Chương 12

Song Giang đột ngột hét lớn:
- Anh có biết pải khó khăn thế nào em mới thoát ra khỏi nó không? Giờ anh lại muốn em đem cuộc đời mình ra để thử? Anh trở nên ích kỷ từ bao giờ? Anh muốn chúng ta thế nào đây? Giống như lúc trước phải không? Như 2 người xa lạ, khi muốn nói với nhau điều gì đều phải cẩn thận cân nhắc trước sau? Phải gượng nhẹ, phải thăm dò? Sống như thế mệt mỏi lắm, em không muốn trở lại. Em không muốn, anh hiểu chưa?
Khải Văn nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng anh nặng nhọc nói:
- Em không muốn trở lại? Anh hiểu rồi. Cuối cùng em cũng nói đúng trọng tâm rồi đó. Nếu biết sớm, anh sẽ không cố nài ép em đâu. Anh cứ tưởng em vẫn còn yêu anh. Anh ấu trĩ và lố bịch quá.
- Em không muốn tổn thương anh đâu. Em xin lỗi.
Khải Văn cười to như người mất trí:
- Em phản bội anh, phản bội tình yêu của mình mà chỉ 1 câu xin lỗi đơn giản vậy sao?
- Phản bội? Anh cứ nghĩ như thế nếu điều này giúp anh dễ chịu hơn.
- Em không thấy anh đã gọi đúng tên sự việc sao?
- Anh từng bảo anh mong em được sống vui vẻ, hạnh phúc, em biết anh thực lòng muốn thế. Bây giờ em đã tìm được rồi, em mong anh sẽ chấp nhận và mừng cho em.
Khải Văn ngỡ ngàng:
- Em yêu anh ấy thật à?
- Vâng. Bên anh ấy, em có cảm giác rất an toàn.
Mặt Khải Văn tái xanh:
- Anh vô lý quá. Để anh đưa em về ngay bây giờ.
- Anh Văn…
Khải Văn mệt mỏi:
- Anh không còn gì để nói cả. Xin lỗi em, có lẽ anh sai rồi.
Khải Văn chậm chạp đi ra cửa. Song Giang có cảm giác sức nặng của sự phiền muộn đang làm trĩu đôi vai anh. Tình yêu mãnh liệt của người đàn ông này đã làm biến đổi hoàn toàn cuộc đời cô, mà ở đó ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh gần nhau trong gang tấc. Dù vậy, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được anh.
Nhìn quanh nhà khắp 1 lượt, Song Giang biết mình chẳng còn cơ hội để trở lại đây. Ở lần đi trước, quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ lớn hơn tất cả, nó thiêu đốt mọi tình cảm trong cộ Còn lần chia tay này, cô đã bình tĩnh hơn để nhận ra nó gieo vào lòng mình những cảm xúa trái ngược thật khó tả. Lưu luyến, bùi ngùi, đau khổ, xót xa,v.v… khối tình cảm mâu thuẫn này như muốn chẻ Song giang ra làm nhiều mảnh. Dùng tay miết nhẹ lên nụ cười của mình trong tấm ảnh cưới, cô nhớ đến khoảng thời gian sống ở đây, niềm vui và nỗi buồn đan xen vào nhau. Cô bước ra khép cửa lại. Nơi này là 1 phần cuộc đời Song Giang và mãi mãi là ký ức không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô.
Khải Văn dừng xe trước cổng. HoÏ đã im lặng trong suốt quãng đường về. Anh vẫn ngồi yên, mắt hướng về phía trước. Song Giang muốn nói vài lời, nhưng thái độ của anh làm cô ngần ngại. Cố nuốt nỗi đau xót vào lòng, cô rụt rè:
- Anh Văn…
- Em vào nhà đi. Đừng khóc Giang và cũng đừng cố an ủi anh. Thương hại là con dao 1 lưỡi, nếu không biết cách, em đừng sử dụng nó. Kết thúc như thế này cũng tốt hơn là cứ lơ lững mãi giữa được và mất. Từ khi mất em, anh không nhớ là anh đã sống như thế nào nữa. Giờ đây anh muốn trở lại con người trước kia của mình.
- Anh sẽ làm được?
- Phải, chỉ cần quên em đi.
Bằng thái độ dứt khoát, Khải văn bước xuống mở cửa xe cho cộ Song Giang chờ tiếng nổ của động cơ và chiếc xe sẽ giận dữ phóng vút đi, nhưng sau lưng cô vẫn là sự yên lặng đáng sợ. Song Giang đi về phía cửa. Khoảng cách ngắn ngủi ấy sao bây giờ xa đến vậy, cô muốn mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh này.
- Song Giang!
Có điều gì khác lạ trong tiếng gọi tha thiết của Khải Văn. Cô dừng lại chờ anh bước đến gần mình.
- Anh có thể hôn em không Giang?- Khải Văn cười buồn – Nụ hôn cuối cùng để kết thúc cuộc tình, hay những chuyện tương tự thế này, đối với anh trước kia là những điều tầm thường và ngớ ngẩn, nhưng sao giờ đây anh không cưỡng lại được lòng mình. Em biết không Giang, chúng ta chia tay nhau đột ngột quá, anh nghĩ hoài nhưng không làm sao nhớ nổi nụ hôn trọn vẹn cuối cùng của chúng ta là vào lúc nào và điều này cứ day dứt mãi trong anh. Anh biết mình hơi đường đột nhưng mà… Đúng rồi, em có đầy đủ lý do để từ chối nó. Anh xin lỗi. Anh không được phép thế này. Thôi, em vào đi.
Khải Văn quay lưng, anh hấp tấp đi như chạy.
- Anh Văn.
Song Giang ngập ngừng:
- Anh đến đây đi, em đồng ý.
Khải Văn nâng mặt cô lên. Đôi mắt long lanh và nụ cười buồn thảm của anh làm tim cô đau nhói. Song Giang nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm gò má. Khi môi anh chạm vào, cô biết mình đã thật sự thoát khỏi nỗi ám ảnh về quá khứ. Dấu ấn nặng nề của nó không còn giá trị trong cộ Song Giang thấy lòng mình thật bình an, thanh thản. Cô thầm cảm ơn nụ hôn dịu dàng, trân trọng chẳng chút ham muốn nào của anh. Cô sợ mình lại làm tổn thương Khải Văn.
Anh thì thầm trên môi cô:
- Anh mong em sẽ hạnh phúc. Cảm ơn em.
Song Giang mở bừng mắt, môi vừa chớm nụ cười đã đông lại. Cơn sốc đột ngột làm lạnh cứng toàn thân khi vóc dáng sừng sững quen thuộc đứng cách đó không xa đang chiếu vào cô cái nhìn lạnh lùng, giễu cợt. Song Giang vội vã thoát khỏi vòng tay Khải Văn và chạy ào đến, nỗi sợ hãi bất ngờ làm cô líu cả lưỡi:
- Anh Vũ… anh Vũ…
Như không nghe thấy tiếng gọi của cô, Song Vũ sải những bước dài đến chiếc xe, anh mở cửa và chui vào. Song Giang cuống quýt:
- Anh Vũ! Anh đừng đi… em muốn giải thích…
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lao vút đi để lại sau lưng 1 làn khói mỏng. Song Giang úp mặt vào 2 taỵ Sau lưng cô, Khải Văn đứng trơ ra, trong lòng anh ngổn ngang bao ý nghĩ.
Khải Văn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. Tiếng động khô khốc ấy làm nhiều người trong quán ngoái nhìn. Mặc kệ, anh lại rót đầy và đưa ly lên môi. Khải Văn muốn quên gương mặt đầm đìa nước mắt của Song Giang. Vẻ hoảng hốt yếu đuối ở cô như vết dao khắc vào lòng anh. Song Giang đã yêu người đó bằng tình yêu có thật, không phải là sự vay mượn cảm xúc hay nguỵ trang như những gì trước đây anh đã huyền hoặc để tự an ủi mình. Hắn cao ngạo và đáng ghét quá. Liệu hắn có yêu Song Giang thật lòng không? Phản ứng vừa rồi chứng tỏ hắn không phải là người đơn giản, hắn không hề liếc nhìn anh lấy 1 lần, nhưng Khải Văn có cảm giác hắn biết tường tận về anh. Lẽ ra mình không nên tìm gặp Song Giang. Bao giờ mình cũng làm hại cô ấy. Khải Văn uống cạn lỵ Anh muốn dập tắt ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trong lòng.
Có ai bước đến gần, cái bóng mờ mờ làm 1 góc bàn sẫm lại. Khải Văn vẫn không buồn ngẩng lên.
- Tôi ngồi được không?
Aùnh đèn từ góc đối diện hắt vào làm Khải Văn nheo mắt lại:
- Tôi vẫn chưa nhận ra ai, nhưng nếu muốn thì xin cứ tự nhiên.
- Cám ơn anh.
Khải Văn rót cho mình 1 ly khác, anh hơi ngẩng lên:
- Tôi chỉ có thứ này, nếu em không dùng được thì hãy gọi giúp tôi thứ nào mà em thích.
- Không cần đâu.
Lần này thì giọng nói đã tác dụng. Mặc dù đã ngà ngà say nhưng Khải Văn vẫn nhận ra âm điệu quen quen của nó, anh chậm chạp xoay người lại:
- Em là Bích Quỳnh phải không? – Anh xoa trán – Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là 1 người khác. Em cũng đến đây nữa à?
- Tôi đi cùng mấy người bạn, họ ngồi đàng kia.
- À! Là những người ồn ào từ nãy giờ. Họ vui quá. Thường những người đang vui ít cần bạn bè. Em có thể ngồi với tôi 1 chút không?
Bích Quỳnh nhè nhẹ gật đầu. Lâu lắm rồi Khải Văn không gặp cộ Anh nhớ Bích Quỳnh chỉ làm tại chi nhánh hơn nửa năm thì xin nghỉ. Lúc đó, dù bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng từ trong sâu thẳm của tâm hồn nơi chỉ có cái tôi hiện hữu, anh nhớ mình đã cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Trước lúc nghỉ việc, cô có về công ty dự họp nhưng không lần nào cả hai trò chuyện với nhau. Giờ đây cô hầu như thay đổi hoàn toàn, mái tóc mượt dài quá vai được buộc gọn sau gáy để lộ gương mặt thanh tú nhẹ nhàng. Ánh mắt không còn vẻ háo thắng, sôi nổi như xưa, nó trầm buồn và xa vắng. Cô ngồi yên nhìn Khải Văn uống, không thăm hỏi, không can ngăn, thái độ của cô làm anh thấy là lạ nhưng trên hết là cảm giác rất dễ chịu vì sự ít lời này.
Qúa nửa đêm, họ mới rời quán rượự Khải Văn say bí tỉ. Quỳnh vẫy chiếc taxi rồi dìu anh vào. Người Khải Văn mềm oặt như muốn đổ nhào xuống đất. Cô quyết định đưa anh về nhà trước. Xe dừng trước cổng, Quỳnh khó nhọc lấy chùm chìa khoá từ túi Khải Văn và kiên nhẫn thử từng chìa. Anh đứng tựa vào vách hơi hé mắt nhìn nhưng không có ý định giúp cộ Cuối cùng vô được nhà, Quỳnh dìu Khải Văn vào phòng ngủ, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, dùng khăn ướt lau sạch gương mặt hoàn hảo giờ đã tái xanh. Sau khi để ly nước lạnh vừa tầm tay anh, cô bật ngọn đèn ngủ đầu giường rồi dợm bước ra ngoài. Cánh tay vừa buông thõng ban nãy giờ đã nhanh nhẹn và chính xác đến không ngờ, nó chộp lấy cổ tay cô và siết chặt đến đau điếng. Mắt Khải Văn nhắm nghiền nhưng giọng nói rành rọt:
- Hãy ở lại đây với anh. Em đừng đi.
Bất giác Quỳnh đưa mắt nhìn quanh, cô ngơ ngác không hiểu khi nói những lời vừa rồi anh có nhầm lẫn cô với ai không. Khải Văn hơi nhổm người dậy và giật mạnh taỵ Bích Quỳnh đổ ập xuống. Mái tóc cô xổ tung trải thành hình cánh quạt lên mặt drap trắng muốt. Khải Văn cúi xuống đón lấy môi cô không một chút dọ dẫm, vụng về. Nụ hôn thoảng mùi rượu, nó cuồng nhiệt, thô bạo và nóng như lửa. Tay anh vuốt ve khắp người cô với thái độ hưởng thụ vô trách nhiệm. Bích Quỳnh cảm giác như có luồng điện chạy dọc toàn thân. Đau đớn vì bị xúc phạm thô bạo nhưng cô vẫn im lìm bất động, chiếc cổ thanh mảnh rướn thẳng, nắm tay siết chặt lại. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhợt nhạc đến độ dường như có thể nhìn thấu qua nó. Môi Khải Văn vẫn không rời khỏi gương mặt cô, anh vừa hôn vừa thì thầm:
- Đừng bỏ anh một mình, anh cần em biết bao.
Lời nói của anh như bẻ gãy mọi ý nghĩ phản kháng, ánh mắt cô sẫm lại 1 màu tuyệt vọng. Bích Quỳnh trân người chịu đựng.
Khải Văn choàng tỉnh. Aùnh nắng xiên xiên chiếu vào nhà thành những vệt dài. Chúng nghịch ngợm nhảy múa khắp nơi. Bị chói ở mắt anh lăn 1 vòng trên giường và lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Khải Văn nuốc nước bọt. Cổ họng khô xé, anh bước đến bên tủ lạnh rót đầy ly nước rồi ngửa cổ uống cạn. Đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, Khải Văn nhìn lướt qua giường, hy vọng những gì đang lờ mờ trong anh chỉ là dấu ấn nặng nề của cơn saỵ Nhưng không, vết tích của sự cưỡng hiếp đập vào mắt anh. Cưỡng hiếp? Phải, đây là tên gọi chính xác cho hành động đêm quạ Anh biết mình đã xúc phạm nặng nề Bích Quỳnh với 1 sự tàn bạo mà anh cũng cảm thấy lợm giọng vì ghê tởm. Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã làm gì? Đã rơi xuống vực sâu nào đây? Khải Văn loạng choạng như muốn khuỵu xuống. Anh không lý giải được những gì đã xảy ra. Anh đã say nhưng không đến nỗi hoàn toàn vô thức. Khải Văn nhíu mày nhớ lại. Song Giang và Bích Quỳnh? Dường như đêm qua anh đã trộn cả 2 làm 1. Chẳng lẽ trong anh lại có sự lẫn lổn này? Cô không hề phản kháng, Khải Văn chỉ nhớ những giọt nước mắt thấp thoáng trên gò má nhợt nhạt, nhưng lúc đó dục vọng đã đốt cháy lý trí và biến anh thành con người khác.
Chiếc túi nhỏ màu đỏ trong suốt được đặt hờ hững trên kệ, bên ngoài có hàng chữ mạ vàng sặc sỡ làm Khải Văn chú ý. Dè dặt bước đến gần, tự nhiên có 1 nỗi lo sợ mơ hồ nào đó trùm kín khi anh nhìn thấy kích thước của những vật được đặt trong ấy.Khải Văn nhón lấy 1 tờ. Những hàng chữ nhảy múa như giễu cợt làm anh hoa cả mắt. Toàn thân lạnh toát, Khải Văn cứ nhìn chằm chằm như bị thôi miên cho đến khi có bước chân ai đó đến gần.
- Sao em không nói điều này với tôi hở Quỳnh?
- Nếu tôi nói, anh có chắc chuyện này sẽ không xảy ra không? Có khác biệt hay thay đổi được gì không?
Bích Quỳnh nhẹ nhàng đáp. Gương mặt cô hoàn toàn bình thản, Khải Văn không đọc được trên đó bất kỳ 1 cảm xúc nào.
- Tôi biết bây giờ tôi nói điều gì cũng chỉ là nguỵ biện. Tôi đã tự biến mình thành 1 gã lưu manh mạt hạng. Tôi thành thật xin lỗi, em có quyền đòi hỏi ở tôi bất cứ sự trách nhiệm nào.
- Anh không phải đề cập đến trách nhiệm hay những điều tương tự Ở đây. Cũng đừng tự giày vò, trách móc mình, vì chuyện đêm qua nằm trong sự kiểm soát của tôi. Nếu như tôi không muốn, anh đã chẳng làm được gì.
- Tại sao?
Nụ cười lặng lẽ nở trên môi Bích Quỳnh:
- Tôi muốn làm điều gì đó để đền bù cho anh.
Khải Văn thảng thốt:
- Đền bù? Em nghĩ tôi là loại người gì?
- Tôi chỉ nghĩ đến bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến anh khi quyết định phải làm thế nào. Tôi làm điều mà tôi cho rằng đúng. Có thể anh cho tôi là người ích kỷ nhưng cuối cùng gánh nặng với nỗi dằn vặt về sự đau khổ chia ly của vợ chồng anh bao năm qua đã đến lúc được đặt xuống. Có thể đối với anh nó cũng chẳng có giá trị gì, nhưng với tôi nó không phải thế. Cảm ơn anh đã giúp tôi có sự giải thoát này.
Câu chuyện rẽ ngoặt sang 1 hướng mà Khải Văn không ngờ tới. Sự thâm trầm, bình tĩnh của Bích Quỳnh làm anh sợ. Anh đã chẳng hiểu cô chút nào hay anh không còn đủ sáng suốt để phân tích những lời cô vừa nói. Lẽ ra lương tâm anh phải reo hò mừng rỡ vì đã có người nhận trách nhiệm thay, nhưng sao nó lại nhức nhối thế này.
Bích Quỳnh nhìn anh. Đây là cái nhìn đầu tiên có chủ đích rõ ràng suốt thời gian họ gặp nhau. Không thoáng qua, không hờ hững nhưng lời nói của cô lại nhẹ tênh:
- Nếu có thể anh hãy quên đi.
Bích Quỳnh lướt qua anh. Khải Văn muốn làm điều gì đó để ngăn cô lại nhưng anh vẫn đứng yên. Quỳnh đã ra đến sân, ánh nắng sớm trong trẻo tinh khiết như ôm choàng lấy cộ Dáng thanh mảnh ấy dường như có sức mạnh. Đầu cô ngẩng cao và không hề ngoái lại lấy 1 lần thái độ như rũ bỏ, như đoạn tuyệt với quá khứ – mà anh là người đại diện ấy làm Khải Văn bàng hoàng.
Anh úp mặt vào tay.
Mình đã trượt dài từ sai lầm này sang sai lầm khác.
Song Giang không nhớ rõ suốt từ ngày hôm qua đến giờ, cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại. Những con số, tiếng chuông reo và cái điệp khúc “xin vui lòng…” cứ nhảy múc trong đầu, cùng với ý nghĩ anh sẽ biến mất như lần trước, mà không cần nghe 1 lời giải thích nào làm cô bức bối muốn phát điên.
Song Giang bước đến quầy tiếp tân. Nhân viên phụ trách mỉm cười chào cộ Nụ cười làm Song Giang thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không ngăn được câu hỏi ngớ ngẩn mà cô đã canh cánh trong lòng trên suốt quãng đường đến đây:
- Ông Vũ chưa trả phòng, phải không?
- Chưa ạ.
- Ông ấy đã đi ra ngoài à?
- Tôi vừa thay ca nên không rõ. Chị vui lòng chờ 1 chút để tôi gọi điện lên trên ấy.
Song Giang hồi hộp chờ. Cô nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng với bao câu hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Sao anh không trả lời em? Không chất vấn em? Sự im lặng của anh làm em bối rối, lo sợ biết bao.
- Xin lỗi, ông Vũ không có trên phòng. Bảo vệ báo đêm qua ông ấy cũng không về.
Nỗi thất vọng pha lẫn nét buồn vời vợi hiện rõ trong mắt nâu sẫm. Như người mất hồn, cô quay đi, loáng thoáng bên tai là giọng nói đầy vẻ ái ngại của người đối thoại:
- Tôi có thể giúp gì cho chị?
Mình đi đâu bây giờ? Nếu không tiếp tục tìm, biết đâu mình chẳng bao giờ có được cơ hội đề giải thích. Anh ấy yêu mình nhưng rất lý trí. Là người cao ngạo, Song Vũ sẽ không chấp nhận 1 tình yêu mà anh cho là nửa vời. Cô không muốn mình mất anh ấy 1 cách vô lý như vậy.
- Tôi có thể lên phòng ngồi đợi anh ấy không?
- Để tôi đưa chị đi.
- Cảm ơn anh.
Trước khi quay lưng, người phục vụ ân cần:
- Chị muống dùng điểm tâm không để tôi mang lên.
- Không cần đâu, cảm ơn.
Song Giang xoay mình trong chiếc ghế bành quen thuộc. Cô nhớ khi đặt nó ở đây, Song Vũ giải thích rằng nó giúp cô vừa ngồi thoải mái vừa có thể tranh thủ ngủ 1 tí trong khi anh làm việc. Dạo này Song Vũ rất bận. Có khi 2,3 hôm họ mới gặp nhau. Thường thì anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa cô đi dùng cơm. Nếu không thì mỗi tối trước khi đi ngủ Song Vũ gọi điện cho cộ Có hôm anh đến tìm lúc Song Giang đã thay áo ngủ và lên giường. Họ chỉ kịp hôn nhau rồi anh về ngay vì sợ làm ảnh hưởng không tốt cho mối quan hệ của họ. Anh bảo đối với anh điều này rất quan trọng. Mỗi lần gặp nhau, thái độ Song Vũ hơi lạ so với vẻ điềm tĩnh ít bộc lộ trước đây. Anh ôm siết cô trong vòng tay và hôn cuồng nhiệt. Có lần Song Giang hỏi dò về công việc, anh chỉ trả lời đơn giản là có biến động về nhân sự. Câu trả lời không làm Song Giang thoa? mãn, nhưng biết anh không muốn nói nên cô không hỏi thêm. Sau lần ấy, Song Giang đã chủ động đến đây. Cô rất cảm động vì vẻ mừng rỡ của anh. Song Giang biết anh rất muốn cô làm thế nhưng đã không nói ra.
Có tiếng động ở cửa ra vào, Song Giang quay phắt người lại. Cô thất vọng vì không pải là anh.
- Tôi mang buổi trưa đến cho chị.
Song Giang khoát tay vẻ không quan tâm:
- Cám ơn, phiền anh để đó giúp tôi.
- Chị dùng ngay đi kẻo nguội.
- À! Anh cho hỏi đã mấy giờ rồi?
- Gần 12h rồi ạ.
Song Giang lẩm bẩm:
- Đã 12h rồi sao?
Cả đêm qua, không chợp mắt, Song Giang thấy người uể oải quá. Cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Cô sờ trán, không có cảm giác về nhiệt độ, vì cơn đau đầu đột ngột làm Song Giang choáng váng. Úp mặt xuống mặt bàng lạnh ngắt cô nhắm mắt lại. Nhất định anh ấy sẽ về, nhưng nếu hôm nay anh cũng không về, cô cũng chẳng biết tìm ở đâu. Cô hết sức mù mờ về các mối quan hệ của anh. Song Giang chỉ quanh quẩn gọi vào máy di động, văn phòng và ở đây. Bây giờ thì cô không đủ can đảm để lập lại hành động đã làm hàng trăm lần trong suốt đêm qua nữa, đành phải chờ đợi. Anh đang ở đâu vậy?Anh về đây đi. Cô miên man suy nghĩ 1 lúc rồi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.
Có tiếng ai khe khẽ gọi Song Giang làm cô choàng tỉnh. Ngẩng đầu dậy cô suýt chạm vào gương mặt lạ hoắc, Song Giang hoảng hốt kêu lên:
- Anh là ai?
Gương mặt đó mỉm cười, vẻ từ tốn trong giọng nói không che nổi sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt:
- Xin lỗi đã làm chị giật mình, tôi mang thức uống đến đây. Chị dùng ly cam này nhé.
Song giang xua tay:
- Tôi không muốn ăn uống gì hết. Anh mang đi đi.
- Cả ngày nay chị cứ thế này thì làm sao chịu nổi.
- Mặc tôi.
Song Giang lắng nghe tiếng mở cửa rồi bước chân đi xa dần. Mình phải chờ đợi thế này đến bao giờ? Anh ấy có thèm quan tâm nữa đâu? Sao lại tự đày đoa. bản thân đến vậy trong khi mình có lỗi gì cơ chứ? Song Giang cố đứng dậy nhưng mắt chợt hoa lên, cô ngồi phịch xuống. Lại có tiếng động ngoài cửa, cảm giác bất lực làm Song Giang không tự chủ được cô hét lên giận dữ:
- Đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi đã bảo là…
Song Giang chợt um bặt khi nhận ra người đang bước vào là Song Vũ. Gương mặt anh hơi hốc hác nhưng rất điềm tĩnh. Cô hy vọng anh sẽ vui mừng khi trông thấy cô như những lần trước. Nhưng không, anh vẫn giữ nguyên khoảng cách. Tay đút vào túi quần, anh nhìn Song Giang 1 cách bình thản:
- Nghe nói em tìm anh. Có chuyện gì không?
Cô ấp úng:
- Anh biết là vì chuyện gì mà.
Nụ cười thấp thoáng trên khoé môi Song Vũ. Anh đi về phía cửa sổ, quay lưng lại với Song Giang và nhìn mông lung ra ngoài. Tấm rèm nặng nề đã được kéo xuống, Song Giang thấy căn phòng ngột ngạt và tối tăm 1 cách đáng sợ.
- Chỉ có thế mà em phải chờ anh từng ấy thời gian lại không ăn không uống cả ngày sao? – Song Vũ dịu dàng hỏi.
- Suốt cả ngày? Sao anh biết?
Song Vũ chậm rãi:
- Anh đã ngồi chờ ở đại sảnh.
Song Giang mở to mắt:
- Anh chờ điều gì? Tại sao anh không muốn gặp em?
- Anh chờ em bỏ đi.
Song Giang bất ngờ, cô lắp bắp đến líu cả lưỡi:
- Tại sao… anh lại làm thế?
Song Vũ quay lại, mắt anh nhìn cô không hề nao núng:
- Đôi khi tôi tự hỏi em xem tôi là gì? 1 vị thánh hay 1 thằng điên? Đối với em, tôi là người không có cảm xúc? Tôi xin em hãy nhìn tôi như 1 người bình thường. Tôi không phải là người mạnh mẽ đến nỗi không biết đau, cũng không pảo mất hết tri giác để không biết giận. – Song Vũ phẩy tay – Bây giờ nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thật ra, em không cần pải tìm tôi để giải thích hay an ủi. Em cứ quay lưng tôi sẽ tự hiểu. Tôi không trách đâu, vì quyền lựa chọn là ở em. Nhưng em không tuân theo luật chơi. Lẽ ra em phải cho biết câu trả lời trước khi đặt tôi vào tình huống đó.
Song Giang co rúm người lại trước ánh mắt giễu cợt đến cay nghiệt của anh. Anh là 1 cái hố thẳm không đáy và cô không thể nào biết được chiều sâu của nó. Song Giang nói nhỏ gần như thều thào:
- Tôi rất tiếc đã đến đây. Anh không xứng đáng được tôi đối xử thế này.
Song Vũ nhìn cô lúc lâu rồi ngồi xuống 1 góc bàn, 1 chân đung đưa, chân còn lại chống trên mặt sàn:
- Em đã chọn lựa xong. Em đến đây để cho tôi câu trả lời hay giải thích điều gì đó mà em nghĩ là cần thiết. Rất tốt, vì tôi biết chọn lựa hay bị chọn lựa đều rất khó chịu. Nhưng tôi tự hỏi nếu đêm đó tôi không tận mắt chứng kiến thì em có thái độ dứt khoát thế này không hay em lại tiếp tục lơ lửng để được chúng tôi săn đón như những thằng ngốc. Em thích thế à? Tôi không giận khi em chọn Khải Văn, thậm chí còn khâm phục thứ tình cảm sắt son, chung thuỷ đó. Nhưng tôi ghét cái thái độ không rõ ràng của em. Nhưng thôi, em phải ăn chút gì đi, tôi không thích nhìn em yếu đuối thế này. Ăn xong, tôi đưa em về.
Đau đớn, tức giận đã đốt cháy Song Giang, nó làm miệng lưỡi cô trở nên cay độc:
- Bây giờ tôi mới hiểu rõ thế nào là giả nhân giả nghĩa, anh thay đổi như 1 con tắc kè, loài bò sát nhiều màu sắc mà tôi ghê tởm nhất. Thái độ đối diện sự thất bại của anh càng làm tôi chán chường hơn. Tôi…
- Em nói đúng, tôi cảm thấy mình rất trơ trẽn. Lẽ ra tôi pải âm thầm chấp nhận cái kết cuộc này và biến đi thay vì gào thét như 1 người mất trí. Tôi xin lỗi, tôi tôn trọng quyết định của em.
Sự thay đổi thái dộ đột ngột của Song Vũ làm cô bị hẫng. Chẳng thà anh nổi giận cô còn có thể hiểu, đàng này vẻ mệt mỏi, buông xuôi, thiếu kiên nhẫn như chấp nhận sự thật không thể thay đổi của anh làm Song Giang thất vọng ghê gớm.
- Vậy anh đoán tôi quyết định thế nào? Thật ra, anh không hiểu gì hết. Chỉ cần nhìn thoáng sự việc anh đã vội vàng xuôi theo những ý nghĩ có sẵn trong đầu, để rồi gán ghép cho tôi những điều xấu xa nhất mà anh nghĩ ra. Anh có thể yêu 1 người mà anh hoàn toàn không hiểu chút nào sao?
- Có lẽ tôi đánh giá mình quá cao, không, nói như vậy cũng không đúng. Tôi có sợ, tôi sợ em sẽ dao động nên tôi không dám về Anh quốc nhận lấy sự thăng tiến mà tôi đáng được nhận. Trong suốt thời gian qua, tôi đã nỗ lực làm mọi việc để được ở lại đây. Đó là sự biến động nhân sự chết tiệt mà có lần tôi đã nói. Tôi sợ phải xa em. Sự cố gắng của tôi thật tội nghiệp và ngu ngốc, phải không? Thật ra, em có yêu tôi không hở Giang? Tôi nhận thấy điều này và tôi nghĩ là mình không lầm trừ phi em lọc lõi quá. Nếu đúng là em có thứ tình cảm đó thì giữa tôi với Khải Văn, ai là người mà em sử dụng như hình thức điền vào chỗ trống vậy Giang?
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm đến điểm đóng băng, Song Giang lạnh cứng cả người, hơi thở nghẹn lại ở ngực. Cô đau đớn nấc lên:
- Anh… anh… tại sao anh không hiểu rằng thay vì giải thích hay an ủi Khải Văn, tôi đã dùng cách đó để làm nhẹ đi sự thất vọng, đau khổ mà anh ấy phải chịu trước sự lựa chọn của tôi. Anh không hiểu gì hết. Anh chỉ biết xúc phạm tôi, anh làm tôi đau lòng quá. Tôi tự hỏi mình đang yêu loại người nào đây? Tôi… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Song Giang loạng choạng đứng lên. Cả người cô chao đi. Trước khi Song Vũ kịp phản ứng, cô té nhào xuống và nằm sóng soài trên đất. Chiếc mặt nạ dửng dưng, kiêu ngạo rơi ngay xuống, Song Vũ hốt hoảng bế xốc cô lên. Anh kinh hãi khi phát hiện ra người Song Giang nóng hầm hập. Song Vũ sải những bước dài về phía phòng ngủ.Gương mặt anh xám lại, còn đôi mắt thì tối sầm vì lo lắng. Song Giang chẳng còn trông thấy gì, tất cả như nhảy múa lung linh trước mắt cộ Và cô cũng không đẩy Song Vũ ra nổi, đầu cô trĩu trên vai anh. Song Vũ đặt cô lên giường, anh điếng người khi cô oằn xuống:
- Đau quá… tôi đau quá…
- Em đau ở đâu vậy Giang? – Anh cuống quýt lay người cô – Trả lời anh đi. Em thấy đau ở đâu?
Song Giang cố gượng dậy nhưng không nổi. Dường như cơ thể đã không còn nằm trong sự điều khiển của cộ Mồ hôi túa ra ướt đẫm vì cơn đau dữ dội:
- Đau quá, đau ở bụng… chắc là đau bao tử… tôi chưa ăn gì suốt từ hôm qua.
Song Vũ lao ra phòng khách, anh nhấc máy và cuống cuồng gọi bác sĩ trực. Song Giang nhắm nghiền mắt lại, sau đó thì thiếp đi vì kiệt sức. Cô mơ hồ nhận biết họ đứng trước giường và trao đổi với nhau, nhưng âm thanh đó khi lọt vào tai cô nó lại biến thành chuỗi rì rầm không sao hiểu nổi.
Song Giang không nhớ mình đã ngủ bao lâu, cô thức giấc khi có cảm giác mát lạnh của chiếc khăn được đắp vào trán. Song Giang mở mắt, điều cô nhìn thầy gần như lập tức là 1 đôi mắt đầy ứ sự lo lắng đang chăm chăm hướng về mình. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:
- Em đã tỉnh rồi. Đừng ngủ nữa Giang, cố gắng ăn 1 chút để uống thuốc nghen em.
Sau giấc ngủ ngắn, cơn mệt mỏi hầu như không giảm bớt. Nó làm đầu óc Song Giang trĩu xuống 1 cảm giác nặng nề hơn. Cô im lặng để mặc cho Song Vũ đỡ mình ngồi tựa lưng vào thành giường. Song Vũ cúi xuống bên cô, anh cố nói bằng giọng bình thường khác xa với tình cảm đang đốt cháy trong lòng. Anh biết nếu không kiềm chế mà thể hiện nó ra đây có thể cô sẽ rơi vào 1 cơn kích động khác vì Song Giang đang rất giận anh.
- Cháo còn nóng quá, để anh cho em uống thuốc trước. Uống xong em sẽ thấy dễ chịu ngay.
Trái với sự lo lắng của anh, Song Giang ngoan ngoãn uống hết mấy viên thuốc. Sau đó cô nhìn anh như hỏi dò chuyện kế tiếp phải làm là chuyện gì. Thái độ thụ động chờ đợi của cô làm anh thương đến nhói lòng. Song Vũ cầm chén xúp lên. Anh cáu kỉnh khi nhận ra nó vẫn còn nóng hổi rồi lấy làm lạ vì trước giờ anh không hề quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đến vậy.
Đôi mắt Song Giang sụp xuống còn đầu óc thì lơ mợ Cô cố gắng uống hết ly sữa từ tay Song Vũ. Vị ngọt gắt của nó làm Song Giang muốn ói. Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cô:
- Ban nãy bác sĩ có kê cho em thuốc an thần. Anh muốn em ngủ 1 giấc thật ngon.
Dường như giấc ngủ đã chập chờn đến gần với lời nói của anh âm âm trong đầu cô như mệnh lệnh, Song Giang nằm chuồi xuống mặt drap giờ đã trở nên ẩm ướt, Song Vũ vội vàng đỡ cô sang ghế dài. Sợ mất thời gian nên anh dùng khăn tắm lót tạm lên trên. Nhìn sang Song Giang, cô cũng đẫm mồ hôi. Chiếc váy trắng mỏng như dính bết vào người, Song Vũ nói rõ vàchậm như sợ cô không hiểu:
- Em phải thay quần áo khác thôi, nếu để như vầy mà ngủ thì bệnh nặng thêm. Cho anh giúp em nhé?
Mi mắt nặng trịch còn thân thể rã rời vì kiệt sức, Song Giang im lặng không phản đối. Bằng thái độ dứt khoát, Song Vũ luồn tay ra sau kéo fermeturẹ Chiếc váy rơi xuống. Trong ánh sáng âm âm của căn phòng, Song Giang hiện ra hoàn mỹ như bức tượng thần Venus với làn da trắng mịn như sứ. Cố gắng để không chạm tay vào đó vì anh có cảm giác sự khao khát trần tục của mình sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp mong manh tuyệt vời ấy. Song Vũ lau khô người cô bằng chiếc khăn lớn, choàng cho Song Giang chiếc chemise sạch sau đó đặt cô lên giường. Song Giang ngủ ngay lập tức. Cô hoàn toàn không nhận thức được mình đã gây cho người bên cạnh cảm giác choáng váng thế nào.
Mi mắt nặng trịch còn thân thể rã rời vì kiệt sức, Song Giang im lặng không phản đối. Bằng thái độ dứt khoát, Song Vũ luồn tay ra sau kéo fermeturẹ Chiếc váy rơi xuống. Trong ánh sáng âm âm của căn phòng, Song Giang hiện ra hoàn mỹ như bức tượng thần Venus với làn da trắng mịn như sứ. Cố gắng để không chạm tay vào đó vì anh có cảm giác sự khao khát trần tục của mình sẽ làm hỏng đi vẻ đẹp mong manh tuyệt vời ấy. Song Vũ lau khô người cô bằng chiếc khăn lớn, choàng cho Song Giang chiếc chemise sạch sau đó đặt cô lên giường. Song Giang ngủ ngay lập tức. Cô hoàn toàn không nhận thức được mình đã gây cho người bên cạnh cảm giác choáng váng thế nào.
Anh gập những ngón tay Song Giang lại và đưa lên môi. Anh yêu cô quá. Cảm giác mạnh mẽ như lần đầu tiên biết yêu vậy. Song Vũ nhìn chăm chú gương mặt cô cho đến chắc chắn rằng hơi thờ điều hoà kia chứng tỏ giấc ngủ bình an, chứ không phải mê mệt vì sốt cao hay cơn đau quái ác ban nãy. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại và ngắm đường nét dịu dàng của đôi môi. Nó làm anh liên tưởng đến gương mặt ấy khi đôi môi mỉm cười.
Cơn thịnh nộ vừa rồi chỉ nguỵ trang cho sự yếu đuối của chính anh. Anh lớn tiếng xúc phạm cô chỉ để trốn chạy nó. Anh hoàn toàn không giận Song Giang. Anh đã thành thật khi nói rằng anh tôn trọng sự lựa chọn ấy. Mình thật ích kỷ quá. Nhưng nếu không làm thế biết đâu anh sẽ không thắng nổi cảm giác muốn van xin, muốn năn nỉ cô đừng rời bỏ anh. Không. Anh sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng sao lúc ấy lòng anh ngổ ngang đến vậy. Anh không tưởng tượng được cuộc đời mình nếu không có Song Giang.
Song Giang cựa mình rồi bật lên tiếng rên khe khẽ. Có ai đó siết chặt lấy tay cộ Song Giang mở mắt. Tia nhìn như đóng đinh cứng vào gương mặt quyến rũ, nghiêm trang đang cúi sát xuống mặt cô.
- Có khoẻ hơn chút nào không em?
Song Giang nhăn mặt:
- Đã khá hơn nhưng sao đầu em đau quá?
- Vì em ngủ không đủ giấc và bệnh cảm hôm rồi vẫn chưa hết hẳn. Chỉ cần để cho anh săn sóc, em sẽ chóng khoẻ thôi.
Sắc mặt Song Giang biến đổi. Cô mơ hồ nhớ lại những lời nói mỉa mai lạnh lùng như làn roi quất điếng vào mặt cùng nụ cười ngạo nghễ, khinh miệt. Mắt Song Giang loá lên gần như toé lửa vì nỗi cay đắng mà mình phải chịu và khi nhìn thấy điều này nó cũng làm tối sầm đôi mắt màu xanh nhạt của anh. Không còn sức để phản kháng, Song Giang xoay lại úp mặt xuống giường, người cô run lên trong 1 cảm giác bất lực:
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Hãy tránh xa ra và để tôi yên. Tôi cầu xin anh đấy.
Giọng Song Vũ chùng xuống thấp:
- Để cho anh nói, nói xong rồi em bắt tội thế nào anh cũng chịu.
Song Giang bịt tay lại, cô vùng vẫy 1 cách tuyệt vọng:
- Anh đã xúc phạm tôi bằng những lời rất nặng nề, anh còn có điều gì muốn nói thêm? Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thức cho anh. Tôi không để anh có cơ hội làm điều đó 1 lần nào nữa đâu.