Chương 6

Ngày hôm sau Phong đợi đến tối mới thấy Vĩnh Sơn xách táo và bánh ngọt vào. Chàng yên lặng nhìn chứ không cười và chào như mọi lần:
- Hôm nay Phong thấy có đau gì không? Hãy ráng tẩm bổ để ra về sớm nhé, về mà nhìn con gái rất xinh của Phong.
Phong hỏi:
- Tại sao ngày nào anh cũng đến thăm và đem thật nhiều quà cáp? Mẹ tôi sao không đến?
Vĩnh Sơn hơi ngạc nhiên, sau đó chàng ôn tồn đáp:
- Mẹ của Phong rất đau buồn và hay bị mệt, e rằng vào thấy Phong bà lại xỉu, không tốt.
Phong cười nhạt:
- Mẹ tôi có bệnh à, hay là các người che giấu chuyện gì?
- Phong đừng nghĩ như vậy. Mẹ của Phong mới nghe tin thôi đã khóc lên khóc xuống, bà giảm tinh thần rõ ràng. Sợ thấy Phong như vầy xong khi ở trước mặt Chi Lan bà không cầm lòng được, buột miệng nói ra thì Chi Lan nguy hiểm tính mạng. Nếu Phong muốn, ngày mai bác gái sẽ vào!
Thật ra bà Tuyền cứ nằng nặc đòi vào nhưng ai nấy đều khuyên bà từ từ đã, bà Tuyền không che giấu được tình cảm của mình, khóc lóc trước mặt Phong càng làm Phong mệt thêm.
Nghe nhắc đến Chi Lan, Phong chăm chú quan sát Vĩnh Sơn:
- Vậy ra anh cũng lo lắng cho vợ tôi nữa cơ đấy! Cả nhà tôi đều do tay anh săn sóc quan tâm đến, có phải chăng vì tôi là một nhân viên giỏi hay tại anh yêu vợ của tôi, Vĩnh Sơn?
Giật mình, Vĩnh Sơn nói:
- Kìa, Phong không nên nói như vậy, ai đã nói xấu gì với Phong phải không?
Phong đập tay xuống giường:
- Ai nói anh không cần biết! Chỉ biết rằng tôi đã rõ mọi chuyện, từ lúc anh luôn khen ngợi vợ tôi đẹp cho đến lúc anh giả bộ nhờ tôi đi công việc cho anh vào mùa mưa này. Anh cố tình gây ra sự mất mát lớn lao của tôi. Vĩnh Sơn, mày là một thằng khốn nạn.
- Phong à, tôi không cố ý mà...
Lời phân trần của Vĩnh Sơn chỉ làm Phong càng điên cuồng, tức vì không đứng được để xông tới đập vào mặt Vĩnh Sơn. Phong gào lên:
- Mày cút đi ngay, tao không muốn nghe gì nữa hết.
Mấy người xung quanh nghe ồn ào liền chạy lại bảo có gì cũng phải để ra ngoài, còn đây là bệnh viện tại sao lại um sùm lên như vậy. Phong chỉ tay vào mặt Vĩnh Sơn:
- Tao hỏi thật mày có yêu vợ tao không? Đàn ông phải thẳng thắn...
Vĩnh Sơn chậm chạp:
- Có, tôi có yêu nhưng Chi Lan không hề hay biết tình cảm của tôi đối với cô ây ra sao và tôi thật lòng chỉ muốn Phong và cô ấy luôn có hạnh phúc bên nhau.
- Mày đừng giả bộ nữa. Nếu thật lòng thì tao không thể nào đến nông nỗi này, mày đuổi Tuyết Nga cũng vì cô ta phản đối hành động trái lương tâm và cũng xin nói luôn, tao sẽ không làm việc trong công ty với sự bố thí. Tiền bệnh viện sẽ trả đầy đủ lại cho mày.
Vĩnh Sơn nghe nhắc đến tên Tuyết Nga thì căm tức: À, thì ra cái cô quỉ ấy đã gặp Phong, nhắm ngay lúc người ta đang đau đớn, làm điều xấu xa khiến cho Phong hiểu lầm.
- Phong, những gì Tuyết Nga nói đó chỉ vì cô ta yêu tôi nhưng không được đáp lại, cô ta thề sẽ phá tôi cho đến cùng. Đừng nghe lời cô ta mà gia đình mất hạnh phúc.
Phong hỏi:
- Vậy còn mày tại sao mày không lấy vợ hay bắt bồ, mà cứ đi đi về về một mình. Chẳng lẽ mày yêu Chi Lan đến mức như vậy sao?
Vĩnh Sơn cau trán lại:
- Tôi có lý do không thể nói ra nhưng Phong cần phải hiểu Chi Lan vẫn hoàn toàn chung thuỷ với Phong, không hề có tư tình gì với tôi. Tóm lại tất cả là tại tôi!
Phong nhếch miệng khinh bỉ:
- Bây giờ mới chịu nhận tội à! Tao không ngờ...
Mấy cô y tá kéo tay Vĩnh Sơn:
- Ông ơi, ông đi về đi, cứ ở đây gây chuyện như vầy làm sao bệnh nhân nghi?
ngơi được!
Vĩnh Sơn quay lại nói với Phong ngắn gọn:
- Một ngày nào đó Phong sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Dù sao tôi cũng xin lỗi Phong, chào Phong.
Phong nghiến răng:
- Làm sao có cái ngày như mày nói được!
Từ nhiều tháng nay Vĩnh Sơn đã đưa cho mình khá nhiều tiền, khi thì bồi dưỡng khi thì hoa hồng mua bán lại còn phần Chi Lan nữa! Trời ơi, một thằng đàn ông như mình mà lại chịu để yên chuyện này sao? Nhìn đôi chân càng thấy rõ sự thua kém về phần mình Phong suýt ứa nước mắt. Phải rồi, không có lửa làm sao có khói! Vĩnh Sơn giàu có quá chừng lại không còn vợ con gì, một gia tài khổng lồ đang chào đón, ai mà chẳng ham!
- Phong - Bà Tuyền run run đến cạnh- Con có đau lắm không?
- Mẹ!
Hai mẹ con ôm nhau, bà Tuyền sụt sùi khóc, bà lấy khăn chặm mắt:
- Mẹ định vào thăm con từ lúc con chưa mổ nhưng bận chăm sóc Chi Lan và con gái của con, thêm chứng đau tim lại hành nên hôm nay mẹ mới vào được. Chi Lan nó sắp về nhà rồi, khi nào nó về mẹ sẽ vào đây với con luôn. Tội nghiệp cho vợ con chưa biết con bị tai nạn, đâu có ai dám nói sợ nó lên máu thì chết.
Thấy Phong cứ thẩn thờ, bà Tuyền lay tay con trai:
- Phong à, đừng buồn nữa con. Sự việc đã xảy ra không may cho nhà mình, mẹ thương vợ chồng con lắm nhưng con cố gắng đừng suy nghĩ này nọ quẫn trí mà làm bậy nghe Phong. Mẹ chỉ có mình con nếu con có mệnh hệ nào chắc mẹ chết mất. Đâu có ai muốn sự việc rủi ro này đến với con, Chi Lan nó sinh khó phải mổ đó Phong à, cháu nội đặt tên Hoàng Lan được không con?
Phong cười khẩy:
- Hoàng Lan! lại là một loại hoa lau bé ra nên Chi Lan cần nằm yên trên giường lâu đó. Cháu bé là con gái...
Chi Lan rơm rớm nước mắt:
- Cám ơn anh.
- Có gì đâu, tôi chờ Chi Lan tỉnh dậy để hỏi địa chỉ báo tin cho người thân, tôi cũng gọi cho Phong rồi. À! Để tôi bế cháu lại cho Chi Lan nhé.
Đứa con gái bé bỏng của mình đây, kết quả tình yêu của Phong và mình. Ồ! nhưng chồng mình lại thích con trai. Chi Lan xoay con lại buồn buồn nhìn nó, mẹ yêu con vô cùng nhưng cha con có yêu con giống mẹ hay không?
Vĩnh Sơn thấy nét mặt thay đổi của nàng thì hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Chi Lan thấy trong người không khoẻ sao?
- Không có gì cả anh Sơn ạ, em chỉ nhớ đến anh Phong, anh ấy thích con trai.
Vĩnh Sơn thở dài. Người như mình thì mong có được một đứa con dù là gái hay trai cũng không có. Người có con gái lại muốn trai hoặc ngược lại. Hình như chẳng ai bằng lòng với những gì mình đang có trong tay.
- Con gái thì càng hay chứ sao, người ta nói:" ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng ". Còn Phong chắc mai mốt anh ấy về thấy Chi Lan đã sinh cháu thế nào cũng mừng lắm.
Vĩnh Sơn nói như vậy mà trong lòng bâng khuâng.
- Vĩnh Sơn.
Chi Lan gọi khe khẽ:
- Em xin lỗi hơi tò mò một chút, anh và vợ anh có được cháu nào không?
Vĩnh Sơn lắc đầu buồn bã:
- Không!
Đứa bé khóc oe oe, Vĩnh Sơn vội đặt nó sát bên Chi Lan để nàng nằm cho nó bú.
Đang loay hoay thì Tuyết Nga bước vào thấy cảnh hai người chừng như thân mật ngoài sức tưởng tượng. Tuyết Nga kêu lên một tiếng "A" Vĩnh Sơn quay lại đứng thẳng người lên:
- Nga! Nga vào thăm Chi Lan đó hả? Nga ngồi đây cho có người, anh về cho gia đình Chi Lan haỵ..
Tuyết Nga liếc nhìn Chi Lan kéo tay Vĩnh Sơn ra ngoài:
- Anh đang làm trò gì vậy?
- Anh ẳm đứa bé để mẹ nó cho nó bú thôi nhưng Chi Lan không cho bú được.
- Vậy mà em tưởng... Thôi! Anh đi về nhà mẹ Chi Lan cho biết tin đi, em có gọi điện cho Phong nhưng người ta nói cậu ấy vẫn chưa đến.
Vĩnh Sơn ngạc nhiên:
- Sao kỳ vậy kìa! Đi từ sáng sớm thì trưa đã đến bây giờ sẫm tối rồi! - Chàng ngẫm nghĩ - Có lẽ xe hư giữa đường hay kẹt bắc. Để lát nữa chàng gọi thử xem sao!
Vĩnh Sơn lái xe đến nhà Phong. Bà Tuyền đang luống cuống không biết con dâu đi đâu từ sáng. Nghe Vĩnh Sơn nói bà lập cập mở lời cám ơn đoạn sửa soạn vào với con dâu. Ông bà Thành cũng được cho hay, sui gia gặp nhau trong bệnh viện thật vui vẻ. Bà Thành vô tình nhắc:
- Còn Phong vài hôm nữa thấy mẹ tròn con vuông chắc mừng lắm. À! mà mẹ nghe nói Phong đi công tác hả con?
Chi Lan dạ, nàng nghe lúc nãy Tuyết Nga bảo chưa nói chuyện gì được với Phong vì chưa thấy chàng xuống nơi hẹn, Chi Lan lo lo đem nỗi lo ra hỏi, ông Thành an ủi:
- Không sao đâu con, xe lúc này hay kẹt đường kẹ bắc, để sáng mai gọi là được chứ gì.
Bà Tuyền cũng nói vô:
- Con đang yếu ớt, người ta bảo đàn bà mới sinh xong cũng giống như con cua lột thì con hiểu trong người mình thế nào! Vì vậy con cứ ngủ một giấc. Mẹ pha sữa cho cháu khi nó đói, đừng lo.
Bà Thành xúc động khi nghe bà Tuyền nói giọng tình cảm thương yêu con dâu thật sự, bà nói:
-Chị về nghỉ, để tôi ở lại với Chi Lan được rồi.
- Không, anh chị cứ về tôi ở đây cho, thấy anh có vẻ yếu lắm chị đưa anh về nhà cho khoẻ.
Nhường qua nhường lại bà Tuyền phải về vì nhà không ai coi, ông Thành cũng ra về sau đó. Chỉ còn bà Thành ngồi chăm sóc cho hai mẹ con Chi Lan. Đến sáng hôm sau Vĩnh Sơn đến mang theo giỏ xách to, nặng. Chàng tính gửi vào rồi về ngay nhưng Chi Lan bảo cho mẹ nàng quá giang...
- Vĩnh Sơn, anh có gọi cho cậu Phong chưa? Hay để em gọi nhé!
Tuyết Nga định nhấc máy Vĩnh Sơn ngăn lại để chàng gọi. Nói chuyện ít phút trán nhăn lại, Vĩnh sơn gát máy im lặng.
- Sao vậy anh?
- Phong vẫn chưa tới, kỳ lạ thật! Công việc đang bận rộn hay là cậu ấy đi lạc địa chỉ!
Tuyết Nga nói:
- Nếu lạc thì hai người cùng đi lạc người lái xe cho công ty rất rành miền Tây anh hãy để thỉnh thoảng gọi lại.
- Nếu chưa gặp làm sao ăn nói với Chi Lan bây giờ!
- Việc gì mà anh cứ lo Chi Lan thế này Chi Lan thế kia, từ từ rồi cậu Phong cũng về.
Nhưng thêm một ngày nữa trôi qua, Vĩnh Sơn đang sốt ruột đi qua đi lại thì có điện tín:
"Bị đụng xe. Phong còn hôn mê chưa tỉnh. Ký tên."
Tên của người lái xe cho Phong đi hôm nọ được in rõ ràng. Vĩnh Sơn đứng một hồi lâu vì bàng hoàng, đang ngẫm nghĩ nên làm gì thì Tuyết Nga chạy vào, nàng len lén đọc mẩu điện tín ngắn gọn kia.
- Ý...
Vĩnh Sơn cau mày nhìn:
- Tuyết Nga không được cho Chi Lan biết tin này. Cô ấy mới sinh chưa đầy ba ngày mà lại mổ nữa, biết được chồng mình đụng xe cô ấy sẽ nguy hiểm đến sức khoẻ và mạng sống.
- Anh giấu một hai ngày thì được nếu Chi Lan về nhà mà vẫn chưa thấy Phong về thì sao?
Vĩnh Sơn cũng đang nghĩ đến việc đó. Chàng nhẫm tính trong đầu quyết định phải đi xuống chỗ Phong đang nằm điều trị, lật tờ điện tín xem nơi gởi thấy ghi Tiền Giang, bèn nói:
- Phải xuống xem bệnh tình của Phong ra sao, Nga ở nhà lo lắng cho Chi Lan dùm anh. Nếu cô ấy có hỏi thì nói công việc chưa giải quyết xong. Phong còn phải ở thêm vài ngày.
- Nhưng...
- Nhớ là không được hở ra chuyện gì đó nghe chưa.
Vĩnh Sơn đi rồi, Tuyết Nga lẩm bẩm:
- Là cái gì mà phải vào trong đó lo cho cô ta! Mình cần nghỉ ngơi sau giờ làm việc một chút không đi đâu mà vội.
Cả ngày hôm đó Tuyết Nga đánh máy, chiều về nhà ăn cơm xong chơi đến tối cô ta buồn ngủ quá leo lên giường đánh một giấc đến sáng.
Ngày thứ năm trong bệnh viện Chi Lan đang ngóng từng giờ. Phong nói đi có hai ngày, ngày thứ ba phải về không thấy chồng và cũng không nghe nhắc đến. Chi Lan thấy nóng ruột quá. Thùy Dung vào thăm bạn, trấn an:
- Anh Phong có việc của ảnh mày cứ tịnh dưỡng, nghĩ vớ vẩn làm gì cho mệt, em bé khát sữa kìa! Để tao kể chuyện của tao cho mày nghe nhé. Anh chàng mà tao đã nói với mày đó, ngỏ lời thương và bảo nếu bằng lòng thì chàng ta sẽ dẫn mẹ đến. Tao run quá mày thấy sao hả Chi Lan?
Chi Lan thấy bạn huyên thuyên thì mỉm cười:
- Tao có thấy mặt mũi anh chàng đó ra sao đâu, mà một khi mày đã yêu thì có ngăn cấm mày cũng lấy.
Thùy Dung hỏi:
- Đặt tên cho em bé chưa?
- Tao định đơi anh Phong về xem có đồng ý tên Hoàng Lan hay không?
- Tên đó nghe cũng hay, mẹ là Lan con gái cũng là Lan, mày nằm ở đây chắc lâu hơn người ta phải không? Người ta nằm năm ngày mày nằm hơn một tuần. Cái phòng này thật đầy đủ tiện nghi, mắc lắm đó nha Chi Lan tao nghe nói một ngày như vầy gần 5 phân vàng!
Chi Lan hết hồn:
- Tao không hay biết, lúc tao mổ thì Vĩnh Sơn lo thủ tục tất cả, chẳng hiểu anh ấy có biết rõ giá cả không chứ như thế này khi tao về nhà sẽ thanh toán một khoản không nhỏ, tiền để dành từ hồi nào đến giờ có lẽ hết luôn.
- Vĩnh Sơn?
- Phải, giám đốc của anh Phong.
Thùy Dung gật đầu:
- Tao nghe bác gái kể sơ qua ông giám đốc đó thật tốt bụng, như vậy ổng sẽ trả tiền cho, yên tâm đi mấy ông giám đốc giàu lắm.
Chi Lan thở dài:
- Ai mà để cho Vĩnh Sơn trả, vậy là tao mắc nợ, tính tao thì không muốn nợ ai cả!
- Nhưng anh Phong làm cho ông ta, muốn đẹp lòng nhân viên tin cẩn thì mấy ông như Vĩnh Sơn phải chi mà thôi.
- Tao không đồng ý, nếu chi như vậy thì bao nhiêu cho đủ với số nhân viên khá đông?
Thùy Dung khoát tay:
- Thôi mày nói một hồi nữa là mệt lắm đó, tao ra ngoài xem mẹ chồng của mày đến chưa nhé!
Thùy Dung đang định ra thì một người đàn ông nét mặt phờ phạc bước vào. Chi Lan kêu:
- Anh Vĩnh Sơn!
Lập tức Thùy Dung thấy Vĩnh Sơn thay đổi nét mặt dịu dàng, cố tạo vẻ tươi tỉnh:
- Chi Lan và cháu bé có khoẻ không?
- Cám ơn anh, đây là Thùy Dung bạn em, còn đây là anh Sơn giám đốc của Phong. Anh Sơn à, gần một tuần trôi qua mà em chưa có thấy Phong về, anh có kêu chồng em đi công việc cho anh nữa không?
Vĩnh Sơn gật đầu:
- Xin lỗi Chi Lan vì thời gian này mà phải để hai mẹ con chờ đợi. Phong còn bận một số công việc cá nhân tôi nên chưa về được. À! Cô Nga có cho Chi Lan biết rồi mà.
Chi Lan hỏi lại:
- Cô Nga? Mấy ngày vừa qua cô ấy không có vào đây.
Vĩnh Sơn tức giận:
- " Mình đã nhờ cô ta vào để nói trấn an, thế mà mấy ngày qua cô ta không thèm vào. Ở dưới miền Tây mình cũng gọi điện về bảo mua sữa, trái cây đem vô bệnh viện chắc cũng không!"
Vĩnh Sơn vội nói qua loa thêm vài câu, hôn bé Hoàng Lan thật nhẹ đoạn ra về. Đi chưa khỏi cổng nghe có tiếng gọi, quay lại thấy Dung.
- Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút.
- Cô cứ hỏi.
- Phong gặp chuyện gì không may phải không? Lúc nãy tôi thấy anh bụi bặm đầy người, mặt mũi mệt nhọc. Tôi là bạn thân Chi Lan tôi hứa không nói gì đâu.
Vĩnh Sơn ôm đầu:
- Phong bị đụng xe.
Thùy Dung trố mắt:
- Đụng xe?
- Phải, nặng lắm.
- Anh kể mau mau cho tôi nghe đi.
Vĩnh Sơn hút thuốc kể lại hôm Phong đi thì trời mưa không lớn lắm nhưng một chiếc xe ngược chiều chạy quá tốc độ mà lại là xe chở hành khách đi buôn. Có lẽ sợ trể ăn, lao vào xe của Phong. Người cùng đi với Phong thì chỉ bị xây xát nhẹ bất tỉnh một buổi, còn Phong thì bị xe đè lên chân.
Thùy Dung hồi hộp:
- Xe khách mà cán lên chân thì còn gì...
- Phong bị dập nát một chân, ở bệnh viên tỉnh chỉ chẩn đoán gãy xương. Hôm tôi xuống Phong tỉnh rồi nhưng đau lắm, dưới đó không đủ cơ sở vật chất nên tôi đề nghị chuyển Phong về bệnh viện Sài Gòn. Nếu đúng như nhận xét của tôi, Phong sẽ bị cưa một chân!
- Trời ơi! Phải bỏ một chân sao?
Vĩnh sơn buồn bã:
- Để lâu e nguy hiểm, gây ung thối ở xung quanh lây đến tính mạng.
Thùy Dung cuống lên:
- Bây giờ làm sao đừng cho Chi Lan biết vội, nó sẽ chết mất. Anh nói là Phong được chuyển vào đây?
- Tôi đã bảo lãnh cho Phong và người ta cũng mong tiến hành sớm, giờ thì Phong đang nằm trong bệnh viện Sài Gòn chờ mổ nay mai thôi. Tôi nghĩ vài hôm nữa Chi Lan ra về, không biết nói đến Phong thế nào cho ổn!
Thùy Dung tội cho bạn quá, ngày sinh con ra thì chồng lại bị tai nạn, làm sao để qua khỏi những ngày đầu đi đã. Trước sau gì cũng phải biết nhưng càng chậm chừng nào càng tốt chi Chi Lan chừng đó, chứ bây giờ mà biết, Phong như vậy Chi Lan lên máu chết mất!
Tiếng Vĩnh Sơn:
- Bây giờ tôi phải ghé qua nhà một chút sau đó sẽ đến với Phong. À, có thể cho mẹ của Phong biết nhưng nhớ dặn bà ấy giữ kín.
Dựa lưng vào ghế Vĩnh Sơn thấy bối rối vô cùng. Bao nhiêu việc nan giải mình đều lo hoàn chỉnh, việc của Phong xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Lúc trên đường xuống miền Tây Vĩnh Sơn đã cầu mong đừng xảy ra nặng quá nhưng khi thấy người của Phong băng trắng xoá lốm đốm máu, Vĩnh Sơn cảm nhận nỗi chua xót dâng lên. Tại sao lại để Phong bị thương khi ở nhà có một người vợ đang trông ngóng cùng con thơ, mẹ già? Đúng ra giờ này Phong phải ở bên cạnh Chi Lan để lo pha sữa cho con, chăm sóc cho vợ. Mấy hôm nay có lẽ ba mẹ nàng và cô bạn thay nhau thăm nom, còn Tuyết Nga? Hừ, mình đã căn dặn là phải vào an ủi mà cũng chẳng hề dù chỉ một lần. Em kết nghĩa! Chẳng qua là ham danh lợi, ra vẻ ta là em ông giám đốc. Vĩnh Sơn bực mình, tại cô ta năn nỉ và vì công việc của cô ta cũng quen thuộc rành rẽ khỏi cần chỉ bảo. Thật lòng Vĩnh Sơn thấy Tuyết Nga vẫn để ý và quan sát chàng nhiều lần, không nói ra nhưng Vĩnh Sơn vẫn biết.
Xe về nhà bà vú nói có cô thư ký đến chờ trong nhà. Vĩnh Sơn đóng sầm cửa lại, Tuyết Nga cười đon đả:
- Anh về rồi hả, có mệt lắm không? Phong ra sao hả anh?
- Bị thương, nằm bệnh viện Sài Gòn.
- Ái chà, chắc vợ của Phong buồn lắm khi thấy chồng mình...
Vĩnh Sơn nói lớn:
- Nga cũng biết quan tâm đến Chi Lan như vậy sao? Vậy chứ chuyện tôi - Chàng tức giận nên không xưng là anh với Tuyết Nga nữa - nhờ Nga vào nói một vài tiếng cho Chi Lan yên tâm, Nga có làm không? Hay chỉ ở công ty đánh phấn làm đẹp mà thôi!
Tuyết Nga thấy chưa bao giờ Vĩnh Sơn lại lớn tiếng như vậy, nàng hỏi ngược lại:
- Vậy chứ Chi Lan là cái gì anh bắt em vào thăm nom an ủi nó? Lòng tốt của anh thật đáng khen! Tại sao anh lại gọi Phong đi công tác khi vợ người ta sắp sinh? Anh có lòng dạ gì, ai mà biết được. Em còn công việc của em ở công ty, em không rảnh.
Vĩnh Sơn đập tay xuống ghế:
- Nếu không có thời giờ rảnh thì tại sao Nga lại có mặt tại đây để làm gì, bất cứ lúc nào.
- Vì anh là anh của em, em phải có bổn phận chăm sóc cho anh.
- Hừ, săn sóc. Nga làm như tôi không biết Nga đến đây với mục đích gì! Sách vở, báo chí... đều bị xáo trộn lên mỗi khi Nga về tôi phải xếp lại. Nga định tìm thư từ hoặc một cái gì đó nói tôi nghe xem.
Tuyết Nga thấy đúng như lời Vĩnh Sơn vừa nói, nàng ngượng quá hoá ra giận dữ:
- Phải rồi, tôi tò mò tôi lục lạo xem có ai gửi thư cho anh không! Nhưng chỉ thấy anh quan tâm đến vợ chồng Phong hơn cả, anh đừng tưởng rằng qua mắt được con này! Anh yêu hoa lan, anh lấy vợ tên Lan, ly dị xong bây giờ anh lại săn sóc cho hai vợ chồng, trong lúc đó người vợ tên Lan, vậy thì nói sao nhỉ! Phải nói là anh làm gì cũng có tính toán trong đầu! Hứ, ngày nào anh bảo anh có một tình yêu vô vọng, chỉ yêu mà không được yêu lại. Tôi tưởng con nhỏ nào cũng là con gái, nào ngờ...
Vĩnh Sơn mím môi lại:
- Cô không được kêu con nhỏ này con nhỏ nọ, những lời lẽ đó thốt ra từ miệng một người có học như cô là điều ngạc nhiên.
Tuyết Nga phá lên cười:
- Ngạc nhiên ư? Chính tôi mới là người đáng ngạc nhiên hơn ai hết. Phải rồi, tôi nói năng bậy bạ nhưng đúng đó chứ! Bằng chứng là anh không cãi lại được lời nào.
Vĩnh Sơn nghiến răng:
- Cô nói tầm bậy, tôi cấm cô không được nói lung tung như vậy mà chẳng có chứng cớ nào.
- Tôi cứ nói.
" Bốp "! một cái tát vào mặt Tuyết Nga. Bất ngờ tránh không kịp lãnh trọn cái tát đó, loạng choạng lùi lại phía sau, Tuyết Nga căm hờn nhìn Vĩnh sơn:
- Vĩnh Sơn, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bị nói nặng một câu, vậy mà chỉ vì một con đàn bà đã có chồng anh tát tôi! Được lắm, anh hãy chống mắt xem tôi sẽ làm gì với Phong và Chi Lan.
Vĩnh Sơn trong những ngày qua vừa đầu óc căng thẳng, thân thể mệt nhoài lại nghe Tuyết Nga nói vu khống cho mình, chàng tức giận nên lỡ tay. Bây giờ nghe Tuyết Nga hăm he, chàng vội hỏi:
- Cô định làm gì, đừng có phá hoại hạnh phúc người ta một cách vô lý.
- Ồ! kẻ phá hạnh phúc chính là anh chứ không phải tôi, Vĩnh Sơn ạ! Vả lại tôi đã hứa với lòng mình là nếu biết được người mà anh ngày đêm thương nhớ, tôi sẽ trả thù nó bằng mọi cách. Nó đã làm cho anh không để ý đến tôi thì tôi cũng phải làm cho nó sầu khổ như tôi đã từng sầu khổ vậy!
Vĩnh Sơn la lớn:
- Cô không được quyền phá gia đình người ta, tôi chẳng như cô nghĩ đâu. Tôi vẫn hằng mong cả hai người Phong và Chi Lan sống hạnh phúc bên nhau, họ vui là tôi mãn nguyện lắm rồi!
Tuyết Nga xoa xoa gò má:
- Tôi chưa biết đến thứ tình anh vừa nói ra, có thể đó là nguỵ quân tử giả tạo hòng cướp vợ người khác! Anh giả vờ khéo lắm, hèn chi anh nói là cử Phong đi để giúp cho hai người ít tiền, tiền của anh thì rắc đầy nhà họ cũng không hết! Thôi, tôi lật bài thì anh cũng phải ngửa lá bài cuối cùng ra đị..
- Tốt nhất là cô không nên làm ở đây nữa!
Tuyết Nga cong cớn:
- Anh tưởng tôi sợ à? Thiếu gì chỗ cần tôi vào làm. Tôi sẽ nghỉ ngay ngày mai, yêu cầu thanh toán tiền lương cho và nhớ rằng tôi sẽ trả mối hờn này. Chào anh.
Cửa đóng từ lâu mà Vĩnh Sơn vẫn thẫn thờ, thế là điều mình giữ kín bấy lâu nay đã lộ ra vì một người đàn bà quỉ quái. Có ai ngờ đến chuyện Tuyết Nga rình mò từng chút một việc làm của mình để vu khống trắng trợn như thế! mà hoàn toàn chỉ vì lòng tốt của mình dành cho Chi Lan dẫn đến sự việc rối lên như vậy.
Vĩnh Sơn nằm suy nghĩ thật nhiều, Phong hiện nay đang ở bệnh viện. Chi Lan sắp sửa ra viện, sự vắng mặt quá lâu của chồng sẽ làm cho nàng nghi ngờ. Lại còn Tuyết Nga! Vĩnh Sơn giật mình, cô ta làm gì đây? Đến bệnh viện quậy phá chăng? Vĩnh Sơn vội vã thay đồ chàng kêu xe ngoài đi thật nhanh đến chỗ Chi Lan trước. May quá, Thùy Dung vẫn còn ngồi chờ bà Tuyền, Vĩnh Sơn dặn dò Thùy Dung đừng đi đâu cả vì có kẻ định đến nói Phong gặp tai nạn, cố tình làm Chi Lan bị mệt. Chàng ghé Phong rồi quay lại ngay.
Bà Tuyền nghe Thùy Dung kể lại thì bủn rủn tay chân nhưng Thùy Dung bảo bà phải thật bình tĩnh kẻo Chi Lan thôi anh à, lúc nào em cũng là vợ của anh hết, em không yêu Vĩnh Sơn mà! Em nói thật em nghĩ mình bị kẻ xấu ghen ghét nói thêm vào hòng phá vỡ hạnh phúc gia đình từ bao lâu nay.
Phong gằn giọng:
- Lúc nào cũng là vợ của tôi? Vậy có những lúc tôi yêu cô thì cô lại kêu mệt, té ra hờ hững là vì lúc đó đang nhớ đến hắn! Mỗi sáng về nhà ba mẹ lấy vải may chỉ có cớ cho cô gặp riêng hắn mà thôi! Cô bảo có kẻ xấu nói thêm vào à? Không, người ta tốt người ta lên tiếng giùm tôi cho nên cũng bị đuổi việc rồi. Nhờ Tuyết Nga
cho tôi biết tất cả mọi chuyện và cũng chính vì vậy tôi mới sáng mắt ra. Bấy lâu nay tôi có mắt cũng như kẻ mù loà!
Chi Lan ôm lấy tay chồng:
- Phong, hãy nghe em nói. Từ ngày quen nhau em thề với lòng mình là chỉ yêu một mình anh. Tháng ngày qua đi trong hạnh phúc của chúng ta rồi em và anh có con, bé Hoàng Lan chẳng phải là kết quả những ngày mình đằm ấm bên nhau sao? Ngày em bước chân vào nhà anh em hứa sẽ vâng lời mẹ, nghe lời chồng. Anh biết em từ lâu không phải là con người phản bội mà. Bằng chứng thời gian vừa qua gia đình mình thuận thảo, không ai lớn tiếng với ai. Mẹ rất vui, em nghĩ phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Con người không ai toàn vẹn tốt đẹp, em biết em cũng có lỗi trong bổn phận làm vợ nhưng lỗi nhỏ mà thôi, đó là lúc em có bụng mệt mõi nên không làm anh được vui. Nhưng anh phải rộng lượng với vợ của mình một chút chứ!
Phong hất tay vợ ra:
- À, bây giờ cô còn định đổ lỗi cho tôi có phải không?
- Em chỉ mong anh hiểu rõ mọi việc để cùng nhau đi tiếp con đường mình đang đi, dù sắp tới đây sẽ khó khăn nhưng vì tình yêu của em, em chứng minh cho anh thấy em luôn luôn ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh.
Phong xua tay:
- Cô đi về đi và đừng vào đây làm gì nữa hết, chỗ này chẳng phải chỗ cô khóc lóc, van xin.
Chi Lan thấy nói mãi mà chồng cứ đuổi về, nàng nghĩ cí lẽ đau đớn thể xác làm cho tâm thần hoảng loạn, để từ từ sẽ tính sau nên nàng lau nước mắt vội ra về, sợ con ở nhà khóc nên Chi Lan đi như chạy.
Phong khinh bỉ nhìn theo, chàng mà không bị buộc nằm đây thì phải kiếm Vĩnh
Sơn đập cho hắn một trận.
Người nằm cùng phòng bảo Phong nặng lời với vợ quá, chàng im lặng nghĩ thầm:
- Cứ thử ở vào tình trạng của tôi rồi sẽ biết!...
... Chi Lan nhớ lại cảnh Phong giận dữ, hôm về nhà chàng lẳng lặng không nói chuyện với nàng. Bé Hoàng Lan có khóc chàng cũng mặc kệ! Chi Lan đã bán xe đi để trả tiền cho Vĩnh Sơn theo yêu cầu của chồng, cố dịu dàng với chàng bao nhiêu thì Phong lại gắt gỏng bấy nhiêu. Ngồi ăn cơm mạnh ai nấy ăn, Chi Lan còn lo cho bé Hoàng Lan nên thường ăn sau, bà Tuyền vừa ẳm cháu nội vừa thở dài. Phong bán luôn cả xe của mình với lý do mua xe lăn tuy chỉ mất một chân nhưng chân còn lại rất yếu rồi thêm cặp nạng nhưng ít khi dùng đến. Phong chỉ lăn xe quanh quẩn trong nhà, ra bên ngoài chỉ khiến cho thiên hạ dòm ngó nói những câu an ủi nhiều lần mà chàng không muốn nghe.
Bà Tuyền khuyên giải con trai hết sức Phong mới không nhắc đến chuyện ly dị. Nhưng Chi Lan biết lúc này nhà chồng căng thẳng pha lẫn buồn rầu nên nàng cố nhịn nhục. Nàng hiểu tâm sự của chồng đang từ một người đàn ông lành lặn giờ đã tàn tật, suốt ngày trong nhà không biết làm gì thì cục cằn thô lỗ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, Bà Tuyền định kiếm công việc nào đó làm gia công ít tiền cũng được, cốt cho con trai khuây khoa? nhưng Chi Lan cản lại. Nàng sợ chồng không hiểu nghĩ rằng sống nhờ vào vợ thì phải làm phụ thêm gây ra nỗi bất hoà. Vì vậy Chi Lan ráng làm ngày làm đêm một mình nàng giờ đây phải lo cho bốn người trong gia đình. Người lớn thì sao cũng xong nhưng còn trẻ nhỏ: bé Hoàng Lan mới gần bốn tháng, đến thời kỳ ăn dặm thêm tiền sữa cho con đã nhiều, còn tiền rau củ trái cây, thịt, trứng...Nhưng Chi Lan làm lụng cực nhọc bao nhiêu đi chăng nữa nhìn thấy con bụ bẫm, hai mắt đen láy, miệng cười ngây thơ nói chuyện "a, u, âu " với bà với mẹ thì nàng lại nao nao trong lòng, ứa nước mắt vì thương con.
Còn Vĩnh Sơn!
Hôm nàng cầm tiền đem trả cho Vĩnh Sơn, chàng không nhận:
- Chi Lan, tôi giúp đỡ hai vợ chồng không phải để có ngày đem trả lại cho tôi! Tôi cũng thành thật xin lỗi đã gây cho Chi Lan ở vào tình thế đau khổ nhưng mong Lan hiểu giùm tôi không hề có ý hại Phong.
Chi Lan để tiền trên bàn:
- Anh đừng nói gì nữa Vĩnh Sơn ạ, em hiểu lòng tốt thật sự của anh cho nên em đến theo yêu cầu của Phong là hoàn trả lại những gì mà tụi em có thể trả, còn những việc anh giúp đỡ em khi sinh bé Hoàng Lan em không thể nào quên. Lòng tốt ở con người thật hiếm có nhưng anh Sơn à, em tin rằng anh tốt với tụi em thật sự. Dù cho ai nói gì thì nói và Phong...Phong cũng...
Vĩnh Sơn thở dài:
- Tôi hiểu, Chi Lan khỏi phải nhắc đến Phong với những lời chữi của cậu ấy. Phong ghét tôi cũng đúng thôi, Tuyết Nga thật ác độc!
Chi Lan hỏi:
- Cô Nga yêu anh lắm, tại sao anh không lấy cô ấy làm vợ?
Vĩnh Sơn buột miệng:
- Tôi không yêu cô ta. Lòng dạ hiểm sâu như vậy ai mà đến với vô ta cho được, tôi chỉ yêu...
Chi Lan thấy Vĩnh sơn đột ngột dừng lại, nàng không dám ở lại, xin lỗi ra về. Vĩnh Sơn gọi:
- Chi Lan!
- Anh có gì muốn nói?
- khi nào cần giúp đỡ bất cứ về mặt nào hãy nói với tôi một tiếng.
Chi Lan đáp nhỏ:
- Cám ơn anh.
Đi về chỉ mất nửa giờ hơn vậy mà Phong còn mỉa mai:
- Sao về sớm vậy! Cơm canh nguội hết rồi.
Chi Lan nín lặng nàng biết hễ cãi lại hay tỏ ý phản đối là chồng nàng sẽ quát tháo ầm nhà, bà Tuyền dạo này yếu nhiều cần giữ yên lặng cho bà nằm nghỉ. Còn đâu những ngày tháng sung sướng bên nhau, vợ chồng đi về vui vẻ trò chuyện, mẹ chồng con dâu cùng may cùng kể ệt trong bệnh viện Vĩnh Sơn cũng bỏ tiền ra hết. Chẳng ai tốt một cách đáng nghi ngờ như vậy, mất đi bao nhiêu triệu không lấy lại được gì, em không tin vào lòng tốt đó như anh đã từng tin như vậy đâu.
Phong yếu ớt bào chữa:
- Chi Lan chỉ yêu mình tôi thôi.
- Phong, anh mù quáng lắm. Ừ, thì cho từ trước đến giờ cô ấy yêu anh nhưng chỉ vì anh đẹp trai ăn nói hoạt bát, có nhà cửa đàng hoàng nhưng từ nay trở đi xem cô ta có còn yêu anh nữa hay không! Huống chị..trong suốt thời gian qua Chi Lan đã lừa dối anh. Em thật lòng mến anh thấy anh vì yêu vợ, cố gắng làm tốt cho giám đốc mà xảy ra thế này. Cũng vì lên tiếng phản đối lại hành động của Vĩnh Sơn mà em bị đuổi việc rồi!
Phong bưng lấy hai tai đau khổ:
- Trời ơi, sự thật như thế được sao?
Tuyết Nga thấy cá đã cắn câu thì ngầm đắc thắng, bèn nói một hai phút nữa đoạn ra về, hẹn có dịp sẽ lại thăm.
Ra khỏi phòng nàng nắm chặt hai tay lại thầm nhủ bắt đầu từ giờ trở đi nàng đã trả được thù tình,Tuyết Nga cười phá lên:
- Vĩnh Sơn, Phong, Chi Lan... sẽ không một ai được hạnh phúc nếu như Tuyết Nga này đang đau khổ!
Còn Phong, những gì chàng vừa nghe qua từ miệng Tuyết Nga thật như sét đánh. Nó còn đau đớn hơn là vết thương đang hành hạ trên đôi chân của anh. Chi Lan, người vợ hiền lành có phải nàng đã phản bội chàng? Phong ôn lại toàn bộ sự việc. Vĩnh Sơn khen vợ mình đẹp - Chi Lan không nhiệt tình trong quan hệ vợ chồng - Chi Lan đi giữa đường bị choáng gặp Vĩnh Sơn. Hừ, biết đâu hẹn hò có ai đó thấy nên phải giả vờ như vậy! Tại sao đi Vũng tàu, Vĩnh Sơn kêu mình đi chung với Tuyết Nga và anh ta để làm gì? Để chứng minh không có gì sai trái giữa cô thư ký và ông giám đốc, hay là để mình về kể lại cho Chi Lan nghe có dụng ý? Tại sao Vĩnh Sơn không lấy vợ? Hoặc có nhân tình như những người khác? Nhất định là anh ta đã yêu vợ mình! Đúng như lời Tuyết Nga nói: Vĩnh Sơn giúp đỡ mình một cách sốt sắng, giúp mình hay là muốn đưa tiền cho Chi Lan một cách hợp pháp? Càng nghĩ Phong càng nhức đầu.