Chương 4

Minh Sang cũng lúng túng không kém, anh thật khó mở lời.
Cô gái nhặt chiếc cặp lên trao cho anh:
- Cổ áo anh bị bẩn, nên tôi...
- À! Thế à... Không sao. Đến công ty, tôi sẽ tẩy sạch nó.
Cô gái mỉm cười khi nhìn thấy dấu son môi của mình trên má anh.
- Cô cười gì thế? Mặt tôi...
Minh Sang ngơ ngác hỏi:
- Không. Đây anh...
Cô gái vừa kéo hộp khăn giấy ra thì chiếc xe ngừng lại.Minh Sang lật đật chạy xuống.
- Xin lỗi cô, tôi phải xuống xe đây. Chào cô.
Cô gái nhìn theo Minh Sang, lắc đầu:
- Trời ạ! Mặc như thế mà vào làm việc ư?
Cô nhìn lên bảng hiệu công ty "Công Ty TNHH Đại Thành".
- Há! Chết rồi! Cha mà thấy nhân viên không tề chỉnh như thế thì... anh ấy sẽ bị đuổi mất thôi. Không được, mình phải giúp anh ta.
Nghĩ thế, cô gái đập cửa:
- Bác tài! Cho cháu xuống.
Cô gái bước xuống xe, hối hả chạy vào trong công ty. Mọi người trên xe đều bật cười:
- Phải lòng rồi. Thấy sét tình yêu mà.
Minh Sang rất vui vì ngày đầu tiên đi làm mà. Gặp ai, anh cũng chào, và cũng được đáp lại bằng nụ cười.
Anh nghĩ chắc là tại vẻ đẹp trai, phong độ của anh nên mọi người đều có thiện cảm.Tiếng bước chân của anh vững chắc và tự tin hơn.
Bước vào phòng kinh doanh, Minh Sang cúi đầu:
- Em tên Minh Sang, là nhân viên mới của công ty đươc. nhận vào làm tại phòng kinh doanh. Xin chào anh chị buổi sáng ạ.
Cả chục cặp mắt đều quay ra cửa. Lập tức, cả chục cái miệng cũng mở ra ra.
- Hi... Hi... Anh gì ơi! Trông anh thật là đẹp trai đây...
- Trời ạ! Chú em ơi! Làm gì thì làm "nổi tiếng" thế không chừng nhân viên nữ trong công ty này chết hết.
Vẫn không biết chuyện gì, anh vẫn nhoẻn miệng cười:
- Mong anh chị chỉ bảo ạ.
- Nhìn chú em chắc là giỏi hơn tui. này rồi, còn chỉ với bảo gì nữa. Có chú em "truyền kinh nghiệm " cho tụi tui thì có.
- Anh Sang ơi! Anh thật là tài đó. Lần đầu tiên đi làm, đã gây ấn tượng trong lòng bọn em rồi.
- Ơ... tôi không dám.
Chợt có tiếng gót giày nện nơi phía sau lưng Minh Sang, rồi một cô gái xuất hiện:
- Chào anh. Anh đi theo tôi.
- Để làm gì? Nè! Đừng kéo chứ, nơi đây là công ty.
- Ủa, Nhã Tâm! Em đến chơi hả? Giám đốc chưa tới.
- Chào anh chị, em xin phép một chút.
Nhã Tâm kéo Minh Sang:
- Đi theo tôi, nhanh đi!
Kéo anh chạy như bay vào toa lét, cô quay anh vào kiếng:
- Nè! Anh nhìn đi.
Minh Sang hoảng hồn, anh đưa tay sờ lên má.
Minh Sang cũng lúng túng không kém, anh thật khó mở lời.
- Cái gì thế này? Tôi sao lại... chuyện này là sao?
Nhã tâm chìa khăn giấy ra trước mặt anh:
- Của tôi đấy, xin lỗi anh.
Nhớ lại lúc trên xe, Minh Sang để mặt:
- Sao lúc đó cô không nói cho tôi biết, để bây giờ cả công ty hầu như đều nhìn thấy hết rồi.
- Tôi xin lỗi... lúc đó tôi chưa kịp nói, anh đã xuống xe rồi. Nè! Anh đừng có lau như vậy, không ra đâu. Để tôi...
Giằng lấy khăn giấy từ tay Minh Sang, cô kéo cổ anh xuống.
- Thấp xuống coi!
Minh Sang đưa mắt nhìn cô gái. Hơi thở của anh phà lên má cô nóng hổi khiến cô ngượng ngùng không dám nhìn anh.
- Xong rồi đó.
Anh đưa tay lên má:
- Cám ơn cô.
- Anh không giận tôi chứ?
- Không, ngược lại tôi càng thấy nó thú vị nữa là khác. Thôi, tôi phải đi đây, cám ơn cô nhiều lắm.
Nhã Tâm lại kéo tay anh:
- Khoan đã! Còn cổ áo của anh kìa.
- À! Không sao đâu, một chút thôi mà.
- Không được! Ai lại đi làm với vết bẩn thế kia. Anh cuối xuống đây, tôi tẩy nó cho.
- Phiền cô quá.
- Anh nhiều lời quá.
Minh Sang cuối xuống, họ lại mặt gần sát mặt. Nhã Tâm liếc nhìn anh. Hừ! Con trai gì nhát thế? Đụng vào có một chút cũng run. Nhưng mà anh ta đẹp trai đấy chứ.
Dáng phong trần ra phết, chắc là mới từ tỉnh lên đây.
- Anh xin việc ở đây lâu chưa?
- À! mới tuần rồi.
- Anh xin vào phòng Kinh Doanh à?
- Ừ! mà cô làm gì trong đây vậy? Ai nhìn thấy cô cũng tỏ vẻ thân mật cả.
- Tôi... tôi..
Đúng lúc cánh cửa bật mở, cả mười mấy người chất cồng lên nhau.
- Ui da! Làm cái gì vậy? Từ từ mà coi chứ.
Cả hai rời xa nhau ra, Nhã Tâm trợn mắt:
- Mấy người làm gì vậy? Co muốn tôi méc...
- Í... đừng Nhã Tâm, tụi anh hổng nói gì hết mà.
- Ừ, tụi chị cũng vậy.
Nhã Tâm giận dỗi bỏ đi, Minh Sang cũng bước theo, nhưng bị chặn lại.
- Nè! Sướng nha, quen được một người con gái như thế!
Anh cố gắng giải thích:
- Không, em không có quen cổ. Chuyện này chỉ là...
- Thôi cậu ơi, quen thì nói quen, ngượng ngùng làm gì. Tôi mà như cậu hả, là sướng nhất đời rồi, chẳng qua nằm mơ cũng chả được thôi.
Một cô gái lại gần Minh Sang:
- Xem ra Nhã Tâm cũng chọn không lầm người. Chàng trai này chắc giám đốc thích lắm đây, thằng cha Gia Phong cạnh tranh không lại đâu.
Một anh chàng "Bà Tám" cũng gật gù:
- Ừ phải. À! Mà tôi chưa thấy Gia Phong đâu à nha!
Đúng lúc, một tiếng nói lớn làm mọi người giật mình:
- Nè! Giờ làm viêc. mà tập hợp ở đây làm gì vậy? Tính ngồi không rồi hưởng lương, phải không? Tôi đuổi việc hết bây giờ.
Mọi người cụp đầu giải tán. Minh Sang cũng bước theo.
- Anh kia đứng lại!
- Vâng, anh gọi tôi.
- Ngày đầu tiên đi làm mà lại gây ra sóng gió vậy rồi sao? Anh thật là tài giỏi đấy.
Một chàng trai với dáng người tuấn tú, đôi mắt đẹp, đôi môi trái tim y như con gái nhưng lại thốt ra những lời châm chọc khiến Minh Sang cảm thấy khó gần gũi.
- Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, anh quan tâm quá.
Cảm thấy đây là một đối thủ cả trên mọi phương diện của mình, Gia Phong cứng rắn:
- Anh đi theo tôi, tôi sẽ phân công việc làm cho anh.
- Vâng.
Trở về phòng với tâm trạng khá căng thẳng, Minh Sang hỏi nhỏ một cô gái:
- Chị cho em hỏi, đề cập đi làm ở đây đâu ạ?
- Thì trong hộc bàn làm việc của em đó. Đấy! Nó nằm kia kìa.
- Dạ không, em phải đi giao hàng.
Huệ Nga, tên cô gái, mở to mắt:
- Cái gì, em đi giao hàng?
Nghe tiếng của Huệ Nga, cả phòng bèn xúm lại quanh Minh Sang:
- Ổng giao cho em đi giao hàng hả? Trời ơi! Như vậy là đì ra mặt rồi.
- Ừ. Tui cũng nghe thông báo là cậu sẽ làm về thông tin quảng cáo, mà giờ sao lại...
Huệ Nga đảo mắt:
- Em cứ lên gặp giám đốc trình bày rõ đi. Biết đâu ông ta sẽ giúp em giành lại công bằng.
Minh Sang lắc đầu:
- Thôi chị ạ, công việc nào cũng là công việc mà, miễn có tiền lương là được rồi phân biệt để làm gì? Vả lại, em cũng thích đi giao hàng lắm.
- Em ơi! Không phải dễ đâu. Chán lắm! Mấy bảng hợp đồng giao cho khách mà không vừa ý họ, là bị quát mắng ngay, có khi bị đưổi việc hoặc trừ tiền lương nữa đó.
- Vậy ư? Nhưng mà cũng phải thử thôi, việc gì cũng phải có khó khăn mà. Cám ơn anh chị đã giúp đỡ.
- Anh kia! Sao còn ở đây Không giao hàng đi, đợi tôi đưa xe đến đón anh à?
Đôi mắt của Gia Phong liếc xung quanh làm mọi người phải giải tán về bàn làm việc của mình.
Tiếng Hụê Nga nho nhỏ:
- Xem chừng chuyện hồi sáng làm "ông ta" chột dạ rồi, coi bộ em sẽ khổ dài dài.
Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Minh Sang đã ngầm hiểu rằng: mình dang bị đì. Không sao. Đối với mình công việc càng khó thì càng thích thú, càng say mê, càng tìm tòi, càng học hỏi.
Anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái trở lại, nụ cười lại nở trên môi. Anh lại làm cho các cô gái nhìn nữa rồi.
Một đôi mắt nhìn theo, không thù hận, không ganh ghét, nhưng có một ngọn lửa còn nóng hơn thế: "GHEN". Chỉ một chữ cũng đủ để mọi chuyện bất công xảy ra, dù trên mọi phương diện nào.
o0o
Kéo vội tấm chăn đắp lên mặt, Nhã Tâm cự nự:
- Vú ơi! Để cho con ngủ thêm một tí nữa đi. Hôm nay con nghỉ học mà.
- Thôi cô nương, thức dậy giùm vú đi, khônng thôi ông chủ sẽ rầy chết đó.
Cô chu môi:
- Con không sợ. Cha mà mắng con, con sẽ méc với mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ mắng lại cha.
Bà vú ngồi xuống mép giường, bà xoa vào trán cô chủ nhỏ:
- Cô lém quá! Hèn chi mẹ cô nhọc nhằn vì cô từ hồi nhỏ tí lận.
Mắt bà ngân ngấn lệ. Chuyện của mươi mấy năm về trước bỗng chốc ùa về.
- Vú à! Tôi đau ngực quá.
Bà vú hoảng hốt khi thấy bà chủ vật vã trong cơn đau:
- Trời, bà chủ! Bà có sao không? Tôi... tôi đi gọi bác sĩ đến liền nha. Bà... bà ráng đợi tôi.
- Đừng vú! Tôi... tôi muốn gặp con bé. Vú ẵm nó đến đây cho tôi.
- Nhưng mà...
- Vú! Tôi van vú mà. Vú làm ơn đi. Nếu không...
- Được, được.
Bà vú để Nhã Tâm nằm cạnh bà chủ, nước mắt bà đã tuôn rơi từ khi nào.
- Ôi, con tôi! Tâm ơi! Mẹ xin lỗi con. Có lẽ mẹ sẽ không nhìn thấy con trưởng thành và khôn lớn. Mẹ thương con lắm, nhưng mà... mình làm sao cãi được số trời hả con? Mẹ phải...
- Bà chủ, bà sẽ khỏe lại mà.
- Vú! Tôi có một chuyện muốn cầu xin vú.
- Bà đừng nói thế bà chủ. Có chuyện gì, bà cứ sai bảo tôi làm. Từ nào giờ, bà đối xử tốt với tôi, tôi không bao giờ quên ơn, dù có chết tôi cũng làm mà.
- Cám ơn vú. Tôi muốn nhờ vú chăm sóc Nhã Tâm giùm tôi. Vú hãy bên cạnh nó, khuyên bảo dạy dỗ nó nên người. Vú hãy thay tôi mà nhìn nó lớn lên như thế nào..
- Bà chủ!
- Còn nữa... Chị Xuân Hoa! Hôm nay em gọi chị như vậy là em muốn... chị thay luôn cả em... chăm sóc cho Xuân... Cường. Anh ấy... anh ấy... sẽ mất tất cả nếu như bị cú sốc này mà không có người bên cạnh động viên, an ủi.
- Bà chủ! Tôi không thể.
- Chi... chi... có thể mà. Chị hứa với tôi đi. Á! Đau quá... chi... hứa đi chị.
- Vâng, vâng, tôi hứa. Bà hãy nằm nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ.
- Không kịp đâu... Tôi... biết bệnh của mình mà.
- Bà chủ...
- Nhã Tâm! Con nghe lời mẹ, mạnh, khỏe, khôn lớn nghen con. Đừng cãi lời của cha và của vú. Me... me... xin lỗi...
- Chị Hoa! Tôi...
Bà vú nắm lấy tay bà chủ:
- Chúa ơi! Xin cứu bà chủ của tôi.
- Chi... cho em... gởi lời xin... lỗi... anh... anh...
Một tiếng nấc nghẹn, rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Nhã Tâm và tiếng gào của bà vú.
Xuân Cường vừa bước đến của phòng cũng phải ngã quỵ. Anh Thật không chịu nổi trước cảnh như vậy...
- Vú này! Vú đang nghĩ chuyện gì vậy? Có phải vú nghĩ đến mẹ con không?
Bà Xuân Hoa đưa tay lau giọt lệ vừa trực trào ra khóe mắt:
- À... ừ...
- Con đã nói với vú rồi, mẹ con sẽ vui khi thấy con khôn lớn. Với lại, đó cũng là nhờ công cũa vú nuôi dạy con, mẹ sẽ thương vú nhiều hơn.
Bà Xuân Hoa kéo chiếc chăn ra khỏi người cô:
- Đựơc rồi, dậy đi cô, đừng nằm nướng nữa, khét cả bây giờ.
- Ứ! Vú hổng co thương con, con ghét vú.
- Nhã Tâm!
Tiếng của ông Xuân Cường làm cô phải giật thót người:
- Cha!
- Con dám nói với vú như vậy đó hả? Xem ra cha chiều con riết rồi con không xem ai ra gì cả. Mau quỳ xuống đó cho cha!
Bà Xuân Hoa xua tay:
- Không sao. Tại nó mới thức dậy nên hơi bực mình thôi. Có lẽ hồi tối nó khó ngủ. Bỏ qua đi ông chủ à.
Ông Xuân Cường quay nhìn bà, đôi mắt ông long lanh ấm áp.
- Xem ra vú còn chiều nó hơn tôi nữa.
Bà Xuân Hoa cúi đầu nhanh, tránh ánh mắt của ông, lòng bà lại hồi hộp lo lắng.
Nhã Tâm câu lấy tay vú, nũng nịu:
- Con nói vậy chứ ghét vú sao được mà ghét. Con thương vú nhiều hơn cả cha nữa là.
- Vật sao? Vậy thì cha trở thành người dư thừa rồi, phải không? Thôi, cha đi vậy, ở đây một hồi là cha khóc đó.
- Nè! Ông chủ đi dâu vậy? - Ba Xuân Hoa hỏi với theo.
- Tôi xuống chờ vú làm điểm tâm cho tôi, ăn rồi đi làm.
- Thấy chưa? Tại con mà vú quên làm điểm tâm cho cha con, ông ấy sẽ giận cho mà xem.
- Ôi! Vú thật đảm đang.
Bước chân xuống nấc thang cuôi cùng, Nhã Tâm đã cao giọng:
- Cha ơi! Cha!
Ông Xuân Cường từ phòng ăn bước ra:
- Gì nữa đây? Tôi mắc nợ cô à?
Đu nhanh vào tay ông, cô líu lo:
- Hôm nay, cha cho con vào công ty chơi nhé. Con sẽ không quậy phá nữa mà im lặng theo cha học hỏi.
Ông đưa tay sửa cà vạt:
- Tôi mà tin cô mới lạ đó.
- Thiệt mà. Cha cho con đi đi.
- Đừng nhõng nhẽo nừa cô à. Cha cô mà không cho cô đi cũng không được, cô sẽ làm cả thành phố này ngập lụt hết.
- Vú lại ghẹo con.
- Nhưng ma cha lại thấy cô Xuân Hoa nói đúng đó.
Nhã Tâm vỗ tay:
- A ha! hôm nay con mới nghe cha gọi vú thân thương như thế đó.
- Ờ... chẳng lẽ không được hay sao?
- Thì con có nói gì đâu.
- Ra xe mau đi, không thôi cha cho con ở nhà đó.
- Dạ.
Chờ bóng Nhã Tâm khuất nơi cửa, ông Xuân Cường mới nhìn bà Xuân Hoa, giọng ông êm ái lạ:
- Tôi gọi như thế, cô có ngại không?
- Ơ... dạ... không.
- Thôi, tôi đi làm đây. Trưa nay tôi co lẽ không về được, cô đừng chờ cơm nhé.
- Thế... Ông...
- Tôi bận họp đột xuất, được chưa? Còn chuyện gì muốn biết nữa, tôi không có bí mật đâu. Cho dù có, cô cũng phát hiện hết rồi.
Nhìn theo dáng ông Xuân Cường mà lòng bà ấm áp lạ. Tuy nhiên, một góc khá lớn trong tim bà lại cảm thấy ray rứt không yên.
Đẩy nhẹ cửa phòng, Nhã Tâm từng bước, từng bước đi về phía cô gái.
- Hù!
- Á! Trời phật cứu con.
- Hì hì... Trông chị to con thế sao mà nhát như thỏ ấy.
Huệ Nga trợn mắt:
- Cô tù lù phía sau, ai mà không giựt mình. Có khi ngã ngang chết giấc nữa là khác. Ủa! Mà em vào đây với ai?
- Thì cha em.
- Chết cha! Giám đốc vào rồi hả? Vậy mà tụi nó đâu hết trơn, chưa vào phòng.
Nhã Tâm ngả lưng vào ghế ở một cái bàn gần đó.
- Chắc là ở dưới căng tin.
Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chiếc cặp của Minh Sang để trên bàn, liền hỏi:
- Cặp đó của ai mà đẹp quá vậy chị?
- Ừ, của Minh Sang đấy. Cậu ta đi làm rồi.
- Minh Sang! Một cái tên ấn tượng đấy.
- À! Là cái anh chàng mà em với anh ta làm gì trong toa lét đó... hai người không quen nhau sao?
- À... ừ... mà không có.
- Chị không hiểu.
- Ủa! Mà anh ta làm việc trong phòng này mà. Không lẽ anh ta cũng tháp tùng cùng mấy anh chị kia?
- Làm gì có chuyện đó, bị đì muốn gần chết thì có. Mới sáng vào đã bị lôi đầu đi giao hàng ở tận Tân Sơn Nhất. Tội nghiệp, ngày nào về cũng phờ phạc cả người.
- Cái gì! Anh ta đi giao hàng? Chuyện đó đã có nhân viên làm rồi mà?
- Chị cũng đâu có biết, phó giám đốc bảo sao thì phải làm vậy thôi.
- Gia Phong?
- Ừ. Ngày đầu tiên là có ác cảm rồi. Xem ra, anh chàng Minh Sang này phải chịu khổ dài dài.
- Hừ! Thật là quá đáng mà. Em phải làm sáng tỏ chuyện này mới được.
Nhã Tâm đùng đùng bỏ đi. Một cơn giận chẹn ngang cổ làm cô đỏ gân cả mặt.
Tung mạnh cửa phòng phó giám đốc cô bước vào.
Vừa trông thấy cô, Gia Phong mừng rỡ, anh bước nhanh lại:
- Nhã Tâm! Em mới đến hả? Có chuyện gì mà tìm anh sớm vậy? Bảo anh đưa em đi chơi phải không?
- Anh thật là quá đáng!
- Em đang nói gì vậy? Anh đã làm chuyện gì quá đáng với em?
- Không phải với tôi, mà với Minh Sang. Tại sao anh lại giao cho ảnh đi giao hàng, trong khi nhân viên giao hàng đã có, thậm chí dư người?
Gia Phong tắt lịm nụ cười khi nghe nhắc đến tên Minh Sang, lại là trên đôi môi của người con gái anh yêu nữa.
- Anh không nghĩ đó là chuyện quá đáng. Nhân viên nào vào công ty này cũng phải qua ba tháng thử việc. Anh chỉ thử sức anh ta thôi mà.
- Thử sức? Sao anh không nói đó là vụ lợi cá nhân?
- Em nói vậy mà nghe được à? Em nhìn xem, nghĩ xem, anh ta là gì, anh làm gì? Anh ta chỉ là một nhân viên quèn. Còn anh, anh là một phó giám đốc. Anh ta có điều kiện gì để anh ganh tức chứ?
- Đúng. Tuy anh ta thua sút anh về địa vị, nhưng về tất cả mọi quan điểm... khác, anh ta đều vượt lên trên anh, anh có lẽ không thể sánh bằng.
Gia Phong nghẹn lời, lòng anh nóng như lửa đốt:
- Em là gì của anh ta? Hai người quen nhau thân với nhau lắm sao?
- Tôi không là gì của anh ta cả, lại chẳng quen biết nhau, nhưng tôi lại thấy bất bình giùm chẳng được hay sao?
Anh nắm lấy tay cô, mắt anh long lanh quyến rũ:
- Anh ta và em không quen biết thì em để tâm làm gì? Còn anh với em đã quen biết nhau từ lâu, chẳng lẽ em lại trách anh vì một chuyện không đâu?
Rút nhẹ tay lại, cô cong môi:
- Quen biết thì quen biết chứ, chuyện công bằng tôi phải nói.
- Công bằng? Công bằng là cái quái gì, tại sao em lại đi lo lắng cho một thằng xa lạ? Anh có thể đuổi hắn ngay bây giờ nếu anh thích.
Nhã Tâm trợn mắt, cô đanh giọng.
- Anh dám!
- Hừ! Như vậy mà nói không quen nhau. Cả hai người làm tôi tức cười đấy. Không quen nhau mà lại lo lắng như vậy, lại thân mật nữa. Trời ơi!
Gia Phong đập tay lên bàn, kính bể đâm vào tay anh làm chảy máu đỏ cả một góc bàn.
Hoảng hồn, Nhã Tâm lao lại bên anh:
- Anh làm cái gì vậy? Tụi tôi quen nhau thì sao chứ? Chỉ là bạn bè thôi mà. Coi anh nè, tay anh chảy máu nhiều quá.
Cô chạy lại tủ cứu thương:
- Để yên đó, em sẽ băng lại cho anh. Coi chừng nhiễm trùng đấy.
Từ "em" ngọt ngào thốt ra từ bờ môi quyến rũ làm dịu ngay cơn giận của Gia Phong.
Anh ngoan ngoãn ngồi yên để cô băng lại.
- Vết đứt khá sâu, anh phải đi bác sĩ mới được, nếu không sẽ phát sinh nhiều chuyện lắm đó.
Khẽ vuốt tóc cô, anh mỉm cười:
- Anh biết rồi, anh xin lỗi. Có làm em sợ không?
- Sợ thì em có sợ, nhưng mà còn một lát nữa là em không có cứu anh đâu, để anh chảy máu cho đến chết mới thôi.
- Thế anh chết, em có buồn không?
- Làm gì phải buồn, anh có liên quan gì đến em đâu.
Lời nói vô tư của cô như một vết dao vừa đâm vào tim anh. Anh thở dài nhìn cô, lòng anh lại nôn nao dậy sóng.
Ông Cường bước vào, ông hắng giọng:
- Hừm! Có chuyện gì mà hai đứa hét om sòm vậy hả?
- Bác Cường!
- Cha!
Nhìn thấy máu trên bàn, ông trợn mắt:
- Trời! Hai đứa sao vậy hả? Mau gọi cấp cứu đi!
Gia Phong đứng dậy, anh hươ tay:
- Không sao đâu ạ. Chỉ tại con bất cẩn làm bể kiếng thôi.
Nhã Tâm để hộp thuốc vào chổ cũ, cô lừ mắt:
- Đúng đó cha. Anh ta gan lì lắm, đứt sâu như vậy mà tỉnh bơ hà, lại còn tức giận muốn đánh lại cái bàn nữa chứ.
- Vậy sao? Nhưng mà cha không hiểu lời của con nói.
- Dạ, cô ấy nói là vì vô ý làm đứt tay, con không trách mình bất cẩn mà lại trách cái bàn kiếng đã gây ra.
- Ừ. Chỉ có con mới hiểu được những lời không ra gì của nó thôi, còn bác như người ở trên trời mới xuống vậy.
- Cha này! Nói con gái như thế hả? Bỏ cha ra một bên luôn, không thương cha nữa.
- Phải rồi. Gái lớn là phải lấy chồng thương cha già làm gì nữa, thương chồng sướng hơn.
Trong khi cô đỏ mặt cúi đầu, thì Gia Phong lại nhìn cô nồng nàn.Anh vui, vì có ông Cường là người ủng hộ và xây đắp tình yêu cho anh.
Ông đã nâng đỡ anh, chỉ bảo anh rất nhiều trong công việc. Ngày hôm anh anh có được chức phó giám đốc này, là nhờ vào lời đề nghị bảo lãnh của ông trước hội đồng quản trị.
Anh đã rất biết ơn, ra sức tạo uy thế và quyền lợi cho công ty. Anh hôm nay đã trở thành một phần không thể thiếu của công ty, vì hình như toàn bộ công việc ông Cường đều giao cả cho anh. Anh là người may mắn và hạnh phúc rồi còn gì.
- Nè! Tay con như thế, còn làm việc được hay không?
- Dạ được ạ.
- Hừ! Bó trắng thế kia, không động đậy được mà làm việc à? Thôi, con về nghỉ đi, mọi việc ở đây để bác giải quyết cho.
- Dạ... Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, bác nói là phải nghe. Nhã Tâm! Con đưa Gia Phong về nhà nhé, nó lái xe không được đâu.
Tuy còn giận anh, nhưng cô vẫn thấy tội tội nên gật đầu nhanh:
- Vâng ạ.
Bước ra khỏi thang máy, cô đưa tay:
- Đưa đây em xách cho.
- Anh xách được rồi.
Cô giậm chân làm mặt ngầu:
- Bây giờ có đưa không thì bảo?
Gia Phong trao cặp táp cho cô mà lòng anh hạnh phúc lạ. Sự lo lắng của cô khiến anh quên bẵng tất cả mọi chuyện.
Đến hành lang, Nhã Tâm trông thấy Minh Sang từ xa liền vẫy tay:
- Chào anh.
Bước lại gần, Minh Sang gật đầu:
- Chào cô. Cô lại đến đây chơi sao?
- Anh biết rồi à?
- Vâng, qua mấy anh chị trong công ty thôi. Tôi thấy bất ngờ và thú vị lắm.
- Tôi cũng vậy. À! Công việc anh đang làm có cực lắm không? Trông anh nhợt nhạt quá.
- Vì trời nắng nên đổ mồ hôi, tôi không sao đâu. Cám ơn cô.
Nhã Tâm chia khăn giấy:
- Đây, anh lau mặt đi. Tôi rất vui được quen biết anh. Chúng mình làm bạn chứ?
Gia Phong bước đến, đôi mắt anh đỏ rực lửa, đôi môi mím chặt, nhưng anh vẫn im lặng.
- Vâng, tôi nghĩ chúng ta là bạn từ lúc đầu gặp mặt rồi.
- Anh vui tính quá!
Trông thấy Gia Phong, Minh Sang gật đầu:
- Chào phó giám đốc. Tay anh sao thế?
-...
- A... Ơ... thôi, tôi phải đi làm việc đây. Hẹn gặp cô khi khác nhé, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
- Vâng, chào anh.
Trong khi trên môi Nhã Tâm là nụ cười, thì mặt Gia Phong đã thay đổi. Mắt anh đỏ ngầu nhìn rất ghê sợ. Có lẽ đụng ai là anh gây sự ngay.
Giật cặp táp trên tay cô, anh lạnh lùng:
- Tôi về đây, em không cần phải đưa tôi đâu.
- Ê... Nè...
Nhã Tâm chạy theo, cô kéo tay anh:
- Anh làm sao vậy hả? Mới đây đã nuốt lời rồi, em sẽ méc với cha là anh ăn hiếp em đó.
- Anh ăn hiếp em ư? Có em làm anh đau khổ thì có. Em có biết anh muốn điên lên đây không?
Cô vẫn vô tư:
- Đâu có chuyện gì đâu. Em thấy anh ta vui vẻ, hoạt bát lại đẹp trai tài giỏi làm việc mà không ngại khó. Người như thế anh phải trọng dụng mới đúng chứ.
- Em... Trời ơi...
Gia Phong bỏ đi nhanh. Nhã Tâm chạy theo bén gót:
- Anh muốn đuổi em hả? Không có dễ đâu. Em đã hứa với cha rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ.
Gia Phong vẫn im lặng, anh mở cửa xe. Nhã Tâm tót vào ngồi ngay tay lái, cô chỉ:
- Qua bên kia.
Thấy Gia Phong đứng yên, cô phùng má:
- Em mà giận là không có năn nỉ à nha.
Buộc lòng phải lên xe, nhưng lòng anh vẫn bực tức. Thấy mặt anh bí xị không chút mùa xuân, cô đưa tay véo vào má anh:
- Đừng như vậy, cười lên đi mới thấy anh đẹp trai, em mới thương.
Lời nói trẻ con, nhưng có hiệu nghiệm. Gia Phong bật cười, anh véo lại vào má cô:
- Em lém quá! Anh chết vì em cũng không tiếc.
Nhã Tâm mỉm cười, cô đề máy xe trong lòng cô cô mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cô không muốn hiểu. Cô muốn vẻ hồn nhiên vô tư vẫn ở bên cạnh không sớm mất đi.