Truyện này là phần II của truyện Tình Em Mãi Bên Anh
Chương 5

Phẩu thuật không thành công không những hoàn toàn làm sụp đổ lòng tin của Phong mà còn làm tan nát cõi lòng những người thân của Diễm. Khi Lập Văn ra báo tin, mẹ của Diễm chịu không nổi, đã xỉu ngay tại chỗ. Mấy hôm nay, bà nằm liệt giường không ăn uống, không nói chuyện với ai. Đôi mắt xưng húp, từng giọt, từng giọt nước mắt tiếp nối nhau lăn trên mặt bà. Nỗi lòng của người mẹ, mang nặng chín tháng mười ngày, chịu sự đau đớn đến xé ruột gan, banh da xẻ thịt mới có thể sinh ra đứa con, chứ đâu phải dễ dàng. Lần đầu nhìn thấy mặt con, khi đứa con còn đỏ hỏn, da nhăn nhúm cất tiếng khóc đầu tiên, thì tất cả tình thương, tình yêu của mẹ đã dành trọn cho con. Bây giờ biết sắp phải vĩnh viễn chia cách, nỗi đau này nếu ai chưa từng làm mẹ thì không thể nào hiểu cho đươc.
- Bà chủ! Bà ngồi dậy ăn chén soup đi. Hai hôm nay bà đã không có ăn gì hết.
- Tôi không có muốn ăn. Cô đem ra ngoài đi.
- Bà chủ a...
Mẹ của Diễm xoay người quay vô tường, chị Thu đành mang khay thức ăn trở ra thì gặp Bình đang định bước vào.
- Bà vẫn không chịu ăn à?
Chị Thu lắc đầu.
- Ủa cậu Bình, cậu về rồi còn cậu Nam đâu?
- Anh Hai còn đang đi kiếm Phong, đưa khay thức ăn cho tôi. Để tôi thử cho.
- Vậy tôi giao cho câu.
Chị Thu đưa cho Bình rồi xuống nhà. Nam đến giường nhỏ nhẹ lay me.
- Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi dậy ăn chén soup đi. Mẹ như vậy khiến cả nhà lo lắng lắm.
- Mẹ đã bảo không muốn ặn Mẹ mệt lắm, con ra ngoài đi.
- Mẹ à, con mới ở nhà thương về, bố nói tình trạnh của con Diễm tốt lắm, có thể là chiều hay tối nay sẽ tỉnh lai. Mẹ không chịu ăn thì làm sao có sức đi thăm con Diễm. Mẹ không muốn đi hay sao?
Nghe nói tới Diễm, như một phản ứng, mẹ của Diễm bật dây.
- Chiều nay nó tỉnh lại à, con không gạt mẹ chứ? Hôm qua bố mới nói với mẹ tại phẩu thuật kéo dài lâu quá, khiến công năng của trái tim bị yếu đi nên còn lâu lắm con Diễm mới tỉnh lại đươc.
Bình ấp úng
- Thì con cũng đâu biết. Bố nói sao thì con nói lại như vậy thôi.
- Bố đâu?
- Bố đã tới nhà thương rồi.
- Con đưa mẹ tới nhà thương bây giờ đi.
- Được, con đưa mẹ đi nhưng mẹ ăn hết chén soup đã. Mẹ bây giờ yếu như vậy thì đi đâu cho đươc.
- Được rồi. Cô Thu! Cô Thu à?
- Mẹ gọi chị Thu làm gì? Mẹ cần gì nói con làm cho.
- Mẹ gọi cô Thu lên giúp mẹ bới tóc. Mẹ không muốn con Diễm tỉnh lại thấy mẹ như vậy mắc công khiến nó lo lắng. Bới tóc con biết hay sao?
- Bới tóc thôi, đâu có khó gì, nhưng con nghĩ để chị Thu làm thì tốt hơn, mắc công con bới đẹp quá sau này mẹ cứ nhờ hoài con đâu có thời gian đi kiếm con dâu về cho me chứ phải không?
- Chị Thu!... Chị Thu a...
Bình khôi hài, làm mẹ của Diễm đang buồn cũng phải bật cười. Bà gõ nhẹ lên đầu của Bình.
- Chỉ nói nhảm không hà.
Chiều hôm sau khi giải phẩu thì thuốc mê đã hết, nhưng đến bây giờ Diễm vẫn còn mê man chưa tỉnh lai. Tình trạng hôm nay thì khá hơn, không cần phải dùng đến máy trợ tim. Nhìn khuôn mặt tái xanh, trắng nhợt của Diễm, đứa con gái mà ông thương yêu nhất, lòng bố của Diễm đau như dao cắt. Người nằm bất động ở đây là đứa con gái lí lắc yêu đời của ông sao? Chỉ mới tuần trước Diễm còn ca hát vui vẻ chúc mừng sinh nhật cho Nam, xếp đặt những dự tính tương lai. Nào có biết rằng mình chỉ còn sống được có một năm nữa mà thôi. Sinh nhật này có lẽ là sinh nhật cuối cùng mình có thể chúc mừng cho anh.
Mấy hôm nay mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của Diễm lúc 4-5 tuổi cứ hiện lên trong đầu của ông, bé Diễm mặc cái áo đầm đỏ, cột tóc cơ sơ van đằng sau, ríu rít nũng nịu chạy bên cạnh ông.
- Bố ơi, con múa cho bố coi nha. "Có cô Mỹ Nương, vừa lên vừa lên đôi tám, môi xinh như hoa... " Bố đi đâu đó... còn nữa mà "Em có ba, là em có má, má thương em như trứng trong lồng, ba thương em... nhưng em thương em nhất là ba cơ.
- Ồ, thương nhất là ba, vậy tối nay đừng có ngủ với mẹ nha.
Mẹ làm bộ giận
- Hổng phải, hổng phải, con thương nhất là mẹ cơ
- Ồ vậy ngày mai là bố khỏi cần phải chở ai đi chơi rồi. Khoẻ quá.
Bố đùa
Cô bé bối rối không biết phải nói như thế nào. Phải nói thương ai bây giờ.
- Sao em ngốc quá, thì nói thương cả ba và má thì được rồi
Nam nhắc tuồng.
- Dạ phải, dạ phải, em thương nhất là ba với má, cả anh hai luôn cơ.
Cả nhà lúc đó đều bật cười vui vẻ.
Nghĩ lại những hình ảnh đó, một giọt nước mắt bỗng chảy xuống trên mặt ông. Ông vội lau ngay sợ người khác nhìn thấy. Chỉ có đàn bà thì mới chảy nước mắt và khóc lóc khi đau khổ. Còn đàn ông thì có lối diễn tả sự đau khổ riêng của họ, đó chính là dấu kín ở trong lòng, âm thầm đau khổ chứ không khóc lóc ồn ào như đàn bà.
Một bàn tay đặt lên vai ông, làm ông giật mình quay lai.
- Nó vẫn chưa tỉnh lại hả!
Thì ra là mẹ của Diễm và Bình, làm ông hết hôn? Chìm trong những hình ảnh quá khứ khiến ông hoàn toàn mất đi hết tri giác. Vợ và con vào phòng lúc nào ông cũng không hay.
- Còn chưa.
Mẹ của Diễm đến bên giường vuốt mái tóc của Diễm, bà lại bật khóc.
- Tại sao người bị bịnh không phải là em chứ. Em thà là người nằm đó. Tổ tiên làm lỗi gì thì để tôi một mình gánh chịu, tại sao lại bắt con gái của tôi chứ... Nó còn nhỏ qúa mà..
Bình vội kéo mẹ ra. Sợ bà xúc động quá không để ý làm đụng tới cây kim đang chuyền nước biển vô người của Diễm
- Me... mẹ đã hứa là không khóc nữa mà.
Với tay lấy hộp khăn giấy trên kệ đưa cho vợ, bố của Diễm ôn tồn.
- Em đừng có như vậy, trong gia đình mình ai cũng sẵn sàng thay thế sự đau khổ cho con Diễm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và đôi khi rất tàn nhẫn. Không chấp nhận được thì cũng phải chấp nhân. Cho dù nó sống không được bao lâu thì chúng ta cũng phải khiến cho những ngày ngắn ngủi còn lại của con sống thật là vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ em như thế vầy sẽ khiến cho con thấy buồn lo lắng hơn, em có hiểu không?
Mẹ của Diễm vội lau nước mắt. Không ai hiểu con hơn cha mẹ, bà biết tánh tình của Diễm lúc nào cũng nghĩ đến sự vui vẻ của người xung quanh, nên từ nhỏ, cho dù có chuyện buồn gì ở trường hay bạn bè cũng vậy, thì Diễm cũng dấu kín trong lòng không nói ra. Bố của Diễm nói rất đúng. Bà không thể để Diễm thấy bà như bây giờ.
- Bình à, con ra ngoài lấy nước để mẹ cắm mấy bó hoa này đi. Hoa ai đem tới sao nhiều quá vậy. Con xuống tiệm giftshop coi có bình hoa nào đẹp không mua lên đây cho me.
- Da.
Bình đi đến thang máy, thì thấy ba mẹ của Phong từ thang máy bước ra.
- Bác Hoàng, Dì Hạ Lan
- Ủa Bình, cháu tới hồi nào?
- Dạ mới tới thôi dì, cháu chở mẹ cháu tới. Bố của cháu mới đổi Diễm qua phòng khác. Để cháu dẫn dì với bác đi.
- Ủa đổi hồi nào? Tại sao lại đổi phòng vậy?
- Dạ mới vài tiếng thôi. Tình trạng của Diễm đã khá hơn nên có thể nằm phòng bình thường, không cần phải nằm trong phòng kiếng nửa.
- Ồ thì ra vậy.
- Tới rồi, là phòng này.
Thấy ba mẹ của Phong, bố của Diễm ngạc nhiên.
- Anh chị đã ở đây suốt cả đêm cho đến trưa, sao không về nghỉ đi. Trở lại đây làm gì?
- Không có sao. Tụi này còn chống nổi mà. Già rồi nên ngủ cũng ít đi. Lúc nãy về nghỉ vài tiếng cũng đủ rồi.
Ba của Phong khẻ nói
- Diễm tỉnh lại rồi kìa!
Bình reo lên. Mọi người vội xúm lại quanh giường, bố của Diễm lấy ống nghe ra nghe nhịp tim và đo huyết áp.
- Tốt, tất cả bình thường.
Diễm thật sự đã tỉnh lai. Nàng thấy bố mẹ, ba mẹ chồng, còn anh ba nữa, tất cả đều đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình chứ không phải là những hình bóng ảo giác nàng thấy được mấy hôm nay, nhưng sao lại không thấy Phong. Diễm muốn nói chuyện, nhưng trong người dường như không còn chút sức, muốn nhấc cánh tay lên mà cũng không đủ sức. Thật khó nhọc Diễm mới có thể nói ra tiếng thật nho?
- Anh Phong... Anh Phong đâu?
Mọi người quay nhìn nhau, người này ngó người kia, một hồi lâu mẹ của Diễm nói
- Phong nó có một ca cấp cứu phải lo nên không thể ở đây được, lát nữa nó tới thăm con.
- Bố! Phẩu thuật có thành công hay không?
Bố của Diễm ngập ngừng đôi chút rồi ông trả lời
- Thành công lắm, đã hết chuyện rồi. Con hãy ráng nghỉ ngơi cho mau khoẻ lại có biết Phong, bây giờ con thấy trong người như thế nào?
- Thật là đau lắm.
- Tại morphin đã tan hết nên con thấy đau. Bố chích thuốc giảm đau liền cho con sẽ hết đau mau lắm.
Mẹ của Phong đặt vô lòng bàn tay của Diễm một sợi giây chuyền có cái mặt ngọc, giọng bà trìu mến.
- Bà Nội muốn đến thăm con lắm, nhưng sức khoẻ của nội không thích hợp đi ra ngoài, nội nói mẹ mang miếng ngọc này cho con đây. Miếng ngọc này đã được các đức thầy Lạt Ma Tây Tạng làm phép đó con. Các thầy đến San Jose thuyết pháp, nội nghe các thầy nói chuyện trên đài phát thanh nên chiều hôm qua thỉnh các thầy về nhà làm phép bình an cho cả nhà. Mẹ biết con theo đạo Chúa, không tin những thứ này, nhưng đây là tâm ý của nôi.
- Con thích lắm, Mẹ nói cám ơn nội giùm con nha mẹ. Mẹ đeo lên cho con được không?
- Được, mẹ đeo cho con.
Mẹ của Phong vui vẻ.
- Mấy hôm nay mọi người đã vì con mệt lắm rồi, mọi người hãy về nhà nghỉ đi.
- Để mẹ Ở lại với con.
- Hay để anh ở lại với em.
- Không cần đâu. Hai tiếng là có y tá vô đêy. Con không cần gì đâu. Con thấy mệt lắm, con muốn ngủ, mọi người ở lại đây thì cũng vậy thôi. Các người có thể đi gọi anh Phong tới cho con được không?
- Ba nhất định gọi nó đến cho con. Yên tâm đi.
Ba của Phong bảo.
- Cám ơn ba.
Mí mắt của nặng trĩu muốn khép lại, có lẽ là thuốc giảm đau đang bắt đầu có tác dụng Diễm muốn cưỡng lại cũng không đươc. Nhưng thần trí còn rất tỉnh táo. Đôi mắt đã nhắm lại nhưng Diễm vẫn còn nghe rõ tiếng của bố goi.
- Diễm à, Diễm! Chắc nó say thuốc ngủ rồi. Thôi mình về đi.
- Về hết à
Mẹ của Diễm hỏi lai.
- Bây giờ nó ngủ thì ở lại đây thì cũng không làm được gì, về nhà mỗi người một tay còn có việc phải làm nữa, nếu không ngày mai trở lại đây, nó hỏi mình thằng Phong đâu thì phải trả lời như thế nào.
Diễm nghe tiếng chân đi ra, rồi hình như Nam đã tới, vì nàng thoáng nghe được tiếng của Nam. Những tiếng xầm xì nói chuyện nhỏ hơn, nhưng Diễm vẫn nghe được rõ ràng từng chữ
- Diễm đã tỉnh lại chưa?
- Rồi, nhưng đã ngủ lại rồi. Con kiếm ra Phong không?
Mẹ của Diễm hỏi vội
- Kiếm thì kiếm không ra, nhưng con đến bãi đậu du thuyền thì không thấy cái thuyền của Phong, chắc đã ra biển rồi
- Vậy sao con không ra biển kiếm
- Mẹ à, biển lớn như vậy biết đi đâu mà kiếm.
- Bố nghĩ nó ra biển chắc không xa đâu. Chắc đậu lại một chỗ nào thôi. Để lát con qua bên ông ngoại, mượn cái du thuyền của ông ngoại ra biển kiếm nó. Rủ cậu Phi đi chung với con biết không?
- Dạ con biết rồi.
Ba của Phong thở dài quay nói với vơ.
- Thằng Phong thật quá tệ. Bà thường ngày còn cứ khen nó khéo xử chuyên. Cái khéo bà khen là như thế đấy đó à. Có ai mà vợ làm phẩu thuật chưa tỉnh lại để bỏ đi mất biêt. Hôm ở nhà thương mình càng gọi thì nó càng chạy, rồi bỏ lên xe đi mất. Mấy hôm rồi cũng chưa kiếm ra nó ở đâu. Tôi thật xin lỗi anh chi.
Bố của Diễm vỗ vai bố của Phong an ủi.
- Đừng có nói như vậy, cũng đừng có trắch thằng Phong. Phẩu thuật không thành công có lẽ nó chấp nhận không nổi. Tôi nghĩ nó đang núp ở một nơi nào đó để trốn tránh sự thât. Ngược lại bây giờ tôi lại thấy lo lắng cho nó, không biết có chuyện gì xảy ra không? Thôi mình về đi nhà đi, rồi chia tính ai đi đâu kiếm sau.
Trong phòng, nước mắt chảy xuống khoé mắt Diễm rồi tuôn chảy xuống gối. " Thì ra phẩu thuật đã không thành công. Mình chỉ còn sống được một năm nữa thôi"
Trong boang thuyền, trên sàn vất đầy vỏ chai beer và những chai rượu đã không còn một giot. Phong say rượu thiếp đi trên sofa. Mấy hôm nay Phong đã sống như vậy, cứ uống cho đến không còn biết trời trăng, rồi khi tỉnh thì lại tiếp tục uống, hình như chàng chưa hề có phút giây nào thật sự tỉnh táo.
Tối nay gió biển thật lớn, sóng cũng thật manh. Chiếc thuyền tuy đậu một chỗ nhưng cũng bồng bềnh nghiêng qua nghiêng lại làm vỏ chai lăn lóc đụng vào nhau vỡ tan, tiếng vỡ giòn tan của thủy tinh làm Phong thức dây. Hiện thật tàn nhẫn lại trở về trong đầu của chàng. "Phẩu thuật đã không thành công. Là một bác sỹ ngay cả vợ của mình cũng không cứu được thì còn xứng đáng là một bác sỹ hay sao?" Nghĩ tới, Phong lại cảm thấy khó chịu, nát tan cả cõi lòng.
Chàng quơ tay lấy chai rượu trên bàn nhưng đã không còn giọt nào, Phong bực tức ném mạnh vô tường.
Chàng đứng dậy đến tủ lấy chai khác, nhưng trong tủ cũng đã hết sach. Phong loạng choạng đi lên tầng trên của thuyền để kiếm rươu. Không khí tươi mát, cơn lạnh của gió biển thổi đến khiến Phong phần nào tỉnh táo hơn. Mấy hôm rồi nằm trong boang tàu, bây giờ Phong mới nhìn thấy lại bầu trời. Trên trời, mây mù bao phủ muốn mưa. Phong bỗng nghĩ nếu như bây giờ có một trận bão thật lớn, đắm chìm chiếc thuyền này thì tốt biết mấy. Từ nay chàng không còn phải suy nghĩ gì nửa.
Phong bật stereo lên rồi bước đến gần thành tựa của thuyền. Tiếng nhạc phát ra là bài Hiến Chương Tình Yêu, Lê Tâm hát, bài mà Diễm thích nghe nhất. Ở nhà, trên xe hay ở đâu Diễm cũng để một dĩa CD này. Phong ít khi nghe nhạc Việt, cũng chưa bao giờ nghe trọn một bài nhạc nào. Bây giờ nghe bài nhạc này, Phong tự nhiên cảm thấy lời nhạc thật thấm trong lòng
Và khi em ốm tôi xin làm thuốc
Và khi em khóc tôi xin làm nước mắt
Và khi em chết cuộc đời này phải hết
Hiến chương tình yêu, ngày 14 tháng hai
Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
Củi thương yêu than đỏ hực ân tình
Em cẩn thơ cho dáng dậy thơ hơn.
Tôi lập tức hóa thân thành vân điệu
Khi em bước tôi biến thành chiếc kiệu
Ngựa hai hàng, tứ mã chẳng nan chi
Có sao đâu tôi nào hỏi mấy khi
Dù lắm lúc cũng thầm ghen tức chứ
Khi em viết tôi biến thành chữ viết
Bút tương tư mực nhớ đến ai kìa
Giấy từ mực, bút từ cổ xa xưa
Mực từ nhựa, tôi từ em sống lại
Khi em ngủ tôi biến thành chiếc gối
Nửa phòng hờ ngộ nhỡ em muốn ôm
Để khi hờn em có cái vứt luôn
Sáng nhìn lại thấy mình sao dữ thiệt
Khi em đọc tôi biến thành chữ viết
Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta
Mỗi đầu giòng tên Em ghép chữ hoa
Cả trăm hồi, cũng đậm ngùi hạnh phúc
Khi em ốm tôi biến thành tủ thuốc
Thành tấm màn che gió mây cho em
Em chẳng cần ngại thuốc đắng kim châm
Vì tôi đã hóa thân thành tiên ngãi cứu
Khi em khóc tôi biến thành nước mắt
Chảy giùm em cho cạn sạch nỗi niềm
Để mắt em xanh để môi em đẹp
Tôi là lá giữa buổi chiều sắp tối.
"Trong tình yêu, người ta làm thật nhiều điều cho nhau. Còn anh, lại có thể làm gì cho em. Anh thật là vô dụng, một người chồng vô dung.
Phong nói một mình.
Phong bước tới ngồi trên băng ghế. Chân của chàng dẫm lên một cái gì đó, Phong nhìn xuống thì ra là cái bóp của chàng, tại sao lại nằm ở đây? Phong cuối xuống nhặt cái bóp, tấm hình cưới của chàng và Diễm rớt ra ngoài. Phong nhặt tấm hình lên.
Trong hình chàng và Diễm cười thật tưoi. Mới đó mà chàng và Diễm đã thành hôn được một năm. Vui trong hạnh phúc nên thời gian trôi qua lúc nào không hay. Phong còn cứ ngỡ ngày hôn lễ chỉ là chuyện vài tuần trước. Lời thệ ước nơi giáo đường vẫn còn văng vẳng bên tai. "Tôi Dorminic Cao Hạo Phong xin quý vị làm chứng cho tôi ngày hôm nay đồng ý lấy cô Mary Phạm Diễm Hương làm người vợ hợp pháp. Nguyện sẽ mãi mãi chung thủy, một đời một kiếp yêu thương chăm sóc, và lo lắng cho nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đó là lời thệ ước của Phong, lối làm lễ của người Việt không giống như đám cưới thấy trong phim ảnh hay TV, không chỉ đơn giản nói hai chữ "I do" Mà phải từng người một, chú rể trước rồi đến cô dâu đứng lên bục ngó xuống, đối diện mọi người rồi đọc lời thệ ước của mình
Phong đã từng đứng trước cả mấy trăm người để thuyết trình về nhưng tân tiến của y học trong thiên niên kỷ mới, chàng không hề có chút hồi hộp hay run sợ. Vậy mà hôm đó, đứng trước mặt toàn là những người thân quen chàng lại thấy rất hồi hộp, mặt nóng ran, cứ sợ mình sẽ nói vấp. Tuy vậy, trong lòng chàng rất vui, vui đến nỗi không biết phải hình dung như thế nào, vì lời nói vu vơ ngây thơ nơi công viên năm xưa đã trở thành sự thât. Mọi thứ dường như đã sự sắp đặt, an bài sẳn. Muốn không tin chuyện thiên duyên tiền định, Nguyệt Lão tơ hồng thì cũng không được
Năm đó Diễm chỉ mới tám tuổi, hôm đó trời mát nắng thật đẹp nên Phong định mang giá vẽ cọ màu đến công viên tìm cảm hứng vẽ tranh vì ngày mốt đã tới hạn nộp bài. Diễm nằng nặc đòi đi nên chàng đành phải dẫn theo.
Phải xách giá vẽ và cọ sơn nên Phong không còn tay để dắt Diễm, vừa tới nơi thì Diễm đã tung tăng chạy trước. Ngày thứ Bảy nắng đẹp nên công viên thật đông người hơn nữa đây không phải là công viên bình thường, mà là một công viên có thác, suối nước chảy róc rách, có tượng cá heo thật lớn, còn có thật nhiều cây hoa anh đào màu xác pháo và hàng trăm loại hoa bách hơp.
Đông người quá, Diễm lại cứ lăng quăng chạy trước làm Phong hốt hoảng, sợ có gì xảy ra thì biết lấy gì đền cho bố mẹ của Diễm.
- Diễm! Diễm à, đừng có chạy nhanh quá. Mau trở lại đây. Có nghe anh nói hay không?
Diễn vội quay trở lại, Phong làm mặt nghiêm.
- Hôm nay đông người lắm, ở đây còn có nhiều xe nửa. Lát nữa vô tới trong em muốn chạy đâu thì chạy nhưng ở đây thì phải đi sát bên cạnh anh, có biết hay không? Nếu không mai mốt anh sẽ đi một mình không dẫn em đi theo.
Diễm vội níu lấy cánh tay của Phong,
- Đừng mà, đừng mà, cùng lắm là em sẽ nghe lời của anh. Để em giúp anh xách đồ nha
- Không cần đâu, nặng lắm. Thôi đi đi.
Mới đi vài bước Diễm bỗng dừng lại,
- Sao không đi đi, ngó cái gì đó?
- Anh Phong coi kìa, cái xe kia đẹp quá, có thật là nhiều hoa. Tại sao trên xe lại gắn nhiều hoa đến như vậy?
Phong nhìn theo hướng của Diễm chỉ, chiếc xe đậu trong bãi.
- Ồ là xe hoa đám cưới đó mà. Gắn hoa lên cho đẹp, em chưa thấy bao giờ sao? Lúc đám cưới dì Hương cũng có xe hoa mà?
Diễm lắc đầu.
- Hổng có. Chỉ có cái xe màu trắng thật là dài thôi, nhưng mà đâu có hoa.
Phong cũng không nhớ rõ, hình như là vậy.
- Thôi được rồi, mình vô trong đi Diễm
Diễm vẫn còn tần ngần chưa chịu đi.
- Chuyện gì nữa đó?
- Anh Phong à, tại sao người ta lại đám cưới hả?
- Tại vì khi người ta lớn lên, gặp được người mà người ta yêu thích muốn gặp người đó mỗi ngày nên đám cưới.
- Vậy cái gì là yêu thỉch? Tại sao lại yêu thích?
- Tại sao.tại sao ha...
Phong suy nghĩ kiếm câu trả lời, "con bé còn nhỏ qúa không nên để biết tình cảm, yêu là gì sớm quá, nhưng làm sao giải thích như thế nào." Chàng rõ cô bé này nếu hỏi cái gì mà không được trả lời rõ ràng tới nơi tới chốn thì sẽ cứ hỏi mãi, không để cho chàng yên đâu, thì làm sao vẽ tranh
- Tại vì... yêu thích nghĩa là khi mình ở bên cạnh người nào thấy rất là vui thì là nghĩa yêu thích
- Ộ.ở bên cạnh người nào thấy vui thì là yêu thích, yêu thích thì phải đám cưới. Ồ em hiểu rồi.
- Ừ là như vậy đó. Thôi mình đi đi.
Phong nói cho qua câu chuyện, chàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Diễm không hỏi tiếp tại sao nửa.
- Anh Phong à.
- Chuyện gì?
- Mai mốt lớn lên em muốn đám cưới với anh Phong.
Phong sững sờ, chàng không ngờ Diễm lại suy nghĩ như vây. Cô bé thật ngây thơ và vô tư. Phong phì cười, tiếc là không có cái máy thu âm ở đây để thu lại, mai này Diễm lớn lên hiểu chuyện rồi, lấy ra chọc Diễm, cô bé chắc sẽ đỏ cả mặt
- Vậy sao, được rồi, thôi đi đi
Sau hôm đó, không hiểu sao lâu lâu Phong lại nhớ đến câu nói của Diễm. Mỗi khi nhớ đến chàng vẫn không nén được cười. Rồi Phong đã qua New York để học. Suốt tám năm trời chàng chưa hề trở về lại Cali lần nào Thời gian đó chàng cũng cặp kè, giận hờn, chia tay, rồi làm họa. Có rất nhiều bạn gái nhưng hình như chưa có cô gái nào thật sự khiến chàng rung đông. Mỗi cuộc tình của chàng đều kéo dài không lâu vì Phong luôn luôn cảm thấy lòng mình thiếu một cái gì đó.
Cho đến một năm trước khi chàng trở về Cali, trong một quán ăn Ý ở New York, chàng đã gặp lại Diễm. Chàng đi vô thì đúng lúc Diễm cùng đám bạn đi ra. Tuy đã xa cách bảy năm nhưng qua những tấm hình chụp chung trong các dịp lễ hay Giáng Sinh mẹ chàng gởi qua, Phong nhận ra ngay là Diễm, Diễm không còn là cô bé nhỏ năm xưa mà là một cô gái 19 tuổi xinh đẹp, yêu đời, vui vẻ cười đùa với đám ban. Diễm không nhận ra Phong, cũng không để ý là nàng đã ra khỏi cửa mà có người vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo.
Tối hôm đó Nam mới gọi phone tới cho chàng, nói cho chàng biết Diễm đi chung với trường qua New York và sẽ tới Philadelphia và Washington D.C để tham quan White House trước khi trở về. Nam đưa cho Phong địa chỉ khách sạn Diễm đang ở, nhắn Phong chăm sóc cho Diễm khi Diễm ở New York. Phong đã đến trước cửa khách sạn, đứng đó rất lâu, nửa bâng khuâng muốn gặp nữa thì lại bảo đừng, cuối cùng chàng đã bỏ về không vô gặp Diễm. Diễm đã không nhận ra chàng, có lẽ đã quên mất anh Phong thì còn vô gặp để làm gì? Mắc công khiến Diễm ngại ngùng vì không biết phải nói gì với nhau.
Trở về mà lòng của chàng thật rối loan.. Phong cũng không hiểu sao mình lại như vây. Một cảm giác thật lạ, chưa hề có bao giờ dâng lên trong lòng. Cầm cuốn sách mà chẳng đọc được chữ nào, trong đầu cứ nghĩ tới những hình ảnh ngày xưa. Chàng lại chợt nhớ tới câu nói năm xưa của Diễm, một chút nào đó trong lòng mong nó sẽ trở thành sự thật và rồi không ngờ hai năm sau, sau thật nhiều trắc trở nó đã thực sự đã trở thành sự thật
Phong bỏ tấm hình vô lại bóp. Chàng thật nhớ đến Diễm.
- Diễm, bây giờ em ra sao? Họ có chăm sóc cho em được tốt hay không? Không, anh không thể để cho em bị gì. Cho dù có phải trả một giá như thế nào anh cũng không để em chết đâu.
Nghĩ như vậy, Phong đứng dậy, đi tới nổ máy thuyền, lái thuyền quay về hướng cũ trở về bãi đậu.