Chương 12

Quỳnh Lâm bước xuống cần thang. Cô nôn nóng gặp Nam Phong để nói tiếp câu chuyện hôm quạ Dưới nhà vắng hoe, chỉ ba cô ngồi đọc báo trong phòng khách. Nghe tiếng bước chân đến gần, ông ngẩn lên.
-Hôm nay vẫn đi sớm hở ba?
-Ừ, chắc cuối tuần mới xong việc. - Ông buông tờ báo đứng lên - Cả tháng không tập thể dục, người ba như rệu xuống vậy. Thôi, ăn sáng trước đi Lâm. Đêm qua mẹ con mất ngủ, chỉ chợp mắt lúc gần sáng. Ba muốn mẹ con ngủ thêm nên khôgn đánh thức bà ấy.
đdể con rót trà cho ba.
Ông khoát tay:
-Không, ba đi ngay đây. Sáng nay ba có hẹn với vài người bạn. Con đóng cổng hộ ba.
Ông đi trước, dáng người thẳng, cân đối, cử động nhanh nhẹn, linh hoạt nên nhìn bên ngoài rất khó đóan ông sắp bước sang tuổi bảy mươi. Quỳnh Lâm thấy thương ông vô hạn. Nếu còn Như Vũ chắc ba anh khôgn vất vả thế này.
-Ba cố giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức ba ạ.
-Ừ, ba già quá rồi không còn thích hợp với công việc này nữa. Tuy tuổi tác cho ba nhiều kinh nghiệm nhưng trong kinh doanh kinh nghiệm thôi vẫn chưa đủ mà cần phải có thêm sự sáng suốt, nhạy bén, quyết đóan. Những tố chất rất cần thiết cho người hoạt động trên thương trường để có thể nắm bắt được một phần ngày cơ hội thật sự. Ở ba điều này không còn nữa vì thời gian đã mài mòn nó.-Ông dừng lại, cúi nhìn Quỳnh Lân - Đã đến lúc ba phải giao công việc này lại cho ai đó. Ba muốn được nghĩ ngơi. À, thời gian này con vẫn đi chung với Phong đấy chứ?
đa.
-Ừ, vậy thì tốt. Ba đi nhé. Nói với mẹ tối nay ba về trễ.
Quỳnh Lâm đóng cổng rồi chậm chạp vào nhà. Những điều ông nói vẫn lẩn quẩn trong đầu cộ Phòng ăn vắng hoe, Quỳnh Lâm ngồi xuống bàn. Không nhìn lên cầu thang nhưng cô vẫn chờ đợi âm thanh của những bước chân quen thuộc. Bà Như Tùng đến ngồi cạnh Quỳnh Lâm:
-Ba con đi rồi hả Lâm?
đạ. Sao mẹ không ngủ thêm? Ba bảo đêm qua mẹ mất ngủ?
-Ừ, Phong và Hoài Hương vẫn chưa xuống à?
Chị Như đặt phần ăn sáng trước mặt Quỳnh Lâm, trả lời:
-Phong dậy từ rất sớm nhưng nghe cô Hương mệt nhờ con mang giúp thức ăn lên phòng thì Phong bảo để Phong mang lên.
Chị Như muốn nói thêm điều gì đó nhưng ngần ngừ một chút lại thôi. Bà Như Tùng ngồi xuống, vẻ mặt không ăn tâm:
-Ăn trước đi Lâm, mẹ chờ Phong. Hay là... - Bà quay sang chị Như - Con lên ấy xem thế nào.
Chị Như nói nhỏ:
-Lúc đi ngang phòng, con thấy Hoài Hương khóc.
Bà Như Tùng đứng lên:
-Khóc à? Chẳng biết cãi nhau chuyện gì đây? Để mẹ lên xem... nhưng chắc không tiện đâu. - Bà ngồi xuống, lẩm bẩm - Sao không chiều nó một tí? Nó xa nhà lại đau ốm. Hay là... con lên xem hộ, nếu Hoài Hương nín khóc thì nói mợ ngọi Phong xuống ăn sáng.
Quỳnh Lâm khôgn góp chuyện, cô cứ cắm cúi nhai mà chẳng nghe được mùi vị gì từ món ăn cả vì lúc này cô đang tập trung vào việc khác. Trong suốt thời gian đó, bà Như Tùng cứ thấp thỏm cho đến khi chị Như bước xuống:
-Cửa phòng mở nhưng con không vào vì Hoài Hương đã nín khóc nhưng xem ra hai người vẫn còn căng thẳng lắm.
Bà Như Tùng chép miệng:
-Mẹ lên xem thế nào. Tín Phong vốn nóng nảy và cao ngạo, nó không biết cách dỗ dành hay xin lỗi ai đâu. Tội nghiệp con bé! Mẹ đi một mình chắc không tiện hay là con đi với mẹ, Lâm.
Hoài Hương đang ngồi bó gối trên giường dáng co ro trông tội nghiệp. Cô đã nín khóc nhưng mắt đỏ hoe, tóc hai bên má ướt đẫm dính bết vào nhau. Nam Phong nhìn lên khi cả hai bước vào phòng. Khác với vẻ ngần ngại ban nãy, bà Như Tùng đi thẳng đến bên Hoài Hương:
-Sao vậy con? Hai đứa lại cãi nhau à? Đừng khóc nữa, có gì uất ức cứ nói với bác. Bác sẽ bắt Phong xin lỗi con.
Hoài Hương úp mặt vào tay oà thật tọ Quỳnh Lâm bối rối đứng yên. Nam Phong đến bê cửa sổ nhìn ra ngoài. Không trông thấy mặt nhưng Quỳnh Lâm cảm nhận được sự bối rối của anh, cũng chẳng kém cô chút nào. Dáng đứng thẳng nhưng không còn vẻ cao ngạo, quai hàm bạnh ra, cơ mặt căng cứng, Quỳnh Lâm đọc được sự đau khổ vì chịu đựng và kếm chế trong dáng dấp ấy. Ước gì cô đừng có mặt ở đây đê không nhận ra Nam Phong rất đau lòng khi Hoài Hương khóc và âm thanh ấy dù vô tình vẫn xoáy sâu vào tim anh cách uy quyền.
-Nào nín đi con. Con khóc đến sưng mắt thế này không cần hỏi bác cũng biết lỗi thuộc về Phong cả. Bác sẽ mắng nó.
Hoài Hương dúi đầu vào ngực bà thổn thức. Với trái tim nhạy cảm của người mẹ, và đang rộng tay ôm cô vào lòng. Với bà, Quỳnh Lâm chưa bao giờ làm thế. Cô rất can đảm, rất tự chủ luôn giấu kín tình cảm của mình. Bà thèm được làm mẹ, thèm được ôm một đứa con yếu đuối, cần sự chở che thế này. Nước mắt ứa ra, vỗ nhè nhẹ vào vai Hoài Hương, bà nói miên man:
-Có mẹ Ở đây, mẹ sẽ không hco phép nó ăn hiếp hay làm con khóc thế này nữa đâu. Mẹ sẽ bắt Phong xin lỗi con. Mẹ sẽ che chở cho con, sẽ yêu thương con.
Nam Phong quay lại. Anh không nhìn Quỳnh Lâm, ánh mắt anh hướng về gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt ấy. Không có chỗ cho mình, Quỳnh Lâm lùi ra và khép nhẹ cánh cửa. Một gai đình, họ là một gia đình, chẳng có khoảng trống nào để cô len vào cả. Quỳnh Lâm bước xuống cầu thang. Cô kéo phần ăn ban nãy đến gần, không để ý đến vẻ ái ngại trong ánh mắt chị Như.
- Thức ăn nguội quá, đừng dùng nó nữa Lâm, chờ một chút chị mang cho Lâm phần khác.
- Em ăn thế này được rồi, cảm ơn chị.
- Uống thêm sữa nhé?
Cô đẩy ghế ra xa rồi đứng lên:
- Không, em đi đây.
Chị Như thu dọn bát đĩa. Quỳnh Lâm ngăn lại.
- Chị cứ để nguyên đấy. Trên đó ổn cả, chắc vài phút nữa mọi người sẽ xuống và cùng ăn với nhau.
Làm như vô tình chị Như huyên thuyên:
- Nam nữ yêu nhau giận hờn là chuyện bình thường nhưng sáng nay nhìn cô Hương khóc trong khi cậu Phong cuống cả lên chị thấy tội quá.
Nước mắt? Quỳnh Lâm nhếch môi, với đàn ông nước mắt của người phụ nữ luôn luôn có sức mạnh. Lẽ ra mình không được khóc trước mặt Phong. Cuống cuồng ư? Phong chắc luôn luôn thế khi người đàn bà đứng trước anh rơi lệ. Quỳnh Lâm cắn môi đến đau điếng. Một sự nhầm lẫn ư? Dù thế nào từ nay mình cũng không được khóc nữa.
Chị Như lờ mờ nhận ra điều bất thường ở Quỳnh Lâm và vì yêu quý cô nên chị xử sự theo cách của mình. Thái độ của Nam Phong sáng nay khiến chị tin rằng mặc dù có tình ý với Quỳnh Lâm nhưng anh sẽ không bỏ người con gái xinh đẹp, đáng yêu ấy để chọn cô. Chị muốn Lâm sớm nhận ra điều này trước khi quá muộn.
- Chắc sáng nay Lâm phải đi một mình. Chị dắt xe cho Lâm nhé.
Quỳnh Lâm cười gượng:
- Trời hết bão rồi, từ nay em lại đi một mình. Mỗi sáng phiền chị dắt xe hộ em.
Vừa ra đến sân cô nghe tiếng bà Như Tùng gọi sau lưng:
- Con ăn sáng xong chưa mà đi vội vậy Lâm?
- Dạ rồi. - Liếc nhìn vào nhà rồi không kềm được, Quỳnh Lâm giả vờ hỏi bâng quơ - Ổn cả hở mẹ?
- Ừ, Phong đang dỗ Hoài Hương. Con bé nín rồi. Tội nghiệp, vừa xa nhà vừa đau ốm lại bị mắng ai mà chẳng tủi thân, nhưng nghĩ cho cùng vì quá lo cho con bé nên nó đâm ra nóng nảy thế. Lạt mềm buộc chặt, cuối cùng cũng có Hoài Hương...
trị được Phong. - Bà mỉm cười hài lòng- À, với tình hình này mẹ chắc sáng nay con phải đi một mình thôi Lâm ạ. Cần thông cảm cho những người đang yêu, đừng chờ Phong nữa, kẻo muộn đấy con. Chiều tan sở nếu trời mưa con nhớ nhờ ba đến đón nhé Lâm.
đạ. - Lâm nói nhỏ như nói với chính bản thân cô - Con không chờ Phong nữa đâu. Đi một mình con chủ động và thấy yên tâm hơn. Con đã quen rồi.
Nói thế nhưng suốt ngày hôm ấy Quỳnh Lâm vẫn thấy lòng bứt rứt không yên. Dù cố gắng tập trung vào công việc nhưng trong tiềm thức một cách mơ hồ cô biết mình vẫn canh cánh chờ đợi và tin vào điều gì đó rất khó lý giải. Chiều xuống Quỳnh Lâm lại tìm lý do đê/ nói với mình rằng việc cô nấn ná ở lại là hoàn toàn hợp lý. quỳnh Lâm ngó đồng hồ, cô chợt phát hiện ra hôm nay mình đã làm việc này có đến trăm lần. Kim đồng hồ vẫn thế, vẫn nhích từng nấc một, ồ không làm gì có chuyện nhích từng nấc. Nó đang chạy rất nhanh đấy chứ. Cô nhớ đến thơ mà mình thuộc lòng lúc còn tiểu học.
Tích tắc, tích tắc
Thì giờ vun vút
Đi tựa tên bay
Tích tắc, tích tắc
Không phí một giây...
Quỳnh Lâm cười chế diễu "Không phí một giây" ư? Vậy là hôm nay cô đã phung phí quá nhiều htời gian để chờ đợi một việc không xảy ra và một thứ không thuộc về mình. Quỳnh Lâm chải lại mái tóc rồi uể oải cất lược vào túi xách. Chạm tay vào vỏ kim loại lạnh ngắt nhắc Quỳnh Lâm nhó cả ngày hôm nay chiếc điện thoại im thin thít. Cô tự dằn vặt, trách mong khi biết mình ao ước được nghe giọng nói quen thuộc "Em khỏe không? Đã ăn trưa chưa" " Anh nhớ em quá, chiều nay chúng ta đi đâu?" "Anh đang đứng bê ngoài, em xuống ngay nhé" " Gặp em thế này, tối anh lại còn mơ nữa đấy". Quỳnh Lâm đẩy chiếc điện thoại vào sâu hơn. Hành động rũ vỏ cộng thêm vẻ bực dọc khi làm điều này khiến thái độ Quỳnh Lâm giống như một lời kết tội rằng mọi vấn đề rắc rối của cô đều bắt nguồn từ cái vật chứng duy nhất dẫn đến kết luận cuối cùng ở một phiên toà vậy.
Thực ra, cô không nghi ngờ tình cảm của Nam Phong nhưng Hoài Hương xinh đẹp, yếu đuối lại yêu anh đến thế làm soa Nam Phong không cảm động cho được, trong khi muốn đến với cô anh phải vượt qua rất nhiều rào cản: tình cảm và những kỷ niệm với Hoài Hương sẽ buộc chặt lấy Nam Phong rồi còn quan hệ gia đình, định kiến xã hội. Cô đã mạo hiểm khi chiều theo tình cảm yếu đuối của mình để dấn sâu vào mối quan hệ này, Quỳnh Lâm cúi đầu, tình cảm là được và mất vì thế cô không thể đánh mất cái mình không có trong taỵ Ừ nhỉ, làm sao cô có thể mất Nam Phong khi chưa bao giờ cô có anh cả.
Vậy khái niệm được và mất trong tình yêu có đồng nghĩa với cái thắng và thua không? Không, Quỳnh Lâm lẩm bẩm, nó lại càng không khi cô chỉ là kẻ ăn trộm hạnh phúc của người khác torng khi Nam Phong cũng khôgn lừa dối hay hứa hẹn gì với cô cả. Quỳnh Lâm tin rằng anh đã thành thật khi nói yêu cô nhưng sáng nay lúc đối diện với hai người phụ nữ thì ngọn lửa no6`ng nhiệt mà cô thường thấy ấy không còn trong mắt Nam Phong. Quỳnh Lâm đưa tay vuốt ma9.t khi nhớ lại. Trong ánh mắt ấy chỉ duy vẻ chịu đựng, yêu thương, hối lỗi, giằng xé của người đàn ông trót làm tổn thương người mình yêu. Ánh mắt ấy không dành cho cô.
Đi một vòng rồi trở về đúng nơi xuất phát nhưng thành trì, khiên chắn, những thứ cô dùng bảo vệ mình đã vỡ tan, Quỳnh Lâm thấy trơ trọi quá vì chung quanh cô chẳng còn ai, giờ đây chỉ việt nghĩ đến Nhữ Vũ cô cũng không dám. Quỳnh Lâm sợ nhìn thấy anh trong cả giấc mơ của mình. "Vũ không phải là rào chắn ngăn em đi đến hạnh phúc" nhưng chỉ vì hạnh phúc đánh cắp được từ người khác mà cô đã phá tan thành trì ấy. Vũ không bao giờ tha thứ cho cô, Quỳnh Lâm cũng không tha thứ cho chính mình. Cô sẽ còn dằn vặt bao lâu cho lỗi lầm này nữa?
Quỳnh Lâm trở về nhà trong tâm trạng u uất. Chờ cô cũng chỉ có hai người ấy, hai người mà trách nhiệm lo lắng, yêu thương, bảo vệ cô luôn đè nặng trên vai họ. Họ đã làm hết sức mình để thay Như Vũ mang đến hạnh phúc và nụ cười cho cộ Gánh nặng ấy, trách nhiệm ấy với tấm lòng bao dung, nhân ái của bậc làm cha mẹ sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Họ đã mất mát quá nhiều rồi. Cô không được phép làm họ buồn hay thất vọng thêm. Quỳnh Lâm nhắm mắt lại, có nỗi đau nào nghiến chật trái tim cô.
Khác với thường này, ông Như Tùng ồn ào khi cả ba ngồi vào bàn:
-Nếu ba biết con đi một mình chiều nay ba đã rủ con đi cùng. Con còn nhớ bác Phương không? Ba không nhớ rõ là vào dịp nào nhưng đã có lần ba giới thiệu con với bác ấy?
-Con nhớ, vào năm ngoái trong buổi lễ tổng kết của Công Ty.
-Ừ, con trai bác Phương con cũng gặp vài lần rồi. Hải Đăng, con có nhớ khôgn?
đa.
Không để ý đế vẻ dè dặt, đề phòng trong giọng nói Quỳnh Lâm, ông nói tiếp đầy phấn khích:
-Suốt bữa ăn, Đăng cứ nhắc con luôn. Không gặp được con trông cậu ấy buồn hẳn. Chiều nay ba mới phát hiện ra từ lâu bác Phương đã có ý kết thân với nhà tạ Thảo nào, lần trước khi hẹn gặp nhau bác có nhắc đến con lúc đó ba lại không để ý, thật tệ quá. Cậu Đăng ấy trông rất khá. Con biệt khôgn...
Vốn là người tinh tế nhưng hôm nay tiếng tằng hắng khác thường của vợ cũng không là ông chú ý vì lúc này hình ảy người bạn tâm giao, rược, cộng thêm ý định mới mẽ chợt đến chiều nay khiến ông trở nên hào hứng:
-... cậu ấy cũng không giấu được sự quan tâm dành cho con. Ba nghĩ... vì vậy em? - Ông ngơ ngác khi bà ra hiệu bằng cách đá nhẹ vào chân ông- À... ừm... thô bỏ đi con. Ba ăn nói lung tung quá. Thật ra ba... chà, tệ thiệt...
Quỳnh Lâm ngẩng lên. Cô mỉm cươi nhưng đôi mắt thì trái ngược. Nó ươn ướt, van lơn, buồn thảm đến tội nghiệp Bà Như Tùng nói át:
-Anh nói thế không sợ con buồn à? - Quay sang Quỳnh Lâm bà nói như dỗ dành - Đừng nghĩ ngợi gì hết, hôm nay ba con uống chút rượu nên vui miệng nói thế vì ba mẹ lúc nào cũng muốn con...
Cắt ngang lời bà, lần này ông nói bằng giọng nghiêm túc:
-Vấn đề ba vừa nói không phải là quá sớm, quá nghiêm trọng hoặc quá nhạy cảm khiến chúng ta cứ lẩn tránh mãi. Ba mẹ nghĩ đến hạnh phúc của con hay nói chính xác hơn là muốn con kết hôn một lần nữa thì có gì sai. Chẳng lẽ con...
Tâm trạng u uất nặng nề suốt buổi chiều khiến Quỳnh Lâm thốt lên những lời khôgn đúng với suy nghĩ của mình:
-Con khôgn muốn thế trừ phi ba mẹ không còn thương hoặc không muốn con ở lại đây nừa.
Gương mặt bừng sắc giận nhưng khi nhìn thấy nước mắt Quỳnh Lâm chảy ra thì lòng ông mềm lại. Bà cũng đang ra hiệu cho ông khôgn nói tiếp câu chuyện này nữa. Cả hai nhìn nhau bối rối. Cuối cùng Quỳnh Lâm lên tiếng:
-Con xin lỗi ba mẹ Thật tình con khôgn nghiẽ thế nhưng con...
Bà dịu dàng:
đdược rồi, khôgn cần nói nữa ba mẹ hiểu ý con.
Bà láic âu chuyện sang hướng khác mà khôgn bei^'t làm thế lại còn tệ hại hơn:
-Trưa nay mẹ Hoài Hương gọi điện sang. Bà ấy dự định về Việt Nam trong thời gian tới và ngỏ ý muốn đến thăm gia đình ta tất nhiên mẹ đã có lời mời chính thức. Hoài Hương vui lắm cả Phong cũng thế. Hai đứa bàn bạc điều gì đấy rồi dắt nhau đ. Lúc nãy Phong điện thoại bảo là khôgn về dùng cơm chiều.
-Khi nào bà ấy sang Việt Nam nhớ dặn Nam Phong thông báo trước để mình còn chuẩn bị dod'n tiếp. Là đàng trai lẽ ra chúng ta phải chủ động nhưng vấn đề tế nhị quá rất khó đề cập. Vả lại, cũng chẳng biết tính ý thằng Phong thế nào.- Ông chắc lưỡi- Rõ ràng thế này có phải dễ xử sự hơn khôgn.
Sự việc diễn tiến không khác với dự đóan của Quỳnh Lâm nhưng khác biệt ở chỗ cô chỉ bình tĩnh phân tích, suy nghĩ, cần nhắc khi nó là dự đoán còn giờ đây dô thấy sợ hãi thật sự. Đêm đó Quỳnh Lâm khôgn ngủ được vì hốt hoảng, cuống cuồng trước viễn ảnh sẽ mất anh vĩnh viễn. Cô không đủ sức phân tích được mất, thắng thua trong tình yêu nữa. Bất chấp những gì thuộc về lý trí, hơn bao giờ hết Quỳnh Lâm muốn anh là của cộ Nhưng nếu Nam Phong từ chối, cô sẽ thế nào đây? Chọ cho mình một thái độ thích hợp, Quỳnh Lâm xoa vầng trán nặng trĩu, nhất định không van xin, không níu kéo. Cô sẽ quên.
Khôgn đâu, Quỳnh Lâm xoay người, Nam Phong yêu mình, anh ấy sẽ giải thích về sự nhầm lẫn nào đó. Cô không thể mất anh. Quỳnh Lâm khao khát nói với Nam Phong điều này. Nhất định cô sẽ nói với anh. Anh về đi, Phong ơi! Suốt đêm Quỳnh Lâm thao thức chờ tiếng bước chân, tiếng gõ cửa khe khẽ. Bất kỳ một âm thanh dù nhỏ nào cũng làm cô nhao nhác, bắt an.
Không để ý đến Quỳnh Lâm, đêm vẫn trôi qua cách lặng lẽ.
Quỳnh Lâm mòn mỏi thiếp vào giấc ngủ nặng nề trong cô chỉ duy nhất một ý nghĩ, mình sẽ gặp anh ấy vào ngày mai, nhất định thế. Dù sao Nam Phong cũNg đã hẹp rất chắc chắn, anh ấy sẽ không sai hẹn đâu.
Trái với suy nghĩ của Quỳnh Lâm, buổi sáng lúc cô đi làm cửa phòng Nam Phong đóng im im?. Điện thoại cả ngày vẫn khôgn reo. Chiều về trước khi rẽ vào nhà, Quỳnh Lâm nhìn thấy hai người trên chiếc xe do Nam Phong lái. Họ đi về hướng ngược lại và không trong thấy cộ Chiếc xe lao vút qua nhưng Quỳnh Lâm va6~n kịp nhìn thấy Hoài Hương đng nghiêng người nói với anh điều gì đó rồi họ cười với nhau. Trong tay cô, chiếc xe chao đi. Quỳnh Lâm rũ ra như người ốm nặng. Dừng lại một phút để định thần nên khi bước vào nhà Quỳnh Lâm đã bình tĩnh trở lại. Cô không hay mặt mình vẫn còn xanh lướt.
-Sao về sớm vậy con?
Cô bình thản:
đạ, chiều nay con có việc ra ngoài cùng với Phong nhưng vừa về đến con trông thấy Phong rời khỏi nhà.
Dù ngạc nhiên nhưng bà không để lộ ra:
-Vậy à? Lúc nãy Phong chỉ nói sẽ về trễ.
Mẹ không nghe nhắc đến cuộc hẹn này. Hay là Phong quên, con gọi điện cho nó thử xem?
Quỳnh Lâm lắc đầu. Bà dò hỏi:
- Có quan trọng lắm không con? Để đến mai được không? tối Phong về mẹ sẽ nhắc nó hộ con.
- Dạ, hôm trước Phong có hứa với tư cách cá nhân Phong sẽ hổ trợ phần chi phí còn lại cho ca mổ tim dự định tiến hành vào tuần sau. Còn hôm nay, Phong nhờ con sắp xếp một cuộc họp mặt không chính thức với những người có trách nhiêm ở bệnh viện để xem xét vài yếu tố quan trọng trước khi công ty của Phong quyết định lâu dài cho chương trình này. Phong cũng nhờ con hẹn với bệnh nhân anh ấy sẽ đến thăm gia đình họ chiều nay nữa.
Bà Như Tùng chắc lưỡi:
- Chắc bận chuyện quan trọng gì đấy nên Phong quên hay là con hẹn lại hôm khác đước không? Nó thế này cũng khó xử cho con thật.
Quỳnh Lâm lắc đầu:
- Không sao đâu mẹ, con sẽ thu xếp ổn cả thôi.
- Ừ.
Bà gọi khi Quỳnh Lâm quay đi:
- Lâm này.
- Dạ?
- Phần hỗ trợ với tư cách cá nhân của Phong nếu gặp trở ngại gì đó không thể tiếp tục con nói cho mẹ biết nhé. Có thể ba mẹ giúp con được đấy.
- Dạ.
- Khác với những nặng nề lo âu, thắc thỏm đêm qua giờ đây Lâm thấy lòng mình bình thản đến lạ lùng. Mất anh? không đáng sợ như cô nghĩ. Không có anh? cô vẩn tiếp tục công việc của mình. Có gì thay đổi đâu, Quỳnh Lâm lấy vài thứ cần thiết cho vào túi xách rồi nhấc điện thoại. Phía bên kia giọng nói trầm ấm vang lên gần như lập tức:
- Alô.
- Lâm đay anh Viễn. Chúng ta gặp nhau một chút được không? Lâm có việc cần anh giúp đở đây.
- Hình như mọi việc may đều đến với tôi trong những lúc không ngờ nhất. Hai mươi phút nửa tôi sẽ có mặt ở chổ cũ.
- Không, Lâm sẽ chờ anh trước cửa nhà.
- OK
- Anh không hỏi tại sao ư?
Viễn càu nhàu:
- Rắt rối quá tội phải đặt câu hỏi tại sao cho điều gì đây? vì em nhờ tôi giúp đở hay là hôm nay tôi được phép đến đón tận nhà? tôi chẳng có thắc mắc nào vì trong những trường hợp như thế này tôi đều suy đóan theo chiều hướng có lợi cho bản thân tôi.
Quỳnh Lâm bật cười:
- Tôi đến thăm bệnh nhân mổ tim vào tuần tới tiện trao đổi với giáo sư Quyền vài thay đổi nhỏ về vấn đề tài trợ. Nếu thấy bất tiện anh có quyền nói "không".
- Gió sư Quyền là bố của Hoàng Dung, Lâm muốn lưu ý tôi điều này phải không? tôi chẳng có vấn đề gì.
- Vậy thì tốt.
- Nhưng theo kinh nghiêm của tôi, nếu vấn đề không nằm ở chổ tôi thì thường nó nằm ở chổ em.
Quỳnh Lâm cười nho nhỏ trước khi cúp máy:
- Anh chỉ còn mười lăm phút thôi đấy.
Bà TN tỏ vẻ ái ngại khi Quỳnh Lâm xin phép ra ngoài. Thành thật mà nói bà thấy lo cho mối quan hệ giửa cô và Nam Phong, sau sự việc này hơn là những điều Quỳnh Lâm vừa nói vì trong bất cứ trường hợp nào bà luôn tin vào khả năng ứng xoay xở của cô.
- Có rắt rối gì không con? Ừ ráng thu xếp hộ nó. Đừng trách Phong, từ hôm làm Hoài Hương giận đến giờ và sau khi nhận điện thoại bà ấy nó không rời con bé lấy một bước. Điều này khiến mẹ an tâm hơn. Cái kiểu sống lý trí trước kia của nó không bình thường tí nào và làm mẹ thấy lo lo thế nào ấy. Bà cười ý nhị - Rốt cuộc có anh hùng nao ra khỏi ải mỹ nhân đâu.
- Dạ.
Không để ý tới ve mặt ngớ ngẩn của Quỳnh Lâm, bà nói tiếp:
- Thôi đi đi con, hẹn thì phải đến đừng để bệnh nhân họ chờ, tội nghiệp.
Đang loay hoay khép cánh cổng thì giọng nói sát bên tai làm Quỳnh Lâm giật mình quay lại. Ngọc Châu. Bất giác cô nhìn vào nhà rồi chợt nhớ Nam Phong không có mặt ở đấy. Ngọc Châu lễ phép:
- Chào chị, em đến tìm anh Phong. Anh ấy đã về chưa ạ?
- Phong đi khỏi rồi nhưng nếu muốn em có thể vào nhà ngồi đợi chắc anh ấy cũng sắp về rồi đấy.
- Dạ cảm ơn chị.
Quỳnh Lâm mở rộng cửa rồi nép sang một bên nhường chỗ cho Ngọc Châu. Nhìn theo dáng đi uyển chuyển ấy, Quỳnh Lâm tự hỏi mình có ác quá không? liệu một cô gái trẻ vừa trưởng thành có đủ bản lỉnh đối phó với thứ tình cảm rối rắm, chòng chéo thế này không. Quỳnh Lâm lắc đầu. Mặc kệ họ Mặc kệ cái mớ bòng bong này. Vừa lúc ấy Minh Viễn đến. Không để cô kịp mở lời, anh đã giải thích:
- Lúc đang nhận điện thoại của em, tôi đang ở sân tennis. Vì không muốn làm mất thời gain của em nên tôi đến thẳng đây. Đến nhà tôi nhé, tôi thay quần áo rồi chúng ta cùng đi.
Quỳnh Lâm không trả lời cô lẳng lặng đến ngồi sau lưng anh. Minh Viễn thấy thú vị, anh nói nhỏ trước khi lao vút đi:
- Hôm nay trông em hơi lạ đấy.
- Tôi không nhận thấy điều gì cả. Có lẻ lần này vấn đề lại nằm ở chổ anh.
Nhà Minh Viễn ở trung tâm t hành phố nhưng khá yên tĩnh. Anh bấm chuông rồi quay sang Quỳnh Lâm:
- Tôi sống ở đây cùng mẹ và em gái. Thật không may hôm nay mẹ tôi lại đi vắng. Nếu gặp bà chắc chắn em sẽ thích và biết đâu tôi lại có thêm lợi thế nào đó.
Cô bé ra mở cửa khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Cầm sâu chìa khoá to tướng trong tay, vưa đi cô vừa rung cho nó reo leng keng. Âm thanh ấy chỉ ngừng lại khi cô nhìn thấy Quỳnh Lâm. Với đôi mắt mở to đầy vẻ thích thú đến ngạc nhiên, cô tra chìa vào ổ khoá. Dù không nhìn nhưng Quỳnh Lâm biết mọi hành động của mình đều nằm trong tầm mắt tinh quái ấy.
- Để tôi giới thiệu đây là Gia Yên em gái tôi. Còn đây là...
Cô reo lên khe khẻ:
- Em biết ròi chị là Hoàng Dung, đúng không?
Quỳnh Lâm bật cười:
- Trật lất, tôi không phải là Hoàng Dung.
Gia Yên lè lưỡi, rụt cổ lại tránh bàn tay chực cốc vào đầu mình. Minh Viễn nhanh chóng chuyển bàn tay đang lơ lửng trên không trung ấy sang Quỳnh Lâm. Anh kéo cô vào nhà:
- Vào đây đi em, mặc kệ cái con bé dở hơi này.
GY cuống quýt chạy theo:
- Chị Ơi, có thật chị không phải là Hoàng Dung không? tại vì... tại vì chị ấy hay gọi đến đây nên em tưởng. Em nói như vậy chị có giận anh Viễn không?
- Sao lại giận nhỉ làm Quách Tỉnh thì có gì là không tốt?
Con bé thích chí reo to:
- Bây giờ em mới tin chắc chị không phải là Hoàng Dung vì hôm trước em cũng gọi đùa như thế - nhưng chị Dung không biết nhân vật Quách Tỉnh này.
Minh Viễn lắc đầu:
- Pha hộ anh ly nước mời chị Lâm đi Yên - Quay sang Quỳnh Lâm, anh nói bằng vẻ ngán ngẩm - Chờ tôi một chút nhé Lâm, đành giao em cho con bé này thôi nhưng nhớ chỉ nên tin 50% những gì được nghe vì Gia Yên nổi tiếng ba hoa đấy.
- 50% là quá nhiều vì em sắp nói một chuyện rất quan trọng đấy. Chị Lâm em nhớ rồi có phải là Quỳnh Lâm không? chắc lần này không nhầm lẩn nửa đâu vì hôm trước trong lúc say rượu anh đã gọi Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm liên miệng. Chà, trong trường hợp này không biết anh có khuyên chị Lâm chỉ nên tin 1/2 hay không đây?
Quỳnh Lâm nhướng mày không trả lời. Vẻ ranh mảnh của GY làm cô thấy vui vui. Niềm vui cỏn con ấy theo cô suốt khoảng đường đi. Nhưng nó không kéo dài cũng không che được nổi buồn lúc Quỳnh Lâm rời khỏi bệnh viện. Minh Viễn an ủi:
- Vốn là người cẩn thận nên giáo sư tỏ ra dè dặt thế thôi. Tính ông ấy xưa nay vẫn vậy mà. Theo tôi thấy tình hình vẫn còn rất khả quan. Em không nên lo lắng, thật ra tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Em còn nhớ đến ông bác mà tôi nói với em không? ông ấy mở bệnh viện tư nơi tay Mạnh đang làm việc ấy. Về nguyên lý bác tôi đã đồng ý tài trợ toàn bộ cho một ca mổ tim. Bệnh nhân do chúng ta chọn và ca mổ thực hiện tại bệnh viện của ông ấy. Em thấy có vấn đề gì không?
- Sao anh không nói với tôi từ trước?
- Vì tôi thích nhìn gương mặt em rạng rở lúc này hơn. Vốn là người mưu mẹo tôi luôn luôn tận dụng mọi cơ hội có lợi cho mình mà.
Quỳnh Lâm lắc đầu:
- Không hiểu sao anh lại thích nói về mình như thế, thật ra tôi thấy anh tốt hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Sao anh lại cố tình tỏ ra thế nhỉ? Anh không muốn người khác hiểu đúng hay anh thích cảm giác đề phòng hoặc dè dặt mà họ dành cho anh.
Viễn dắt xe:
- Tôi không thích vẻ đề phòng hay dè dặt của người khác. Dù không phải lúc nào cũng cố tình như em nói nhưng tôi lại thích nhìn thấy vẽ tiếc nuối như ân hận của ai đó khi họ nhận ra đã hiểu sai về tôi hơn. Giờ chúng ta đi đâu đây.
Quỳnh Lâm nhướng mày:
- Sau khi nghe được tin tốt lành thế này, anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu nếu không đến chổ nào đấy uống vài ly để chúc mừng nhau nhỉ?
Minh Viễn búng tay:
- Em thật tuyệt. Tôi vừa phát hiện một chổ rất hay.
Anh đưa cô đến là một quán bar mới khai trương nằm trên con đường vừa giải toả, cách xa trung tâm thành phố. Nhìn bên ngoài có vẻ khiêm tốn hơn quán rươu hôm trước nhưng bên trong thiết kế sang trọng và ấm cúng hơn.
Khách thưa thớt nhưng vẩn là không khí vẩn nhộn nhịp vì nhạc mở khá lớn. Trên kia là bộ phim không tiếng "Ánh sáng đô thị" của danh hài Charlie Chaplin dù đã chiếu rất nhiều lần trên TV vẫn thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người. Lâu lâu tiếng cười lại rộ lên. Quỳnh Lâm chọn thức uống rồi nhìn quanh vẻ thú vị. Thái độ va tư thế rất thoải mái của cô khiến Minh Viễn nghĩ Quỳnh Lâm có ý định ngồi thế này suốt đêm.
- Anh không tưởng tượng được đâu hôm trước tôi...
Chuông điện thoại reo. Quỳnh Lâm dừng lại liếc nhìn màn hình cách hờ hững. Môi nhếch lên thấp thoáng một nụ cười mơ hồ, cô tắt máy. Chưa đầy một giây sau, điện thoại lại reo. Minh Viễn tự ý đứng lên:
- Tôi ra ngoài một tí.
Quỳnh Lâm ngăn lại:
- Nếu chỉ vì nó thì anh ngồi lại đi.
Điện thoại vẫn reo cách kiên nhẫn. Viễn nhăn mặt:
- Em thử thách sức chiệu đựng của ai vậy?
Cô cười cười:
- Anh nghĩ sao nếu tôi nói rằng đang thử thách sức chịu đựng của chính mình.
- Nhưng âm thanh léo nhéo của nó chen giửa chúng ta như người thứ ba vậy và điều này làm tôi căng thẳng.
Quỳnh Lâm cười gượng gạo. Cô liếc nhìn màn hình một lần nửa rồi tắt máy và trao nó cho anh:
- Phiền anh giử hộ tôi, lần này nó sẽ không reo nữa đâu.
Minh Viễn nhướng mày trước khi bỏ điện thoại vào túi:
- Giờ tôi lại muốn nó reo đấy chứ.
Phải rồi, bây giờ nó reo thì thế nào nhỉ?
Quỳnh Lâm lẩn thẩn nghĩ. Để đánh lừa mình cô lảng sang chuyện khác:
- Hôm trươc anh và anh Mạnh cũng đến đây à?
- Ừ hôm đó dự định uống suốt đêm nhưng chẳng biết Lâm nói điều gì mà hắn nằn nặc đòi về sớm đấy chứ.
- Công việc của anh ấy thế nào rồi? cả cô người yêu cũ nửa, chị ấy đã trở về với Mạnh chưa?
Minh Viễn nhún vai:
- Công việc không có vấn đề gì vì hắn vốn rất giỏi mà. Ông bác tôi vốn không khen ai mà cũng phải công nhận như thế. Còn người yêu thì tôi không rõ vì những chuyện như thế hắn chỉ tâm sự lúc say, khổ nổi thời gian gần đây hắn tỉnh như sáo vậy.
Quỳnh Lâm mỉm cười Minh Viễn nâng nhẹ ly rượu chạm khẽ vao ly Quỳnh Lâm. Nụ cười tình tứ của anh khiến cảm giác tự tin quay về với cô vì thế buổi tối trở nên thi vị hơn. Quỳnh Lâm giử ngụm đầu tiên trong miệng một lúc lâu trước khi uống cạn cả lỵ Lần này cô không cảm thấy nóng và cay đến xé lưỡi nữa, thay vào đó là cảm giác dể chịu khi chất lỏng thơm ngát, mịn như nhung này xoa dịu ngọn lửa ghen tuông, mơn trơn lòng kiêu ngạo và lần lượt cuốn trôi mọi giận hờn, uất ức của cộ Thoát một cái tâm hồn bỗng trở nên nhẹ hẫng, Quỳnh Lâm thấy mình bay lên. Chưa bao giờ cô uống rượu với tâm trạng vui sướng và hả hê đến vậy. Quỳnh Lâm không còn đủ sát suốt, bình tỉnh để nhận ra thay vì chế ngự nó cô lại thoa? mãn nó.
Điện thoại reo. Quỳnh Lâm giật nảy mình và theo quán tính cô quơ tay tìm túi xách. Trông thấy hành động ấy, Minh Viễn cười to:
- Không ngờ em nhát gan đến thế. Đừng lo, lần này là của tôi.
Quỳnh Lâm cười theo. Nụ cười gường gượng như chế giểu hành động ngớ ngẩn vừa rồi mà không biết bản thân nó cũng mang một vẻ gì đó rất ngớ ngẩn. Minh Viễn nhìn màn hình không trả lời vội anh quay sang Quỳnh Lâm nháy mắt:
- Mạnh.
Cô không hưởng ứng chỉ lơ đãng gật đầu vì lúc này Quỳnh Lâm đang hướng sự chú ý bàn tay Minh Viễn nó đang trùm kín và xoa nhẹ ban tay cộ Bàn tay đàn ông, ấm nóng, mạnh mẽ và rất đẹp. Trong một thoáng Quỳnh Lâm muốn đáp lại hành động ấy, nhưng cô kịp ngăn mình lại vì Quỳnh Lâm vẩn còn đủ tỉnh táo để nhận biết không thể giải quyết vấn đề đang tồn tại bằng cách mở ra một vấn đề khác tương tự. Nghĩ thế nên Quỳnh Lâm nhè nhẹ rút tay về. Nhưng Minh Viễn dù câu chuyện đang nói rất hào hứng vẫn không đặt cả sự chú ý vào đó, anh giử chặt lấy tay cộ Quỳnh Lâm thử ngọ ngoạy các ngón tay, cuối cùng cô đành sử dụng bàn tay còn lại để nâng chiếc ly.
Minh Viễn liếc nhìn ly rược cạn queo của Quỳnh Lâm rồi nhìn cộ Quỳnh Lâm đáp lại cái nhìn ấy không một chút nao núng. Băng thái độ thách thứ cô đang chờ câu hỏi của anh nhưng Minh Viễn thừa khôn ngoan để không thò tay qua song sắt vuốt đuôi một con cọp. Anh đã có kinh nghiệm về nhừng cơn trái tính của đàn bà. Minh Viễn muốn cô khuây khoa? nhưng theo cách của anh.
- Mạnh đóan tôi ngồi với em. Hắn thính mũi thật nhưng để xem hắn có tìm ra được chúng ta không.
Cô lơ đãng hỏi:
- Anh nghĩ sao?
- Có thể.
- Và mang theo một bất ngờ nào đó?
Minh Viễn nhăn mặt:
- Phụ nữ thường thích những bất ngờ.
- Còn anh thì không? bất ngờ làm cuộc sống nhiều màu sắ hơn, sao anh lại không thích nó nhỉ?
- Vì nó mang cho tôi cảm giác không an toàn và tôi không có khiếu xử trí những tình huống bất ngờ. Những lúc đó tôi thường tỏ ra ngớ ngẩn.
- Vậy anh cảm nhận cuộc sống này thế nào? Tối muốn nói đến những bất ngờ mà dù muốn hay không anh cũng phải chấp nhận nó.
Minh Viễn lẩm bẩm:
- Câu hỏi khá bất ngờ, tôi hy bvọng mình không tỏ ra ngớ ngẩn nhưng giá như nó được đính kèm một nụ cười thì tốt biết mấy.
Chờ cho Quỳnh Lâm mỉm cười anh mới nói tiếp bằn thái độ vừa nghiêm túc vừa khôi hài:
- Thật ra trong đời người không thiếu những điều bất ngờ nhưng tôi thích gọi và xem đó là những thăng trầm như cuộc sống vốn phải có. Lúc thắng tôi xem là lúc những cố gắng, nổ lực của mình được đền đáp và lúc trầm là lúc bản thân chịu thứ thách, tôi cần phải phấn đấu chứ không thể buông trôi.
- Phấn đấu à?
- Có thể em không tin, cũng đúng thôi vì thoạt nghe giống như hô khẩu hiệu vậy nhưng sự thật tôi đã làm thế.
Quỳnh Lâm xua tay:
- Tôi tin chứ chỉ vì tôi đang nghĩ xem mình phải phấn đấu thế nào nhưng xem ra nó không thể áp dụng cho trường hợp của tôi.
- Nói tôi nghe xem vấn đề của em là gì?
Nét mặt Quỳnh Lâm chợt thay đổi vì chút tinh quái, láu lỉnh pha vào trong nụ cười ấy.
- Tôi e rằng anh không còn đủ thời gian để lắng nghe vì phải đối diện với một bất ngờ khác, ồ không, theo cách nói vừa rồi, tôi phải gọi đây là thăng trầm mới đúng nhưng còn cho8` thái độ của anh đế kết luận nó là thăng hay trầm đây.
Theo ánh mắt Quỳnh Lâm anh trông thấy Mạnh đang đến gần và chao ôi, quỷ tha ma bắt hắn đi, sau lưng hắn thấp thoáng một cô gái. Trước khi nhìn thấy mặt Minh Viễn đã mau chóng nhận ra người này: Hoàng Dung. Vẻ mặt ngờ nghệch vì bất ngờ của anh khiến Quỳnh Lâm không nhịn được cười:
- Không thăng cũng không trầm phải không? Lần này nó là một bất ngờ thuần túy nhé.
Nụ cười này xoá đi mọi nghi ngờ trước đó, thật khó lý giải nhưng voi sự nhạy cảm của mình Hoàng Dung tin chắc hai người không phải là tình nhân hay ít ra nếu giửa họ có cái gọi là tình yêu thì chỉ bắt nguồn từ một phía. Điều này khiến cô an tâm và thấy nhẹ nhõm.
Rất tự nhiên Mạnh chen vào giửa hai người, Hoàng Dung ngồi cạnh Minh Viễn. Mạnh nói nhỏ vào tai Quỳnh Lâm nưng cố ý để mọi người cùng nghe:
- Dù ở Đức hay Việt Nam, với người phụ nữ tóc vàng hay mắt đen thì tôi cũng chỉ làm một công việc giống nhau thôi...
Quỳnh Lâm suỵt nhỏ, cô quay sang Hoàng Dung. Hoàng Dung vẩn cười, nụ cười rụt rè bối rối trông dể thương đến tồi tội. Quỳnh Lâm bắt chuyện:
- Hai người quen nhau à?
- Dạ, anh Mạnh là học trò của ba em - Cô nói thêm như đế gảii thích với Viển - Lúc nảy em đến nhà tìm anh Viễn thì gặp anh Mạnh ở đó. Anh Mạnh rủ em đến đây. Mọi người thừờng họp mặt thế này sao?
Mạnh dợm nói điều gì đó nhưng Quỳnh Lâm cắt ngang:
- Chiều nay chúng tôi có đến giáo sư sau đó thì đến đây uống vài ly để chúc cho công việc sắp tới gặp nhiề thuận lợi. Giờ có thêm hai người lại càng vui nhưng chắc phải tìm một địa điểm khác vì xem ra em không thích hợp với không khí ở đây.
Viễn ân cần:
- Để xem em uống được gì nào? thầy cô có biết em đi cùng với Mạnh đến nơi này không?
- Dạ không? nhưng có việc gì ạ?
Viễn đắc ý:
- Nếu họ biết em không được ra ngoài thế này đâu. Dù ưu ái học trò cũ đến mấy nhưng anh dám chắc ba em cũng không đủ can đảm phá đi lời nguyện ấy - Anh nhướng mày - Mọi người chưa biết à? Ha9'n bị một lời nguyền rất năng. Đó là hắn không thể cước bất kỳ một người vợ nào cho đến khi có ai dám giao con gái mình cho hắn. Không phải giao về làm vợ đâu nhé, chỉ giao cho hắn dắt đi loanh quanh đâu đó thôi, hay đơn giản như dắt đi tìm một người khác chẳng hạn.
Quen với lối nói khiêu khích này nên Mạnh vẩn ngồi yên. Quỳnh Lâm cúi xuống nhìn những ngón tay nhưng không dấu được vẻ thích thú. Chỉ Hoàng Dung là ngọ ngoạy không yên, cô chuyển ánh mắt từ người này sang người khác. Không quen với lối nói đùa của Minh Viễn nên cô thấy ngại vì Manh rất tốt. Anh đã sốt sắng đưa cô đến đây. Hoàng Dung phân trần:
- Sao anh lại nói thế? Dù có biết ba mẹ em cũng không nghĩ thế đâu vì lúc nào nhắc tới thành tích của học trò mình, bao giờ ba em cũng khen anh Mạnh đầu tiên đấy. Chiều nay em xin phép đến nhà anh rồi tình cờ gặp anh Mạnh - Cô ngẩm nghĩ - Trước khi đến đây em và anh Mạnh cùng ghé vài nơi, thảo nào trên đường đi, anh ấy nhắc em mãi, nếu ai có hỏi thì cứ bảo là đi với anh Viễn.
Mạnh cố nín cười nhưng người anh cứ rung rung. Cuối cùng không nhịn được nữa Mạnh phá lên cười thật tọ Âm thanh ấy lan sang người bên cạnh. Quỳnh Lâm vừ cười vừa vuốt má Hoàng Dung:
- Em dể thương lắm. Tôi thấy tiếc cho người đàn ông nào đó không biết cách giữ em cho riêng mình.
Không nhìn thấy thoáng bến đổi trên gương mặt Minh Viễn và cái nhún vai ý nhị của Mạnh, lúc này Hoàng Dung cảm động khi nhận ra bao nhiêu đố kỵ ghen tức của mình trước kia thật trẻ con và vô lý. Thái độ vừa rồi của Quỳnh Lâm rất tự nhiên, không kẻ cả, khoa trương và cũng không có chút ẩn ý nào. Thật buồn cười khi cô tự đặt mình vào vị trí đối thủ của Quỳnh Lâm.
- Em chưa đến những chổ này lần nào nhưng em thích không khí này lắm ạ. Cho em ngồi chơi với nhé.
Quỳnh Lâm vươn người chạm tay vào Hoàng Dung:
- Em chỉ rời khỏi đây khi nào em muốn. Còn bây giờ thì hãy chọn thức uống gì đó để chúng ta chạm ly với nhau. Em vẫn chưa biết biết sao chúng tôi đến đây phải không? Anh Viễn sẽ nói cho em nghe.
Vẫn biết mọi chuyện so sánh đều khập khiểng nhưng kể từ lúc ấy Minh Viễn không sao rời ánh mắt khỏi Quỳnh Lâm để nhận ra cô gái bên cạnh anh trẻ trung, duyên dáng và sắc đẹp ấy không ít lần làm cho anh xao xuyến nhưng tất cả những điều này vẫn không che được người phụ nữ anh yêu. Ở cô có những nét riêng không lẫn vào đâu, nó sâu lắng, thi vị, vừa cao quý vừa đời thường.
Lúc này đây Quỳnh Lâm đang lắng nghe tên Mạnh ba hoa điều gì đấy. Cô nhấp ngụm rượu rồi mỉm cười, người hơi ngả ra sau trong một tư thế vừa cởi mở phóng khoáng vừa e dè bối rối. Trong một thoáng Viễn bắp gặp ánh mắt của Mạnh. Chỉ cần một phần mười tín hiệu trong ấy anh cũng dể dàng nhận ra sự thán phục của hắn. Khỉ thật Viễn nhớ rất rõ trước đây anh và hắn tuy thân thiết nhưng sở thích hoàn toàn khác nhau và không ít lần anh cay cú khi hắn kênh kiệu phán tớ không sao cảm nổi những người đẹp của cậu, nhất là người đẹp tóc vàng ấy...