Chương 7

Diễm lục tung cả tủ áo mà vẫn chưa kiếm được chiếc áo dạ hội nào vừa ý. Party thì Diễm đi nhiều, nhưng những trường hợp nghiêm túc, toàn là giới bác sỹ thì Diễm chưa đi bao giờ. Diễm đi shopping hết mấy hôm rồi mà vẫn chưa lựa được gì. Đến sáng hôm thứ sáu Nam chịu nghĩ một ngày đưa Diễm đi lưa. đồ. Nam lựa còn khó hơn Diễm nữa nên hai anh em cứ đi hết tiệm này đến tiệm khác. Bạn gái của Nam gọi liên tục nhưng Nam tắt phone đi.
- "Thấy có người anh nào tốt như anh không." Nam nói
- "Bởi vậy anh mới là ông anh tốt nhất trên đời". Diễm cười
Mất cả ngày trong mall rốt cuộc cũng lựa được một cái áo đầm màu tím nhạt, chiếc áo không qúa trang trọng. Nhưng lại có một nét gì thanh thoát và nhẹ nhàng và thật vừa khít với Diễm.
- "Cái áo như may cho em vậy, thật vừa dễ sợ" Nam nói
Chiều thứ bảy, Diễm mất mấy tiếng đồng hồ ngồi trang điểm và bới tóc. Diễm trang điểm thật nhẹ để cho xứng với cái áo đầm.
- "Em thật đẹp quá," Phong khen
- "Anh chỉ nói vậy thôi." Diễm mắc cơ?
- "Anh nói thật mà. Tặng cho em."
Phong đưa cho Diễm một cái hộp đen. Diễm mở ra là một một sợi giây chuyền hột xoàn.
- "Đẹp qúa, chắc là mắc lắm hả."
- "Không có mắc đâu, trân châu không có hợp với em, chỉ có sự sáng và trong suốt của kim cương mới xứng với em thôi. Để anh đeo cho em nhạ"
Khi Phong và Diễm đến nơi thì cái ballroom của khách sạn Hyatt đã đông cả người. Diễm hơi run
- "Đừng có sợ, chỉ là party thôi."
Phong nắm tay Diễm dẫn vộ Phong quen biết rất nhiều người, hết người này tới bắt tay rồi tới người kia. Câu chuyện của họ nói Diễm chảng hiểu được gì. May quá Diễm nhìn thấy người chị họ của mình với chồng"
- "Chị Trâm Anh bên kia, em qua chào chị nha"
- "Ù", Phong ngần ngừ vì chàng đang có bạn
- "Anh cứ nói chuyện đi, em qua một mình được rồi."
- "Vậy lát nữa anh qua chào chị"
Chị Trâm Anh cũng không ngờ gặp Diễm ở đây.
- "Cậu mợ đâu?"
- "Bố mẹ hôm nay ở nhà bác Hoàng, không có tới party này. Em đến với anh Phong."
Trâm Anh nhìn Diễm tò mò
- "Sao chị nhìn em như vậy?" Diễm hỏi
- "Không, chị mừng cho em thôi"
- "Hở, chị nói gì em không hiểu"
Trâm Anh chỉ cười không nói gì.
- "Diễm!" Nghe tiếng Phong gọi Diễm bước lại chỗ Phong, Phong đang đứng nói chuyện hai vợ chồng bác sỹ nào, Diễm không biết là ai.
- "Đây là bạn gái của cháu, Diễm"
Diễm nghe Phong giới thiệu thật ngỡ ngàng vô cùng, Diễm nhìn Phong nhưng mặt của Phong vẫn tỉnh queo không cười, chứng tỏ Phong không phải đùa.
- "Đẹp gái quá, hèn gì mà mình giới thiệu bao nhiêu người cho nó, mà nó vẫn không chịu." Bà vợ nói với chồng.
Phong cười rồi nói,
- "Tụi cháu xin phép,"
Phong nắm tay Diễm ra sàn nhảy, Diễm chờ đợi Phong có giải thích gì không nhưng Phong vẫn không nói gì. Khi bản nhạc slow chấm dứt Phong nói.
- "Trong này ngộp ngạt quá, mình ra ngoài chút nhạ"
Phong nắm tay Diễm dẫn ra ngoài, ra đến ngoài, Phong vẫn nắm tay Diễm chưa buông.
- "Lúc nãy anh nói vậy em có giận không? Hai người đó cứ làm mai cho anh nên anh... "
- "Em hiểu mà, không có sao đâu."
Phong dừng lại, chàng quay lại đối diện với Diễm, cầm lấy hai tay của Diễm Phong nói.
- "Nhưng anh thật mong lời nói láo đó là sự thật. Anh thật muốn em làm bạn gái của anh." Phong ngừng một chút.
- "Anh cũng không biết đã yêu em từ thuở nào, anh chỉ biết trong đầu óc của anh không có phút giây nào mà không nghĩ đến bóng dáng thiên thần của em."
- "Anh biết từ lúc anh về anh đã thay đổi nhiều, nhưng anh sẽ ráng sửa đổi. Em có thể cho anh một cơ hội không. Một cơ hội để anh mỗi ngày có thể dắt tay của em... dắt tay của em như bây giờ."
Diễm ôm chầm lấy Phong không cho chàng nói tiếp nữa, dựa đầu trên vai Phong.
- "Em không cần anh thay đổi đâu."
Hôm nay là Valentine, lại vào ngày thứ Hai nên Diễm phải ở trên trường. Trên TV toàn là những show về Valentinẹ Ra đường ai cũng nhộn nhịp. Dorm của Diễm ở cũng như vậy. Từ sáng mọi người đã rộn ràng với những bó hoa hồng. Bây giờ thì đã vắng, mọi người đã ra phố với bạn trai, cô gái nào cũng diện thật đẹp trong những chiếc áo đỏ.
Diễm ngồi trong phòng đợi Phong. Phong nói là sẽ đến. Đã 6 giờ rồi mà cũng chưa thấy Phong. Có tiếng gỏ cửa. Diễm mừng rỡ chạy ra mở cửa. Phong cầm một bó hoa bách hợp trắng thật lớn
- "Anh! sao trễ vậy"
- "Xin lỗi em, anh phải đi tới mười mấy tiệm mơi kiếm được hoa bách hợp."
- "Khùng quá, bây giờ đâu có phải là mùa của hoa bách hợp. Khó kiếm lắm."
- "Mình đi nhạ"
- "Anh dẫn em đi đâu vậy"
- "Đến nơi em sẽ biết."
Phong chở Diễm đến bãi đậu của du thuyền. Phong nắm tay Diễm dẫn đến một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền có sơn chữ Sara & Philip.
- "Anh đã mua chiếc du thuyền này sao?"
- "Em nói ở trong vườn nhìn sao bị khuất, ra biển nhìn sao đẹp hơn nên anh mua chiếc du thuyền. Sau này mỗi khi em thích mình có thể ra biển ngắm sao."
- "Em chỉ nói chơi thôi mà, anh đâu cần phí tiền như vậy?"
- "Mỗi lời nói của em anh đều khắc ghi trong lòng, anh không cho là nói chơi đâu. Cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần thấy em được vui là đủ rồi.
Diễm thật cảm động, không biết nói gì.
- "Thôi, mình vô trong đị" Phong nói
Ở bên trong du thuyền đã được trang trí toàn bằng hoa bách hợp trắng và hoa hồng vàng.
- "Đẹp quá, cám ơn anh."
Phong lái chiếc du thuyền ra khỏi bến, hôm nay gió thật nhẹ Lái đến gần dưới cầu Golden Gate, Phong tắt máy ngừng lại. Trên trời là sao sáng, bên kia là chiếc cầu thật đẹp, lại thêm bài nhạc Endless Love được mở nho nhỏ chỉ đủ nghe. Tất cả tạo ra một khung cảnh thật thơ mộng và lãng mạn.
- "Tặng cho em, Phong đưa cho Diễm một cái hộp vuông được gói thật đẹp"
- "Mở ra đị"
Diễm mở ra cũng là một cái hộp âm nhạc bằng crystal, theo hình một chiếc đàn piano, cái nắp có thể mở được
Diễm cảm động.
- "Anh vẫn còn nhớ à, đây là hộp âm nhạc thứ 106 anh đã tặng cho em đó. Mai mốt khi anh được rảnh, mình ngồi nghe lại từng cái được không".
- "Được chứ, em mở nắp đàn ra đi"
Diễm mở nắp đàn ra, có một chiếc nhẫn kim cương thật lớn và đẹp. Phong lấy cái nhẫn ra,
- "Lấy anh nha, để cho anh chăm sóc cho em, có được không?"
- "Em... " Diễm ngập ngừng
- "Anh cho em vài ngày suy nghĩ được không?"
- "Được, cho dù bao lâu thì anh sẽ đợi em trả lời. Phong ôm Diễm vào lòng".
Đã 3 hôm Diễm vẫn chưa trả lời Phong. Diễm cứ cầm cái nhẫn ngồi suy nghĩ. Trâm Anh là chị họ thân nhất của Diễm cũng nóng lòng.
- "Chị không hiểu sao em còn phải suy nghĩ. Phong tốt lắm. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, biết không. Nếu bỏ lỡ sau này em sẽ hối hận đó. Hay em còn nhớ đến Tiến hả Còn nghĩ đến làm gì, Tiến không đáng đâu."
Diễm lắc đầu
- "Không có đâu, em không có yêu Tiến, em nghĩ em yêu Tiến nhưng thật ra không phải. Em thích Tiến vì Tiến có vài điều giống Phong thôi"
- "Vậy tại sao em còn suy nghĩ."
Diễm đeo cái nhẫn vô tay, bật cười
- "Thì em cũng phải làm bộ suy nghĩ mà. Nếu trả lời mau qúa anh Phong nghĩ em muốn lấy ảnh lắm, sẽ lên mặt đó."
- "Con qủy, em có biết làm như vậy sẽ làm cho Phong hồi hộp đến đứng tim không?"
Tiếng điện thoại reo lên. Nam bắc phone
- "Hello, cái gì, bịnh viện nào."
Nhìn nét mặt lo lắng của Nam Diễm hỏi
- "Chuyện gì vậy anh Hai?"
- "Thằng Phong lái xe motorcycle bi lật, đang ở bệnh viện Alexander."
- "Cái gì", nghe đến đây Diễm đã vội chạy ra ngoài lấy xe
- "Diễm, khoan đã. Anh chưa nói hết" Nam gọi theo.
Nhưng Diễm đâu còn tâm trí nào để nghe. Trong đầu của Diễm toàn những hình ảnh Phong với chiếc motorcycle, rồi máu. Mồ hôi lạnh toát ra đầy tay Diễm. Diễm vượt qua mấy cái đèn đỏ, suýt nữa thì tông vô xe. Đến nhà thương, Diễm cũng không kịp đóng cửa xe, chạy thật nhanh vộ Đôi giầy cao thật khó chạy làm Diễm vấp té trên nền đá sỏi. Diễm cảm thấy không đau gì, nên đứng đậy chạy nhanh vô phòng emergency.
Diễm hỏi được số phòng, trái tim Diễm đập thật mạnh không biết Phong có sao không. Diễm mở cửa phòng, trái tim của Diễm mới thở phào nhẹ nhỏm. Phong đang ngồi trên giường. Phong tuy bị thương nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
- "Anh có sao không?"
- "Diễm! Anh không có sao. Chỉ bị thương ngoài da thôi"
- "Anh thật không có sao, anh không gạt em chư"
- "Thật mà, em coi anh đâu có sao"
- "Anh khiến cho em hết hồn đó, từ nay không cho anh lái motorcycle nữa."
Phong nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Diễm, cầm lấy tay Diễm chàng nói
- "Được, từ nay bà xã nói gì anh sẽ nghe theo."
- "Á," Diễm nhăn mặt
- "Chuyện gì, Phong lật bàn tay của Diễm ra, lòng bàn tay bị trầy đã rỉ máu.
- "Tại sao vậy? " Phong lo lắng hỏi,
- "Lúc nãy em chạy vội quá nên bị vấp, chắc là tại lúc này em chống tay xuống đất. "
- "Đau lắm hả"
Diễm lắc đầu
- "Không có đau, chỉ cần anh không sao, em không thấy đau gì hết"
- "Xin lỗi em." Phong kéo Diễm vào lòng nhưng Diễm né ra
- "Coi chừng làm anh đau đó"
Phong cười
- "Ôm em cho dù đau cũng đáng mà."
Đám cưới của Diễm và Phong được tổ chức thật nhanh. Ông ngoại của Phong không được khoẻ nên để tránh chuyện không tốt xảy ra, ba mẹ Phong muốn đám cưới phải tổ càng nhanh càng tốt. Bố mẹ Diễm cũng không phản đối về chuyện này. Sau khi đám cưới Phong và Diễm sẽ ra ở riêng chứ không ở không ở nhà của ba mẹ Phong. Phong muốn có một thế giới của hai người.
Mấy ngày gần ngày cưới các báo chí và đài phát thanh đều loan tin chúc mừng. Hai nhà ai cũng rộn ràng chuẩn bị Ở trong nhà Diễm, ai cũng được bố chia việc rành mặch nên làm rất mau và gọn gàng. Mấy người cousin của Diễm cũng được nhờ đến phụ giúp Diễm dọn đồ, Diễm cũng không ngờ mình nhiều đồ đến như vậy. Rốt cuộc thì mọi việc cũng xong, quần áo đã xếp hết. Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày mai. Diễm nhìn lại căn phòng lần cuối coi còn sót gì không.?
- "Không, cái gì cũng xếp hết rồi." Diễm thở nhẹ nhỏm rồi bước xuống nhà. Ở đưới nhà, bố với anh Hai của Diễm còn đang bàn cãi về chuyện đề bàn thờ. Nam sắp nổi quạo vì để chỗ nào bố cũng chưa vừa ý. Còn mẹ thì đang căn dặn chị Thu về những món nhẹ lúc rước dâu.
- "Con dọn hết chưa?"
- "Dạ hết rồi, chỉ còn mấy cái hộp âm nhạc thôi, để lát con kiếm miến xốp lót cho khỏi bể.
- "Còn cái rương gì trong phòng sách đó, con dọn chưa"
- "Cái rưởng hả, con quên mất, con đi dọn liền."
Diễm vô phòng sách, lấy cái rương trên tủ xuống. Diễm mở nắp rương, lấy những món đồ ra bàn. Tấm tranh vẻ hí họa của Diễm và Tiến lúc đi chơi ở Chinatown, cái máy bay mô hình ở hôm coi flight show, cái con thú bông mua ở Pier 39, còn những cuốn sách về viet văn. Diễm bỏ hết vô rương lại rồi đem xuống nhà. Diễm mở cái lò sưởi cho lửa cháy bừng bừng rồi từ từ bỏ từng cái một vô đốt.
Có tiếng bấm chuông hai ba lần rồi mà vẫn chưa ai ra mở cửa, Bình hỏi Nam,
- "11 giờ rồi còn ai đến nhà mình vậy?"
- Mày cứ ở đây thì làm sao biết ai, ra mở cửa đi. Nam la.
Bình vừa ra mở cửa vừa cằn nhằn.
- "Sao anh không mở, chỉ biết nói em"
Nam nhìn ra,
- "Ê Phong, có thật hay không, ngày mai đã đám cưới rồi vẫn còn phải gặp mặt sao?"
Phong cười,
- "Có món quà cưới đem đến cho Diễm coi thôi."
- "Có vậy cũng đem đến cho con Diễm coi, mày thật làm mất mặt đàn ông quá đi, con em của tao dữ như vậy. Tao coi bộ mày sẽ bị nó bắt nạt rồi."
- "Anh dám nói xấu em, có tin em kể với chị Christine bí mật của anh không?
- Thấy không, tao đâu có nói sai" Nam cười.
Diễm đứng ở cửa phòng sách nói rạ"
- "Anh Phong vô đây đị"
- "Em đang làm gì vậy?"
- "Em đang xếp mấy cái hộp âm nhạc. Anh Nam mạnh tay lắm, để ảnh xếp em sợ bị bể"
- "Để đó đi Diễm, ngồi xuống đi anh có chuyện muốn nói với em."
Nhìn nét mặt của Phong quan trọng, Diễm cảm thấy lo lắng.
- "Có lẽ chuyện anh sắp nói đây sẽ làm anh hối hận suốt đời, nhưng anh không thể không nói ra. Anh có thể giả dối với tất cả mọi người, nhưng tình cảm của anh đối với em là thật. Anh không muốn thấy em sau này mỗi ngày sẽ đau khổ hay hối hận"
- "Chuyện gì vậy anh," Diễm nắm lấy tay Phong
Phong rút từ trong túi ra một cái bì thư
- "Lúc sáng có người đem đến phòng mạch cho anh cái này, em mở ra coi đị"
Diễm mở ra, thì ra là tấm check mà Phong đã viết cho Tiến
- "Tiến đã không có cash tấm check này. Anh biết em chia tay với Tiến vì nghĩ Tiến chỉ vì tiền, nhưng thật ra con người của Tiến không phải vậy. Anh không biết sao Tiến làm như vậy, nếu em cảm thấy hối hận thì mình có thể huỷ bỏ đám cưới."
Diễm ngồi yên trầm ngâm không nói gì.
- "Thì ra em thật hối hận à?" Giọng Phong thật buồn.
- "Thôi cũng tốt, anh thà em hối hận bây giờ còn hơn là sau này, để anh ra nói với chú."
Phong đứng dậy định ra ngoài. Nhưng Diễm đã choàng hai tay níu cổ chàng lại.
- "Em đang hối hận tại sao không chịu lấy anh sớm hơn"
- "Em nói gì." Mặt của Phong vẫn còn vẽ ngỡ ngàng.
- "Em giỡn với anh thôi, anh khờ."
- "Em làm cho anh đứng tim đó," Phong nói
Diễm cười, nàng hất mấy cọng tóc trên trán Phong qua một bên nói
- "Anh có biết anh đưa cho em coi tấm check này càng khiến em yêu anh hơn không? Em biết anh rất thật lòng với em. Em lại càng không có gì để hối hận vì em đã chọn được người tốt nhất rồi."
- "Nè, giúp em xếp mấy cái này đi, coi chừng bể đó"
- "Được, bà xã," Phong vui ve?
- "Sao mà nhiều qúa vậy?"
- "Anh đã tặng cho em 106 cái đó."
- "Anh sẽ kêu người đến làm cho em một cái tủ kiếng thật đẹp, để trưng mấy cái hộp âm nhạc này được không?"
- "Cám ơn anh, ông xã."
Diễm xoay cái chốt bên dưới hộp âm nhạc. Bài hát endless love được phát ra, tiếng nhạc thật thánh thót du dương và êm dịu. Cuộc đời thật đẹp như tiếng của âm nhạc.

Hết


Xem Tiếp: ----