắt nhìn nhau, Lê Quang đã nổi giận:
- Cô à, hôm trước cô kêu rộng quá may vào, tụi tôi chỉ may vô nửa phân. Bây giờ cô nói chật bắt tiệm chúng tôi tháo ra, như vậy có khác nào làm khó chúng tôi không?
Tuyết Nga thản nhiên:
- Chật thì nói chật rộng thì nói rộng, có sao thì tôi nói vậy. Tiệm của mấy người làm ăn dối quá mà còn không biết lấy lòng khách nữa. Chi Lan à, bộ cô mới thuê bảo vệ cửa hàng sao thấy hung hăng quá vậy! May dở như vậy mà cũng có người học may sao.
Chi Lan đứng che Lê Quang:
- Tuyết Nga, thật tình cô muốn may đồ hay đến đây chỉ phá tôi? Ngày trước vẫn chưa thoa? mãn hay sao khi thấy tôi có thể tan nát hạnh phúc mà ngày nay cô lại chọc ghẹo tôi như vậy? Thôi được, để tôi bồi thường cho cô những chiếc áo khác, cô muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng xin cô hiểu cho cửa tiệm này không phải của tôi, cô đừng làm giảm uy tín của tiệm với các khách hàng.
Tuyết Nga phá lên cười:
- Trời ơi tức cười chết đi thôi, may áo của người ta hư còn nói là đừng làm giảm uy tín của tiệm, lần đầu tiên tôi mới thấy đó.
Xong cô ta đổi giọng:
- Ngày nào tôi còn sống tôi sẽ gặp Chi Lan dài dài, đau khổ dài dài. Tôi không hạnh phúc thì Chi Lan cũng phải như vậy.
Chi Lan cắn môi:
- Tuyết Nga! Trong cuộc sống không phải cứ muốn là được, cô bây giờ đã giàu có sung sướng, đó là điều chúng tôi mong muốn nhưng chưa có. Mỗi con người chỉ được một trong hai mà thôi, cô đừng nên tự mình ép vào khuôn khổ do chính cô gây ra. Những gì cô đem đến cho tôi chỉ toàn đau khổ nhưng tôi bỏ qua hết, mong rằng sau sự việc hôm nay mình hãy xem nhau như bình thường. Tôi là người may và cô là khách hàng có được không? Một thợ may và một khách hàng giống như bao người khác vậy, hay là bạn cũng được!
Tuyết Nga có vẻ khựng lại sau những lời nói của Chi Lan, cô ta nhún vai:
- Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Chị nói ra những lời hiền lành chân thật lắm, ai cũng quý mến chị. Tôi không làm hoà lại được vì chính mình là kẻ gây ra nỗi đau cho mọi người, bây giờ mọi người lại đòi xem tôi như bạn, thật chẳng hiểu ra làm sao cả! Hay là định nói tôi làm bạn để mà tìm cách trả thù lại?
Lê Quang hứ một tiếng:
- Suy bụng ta ra bụng người.
Chi Lan bảo Lê Quang cho mình nói chuyện với Tuyết Nga một chút. Sau khi còn lại hai người, Chi Lan nói dịu dàng thong thả:
- Tuyết Nga à! Khi gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát túng quấn sau sự việc mà cô làm cho Phong hiểu lầm tôi, quả thực trong lòng tôi đau khổ buồn phiền nhưng nói đến chữ thù hận cô, mong có ngày trả thù lại thì hoàn toàn không! Có lẽ cô chẳng hình dung được cảnh Phong đối xử với tôi như thế nào mà có thì cô cũng sẽ hả hê vui sướng trong lòng cho nên tôi không nhắc lại đây làm gì chỉ biết rằng bây giờ Phong đã thông cảm cho tôi về việc Vĩnh Sơn. Chúng tôi đã vượt qua được lòng ghen tức ích kỷ để cùng lo hạnh phúc gia đình, con cái. Đôi khi tôi cũng không hiểu mình có điên không mà nghĩ là cần cám ơn cô mới đúng!
Tuyết Nga trợn mắt:
- Cám ơn tôi?
- Phải, chính vì có cô làm ra mọi sóng gió mà tôi mới cảm nhận được mình yêu chồng như thế nào dù cô có nói gì làm gì thêm nữa thì Phong và tôi vẫn giữ một tình yêu trọn vẹn cho nhau, phải lo hướng về phía trước, có thể quên quá khứ, đúng không?
Nhớ đến ngày gặp Phong tại chỗ bán báo, Tuyết Nga lẩm bẩm:
- Quên quá khứ để hướng tới tương lai!
Chi Lan gật đầu:
- Đúng đó, vì vậy tôi nghĩ tuyết Nga cũng như tôi cùng là phụ nữ như nhau tôi nói thành thật, Tuyết Nga hãy lo một hạnh phúc, một mái ấm gia đình thấy hay hơn là đi cặp với ông giám đốc kia. Tôi thông cảm với sự thất tình của Tuyết Nga nhưng Nga hãy làm những gì tốt đẹp thì lòng mình sẽ thoải mái vui tươi ngay.Đừng dằn vặt mình mỗi đêm với thuốc, rượu biạ..
Tuyết Nga cứ trừng trừng nhìn Chi Lan, mình đang bị nó thuyết phục bằng những lời ngọt ngào đây.
- Tuyết Nga, đúng ra tôi chỉ nên nói đến chuyện gia đình của tôi mà thôi, nếu cô không bằng lòng thì xin lỗi cô, hai chiếc áo này tôi sẽ nới ra theo yêu cầu của cô!
Lê Quang gạt đi:
- Chi Lan sẽ học thêm sau, bây giờ chủ yếu là những loại thông thường mà các bà các cô hay may.
Thùy Dung thêm vào:
- Nhất là áo đầm và quần tây thì ăn khách vô cùng.
Chi Lan cắn môi:
- Có nghĩa là anh Lê Quang muốn em vào làm thợ may trong tiệm chứ gì?
Lê Quang lắc đầu:
- Không hẳn là như vậy! Chi Lan từ từ nghe tôi nói hết đã. Tuy mang tiếng là tiệm may của tôi nhưng cả tôi và Thùy Dung không ai biết may, cũng không có anh em nào có năng khiếu nghiệp vụ về ngành này cả. Do đó tôi có ý mời Chi Lan hợp tác cùng tôi.
Chi Lan lẩm bẩm:
- Hợp tác!
- Đúng, coi như người góp công người góp của. À, mà về vấn đề này thì cần có mặt anh Phong nữa chứ, công khai tài chính cho nhau biết. Anh nói đúng không Thùy Dung?
Thùy Dung cười:
- Cái gì cũng đúng hết, kể cả việc anh chọn em làm vợ.
Mọi người cùng cười theo. Lê Quang bảo mời Phong ra nhưng Phong ngại thân hình không lành lặn, chàng nói nghiêm chỉnh:
- Nếu Chi Lan thấy cần hợp tác, tôi xin bằng lòng. Ngoài ra tôi không có đòi hỏi gì hết.
Lê Quang xua tay:
- Không được, anh Phong phải ngồi đây nghe và ký tên nữa. Giấy tờ tuy viết tay nhưng cũng cần có mặt về hình thức.
Phong ngồi cạnh Chi Lan yên lặng nghe, Lê Quang nói tiếp:
- Như tôi đã trình bày nãy giờ, vậy tóm lại khi tiệm may hoạt động, tiền lời sẽ chia đôi.
Chi Lan kêu:
Đám đông lập tức gi tôi chỉ làm được ít thì tôi lấy ít, có thế thhù hợp với thân hình chút nào. Giờ đây Chi Lan mớ cãi, rốt cuộc Chi Lan bốn phần còn Lê Quang sáu phần trong mười phần lời. Nhìn tờ giấy Lê Quang đư người mềm nhũn. Chi Lan gọi lớn:
- anh nói cứ y nhng. Dù sao thì cùng là đàn bà con gái với nhau, Chi La>
Lê Quang thở mạnh:
- Ôi chao, đóng kịch này mệt ghê vậy đó, em thấy ah diễn xuất ra sao? Có chỗ nào để cho hai người đó nghi ngờ không?
Thùy Dung n
--!!tach rồi đó nha! Đóng kịch với ai thì đóng chứ đừnáy: Ánh Hoàng Hôn
t à.
Lê Quang ôm vai người yêu:
- Vẫn biết là anh yêu em thật tình tại soa cứ ghen hoài vậy! Nói em làm đám cưới liền đi em không chịu nghe. Quen nhau lâu mà không đi đến hôn nhân, bà con cô bác dị nghị chết.
Thùy Dung đẩy Lê Quang ra:
- Bộ anh không nhớ gì sao?
- Nhớ cái gì?
- Mình đã đưa cho Chi Lan ba triệu bảo là khi nào đám cưới sẽ lấy lại, bây giờ chưa chi đòi cưới ngay Chi Lan nó tưởng tiền của anh thật, nó tìm đâu ra nhanh chóng để mà trả chứ.
Lê Quang vò tóc:
- Ừ há! Nhưng mà em à, như vậy thì đ'tuaid=1990&chuongid=1')">Chương 1
- Em nghĩ rằng t à trả cho anh, chính ra là trả lại cho Vĩnh Sơn. Tìn
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 3
  • Chương 4
  • =11">Chương 11
  • Chương 5
  • u không lầm thì cố tình bắt bẻ làm khó Chi Lan nữa là đằng khác! Chi Lan đo lại áo và nói thong thả:
    - Nếu chị muốn thì chúng tôi sẽ sửa lại cho chị, theo tôi thì cái áo này rất đẹp khi chị mặc vào. Tôi sẽ chìu ý chị nhưng e có trể thời gian chị đi dự tiệc hay nghỉ mát hay không?
    Tuyết Nga nói xẵng:
    - Tôi còn mấy cái khác chị hãy sửa lại, đừng nói nhiều.
    Và đùng đùng đi ra cửa tiệm, cô ta nói lớn:
    - Tiệm may gì mà may hư hết áo của người ta, vậy cũng đòi là thợ xịn! Sửa soạn dẹp tiệm đi cho rồi.
    Lê Quang thấy bà khách này thật kỳ cục, chàng đưa tay cản lại:
    - Nè cô, có hư hao gì thì vào tiệm nói đàng hoàng chứ sao đứng giữa đường phố la ó um sùm.
    Tuyết Nga trợn mắt nhìn:
    - A, đây có phải là người hợp tác cùng Chi Lan?
    Lê Quang nắm cánh tay Tuyết Nga thật mạnh, cô ta kêu oai oái và nhăn mặt. Thấy có người hiếu kỳ đã vây xung quanh Lê Quang lên tiếng:
    - Nói cho cô hay tiệm của chúng tôi làm ăn rất đàng hoàng về mọi mặt. áo rất vừa vặn mà cô cứ bắt sửa tới sửa lui, tiệm chúng tôi chiều ý khách như vậy cũng chẳng có gì thiệt hại. Nhưng cô đừng nên làm chuyện như vừa rồi vu khống là một việc không tốt gì với một phụ nữ đẹp như cô.
    Tuyết Nga hất tay ra:
    - Tôi là khách hàng mà ông làm như vậy thì ai còn dám đến tiệm của ông may nữa!
    Chi Lan vừa ra kịp nàng kéo tay Lê Quang:
    - Lê Quang à, anh đừng làm gì mạnh tay đến cô ta nhé. Còn cô Tuyết Nga ạ, tôi đã hứa là sửa áo lại cho cô là phải làm nhưng cô đừng nên phá những gì chúng tôi đã khổ cực lắm mới gây dựng nên. Ngày xưa cũng chính vì chồng tôi tin vào lời vu khống của cô mà gia đình tôi suýt tan nát. Tuyết Nga, tôi mong cô hãy...
    Tuyết Nga cố tình làm xấu Chi Lan để cho nàng không may được thì tiệm sẽ phải ế phải dẹp. Tâm tính cô ta vẫn hận thù, ngày nào Chi Lan còn xinh đẹp còn hạnh phúc thì ngày đó Tuyết Nga ăn không ngon ngủ không yên cho dù có ông giám đốc đứng tuổi chiều chuộng nhưng ông ta làm sao bằng Vĩnh Sơn được! Ông lại còn vợ và mấy đứa con lớn tướng, tụi nó ghét Tuyết Nga như cái gì vậy! Lẽ ra mình phải là bà giám đốc Vĩnh Sơn từ lâu rồi kìa!
    Sau vụ bất hoà của gia đình Chi Lan, hả hê với thắng lợi của mình, Tuyết Nga nghĩ rằng Chi Lan sẽ đau khổ vì Phong sẽ ly dị và đứa bé con gái của Chi Lan sẽ coi như không có cha. Nhưng bao nhiêu công việc làm đều có kết quả ngược lại. Chi Lan vẫn hạnh phúc bên chồng, xinh đẹp trong cửa tiệm may. Thế là thế nào nhỉ! Phá cách này không xong thì lại bày ra cách khác, chiếc áo hôm nay rất vừa vặn nhưng Tuyết Nga cố tình buộc Chi Lan phải sửa. Định đứng trước cửa tiệm la một hồi thì nhiều người sẽ nghe nhưng Lê Quang đã chặn lại nên Tuyết Nga hậm hực nói nhanh:
    - Tôi chẳng nói gì thêm với mấy người nữa, lo sửa áo cho tôi đi.
    Nhìn cô ta quày quả bỏ đi Chi Lan thở dài, khi mở tiệm may nàng không hề nghĩ đến chuyện cô thư ký năm xưa lại có thể đến phá rối lần nữa. Khi trước là chuyện tình cảm bây giờ lại đến công việc làm ăn, mà tiệm này đâu phải của riêng nàng! Chi Lan quay sang Lê Quang:
    - Lê Quang, thành thật xin lỗi anh chỉ vì em may không khéo cho nên tiệm bị mang tiếng:
    Lê Quang bực tức:
    - Chi Lan cứ khiêm tốn hoài, rõ ràng chính mắt tôi cũng thấy cô ta mặc vừa khít, eo co gì đều sát, bây giờ mà may vào thêm nửa phân là cũng khó thở rồi. Hình như cô nàng muốn kiếm chuyện với Chi Lan thì phải! Lần sau thấy cô ta, tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được.
    Chi Lan ngại quá, nàng nói:
    - Anh đừng làm khó dễ nữa Lê Quang à. Vì sự hợp tác giữa hai chúng ta và lợi ích của cửa tiệm, hay là em sẽ làm công việc khác. Anh hãy hợp đồng với một thợ may nào đó.
    Lê Quang lắc đầu nguầy nguậy:
    - Thôi, thôi, trước sau gì Chi Lan cũng phải ở đây. Đã bắt đầu có khách quen bây giờ kêu thợ khác họ lại không chịu. Chỉ có một cô ta kiếm chuyện so với một số đông khác vẫn đến may, theo tôi nghĩ Chi Lan đừng sợ ảnh hưởng gì đến tôi, đến cửa tiệm. Còn cái cô đó thế nào cũng biết tay, con người đó cần nặng tay, nhỏ nhẹ thì không xong.
    Chi Lan nghe Lê Quang nói vậy lại phải năn nỉ đừng dùng đến tay chân kẻo cô ta có bề gì thì vạ lây đến anh.