Chương 2

Quỳnh Lâm thứ giấc khi bóng đêm bên ngoài cửa sổ chuyển dần sang màu trắng đục. Cô nằm yên lắng nghe sự chuyển động ky diệu của không gian. Mặt trời ló dạng, vạn vật chung quanh cựa mình tỉnh giấc. Màu trắng đùng đục ban nãy chuyển sang màu ưng ửng như quả cam vừa chín tới. Cạnh Quỳnh Lâm, Như Vũ vẫn ngủ saỵ Tay anh vòng qua người cộ Quỳnh Lâm khéo léo đặt nó xuống thật nhẹ nhàn để không làm anh thức giấc. Như Vũ trở mình rồi nằm yên.
Quỳnh Lâm hít một hơi dài, không khí trong lành, mát lạnh tràn vào hai buồn phổi. Cô thấy sảng khoái. Tập xong bài thể dục, Quỳnh Lâm chạy thêm năm vòng sân. Dù bận rộn nhưng cô vẫn cố duy trì thói quen này suốt nhiều năm. Giờ đứng dưới vòi sen, Quỳnh Lâm tận hưởng cảm giác dể chịu khi những tia nước lạnh xoa bóp thân thể nóng rực và làn da căng mịn của mình.
Hôm nay là ngày nghĩ Như Vũ sẽ thức dậy muộn và ăn sáng trong phòng. Anh vừa ăn vừa đọc báo hoặc nghe nhạc. Những lúc như thế trông Như Vũ rấ thoải mái và cũng chỉ những lúc như thế cô mới có cảm giác anh là của riêng mình. Quỳnh Lâm chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người và cười vu vơ với hình ảnh ấy.
Lúc cô bước vào phòng trên giường không còn người. Chăn màn đã được gấp cẩn thận. Nghe tiến gnước chảy trong phòng tắm Quỳnh Lâm gọi to:
- Anh đã dậy rồi à? Vẩn còn sớm lắm sao không ngủ thêm chút nửa?
Không có tiếng trả lời, cô loay hoay dọn chiếc bàn nhỏ đầy sách rồi đặt khay thức ăn trên đấy. Chưa kịp quay lại thì vòng tay anh đã quấn chặt Quỳnh Lâm. Môi rà trên gáy cô, Như Vũ xuýt xoa:
- Chao ôi em thơm quá...
Hơi thở nồng nàn của anh cộng thêm mùi nước hoa cạo râu thoảng nhẹ mơn man một bên má Quỳnh Lâm. Và như luồn điện đó nhanh chóng đốt nóng toàn thân cô, Quỳnh Lâm cựa mình:
- Thôi nào, buông em ra. Em đã chuẩn bị bữa ăn sáng rất ngon. Anh không định làm hỏng nó đấy chứ.
Như Vũ cười khẻ vào tai cô:
- Anh có sự lựa chọn khác không? Bữa ăn sáng rất ngon ư? Ngày nào anh cũng có. Nhưng bữa ăn sáng gợi cảm và tươi mát thế này thì không phải lúc nào cũng sẳn sàng. Em không phản đối khi anh chọn nó chứ?
Và bây giờ cả gương mặt cô cũng nóng bừng bừng. Quỳnh Lâm quay lại nhưng chậm hơn cú xoay người của Như Vũ.
- Anh...
Như Vũ hối hả cúi xuống. Khi môi anh chạm vào môi cô, nó có tác dụng như mồi lửa nhỏ làm cháy bùng lên ngọn lữa đam mê vá chính ngọn lửa ấy thiêu đốt cả hai với sức nóng mãnh liệt của nó. Anh cố làm dịu mình bằng cách chậm rãi hôn lên từng đường nét trên gương mặt Quỳnh Lâm. Từ hàng mi cong cong khép lại như tấm rèm che kín đôi mắt đến chiếc mũi thon, lúm đồng tiền nhỏ xíu cạnh khoé môi gợi cảm. Anh dừng lại rất lâu ở đấy. Nụ hôn trượt dài xuống xổ, xuống vùng ngực no tròn. Và bây giờ không còn cưỡng lại nổi, anh bị chính nổi đam mê của minh cuốn trôi đi. Như Vũ thì thầm:
- Mình có con nghen em...
Cô nắm mắt lại. Trong vòng tay anh, Như Vũ cảm nhận đay đủ một Quỳnh Lâm kín đáo mà quyến rủ, dịu dàng nhưng mảnh liệt...
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ làm Quỳnh Lâm choàng tỉnh. Cô mở mắt và gặp ngay cái nhìn của Như Vũ. Anh ngắm nét uể oải dể thưƠng của vợ. Mồi hôi lấm tấm trên làn da trắng mịn như sữa, Quỳnh Lâm len lén kéo chăn đắp kín người. Điệu bộ của cô làm Như Vũ thích thú:
- Nhìn em thế này anh thấy mình không giống người chông quang minh chánh đại chút nào cả, lâm ạ. Em cho anh cảm giác hồi hộp như kẻ đang làm chuyện phạm pháp lo sợ bị bắt quả tang vậy.
Quỳnh Lâm nguýt anh. Như Vũ hôn phớt lên môi cô lần nửa rồi vùng dậy:
- Anh đói quá Lâm ơi.
- Ủa! Chẳng phải đã chọn rồi sao? Món ăn gợi cảm, tươi mát gì đó không làm anh...
Như Vũ cười to:
- Nếu bây giờ anh chọn lại lần nữa, anh vẫn chọn giống như ban nảy. Vợ có... chịu nổi không?
- Đố anh dám...
Như Vũ cười cười:
- Anh dám làm nhiều chuyện lắm đấy nên tốt hơn là vợ đừng thách thức anh theo kiểu này, trừ khi em muốn anh làm ngược lại...
Như Vũ cúi xuống ngặt chiếc áo. Anh choàng qua người Quỳnh Lâm, cẩn thận cài từng hạt nút rồi kéo tay cô:
- Ăn với anh đi Lâm.
- Nguội quá có cần em hâm lại không?
- Anh ăn thế này được rồi.
Quỳnh Lâm thích dùng món nóng sốt hơn nhưng cô cũng ngồi cùng anh cho vui. Chị một loáng Như Vũ đã ăn xong. Anh vừa vói tay cầm tờ bao thì chuông điện thoại reo vang. Như Vũ khoát tay khi thấy Quỳnh Lâm dơm đúng lên:
- Em cứ ngồi đấy để anh nghe cho.
Cô vừa ăn vừa lơ đãng nghĩ đến ca trực tối naỵ Vậy là Như Vũ phải ở nhà một mình. Quỳnh Lâm nghĩ thầm, tháng sau cô phải đổi ca mói được. Hoàn toàn không để ý đến cú điện thoại vừa rồi, Quỳnh Lâm không hay nó là định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời minh.
Một lúc sau, ngạc nhiên vì không nghe tiếng Như Vũ, Quỳnh Lâm ngẩng lên. Gương mặt căng thắng và tái xanh của anh làm cô sợ. Quỳnh Lâm rụt rè:
- Có chuyện gì vậy anh?
Như Vũ lắc đầu.Cái lắc đầu không có ý nghĩa gì, ngoài mục đích tự trấn tỉnh mình:
- Em chuẩn bị hành lý giúp anh nhe, gọn nhẹ thôi.
Như Vũ nói thêm, nói thật chậm để không làm cô sợ:
- Máy bay của anh Hái gặp nạn rồi, anh được điều đến đấy để chi viện cho bộ phận tìm kiếm và chuyển người bị thương về. Hai mươi phút nửa anh phải có mặt ở sân bay.
Quỳnh Lâm run bắn cả người, bửa ăn sáng mà cô chuẩn bị công phu trở nên đắn nghét. Không hỏi thêm, Quỳnh Lâm lôi chiếc valise nhỏ ra, bỏ vào đấy những vật dụng cần thiết. Công việc này cô đã làm hàng ngànlần rồi nhưng sau hôm nay lại vụng về đến thế. Tim Quỳnh Lâm đập thình thịch tưởng như nó nằm ngoài lồng ngực. Cô nhớ đến anh Hái, đông nghiệp của Như Vũ. Đó là một người đàn ông có gương mặt rắn rỏi. Ở anh toát lên vẻ tự tin và nghị lực. Quỳnh Lâm lại nhớ trong buổi tiệc cuối năm, đi cùng là cô vợ còn rất trẻ và đứa con trai khoảng ba tuổi. Mồ hôi rịn ra làm tay cô nhớp nháp.
Quỳnh Lâm hít mộ thơi dài rồi đứng lên. Suýt nửa cô va vào Như Vũ. Anh đã chuẩn bị sẳn sàng và đang chờ để nói lời tạm biệt. Tim Quỳnh Lâm thắt lại. Như Vũ ôm lấy vai cô vỗ về:
- Đừng căn thẳng như thế em, Cứ xem đây như là chuyến bay binh thường của anh. Công việc không có gì nguy hiểm. Bộ phận cứu hộ đã đến được hiện trường rồi. Anh chỉ việc đưa nạn nhân về thôi.
Quỳnh Lâm gật đầu. Cô rút vội chiếc áo len dúi vào tay anh:
- Anh mang theo nhé, để khi lạnh thì có cái mà dùng. Nhớ cẩn thận nghen anh.
Như Vũ nhận chiếc áo. Anh mỉm cười nhìn cộ Rồi như không cưởng lại được. Như Vũ đặt tất cả xuống, vòng tay ôm siết lấy Quỳnh Lâm. Cô nghe giọng anh nồng nàn trong tóc mình:
- Em biết không, em rất tuyệt vời. Cả người anh giờ đây vẫn còn cảm giác bừng bừng. Lần sau nữa nhé... Anh chỉ đi vắng vài hôm thôi
Quỳnh Lâm gượng cười đưa anh ra cửa rồi đứng mãi đấy cho đến khi chiếc xe mang Như Vũ đi khuất, cô mới vào nhà. Chiếc áo len nằm lại trên ghế
Vài hôm sau chính Quỳnh Lâm mang nó ra sân bay Tân Sơn Nhất với nỗi mong ước cháy bỏng được quàng lên vai Như Vũ, nếu anh ấy trở về. Niềm hy vọng mong manh ấy ngày một le lói như ngọn đèn sắp cạn rồi cuối cùng tắt ngấm khi cô nhận được thông báo chính thức. Chiếc trực thăng M18 của anh không đến được hiện trường, cúng không đỗ xuống sân bay dã chiến cũ mà quân đội Saigon để lại. Nó rơi cách chiếc bị nạn 2km phía bên kia sườn núi. Không còn một ai, Quỳnh Lâm chết lặng. Cô úp mặt vào chiếc áo len ấy
Cảm giác ngạt thở làm Quỳnh Lâm vùng vẫy. Cô lăn mấy vòng, bật lên vài tiếng ú ớ vô nghĩa rồi tỉnh giấc. Cả người ướt đẫm mộ hôi. Ngoài trời vẫn còn tối đen. Chiếc áo len vẫn còn bên cạnh cộ Trên hộp giường ánh mắt Như Vũ trong ảnh đang nhìn cộ Cái nhìn âu yếm như khích lệ, động viên, chia xẻ. Quỳnh Lâm nức nở gọi to "Anh Vũ ơi". Chỉ có tiếng gió lùa và hàng cây xào xạt ngoài kia trả lời cô.
Quỳnh Lâm vuốt mặt. Giấc mơ nặng nề quá, cô không sao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp của nó. Không. Không phải là giấc mợ Mình không thể có được giấc mơ về buổi chia tay đúng đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Rõ ràng là mình vẫn thức. Nhưng sao Quỳnh Lâm chẳng còn chút khái niệm gì về thời gian. Cô máy móc sờ lên bụng. Quỳnh Lâm nhớ mình đã khóc nghẹn khi biết vẫn chưa kịp có con với anh. Không còn Như Vũ, giờ đây chỉ Quỳnh Lâm trơ trọi trong căn phòng trống trải mà mọi vật ở đây dù nhỏ, cũng nhắc cô nhớ đến anh.
Quỳnh Lâm sẽ sàng nằm xuống. Cảm giác choáng váng làm cô buồn nôn. Cả người rã rời. Quỳnh Lâm mong mình sẽ ngủ một giấc thật sự, chứ không phải là cơn chập chờn của ý thức. Cô chong mắt nhìn ra ngoài trời. Lắng nghe tiếng tích tắc đều của chiếc đồng hồ và đếm từng thời khắc nặng nề trồi qua, cuối cùng Quỳnh Lâm cũng mệt mỏi thiếp đi.
Cô lập tức rơi vào giấc mơ còn dang dở. Nó như hai nửa trong một chuỗi các sự kiện không chịu cách rời nhau ra. Quỳnh Lâm mơ thấy ngọn núi cao phủ mây trắng, không có dấu vết con người, không có lối đi. Dân trong vùng bảo rằng ở đó 3:00 chiều trời đã tối sẫm vì sương mù giăng kín. Hai người chỉ đứng cách vại mét cũng không sao nhìn thấy được
Máy bay của anh Hải gặp một "thất tốc", người ta giải thích rằng đó là yếu tố thời tiết kéo mấy bay lên hoặc đè máy bay xuống đột ngột, nên bị rơi vào trạng thái tự dọ Phi công chính đã cố gắng để cứu hành khách nhưng khi lấy lại được độ cao thì không kịp nữa. Nó bay sạt vào sườn núi, quệt vào các ngọn cây. Hai cánh bị gãy, đầu máy bay va vào núi. Chấn động mạnh và liên tiếp làm tổ lái và tất cả hành khách trên ấy đều tử nạn
Chiếc trực thăng của Như Vũ rơi không rõ nguyên nhân vì yếu tố hỏng hóc đã bị loại trừ. Kết luận cuối cùng là do vùng không khí này rất loãng. Đã có nhiều máy bay bị nạn ở đó. Như Vũ nằm lại trên ấy đến ngày thứ 3 mới tìm thấy
Hôm ấy trời mưa tầm tã, anh Hải, bậc thầy kỳ cựu của ngành hàng không và anh, viên phi công nhiều kinh nghiệm có trên 3500 giờ bay, đã về cùng nhau trên chuyến bay cuối cùng.
Có tảng đá nào đè nặng lên ngực Quỳnh Lâm khi cô nghe giọng ai đó đọc lên thật rõ ràng, chậm rãi. Âm thanh ấy dội vào đầu cô như lưỡi khoan xoáy sâu đến tận óc
Quỳnh Lâm bật dậy. Cô vùng chạy ra ngoài. Chân Quỳnh Lâm không chạm đất. Cô chạy trốn giấc mơ dai dẳng cứ bám riết theo mình. Quỳnh Lâm chạy đến khoảng sân nhỏ ở cuối vườn, nơi cô vẫn thường ngồi khi cần sự yên tịnh. Quỳnh Lâm không biết ngoài cô ra cũng còn có một người nữa vừa đến đấy
Nam Phong không ngủ được, Có thể chiếc đồng hồ sinh học trong anh chưa quen với sự chênh lệch về múi giờ, hoặc cũng có thể căn phòng lạ lạ quen quen ấy gợi anh nhớ một ký ức xa xăm. Nam Phong rời VN đã hơn 20 năm. Anh nhớ đêm cuối cùng trong nhà này. Mè ngồi đấy tẩn mẩn xếp lại hành lý cho anh. Công việc này bà làm hầu như mỗi ngày kể từ lúc quyết định để anh đi. Nước mắt mẹ rơi xuống ướt đẫm tóc anh. Bà luôn miệng nói: "Mẹ rất thương con. Để con đi thế này mẹ không đành lòng chút nào, nhưng mẹ không thể nào làm khác hơn được. Đừng quên mẹ nhé P. Hãy nhớ một điều mẹ mãi mãi yêu thương con." Anh cũng ôm mẹ khóc oà. Lúc đó anh muốn năn nỉ mẹ hãy cho anh ở lại. Nhưng tự ái, tủi thân của một đứa trẻ ngăn anh lại. Anh lờ mờ nhận được điều gì đó không bình thường giữa bà và anh
Từ nhỏ, mẹ đã rất yêu anh, chưa bao giờ bà rời anh nửa bước. Sự bảo vệ mà giờ đây nghĩ lại anh mới nhận ra nó quá mức bình thường. Bà luôn lo sợ người nào đó mang anh đi. Nhưng tại sao lúc đó mẹ lại bằng lòng rời xa anh. Và tại sao anh gọ thằng nhóc Vũ bằng anh. Sự thật này phải đến vài năm sau đó anh mới hiểu tường tận.
Trăn trở mãi cuối cùng Nam Phong thức dậy và tản bộ vài vòng. Đang đi về phía cuối vườn chợt nghe tiếng chân đến gần, Nam Phong quay lại. Quỳnh Lâm. Cô lướt qua anh. Trông Quỳnh Lâm có vẻ gì đó không bình thường. Cô đi như người mắc bệnh mộng du vậy. Nam Phong bước nhanh và giữ cô lại. Trái với nỗi lo sợ của anh, Quỳnh Lâm không kêu lên, không hoảng hốt. Cô nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt Quỳnh Lâm như phủ một lớp sương mờ còn gương mặt thì xanh mướt. Quỳnh Lâm chăm chú nhìn một lúc. Không nhận ra anh., cô sờ nhẹ vào má Nam Phong thì thầm:
- Anh là ai vậy? Trông anh rất quen nhưng chắc chắn không phải Như Vũ. Vậy anh là ai?
Nam Phong dắt cô đến ghế. Quỳnh Lâm ngoan ngoãn đi theo. Cô ngồi xuống co chân lên rồi vòng tay qua đẩy. Mặt tì lên gối còn đôi mắt Quỳnh Lâm thì không rời khỏi gương mặt anh. Nam Phong im lặng chờ cô bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Quỳnh Lâm ngẩng đầu lên. Cô nhìn ra xa rồi nói nhỏ:
-Tôi nhận ra rồi. Anh là P. Xin lỗi, tôi đã làm anh sợ phải không?
P lắc đầu nhưng Quỳnh Lâm không nhìn thấy:
- Đây là lần đầu tiên tôi bị thế này. Có lẽ vì căng thẳng quá. Anh đừng nói cho ai biết cả nhé. Tôi sẽ không như thế nữa. Hứa với tôi đi
Nam Phong gật đầu. Quỳnh Lâm cũng không nhìn thấy.
Ngoài vườn gió lớn quá. Gió làm nhũng cánh cấy khô lìa cành rơi lả tả và hong khô mái tóc bết mồ hôi của Quỳnh Lâm. Cô vẫn ngồi đấy, lặng lẽ nhìn màn đêm. Dáng điệu như là đứa trẻ của Quỳnh Lâm làm cảm giác nao nao tội nghiệp trở lại trong anh. Nam Phong nói khẽ như dỗ dành:
- Tôi đưa Lâm về phòng nhé. Ở đây gió lớn lắm
Nhìn theo ánh mắt anh, cô phát hiện ra mình đang vận chiếc áo ngủ mong manh. Quỳnh Lâm so vai rồi rùng mình nhưng không phải vì lạnh. Cô chậm chạp đứng lên. Đi vài bước, Quỳnh Lâm ngoái lại:
- Tôi nghĩ nên giải thích rõ với anh về hành động kỳ lạ vừa rồi. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng và nó làm tôi sợ quá. Có thể anh thấy ngạc nhiên nhưng tất cả chỉ có thế
Nam Phong gật nhẹ:
- Tôi hiẻu rồi. Nào để tôi đưa cô về phòng
Quỳnh Lâm đi cạnh anh không phản đối. Cả hai bước vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, không khí ấm áp dễ chịu ở đấy trùm lấy Nam Phong. Chiếc đèn ngủ vẫn toa? sáng một màu hồng dìu dịu gợi cảm. Chờ cô lên giường Nam Phong mới quay ra cửa. Đột nhiên Quỳnh Lâm gọi lớn:
- Anh có thể mở tất cả các đèn trong phòng giúp tôi không? Contact ở phía sau cánh của đấy.
Nam Phong do dự một chút rồi bước đến cạnh cộ Dáng anh ngả thành chiếc bóng dài nghiêng xuống người L. Dưới ánh đèn đôi mắt Quỳnh Lâm mở to như hai đốm sáng sẫm màu và đầy vẻ bất an. Anh nhận ra cô hoảng sợ thật sự. Nam Phong hỏi nhỏ:
- Lâm có ổn không? Có cần tôi gọi mẹ đến ngồi với Lâm không?
- Đừng… đừng gọi mẹ – Quỳnh Lâm sợ hãi ngồi nhổm dậy và níu lấy tay anh. – Đừng gọi mẹ nhé. Không cần mở đèn đâu. Tôi sẽ ngủ ngay đây mà
Thấy Nam Phong im lặng, cô cuống cuồng nói thêm:
- Tôi chưa bị thế này bao giờ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thế. Chắc sáng nay trông anh giống anh V quá nên tôi… Bấy giờ thì tốt rồi. Anh đừng bao giờ nói cho mẹ biết nhé. Tôi không muốn Người phải lo lắng vì tôi.
Nam Phong dỗ dành:
- Tôi không nói đâu. Cô hãy nằm xuống và cố ngủ một chút đi. Vẫn còn sớm lắm. À, theo như những lời vừa rồi, cô bị thế này là lỗi của tôi nên tối sẽ chuộc lỗi bằng cách ngồi đây… ồ không, tôi sẽ ngồi ở chiếc bàn đằng kia hoặc là hành lang bên ngoài cho đến khi cô ngủ saỵ Đừng sợ nhé, có tôi ở đây cô sẽ không gặp ác mộng nữa đâu
Nam Phong bước đến tắt ngọn đèn ngủ và nghe giọng Quỳnh Lâm hốt hoảng trong bóng tối:
- Anh làm gì vậy?
Căn phòng tối om nhưng Nam Phong đi một mạch đến chiếc bàn làm việc mà không hề gặp một trở ngại nào. Tưởng như anh đã đến nhiều lần và quen thuộc với mọi thứ ở đây vậy. Nam Phong bật đèn bàn lên. Anh ngồi quay lưng lài Quỳnh Lâm và thản nhiên nói:
- Tôi cũng có vấn đề không ngủ được. Thay vì trở ra ngoài ấy, tôi sẽ đọc sách ở đây. Và nếu tôi nhớ không lầm, cô có cuộc họp quan trọng vào sáng mai nên cố ngủ một chút đi và đừng để ý gì đến tôi ca?
Rồi không chờ xem Quỳnh Lâm có đồng ý hay không, ành mở một quyển sách và thong thả đọc. Sách về kỹ thuật bay gì đó của Như Vũ, Nam Phong nhăn mặt khi thấy loại sách này xếp đầy bàn và chen chúc cả chiếc kệ nhỏ phía trên. Giữ lại những thứ này mãi trong phòng để cả ngày quanh quẩn nhìn nó mãi thì có ích gì. Kỷ niệm ư? Nam Phong nhún vai. Dù rất tôn trọng nhưng anh không hiểu nổi tình cảm uỷ mị, sướt mướt thiên về cảm tính này.
Mục tiêu của Nam Phong luôn là những gì trước mắt. Với anh, ngày hôm qua đã là quá khứ và nó không phải là thứ mà người ta dùng để đổi lấy hiện tại hoặc làm cho hiện tại trở nên u ám. Vì hiện tại anh có thể làm bất cứ điều gì, hối tiếc thế nào cũng không thể chuộc được những việc mình đã nói. Dù muốn hay không thì tất cả cũng trôi quạ Thật ngớ ngẩn khi lần giở quá khứ, ngắm nghía rồi khóc than cho nó. Quan trọng là hiện tại. Ngày hôm nay anh phải sống thế nào để không hối tiếc khi nó trở thành quá khứ và không phải lo sợ ch những ngày sắp tới.
Nam Phong nhìn vào khung hình trước mặt. Như Vũ cũng đang nhìn anh. Trong bộ đồ bay, anh không nhận ra nổi thằng nhóc tinh ranh ngày nào, dù chỉ là nét nhỏ. Mái tóc loăn xoăn, hình ảnh duy nhất mà Nam Phong nhớ về nó cũng bị chiếc mũ che khuất. Với anh, Như Vũ hoàn toàn xa lạ.
Anh với tay lấy quyển tạp chí và chậm rãi đọc từng tờ. Có tiếng tựa người rất khẽ của Quỳnh Lâm. Nam Phong vẫn ngồi yên. Một lúc sau cô rụt rè nói:
- Anh đưa giúp tôi chiếc hộp màu xanh trong tủ thuốc được không? Tôi nghĩ một viên an thần vào lúc này sẽ tốt hơn ca?
Nam Phong lấy chiếc hộp nhưng không đưa cho cộ Anh nheo mắt đọc rồi lắc đầu:
- Cô có sử dụng loại này thường xuyên không? Đã dùng bao lâu rồi? Nó sẽ làm cô phụ thuộc vào nó nó. Cô biết đấy, thói quen này không tốt chút nào
Quỳnh Lâm càu nhàu:
- Tôi đã giới thiệu nghề nghiệp của mình cho anh biết chưa nhỉ?
Nam Phong cười khẽ:
- Để thể hiện tính dân chủ, theo như cách nói mà tôi vừa đọc được từ quyển tạp chí này, thì tôi vẫn được phép đưa ra ý kiến của mình chứ. Và lời khuyên của tôi bây giờ là ly sữa nóng. Nó tốt hơn rất nhiều đó
Nhận ly sữa từ tay anh, Quỳnh Lâm ngoan ngoãn uông cạn. Kéo chăn tới tận cằm, cô nhắm mắt lại:
- Cảm ơn anh. Mà này, anh không được phép gọi tôi bằng cô đâu nhé. Mẹ bảo anh gọi Như Vũ là anh kia mà, vì vậy anh cũng biết phải gọi tôi thế nào rồi. Gọi như lúc nãy nghe chướng tai lắm
Nam Phong phì cười:
- Được rồi. Bây giờ thì ngủ đi
Quỳnh Lâm mệt rũ cả người. Cảm giác nặng nề của giấc mơ ban nãy vẫn đè nặng lên cộ Nhưng là một điều giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng và đúng như lời Nam Phong nói, không còn ác mộng. Dường như Quỳnh Lâm đã lơ mơ nói với anh một lần nữa trong giấc ngủ:
- Cám ơn anh
Nam Phong ngồi lại đấy đến khi trời mờ sáng mới về phòng mình. Không còn trăn trở, vừa đặt lưng xuống giường anh đã ngủ saỵ Giấc ngủ ngắn làm Nam Phong thấy tinh thần sảng khoái. Kết quẩ của việc này là khi thức dậy, với đầu óc tỉnh táo thì câu chuyện đêm qua như phủ một lớp sương mờ, cứ hư hư thực thực trong anh. Và điều này được khẳng định bằng gương mặt bình thản của Quỳnh Lâm trong bữa ăn trưa hôm ấy. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh chẳng có chút ẩn ý nào. Quỳnh Lâm hoàn toàn không giống cô gái yếu đuối, hoảng hốt mà Nam Phong đã gặp... ừ, cứ cho là anh đã gặp trong giấc mơ đêm qua đi