Chương 1

Bận rộn suốt mấy tuần lễ cuối cùng thì mọi việc cũng xọng Quần áo đã xếp hết, những cái đồ lỉnh kỉnh cũng đã được xếp vô valị Diễm không ngờ mình lại nhiều đồ đến như vậy Cứ tưởng chỉ mất một hai hôm, không ngờ mất đến cả tuần lễ và phải thêm mấy cô em họ giúp nữa mới soạn xọng Có nhiều món đồ sau khi mua về thì nàng quên hẳn, vẫn còn nguyên cái price tag. Vừa soạn đồ cho Diễm mẹ vừa la, thấy bố đi ngang Mẹ cằn nhằn với bố
- "Anh vô mà coi con gái cưng của anh nè, nó sài kiểu này hèn gì mà mình làm ra tiền nhiều mà không thấy dự"
Bố nghe Mẹ gọi dừng lại, đứng ở trước cửa phòng nhìn vô đống quần áo ngổn ngang, bố cượi
- Có sao đậu Con gái mà, quần áo hôm nay ngày mai đã thay mốt mới rội Phải theo mốt chứ phải không con
Mẹ lườm bố, nói bố lúc nào cũng cứ binh Diệm Trong 3 đứa con bố thương Diễm nhất, và Diễm cũng biết được điều này nên hay nhỏng nhẽo với bộ Diễm nhỏ hơn anh ba của nàng 5 tuội Trước năm 75, bố Diễm là bác sỹ, lại là đại tá tỉnh trưởng nên sau khi sanh anh ba của Diễm, mẹ nhất định không có con nữa để thời giờ đi theo canh chừng bộ Năm 75 gia đình nàng đến Mỹ, bố nàng đi học lại lấy bằng bác sỹ rồi mẹ mới sanh Diệm Lúc đó ở San Jose còn rất ít bác sỹ Vietnam nên phòng mạch của bố Diễm lúc nào cũng rất đông khạch Bố phải làm từ sáng sớm đến tối, làm luôn cả ngày chủ nhật mà vẫn còn nghe complained là tới phòng mạch của bác sỹ lúc nào cũng phải đợi lâu quạ Bố vẫn nói đó là thời điểm vàng son nhất của bộ Bố Diễm lại có ánh mắt đầu tư, nên có tiền dư là bố mua nhà cho thuệ Giá nhà ở Sillicon Valley lại mỗi lúc mỗi tăng nên cuộc sống gia đình Diễm càng lúc càng khạ Là con út, hơn nữa lại sinh thiếu tháng nên Diễm rất yếu đuối, vì vậy cả gia đình nâng niu Diễm như viên ngọc qụi Từ nhỏ Diễm đã quen với cuộc sống muốn gì được nậy Diễm chưa hề biết muộn phiền, sầu não là gì cho đến khi nàng gặp Tiến
Hôm đó là vào trưa thứ bạy Một buổi trưa hè nắng gắt khó chịu Trong lòng Diễm vừa bực lại nóng như bị lửa đột Nàng lo là phải, chỉ còn vài tiếng nữa là anh Hai của nàng sẽ xuống máy bạy Nếu biết cái xe Porsche mà ảnh coi như vợ bị trầy như vậy chắc sẽ giận lặm Anh Hai tuy rất thương nàng, nhưng tánh tình của ảnh thì Diễm rất hiểu rọ Khác với anh ba, cái gì cũng okay, anh Hai của nàng giống như ông cụ, làm cái gì cũng phải ngăn nắp và trình tự Đồ của ảnh Diễm muốn lấy gì cũng được, nhưng phải hỏi trước, nếu chưa hỏi mà tự lấy thì ảnh sẽ mắng Diễm suốt mấy tuần lệ Bố muốn can cũng không được Cũng tại anh Hai, đi qua New York để họp conference lại giao cho Diễm giữ chìa khóa xe giụm Rồi thằng em họ lại năn nỉ Diễm cho nó mượn xe để làm le với bạn gái, rồi lại làm trầy xe như vậy Nhưng nghĩ lại cũng tại mình tất cạ Tại Diễm nghe đồ ở Macy ở Union Square mới về đẹp lắm nên vội chạy đi cọi Diễm chỉ tính đi 2-3 tiếng thôi, không ngờ vô đó lại miên mang quên mất thời giợ Khi bước ra cửa thì trời đã chập tối, homework thì còn đầy, Diễm phải nhờ thằng em họ vẽ giùm bức họa để mai còn đem nộp Nó chịu làm, nhưng điều kiện là phải cho nó mượn xe, mà nhất định phải là cái xe Porsche.
Nhìn thấy người thanh niên khoảng 23-24 tuổi, mặc bộ đồ xanh của thợ sửa xe, Diễm gọi
-"Nè, sao lâu quá vậy Tôi cần đi gấp đó, chừng nào mới xong đậy"
Nghe tiếng Diễm, người thanh niên đó dừng lại,
-?Cô không thấy đông lắm hay sao, mấy người đến trước cô còn đang chờ mà.
Theo thói quen hàng ngày của mình Diễm nói,
- -So, anh muốn tính gấp tư gấp năm gì cũng được Tôi cần đi gấp, anh làm mau cho tôi đỉ.
Người thanh niên nghe Diễm nói rồi cau mày có vẻ bực mình
- "Đúng là mấy cô tiểu thơ nhà giàu nhìn đời bằng nửa con mặt Cô tưởng có tiền là trên hết hay sạo Ở đây ai tới trước thì tôi làm trược "
Nói xong anh ta bỏ mặc Diễm đứng đó, rồi quay vộ Trời vừa nóng, lại đang bực, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói chuyện với nàng như vậy Diễm thấy nóng cả mặt. Nàng cảm thấy thật giận và quê.
- "Anh đứng lại, anh chỉ là tên sửa xe thội Có tư cách gì mà nói tội Chú Tân đâu, chú Tân!" Diễm la lớn lên gọi ông chu?
Nghe đển tên mình, ông chủ vội chạy ra. Thấy Diễm ông nói
- "Cháu đến sao không gọi phone trước", chỉ anh chàng vừa la Diễm ông nói
- "Nó mới làm thôi nên không biết, để chú làm liền cho cháu"
Đưa cho Diễm chai nước ngọt,ông nói tiệp "Cháu vô đây ngồi cho mát" Nói rồi ông ta kêu anh chàng đó làm, nhưng anh ta nhất định không chịu, rồi ông ta đành phải đích thân làm cho Diệm Cũng may vết trầy chỉ nhỏ nên cũng không tốn bao lâu.
Diễm lấy xe ra, mới lái được một đoạn thì tự nhiên cái xe hơi bị lạng Diễm tắt máy, tấp vô bên đường rồi xuống cọi Thật là xui quá, không biết là ngày gì nữa. Mới gặp tên ôn thần, bây giờ bánh xe lại bị xì nữa. Lại quên mang phone theo nếu không có thể gọi bố, Diễm mở cốp xe, lấy bánh sơ cua ra. Diễm có thấy qua anh ba nàng thay bánh sơ cua, nàng nghĩ chắc cũng không khọ Hì hục hồi lâu mà nàng cũng chưa nâng được cái bánh lên, trưa lại quá nóng, trán của Diễm đã bắt đầu lấm tấm mồ hội
- "Tránh ra đi! Nhìn cô làm chắc đến sáng mai cũng chưa xọng"
- Nghe tiếng nói sau lưng, Diễm quay lại, thì ra là cái anh chàng ở chỗ shop sửa xe. "Lại là tên ôn thần lúc nãy" Diễm nhủ trong bụng
- Không cẩn Diễm trả lời
Hắn bực bội
- Okay, fine, đúng là làm ơn mắc oán. Chỗ này vắng lắm, lát gặp Mỹ Đen đừng la nha." Rồi hắn bỏ đi. nhưng chỉ đi vài bước hắn quay lại
- Không phải tôi muốn giúp cô đâu, nhưng thấy người con gái một mình mà không giúp, tôi sợ bị trời đánh thôi. Nhìn Diễm cười rồi hẳn nói tiếp,
- Tránh ra đi, tôi không rảnh đâu, tôi còn phải đi mua đồ nửa.
Thế rồi anh ta đẩy Diễm ra, rồi bắc tay vô làm mặc kệ Diễm có đồng ý hay khộng Diễm đứng cạnh đó không biết làm gị Thật ra hắn cũng tốt bụng lắm. Nhìn kỹ hắn cũng khá đẹp trai. Tuy hắn chỉ mặc bồ đồ thợ, đầu tóc thì cũng chẳng có gell hay hairspray nhưng có một cái vẻ gì khác, một cái gì khảc mà Diễm không tìm thấy ở những anh chàng con nhà giàu lúc nào cũng quần áo bảnh bao, tóc thì bóng lạng
- "Anh tên gì vẩy" Diểm họi Hắn dừng tay, ngước lên nhìn Diễm rồi nói
- Thì cô cứ gọi tôi là thằng sửa xe như lúc nãy được rồi"
Diễm đỏ cả mặt, ấp úng
- "Lúc nãy tôi..tôi không có ý nói vậy đâu"
Nhìn thấy vẻ bối rối trên nét mặt Diễm, hắn phì cười
- Tôi giỡn thôi, tôi tên Tiến"
- Sao anh không đi học mà làm thợ sửa xe vậy?
Tiến dừng tay lại, nhìn Diễm một lúc rồi nói
- Bộ cô tưởng trên đời này ai cũng may mắn như cô hay sao, ai sinh ra cũng được cầm chìa khoá vàng à. Tôi còn mẹ còn em, không đi làm lấy tiền đâu trả tiền nhà. Không có tiền thì sẽ bị đuổi. Đâu phải ai cũng không cần làm, mà vẫn được đi xe đẹp, ở nhà đẹp, có sẵn tiền như cộ Hơn nữa, sửa xe cũng là việc đàng hoàng mà, tôi dùng hai bàn tay của tôi để kiếm tiền, đâu có phải trộm cướp. Thật ra cô ngây thơ hay là ngu ngốc đây."
Cái lối nói chuyện của Tiến thật bất lịch sự, lại như móc họng Như lúc khác thì Diễm đã nổi nóng rồi. Không hiểu sao Diễm lại không cảm thấy giận chút nào
- Tôi không có nói là sửa xe không tốt, tôi...
- Được rồi, tôi biết cô muốn nói gị Tiến cắt ngang câu nói của Diệm
- "À, tôi tên Diệm"
- "Xong rồi đó cô bé," Tiến xếp mấy cái kềm búa vô thùng đồ nghề, rồi vừa bước đi tới xe của chàng vừa nói nói tiếp
- Tôi biết cô là cô Diễm, con bác sỹ T. mà, chú Tân rất nể cô, oh không là nể ba của cô. Thôi về nhà đi cô bé.
Nói rồi Tiến lái xe đi mặc Diễm còn chưa kịp cám ơn. Trên đường lái xe về nhà mà đầu óc Diễm cứ luẩn quẩn những câu nói của Tiến.
Trên sân nhà Diễm thấy đầy cả xe. Từ bên ngoài đã nghe được tiếng cười đùa ồn ào. Diễm ngạc nhiên, hôm nay anh Hai nàng về nhưng đâu có nghe bố nói là mở partỵ Còn đang lục trong giỏ để kiếm chùm chìa khóa thì cánh cửa đã mỡ ra. Anh Hai của Diễm đứng trước cửa
- Em đi đâu vậy, cả nhà đợi em từ sáng đến giờ. Coi anh mang ai về cho em nè!.?
Anh Hai nàng tránh sang một bên, để Diễm thấy người đang đứng sau lưng. Một người đàn ông trẻ chỉ khoảng độ 30. Nhìn hơi quen nhưng Diễm không nghĩ ra được ai. Thấy Diễm đửng tần ngần như đang cổ moi trong trí óc, người này là ai
- 8 năm không gặp thôi. Bé Diễm không nhận ra anh sao? Người đàn ông lên tiếng Giọng nói thật trầm ấm thân quẹn
- Anh là anh Phong!? Diễm kêu lên!
- Phải gọi là bác sỹ Cao mới đúng! Phải không Phong. Anh Hai nàng vừa cười vừa nói tiếp,
- Em đừng đòi quà anh nữa nha, anh đem về cho em nguyên cả con người nè, thấy không"
Quay sang Phong, anh nói
- " Mày về tới là từ này tao được ngủ ngon, vì ban đêm tao không cần nghe tiếng khóc của ai nhớ mày nửa.
Diễm đỏ cả mặt
- Anh đừng có sạo quá!"
- Vậy sao, không biết ai khóc ướt cả cái gối vậy, Diễm biết ai không Diễm!"
Diễm béo anh Hai thật mạnh Ảnh né, rồi chạy vô nhà, vừa chạy ảnh vừa la
- "Có người bị kể bí mật nên nổi giận nè
- Diễm thiệt là giận và quê, chạy theo anh Hai để đánh
- "Diễm"! tiếng Phong gọi nàng. Diễm quay lại ngượng ngùng nhìn Phong.
- Anh Nam hay nói giỡn lẳm
Phong nhìn nàng cười,
- "Mà có hay không?" Chàng hỏi
Diễm làm như không nghe, nói lơ sang chuyện khác
- "Anh về sao không nói trước để Diễm đón ạnh"
- "Muốn làm cho Diễm ngạc nhiên mà."
Phong còn đang tính nói gì thì anh ba của Diễm chạy đến
- "Ê Philip, vô khui champagne đi"
Nói rồi kéo Phong đi vô trong Diễm đứng đó, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.