Chương 15

Khi Tuyết Nga được đưa vào phòng chẩn đoán, Chi Lan ngậm ngùi khi nghĩ rằng Tuyết Nga mới bắt đầu hối cải thì đã bị đánh. Cô ấy chưa kịp tránh xa ông giám đốc kia, nếu kịp thì sự việc không xảy ra. Hú hồn, Chi Lan còn thấy có người bị tạt acid vào mặt nữa kia, tàn một đời hoa! Tuyết Nga chắc chỉ bị thương nhẹ mà thôi.
Chi Lan chờ một tiếng sau thì bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, nàng chạy lai hỏi:
- Thưa bác sĩ, cô ấy có làm gì không ạ?
Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn Chi Lan mệt nhọc trả lời:
- Khuôn mặt sau khi chữa lành rồi cần phải giải phẫu thẩm mỹ lại một chút, trong người chưa đến nỗi nào phải mổ. Tóm lại bệnh nhân chỉ cần nằm đây vài ngày là có thể về nhà.
Chi Lan nói lời cám ơn đoạn nàng đi nhè nhẹ vào phòng Tuyết Nga đang nằm. Thật ghê rợn khi thấy vải trắng bông băng đầy mặt cô ấy. Có lẽ bà vợ người giám đốc kia sợ để lại nét đẹp thì chồng mình vẫn mê cho nên bà ta muốn hư hết những gì gọi là mũi thon, môi trái tim, mắt đen láy... Chi Lan nhìn thấy Tuyết Nga trong tình trạng như vậy nàng mủi lòng, quên hết những gì cô ta đã làm suốt thời gian qua. Giờ đây chỉ còn tình người đối với nhau mà thôi. Chợt Tuyết Nga mấp máy môi:
- Chị.. Lạ..n...
Vì bị băng nửa môi nên nói rất khó, Chi Lan vội vàng ngăn lại:
- Tuyết Nga, cô đang bệnh không nên nói và cử động nhiều, cô hãy nằm ngủ một giấc, ngày mai sẽ khá hơn.
Chi Lan về nhà muộn bà Tuyên đang lo lắng ẵm cháu đi ra đi vào. Phong cũng vậy, khi thấy nàng Phong hỏi:
- Sao em về trễ vậy?
- Để lát nữa em nói anh nghe nhé, bây giờ tay chân mình mẩy em dơ lắm, em còn đói bụng nữa.
Trong bữa cơm Chi Lan kể lại câu chuyện của ngày hôm nay, Phong trợn mắt:
- Em điên rồi! Tại sao em lại lăn xả vào chuyện đánh ghen của người ta? Rủi ro mấy người kia túm lấy em đánh luôn thì sao?
Chi Lan nhìn chồng:
- Em không nghĩ gì trong lúc đó cả, chỉ thấy một người thuộc giới của mình mà nằm lăn lộn trước cửa tiệm thì em lao vào. Bây giờ anh nói thì em mới sờ sợ.
Bà Tuyền thở dài:
- Các con thấy không:gieo gió thì gặt bão, cô thư ký đó làm việc ác cho gia đình mình, bây giờ chính cô ta phải chịu hình phạt của một người khác đem lại. Tuy mẹ thấy cô ta không tốt nhưng dù sao cứu người trong lúc hoạn nạn thì vẫn hay hơn nhiều.
Phong hỏi vợ:
- Em không hận Tuyết Nga sao?
Chi Lan suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Em tin rằng lòng hận thì không có ở trong em nữa.
Vài ngày sau Tuyết Nga đã nói năng tạm rõ ràng, cô ta suy nghĩ thật lâu xong nhờ Chi Lan nhắn Phong vào. Tưởng mình nghe lầm, Chi Lan ngạc nhiên nhưng Tuyết Nga nằng nặc đòi gặp Phong, Chi Lan phải chìu theo ý cô ta, bụng nàng thầm mong sẽ không có gì xảy ra nữa.
Phong lắc đầu khi nghe vợ nói vào bệnh viện:
- Anh vào trong đó làm gì? Để gặp con người đã gây cho gia đình mình nhiều nỗi bất hoà đó hay sao?
Chi Lan năn nỉ:
- Thì anh cứ vào một chút biết đâu sẽ là chuyện tốt thì sao! Vả lại cô ấy nằm phòng dưới nhà, anh không phải sợ lên lầu. Đi đi anh.
Phong miễn cưỡng nghe lời của vợ:
- Em hãy đi đến đó trước, anh sẽ theo sau ngay bây giờ.
Chi Lan đứng đợi mười lăm phút thì thấy chồng, nàng chạy lại đón và hai người cùng vào. Tuyết Nga đang dựa lưng vào thành giường, cô ta vẫn tím bầm nhiều nơi trên mặt và trên người.
- Phong, anh đến đây rồi, thật là may.
Không hiểu tại sao lại là may Phong im lặng lăn xe vào góc phòng. Tuyết Nga ngưng một lúc rồi nói:
- Chi Lan tôi cám ơn chị nhiều lắm, nếu hôm đó chị không ra lên tiếng có lẽ tôi đã chết hoặc có sống cũng chẳng ai dám nhìn.
Chi Lan dịu dàng:
- Đừng nói như vậy nữa, bất cứ ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ phải làm như thế mà thôi!
- Không đâu, ai cũng ghét tôi, cho tôi là đi giựt chồng người khác. Chỉ có chị là hiểu nỗi buồn nỗi cô đơn về khuya của tôi dù xưa kia chị là người tôi căm thù nhất. Nhưng khi chị nói những lời chân tình ở tiệm may và khi nằm trong đây với nỗi đau thể xác, nỗi nhục nhã tinh thần, tôi thấy hối hận lắm. Chi Lan chị hãy bảo Phong lại gần đây.
Phong nghe vợ gọi, chàng chậm chạp lăn xe lại bên cạnh.
- Phong, anh hãy tha lỗi cho tôi nhé.
- Về chuyện gì?
- Tôi đã nói dối tất cả.
Phong hỏi lại:
- Nói dối ư?
- Phải, tôi yêu Vĩnh Sơn nhưng anh ấy từ chối vì anh ấy đem lòng yêu vợ anh. Tôi thất vọng vô cùng, tại sao tôi trẻ đẹp Vĩnh Sơn không màng lại đi yêu một phụ nữ đã có chồng. Thế là từ thất vọng tôi chuyển sang căm ghét. Xin lỗi chị, Chi Lan ạ! Tôi căm ghét chị tận xương tuỷ, ước ao sao chị chết đi cho rồi. Vĩnh Sơn chăm lo cho Chi Lan khi sinh con lúc đó anh Phong bị đụng xe, tôi vịn vào chuyện đó để mà vu cáo lên rằng chính Vĩnh sơn đã làm tất cả mọi chuyện.
Phong bàng hoàng nhìn Tuyết Nga.
Tuyết Nga tiếp tục:
- Tôi xúc phạm Chi Lan bị Vĩnh Sơn tát tôi một cái và tôi lập tức đến chỗ Phong nằm bịa ra chuyện Chi Lan đi quan hệ với ông giám đốc của chồng mình. Tôi biết Phong vừa trải qua đau khổ từ lành lặn đẹp trai xuống thành tàn tật, nói gì Phong cũng nghe và chính vì quá yêu vợ chuyển sang lòng ghen, câu chuyện của tôi đã làm cho Phong tin tưởng thật sự! Con người ta khi bị thiệt thòi về bất cứ mặt gì cũng hay mặc cảm,so sánh và Phong cũng vậy!
Phong nghẹn giọng lại vì giận:
- Tại sao cô lại có thể làm như vậy? Tại sao bây giờ cô mới chịu nói ra?
Tuyết Nga mỉm cười đau đớn:
- Phong, lý do thứ nhất tôi đã nói cho anh nghe rồi, lòng ghen tuông mù quáng ích kỷ của tôi đã xui cho tôi hành động như vậy. Còn lý do thứ hai, chính vì tấm lòng vị tha của Chi Lan làm cho tôi hối hận cho nên tôi nghĩ lại. Những gì tôi gây nên hai người hãy bỏ qua và tha lỗi cho tôi nhé.
Phong lẩm bẩm:
- Tuyết Nga, cô thật ác độc.
- Phải, anh cứ mắng chửi tôi đi. Thậm chí có thể đánh tôi cũng được, như là... những người đàn bà hôm nọ.
Mấy tiếng sau cùng Tuyết Nga nói run run. Chi Lan vội để tay lên vai chồng, nhỏ nhẹ:
- Phong à, anh đã từng trải qua cảnh đau đớn tinh thần khi nằm trong bệnh viện thì bây giờ Tuyết Nga cũng vậy, em mong anh...
Phong quay lại vợ:
- Em đừng lo.
Nhìn Tuyết Nga trong bộ dạng thay đổi, mai mốt dù có thẩm mỹ lại khuôn mặt có lẽ cũng chẳng được như xưa, Phong cất tiếng:
- Tuyết Nga, khi còn làm chung công ty tôi vẫn biết cô yêu Vĩnh Sơn và ra sức chiều chuộng anh ấy nhưng tôi không ngờ cô đã dựng lên vở kịch rất bi đát, để gần hai năm qua chính tôi nghi ngờ, ghen tuông vợ mình và bỏ mặc tất cả. Cũng may tôi đã tỉnh ngộ sớm trước khi cô nói ra sự thật, chứ nếu đợi cho cô ăn năn để có hôm nay vở kịch hạ màn thì tôi không dám nhìn vợ tôi nữa! Thời gian qua tôi đã hiểu nhiều sự việc:tình yêu cần phải bao dung độ lượng, lòng người lúc nào cũng phải có nhân ái và con người cần phải làm việc thật nhiều hiện tại mới mong
một ngày mai tươi sáng. Tuyết Nga, tôi không giận cô nữa đâu, cô mau chóng bình phục.
Tuyết Nga thở phào ra:
- Thật chứ? Vậy thì tôi sung sướng lắm. Chi Lan, chị nói thật đúng "con người làm việc gì tốt thì tâm hồn sẽ thoải mái ". Hôm nọ tôi nghĩ mình có thể chết được nhưng hôm nay thì tôi lại phải sống, sống để mà ăn năn. Chi Lan cám ơn chị đã không bỏ mặc tôi lúc nguy nan.
Chi Lan nói:
- Nhưng cô phải hứa với tôi một điều: Hãy nghỉ việc ở chỗ ông giám đốc lớn tuổi đó đi, đừng nghĩ đến ông ta làm gì nữa.
Tuyết Nga lặng lẽ gật đầu.
...Hai vợ chồng Phong và Chi Lan cùng chầm chậm đi với nhau. Trời tối, Phong bảo vợ ngồi xuống băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Chàng nói:
- Anh thật không ngờ... may là anh đã thức tỉnh sớm chứ nếu không, anh cứ đinh ninh em là một người vợ không tốt thì anh xấu hổ lắm.
Chi Lan nắm tay chồng:
- Phong, chính vì vậy mà anh mới là người em đặt cả tình yêu và niềm tin cuộc sống. Khi cô ta gặp em trong lúc bé Hoàng Lan bị đau, cô ta đã nói toàn bộ sự thật cho em nghe rồi...
Phong kêu lên:
- Tại sao lúc đó em không nói cho anh nghe?
Chi Lan mỉm cười buồn bã:
- Lúc đó em có về kể lại thì anh cũng đâu có tin em, phải không? Cô ta đến may áo hạch sách đủ thứ nhưng em vẫn cư xử đàng hoàng, là phụ nữ em hiểu tâm sự của Tuyết Nga dù cô ta chưa nói hết.
Phong tha thiết:
- Chi Lan! Một lần nữa em hãy tha thứ cho anh, anh quả là một người chồng chưa hiểu hết vợ mình.
Chi Lan sung sướng ứa nước mắt, chồng nàng đã hoàn toàn tin nơi hạnh phúc đang có trong tay, một tương lai sáng sủa đang chờ những tấm lòng biết hy sinh cho nhau. Nàng nói khẽ:
- Để em cùng đi về với anh kẻo con gái và bà đang mong.
Phong gật đầu. Chàng đang nghĩ đến Vĩnh Sơn, người giám đốc đã bị chàng dùng lời lẽ xấu xa để nói lên sự thù hận thua kém nhau giữa đàn ông với nhau. Vĩnh Sơn hiện giờ có lẽ vẫn ở một mình!