Chương 3

Bà Thành đang lui cui nấu nước trong bếp thì nghe tiếng gọi cửa. Bà lật đật chạy ra, thấy con gai, bà vội mở cửa để Chi Lan dẫn xe vào. Đã mấy tháng nay, cứ vào sáng sớm Chi Lan ghé lại lấy số đo của khách. Nàng dặn mẹ cố gắng đo thật kỹ, để khi may vừa vặn. Một số người đã sẳn số củ thì khỏi cần đo lại. Đôi lúc nàng bảo:
- Như vậy thì không cần phải chủ nhật con mới về thăm mẹ và ba, mà ngày nào con cũng có mặt ở đây, ba mẹ có bằng lòng không?
Bà Thành vui vẻ lắm, gả chồng cho con, thấy con mỗi ngày tươi tắn hơn, làm mẹ chỉ mong có thế. Nghe kể bà Tuyền cư xử rất tốt, bà nói:
- Con có thấy lời mẹ lúc trước không, nhìn ánh mắt là đoán ngay được lòng dạ con người.
Tiếng của bà Thành làm Chi Lan giật mình:
- Mẹ nói gì hả mẹ.
- Mẹ hỏi là con đi xe như vậy có ảnh hưởng đến cái thai không?
Chi Lan mĩm cười:
- Không sao đâu mẹ, nhiều người còn làm nặng hơn con nữa kìa! Ba đi đâu rồi hả mẹ?
- Ông ấy uống cafe ngoài đầu ngõ, quán của Thùy Dung nó bán đó.
Nhắc đến người bạn gái, Chi Lan nhớ lời nói "quán toàn là mấy anh có vợ, mấy ông già về hưu...", nàng bật cười, đi lại chỗ giường mẹ để sẳn vải và số đo riêng biệt. Bà Thành đi mua thức ăn, Chi Lan đặt tay lên bụng, nghe như đứa bé đang máy bên trong, được bốn tháng rồi! Vào dịp tết cũng là lúc nàng ốm nghén, nôn ói tùm lum, chẳng ăn uống được gì. Bà Tuyền và Phong vui mừng vô cùng,
nhắc nhở nàng không làm nặng trong những tháng đầu tiên.
Thùy Dung từ đâu chạy vào:
- Cha, tao đang bán dở tay, đẩy cho nhỏ em ít phút, sao không ghé ra ngoài đó uống nước nói chuyện với tao cho vui. Bác trai cũng uống cà phê ở đó không chứ gì! Mày lại đi liền hả?
Chi Lan gật đầu, bỏ vải vào trong giỏ. Thùy Dung nghiêng đầu nhìn:
- Ra dáng bà mẹ tương lai lắm rồi, tao thấy bụng mày bắt đầu to ra đó nha.
Chi Lan hỏi:
- Lúc này mùa nắng, chắc mày bán được phải không? Tao về nhà hoài, thấy quán đông quá nên ngại vô, sợ làm vướng chân tay mày thôi. Vả lại, ghé chừng nửa tiếng tao lại về bên chồng.
Thùy Dung đáp:
- Ừ, mùa này bán cũng khá, vậy mới đủ tiền đóng học phí cho mấy đứa em, tiền chợ hàng ngày, tiền xà bông, tiền thuế...lung tung đủ thứ!
- Có chàng nào ghé bến tình yêu chưa? Mày cũng giấu kỹ há, tao nghe hàng xóm đồn là một anh chàng theo mày dữ lắm, chiều nào cũng đến uống, vậy mày có tính tiền không?
Thùy Dung cười to:
- Tội gì không lấy, mốt ly thì không là bao chứ một tháng 30 ly nước, mày bảo tao không lấy sao được! Anh chàng này chỉ là công nhân viên chức thôi, xem ra cũng thuộc hạng trung bình, tụi tao chưa nói gì với nhau hết. Còn mày ở bên chồng có chuyện gì buồn phiền không?
Chi Lan nói:
- Mẹ chồng rát tốt với tao, còn Phong thì vẫn đi làm bình thường.
Giọng nói Chi Lan có cái gì đó buồn buồn, Thùy Dung dò xét:
- Mày đang gặp chuyện buồn, đúng không? Nói tao nghe đi.
Chi Lan lắc đầu:
- Không có gì đâu, thôi tao phải về để mày bán, mẹ chồng tao đang mong ở nhà, thấy tao có thai mà đi ngoài đường về trể, bà lo dữ lắm.
Khi Thùy Dung ra quán, bà Thành đi chợ về, Chi Lan chào mẹ xong đạp máy xe. Chạy trên đường nàng cứ nghĩ ngợi cách cư xử của Phong mấy hôm nay. Vào ngày thứ ba sau đám cưới, Phong kêu nàng lấy tiền mua xe. Chi Lan trả lời rằng chỉ có tiền vàng hôm cưới bà Tuyền cho, mấy cây đó có lẽ đủ. Phong ngạc nhiên khi thấy của chìm vợ mình chẳng được có gì nhiều ngoài chiếc vòng đang đeo, sợi
dây chuyền nơi cổ. Chàng nghĩ vợ phải có nhiều hơn nữa. Chi Lan giải thích rằng nàng may đồ trong xóm cho mọi người chỉ lấy giá bình dân, và còn nuôi cha mẹ.Ngày cưới nàng đã đưa cho mẹ toàn bộ số tiền dành dụm để mẹ mua sắm, nấu tiệc nhóm họ. Nếu không đủ thì nàng đi xe đạp cũng được, hay mua xe củ miễn đi được thì thôi. Phong có vẻ không bằng lòng, nói mua xe phải mua thật tốt. Bà Tuyền thấy hai vợ chồng mới cằn nhằn nhau, bà bảo:
- Thì tiền mẹ cho, các con cứ lấy mà mua đi, có gì mà phải bận tâm.
Phong mua chiếc cup, dặn vợ chạy cẩn thận. Chi Lan nghĩ từ giờ hai vợ chồng tự lực cánh sinh không còn chỉ vàng nào trong người nữa. Và nếu hôm cưới, Phong nghe lời nàng, mua sắm ít thôi thì đâu đến nỗi nào. Tuy chàng vẫn yêu nàng, khi nghe tin vợ có thai, Phong đã ôm nàng lên quay vòng vòng,
Nhưng...mấy ngày nay Chi Lan không được khoẻ, ngồi may suốt buổi sáng, trưa ăn cơm xong nghỉ một chút, lại may đến chiều tối, toàn thân đau mỏi. Nàng chỉ muốn nằm ngủ một giấc tới sáng. Phong thì trái lại, mới lấy vợ chưa đầy nửa năm, tình cảm mãnh liệt, chàng khoẻ mạnh, sức yêu đương nồng nhiệt. Thấy vợ từ dưới nhà đi lên, nằm trên giường nhắm mắt, Phong kêu:
- Em à, em.
Chi Lan mở mắt chậm chạp:
- Gì vậy anh, có gì ngày mai nói được không, em mệt quá.
Phong cười tình tứ:
- Quay lại đây cho anh xem nào, vợ gì mà mới chưa kịp tắt đèn đã ngủ.
Chi Lan mệt mỏi nói:
- Cả ngày hôm nay em phải làm nhiều, trưa chỉ nghỉ được có một chút, cho nên em muốn nằm yên, bụng em nó cứ căng ra làm khó chịu quá.
Phong bực mình bỏ ra ngoài ngồi hút thuốc, Chi Lan biết mình làm chồng phật ý. Nàng nói xin lỗi nhưng Phong vẫn lạnh mặt với nàng đến hôm nay vẫn chưa nói chuyện cởi mấm áp hẳn mặc dù trời mùa đông đang lạnh lẽo. Chạy lên phòng với tâm trạng một cô dâu mới tràn ngập hạnh phúc, Chi Lan ủi áo để trong 2 ngày Phong còn được nghỉ, sẽ đưa nàng đi chào họ hàng và... giám đốc của chàng nữa. Ơ hay, nàng đang làm công việc của nàng dâu mà! Thấy mình như phạm lỗi, Chi Lan cắm cuối vào các chiếc áo, chờ Phong dậy sẽ đưa nàng đi. Sáng nay về chào ba mẹ nàng, chắc chiều tối mới đến nhà Vĩnh Sơn.
Nói về Vĩnh Sơn, buổi sáng ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ thấy trong các giò lan, đã có vài giò đã nở hoa màu tím, to bằng bàn tay em bé 3 tuổi xoè ra, chàng thở dài, nhớ về quá khứ. Ngày trước vợ chàng cũng tên Lan. Khi lấy nhau, chàng mua thật nhiều cây con đem về treo lên giàn chăm sóc tỉ mỉ. Hai vợ chồng có những ngày đầu hạnh phúc! Năm năm trôi qua, khi bắt đầu làm giám đốc cũng là lúc vợ chồng xin ly dị! Thạt trái ngang, danh vọng đang rực sáng thì tình cảm lại lụi tàn. Sự mong muốn có một đứa con làm cho vợ chàng trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng, khong còn là một người phụ nữ hiền lành dạo nào. Cả hai cùng đến bác sĩ nhiều thời gian sau khi biết được hoàn toàn do lỗi ở Vĩnh Sơn, vợ chàng nhìn với vẻ chán chường. Vĩnh Sơn bàn với vợ là có thể xin con nuôi.
Lan cười nhạt:
- Không đời nào, nếu anh cảm thấy mình không đủ sức, tốt nhất chúng mình nên ly dị. Em muốn có đứa con do chính em sinh ra, không bao giờ em xin đứa trẻ khác về ôm ấp trong lòng, anh hiểu chưa?
Vĩnh Sơn cay đắng nhận ra rằng vợ mình không có lòng nhân ái. Những lời năn nỉ, thuyết phục của chàng đều vô hiệu. Lan cũng giàu có từ khi chưa lấy nhau, và Lan khóc lóc bảo nàng thật vô phước, tiền bạc, nhà cao cửa rộng nàng không thiếu, nhưng nàng chưa có tình mẹ con, nỗi đau buồn, chán nản khiến Lan gần như mất hồn. Tài sản không thành vấn đề với nàng. Phụ nữ sinh ra là để được
yêu và để làm mẹ, không có nhưng thứ ấy mới là đáng nói. Khi ra toà, xử cho nàng đúng, Vĩnh Sơn phải bồi thường phân nửa tài sản lúc bấy giờ. Tuy Lan không cần nhưng chàng vẫn thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Có lấy hết Vĩnh Sơn cũng chẳng màng vì chàng đang buồn khổ.
Ba năm trôi qua kể từ cái ngày đau buồn ấy, Vĩnh Sơn đổi đến nơi ở này, quanh năm ngày tháng chỉ có bà vú trung thành, tận tuỵ lo cho chàng. Nhiều đêm tự vằn vặt mình với tam trạng u uất, Vĩnh Sơn tính buông xuôi hết tất cả, tiền tài danh vọng làm gì!
Đối với một số đông người khác, chàng thật sung sướng trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, đi về có tài xế công ty đưa đón, muốn gì cũng được đem đến tận tay, nhưng bên trong sự giàu sang sung sướng ấy là gì thì không ai hiểu được! Nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh lấy người giám đốc có tài, nhưng Vĩnh Sơn thản nhiên với những lời chào đón ngọt ngào,những điệu bộ quyến rủ khêu gợi. Trong số
đó đáng kể nhất là Tuyết Nga, thư ký văn phòng cong ty.
Tuyết Nga đẹp theo ý kiến của nhiều người. Ai cũng khen ngợi thân hình tròn trịa, dáng đi uyển chuyển, khuôn mặt trang điểm cẩn thận, những bộ đồ model sang trọng được khoát vào người trong các cần đi ra ngoài, hay đi xa, đều làm tăng vẻ mỹ miều của Tuyết Nga. Chưa có chồng, trình độ học vấn cao, Tuyết Nga vốn tự phụ mình hơn hẳn nhiều cô gái khác đang nhắm vào Vĩnh Sơn.
Tất cả nhân viên trong công ty, bè bạn, người quen đều cho rằng một ngày không xa, Vĩnh Sơn sẽ cưới cô thư ký của mình. Nhưng... Vĩnh Sơn không yêu Tuyết Nga.
Tình yêu có còn trong Vĩnh Sơn hay không? Bao nhiêu lần đi công tác, tiệc tùng bên nhau, Sơn cảm thấy Tuyết Nga có một sự giỏi giang nghề nghiệp, giúp cho chàng và công ty rất được việc, chỉ thế thôi! Thừa hiểu Tuyết Nga muốn chàng yêu lại, nói lên lời say đắm, Sơn chưa thể nào thốt ra một tiếng âu yếm với Tuyết Nga. Có lẽ mình sợ? Sơn nhủ thầm, mình sợ căn bệnh của mình sẽ làm
cho người nào đến cũng ra đi, mà ra đi trong đau khổ!
Cho đến ngày gặp Chi Lan.
Vĩnh Sơn nhớ hôm ấy Chi Lan đến tìm Phong có việc cần. Nàng mặc áo màu tím hoa cà, Vĩnh Sơn hơi giật mình khi nhìn thoáng qua nàng ngồi sau lưng cho Phong chở đi. Màu áo ấy xưa kia vợ chàng hay mặc. Dáng Chi Lan cũng thon thả giống vợ cũ của chàng. Khi Phong và Chi Lan sắp tiến đến hôn nhân, Vĩnh Sơn có gặp nàng vài lần. Càng lúc thấy Chi Lan càng xinh đẹp, ánh mắt trong sáng và hiền hậu khiến VĨnh Sơn có cảm giác lạ lùng! cố xua đuổi thì càng hiện ra ánh mắt ấy, màu áo ấy...
Có tiếng gọi cửa:
- Cậu à, đến giờ đi làm rồi đó.
Tiếng bà vú là Vĩnh Sơn tỉnh giấc mộng, trở về thực tế.
- Tôi dậy ngay đây.
Vĩnh Sơn uống cafe xong thì xe đã ngừng trước cổng. Mặc áo veste vào, xách chiếc cặp nhỏ đựng giấy tờ, Vĩnh Sơn lên xe trong khi bà vú khép cửa lại. Gió thổi lạnh nhưng Vĩnh Sơn thích như vậy, cửa kính xe được hạ xuống hết. Không khí trong lành lùa vào.
Dọc đường thấp thoáng những tà áo đủ màu, hoa văn, của các cô gái khoát trên người tạo cho thành phố sinh động thêm. Xe đỗ trong sân, bác tài mở cửa cho Vĩnh Sơn xuống, xong chạy thẳng vào sân sau, nơi để xe của toàn thể nhân viên cũng ở đây.
Trong văn phòng, một bình hoa hồng rực rỡ như mời gọi điều gì, Tuyết Nga cười tươi:
- Sao hôm nay anh đến muộn vậy, em tưởng anh bận chuyện gì.
Vĩnh Sơn lắc đầu:
- Tôi đâu có công việc gì bất thường mà cô không biết. Sáng nay có việc gì, cô nhắc dùm cho tôi.
Tuyết Nga đi lại gần bàn Vĩnh Sơn, nói thong thả:
- Chín giờ có cuộc họp công ty về kết quả cuối năm, 10 giờ anh phải đi gặp bên công ty X., họ muốn ký hợp đồng trao đổi hàng hoá với công ty của mình. Chiều có lẽ anh giải quyết lương cuối năm, tiền thưởng... cho nhân viên. Tháng sau là Tết, người nào cũng muốn may sắm trước một thời gian, để cận Tết quá, mắc lắm anh à. Bây giờ anh có cần ăn sáng không, em đi kêu người đem đến.
Vĩnh Sơn thấy gần 9 giờ và không thấy đói nen chàng từ chối, nói để trưa ăn luôn cho tiện. Tuyết Nga liếc nhìn tình tứ nhưng Vĩnh Sở. Chẳng lẽ chuyện chăn gối lại qua trọng đến thế sao? Khi còn là con gái, Chi Lan cứ nghĩ yêu nhau, lấy nhau là đủ. Đến bây giờ nàng mới nhận ra chồng mình không thông cảm về vấn đề này. Chàng muốn là phải theo ý
chàng, dù nàng có mệt, có bận bịu gì đi nữa thì khi chàng đòi hỏi là phải đáp ứng. Rồi mai đây bụng mỗi ngày một to, sinh con ra, sẽ như thế nào. Chi Lan suy nghĩ nhức cả đầu.
Hôm nay Thùy Dung nhận thấy nàng buồn, hỏi thăm khiến Chi Lan vừa chạy xe trên đường, vừa ứa nước mắt. Trước mặt nàng chợt nhoè hẳn đi.
Kee... ét. Tiếng xe thắng lại làm Chi Lan giật mình, thắng chân thắng tay đều hoạt động. Chút xíu nữa là chiếc xe hơi đụng phải xe nàng, người tài xế thò đầu ra quát:
- Mù hả, đi đâu tối mắt...
Nhưng đang nói nửa chừng, ông ta rút lui vào trong xe. Cửa sau mở ra, thật ngạc nhiên Chi Lan thấy Vĩnh Sơn đi lại gần mình:
- Chi Lan có bị gì không?
Chi Lan lúng túng:
- Dạ, cám ơn anh, em không sao cả, lỗi tại em.
Vĩnh Sơn nhận thấy nàng vừa quệt đi những giọt lệ. Với người từng trãi như Vĩnh Sơn, chàng đoán rằng gia đình nàng đang có chuyện.
Nghĩ điều đó nên Vĩnh Sơn bảo:
- Nếu cảm thấy mệt, Chi Lan hãy lên xe của tôi, tài xế sẽ đưa về tận nhà.
- Cám ơn anh, em đi được.
Thấy đứng lâu không tiện, Chi Lan chào giám đốc của chồng mình định cho xe chạy về nhà. Vĩnh Sơn đưa tay ngăn nàng lại, dịu dàng:
- Chi Lan à, tôi thấy vẻ mặt của Chi Lan không được khoẻ mạnh, chắc là đang bệnh, hay là tôi cho Phong nghỉ để về đưa đi bác sĩ nhé!
Chi Lan nói nhanh:
- Không, à thôi, anh Vĩnh Sơn ạ, lúc nãy có lẽ nắng chiếu ngược lại nên em bị hoa mắt vậy mà. Trong người em không có bệnh gì đâu, cứ để anh Phong đi làm bình thường.
Vĩnh Sơn nhìn sơ qua, chàng cũng thấy ngay Chi Lan đang có thai. Thầm nghĩ Phong đã đem lại cho vợ hạnh phúc khác ngoài hạnh phúc vợ chồng, Vĩnh Sơn thở dài. Chi Lan đã ngồi lên xe, đạp máy cho nổ, nàng gật đầu khẽ nói:
- Chào anh Sơn, em phải về kẻo ở nhà đang mong.
Chi Lan đã đi khuất mà Vĩnh Sơn vẫn đứng nhìn theo. Bác tài xế xuống xe nói là sắp trể giờ, sợ nhân viên đợi, Vĩnh Sơn mới chịu trở lại.
Vĩnh Sơn vào văn phòng bảo Tuyết Nga gọi giùm Phong lên cho chàng hỏi chút việc.
Phong vội vã đi đến văn phòng giám đốc, gõ cửa:
- Vào đi.
Phong mở cửa, chào Vĩnh Sơn.
- À, Phong đó hả, công việc của cậu đến đâu rồi, nhập sổ sách xong hết chưa? Xong hai phần ba? Thôi được, cậu ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói, không phải việc làm, mà là chuyện của Chi Lan, vợ cậu.
Thấy Phong ngẩn người, Vĩnh Sơn đứng dậy đi vòng qua bàn, đến cạnh Phong vỗ vai một cái nhẹ.
- Phong này, tôi cũng xin lỗi trước là đã bàn về việc gia đình riêng, nhưng hôm nay đi làm thấy vợ cậu chắc mệt mỏi chạy xe không được vững vàng, xuýt nữa là bị đụng xe. Mà Phong biết rằng nếu Chi Lan mà té sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng như thế nào!
Phong nghe nói, chàng hơi giật mình nhưng cũng ngỏ lời cảm ơn:
- Em cám ơn anh đã quan tâm đến vợ chồng em, để ngày mai em sẽ đưa vợ em đi, không cho cô ấy đi một mình nữa.
Tuyết Nga chăm chú nghe loáng thoáng, ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Sơn tỏ ra đặc biệt với vợ chồng Phong, nàng nũng nịu:
- Anh Vĩnh Sơn à, sao em thấy anh có vẻ thiên vị vợ chồng Phong đó nha, người ta suýt đụng xe thì người ta về kể lại cho chồng nghe, có vậy mà anh cũng bảo em kêu cậu ấy lên, mất thì giờ.
Vĩnh Sơn im lặng, nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ để vợ chạy xe hai bánh ngoài đường trong lúc đang có thai!
- Vĩnh Sơn!
Tuyết Nga ríu rít:
- Ngày mốt đi Vũng Tàu tắm biển, em đã lo đầy đủ cho anh, đi hai ngày cơ mà, công ty mình sẽ nghỉ thứ 7, năm nay em được đi cùng anh, thích thật, bù lại năm ngoái em bị cảm.
Vĩnh Sơn nói:
- Tôi lại muốn ở nhà, hay là Tuyết Nga đi chung với mấy cô bạn cho vui, năm nay tôi lại mệt.
- Không, chính vì anh làm việc nhiều quá nên mệt đó, mà mệt thì phải đi tắm biển cho khoẻ, đi anh.
Tuyết Nga níu tay Vĩnh Sơn tha thiết, người nóng lên vì được chạm vào da thịt Vĩnh Sơn - Nghĩ đến lúc mặc bikini hai mảnh, cùng tắm với Vĩnh Sơn, cùng ăn chung và chàng thấy nàng đẹp, khêu gợi, sắt đá còn phải xiêu đổ, huống chi là con người. Vĩnh Sơn vô tình hay tại chưa đến lúc? Tuyết Nga thấy ánh mắt Vĩnh Sơn đang dõi theo những giò lan trong sân, cô thư ký riêng bĩu môi:
- Lại nhớ đến bà vợ trước à? Chuyện đã qua rồi, nhớ nhung, đau khổ làm gì không biết!
Còn Phong sau giờ làm việc, chàng chạy về nhà. Dưới ánh đèn sáng ở phòng khách, bà Tuyền và Chi Lan may quần áo, cái cảnh đầm ấm, hoà thuận đó chàng đã từng mong ước, sao giờ thấy bình thường! Chi Lan thấy chồng, nàng đứng dậy mĩm cười:
- Anh về sớm vậy, có uống nước mát để em lấy cho.
- Thôi, để anh lấy một mình được rồi, buổi sáng em có soa không? Anh nghe Vĩnh Sơn nói em suýt đụng xe.
Bà Tuyền lo ngại:
- Có bị gì không con? Sao mẹ chẳng nghe con nói gì hết vậy? Đang có thai mà, đi đứng cẩn thận một chút, Chi Lan à!
Chi Lan dịu dàng:
- Con chưa bị té, chỉ giật mình một chút thôi, đau có sao mà phải nói để mẹ bận lòng. Để con đi dọn cơm cho anh Phong, có lẽ đói bụng rồi.
Trong bữa cơm, Phong bảo ngày mốt công ty cho đu Vũng Tàu hai ngày, phải chi vợ chàng chưa có bụng thì đi chung, vì tiêu chuẩn ai có vợ thì được cho thêm tiền hai ngày đó. Chi Lan nói nàng còn nhiều hàng lắm, cũng chẳng muốn đi đâu. Phong cứ đi với bạn bè cho vui. Thấy vợ hiền lành, Phong hơi xúc động, nghĩ riv style='height:10px;'>
- Tại sao?
Vĩnh Sơn chăm chú nhìn Chi Lan, chàng đã đoán ra và nói:
- Thôi được, nếu Chi Lan không thích làm tại tiệm của tôi nữa thì thôi, không nên nài ép.
Chàng hiểu Chi Lan lại sợ chồng mình một lần nữa nghi ngờ. Nhưng Lê Quang đã bảo:
- Phong, anh nói đi chứ!
Phong thở dài:
- Tôi thật có lỗi! Đã gây nên đau buồn cho vợ, lại còn để lại cho nàng một sự đề phòng với Vĩnh Sơn ở trong suy nghĩ! Những ngày tháng qua tôi và Chi Lan đã có những người bạn tốt mà không biết, ngày hôm nay như Thùy Dung đã nói là tất cả sự thật cần được bày tỏ trước ánh sáng, tôi cũng xin nói rằng khi đến nhà Vĩnh Sơn cách đây ít ngày mối hận thù ghen tuông đã chấm dứt. Vì vậy theo tôi nghĩ Chi Lan vẫn nên đi làm tại tiệm may!
Chi Lan ngỡ ngàng nhìn chồng. Vĩnh Sơn mỉm cười:
- Cám ơn Phong.
Lê Quang vỗ tay:
- Hoan hô! Bây giờ thì xin nâng ly chúc mừng.
Thùy Dung nhéo người yêu:
- Chúc mừng cái gì thì để chủ nhà người ta nói chứ!
Phong nói:
- Chúc mừng sinh nhật bé Hoàng Lan, con gái tôi và chúc cho những gì gọi là sự thật.
Chi Lan nói thêm:
- Xin chúc mừng chung quanh ta có những người bạn tốt.
Thùy Dung gật đầu:
- Câu này nghe được lắm, tao cũng chỉ mong có thế!
Chi Lan chạm ly vào ly của Vĩnh Sơn, ánh mắt hai người gặp nhau vẫn như xưa, ấm áp dịu dàng và u buồn, nhưng ở Chi Lan đã có sự mạnh mẽ. Nàng khẽ nói:
- Vĩnh Sơn, anh thật tốt với chúng tôi.
- Tôi còn chuyện này chưa nói ra, để khi nào tiệc xong...
Lê Quang nghe được, bèn lắc đầu phản đối:
- Không, cần nói ngay, cần làm ngay.
- Vậy thì... tôi muốn nhận Hoàng Lan làm con gái, Phong và Chi Lan nghĩ sao?
Mọi người sững sốt. Phong ngừng tay gắp thức ăn, nhìn Vĩnh Sơn:
- Anh mới có ý định đó à? Tại sao anh không lập gia đình rồi có con, có phải hơn không?
- Phong, tôi không thể có con!
Bàng hoàng, Phong nhắc lại:
- Không thể?
- Phải, người vợ của tôi ly dị cũng chính vì lý do này. Cho nên có lấy vợ cũng sẽ giống như lần đầu, tôi xem Phong và Chi Lan như em, như là bạn vậy thì tôi có thể làm cha nuôi của bé Hoàng Lan được chứ!
Phong lặng lẽ nắm tay Vĩnh sơn đặt vào tay Hoàng Lan. Vĩnh Sơn chưa hiểu thì Phong nói:
- Vậy em mời anh Vĩnh Sơn ạ, người cha đỡ đầu của bé Hoàng Lan hãy cầm tay cháu và cắt miếng bánh đầu tiên.
Tiếng vỗ tay nổi lên khi Vĩnh Sơn cầm bàn tay nhỏ xíu của bé Hoàng Lan cắt miếng bánh đầu tiên, mừng cho những gì gọi là kỳ ngộ.
Chi Lan chợt thấy lòng mình nao nao, có một cái gì là lạ xảy đến. Nàng nhìn ra ngoài sân và thấy những giò lan trồng từ lâu bây giờ đã nở. Màu hoa tím thật đẹp và cũng làm cho con người nhiều tình cảm phải bâng khuâng khi ngắm nhìn nó say đắm và trân trọng.

Hết


Xem Tiếp: ----

- Mẹ cứ sợ các con về không kịp bữa cơm, mẹ dọn sẳn rồi đây, rửa mặt rồi ra ăn một lúc cho vui.
Chi Lan thay áo xong, lấy bát đũa ra, nàng nhìn bàn ăn tươm tất mà áy náy:
- Hôm nay con để mẹ phải nấu cơm cho con, ngày mai trở đi mẹ không phải xuống bếp hay làm gì nữa, để con làm hết, mẹ nhé!
Bà Tuyền cười hiền lành:
- Những hôm trước không có con mẹ cũng loay hoay một mình, cái thằng này nó đi suốt ngày, tối nó cũng đi nữa. Bây giờ có con nó mới chịu ở nhà đó chớ. À, mẹ để máy may tại phòng ngoài cho sáng, hay lại đem lên lầu.
Chi Lan cản lại:
- Thôi đừng đem lên lâu mẹ à, cứ để dưới này, con sẽ vừa may vừa nói chuyện với mẹ, chứ đem lên đó, có ai đến may cũng khó.
- Ừ, cũng phải.
Phong ăn cơm ngon lành, chàng nói những sơn hào hải vị ngày hôm qua cũng không bằng những bữa cơm giản dị này.Chi Lan bảo:
- Tại hôm qua anh mệt quá cho nên mới thấy vậy.
Bữa cơm đầm ấm trong gia đình chồng khiến nàng thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ cho nàng lấy được người thương yêu và một người mẹ chồng phúc hậu. Nàng thường nghe kể chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi chị dâu em chồng... chữi nhau, cãi nhau hằng ngày lối xóm mọi người nhìn thấy càng xấu hổ, Chi Lan nghĩ nếu ai cũng biết làm việc của mình, nhường nhịn nhau một chút, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chi Lan bảo Phong:
- Ngày mai anh đi làm chưa?
- Ngày mốt, có chuyện gì vậy em?
- Em định nói với mẹ rằng mỗi buổi sáng cho em về bên nhà một lúc, để hàng xóm bên đó may quần áo, sợ mẹ em đo không chính xác, đo hết một lượt xong em đem về đây ngồi may được không anh?
Phong ngẫm nghĩ một hồi:
- Như vậy anh chỉ chở em đi được buổi sáng, lúc em về th`i phải đi xe ngoài. Hay là mình mua thêm một chiếc xe Honda để em đi cho thong thả nhé!
Bà Tuyền góp ý:
- Mẹ thấy Phong nó nói cũng đúng, gần Tết hàng nhiều. Chi Lan chở về đây có gì mẹ phụ cho, không gì th`i mẹ làm khuy, đơm nút, lượt áo...hai mẹ con cùng làm cho nhanh, mắt của mẹ còn sáng lắm Chi Lan à.
Chi Lan cảm động:
- Dạ, mẹ tính sao tụi con nghe vậy.
Sau khi bàn bạc ngày mai mua cho Chi Lan một chiếc xe, ngồi xem tivi với bà Tuyền đến 10giờ, hai vợ cho6`ng cùng lên phòng đi nghỉ. Mở tung hai cánh cửa sổ ra, gió lùa vào khiến Phong kêu:
- Em không sợ lạnh sao?
Chi Lan lắc đầu, nàng muốn xem hoa nở chưa. Những chiếc lá xanh tươi tốt mà chẳng thấy một nụ hoa nào nhú lên cả. Sao lan nhà Vĩnh Sơn nở hoa đẹp quá, mà ở nhà nàng thì
- Anh à, sao hoa nhà mình chưa nở cái nào hết vậy, em thấy ở nhà Vĩnh Sơn có nhiều hoa lắm, anh ấy có bán không nhỉ!
Phong trố mắt nhìn vợ:
- Bán? Em điên rồi sao? Thứ nhất, anh ấy giàu không cần tiền bac. Thứ hai, hoa lan đối với anh ấy là thứ quý hơn vàng. Tên của vợ anh ấy lúc trước hình như giống tên của em đó. Đóng cửa lại rồi đi nghỉ đi cưng.
Chi Lan áp hai tay vào má:
- Cho em đứng đây một chút nữa, anh có nhận thấy không khí ban đêm thật là dịu dàng khi mình đứng trước những cây cảnh như vầy không?
Phong đã nằm trên giường đắp mền kín cổ, chàng chợt nhận thấy vợ mình yêu hoa, lúc quen nhau Phong lấy lòng người yêu nên đi mua về treo một giàn, nhưng 1 năm 2 năm chưa thấy nở hoa dù chỉ 1 cái! Chi Lan thích thú nhắc nhở chàng chăm sóc, tỉa cỏ tưới cây.Nhưng đến giờ cũng vô công, chàng chỉ muốn vợ thấy mình yêu nàng, quan tâm đến cả tên của nàng trùng với loài hoa.
Phong ngáp dài, thấy vợ cứ đứng ngắm trời đất, hoa lá. Sốt ruột Phong lại hối vợ đi ngủ, Chi Lan khép nhẹ cửa lại nằm cạnh chồng, Phong quàng tay ôm lấy vợ thì thầm: mình sẽ có một cu tí, em nhé! Và chàng với tay tắt đèn, Chi Lan ngoan ngoãn gần như phục tòng chồng. Khẽ nhắm mắt, cũng như Phong nàng đang nghĩ đến một chú bé bụ bẫm, dễ thương.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Ánh Hoàng Hôn
Nguồn: tuoimong
Được bạn: ThiTham đưa lên
vào ngày: 22 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
Chương 1
--!!tach_noi_dung!!--
Chương 3
--!!tach_noi_dung!!--