Truyện này là phần II của truyện Tình Em Mãi Bên Anh
Chương 12

Một tháng sau.
Diễm đã bình phục lại nhiều nhưng ý định tự tử của nàng vẫn còn đó. Những ngày đầu, phải trói tay của nàng lại vì sợ nàng tự làm tổn thương đến mình. Mấy hôm nay dường như đã đở hơn. Những vết thương bên ngoài cũng đã mờ đi không còn dấu vết nữa. Nhìn bề ngoài Diễm hình như đã hoàn toàn bình phục. Nhưng có đôi lúc Diễm ngơ ngơ ngáo ngáo, có khi nàng quên mất cả tên của chị Thu, người giúp việc lâu năm trong gia đình. Ai cũng biết, thật ra Diễm chỉ bình phục vết thương bên ngoàI, còn vết thương trong lòng thì vẫn còn ở đó. Mới hôm qua thôi, Diễm lại một lần nữa cắt mạch máu của mình.
Mỗi ngày đến kiểm tra sức khoẻ cho Diễm, nhìn thấy Diễm như vậy, Lập Văn lại cảm thấy áy náy cắn rứt trong lòng như chính chàng đã làm một lỗi lầm gì thật lớn.
- "Ông trời có phải thật bật công? Hiếm khi mới có một đôi tình nhân yêu nhau đến thế, tại sao ông trời lại phải đối sử với họ như vậy. Tại sao lại phải tạo ra một bi kịch như thế này, không lẽ ông thù ghét người ta được hạnh phúc? Bây giờ cho dù có dùng thuốc gì đi chăng nữa thì cũng không thể chửa cho Diễm được lành lại như xưa. Mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu, giúp cho Diễm quên đi những chuyện trong dĩ vãng."
Lập Văn thở dàI, nhìn đồng hồ đã tới giờ thì kiểm tra cho Diễm. Chàng lắc đầu thật mạnh để xua tan những chuyện trong đầu. Chàng lấy cái ống nghe trong túi áo ra đeo lên cổ, hít thở một hơi thật mạnh, gắng gượng để bộ mặt vui vẻ rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài. Đến trước của phòng của Diễm, Lập Văn thấy một người đàn ông đang đứng tần ngần trước cửa, đặt bó bông trước cửa rồi bỏ đi. Lập Văn nhận ra người đàn ông này, chính là người chàng đã gặp hôm nọ Ở trong parking phòng mạch của Phong. Lập Văn chạy theo gọi.
- Khoan đi đã.
Tiến dừng lại, chàng có vẻ ngạc nhiên
- Anh có phải là anh Tiến không? Tôi là bác sỹ Phương Lập Văn.
Lập Văn chìa tay ra bắt tay Tiến.
- Chào bác sỹ Phương. Xin hỏi tôi giúp được gì cho bác sỹ?
Lập Văn vui ve?
- Không, anh tới thăm Diễm sao lại không vào?
Tiến ngần ngừ giây lát
- Tôi... tôi bận chuyện gấp. Bác sỹ Phương, anh có thể cho tôi biết sức khoẻ của Diễm ra sao hay không?
- Cô ta đã khoẻ lại nhiều, nhưng tinh thần thì hình như vẫn còn chưa được ổn định lắm. Trong những lúc này cô ta rất cần những người bạn trò chuyện quan tâm đến cô ta. Tôi nghĩ, nếu anh không bận gì thì hãy vô trò chuyện giây lát với Diễm, thì cô ấy sẽ được vui hơn.
Tiến cười hiền.
- Tôi nghĩ cho dù tôi vô trò chuyện cũng không giúp được gì đâu. Tuy tôi không phải bác sỹ tâm lý, nhưng tôi cũng hiểu bây giờ Diễm không phải cần những người bạn đến trò chuyện với cô ta. Chắc bác sỹ cũng biết người duy nhất bây giờ có thể giúp cô ta là ai mà phải không? Nếu bác sỹ muốn giúp Diễm, xin bác sỹ hãy khuyên bạn của bác sỹ, Bác sỹ Cao tới gặp Diễm đi.
Những lời của Tiến nói hoàn toàn đúng, nhưng đó là điều không thể nào thực hiện được. Nghĩ đến điều đó, Lập Văn chợt thở dài. Một bàn tay đập sau lưng làm chàng giật mình quay lại. Thì ra là Thư Kỳ, cô thư ký riêng ở phòng mạch của chàng.
- Làm hết hồn.
- Giỡn chút thôi mà, vậy cũng giật mình. Không lẽ anh đã làm chuyện gì sai trái phải không?
Thư Kỳ nhí nhảnh, giọng cười của nàng ngọt ngào như chim sáo.
- Ủa sao em lại ở đây, đến thăm bạn à?
- Kiếm anh đó, sao anh lại tắt phone vậy. Gọi từ sáng đến giờ không được, làm trời vừa lạnh vừa mưa như vậy mà em phải lái xe tới đây kiếm anh.
- Anh đâu có tắt phone.
Lập Văn móc túi lấy cái phone ra, chàng cười trừ.
- Ồ, thì ra battery hết rồi, hèn gì không kêu. Kiếm anh có chuyện gì?
- Bác sỹ Lưu Vỹ Kiệt, hồi sáng gọi phone qua nói em phải đi kiếm anh gấp. Kiếm ra anh thì nói anh tới Bascom gặp ông ta. Bác sỹ Lưu nhắn nguyên văn là không kéo dài được nữa. Hết giờ rồi, bảo anh lo bên này cho xong. Dù sao phải làm trong tuần này nếu không thì chết chắc.
Nghe Thư Kỳ nói, Lập Văn tái mặt. Thư Kỳ cũng nhận ra được.
- Chuyện gì, sao mặt anh tái vậy? Bộ anh thiếu nợ tiền của bác sỹ Lưu hả?
- Đdừng có khùng.
Quay sang Tiến, Lập Văn giới thiệu.
- Đây là Thư Kỳ, còn đây là...
Lập Văn chưa dứt lời thì Thư Kỳ đã nói trước.
- Anh Tiến...
Sắc mặt của nàng biến đổi, nó có vẻ ngạc nhiên, đượm chút gì buồn buồn, xen lẫn sự cố gắng gượng gạo vui vẻ. Tất cả tình yêu, tình cảm của mối tình đầu đều đã trao hết cho người này. Dù rằng đã là chuyện xưa, nhưng cho đến bây giờ thì nàng vẫn không hề quên được. Mỗi khi nghe đến chữ Tiến, thì trái tim của nàng lại chợt đau nhói nhớ về những kỷ niệm xưa, những ngày tháng vui vẻ học trò ở Ngô Sỹ Liên. Những buổi chiều tan học Tiến đứng trước cửa chờ nàng, nhưng rồi chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi nàng đi trước với đám bạn, chàng đi sau với bạn của chàng. Chứ chẳng dám sánh vai nhau về chung, lỡ để bạn bè biết được, thì chắc là sẽ quê tới chết. Rồi những chiều thứ năm và chủ nhật, dối mẹ tới thư viện học bàI, nhưng thật ra thì đi đến rạp xine Đại Lợi hay Hòa Bình. Tiến đang đợi nàng ở đó. Nhiều bữa không xem phim thì hai đứa dắt tay nhau dạo trên đường nhặt những lá điệp vàng phủ ngập hai bên đường. Vừa đi vừa sợ sợ bị người quen bắt gặp. Cứ chốc, thấy cái dáng hơi quen đàng xa, là lại vội rút tay ra thật nhanh. Khi tới gần, ồ thì ra không phải, hai đứa mới thở phào nhẹ nhỏm.
Mối tình đầu, mối tình học trò và những buổi đi chơi thật rất bình thường, nhưng tại sao lại nhớ mãi không thể nào quên đi được. Khi biết Tiến đi Mỹ, trái tim nàng tan nát, nàng đã khóc cho đến sưng cả mắt. Cũng may Tiến cứ cách vài ngày là lại gởi một lá thư về nhà của Thông, người bạn thân của chàng, nhờ Thông trao lại cho nàng. Sau đó không hiểu sao đã không nhận được một lá thư nào của Tiến nữa. Nàng buồn bực, nhưng không thể thố lộ với ai, ngoài Thùy đứa em gái duy nhất của nàng. Thùy khuyên nàng đừng nhớ đến Tiến nữa, đàn ông rất dễ thay lòng, có lẽ chàng đã yêu thương người khác bên Mỹ. Nghĩ như vậy, nên nàng không viết thư cho Tiến nữa, và một lòng nghĩ đến chuyện quên đi chàng.
Mãi đến sau này, khi qua đến Mỹ, tình cờ đi chợ gặp mẹ của Tiến, hai người tâm sự, mẹ của Tiến trách nàng. Bà nói cứ tưởng hai đứa sẽ thành đôi. Tại sao nàng lại đi thích Thông? Lúc Tiến nhận được thư của Thông, nói xin lỗi Tiến, Tiến hãy tha thứ cho Thông và nàng. Gần nhau lâu thì dễ sanh tình. Thông và nàng đã yêu nhau thật lòng, và sắp đám cưới. Tiến buồn đến chẳng còn màng đến học hành. Khuyên can mãi thì chàng mới có thể đứng dậy được.
Thì ra Thông đã nói láo, nàng không ngờ hắn là một con người đê tiện đến thế. Biết Tiến đang ở trường Việt Ngữ, nàng vội chạy đi tới đó gặp Tiến để giải thích. Nàng nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa rất lớn. Nhiều con đường bị ngập rất khó đi. Nàng ngồi trong xe ngần ngừ xếp đặt những lời nói để nói với Tiến. Thật là hồi hộp, không biết Tiến có còn nhớ đến nàng như nàng nhớ đến Tiến hay không?
Rồi nàng đã thấy Tiến bước ra, nàng tính chạy xuống, nhưng không, nàng sững lại. Tiến không phải đi ra một mình. Bên cạnh chàng còn có một cô gái khoác tay của chàng đi ra. Tiến cầm dù che cho cô gái. Hai người vui vẻ cười đùa, từng tiếng cười của họ, tựa như từng mũi dao đang đâm vào trái tim của nàng.
Nàng không trách Tiến, tuy rằng là hiểu lầm, nhưng chàng đâu biết chuyện đó. Không lẽ khi biết nàng đã thay lòng sắp lấy chồng, chàng còn chờ đợi nàng hay sao? Nàng quay trở về, bỏ hẳn ý định đi gặp Tiến. Cũng không hề nói lại với ai, ngay cả Thùy về chuyện nàng đã đến đấy thấy Tiến. Những ngày sau đó, nàng tỏ vẻ sống rất vui vẻ, cũng quen bạn mớIị Thùy có kể cho nàng nghe chuyện Thùy đã gặp lại Tiến ở quán kem Diễm Hương. Kể cho Tiến biết chuyện hiểu lầm của hai người. Nàng ậm ừ vậy sao, ra vẻ như chẳng chút quan tâm, và con người đó dường như chẳng có liên quan gì tới nàng. Nhưng thực tế, thì nàng rất thắc mắc tại sao Tiến biết chuyện rồi lại chẳng có chút phản ứng gì.
Thỉnh thoảng khi biết Tiến không có nhà, nàng vẫn đến thăm và trò chuyện với mẹ của Tiến. Nàng và mẹ chàng nói chuyện hợp nhau lắm. Bà rất thích nàng. Có lần mẹ của Tiến nói với nàng, bà nói cũng may là Tiến không thành với đứa con gái nhà giàu kia. Bà không phải không ưa gì cô ta, nhưng nhìn bề ngoài của cô ta thì bà đã biết là đứa con gái được nuông chìu từ nhỏ, không cần phải đụng đến móng tay. Lấy nhau rồi, chắc Tiến phải hầu chết. Nhưng không biết con bé đó có bùa phép gì, mà Tiến như yêu cô ta lắm. Dù sao thì thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả, cô ta cũng đã bỏ Tiến lấy chồng rồi. Cho Tiến thêm chút thời gian, bà hy vọng hai đứa có thể trở lại với nhau.
Nghe mẹ của Tiến nói như vậy, Thư Kỳ chỉ cười, nói sang chuyện khác. Đã trót yêu rồi, nếu có thể quên được một người dễ dàng như vậy thì nàng đâu cần phải nhớ, bị dằn vặt mãi cho đến bây giờ. Huống chi... có một lần cô gái ấy đến phòng mạch của Lập Văn để giao hồ sơ giùm chồng. Nghe lời chào hỏi qua lại của Lập Văn, Thư Kỳ mới biết cô ta tên là Diễm, chính là người vợ mới cưới của bác sỹ Cao. Một người con gái mà Lập Văn hết lời khen ngợi trước mặt nàng. Nào là bác sỹ Cao thật rất có phước, rất may mắn có người vợ tốt vậy.
Thật vậy, chỉ thóang nhìn thôi khi cô ta gật đầu mỉm cười chào nàng thì nàng đã cảm thấy cô ta rất xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng nhu mì. và sang trọng. Mái tóc đen dài, sóng mũi cao, đôi mắt đen nhánh thật to. Cô ta chính là loại con gái trông thật yếu đuối, cần được người đàn ông che chở. Loại mà đa số đàn ông đều say đắm, vì ai cũng muốn mình làm người hùng, là cây tùng che mưa che nắng cho người con gái. Nhất là Tiến, chàng thích con gái phải nhu mì, phải có mái tóc dài. Thư Kỳ nhớ lúc xưa, lần đó nàng theo nhỏ bạn đi cắt ngắn mái tóc dài của mình, cắt cái kiểu giống cô hoa hậu Kiều Khanh. Tiến khi gặp nàng đã giận không nói một lời suốt cả tuần lễ.
- Ồ thì ra hai người đã quen với nhau rồi à?
Lập Văn lên tiếng để cắt đi bầu không khí im lặng nặng nề.
- Thôi được, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước nha.
Lập Văn cười bước đi, Thư Kỳ nói với theo.
- Anh đi đâu ha?? Còn bên bác sỹ Lưu làm sao?
Lập Văn quay lại nói, nhưng chàng không dừng bước.
- Đdược rồi, bây giờ anh đi làm chuyện đó.
- Lâu quá rồi mới gặp lại. Lúc này em ra sao?
Tiến hỏi nhỏ. Thư Kỳ quay lại., nét mặt nàng đỏ ửng. Không hiểu sao sự liến thoắng của nàng đã biến đi đâu mất.
- Cũng khá lắm.
- Anh có nghe mẹ nói gặp em nhiều lần. Sao mỗi lần đến nhà đều về mau vậy?
- Em bận đi làm.
- Có rảnh đi uống ly nước không?
Thư Kỳ nhẹ gật đầu.
Lập Văn đẩy cửa bước vào, Diễm thấy Lập Văn nàng nhoẻn miệng cười.
- Chào anh.
- Hôm nay thấy Diễm như khoẻ lắm hả?
- Đạ phải, em đã khoẻ lại hết rồi. Có thể cởi trói cho em không?
- Nếu em không làm những chuyện dại dột nữa thì chúng tôi đâu cần phải trói em lại làm gì.
- Em không làm nữa đâu.
- Thôi được,
Lập Văn cười hiền.
- Hy vọng là em không gạt anh, em phải biết là anh mở giây cho em, nếu em tự làm chuyện dại dột thì anh sẽ bị treo bằng, mất hết tương lai. Có lẽ phải cầm gáo ăn xin thôi. Em là một con người rất tốt, anh nghĩ em không nở lòng, khiến anh phải lâm cảnh đó phải không?
- Anh đâu cần phải dùng nhiều lời như vậy để hù em. Em không làm gì đâu. Thả em ra đi.
Lập Văn gở sợi giậy cột tay của Diễm ra.
- Anh có một tin vui báo cho em biết nè. Muốn nghe không?
Nét mặt Diễm rạng rỡ.
- Anh Phong sẽ đến gặp em?
- Không phải, Phong đang làm một công trình nghiên cứu bên Pháp, không về được. Nhưng tin mừng là đã kiếm ra được tim cho em rồi, vài hôm nữa là em có thể làm phẩu thuật thay tim, sống cuộc sống bình thường tự do chạy nhảy, muốn làm gì thì làm như lúc xưa. Vui không hả?
Khác với sự tưởng tượng của Lập Văn, Diễm không reo vui như chàng dự đoán, mà nét mặt của chợt xịu xuống tắt đi nụ cười.
- Sao vậy? Được thay tim em không vui sao?
Diễm ngước lên. Nàng chẫm rải.
- Em không muốn thay tim.
- Tại sao?
Lập Văn hỏi vội. Chàng lộ vẻ bực tức,
- Đdây là một cơ hội rất hiếm có em biết hay không hả? Em không còn bao nhiêu thời gian, đừng có con nít nữa. Đây là cơ hội duy nhất của em. Ngay cả con kiến cũng còn muốn sống, tại sao em khi có cơ hội lại không chịu.
Diễm cũng bực, nàng lớn tiếng.
- Anh làm gì mà lớn tiếng với em vậy. Sống hay không là chuyện của em, liên quan gì tới anh. Em muốn làm sao thì em làm, thay hay không thay làquyền của em.
Lập Văn thấy Diễm nổi giận, chàng dịu giọng lại.
- Xin lỗi, anh không cố ý. Anh nhất thời bực tức vì đây là một cơ hội rất hiếm có. Không có lần thứ hai đâu. Anh không muốn em bỏ lỡ. Hay là em suy nghĩ kỹ lại đi nha.
- Em đã suy nghĩ rất kỹ, không phải là bây giờ mà là từ tháng trước, từ cái lúc em nhảy xuống lầu thì em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em không muốn sống nữa.
Diễm nhìn ra cửa sổ, nàng thì thầm thật nhỏ như nói cho một mình mình nghe.
- Không chừng khi em chết rồi, thì anh Phong sẽ chịu đến gặp em.
- Điễm à, em hãy tỉnh táo lại một chút đi. Cho dù em có chết thì Phong cũng sẽ không đến gặp em đâu. Anh ta đã thích người khác rồi, trong lòng anh ta không còn em nữa. Em còn nhớ và hy vọng nữa làm gì. Tại sao không sống cho thật tốt, chứng tỏ cho anh ta thấy, không có anh ta em vẫn sống bình thường, còn tốt hơn xưa, cho anh ta thấy mất đi em là sự tổn thất của anh ta chứ không phải em.
Diễm thở dài,
- Nhưng thực tế em không thể sống thiếu anh ấy. Em có thể gạt mọi người nhưng không thể gạt bản thân của mình. Em thấy khó chịu, em thấy mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không? Em biết anh và mọi người đều quan tâm cho em. Nhưng cuộc sống này đối với em đã không còn ý nghĩa để sinh tồn tiếp tục nữa. Mỗi một ngày, em thức dậy, nhìn trời sáng rồi lại tử hỏi hôm nay mình phải làm gì? Phải làm gì để không cần nghĩ đến anh Phong. Thật sự đau khổ và khó chịu lắm. Đừng có ép buộc em nữa. Nếu thật sự quan tâm cho em, thì đừng bao giờ khuyên em, đừng bao giờ ngăn cản em, hãy để em được giải thoát, để cho tâm hồn của mình tìm đượ sự bình an và thanh thản có được không? Nói thật nha, các người không nên cứu lại em, em không cám ơn các người đâu. Em oán các người lắm.
Nhìn nét mặt thành khẩn của Diễm, Lập Văn hiểu nàng đã quyết định rồi, còn rất cương quyết nữa. Diễm đã chán đời và tuyệt vọng như thế này. Cho dù chàng có tiếp tục thì cũng không thể khuyên nàng được. Kết cuộc chỉ là hai xác chết mà thôi. Lập Văn nghĩ trong đầu.
"Xin lỗi nha Phong, tôi không thể giữ bí mật này cho anh được nữa. Tôi không muốn thấy hai người phải mù quáng chết vì nhau. Diễm phải nên biết rõ mọi việc, kết cuộc ra sao thì để mình cô ta tự chọn đi."
- Em cương quyết như vậy, anh không thể nào không nói ra sự thật. Anh không thể nào dấu diếm tiếp được nữa.
Diễm tròn mắt ngạc nhiên.
- Sự thật gì?
Lập Văn thở dài, chàng chậm rãi.
- Sau cái ngày làm giải phẫu cho em không thành công. Có một đêm Phong trở về văn phòng của mình tính thay đổi hồ sơ, đổi ngày tháng lại để em có thể được thay tim sớm. Đây là một chuyện phạm pháp nên anh đã ngăn cản. Sau đó, vì một câu nói vô tình của anh, đã tạo cho Phong một ý nghĩ điên rồ. Phong đã muốn dùng chính mạng sống của mình. Lấy trái tim của mình để đổi mạng sống cho em. Phong đã điền một tờ giấy, nếu có chuyện gì xảy ra, thì trái tim của Phong sẽ được hiến cho em. Vì muốn em sau này có thể quên đi anh ta, có thể sống một cuộc sống vui vẻ, nên Phong đã bắt đầu với vở kịch người chồng tệ bạc của anh ta. Phong thật rất thảnh khẩn, những gì anh ta làm đều vì quá yêu em, anh chưa từng thấy một tình yêu có thể vĩ đại như vậy nên anh cũng bị lòng thành của anh ta làm cảm động, giúp anh một tay để đóng màn kịch này. Tạo ra cái bi kịch như ngày hôm nay.
Sắc mặt của Diễm trở nên trắng bệch, Lập Văn ngưng
- Em không sao chứ?
Diễm lắc đầu, nước của nàng bắt đầu trào ra.
- Anh hãy nói tiếp đi. Nói tiếp đi.
- Phong chưa có hề thay lòng, chưa hề có một ngày ngưng yêu em. Người con gái gọi phone cho em sáng hôm đó không phải là bạn gái của Phong, mà chính là đứa em gái nuôi của anh. Anh đã nhờ nó gọi phone đến cho em. Nó cũng không biết chuyện gì. Tụi anh nói dối với nó, là làm như vậy để chọc coi em có ghen không thôi. Tánh nó thích đùa nên đã đồng ý. Tiếc rằng, con người của em đã quá nhẫn nhượng, sau màn kịch đó mà em vẫn không nổi giận. Lúc đó Phong rất bối rối không biết phải làm sao, thì sự xuất hiện tình cờ đúng lúc của Tiến, càng khiến Phong cảm tưởng như những thứ mình làm là đúng, ngay cả ông trời cũng đang giúp cho anh ta. Thật ra Phong không hề nghi ngờ em đâu. Những lời nói phũ phàng vô tình đó với em, nói ra miệng, nhưng lòng của anh ta đau hơn ai. Ngày hôm mà em nhảy lầu tự tử, ngày hôm đó Phong cũng đã lao xe vào sườn núi tự tự. Khi Phong được đưa vô đây, anh đã dấu diếm không báo cho người nhà của Phong biết. Theo ý của Phong, anh nói với họ là Phong đã được gởi sang Pháp làm một công trình nghiên cứu với các bác sỹ bên đó năm năm. Còn Phong, thì đã được đưa sang Bascom, để cho Vỹ Kiệt điều trị và theo dõi. Nhưng anh ta có lẽ không sống được bao lâu nữa đâu.
- Em không tin... anh gạt em.
- Đdây là sự thật, anh không có gạt em đâu. Não bộ của Phong đã bị chấn thương quá nặng. Trên nguyên tắc, não bộ không còn hoạt động nữa thì con người coi như là đã chết. Những gì Phong làm cũng hoàn toàn vì em, nếu khi trái tim của Phong ngừng đập thì sẽ không dùng để cứu em được nữa. Phong không thể nào cứu lại được đâu. Em hãy chấp nhận phẫu thuật thay tim. Hãy để ước nguyện cuối cùng của anh ta được toại nguyện. Đây cùng là việc cuối cùng mà chúng ta có thể làm cho Phong.
- Tại sao, tại sao?
Diễm bật khóc.
- Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết. Anh Phong bị điên thôi, tại sao anh lại cùng điên với anh Phong. Tại sao lại không nói cho em biết. Anh thật rất tàn nhẫn, anh thấy em đau khổ, thấy em tự tử, đi tìm cái chết, mà các anh đều vẫn có thể dấu kín, không mở miệng nói ra sự thật. Các anh thật là tàn nhẫn, thật rất tàn nhẫn.
Lập Văn cũng đau khổ.
- Xin lỗi em.. Ngoài chữ xin lỗi này ra anh không biết phải nói sao với em nữa. Tụi anh đã sai rồi, đã hoàn toàn sai rồi.
- Em muốn gặp anh Phong. Em muốn gặp mặt anh Phong.
Diễm gào khóc.
Lập Văn gật đầu.
- Đdược, anh sẽ đưa em tới đó ngay bây giờ.
Lập Văn phóng xe như bay đến Bascom, khoảng đường dài nửa tiếng đồng hồ, thường ngày đã dài rồi, hôm nay lại càng như dài hơn. Diễm nóng lòng như lửa đốt cứ hối Lập Văn hãy phóng nhanh lên.
Vỹ Kiệt đang đứng trước cửa phòng, thấy Diễm chàng hốt hoảng chặn lại.
- Ủa chị, đi đâu vậy?
Diễm đẩy Vỹ Kiệt
- Anh tránh ra đi.
- Tránh ra đi Vỹ Kiệt, tôi đã nói cho cô ấy biết rồi.
Lập Văn nói.
Vỹ Kiệt nổi giận.
- Tại sao anh lại làm như vậy. Anh có biết Phong đến nông nổi này cũng vì muốn giữ bí mật không?
Lập Văn cũng lớn tiếng hét lại.
- Tại vì tôi không thể nhìn thấy cô ta lại muốn tử tự thêm lần nữa, anh có biết ngày hôm qua cô ta lại tử tự không?
- Hai người đừng tranh cãi nữa. Đây là chuyện của tôi, tôi cần phải được biết, các người không có quyền được dấu tôi.
Diễm nhè nhẹ đẩy cánh cửa phòng bước vào. Nàng khoá cửa lại để Lập Văn và Vỹ Kiệt không thể vô làm ồn quấy rầy nàng. Đây là một căn phòng đặt biệt. Từ cửa chưa đi tới phòng, mà còn phải đi ngang qua một cái hành lang, rồi mới đến một căn phòng xung quanh là kiếng. Qua khung cửa kiếng, Diễm đã nhìn thấy Phong. Quả thật là chàng. Đầu của chàng băng kín, bốn bên bao phủ bởi những chiếc máy trợ sinh. Diễm vội chạy tới ôm lấy Phong, nàng bật khóc.
- Tại sao, anh lại phải dối em. Anh tưởng rằng bỏ em một mình em có thể tiếp tục sống trên đời này hay sao? Anh có biết anh đã trở thành đáng ghét như thế nào không? Em không tha thứ cho anh đâu. Cho dù anh có chết, thì em cũng sẽ theo anh, em phải theo anh xuống dưới để hỏi anh cho rõ tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đến thế. Tại sao anh có thể bỏ em một mình. Anh hãy tỉnh lại đi, em xin mà. Hãy tỉnh lại đi.
Diễm lay Phong, như chừng tưởng rằng làm như vậy chàng sẽ tỉnh lại, nhưng ngoài tiếng khóc của nàng trả lời nàng khi không còn một tiếng động nào khác.
Diễm ngồi trước máy ghi âm mà đầu óc ở tận nơi nào. Hoa phải gọi Diễm đến mấy lần Diễm nghe.
- Điễm à. Diễm có sao không? Có làm chương trình được không? Còn một phút nữa thôi đó.
Diễm gật đầu.
- Đdược mà.
Nàng với tay kéo cái microphone lại gần, đeo cái headphone lên rồi ra dấu hiệu mở máy.
- Giờ tâm tình cuối tuần lại đến với quý vị thính giả yêu mến. Thu Hương xin chào tất cả quý vị. Qúy vị có khoẻ không? Hôm nay thì trời hơi buồn, bên ngoài đang âm u muốn mưa. Hình như trời mưa thì tự nhiên chúng ta không thể nào vui được. Lòng cứ man mác buồn không hiểu vì sao. Trong lòng của Thu Hương cũng vậy, cũng đang rất buồn. Hôm nay, trong phần đầu của chương trình, Thu Hương sẽ kể cho qúy vị nghe một câu chuyện. Một câu chuyện có thật.
Chuyện là có một cặp vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau, họ đám cưới được một năm thì người vợ phát hiện ra mình bị một chứng bịnh tuyệt chứng, cần phải được thay tim nếu không chỉ còn sống được một năm mà thôi. Người chồng tìm đủ mọi cách để cứu vợ, nhưng rồi phải ôm nổi tuyệt vọng vì thực tế ngoài thay tim ra, không còn cách nào khác.
Đến bước đường cùng, trong lúc tuyệt vọng người chồng chợt... chợt nghĩ ra được... được một cách. Đó là dùng chính sinh mạng của mình, dùng chính trái tim của mình... để thay cho vợ, để vợ có... có thể tiếp tục sống... Không những vì... vì muốn cho người vợ có thể quên đi mình, có thể sống một cuộc sống vui vẻ sau này.. anh tạ.đã...
Giọng nói của Diễm bắt đầu đứt quãng. Vì trong lúc nàng nói chuyện thì nước mắt cũng bắt đầu lả chả rơi xuống. Qua radio, người ta có thể nghe được những tiếng nấc nho nhỏ. Lời nói nghẹn ở cổ, Diễm không thể nói ra tiếng, nàng ngưng giây lát rồi bắt đầu nói lại. Nghẹn ngào trong nước mắt nhưng nàng cũng kể xong được câu chuyện.
- Ông xã, xin anh hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi.
Đến đây thì Diễm không còn kếm chế được mình nữa, nàng bật khóc thành tiếng bỏ chạy ra khỏi phòng ghi âm. Hoa vội phát lên một bản nhạc. Các đường line điện loại nhấp nháy đỏ không ngừng.
Ở nơi quán kem của mình Tiến và Thư Kỳ cũng nghe được hết những lời vừa nói của Diễm.
- Cảm giác như thế nào, đau lòng hay tuyệt vọng?
Thư Kỳ nhìn Tiến chọc ghẹo.
Tiến cười.
- Nhẹ nhàng thì đúng hơn.
Thư Kỳ không tin.
- Thật sao?
- Phải, lúc xưa anh cứ mang nỗi ám ảnh là anh chưa làm hết những gì mình phải làm, anh đã bỏ lỡ cơ hội. Rồi sau khi gặp lại thấy Diễm khổ, không được vui, anh lại bị ám ảnh là chính vì anh năm xưa bỏ cuộc, nên cô ấy mới phải lấy người chồng này, để rồi chịu đau khổ như thế này. Anh nghĩ tất cả lỗi đều là nơi anh, anh muốn làm một cái gì đó để đền bù cho Diễm. Thật ra, người mà Diễm yêu chính là chồng của cô ấy. Cô ta có thể vì người đó mà bỏ luôn không màng đến sự sống của mình. Người họ thật quá yêu nhau, anh đâu còn gì để nói, và trong trái tim của cô ta cũng không có chỗ cho anh.
Bây giờ biết hết mọi việc, anh cảm thấy nhẹ nhàng lắm, như là trút hết được cái bao phục cắn rứt anh mấy năm nay.
Thư Kỳ cười
- Anh đã suy nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Biết đâu ngày mai anh sẽ kiếm được một Diễm của chính anh.
Ờ...
Giọng của Tiến bỗng bỗng trầm lại.
- Anh nghĩ Diễm không thích hợp với anh nữa đâu. Nếu được may mắn, thì anh muốn kiếm một người giống như Thư Kỳ.
Thư Kỳ đỏ cả mặt, nàng cuối đầu xuống thẹn thùng không nói gì.
Diễm đang ngồi bên cạnh giường bịnh của Phong, thì Lập Văn hớt ha hớt hải chạy vào.
- Anh có tin vui báo với em. Em có thể thay tim đó.
- Em đã nói em không lấy trái tim của anh Phong đâu. Anh Phong sẻ tỉnh lại, anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?
Diễm gắt.
- Không phải đâu, nghe anh nói hết đã, có một người thính giả của em, cô ta đã bị chứng ung thư não vào thời kỳ cuối, cô ta chỉ còn sống được vài tuần lễ nữa. Sau khi nghe câu chuyện của em kể trên đài phát thanh, cô ấy đã đến trung tâm organ donor, ghi danh hiến trái tim của mình cho em. Em được cứu rồi.
Diễm nhìn Lập Văn nghi ngờ
- Trên đời làm gì có chuyện kỳ tích như vậy, anh gạt em có phải không? Có phải anh muốn dụ em đồng ý, khi em đã bị mê man anh sẽ lấy trái tim của anh Phong thay cho em phải không? Anh đừng nghĩ đến cách này để dụ Em. Em không bao giờ làm phẩu thuật đâu.
Lập Văn ôm đầu.
- Trời ơi, oan cho tôi quá, đây là sự thật mà, anh không hề gạt em. Nếu em muốn em có thể đi gặp mặt người chịu hiến tim cho em.
Diễm cứng đầu.
- Em không đi đâu. Lúc xưa anh có thể nhờ người giả làm bạn gái của anh Phong để gạt em, bây giờ anh cũng có thể nhờ người ta nói dối là người hiến tim mà. Tại sao em lại phải tin anh.
Lập Văn thấy nhức đầu.
- Làm sao thì em mới chịu tin đây là sự thật, và đồng ý làm phẩu thuật hả?
Diễm đi tới bên giường, nắm lấy bàn tay của Phong, nàng nói khẻ.
- Chừng nào anh Phong tỉnh lại thì lúc đó em mới làm phẩu thuật
- Nhưng... nhưng Phong không biết có thể tỉnh lại được hay không? Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu em có biết không?
- Anh đừng có nói nữa. Hãy để ý trời quyết định đi. Em tin anh Phong nhất định sẽ tỉnh lại mà.
Diễm ngả đầu của mình lên ngực của Phong, nàng thầm thì.
- Phong à, anh có nghe hay không? Chúng ta không cần phải xa cách nữa, có người chịu cho em trái tim, em đã có thể thay tim rồi. Chúng ta có thể sống bên nhau cho đến già. Anh có nghe được hay không? Nếu anh còn tiếc tình cảm của chúng ta, thì anh hãy mau tỉnh lại đi. Nếu như anh còn không mau tỉnh lại, thì em cũng sẽ không làm phẩu thuật này đâu. Nếu như ý trời thật sự không cho chúng ta sống chung, không cho chúng ta làm một cặp vợ chồng ở thế gian, em thà mình cùng nhau xuống dưới làm một đôi vợ chồng ma, để mãi mãi vĩnh viễn được bên nhau.
1 tháng sau.
Trời chiều âm u, sương mù bắt đầu kéo về.. Diễm co ro, hai hàm răng của nàng đánh vào nhau. Diễm đặt bó hoa hồng vô bình cắm, rồi đốt bó nhang thắp bốn xung quanh mộ một người con gái còn rất trẻ, chỉ độ 18-19 tuổi.
- " Nguyễn Ly Hương. Nguyễn Ly Hương
Diễm thì thầm cái tên trong miệng.
- Tuy rằng chúng ta là hai người xa lạ. Nhưng Ly Hương đã ban cho mình một món quà vô giá nhất. Cám ơn Ly Hương. Cám ơn Ly Hương.
Gió thổi tới càng lúc càng lạnh. Diễm quấn chặt cái khăn ở cổ, rồi khoác tay Phong bước đi.
Nàng trách yêu.
- Đdã nói phone xong chưa. Anh đó, tới nơi này mà còn nói chuyện việc làm nữa. Không có thành ý gì hết.
Phong cười trừ biết mình sai.
- Thì đã tắt không nói nữa nè.
- Bộ bận lắm sao? Anh mới khoẻ lại thôi, tại sao bác Trương lại giao cho anh nhiều việc như vậy?
- Không phải đâu, anh sẽ đi vắng một tháng nên căn dặn lại mấy việc ở đó với người ta thôi.
- Anh đi đâu? Sao em không biết.
- Anh đi sang Pháp du lịch. Em không biết sao?
- Em cùng đi với anh chứ?
Diễm ngớ ngẩn hỏi. Phong phì cười.
- Không em ở nhà, anh đi với cô khác sang Pháp.
- Anh dám sao?
Diễm đánh nhẹ Phong, cả hai cùng cười vui vẻ.
- Anh đi rồi, công việc ở nhà thương anh giao lại cho ai?
- Lập Văn
- Anh Văn sẽ nhăn chết.
Phong cười.
- Mặc kệ anh ta. Khi anh ta biết thì anh đã đang ở bên Pháp rồi, muốn phản đối cũng không được.
Chàng nắm tay Diễm,
- Thôi đi mau đi, sương mù xuống nhiều quá à, chỗ này ghê quá.

Hết


Xem Tiếp: ----