Chương 16
Giáng sinh vui vẻ

Từ hôm mẹ về,sức khỏe Beth ngày càng khác lên.Một chiếc gường nhỏ kê ở phòng khác để em có thể nằm nghỉ gần như cả ngày mà vẫn thường xuyên nhìn mẹ và các chị ra vào làm việc,cùng mấy chú mèo cưng của mình đùa nghịch dưới sàn nhà.
Từ Washington,tin tức về tình trạng sức khỏe của ông March ngày càng khả quan hơn,John Brooke vẫn ở lại chăm sóc ông và mới đây viết thư về báo cho cả gia đình biết họ hy vọng sẽ kịp về nhà đón năm mới.Vì vậy mấy chị em ai cũng nóng lòng đón đợi một ngày lê Noen hạnh phúc với sự "hỗ trợ bày trò" của Laurie.
"Em sung sướng quá!"Beth háo hức,"Chỉ cần bố ở nhà là không gì vui bằng."
"Chị cũng vậy!"
"Em cũng thế!"Meg, Jo và Amy cũng nhao lên không kém.
Trên thế gian này đôi khi xảy ra những điều lạ kỳ như trong truyện cổ vậy.Năm nay đối với gia đình March,một điều tuyệt diệu như thế đã đến vào ngày lễ Giáng Sinh.Khi các cô gái đang cùng mẹ thích thú ngắm nhìn những gói quà Neon họ đã tặng nhau và những món quà gia đình cụ Laurence gửi tặng,Laurie khẽ hé cửa, thò đầu vào,bộ điệu rất lạ loan báo:"Và đây,một món quà nữa...dành cho gia đình March!"
Nói xong,anh trịnh trọng đưa tay đẩy cửa,nhường bước cho một quý ông cao lớn,đầu trùm mũ lông che khuất mặt,theo sau là một vị nữa với dáng người cao ráo,môi mấp máy như muốn nói điều gì,nhưng không sao thốt lên thành lời.Người đi đầu cởi mũ ra.Và kìa...!Bố!Bốn chị em reo tóang lên,đua nhau chạy ùa đến.Thật không lời nào tả xiết được nỗi vui mừng của họ.
Khỏi phải nói cũng biết các cô gái cùng mẹ mình đã ríu rít, vòng tay qua cổ và ôm hôn bố thắm thiết đến mức nào.Cũng hòan tòan vô tình trong giây phút mừng mừng tủi tủi ấy,vị khách thứ hai thầy Brooke đã trao cho Meg một nụ hôn.Bác Hannah lật đật đi từ dưới bếp lên không,gíâu được nỗi vui mừng xúc động trên khuôn mặt,bác nở nụ cười sung sướng,rồi báo cho cả nhà biết bữa tối noen đã được dọn ra sẵn sàng.Bà March âu yếm nhìn chồng.
"Trước khi ăn tối,anh và Beth nên nghỉ một lát đã."Rồi khẽ đẩy mỗi người xuống một chiếc ghế bành rộng.Nhưng Beth nào có chịu ở yên,cô bé chỉ một lát sau đã chạy qua ngồi lọt thỏm trong lòng bố và cả hai chẳng kịp nghỉ ngơi gì,vì lại say sưa trò chuyện với nhau.Laurie,ông nội và thầy giáo Brooke đều ở lại cùng ăn cơm tối,vì thế bữa tiệc càng thêm ấm cúng,rôm rả hơn.Ăn xong,những vị khách xin phép ra về để gia đình March được thỏai mái bên nhau sau những tháng năm xa cách,vả lại Beth và ông March cũng cần được nghỉ ngơi.Tối hôm ấy,cả gia đình quay quần bên bếp lửa trong căn phòng nhỉ.ÔngMarch lúc này mới có thể chậm rãi kể lại những ngày làm việc của mình tại Washington và giải thích cho mọi nguời biết vì sao ông lại có mặt ở nhà sớm hơn dự tính.
"Khi thời tiết dễ chịu hơn,bác sĩ nói bố có thể trở về được và bố cũng muốn dành cho cả nhà điều bất ngờ.Nhưng thật ra nếu không có anh Brooke thì bố chẳng làm nổi đâu.Cậu ấy đã giúp bố rất nhiều trong chuyến đi này và suốt cả thời gian bố bị bệnh.
Một cái nhìn xa xăm hạnh phúc chợt hiện lên long lanh trong mắt Meg,cô thì thầm khe khẽ:"Thật là một mùa Giáng Sinh hạnh phúc và một năm mới tốtlành!"
"Làm sao chị lại gọi năm nay là tốt lành được nhỉ?"Jo vẻ không hài lòng,"Đủ mọi chuyện rắc rối xảy ra,nào là bố ốm rồi Beth lại bệnh này."
"Nhưng em nghỉ dù sao năm vừa rồi cũng đem đến cho chúng ta nhiều điều đáng nhớ."Beth chậm rãi như chờ những giờ phút tụyệt diệu đã qua kịp rạo rực trở về.
"Chị em mình được kết bạn với anh Laurie,cụ Laurence:còn em được sang nhà anh ấy chơi đàn trên chiếc dương cầm vĩ đại!Sau đó lại được tặng riêng một chiếc đàn rất xinn nữa!"
"...Em còn đi thăm bọn trẻ nhà Hummel này....Em bé chết ngay trong tay em,em bị sốt phát ban và súyt nữa thì chết rồi còn gì".Jo vẫn khăng khăng.
"Các con của bố vừa đi qua một chặng đường khá cam go."ông March vẫn ôn tồn,"Và đặc biệt ở chặng cuối chắc là khó khăn lắm.Nhưng mẹ đã kể cho bố nghe về sự xoay sở,đảm đang,khéo léo của các con.Chính vì vậy bố càng tự hào về những phụ nữ bé nhó nhưng can đảm của bố."
Lúc ấy,Meg ngồi ngay cạnh bố.Ông March cầm lấy tay cô, vuốt ve âu yếm và nhận ra đôi tay nhỏ nhắn của con mình không còn mềm mại như trước nữa vì khâu vá,làm lụng.
"Meg,con yêu của bố".Ông vừa nói vừa nhẹ nâng đôi tay ấy lên."Bố biết conđã phải đảm đương nhiều việc giúp mẹ và các em.Bố lấy làm hãnh diện với đôi tay này.Nhưng mong rằng thời gian bố "buộc"phải trao đôi tay này đi cho kẻ đến cầu hôn con không quá sớm!"Ông đùa rồi cúi xuống cười với Meg,xiết chặt đôi bàn tay con vào lòn mình như không muốn rời xa.Meg cố làm ra vẻ như không hiểu bố đang nói gì.Song vẫn không giấu được vẻ bối rối,Meg biết Jo đang nhìn mình buồn bã,Beth vươn người thầm thì vào tai bố:"Bố này...bố khen chị Jo đi!chị ấy làm vịêc siêng năng và rất thương con đấy."
"Dù mái tóc của Jo bị cắt ngắn".Ông March quay sang Jo rồi đưa mắt nhìn mọi người,"Nhưng trông con không còn giống con trai như khi bố còn ở nhà nữa.Bố nghĩ,giờ đây con không còn múôn làm con trai nữa,Jo đã cẩn thận với quần áo hơn,không còn la hét khắp nhà như trước đây nữa,đúng không?Giờ thì ra dáng một thiếu nữ xinh xắn,trầm tư và đáng yêu rồi!...Bố cảm thấy hơi nhớ cô bé nghịch ngợm ngàyxưa của bố,nhưng nếu thay ào đó là một phụ nữ mạnh mẽ,độ lượng,sẵn sàng giúp đỡ người khác thì bố rất hài lòng.Bố thật sự không tìm thấy một món hàng nào dù đẹp đến mấy có thể xứng đáng mua với số tiền 25 đôla con đã gửi cho bố,Jo à!Jo mân mê gấu áo,sung sướng lắng nghe những lời bố nói.
"Thế bố không khen chị Beth ư?"Amy thắc mắc.Chính cô bé đang nóng lòng muốn nghe bố nói về mình nhưng cô vẫn ngồi yên,háo hức chờ đợi.
"Thật bố không biết nói gì về cô bé chuyên trốn mất này nữa.Giờ thì dường như con không còn quá rụt rè như trước."Chợt ông nhớ đã có những khỏanh khắc ông tưởng chừng như mất đứa con mình vĩnh viễc.Ông ôm có bé vào lòng,áp mặt vào má cô:"Giờ Beth của bố đã khỏe hẳn rồi và từ đây bố sẽ luôn ở bên con."Nói xong,ông nhìn xuống,Amy đang ngồi ngay dưới chân,nhẹ nhàng đan tay vào suối tóc vàng của con,ông nói:"Chắc con đã mệt vì cả chiều phải tất bật giúp mẹ.Lúc nào Amy cũng muốn làm người có ích và không còn quá chải chuốt,bận tâm về nhan sắc của mình như trước nữa.Nhưng như vậy là con đang làm đẹp cho cuộc sống,cho mọi người xung quanh và cho chính mình đó."
Sau những lời trò chuyện rôm rả,không khí lắng xuống.Trên khuôn mặt như đóa hồng ấy thóang chút mơ màng xa xăm. Jo hỏi:"Em đang nghĩ gì thế Beth?"
"Em đang hồi tưởng lại cái ngày chị em chúng mình cùng nhau làm việc trên đồi,cùng nhau ngắm nhìn những ngọn đồi phía xa bên kia dòng sông,nơi mặt trời hắt bạc qua những áng mây vàng.Anh Laurie cũng tham gia chơi đấy,chị còn nhớ không?Và chúng ta đã nguyện ước cho tương lai.Dường như một trong những điều ước của chúng mình đã thành hiện thực?"
"Ư`!Chị cũng nghĩ vậy".Jo nói.