Chương 8

- Xong chưa?
Song Giang ngơ ngác nhìn quanh:
- Cái gì xong ạ?
- Em quan sát tôi xong chưa? Thế nào, tôi cũng đẹp trai phải không?
Song Giang gật gù:
- Ờ nhỉ! Bây giờ tôi mới nhận ra anh cũng đẹp trai đấy chứ.
- Bây giờ mới nhận ra à? Hèn gì lần đầu gặp tôi hơi bất ngờ vì vẻ thản nhiên của em.
Song Giang nhíu mày:
- Vậy tôi phải thế nào nhỉ?
- ít ra, em cũng phải ngạc nhiên 1 chút, như họ vậy- anh nheo mắt nhìn cô - thẳng thắn mà nói tôi có bị “sốc” đấy.
Song Giang cười thích thú:
- Thật không?
Song vũ giả vờ thở dài:
- Xác nhận điều này, tôi cũng thấy ngượng lắm, nhưng sự thật là thế.
Song giang trề môi:
- Đàn bà ý thức vẻ đẹp của mình đã nguy hiểm lắm rồi huống gì là đàn ông…
Song Vũ nhìn xoáy vào mắt cô:
- vậy em thấy tôi có nguy hiểm không?
Song Giang thành thật:
- Với tôi thì không.
Song vũ định nói thêm điều gì nhưng thức ăn đã được dọn lên. Song Giang le lưỡi:
- Sao anh gọi nhiều món thế?
Song Vũ xới cơm vào chén và gắp cho cô con tôm rim đỏ au.
- em gầy lắm, phải ăn nhiều 1 chút.
Song Giang hít 1 hơi, thèm quá. Trên bàn toàn món cô thích: bông cải xào thịt bò, canh khổ qua… Song Giang hăm hở cầm đũa lân. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Câu chuyện giữa họ thường không có đề tài rõ ràng, nó lan man và đôi khi chỉ là những mẩu nhỏ không đầu không đuôi nhưng người nói và người nghe cùng có cảm giác rất thú vị hay cả việc không nói chuyện cũng làm họ vui.
Song Giang nốt miếng cơm còn lại rồi đưa chén cho anh:
- Lâu rồi, tôi mới có 1 bữa ăn trưa ngon thế này.
- Nếu em thích, trưa nào tôi cũng sang đây dùng cơm với em, được không?
- Bộ anh không cần làm việc sao? – cô khựng lại như nhớ ra điều gì - tôi đến chén thứ mấy rồi nhỉ?
- Thứ 3. – Song Vũ trả lời và nhận ta ngay mình vô ý, nhưng không kịp Song Giang đã rụt tay về:
- í! Tôi không ăn nữa đâu.
Song Vũ nhăn mặt:
- Rõ ràng là em bất công với mình nhé? Em phải ăn đủ mới có sức làm việc chứ. Đừng sợ mập, tôi thấy em vẫn còn gầy lắm mà, hay lại bày đặt mắc cỡ với tôi?
Song Giang múc vào chén vài muỗng canh:
- Tôi có 1 thói xấu là khi ăn no tôi không làm việc được, chỉ muốn đi ngủ thôi. Chiều nay tôi có hẹn với vị khách quan trọng. Anh không muốn tôi tiếp khách với con mắt bí rị mở không lên chứ?
- Nói cho tôi nghe xem 1 ngày của em như thế nào?
Nói cho tôi nghe xem 1 ngày của em như thế nào?
- Sáng 8 giờ tôi đến văn phòng, 6h chiều tôi mới về nhà. Dùng cơm xong, tôi làm việc trên máy có khi vào mạng đến khuya. Trước khi ngủ, tôi thường đọc báo hoặc vài trang sách. 1 ngày của tôi kết thúc 11h. Hôm nào rảnh rỗi, tôi mới xem tivi.
Song Vũ lắc đầu:
- Tôi thấy cách phân bố của em không hợp lý chút nào. không có thời gian giải trí, thư giản.
Song Giang cãi lại;
- Đối với tôi vào mạng hay đọc sách cũng là cách thư giãn.
- Như thế chưa đủ. Em phải cân đối lại các hoạt độngcủa mình. Hoạt động mà tôi nói ở đây bao gồm c làm việc và giải trí như đi chơi, kết bạn, hẹn hò… có như vậy em mới làm cho cuộc sống của mình phong phú lên được. Em đừng khép mình hay chúi mũi vào công việc theo kiểu ấy, em còn rất trẻ, cuộc sống đn điệu, tẻ nhạt không thích hợp với em chút nào. Nó sẽ làm cho em đánh mất chính mình thôi. sở thích của em là gì?
Song Giang ngẫm nghĩ:
- Tôi thích nhiều thứ, có thứ thích lâu dài, có thứ chỉ thích 1 thời gian.
- Bây giờ em đang thích gì?
- Ừm… trong khonh khắc này thì tôi thích anh và câu hỏi của anh.
Song Vũ nhăn mặt:
- Tôi hỏi thật mà em cứ đùa.
Song Giang đủng đỉnh:
- Tôi thấy mình vẫn bình thường mà. Bao nhiêu người cũng sống như tôi, họ có sao đâu.
- Nhưng em không giống họ.
- Tại sao?
- Vì em có 1 người bạn như tôi. Tôi không muốn em sống kiểu ấy.
Song Giang cười cười:
- “Như tôi” có nghĩa là thế nào nhỉ? Tôi để ý rồi nhé, bao giờ anh cũng tranh thủ tự lăng-xê mình hết.
Song Vũ thản nhiên:
- Em nhận ra à? chỉ duy với em tôi mới phải thế thôi, vì bao giờ em cũng cho tôi cái cảm giác mình mất giá trầm trọng. à, hôm nay là ngày mấy nhỉ? – Vừa lúc đó máy Song Vũ phát tín hiệu – Xin lỗi, tôi có điện thoại.
Song Giang lật cổ tay xem đồng hồ:
- 18 tháng 7 – Cô chợt giật mình - Đã 18 tháng 7 rồi à? Sao mình lại không nhớ ra?
Song Vũ tắt máy. Anh nhìn vẻ ngẩn ngừ của Song Giang 1 lúc lâu, cô vẫn không nhận ra, dường như Song Giang có điều gì suy nghĩ. Cuối cùng, anh đành phải lên tiếng:
- Tôi chợt nhớ tối nay có buổi tiệc chiêu đãi, tôi muốn mời em đi cùng.
- Tối nay à?
- Em không rảnh sao?
- à, Không phải.
- Vậy em đi nhé!
Song Giang ngờ ngợ:
- Chính vì điều này mà nãy giờ anh mất thời gian giảng dạy cho tôi về cách vui chơi, thư giãn sao?
- Không phải. Tôi vừa chợt nhớ ra thôi, nhưng như thế cũng tốt, để xem em thực hành lời khuyên của tôi thế nào?
- Tôi đồng ý – Cô nói thêm – Nhưng không phải hoàn toàn vì lời khuyên của anh đâu nhé.
Song Vũ mỉm cười hài lòng:
- Vì cái gì cũng được, em nhận lời là tốt rồi. Tôi sẽ đón em lúc 7h.
Không có bà vú trong bếp, Song Giang đi ra vườn. Chị Hà đang chúm môi ghẹo con sáo làm nó nhảy tưng tưng trong chuồng. Song Giang đứng từ xa gọi:
- Chị Hà ơi! Chị nói với vú chiều nay em không ăn cơm nhà đâu nghen.
- Giang nói gì chị nghe không rõ, tời đây đi. Tới đây xem chị dạy con sáo nói được rồi nè.
Song Giang tò mò đi đến:
- Nó nói thế nào vậy chị Hà? Chắc là “Anh Hải ơi, em yêu anh lắm”chứ gì?
Chị Hà khoát tay:
- Ai lại dạy cái câu bình thường ấy – Chị vỗ vỗ vào cái lồng – Nói đi, nói “chị Hà ơi, chị đẹp lắm”.
Song Giang phì cười. Tiếng là chị, nhưng Hà nhỏ hơn cô đến 2 tuổi. Từ nhỏ, chị ít tiếp xúc với ai ngoài cha nên thiếu cái tinh tế, nhạy cảm của phụ nữ, nhưng bù lại chị rất ngây thơ, chân thật, có lúc vô tư như đứa trẻ. Cả ngày chị quanh quẩn với mấy chậu kiểng,mấy giò phong lan. Sau này bận rộn quá nên Song Giang và ba giao luôn vườn kiểng trên sân thượng cho chị, chị thích lắm, giờ lại có thêm con sáo. nãy giờ nó chẳng nói tiếng nào, mặc cho chị Hà vừa dỗ dành, vừa năn nỉ.
Song Giang chụm tay vào miệng hét to:
- Trả vé lại đ…i… đồ dỏm.
Con Sáo bỗng gục gặc cái đầu”đồ dỏm, đồ dỏm”.
Cả 2 phá lên cười đến chy nước mắt, con chim ngốc nghếch càng đắc ý cứ nói luôn miệng. Song Giang vừa kéo tay Hà vừa nói không ra hơi:
- Đi thôi, chị Hà. Em chịu hết nổi rồi. đừng thêm 1 chút chắc em chết vì cười quá.
Hà đóng sập cửa chuồng lại, mắng con chim:
- Đồ phản chủ! Làm người ta mất mặt muốn chết. Mi đúng là…
Con chim hếch cái mỏ nhọn hoắt tiếp lời: “đồ dỏm, đồ dỏm”
Song Giang càng cười tọ Cô hỏi chị Hà trong tiếng cười đứt quảng:
- Ai cho chị con sáo độc… chiêu vậy?
Hà lấu bầu:
- Anh Hải chứ ai. à, lúc nãy Giang nói gì?
Song Giang giật mình:
- Ôi, em quên mất! Tối nay em có hẹn. Thôi, để em đi tắm kẻo trễ.
Mắt Hà sáng lên:
- Đi chơi hở? Có thể cho chị biết Giang đi với ai không?
Song Giang thì thầm:
- Anh Vũ. Chị đừng có tưởng tượng ra chuyện gì nghen.
Hà vừa gật gù vừa nở nụ cười ranh mãnh. Song Giang quay lưng đi, cô nghĩ thầm: Tội nghiệp, chị Hà tối ngày cứ thui thủi. Mình phải nhắc anh Hải quan tâm đến chị ấy nhiều hơn, dành thời gian đưa chị đi chị Hay là đề nghị ba xem ở cơ sở có việc nào thích hợp với chị. Được đi làm chắc chị Hà thích lắm.
Song Giang vừa tắm xong, đang lau khô tóc đã nghe tiếng gõ cửa. Cô chưa kịp trả lời thì 1 cái đầu thò vô:
- Chị vào được không Giang?
- Mời vào.
Hà bước vào nhìn quanh:
- Chị đến xem Giang có cần giúp gì không?
Song Giang ngạc nhiên:
- Em không… à, chị sấy khô tóc giùm em.
Hà hí hửng cầm lấy máy rồi vò vò mái tóc ngắn ngủi của Song Giang. Căn phòng đơn giản quá, không có bàn trang điểm, chẳng có lọ hoa. Trên tường có nhiều vết lưu lại của những bức tranh hay khung hình đã được tháo xuống. Cạnh cửa sổ treo độc bức tranh lập thể hay trừu tượng gì đó, màu sắc rối rắm, nhìn mãi cũng chẳng hiểu tác gi muốn gởi gắm điều gì.
- Tóc khô rồi đó Giang.
- Vậy hả? Cám ơn chị.
- Sao Giang không trang điểm đi?
Song Giang uể oi mở mắt nhìn đồng hồ:
- Còn sớm chán, em chỉ cần 10 phút là đủ.
Hà khoa tay:
- Ngày thường chị cũng thấy Giang chẳng trang điểm gì. Hôm nay đi dự tiệc buổi tối mà, phải đặc biệt 1 chút chứ. Lúc trước nhà chị cho người ta thuê làm dịch vụ đồ cưới và trang điểm nên tay nghề của chị cũng khá lắm, tuy là làm cho vui nhưng thỉnh thoảng cũng có khách hàng nhớ đích danh chị trang điểm đấy. Hay là hôm nay Giang để chị “ra tay” cho thiên hạ lá mắt chi.
Song Giang nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của chị Hà, cô cảm thấy vui vui. Sao lại không nhỉ? Dường như cái háo hức của chị đã lây sang cộ Thấy Song Giang gật đầu, Hà reo to:
- Vậy thì sang phòng chị đi. Lẹ lên.
Song Giang phì cười:
- Làm người ta lé mắt mà chị vui đến thế cơ à?
Hà khép cửa phòng và bày dụng cụ trang điểm lên bàn phấn trước đôi mắt mở to của Song Giang:
- Ở đâu mà nhiều dữ vậy? Có bao giờ em thấy chị trang điểm đâu?
Hà xoay xoay gương mặt Song Giang, cô ngắm nó 1 cách chăm chú:
- Chị thích trang điểm chứ không thích làm đẹp.
- Có khác nhau à?
- Có chứ. Chị chỉ thích công việc tô tô, vẽ vẽ này thôi. Ví dụ như những lúc rảnh rỗi chị bỏ hàng giờ ra trang điểm gương mặt mình, ngắm nghía xong thì rửa sạch, cũng là 1 cách thư giãn đấy.
- Rắc rối quá nhỉ.
- Hôm nay chị sẽ cho Giang 1 bất ngờ thú vị.
Hà hí hoáy 1 lúc lâu, cuối cùng cô cũng thở phào:
- Xong rồi.
Song Giang ngó gương mặt của mình trong gương. Hà hồi hộp:
- Thế nào?
- Sao lạ hoắc vậy?
- Đẹp lắm. Đây là gương mặt mà chị ưng ý nhất đấy. Chờ 1 chút, chị vừa nghĩ được ý này hay lắm.
Hà lấy ra từ trong tủ chiếc đầm lụa trắng có in những đoá cúc chìm dọc theo thân áo, trông nó mềm mại và rất gợi cảm. Song Giang e ngại:
- Chị bảo em mặc nó hả?
- Anh Hải mua tặng chị lâu rồi nhưng chị chưa mặc lần nào. Chị nghĩ nó rất hợp với Giang. Thử đi!
Thấy vẻ ngần ngại của Song Giang chị Hà đẩy mạnh cô vào trong.
Hà trố mắt nhìn khi thấy Song Giang bước ra, cô trầm trồ:
- Không thể tin được. Đến đây đi Giang.
Song Giang nhìn vào gương, lần đầu tiên cô ý thức được mình đẹp. Cô thích thú tưởng tượng đến vẻ ngạc nhiên của Song Vũ. ý nghĩ này làm Song Giang thấy hồi hộp. Vờ như không để ý đến vẻ mặt tinh quái của chị Hà, cô bước ra phòng khách và đủng đỉnh giải thích:
- Để giúp mọi người nhanh chóng làm quen với gương mặt mới của em.
Song Giang ngồi xuống ghế tiện tay cầm lấy tờ báo. Con số 18/7 đâm nhoi nhói vào mắt cộ Có lẽ mình nên gọi điện đến đó… nhưng đã mấy năm nay cô đâu có làm việc này. Hôm trước mình đã xác định rõ cả 2 là bạn thì chuyện gọi điện chúc mừng đâu có gí to tát. Tại sao cô cứ lấn cấn cả ngày nay? Song Giang tần ngần 1 chút rồi nhấc điện thoại, vừa lúc đó có tiếng chuông cửa. Chị Hà từ trong phòng chạy ra:
- Để chị mở cho.
Mình pihảinói vài lời mới được, Song Giang bấm dãy số quen thuộc với thái độ dứt khoát. Chuông reo đến lần thứ 3 vẫn không có người nhấc máy. Có tiếng chị Hà gọi nhỏ:
- Giang! Anh…
Cô từ từ quay lại:
- Anh ấy đã đến rồi à?
Song Giang giật nãy người khi nhận ra người đứng sau chị Hà là Khải Văn. ánh mắt họ gặp nhau, Song Giang nghe tim mình se thắt lại. Anh cay đắng nhận ra người cô đang chờ đợi không phải là mình. Trên đường đến đây anh hình dung biết bao là tình huống nhưng không hề có tình huống trớ trêu này. Hà nhanh nhẩu:
Song Giang giật nãy người khi nhận ra người đứng sau chị Hà là Khải Văn. ánh mắt họ gặp nhau, Song Giang nghe tim mình se thắt lại. Anh cay đắng nhận ra người cô đang chờ đợi không phải là mình. Trên đường đến đây anh hình dung biết bao là tình huống nhưng không hề có tình huống trớ trêu này. Hà nhanh nhẩu:
- Mời anh ngồi. Anh dùng 1 tách càfê nhé?
- Cám ơn chị.
Song Giang ngồi xuống cạnh anh. Cô đẹp quá. Mái tóc nâu mềm vừa phủ ót để lộ chiếc cổ trần thanh mảnh và vùng gáy trắng ngần như ngó sen. Cách tay tròn trĩnh đang vòng trước ngực. Khải Văn biết cô đang chờ anh lên tiếng trước.
- Bao giờ ba mẹ mới về vậy Giang?
- Cuối tuần này. à! Hôm trước bên anh có nhờ chỗ em thiết kế 1 chương trình quảng cáo, anh có xem chưa?
- Của em à?
- Không. Em chỉ đóng góp phần kịch bản, còn khâu thể hiện thì không tham gia. Anh thấy thế nào?
- ý tưởng mới mẽ nhưng phần thể hiện thì chưa gây ấn tượng. Anh nghĩ muốn sử dụng phải điều chỉnh lại đôi chút.
- Giang ơi! Con có điện thoại nè.
Bà vú đi xuống cầu thang và chìa cho cô chiếc máy di động. Màn hình hiện ra số máy của Song Vũ. Cô kín đáo nhìn Khải Văn rồi nói nhỏ:
- Alọ Giang đây.
- Tôi đang trên đường đến. Em chuẩn bị xong chưa?
- Chưa, à… rồi.
- Vậy 15 phút nữa mình gặp nhau.
- Da.
Song Giang hơi bồi rối trước vẻ bình thản của Khải Văn, cũng may tách cafe được mang ra kịp lúc, chị Hà đon đã:
- Anh dùng cafe đi! Chắc anh Hải cũng sắp về rồi.
Khải Văn đón ly cafẹ Anh hớp 1 ngụm rồi đặt xuống bàn:
- Cám ơn chị nhưng tôi không đến tìm anh Hải.
Quay sang Song Giang, anh cười nhẹ:
- Anh đến tìm em, nhưng có lẽ không phải lúc. Thôi anh về, khi khác anh đến.
Song Giang đứng lên:
- Em xin lỗi anh Văn.
- Anh không sao. Anh biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng anh không bỏ cuộc đâu.
Song Giang theo Khải văn ra cửa, cô nói nhỏ:
- Chúc mừng sinh nhật.
Khải Văn nở nụ cười buồn nhưng trong mắt ánh lên những tia rất lạ:
- Cám ơn em còn nhớ đến nó. Điều này chứng tỏ em cũng không vô tình. Đã nhiều năm rồi, sinh nhật anh chẳng còn ý nghĩ gì khi không có em bên cạnh. Hôm nay anh rất chủ quan khi nghĩ chúng ta sẽ có 1 buổi tối bên nhau, như ngày xưa vậy.
Song Giang muốn khóc:
- Anh Văn…
Khi Văn vỗ nhẹ vào tay cô:
- Anh rất buồn, nhưng không sao, anh chịu được mà. Em vào đi. Chúc em vui vẻ.
Khải Văn bước ra cổng. Anh đi chậm, đầu ngẩng cao, dáng dấp vừa cao ngạo vừa cô đơn. Song Giang nghe cổ mình nghèn nghẹn.
- Đừng để anh ấy làm ảnh hưởng tâm trạng của mình, Giang ạ - Chị Hà vỗ nhẹ vào vai cô.
Song Giang hít mũi:
- Em thấy buồn quá.
Có tiếng động cơ đến gần và ánh đèn xe chiếu sáng 1 góc sân:
- Anh Vũ đến rồi kìa. Giang lau mắt đi, nếu không vui cũng đừng để anh ấy nhận ra.
- Em biết rồi.
- để chị đóng cổng cho.
Song Vũ nhoài người mở cửa xe:
- Mời tiểu thư.
Song Giang không trả lời, cô xoa nhẹ trán để tránh cái nhìn của anh. Song Vũ cười cười:
- Có cần về trước nửa đêm không nhỉ?
Song Giang lườm anh:
- Sao lúc nào anh cũng trêu tôi thế?
Song Vũ ngạc nhiên:
- Tôi có nói gì đâu.
- Anh đừng có gi vờ, lẽ nào tôi lại không hiểu ý anh. Nếu không về trước nửa đêm những thứ này sẽ biến thành bí ngô, dưa chuột. Còn tôi lại hiện nguyên hình là con nhỏ xấu xí chứ gì.
Song Vũ băn khoăn:
- Chẳng lẽ tôi và em đã đọc câu chuyện khác nhau? Từ trước đến giờ, có ai bảo cô bé Lọ Lem là xấu xí đâu chứ?
- Anh đang khen hay chê tôi đấy?
Anh thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô:
- Vậy em nghĩ tôi khen hay chê?
Song Giang trề môi:
- Tất nhiên là chê rồi, có bao giờ anh nói câu nào mà không ẩn ý đâu.
- Kể cả những câu đơn giản nhất?
- Anh thử ví dụ xem.
Song Vũ chậm rãi nói, mắt không nhìn cô:
- Tôi sẽ nói 1 câu rất đơn giản, chỉ gồm 3 từ thôi, em đừng nghĩ tôi có ẩn ý gì nghen. Tôi…
Bỗng có chiếc xe đạp phóng vút qua trước đầu xe, Song Vũ đạp thắng. Tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống chúi về phía trước. Anh hốt hoảng ôm lấy cô:
- Em có sao không?
Song Giang lắc đầu nhè nhẹ nhưng anh nghe tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
- Đưa tôi xem nào.
Song Vũ nâng cằm cô lên. Song Giang nóng bừng khi Song Vũ chạm tay vào mặt mình.
- Em có va vào đâu không?
Cô lắc đầu. Gưng mặt Song Vũ thật gần, hơi thở ấm áp phả vào cộ Song Giang bối rối đẩy anh ra:
- Họ có sao không?
Anh nhìn ra ngoài:
- Chạy mất tiêu rồi, chắc là không sao.
Song Giang vuốt lại mái tóc, cô chẳng hiểu sao mình không dám nhìn anh. Họ im lặng trên suốt quãng đường còn lại.
Song Vũ dừng lại trước toà nhà đồ sộ. Người phục vụ với đồng phục đỏ chói hướng dẫn anh vào tầng hầm, nơi có những dãy xe đậu san sát nối đuôi nhau. Anh vòng qua mở cửa cho Song Giang. Cô thì thầm:
- Sao anh không nói cho tôi biết?
- Biết cái gì?
- Về buổi chiêu đãi này. Tôi chỉ nghĩ là 1 buổi tiệc bình thường thôi.
- điều đó có gì khác nhau?
- Sao lại không? Tôi phải biết để chọn cho mình 1 vẻ ngoài thích hợp chứ.
Song Vũ lợi dụng câu nói này nên công khai ngắm nghía cô:
- Đêm nay em rất đẹp. Lúc nãy tôi muốn khen nhưng sợ em ngượng nên…
- nên anh chuyển sang chê chứ gì? Thú thật mà nói tôi cũng không được tự tin lắm đâu, nhất là…
Song Giang im bặt. Cô thấy mình vô duyên, ai lại nói chuyện này. Song Vũ đưa mắt nhìn chiếc áo lụa trắng tinh, nó làm nổi bật nét duyên dáng của cộ Thân áo rũ mềm ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, cổ áo hi rộng để lộ vòm ngực căng tròn. Ở cô có 1 vẻ gì đó rất khó tả, nó pha trộn giữa cái từng trãi, chín muồi của người đàn bà cộng với vẻ ngượng ngùng, e thẹn của cô gái mới lớn. Anh vén những sợi tóc loà xoà trên trán Song Giang, giọng âu yếm:
- Em làm gì sợ đến đổ mồ hôi vậy? Đừng lo đêm nay em rất xinh đẹp cả chiếc áo cũng thế.
Song Giang cười nhẹ nhõm. Cô kiễng chân nói nhỏ vào tai anh:
- Chị Hà “trang bị” cho tôi cả đấy.
Song Vũ thú vị cười to:
- Thật à?
- Tôi còn phải ngồi yên hàng giờ cho công việc sơn phết, cổ tôi mỏi nhừ, còn gương mặt bây giờ – cô xoa nhẹ gò má - tôi có cảm giác nó nặng hàng tấn. Đúng là “thập toàn đại… khổ”.
Anh đặt nhẹ tay lên eo Song Giang và giữ nguyên ở đó:
- Tôi sẽ đền cho em.
Song Giang hơi ngập ngừng khi đặt chân vào đại sảnh, trước mắt cô gian nhà mênh mông như được dát 1 lớp vàng óng ánh. Sàn nhà bóng loáng lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ các chùm đèn pha lê đủ màu trên trần. Có nhiều nhóm người đứng rãi rác khắp phòng, họ đang trò chuyện với nhau, tiếng nhạc dìu dặt tràn ngập không gian. Khung cảnh thật lãng mạn. Song Giang nói nhỏ:
- Tôi chỉ thấy những điều này trong các bộ phim mà mình được xem thôi.
- Buổi tiệc này do Lãnh sự Pháp tổ chức để chiêu đãi hiệp hội các doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại thành phố. Em nhìn xem người đàn ông hơi thấp, mặc bộ vest đen chính là chủ các hệ thống siêu thị lớn nhất miền Nam hiện nay đấy.