---~~~mucluc~~~---


Chương 9

Vũ Phúc bó gối ngồi nhìn trời đất. Nắng vàng óng rải đều trên mấy quả đồi xa xa. Gió đuổi bắt trên những tán lá non đang cuống cuồng chạy trốn tạo thành nhiều đợt sóng nhỏ nối đuôi nhau rập rờn trên những ngọn cây. Mấy cụm mây trắng xốp lững thững trôi trông có vẻ lười biếng nhưng thật ra chúng đang thay đổi không ngừng. Chỉ cần nhích một mi-li-mét nhỏ nó đã chuyển sang hình thù khác. Thuở bé cô có thể ngồi hàng giờ và ngắm chúng không chán.
Gió lớn quá làm tóc Phúc bay loạn cả lên. Chỉ giữ một lúc mà tay cô đã mỏi nhừ. Phúc để mặc chúng phủ lên mặt, rớt xuống vai và cô thấy thú vị bởi cảm giác nhồn nhột êm ái khi chúng cọ vào người. Một chú kiến đen rón rén bò lên tay Phúc. Ban đầu nó chậm chạp có vẻ dè dặt đề phòng. Lúc sau phát hiện ra điều không bình thường, chú cuống quít chạy vòng quanh. Cô dũi thẳng tay, chú thận trọng bò ra rìa nhưng thay vì mạo hiểm nhảy xuống, nó lại chui ngược xuống cổ tay và hoảng hốt bò loanh quanh, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
- Phúc.
Phủi nhẹ cho chú kiến lăn xuống cỏ, cô từ từ quay lại. Phúc không dám thở mạnh. Trường. Anh đang nhìn sững vào cô và chắc đã đứng như thế lâu lắm rồi.
Kể từ ngày ấy Vũ Phúc không còn chờ anh nữa. Cô không dám nghĩ ình sẽ gặp lại anh. Không còn giữ được nét mặt, dáng dấp của lần đầu tiên đến đây, Trường hốc hác với nét mặt cam chịu, ánh mắt buồn bã và một cánh tay bó chặt vào người. Phúc thấy có nỗi đau đớn nào đó đang nhận chìm cô xuống. Trường khẽ khàng:
- Em khỏe không?
Phúc gật nhẹ. Mắt cô vẫn không rời khỏi anh.
- Em gầy đi nhiều đó Phúc.
- Anh còn đau không?
Trường bước đến gần Phúc:
- Anh còn đau, rất đau.
Cô biết Trường không nói đến cánh tay gãy và cái chân còn khập khiễng của mình. Anh dùng cánh tay lành lặn xoa nhẹ gò má Phúc. Nó như còn rát bỏng vì cái tát hôm nọ. Giọng Trường khàn đặc:
- Anh không bao giờ tha thứ cho mình vì hành động điên cuồng đêm ấy. Anh đã làm cho em đau lắm phải không?
Cô lắc đầu:
- Em không sao.
- Lần nào anh cũng nghe câu trả lời này. Nó không làm anh an tâm hơn vì không giống như người khác, em luôn nén nỗi đau vào lòng. Anh đã vượt một chặng đường dài không chỉ về mặt địa lý để đến được đây mà trong lòng ngổn ngang chẳng biết phải nói điều gì với em cả.
- Anh không cần nói bất cứ điều gì. Em đã hiểu hết rồi và em không còn giận anh nữa đâu.
Ánh mắt vời vợi buồn ấy cứ nhìn hút vào cô. Nó làm đôi mắt anh sâu hơn và thẫm lại một màu đen đến cháy lòng. Vũ Phúc không dám nhìn vào đấy. Trường thì thầm:
- Anh xin lỗi. Anh không thể không nói điều này với em dù biết rằng có nói hàng trăm ngàn lần cũng không sao chuộc được lỗi lầm của anh. Anh ích kỷ chỉ biết sống cho mình, lẽ ra anh không nên yêu em. Không nên lôi em vào câu chuyện của anh.
Trường cúi xuống. Mắt anh đỏ hoe:
- Anh biết tội mình lớn lắm. Em không thèm cãi nhau với anh, không nhìn anh. Trông em rất buồn, em lại bảo mình không sao.
Như bị tước bỏ hết vũ khí, Trường rũ xuống. Vai anh trĩu đi vì gánh nặng quá sức. Phúc thấy lòng quặn thắt khi không còn nhận ra người đàn ông mạnh mẽ, giễu cợt, ngạo mạn ngày nào. Cô không muốn anh thế này. Bước đến gần Trường, Phúc đặt nhẹ tay vào gò má để giữ cho mắt anh nhìn thẳng vào mình, cô dịu dàng:
- Hãy nhìn vào em đây. Em không còn giận anh nữa, anh hiểu không? Em cũng không hối hận vì đã yêu anh, yêu người đàn ông dám sống hết mình và sống có trách nhiệm. Chuyện ngày xưa anh đừng nên dằn vặt. Mẹ em không phải là người yếu đuối, người không cần em làm thay điều gì cả. Những chuyện phải làm người đã làm rồi. Ngày ấy, mẹ em bỏ đi và giờ phút cuối cùng trước cái chết mẹ vẫn nhớ đến người bạn thân thuở xưa. Bà tin tưởng gởi gấm em có nghĩa là bà đã tha thứ. Em cũng vì tình thương yêu và kính trọng dành cho bà mà tha thứ. Món nợ của chúng ta đã được xóa sạch. Anh hãy quên em đi.
Trường áp bàn tay lành lặn vào bàn tay cô đang đặt trên má anh. Trường nghẹn ngào cúi xuống. Có giọt nước nóng hổi nào loang nhanh trên những ngón tay Phúc. Anh dùng chính cánh tay lành lặn đó kéo cô vào lòng, xiết mạnh:
- Làm sao bảo quên là quên ngay hở Phúc? Anh có phải là gỗ đá đâu. Lúc này anh không thể bỏ rơi Phương Du, anh cũng không thể thôi yêu em. Anh phải làm sao đây Phúc ơi?
Cô nhích ra để có thể nhìn thẳng vào Trường nhưng vòng tay anh vẫn giữ quanh người Phúc. Cằm anh tựa vào trán cô, cảm giác thô ráp của những sợi râu lâu ngày biếng cạo cọ vào da thịt khiến Phúc nhận biết rằng anh đang gần cô biết bao. Phúc nhắm mắt lại, nghe nỗi buồn thấm vào từng đường gân thớ thịt.
- Hãy quên em đi. Hãy sống trọn vẹn để bù đắp cho chị ấy. Rồi anh sẽ lại yêu chị ấy như ngày xưa. Không khó lắm đâu vì dù sao Phương Du cũng là người phu nữ anh từng yêu thương. Như có lần anh đã nói với em chị ấy không có lỗi. Trước đây chúng ta cũng không có lỗi nhưng nếu bây giờ cứ buông thả tình cảm thế này thì chúng ta sẽ có lỗi. Em không muốn thế. Đừng để em ân hận vì đã yêu anh, được không? Hãy buông em ra đi.
Trường thì thầm trên tóc cô:
- Lúc nào em cũng can đảm thế sao? Anh ước gì mình có đủ sức mạnh chặt đứt sợi dây tình cảm này. Em mạnh mẽ như bác Thanh nên em sẽ nhanh chóng vượt qua, còn Phương Du yếu đuối lắm. Cô ấy không thể sống thiếu anh được. Em nói đúng, anh còn trách nhiệm và bổn phận của mình.
Trường buông Phúc ra. Ánh mắt anh tuyệt vọng như người vuột mất chiếc phao giữa biển sâu thăm thẳm. Cô quay mặt đi để Trường không nhận ra rằng Phúc cũng đau đớn như anh vậy.
- Cả ba chúng ta đều bị tổn thương. Em nhận về mình phần thua thiệt thế mà vẫn an ủi, động viên người. - Trường cười buồn - Như những lần trước, anh cũng muốn chứng tỏ mình không thua em. Vậy anh đi nhé Phúc.
Cô quay lại cố mỉm cười;
- Anh đi đi.
Trường vẫn đứng đó và nhìn Phúc đăm đăm:
- Anh đã đến đây và nhảy xổ vào cuộc đời em rồi bây giờ anh lại là người ra đi, bỏ lại em trơ trọi thế này. Anh thấy lòng mình đau lắm. Anh là kẻ khốn nạn nhất trên đời này Phúc ơi.
Cô lắc đầu:
- Anh đừng nói vậy. Em có bao giờ yêu một người như thế đâu. Anh giúp em rất nhiều. Anh làm cho cuộc sống của em có ý nghĩa và em đã trưởng thành hơn.
- Có thể anh và Du sẽ ra nước ngoài một thời gian. Lúc trở về anh cũng không ở đấy nên em hãy đến sống với mẹ anh như từ trước nhé Phúc.
- Không. Đó là nhà của anh nên em muốn có chỗ quay về vì em biết nếu có em anh và chị Du sẽ không về căn nhà ấy nữa. Đừng lo cho em, em biết cách tự lo cho mình. Em có phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Anh đã có kinh nghiệm về điều này mà, đúng không?
Vũ Phúc cố pha trò nhưng Trường không cười. Một cách tự chủ, anh bước đến gần cộ Trường cúi xuống, đôi mắt lướt chầm chậm qua từng đường nét trên gương mặt Phúc. Cô biết giờ chia tay đã đến. Kể từ phút này anh vĩnh viễn không còn là của cô nữa. Vũ Phúc giữ cho mắt mình nhìn thẳng vào anh với một sự nỗ lực vượt bậc.
- Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ quên em. Em còn nhớ bài nát này không Phúc. "Em sẽ mãi trong im anh, cho dù thế nào đi nữa, em vẫn mãi trong tim anh. Vĩnh hằng... "
Đôi mắt anh trượt ra khỏi gương mặt và dừng lại ở môi cộ Đôi mắt cháy lên ngọn lửa đam mê không che giấu và sự chia ly đau đớn này như ngọn gió lớn thổi bùng lên nó. Vũ Phúc nhắm mắt lai, nghe như bên tai giọng Phil Collins da diết "You'll be in my heart. No matter what they saỵ You'll in my heart, always". Cô biết nụ hôn đang đến rất gần vì hơi thở anh lướt nhẹ trên môi. Phúc sẽ không từ chối. Cô nhận rất rõ lòng mình đó không phải vì tình yêu mà là khao khát muốn chia sẻ, muốn làm dịu nỗi đau của Trường. Nhưng anh hấp tấp quay đi:
- Anh không thể... Anh không được phép... Nếu anh hôn em, anh sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được nữa... Anh...
Vũ Phúc mỉm cười:
- Em nhớ cảnh cuối cùng rất hay trong một bộ phim tình cảm của Nhật. Đó là lúc đôi tinh nhân chia tay nhau. Cô gái đếm một, hai, ba cả hai quay lưng lại và bước đi theo hai hướng khác nhau. Anh có muốn chúng ta thử không? Nào, bây giờ em đếm nhé... Một... Hai...
Không chờ cô đếm tiếng thứ ba Trường đã vội vã quay đi. Phúc đứng nhìn theo. Gió lớn quá, nó thổi tung những thứ cản trở trên đường đi. Dáng anh ngược gió liêu xiêu, cao, gầy với những vệt nắng lấp lánh trên tóc. Trông anh như người lữ hành cô độc trên con đường dài trước mặt. Mối tình dẫu thoáng qua nhưng dấu ấn của nó sẽ ở lại mãi trong lòng Phúc.
Vũ Phúc ngồi chuồi xuống đất. Cô có cảm giác như vừa diễn xong một màn kịch mà tất cả sức lực tập trung vào đó đã bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng.
Phúc trở về nhà với đầu óc trống rỗng, lâng lâng. Với bước chân nhẹ nhàng, cô đi như baỵ Chị B'loy gặp Phúc trong sân. Chị có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cô nhưng không nói gì. Vũ Phúc đi thẳng về phòng mình. Một cách máy móc, cô sắp xếp lại chồng sách vở trên bàn. Mùa hè sắp kết thúc. Phúc phải rời nơi đây để học tiếp năm cuối. Cô chẳng biết phải về đâu ở cái thành phố mênh mông đó. Nhưng Phúc tin vào lời hứa hôm nào, mình sẽ không còn đơn độc nữa.
Tiếng con bé Mỵ léo nhéo ngoài cửa:
- Mời cô Phúc ăn cơm.
Cô ra đến thì cả nhà đã tề tựu đông đủ quanh bàn ăn. Phúc tập cho họ thói quen dùng cơm chung thế này. Lũ trẻ thích lắm trong khi mẹ chúng phải vất vả để giữ hai thằng nhóc ngồi yên. Thằng cu Tủn láu táu:
- Cô Phúc của chị Mỵ, còn chú Tuấn thì của con.
Anh Đẹn mắng át thằng bé rồi quay sang Phúc:
- Chú Tuấn vào trong buôn nữa à?
Cô ngạc nhiên:
- Anh Tuấn...
Chị Mỵ nhìn Phúc:
- Chú Tuấn lên sớm lắm. Tôi bảo cô đang ở trên ấy. Chú...
Cô đứng bật dậy và bất ngờ vì phản ứng của chính mình. Sáng nay... Ồ, không. Anh Đẹn buông đũa:
- Để tôi đưa cô đi.
- Không.
Vũ Phúc vụt ra cửa. Cô chạy băng băng lên ngọn đồi. Không có anh ở đấy. Phúc ngược về mộ mẹ. Nơi đây cũng vắng hoẹ Bỗng nhiên cô thấy mình hoảng hốt. Anh đi đâu? Phúc cuống cuồng lao về phía khu vườn. Không khí vẫn tĩnh mịch, sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cộ Không có anh. Phúc thất thểu quay về. Đôi chân cô mỏi nhừ, nặng trịch. Cái nắng cao nguyện đốt cháy cả thịt da nhưng điều đó không đáng sợ bằng những đợt sống xô mạnh và cuộn lên trong lòng Phúc. Anh đang ở đâu? Không đủ can đảm về nhà, cô lê từng bước trở lại ngọn đồi. Phúc cũng không còn một chút sức lực nào để trèo lên đó. Cô dừng lại dưới rẫy cà phê và nhìn ra ngoài trời chang chang nắng. Anh ấy đi thật rồi. Anh đã bỏ mặc cô.
Chợt có tiếng động và một bóng người. Vũ Phúc quay phắt lại. Vẻ mặt lạnh lùng, bình thản của người đó giữ cô đứng yên tại chỗ. Ánh mắt hờ hững lướt qua Phúc, nhưng với cô nó như tảng băng to, lạnh giá ném thẳng vào người. Phúc kiệt sức ngồi bệt xuống đất:
- Tôi không còn bé để chơi trò ú tim nữa. Tôi ghét phải chạy tìm anh thế này lắm.
Minh Tuấn nhếch môi:
- Em tìm tôi làm gì? Để tôi nói cho em rõ, từ này trở đi nếu em thấy tôi quanh quẩn ở đây có nghĩa là tôi có công việc của mình. Tôi không đến đây vì em nữa đâu. Lúc này nó đã là việc của người khác. Tôi không giành với họ. À, nói thế cũng không đúng lắm, trước đây tôi có vì em nhưng bây giờ thì không, nên em chẳng cần quan tâm đến tôi làm gì.
Dừng một lúc, anh nói tiếp bằng giọng đều đều như đề cập đến câu chuyện tẻ nhạt, buồn chán nào đó chẳng liên quan đến mình:
- Công việc của tôi xong rồi. Tôi cũng không còn thích thú với vai trò một người khách không được mời. Tôi về đây. Cảm ơn em đã đến để tôi không đóng thêm vai người khách khiếm nhã vì ra về mà không thèm chào hỏi.
- Nếu anh để tôi xen vào một lời, tôi sẽ nói cho anh biết cảm nghĩ của mình. Tôi ghét cái vẻ cứng rắn giả tạo của anh lắm. Đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh yêu tôi và anh đang làm mọi cách để chúng minh ngược lại vì sự hèn nhát của chính mình, đúng không?
Tuấn nheo mắt nhìn Phúc. Ánh mắt sắc lạnh như kim loại của anh làm cô co rúm lại. Không người nào khác làm Phúc thấy mình nhỏ nhoi và vô giá trị thế này.
- Yêu à? Em cũng biết tôi đã yêu rất nhiều người mà. Đó không phải là thứ tình cảm mà tôi phải hèn nhát khi đứng trước nó. Tôi yêu em? Phải, tôi không phủ nhận và bây giờ nó vẫn còn trong tôi nhưng em cũng đừng tham quá. Em muốn bao nhiêu người yêu mình hở Phúc? Em mới nhận được nụ hôn đắm đuối và vừa rời khỏi vòng tay của Trường, em lại vội vã muốn biết tôi có còn yêu em không? Tôi yêu em nhưng tôi không bị em chi phối đâu. Đối với tôi, tình yêu là một trò chơi làm tôi dễ dàng điều khiển nó. Tôi có thể tiếp tục chơi hay dừng lại bất cứ lúc nào tôi muốn.
Những lời nói của anh như ngọn roi quất điếng vào mặt Phúc. Cô trân người chịu đựng và cố giữ cho mình đứng vững:
- Vậy à? Với tôi thì khác. Tình yêu là món đồ trang sức. Được bác sĩ, lại là bác sĩ nổi tiếng Minh Tuấn yêu thì cũng...
Anh túm chặt hai vai Phúc. Những ngón tay xiết vào da thịt làm cô đau nhói. Khi kéo Phúc về phía mình, dường như Minh Tuấn nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Bàn tay Phúc cuống quít níu chặt cánh tay cứng như thép của Tuấn để giữ khoảng cách giữa hai người. Mặt anh kề sát mặt cộ Một gương mặt rất đẹp, rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn, rất đàn ông. Nó giống như chiếc mặt nạ bằng đồng ánh lên vẻ cao ngạo. Thông điệp câm lặng này làm Vũ Phúc khiếp đảm. Tuấn cười gằn:
- Đồ trang sức à? Một gương mặt đẹp thế này có cần những thứ ấy không? Tiếc cho em, tôi không phải là loại người bị sắc đẹp làm mờ mắt. Với tôi, một tâm địa độc ác, xấu xa có đi chung với gương mặt đẹp như thiên thần thế này cũng là mớ giẻ rách vô giá trị. Tôi sẵn sàng quẳng nó đi một cách không thương tiếc.
Minh Tuấn vung taỵ Phúc bật đổ nhào xuống đất. Nỗi đau thấm tim, cô không sao gượng dậy nổi. Tuấn cúi xuống nâng lấy Phúc. Không. Anh chỉ dùng ngón tay đẩy cằm cô lên và áp lực trên ngón tay ngày càng mạnh:
- Lẽ ra tôi phải đi ngay nhưng tôi muốn gặp em để hỏi câu này, em buộc mồi bao lâu mới chịu thả xuống nước hở Phúc?
Vũ Phúc nhìn đăm đăm vào mặt anh. Gương mặt vừa lạ vừa quen. Gương mặt luôn cho cô cảm giác bình an khi nghĩ đến. Gương mặt ấy đang lung linh. Phúc muốn nhìn rõ nó. Cô nhắm mắt lại. Cảm giác nóng hổi loang nhanh trên gò má. Cô nghe anh nói bằng giọng khác hẳn:
- Em đang khóc hở Phúc?
Vũ Phúc gạt tay Tuấn ra. Cô cố nín nhưng bất lực. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống không ngừng. Phúc gào lên:
- Tại sao tôi lại không thể khóc chứ? Tôi có lý do để làm điều này mà. Anh cứ mặc tôi đi.
Nâng mặt Vũ Phúc lên bằng cả hai tạy Anh mê muội nhìn cô khóc. Một lúc sau Tuấn mới thận trọng sờ nhẹ lên gương mặt ướt đẫm của Phúc. Anh thì thầm:
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em khóc. Khi phát hiện người yêu dối gạt mình, khi bị xúc phạm, khi biết dược câu chuyện cũa cha mẹ em, em vẫn không khóc. Bây giờ nhìn em nức nở thế này, tôi không biết mình nên vui hay buồn. Tôi có còn hy vọng không? Tôi xin em. Em hãy cho tôi biết đi.
Phúc thổn thức:
- Thuở bé, tôi đã từng khóc. Tôi trào nước mắt khóc cho chú lính chì tan chảy thành tro, cho cô bé bán diêm chết vùi trong tuyết, và cho cả chú chim họa mi dám chọn cái chết đễ đóa hồng trắng được chuyện sang màu đỏ thắm. Đó là những cảm xúc có thật, thuần khiết, nguyên sơ của một đứa trẻ. Lớn lên tôi không còn khóc được nữa. Ngoài cái lần duy nhất vào cái đêm mẹ tôi lìa đời. Tôi không phải là diễn viên và đây cũng chẳng phải là vở kịch để tôi nhận biết lúc nào cần khóc, lúc nào không. Nhưng anh làm tôi đau đớn thế này thì tại sao tôi lại không thể chứ? Anh...
Gạt Tuấn ra, Phúc gượng đứng lên trên đôi chân run rẩy. Cô vẫn không sao dừng lại được. Nước mắt cứ trào ra như mạch nước ngầm vừa khơi trúng. Sao Phúc căm ghét cảm giác yếu đuối này đến thế. Như không kiềm được, Minh Tuấn vòng tay ôm choàng lấy cộ Mặt anh nhăn lại đau đớn:
- Xin em tha lỗi cho tôi. Tôi rất ân hận. Tôi không biết mình đã nói gì. Tôi...
Vùng ngực rộng của anh là một cái đích dễ nhìn thấy nhất cho đôi mắt mờ mịt của Phúc, cô vung tay đấm mạnh vào đó và gào to:
- Anh xấu lắm. Anh nhớ không, anh nói sẽ mãi mãi ở cạnh tôi, giúp đỡ tôi nhưng ngược lại anh còn tạo khó khăn cho tôi. Anh biết tôi làm được mọi chuyện vì có anh bên cạnh nhưng giờ đây anh bảo đó không phải là công việc của mình. Anh luôn đẩy tôi cho người khác. Vậy mà anh bảo rằng anh yêu tôi và tôi đã tin anh...
Tuấn ôm ghì lấy cô:
- Anh yêu em. Anh yêu em. Em có muốn nghe anh nói hàng ngàn lần không?
Những lời của anh xóa đi những ngăn cách, những rào chắn mà Phúc đã dựng lên giữa hai người từ trước đến naỵ Úp mặt vào ngực Tuấn, cô òa khóc thật tọ Phúc khóc cho nỗi cô đơn của mẹ, cho sự côi cút của mình, cho Trường, cho Du và cho cả tình yêu mà cô vừa đón nhận này nữa. Không dỗ dành, anh xiết Phúc vào lòng và để yên cho cô khóc.
Mãi một lúc sau Minh Tuấn mới tách người ra. Anh nâng gương mặt Vũ Phúc lên ngắm nghía:
- Anh phải công nhận em khóc dai thật đó. Ướt đẫm cả người anh mà còn chưa chịu nín cô bé?
Cô mím môi:
- Tôi khóc cho những lần sau này nữa. Nếu anh còn dám nặng lời với tôi...
Minh Tuấn che miệng Phúc. Anh nói bằng giọng bông đùa nhưng ánh mắt rất nghiêm trang:
- Anh không dám làm thế nữa đâu. Anh xin chừa. Đây là lần đầu tiên anh giận đến thế. Anh không sao kiềm chế nổi.
- Tôi đã làm gì mà anh bảo không kiềm chế nổi? Tôi có chọc anh giận đâu. Vừa gặp tôi là anh đã...
Ngần ngừ một chút, Tuấn nói nhỏ vào tai cô:
- Tại sao em biết không? Tại anh ghen. Anh thấy Trường ôm em, anh thấy mặt em buồn rười rượi nên anh...
- Tôi...
- Không, để anh giải thích với em. Lúc đó anh như người điên vậy. Anh bỏ ra đây, ngồi đây hàng giờ thế này mà không biết mình phải làm gì. Cuối cùng anh quyết định sẽ quay về và làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi em xuất hiện thì cơn ghen lại cuồn cuộn trong anh. Anh lớn tiếng xúc phạm em để thỏa mãn nó và để ngăn mình đừng van xin em nhưng nhìn em khóc thế này anh thì đã hiểu rồi.
Vũ Phúc dùng vạt áo Tuấn lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt mình. Gượng gạo nhìn anh, cô nói nhỏ:
- Anh có chắc mình hiểu đúng tôi không đấy. Tôi không giống như những cô gái mà anh từng yêu đâu nhé. Tôi...
Câu nói của Phúc bị tắt nghẽn nửa chừng vì môi Tuấn đã bịt kín miệng cộ Rất dịu dàng anh cúi xuống mơn man nó. Nụ hôn rụt rè nở ra như cánh hoa vừa mới hé. Trái tim nhạy cảm của Phúc chợt thắt lại. Nhắm nghiền mắt, cô vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng vững chãi, rắn chắc của anh. Tuấn ghì sát cô vào người. Môi anh khép quanh miệng Phúc. Một vòng thép vòng qua hông và nhấc bổng cô lên. Cả hai ép sát vào nhau trong nụ hôn dài, sâu thẳm và ngây ngất. Thật lâu Tuấn mời rời môi Phúc. Anh thì thầm:
- Anh đã hôm em như thế này đến hàng ngàn lần trong những giấc mơ của anh.
Môi Phúc nóng bỏng và mọng lên. Minh Tuấn nhẹ nhàng đặt cô xuống. Anh mỉm cười khi thấy cô máy móc sờ lên đó.
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không được phép hôn em như thế nhưng em dễ thương quá mà anh lại yêu em đến thế này. À, cho anh hôn rồi thì đừng xưng tôi nữa nhé. Nghe giống như anh đang hôn người dưng vậy.
Vũ phúc nghe mặt mình nóng bừng bừng. Tuấn ngần ngừ quay đi:
- Mình về thôi Phúc. Không thôi anh lại...
- Á...
Anh hốt hoảng:
- Sao vậy em?
- Chân em đau quá.
Cô ngồi thụp xuống và lúc này Phúc mới nhận ra mình đã chạy một quãng đường đài bằng đôi chân trần. Nó dính đầy bụi. Phúc ngượng đỏ mặt nhưng Tuấn không nhận ra. Anh đang lo lắng nhìn cô:
- Em đau chỗ nào?
- Chắc không sao đâu anh. Em chỉ nhoi nhói ở lòng bàn chân chút thôi.
- Từ giờ về sau, em đã là của anh, anh không muốn nghe em nói "không sao đâu" nữa nghen Phúc. Mọi thông tin về em, anh đều muốn biết một cách rõ ràng. Nào, bây giờ thì cho anh xem.
Minh Tuấn nhấc Phúc đặt lên phiến đá cạnh đó. Anh dùng vòi nước tưới cà phê mà anh Đẹn bỏ lại để rửa sạch bàn chân cộ Tuấn chăm chú xem một lúc lâu. Sự đụng chạm da thịt ở đấy hoàn toàn tự nhiên như chẳng hề ẩn chứa cảm xúc thầm kín mà anh đang nén lại. Điều này chỉ thoáng qua khi Phúc nhận ra cái vuốt ve rất khẽ nhưng đầy nâng niu, trìu mến từ những ngón tay thon dài của anh. Cuối cùng Tuấn ngẩng lên:
- Có một chiếc dằm nằm trong đó. Khá sâu. Về nhà anh sẽ lấy ra cho em. Bây giờ thì tạm thế này.
Anh dùng chiếc khăn tay trắng muốt buộc quanh bàn chân Phúc. Cô nhảy xuống đất. Vẫn còn nhoi nhói nhưng đã khá hơn.
Tuấn vòng qua người Phúc:
- Về thôi em. Nắng đã rang nóng cái đầu đẹp đẽ của em lên rồi. Đi được không hay là để anh...
Cô đỏ mặt:
- Em chỉ đau qua loa, anh có cần lợi dụng vậy không?
Minh Tuấn cười to:
- Vì em là bệnh nhân đặc biệt của anh mà. Ồ không, hôm nay em đã có dấu hiệu lành bệnh rồi. Em đã biết khóc, thậm chí còn khóc to và dai dẳng một cách đáng ngạc nhiên nữa chứ. Em không còn là case nặng nhất của anh nữa.
Tuấn thì thầm:
- Từ lâu anh đã biết vẻ mạnh mẽ của em chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu sự yếu đuối bên trong. Với tâm hồn nhạy cảm, em rất dễ bị tổn thương nên anh kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cái vỏ đáng ghét ấy cũng bị phá vỡ. Bây giờ em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm người yêu của anh thôi.
Nụ cười tình tứ của anh làm Phúc xao xuyến. Cô không từ chối khi anh nài thêm lần nữa. Vòng tay qua cổ anh, cô giao hẹn:
- Chỉ qua khỏi vườn cà phê này thôi nha.
Sau cuộc hành trình xuyên qua tán cây rậm rì ánh nắng bị chuốt thành từng sợ mỏng, chúng nghịch ngợm nhảy nhót lên khắp mắt, môi Phúc. Nheo mắt lại để tránh, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng nên bầu trời bên kia cũng xanh hơn. Qua khỏi vườn cà phê, Tuấn đặt Phúc xuống. Ánh mắt của anh làm cô bật cười:
- Nhìn anh em có cảm giác mình là một cọng bún èo uột. Em không tệ thế đâu.
Minh Tuấn nheo mắt:
- Anh đang lấy làm lạ vì sức mạnh của em đấy chứ. Em không chỉ chạy băng băng trên đoạn đường mấy cây số bằng đôi chân trần mà sau đó còn đủ sức để hung hăng với anh nữa chứ. Bộ sợ mất anh lắm hả nhỏ?
- Anh...
Minh Tuấn giữ tay cô lại, anh cười thật to:
- Phải chi em bị cả hai chân thì anh đâu có ngẩn ngơ tiếc như bây giờ.
Cúi xuống hôn phớt lên chóp mũi Phúc, Tuấn giục:
- Ối nhanh chân lên Phúc, nắng đốt gương mặt em đỏ ửng rồi kìa.
Vũ Phúc lò cò đi bằng một chân, tay vịn chặt vào cánh tay anh. Gương mặt Tuấn trông nghiêng với sống mũi cao, chiếc cằm vuông thật quyến rũ. Chưa bao giờ ý thức sở hữu trong cô lại mạnh mẽ đến thế. Anh là của cô và từ bây giờ mình không còn sợ cô đơn nữa. Ý nghĩ này làm Phúc cảm động đến chảy nước mắt. Tuấn cúi xuống âu yếm:
- Sao vậy em?
Co hít mũi:
- Em đang nghĩ xem mình đã cảm ơn anh chưa?
- Vì anh đã yêu em hả?
Sự dịu dàng, sâu lắng của anh làm Phúc không còn chút kênh kiệu nào:
- Và vì từ nay em không còn là bệnh nhân của anh nữa.
Tuấn xiết chặt eo cộ Nắng lấp lóa một màu trắng bạc đến nhức mắt nhưng được đi cạnh anh, Phúc tin rằng với tình yêu mãnh liệt của mình, anh mãi mãi là bóng râm che mát cuộc đời cô.
Minh Tuấn vừa lái xe vừa nắn lại chiếc cravate, anh hỏi:
- Trông anh thế nào hở Phúc?
- Hơi tệ.
Tuấn rầu rĩ:
- Bao giờ em cũng ác mồm thế à?
Vũ Phúc vuốt mái tóc cười trêu anh:
- Vậy trông em hôm nay thế nào? Này, đã cho anh cơ hội trả thù rồi đấy nhé.
Tuấn cười nhẹ, anh không thèm chụp lấy chiếc phao cô vừa quăng ra.
- Em rất đẹp và trong mắt anh em còn đẹp hơn nhiều.
- Tại sao có sự khác biệt đó nhỉ?
- Vì anh yêu em. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy em, em như bước ra từ "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh vậy. Á, đừng... anh khen thật đấy. Em cứ lơ lơ lửng lửng, hư hư thực thực, lạ lắm. Em hút anh lại gần và anh lao theo một cách không tự chủ, giống như bị mê hoặc vậy. Khi em đi khỏi và suốt những ngày sau đó anh cứ lẩn thẩn nghĩ chắc mình bị ma ám thật rồi. Và đến tận bây giờ anh vẫn còn nguyên cảm giác ấy.
Phúc cười cười:
- Anh khen cũng lạ hơn người khác đấy, khen mà như chệ Anh...
Cô im bặt khi Tuấn từ từ tấp xe vô lề. Tự nhiên thấy hồi hộp, Phúc níu tay anh hỏi nhỏ:
- Đến rồi hả anh?
Đang loay hoay tìm chỗ đậu xe nhưng dường như cũng phát hiện ra giọng nói không bình thường của cô, Tuấn quay sang:
- Bây giờ vẫn còn kịp, nếu em đổi ý chúng sẽ quay về. Em ổn không?
Vũ Phúc buông tay ra. Cô thấy giận:
- Anh đã hỏi điều này hai lần rồi. Em vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Hy vọng em không phải nghe thêm một lần nào nữa cả.
Tuấn không thèm để ý đến lời cô, anh cộc lốc:
- Em có chắc là mình vẫn ổn đấy?
Vũ Phúc mím môi đẩy mạnh cửa xe và bước xuống khi nó chưa dừng hẳn. Không nhìn Tuấn, cô đi thẳng vào trong. Anh phóng theo kéo Phúc lại. Đôi mắt rất lì rất sáng của anh lóe lên tia kỳ lạ:
- Vấn đề anh quan tâm không phải là câu trả lời mà chính là thái độ của em.
Để tránh ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người đang chiếu vào, cô không đẩy anh ra nữa nhưng cơn giận không vì thế mà giảm xuống chút nào. Phúc rơm rớm nước mắt. Không hiểu sao từ khi yêu anh cô trở nên mít ước đến vậy.
- Em cũng thế. Em không quan tâm đến câu hỏi mà vấn đề là anh không tin em. Em không muốn cãi nhau với anh. Anh không tin thì đừng yêu em nữa.
Tuấn cúi xuống, giọng anh mềm đi:
- Anh xin lỗi. Không phải anh không tin em, anh chỉ không tin vào chính mình. Không hiểu sao từ khi yêu em anh lại mất phong độ đến thế. Đừng giận anh, nhỏ.
- Anh...
- Suỵt...
Trường và Phương Du đang tiến đến gần. Ánh mắt Trường lướt thật nhanh rồi...
Trường và Phương Du đang tiến đến gần. Ánh mắt Trường lướt thật nhanh rồi dừng lại ở eo Phúc. Nơi cánh tay Tuấn vòng qua người cô và đặt lại đấy. Nấn ná một chút ánh mắt ay lại chiếu thẳng vào Phúc. Trong một thoáng mắt họ gặp nhau. Anh mắt Trường không còn giống như ngày nào: đã mềm hơn sâu lắng hơn. Trường vẫn còn gầy. Gương mặt góc cạnh đầy cá tính cộng thêm đường viền xanh mờ trên cằm nên trông anh cương nghị hơn.
Thật nhẹ nhõm khi quả tim vẫn đập bình thản, đều đặn trong lồng ngực. Tuy nổi giận với Tuấn chỉ vài giây trước đó nhưng thật sự Phúc vẫn chưa hiểu rõ lòng mình. Bên cạnh cô, Minh Tuấn đang nồng nhiệt bắt tay Trường:
- Chúc mừng cậu. Chúc mừng em, Phương Du.
Và trong sự ngạc nhiên của mọi người, Phương Du vòng tay ôm cổ Minh Tuấn, giọng chị chùng xuống thật thấp gần như là lời thì thầm:
- Cảm ơn anh.
Quay sang Phúc, Phương Du mỉm cười:
- Hôm nay Phúc đẹp quá.
- Chị cũng thế. Thành thật chúc mừng.
Phúc nhìn Dụ Cô biết rằng dù có cố gắng thêm thì khoảng cách giữa hai người cũng không vì thế mà thu ngắn hơn được nữa. Dẫu sao Phúc vẫn thấy hài lòng và thoải mái với chính mình. Cô nhìn quanh, không thấy bác Hương và dì Lê đâu cả. Có nhiều người đứng chờ phía sau, Minh Tuấn vỗ vai Trường:
- Tớ và Phúc vào trong đây. Gặp lại sau nhé.
Bước như cái máy trong vòng tay của Tuấn, Phúc lẩn thẩn suy nghĩ về họ. Cô đã đến đây, đã trông thấy Trường và Phương Du những hình ảnh lưu lại trong cô giống như hai phần của một bức tranh vậy. Phúc chợt nhớ mình vẫn chưa nhìn thấy họ đứng bên nhau một cách đầy đủ và trọn vẹn. Nghĩ thế nên cô ngoái đầu lại nhưng Phúc đã bị Minh Tuấn giữ chặt lấy:
- Đừng em, họ vẫn còn trông theo mình đấy.
Cô cãi:
- Nhưng em chỉ nhìn thôi mà, em có ôm như...
- Thôi mà em...
Vũ Phúc lườm:
- Em sẽ cẩn thận xét xem anh yêu em thật sự hay chỉ làm thế để giúp chị Dụ Trông hai người đáng ngờ lắm.
Tuấn cười to:
- Câu nói này vừa làm anh bực lại vừa thấy thú vị vì hình như sự tự tin của chúng ta tỉ lệ nghịch với nhau. Mỗi lần em thiếu tự tin thế này thì nó lại đầy tràn trong anh.
Có tiếng ai gọi tên Vũ Phúc. Dũng - anh chàng Việt kiều Na Uy - đang vẫy cô rối rít. Nhìn quanh bàn toàn những gương mặt quen thuộc trên chuyến xe hôm nào. Dũng đứng hẳn dậy khi cô và Minh Tuấn đến gần. Anh đang giữ tay Dũng lại:
- Chờ một chút để tớ giới thiệu với cậu.
Dũng khoát tay:
- Tớ biết rồi, Vũ Phúc đây mà.
- Nhưng cậu vẫn chưa biết điều này: Vũ Phúc là người yêu của tớ.
Dũng ngẩn người, mặt anh thộn ra:
- Còn Tú Trân? Cái cô bác sĩ hay là người mẫu gì đó của cậu đâu?
- Ệ..ê... đừng...
Cả bàn cười ồ khi thấy vẻ mặt của hai người. Không nhịn được, Phúc cũng cười theo. Trên kia buổi lễ đã bắt đầu. Đèn vụt tắt. Cả căn phòng tối om chỉ có sân khấu nơi họ đứng là rực rỡ ánh đèn. Trông bác Hương mảnh mai yếu đuối. Thật khó tưởng tượng người đàn ông cao lớn đứng cạnh là con trai bác. Gương mặt bà ngời hạnh phúc. Cả Phương Du cũng thế. Chỉ Trường là điềm tĩnh với dáng vẻ trang nghiêm. Trong một thoáng dường như ánh mắt anh dừng lại nơi Phúc ngồi. Mặc dù không thấy rõ nhau và cũng có thể chỉ là ảo giác của riêng mình nhưng cô vẫn thì thầm. Phúc hy vọng anh sẽ nghe thấy bằng tâm linh "Quên em đi và chúc anh hạnh phúc".
Minh Tuấn vươn vai khi ngồi vào xe. Nhìn sang Phúc, anh hỏi:
- Mình đi một vòng nữa nhé Phúc. Anh muốn đưa em đến chỗ này đẹp lắm.
Cô lắc đầu:
- Để hôm khác được không anh? Hôm nay em có việc rồi.
Minh Tuấn nài nỉ:
- Mới thi xong mà. Thư giãn một chút đi em.
Phúc che miệng ngáp:
- Em hứa với nội là sẽ về sớm.
Tuấn cười cười:
- Bà nội của anh đó nhỏ. Nếu em muốn giành và biến bà nội thành của riêng mình thì em phải làm một số việc như: yêu, đám cưới và sinh con với anh. Em làm được không?
- Không.
- Em dám...
Anh có vẻ rất thú vị khi soi vào gương mặt đỏ bừng của cô.
Xe dừng lại trong sân, Vũ Phúc phong nhanh vào nhà. Cô vừa chạy vừa gọi:
- Nội ơi... Ơ... Ơ...
Vừa hết bậc tam cấp. Tuấn đã bắt được Phúc. Vùng khỏi tay anh, cô hét to:
- Nội... i... i.
Không kịp nữa rồi. Minh Tuấn khóa chặt người Phúc. Môi anh trùm kín môi cộ Ban đầu chỉ nhè nhẹ thăm dò nhưng khi Phúc cương quyết đẩy ra thì nụ hôn trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Anh ép cô sát vào tường. Hương rượu trên môi Tuấn làm Phúc ngây ngất. Cô không chống cự nữa mà vong tay quanh cổ anh. Tuấn cúi xuống thật thấp. Nụ hôn chuyển sang nhẹ nhàng, âu yếm. Anh nói giữa hai nụ hôn:
- Lạ quá, lúc nãy anh không sao, còn bây giờ thì say khướt Phúc ơi...
- Anh nói dối...
- Em có muốn thử không nhỏ?
-...
- Sau này tụi mình cưới nhau, lúc đó chắc anh không thể nào làm việc được khi biết em đang ở nhà chờ anh. Hay là anh phải...
Có tiếng bước chân, Phúc hốt hoảng đẩy Tuấn ra nhưng anh vẫn lì lợm giữ chặt lấy. Cô cảm thấy trong anh biển đam mê luôn đan xen hai lớp sóng bình yên và bão tố mà khoảng cách giữa chúng là ranh giới nhỏ nhoi. Dù yêu và tin anh nhưng Phúc vẫn sợ và vẫn bị cuốn đi bởi sức mạnh ghê gớm ấy.
Rồi có tiếng ho khúc khắc. Tuấn vờ như không nghe thấy, cô cựa người cố đẩy anh ra. Minh Tuấn vẫn miên man:
- Anh yêu em. Em không biết được ở bên cạnh nhau, được ôm em trong vòng tay như bây giờ là thế nào với anh đâu. Em...
Tiếng nội vang lên:
- Con đừng bắt nạt Vũ Phúc nữa chứ. Bao nhiêu đó đủ rồi, mắt nội không thấy rõ nhưng tai nội còn thính lắm đấy
Tuấn buông cô ra, anh cười tủm tỉm. Phúc thẹn quá cấu vào tay anh một cái. Bà càu nhàu:
- Lúc trước có khi cả tháng chẳng thấy mặt con đâu còn bây giờ ngày nào cũng lù lù xuất hiện. Nội sẽ giữ rịt Phúc lại đây, để xem con thế nào.
Minh Tuấn đến ngồi cạnh bà:
- Thôi mà nội, chính con đem Vũ Phúc đến gởi nội. Nếu nội khí quá con sẽ dẫn Phúc đi.
Bà mát mẻ:
- Bảo gởi thì phải tin tưởng nội chứ. Có ai bắt nạt nó đâu mà ngày nào con cũng đến thăm chừng. Tiếp con xong nó phải học bài đến một, hai giờ sáng.
Tuấn hỏi nhỏ:
- Thật hả? Sao em không nói với anh?
Vũ Phúc cười và lắc đầu nhè nhẹ. Cô Út bưng một khay nhỏ đựng mấy chén chè sen ra phòng khách. Tuấn nhăn mặt từ chối. Bà nội gắt ầm lên. Phúc vội nói đỡ:
- Để con pha nước chanh cho anh ấy. Vừa uống rượu xong anh ấy không ăn chè đâu.
Minh Tuấn nói nhỏ:
- Cho anh ly cà phê.
Lúc cô mang thức uống ra thì anh đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế xem TV. Tuấn khéo tay Phúc:
- Ngồi đây với anh.
Căn phòng ấm cúng quá. Bên chiếc bàn uống trà, cô Út kiên nhẫn đút từng muỗng chè cho nội. Bà vẫn đang làm công việc cố hữu là cằn nhằn không ngớt. Với Phúc, thế giới ngoài kia dường như rất xạ Cô co chân lên và vòng tay ôm gối. Cảm giác được che chở, được bảo vệ làm Phúc ứa nước mắt. Bất giác cô nép vào người Minh Tuấn. Không hỏi tại sao, anh cúi xuống hôn khẽ lên tóc cộ Hai người cứ ngồi bên nhau như thế thật lâu và cùng chiêm nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của hai từ "hạnh phúc".
Bà nội đang thiu thiu ngủ chợt ngẩng đầu gọi to:
- Út ơi, thôi lo khóa cửa đi con. Hôm nay thứ bảy, thằng Tuấn sẽ còn vật vựa cả buổi. Cuối cùng nó cũng viện ra một lý do vớ vẩn nào đó để xin ngủ lại thôi.
Vũ Phúc nghe có giọng cười trầm trầm trong tóc mình rồi giọng cười nhỏ nhỏ hiền lành của cô Út, giọng khàn khàn đắc ý của nội.
Lạ một điều mọi người cười còn cô thì khóc!
3/2002
Đặng Thị Phương Oanh

Hết


Xem Tiếp: ----