Chương 8

Chiều hôm đó Thùy Dung đến nhà Chi Lan chơi. Bà Tuyền nằm trong phòng vì mệt, Chi Lan đặt con vào xe tập đi, vừa gọi con vừa may đồ. Thấy bạn, Chi Lan mừng rỡ:
- Thùy Dung, đi đâu mà ghé đây vậy?
- Đi thăm mẹ con mày chứ đi đâu, mẹ chồng mày đau làm sao, có đỡ không?
Chi Lan thở dài:
- Tao lo quá, bà nội Hoàng Lan không ăn uống gì được như xưa, còn ba mẹ tao khoẻ không?
- Vẫn bình thường. Ông bà gửi cho cháu ngoại mấy hộp sữa đây, bé hay uống sữa gì?
- Thì chắt nước cơm pha sữa bò cho nó uống, vả lại nó đã ăn dặm thêm cháo, bột đặc rồi chỉ uống một ngày hai cử mà thôi!
Thùy Dung nhìn bạn xanh xao thì thương cảm. Nàng ẳm bé Lan lên nựng nịu, thấy lạ nó khóc đòi mẹ. Tiếng của Phong bên trong nói ra:
- Chọc gì mà nó khóc hoài vậy, bộ nhà này chứa nước mắt sao!
Thùy Dung trợn mắt nhìn Chi Lan, không ngờ Phong lại lên tiếng cằn nhằn bạn mình Chi Lan vội ẳm con bảo bạn:
- Đi ra đây ăn đậu hủ, tao đút cho bé ăn luôn.
Hàng đậu hủ buổi chiều vẫn đông khách. Thùy Dung đút một muỗng vàp miệng:
- Ngộ há, ở đây lại có bán món này buổi chiều chứ thường thường đậu hủ nước đường hay bán sáng.
Chi Lan đút cho con một miếng:
- Ừ, bà bán đậu hủ này bán cả ngày, lúc nào ra mua cũng sẵn. Những hôm mưa bà hết hàng sớm lắm.
- Lúc này tao thấy mày xanh quá Chi Lan à! Coi chừng đó nha, mày mà bệnh nằm một chỗ thì ai lo cho con của mày đây! Làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ của mình trên hết chứ. Cái gì mua cũng được nhưng sức khoẻ có ai bán đâu mà mua.
- Bộ mày tưởng là tao không biết như vậy hay sao! Nhưng tao làm sao để lo cho gia đình nếu nghỉ ngày nào là không có tiền đi chợ ngày đó. Tao chẳng kể công hay than thở bất kỳ một ai, với ba mẹ tao cũng vậy. Chỉ duy nhất còn mày là bạn gái thân thiết từ dạo nào cho đến nay tao nói để mày nghe nhưng không phải để trông ngóng giúp đỡ đâu nha. Tao còn trẻ đủ tay chân, trong nhà nếu tao không làm thì ai làm bây giờ!
Thùy Dung hỏi:
- Còn Phong? Chẳng lẽ thấy mày cực khổ mà không động lòng thương xót! Thiếu một chân nhưng còn hai tay và còn khối óc chứ ít ỏi gì.
Chi Lan ôm bé Hoàng Lan trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng con:
- Đừng nghĩ xấu cho anh ấy vì vẫn còn giận tao nên Phong cứ ở lặng lẽ trong phòng. Trên lầu chỉ có hai mẹ con tao ngủ mà thôi, Phong hoàn toàn nghe theo lời của Tuyết Nga nên khó mà chìu ý lắm. Là vợ và là con dâu tao cần lo toan mọi việc Thùy Dung à. Huống chi tao có bé Lan là nguồn vui độc nhất trong lúc này. Làm mệt nhọc đến đâu cứ nhìn thấy con hé miệng cười là vui rồi, mấy cái răng nhú ra ngộ nghĩnh là tao lại quên đi sự mệt nhọc ấy.
Thùy Dung làm bộ đánh tiếng:
- Nếu như bây giờ có ai ngỏ ý muốn giúp đỡ mày thì mày nghĩ sao?
Chi Lan tư lự:
- Có ai tốt bụng đi giúp đỡ mà không hy vọng được trả công! Tao chưa hề nghĩ đến chuyện nhờ vả ai cả! Tính tao khi còn con gái đã tự lo liệu để dành, chỉ vì ngày cưới Phong cứ thích làm thật lớn áo may thật nhiều để rỗi bây giờ xếp xó có đi đâu đâu mà mặc! tao nói để mày hiểu rằng Phong và tao có những điểm khác biệt nhau chẳng hạn về tài chính gia đình. Nếu hôm cưới tiết kiệm một phần trong số đã bỏ ra thì cũng đỡ trong thời gian này.
Thùy Dung nói:
- Bởi vậy tao hiểu cho mày rất túng thiếu trong lúc này, tao mong sẽ có ai ngoài ba mẹ mày giúp cho mày một chút nào đó.
Chi Lan nhớ ra:
- Hôm Vĩnh Sơn có dặn là bất cứ lúc nào cần đến anh ấy, cứ nói một tiếng nhưng tao không thể...
- Tại sao?
- Mày còn hỏi tại sao, nếu tao vác mặt đến gặp Vĩnh Sơn hoá ra cả gia đình này và cả Phong nữa sẽ chịu ơn:nhờ có Vĩnh Sơn mà không thiếu thốn. Nếu Phong biết được giữa anh ấy và tao sẽ không là gì nữa. Bé Lan sẽ không có cha, điều mà tao sợ nhất. Vĩnh Sơn nghĩ gì về tao, tao thông cảm cho anh ấy nhưng chắc là tao giống vợ cũ nên tưởng tượng thôi. Tình yêu phải có từ cả hai phía Thùy Dung ạ. Chắc lúc này Vĩnh Sơn đã có vợ khác rồi, cầu mong cho anh ấy hạnh phúc dù sao Vĩnh Sơn cũng rất tốt với vợ chồng tao từ lâu nay.
Thùy Dung định nói không có nhưng ngừng lại kịp, ngồi chơi khoảng ít phút nàng ra về. Chi Lan nhìn theo bạn thở dài, bất giác tay đang ẳm con chạm phải bụng mình đụng nhầm vết mổ. Vết thương trên thân thể đã lành từ lâu theo ngày tháng nhưng còn vết thương tinh thần khó mà lành được!
Ngày hôm sau đang bán hàng, buổi chiều vắng khách nên Thùy Dung ngồi chơi, chợt một bóng người đi vào làm nàng nhõm dậy.
- A, anh Vĩnh Sơn! Anh ngồi chơi, em pha nước cho anh uống nhé!
- Cám ơn Thùy Dung.
Thùy Dung đặt ly nước lên bàn cười và nói đùa:
- Em tưởng ít nhất cũng vài ngày sau anh mới ghé quán em, à tay anh cầm cái gì vậy?
- Đây là mấy hộp bánh để cho mấy đứa em Thùy Dung và để biếu ba mẹ Chi Lan.
Thùy Dung nói:
- Anh hay cho quà làm gì, phần hai bác em sẽ đưa giùm cho.
- Nhưng đừng nói là tôi tặng nhé. Thùy Dung cứ nói là Chi Lan nhờ chuyển cũng được!
Thùy Dung nghĩ ngợi, chợt reo lên một tiếng:
- A, phải rồi.
- Có chuyện gì vậy?
- Hôm qua em có ghé nhà Chi Lan nói chuyện ít nhiều. Nó có nhắc đến anh.
Vĩnh Sơn hồi hộp:
- Rồi sao, Thùy Dung có nghe Chi Lan nói những gì về tôi, chắc hẳn không có điều xấu chứ!
Thùy Dung lắc đầu
- Có ai nói xấu anh điều gì đâu! Chi Lan nó gầy lắm, làm nhiều hơn ăn cũng chẳng nói làm! Đây thêm đức phu quân mở miệng ra tiếng nào cũng cằn nhằn la mắng, con khóc cũng nhất định không chịu dỗ còn bảo nhà này nhiều nước mắt lắm rồi. Em có hỏi Chi Lan mé mé rằng nếu bây giờ có người giúp cho kinh tế thoải mái hơn thì nghĩ sao! Chi Lan nó mới nhắc đến anh...
Vĩnh Sơn vui mừng:
- Thật vậy sao?
- Khoan đã anh đừng mừng vội, Chi Lan nhắc đến chuyện anh có dặn khi nào cần cứ gặp và nói với anh một tiếng nhưng sẽ không có ngày ấy dù rằng nó có túng thiếu cách mấy thậm chí hấp hối đi nữa, theo em thì nó không đến nhà anh đâu! Nó bảo anh rất tốt nhưng vì thể diện của chồng, của gia đình nó. Chi Lan không chịu sự giúp đỡ của anh đâu!
Vĩnh Sơn thất vọng, chàng không biết phải làm sao. Đang ngồi im lặng thì có khách vào.
Thùy Dung vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Vĩnh Sơn, giám đốc. Còn đây là anh Lê Quang bạn trai của em.
Hai bên chào nhau, thấy Thùy Dung có bạn và mắt anh chàng cứ chăm chút nhìn mình, Vĩnh Sơn thấy ở lâu không tiện chàng lịch sự nói vài câu rồi đứng dậy ra về. Chàng đưa địa chỉ cho Thùy Dung:
- Có việc gì, Thùy Dung cứ đến theo địa chỉ này nhé.
Xe Vĩnh Sơn vừa khuất. Lê Quang, người yêu của Thùy Dung bèn nói với giọng châm biếm nhẹ nhàng:
- Anh không ngờ lúc này em lại quen cả đến giám đốc nữa cơ.
Thùy Dung thấy vậy, cố tình chọc tức thêm:
- Ừ, anh ấy là giám đốc đã ly dị vợ một tài sản khổng lồ đang chào đón mời các cô gái hãy nhanh chân lên. Đây là địa chỉ...
Lê Quang đứng phắt lên đi ra, Thùy Dung gọi:
- Ủa, anh đi đâu vậy?
- Đi về.
- Vậy chứ anh ghé đây để nói với em chuyện gì mà đã đi về?
Lê Quang nhún vai:
- Anh ghé thăm em rủ em đi chơi nhưng thấy em lúc này sắp bước lên một ngọn núi cao cho nên anh phải về.
Thùy Dung nắm tay Lê Quang kéo lại và nói một hơi:
- Ngốc ơi là ngốc, người ta đùa một chút mà cũng giận nữa hay sao chớ! Anh ngồi xuống đây em nói cho nghe nè.
Lê Quang miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế người yêu vừa đưa cho. Thùy Dung thong thả kể chuyện của Vĩnh Sơn, Chi Lan và Phong cho Lê Quang nghe, không quên phần Tuyết Nga độc ác. Lê Quang nghe mà nghi hoặc cảm động.
Thùy Dung kể xong hỏi:
- Đó bây giờ em kể cho anh hết rồi anh thấy rõ giữa em và Vĩnh Sơn chỉ là bạn của Chi Lan như nhau thôi! Anh có muốn hỏi em điều gì không?
Lê Quang nói:
- Anh chưa tin lại có con người tốt bụng như Vĩnh Sơn! Giúp một phần nào tượng trưng đã thấy ít, ở đây Vĩnh Sơn bỏ ra một cach dễ dàng như vậy, em có nghĩ là dưới vẻ mặt đạo đức ấy còn có cái gì nữa không?
Thùy Dung lắc đầu:
- Em không nghĩ như anh vì Vĩnh Sơn có dặn là đừng cho Chi Lan biết một chút nào, giấu luôn càng tốt. Thường thường người ta giúp nhau để lấy tiếng thậm chí còn tự đi khoe cho tất cả đều biết nhưng trường hợp này thì...Lê Quang à, anh thử suy nghĩ dùm em xem mình làm cách nào để góp phần cho Vĩnh Sơn giúp Chi Lan.
- Thì giúp nhưng đừng cho Chi Lan biết, bảo là của ai đó.
- Khó lắm, trong đầu của bạn em lúc nào nó cũng đang có ấn tượng về Vĩnh Sơn rồi, mình mà cầm tiền đem đến nó biết liền.
Lê Quang suy nghĩ một lúc:
- Chuyện này không thể một lúc mà làm ngay được. Theo anh thì chúng mình phải đợi đến một lúc nào đó. Gia đình Chi Lan phải cần đến sự tương trợ dù là bạn bè hay hàng xóm đi nữa, chứ bây giờ cô ấy chưa cần mà, phải không?
Thùy Dung thở dài:
- Không biết chừng nào nó mới chịu hé miệng nhờ mình đây!
Mấy ngày nay Chi Lan lo lắng vô cùng. Bà Tuyền nằm liệt giường không chịu ăn uống gì cả, vừa buồn khi thấy gia đình ngày một bế tắc vừa thiếu sự bồi dưỡng bà gầy xọp đi, ho suốt đêm.
Chi Lan phải lấy mấy bộ quần áo đẹp nhất của nàng bán đi lấy tiền mua thuốc cho bà, đã vậy hàng chợ lúc này chưa có. Chi Lan không có hàng may thì không có tiền chợ, một ngày hai ngày còn đỡ, dây suốt hai tháng trời Chi Lan lúng túng. Mình nàng quay với con với mẹ chồng. Phong như một cái bóng trong nhà, lúcnày chàng chịu ẳm con nhưng chỉ được một lát. Thở dài chàng lại đặt nó vào xe tập đi. Chi Lan hỏi rụt rè:
- Anh à, mẹ bệnh gần hai tháng nay, trong nhà hết tiền cũng chẳng còn gì để mà bán, anh nói em bây giờ phải làm gì?
Phong hơi khựng lại chàng cũng biết mẹ bệnh nhưng chàng không có đi làm, từ lúc bị nạn đến giờ con người Phong thay đổi hoàn toàn. Chàng ra vẻ thản nhiên:
- Bệnh thì uống thuốc hoặc đưa đi bác sĩ.
- Uống hoài nhưng không hết còn nếu đi bệnh viện thì rất nên em định đưa mẹ đến bệnh viên gần nhà nhưng mẹ không chịu.
Bà Tuyền nằm trong phòng nghe hai vợ chồng nói như vậy, bà run run ngồi dậy gọi con dâu vào.Bà nói chậm rãi:
- Chi Lan à, mẹ không có sao đâu con không phải lo cho mẹ đi bệnh viện này nọ chỉ tốn tiền vô ích. Mẹ cũng già rồi, con hãy để sức lực và tiền bạc lo cho cháu nội của mẹ.
Bà nói xong ngồi thở dốc. Chi Lan nắm tay bà, mắt rướm lệ:
- Mẹ à! Con thấy mình chẳng làm được gì giúp ích cho mẹ và anh Phong, con tự nghĩ lấy làm xấu hổ lắm.
Bà Tuyền lắc đầu:
- Con cứ nói vậy. Từ ngày thằng Phong ở nhà đến giờ gần cả năm, mẹ lại bệnh hoạn, bé Hoàng Lan còn nhỏ chưa hề biết gì. Con đã làm tất cả để giành giựt cuộc sống cho hết thảy. Mẹ nhìn thấy con hiện nay mẹ buồn lắm, con gầy và xanh chẳng còn là một Chi Lan ngày nào mới bước chân vào nhà này.
Chi Lan khóc nấc lên. Bà Tuyền thật là một người mẹ chồng tốt, bà hiểu vấn đề trái phải rõ ràng, không bênh ai bỏ ai.
- Mẹ, mẹ đã nói vậy là con hiểu mẹ thương vợ chồng con và bé Hoàng Lan lắm, con cầu mong trời phật phù hộ cho mẹ hết bệnh để còn chơi với bé Hoàng Lan nữa. Mẹ gắng đi bệnh viện nhé, con sửa soạn quần áo cho mẹ đây.
Bà Tuyền nhất định không đi:
- Con làm như mẹ không biết là trong này hiện nay thế nào! Tiền gạo và tiền sữa của bé Lan cũng chật vật lắm rồi lại thêm thằng Phong vẫn phải thuốc lá, cà phê, sách báo...
Phong ở ngoài nghe được thì tự ái lại nổi lên, chàng lăn xe vào nói lớn:
- Mẹ à, ngày mai con sẽ không hút thuốc không uống cà phê, không đọc sách báo gì nữa để tiền mua gạo!
Chi Lan lau nước mắt, quay lại nói nhỏ:
- Mẹ chỉ lo vậy thôi vả lại mẹ đang bệnh anh không thấy sao.
Phong cười nhạt:
- Như vậy để cho cô biết lúc nào tôi còn khoẻ mạnh tôi đi làm đem tiền về cho cả nhà thì không có gì xảy ra ai bảo cô đem lòng bậy bạ cho nên mới có ngày hôm nay, mẹ bệnh không có tiền đi bác sĩ là cũng do cô mà thôi.
Bà Tuyền kêu lên:
- Phong! Con đừng nên nói vậy. Chi Lan nó là một người vợ tốt, một con dâu hiền. Chuyện dù có hay không đã qua rồi thì không nên nhắc lại. Con làm cho mẹ buồn nhiều lắm, cả vợ con cũng buồn nữa.
Phong nói:
- Con làm cho mẹ buồn thì con xin lỗi, chứ Chi Lan nghĩ sao thì kệ cô ấy, con không muốn biết.
Chi Lan nghẹn ngào:
- Anh... bao nhiêu ngày trôi qua mà anh vẫn nhất định chưa tin em hay sao? Em đã làm tất cả là chỉ vì anh vì con chúng ta. Để đổi lại anh không hề coi em có mặt trong nhà này, em nghĩ gì muốn gì anh cũng thật sự không quan tâm à?
Phong khoát tay:
- Thôi đừng giở cái điệu đầy uỷ mị nước mắt đó ra nữa. Chính vì khi xưa tôi tin cô cho nên tôi mới đau khổ như thế này, do đó cô đừng có nhắc đến chuyện tin hay không tin với tôi.
Chi Lan định nói nhưng thấy bà Tuyền ôm ngực ho một hồi dài nàng vội vuốt ngực xuống cho bà. Xong mặc cho Phong nhìn nàng căm tức. Chi Lan chuẩn bị đồ đạc ra kêu xe đưa bà Tuyền vào bệnh viện.
Khi xung quanh nhà đã vắng tanh, bé Hoàng Lan cũng được mẹ ẳm theo. Phong cảm thấy một nỗi chán chường dâng lên. Chàng muốn tha thứ cho vợ, hoà hiếu với mẹ, đùa giỡn với con nhưng lời nói Tuyết Nga làm Phong thấy nhức nhối. Cũng may Tuyết Nga cho biết sớm nếu không Chi Lan có thể bỏ chàng để đi theo Vĩnh Sơn lắm. Phong yêu vợ nên cứ nghĩ đến chuyện vợ mình ở trong tay kẻ khác là chàng lại như muốn điên lên.
Nhắc lại Chi Lai ẵm con đưa bà Tuyền vào bệnh viện. Bác sĩ yêu cầu nằm lại vì bà vừa bệnh tim lại bị viêm phổi Chi Lan lẳng lặng đăng ký phòng tốt nhất cho mẹ chồng. Bà Tuyền yếu ớt phản đối khi thấy xe đưa mình vào một căn phòng riêng biệt thoáng mát, vì hiểu như vậy là rất tốn kém. Nhưng Chi Lan cúi xuống nói:
- Mẹ à, đừng lo nghĩ thêm gì nữa cả! Con cố gắng chạy tiền được mà, con sẽ chăm sóc cho mẹ còn Hoàng Lan để gửi ông bà ngoại.
Chi Lan về nhà ba mẹ nàng nói nguyên nhân phải gửi con. Bà Thành thấy con gái mặt hóp vào thì biết dạo này con mình cực khổ nhiều, bà hỏi:
- Phong nó có đỡ cằn nhằn không hay là thiếu ăn thiếu ngủ mà mẹ thấy con ốm quá vậy?
Chi Lan cố vui vẻ:
- Con lo may đồ và bé Lan nó cứ đeo theo con mỗi tối nên con ít ngủ được thôi chẳng có gì đâu! Ba mẹ khỏi bận lòng về con nhiều làm gì. À, cháu nó ăn cơm nhuyễn được rồi, mẹ cứ cho nó ăn cơm, đừng nấu thêm thức khác cho tốn.
Hoàng Lan lúc đầu thấy ông bà ngoại còn lạ nên khóc. Sau đó có mấy món đồ chơi bắt mắt nên nhoài người ra chụp lấy, miệng cười bi bô. Bà Thành mắng yêu:
- Tổ cha mày, cái mặt thấy khó ưa quá đi.
Hoàng Lan ngơ ngác nhìn mẹ không hiểu sao bà ngoại lại mắng, nó sắp mếu xệch miệng thì Chi Lan vội dỗ dành:
- A, ạ..con tôi bị ngoại la, tội không! Thôi mẹ thương đừng khóc nha, để mẹ còn đi vào bệnh viện với nội, nội nằm có một mình trong đó kìa! Mẹ à, con đi nhé, kẻo bà nội bé Lan trông.
Bà Thành móc túi còn ít tiền, bà đưa cho con gái:
- Con mua giùm mẹ ít cam hay sữa mẹ vào thăm bà ấy sau.
Chi Lan ngậm ngùi cầm tiền, quả thật nàng chẳng còn đồng nào trong người, mẹ nàng có lẽ cũng hiểu rõ cho nên... Nhét vội vào túi mấy tờ giấy bạc, ôm hôn con xong Chi Lan đi vào bệnh viện.
Thùy Dung nghe tiếng trẻ con bi bô thì ngạc nhiên. Nàng đi qua thấy Hoàng Lan, thì hỏi bà Thành:
- Chi Lan nó đi đâu mà gửi con ở đây vậy bác?
Bà Thành kể đầu đuôi bà Tuyền bệnh phải đưa vào bệnh viện. Chi Lan phải chăm sóc cho bà, cách ly bé Hoàng Lan kẻo lây bệnh, bà Thành sụt sùi:
- Bác thấy Chi Lan nó gầy ốm quá chừng, chắc là nó thiếu ăn thiếu ngủ dữ lắm, cháu có nghĩ vậy không?
Thùy Dung đáp "Dạ, cháu cũng đoán vậy " nhưng đầu lại nghĩ làm gì đi chăng nữa tinh thần khiến con người ta suy sụp hình dáng bên ngoài rất nhanh. Kinh tế eo hẹp bị mỉa mai, cằn nhằn hàng ngày. Chi Lan khó mà có da có thịt được như trước.
Bà Thành lại thở ra:
- Làm cha mẹ ai cũng muốn cho con mình được hạnh phúc sung sướng. Ai ngờ đâu thằng Phong nó lại tàn tật vậy chứ! Nếu không xảy ra chuyện đó thì giờ đây hai mẹ con Chi Lan đâu đến nỗi như vầy.
Thùy Dung an ủi:
- Bác đừng buồn, từ từ rồi vợ chồng Chi Lan sẽ gầy dựng lại tất cả mà. Bác cứ lo nữa chẳng may bác có bệnh thì ai chăm sóc cháu ngoại dễ thương này đây.
Nghe nói thấy đúng bà Thành vội lau mặt đi nấu cơm cho cháu ăn. Đến tối Chi Lan về, mệt mỏi vì cả ngày cứ chạy vào với bà Tuyền xong lại đem cơm về cho Phong ăn dù chẳng biết chồng mình có ăn hay không nhưng nàng vẫn chu đáo. Để tiết kiệm Chi Lan đến bếp dầu của bệnh viện nấu cho cả nhà nếu mua thì biết bao nhiêu cho đủ.
Bà Tuyền thấy con dâu vất vả rất thương mà không biết làm sao. Còn Phong thấy vợ về, hỏi:
- Mẹ có sao không?
Nhìn chồng, Chi Lan đáp:
- Bây giờ thì tạm ổn rồi, mẹ bị tim và phổi cùng một lúc. Lúc sáng nay em lo lắm nhưng bà bác sĩ đã cho thuốc uống và chích. Anh có vào với mẹ không? Mẹ nằm phòng riêng, lầu một.
Phong gằn giọng:
- Tôi như vầy mà cô bảo đi vào bệnh viện! Mẹ nằm trên lầu, bảo tôi lết lên à!
Chi Lan run run:
- Ý em không phải như vậy. Mà em nghĩ anh thương mẹ cho nên... À, có thang máy, anh có thể...
Phong cộc lốc:
- Tôi chưa muốn đi, cô cứ đi lo việc của cô.
Chi Lan mở tủ lấy quần áo cho bà Tuyền, Phong nhìn vợ chua xót. Tại sao mình cứ phải sống như thế này hoài! Quanh quẩn trong mấy bức tường, đàn ông như mình thật vô dụng! Biết làm gì đây?