Truyện này là phần II của truyện Tình Em Mãi Bên Anh
Chương 9

Suốt buổi tối Diễm ngồi chờ đợi Phong về, nàng thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Khi thức giấc thì đã là 9 giờ sáng. Vậy là thêm một đêm nữa Phong không có về nhà.
- "Có thể là đêm qua chàng trực đêm, một lát nữa sẽ về đến," Diễm tự an ủi mình.
Nàng lục đục đi nấu đồ ăn sáng để lát Phong về ăn thì nghe tiếng điện thoại reng.
- Hello - Xin hỏi có anh Phong ở nhà không?
Giọng bên kia giây là một người con gáI.
- Anh Phong, không chưa có về đến, cô muốn nhắn lại gì không?
- Ồ vậy hả, cô chắc là em gái của anh Phong phải không?
- Không phải tôi lạ.
Diễm chưa kịp giải thích thì người con gái bên kia đầu giây đã cắt ngang.
- Khi anh Phong về cô nhắn giùm với ảnh là Trang có chuyện bận tối nay không đi coi phim với ảnh được. Nói anh không cần đến đón Trang tan sở. Còn nữa, nói với anh lạ..
Chưa nghe hết câu thì cái phone Diễm cầm đã rơi xuống đất. Toàn thân của Diễm run rẩy toát lạnh.
- Thì ra Phong đã có người đàn bà khác bên ngoài nên mới đối sử với mình như vậy. Không đâu, không thể nào đâu. Chàng không phải là loại người như thế. Chắc chắn là có người ganh tị chọc phá để chia rẻ tình cảm của mình và Phong. Chắc chắn là như vậy.
Miệng thì nói như vậy nhưng trái tim của Diễm cảm thấy đau nhói. Còn nước mắt thì cứ tuôn chảy dù rằng nàng bảo mình đâu có chuyện gì để phải khóc.
Diễm chạy ra khỏi nhà leo lên xe phóng đi thật nhanh. Đầu óc hoang mang quay cuồng. Xe cộ phía trước như nhòa trước mắt. Diễm chẳng biết mình đang lái đi đâu và ở đâu, cũng chẳng biết tại sao nàng lại đến trước cửa của Diễm Hương.
Tiến hết sức ngạc nhiên khi thấy Diễm bước vào. Chàng tươi cườI.
- Thật là một bất ngờ đó. Trời ơI, lạnh đến như vậy mà em ra đường không mang theo áo lạnh?.
- Lúc sáng em ra khỏi nhà vội quá nên quên mang theo áo lạnh. Em đi ngang qua khu này, bỗng thấy nhức đầu quá nên ghé vô đây ngồi một chut..Ách xị.Ách xì.
- Em đã bịnh rồi đó.
Tiến choàng cái áo của chàng lên vai của Diễm làm Diễm ngượng ngùng vội từ chốI.
- Không cần đâu anh, em không có thấy lạnh.
Mặc kệ Diễm từ chốI, Tiến vẫn cứ khoác lên cho nàng.
- Em không thấy lạnh thật sao? Em hãy coi khuôn mặt của em đã tím lại vì lạnh rồi đó, còn nói không được sao? Ngồi chơi chút đi, để anh đi pha một ly hot apple cider cho em.
Tiến trở lại thật mau.
- Nóng lắm đó, cẩn thận nha.
- Cám ơn anh.
Tiến ngồi xuống cái ghế đối diện Diễm.
- Mặt mày của em hốc hác và nhợt nhạt quá, em đã gặp phải chuyện gì?
Chúng ta là bạn bè, anh hy vọng là có thể giúp được cho em.
- Anh vẫn như xưa, không thay đổi chút nào.
- Thật sao?
Diễm gật đầu.
- Ý em nói là anh vẫn là một người thật tốt, lúc nào cũng nhiệt tâm giúp đỡ người khác.
- Như vậy hôm nay anh có giúp được cho em không?
- Em nghĩ chuyện của em, không có ai giúp được em đâu.
- Thôi được. Nếu như em không muốn nói thì anh cũng không ép em. Có điều là Diễm à, con người của em thường không biết bảo vệ mình, chuyện gì cũng làm em dễ cảm động. Hãy nghĩ đến mình nhiều một chút.
Diễm cười buồn.
- Anh đừng diễn tả em vĩ đại như vậy mà. Thật sự là lúc này có những chuyện không vui đã xảy ra. Nhưng em biết phải giải quyết như thế nào. Em sẽ không có bỏ cuộc đâu. Anh không cần bận tâm đến em. À phảI, anh nói em thì anh cũng phải nghĩ đến mình nhiều một chút, anh vừa đi học, lo công việc làm ăn, còn giúp ở trường viet ngữ, ở nhà thờ. Còn thời gian đâu để mà cặp kè. Coi chừng người ta giận đó. Chừng nào mới giới thiệu cho em quen hả?
- Mai mốt nha, nhưng anh nghĩ không gặp thì tốt hơn.
- Tại sao?
- Cho gặp em rồi lỡ lây cái tánh tiểu thơ của em thì anh thảm thương lắm.
Diễm bật cườI, nàng đánh nhẹ vô tay của Tiến. Cả tháng trời mới thấy Diễm mới cười thoải mái và vui vẻ lại như bây giờ.
- Hứ, dám nói em như vậy hả? Bộ em khó chịu dễ ghét lắm hay sao Phải rồI, bạn gái của anh có phải là người em gặp lúc đó không?
- Là người nào?
- Thì cô gái anh dẫn đến trường gặp em đó.
- Ồ, không phải đâu, cô đó là một người em họ của anh thôi.
Những chuyện xưa lại trở về trong đầu của Tiến. Chàng buồn buồn.
- Xin lỗi nha Diễm.
- Tại sao lại nói xin lỗi em.
- Chuyện xưa kiạ.. ngày hôm đọ.xin lỗi em.
Diễm hiểu ý Tiến muốn nói gì.
- Chuyện xưa em đã quên hết rồI, anh còn nhớ làm gì. Cũng đừng có nên nhớ, tại nhắc lại thì em cũng phải xin lỗi anh cái tát hôm đó.
- Ồ phải ha, nhắc lại mới nhớ. Em có biết anh lớn đến tuổi đó, lần đầu tiên bị người ta tát vô mặt. Đâu có thể một câu xin lỗi dễ dàng như vậy được.
- Vậy anh muốn sao? Muốn đánh em lại hả? chắc không đâu, anh đâu phải là một người tàn nhẫn.
Tiến bật cườI.
- Không chừng em đóan sai đó, bộ trên trán của anh có khắc chữ người tốt hay sao?
- Không có. Nhưng em biết anh là một người tốt.
- Có hứng thú đi coi những món đồ điêu khắc của anh không? Ở bên kia thôI.
- Được chứ.
- Đi nha.
Dự báo thời tiết hôm nay là sẽ mưa rất lớn cả ngày. Ban tối sẽ có gió mạnh, vì cơn bão mới thật sự tới nơi làm Diễm lo lắng ngồi đứng không yên. Trời mưa đường sẽ rất trơn ướt. Phong lại lái xe đua, khi chở nàng thì Phong mới lái chậm lại, còn khi một mình thì chàng phóng rất nhanh. Diễm lo lắng cầu trời Phong đừng có bị gì. Trời càng lúc càng tối hơn, bên ngoài vẫn mưa thật lớn khiến Diễm càng nóng lòng suốt ruột. Khoảng hơn 9 giờ thì Diễm nghe tiếng chuông, nàng vội chạy ra mở cửa. Thì ra là Lập Văn đưa Phong về.
- Chào anh.
- Hi. Phong đã say quá nên tôi đưa anh về. Giao lại cho em.
Phong phản đốI.
- Ai nói tôi say chứ. Tôi chưa có say đâu. Chúng ta đi uống tiếp đi.
- Hôm nay chúng ta đã uống đủ rồi Phong, ngày mai nha. Anh vô nghỉ đi. Thôi tôi về, bye bye.
- Cám ơn anh.
- Sao anh lại uống nhiều quá vậy? Để em đở anh.
- Không cần. Anh đã nói là anh không có say mà.
Phong nghiêng qua nghiêng lại đi vào một mình, chàng ngã người ra sofa. Diễm vội chạy vô buồng tắm lấy cái khăn nhúng vô nước nóng, vắt cho ráo rồi hấp tấp chạy ra. Nàng đã thấy trên tay Phong đang cầm chai rượu khác. Diễm giựt lại.
- Anh đã say lắm rồi, đừng có uống nữa.
Diễm đắp cái khăn lên trán cho Phong, nhưng chàng vất xuống.
- Ai nói là anh say, anh đâu có say. Hôm nay anh thật là vui lắm. Em có biết không?
Phong kéo tay Diễm ngồi xuống bên cạnh chàng. Chàng choàng tay ôm nàng.
- Trên đời này anh chỉ yêu có mình em thôi Trang à. Vợ của anh sắp chết rồi, chừng khi đó anh sẽ làm đám cưới với em, chúng ta không cần lén lúc nữa.
Diễm đẩy mạnh Phong ra, chai rượu trên tay nàng rơi xuống đất vỡ vụn cũng như trái tim của nàng bây giờ. Thì ra đó là sự thật. Phong thật sự có người đàn bà khác, chỉ là nàng lâu nay ngu ngốc tự lừa dối mình. Mình thật là ngu quá, ngu quá, Diễm nhìn Phong bằng ánh mắt đau khổ. Trái tim nàng tan nát. Phong thật là tàn nhẫn. Nước mắt ràn rụa trên mặt, Diễm vùng chạy ra khỏi nhà.
Nghe tiếng cửa xập lại, Phong ngồi dậy. Thì ra chàng chỉ giả say. Phong thở dài. Rốt cuộc kế hoạch đã thành công. Thì ra đàn bà có thể chịu đựng tất cả, nhưng họ không thể chịu đựng chồng của mình có người đàn bà khác. Nếu biết trước như thế này, thì chàng đã không cần phải giở nhiều trò đến thế, cứ làm như thế này ngay từ đầu thì Diễm đâu cần phải đau khổ, tiều tụy đi nhiều đến thế.
Đột nhiên khuôn mặt Phong biến sắc, chàng bật đứng dậy xuống lấy xe phóng đi thật nhanh trong mưa. Trời mưa bão đường thật khó đi. Diễm đang buồn, nàng có nhìn đường hay không? Nếu Diễm xảy ra chuyện gì thì là chính chàng đã hại nàng. Cũng may từ nhà của Phong ra con đường chính cũng là một khoảng dài, Phong đã bắt kịp, chàng nhìn thấy xe của Diễm phía trước. Phong theo ở đằng sau nhưng Diễm hoàn toàn không biết, rồi chiếc xe của nàng chạy vào một bãi parking ghi hàng chữ Diễm Hương Parking. Thì ra người mà nàng nghĩ đến đầu tiên chính là hắn.
Tiến nhìn lên đồng hồ, thì ra đã trễ đến như vậy rồI. Chàng đóng cuốn sổ lợi tức hàng tháng lại, rồi tắt đèn đóng cửa đi về. Vừa xập lại cánh cửa chưa kịp khoá thì chàng thấy có cô gái đứng ở chỗ cây palm.
- Trời mưa lớn như thế này mà đứng ở đó, có bị điên hay không?" Tiến lẩm bẩm vội chạy lại. Thấy là Diễm, Tiến hốt hoảng.
- Diễm! Tại sao em lại đứng trong mưa như thế này. Sao lại không gõ cửa. Đi, mau vô trong tiệm đi.
Diễm không nhúch nhích, nước mắt ràn rụa trên mặt.
- Đã hết rồI, tất cả đều đã hết rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Thế giới đẹp và mộng mơ của em, tất cả đã tan nát hết rồi. Hạnh phúc của em, chỉ được có một năm thôi.
- Hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, em như thế này khiến cho anh lo lắng lắm, em biết không?
Diễm ôm lấy Tiến, gục đầu trên vai chàng nghẹn ngào trong tiếng khóc.
- Tại sao ảnh lại phải làm như vậy? Tại sao lại phá nát đi tất cả? Em thấy đau, khó chịu quá.
Thấy Diễm đau khổ như thế này, trái tim của Tiến cũng đau nhói. Tuy Diễm không nói rõ, nhưng chàng cũng lờ mờ hiểu được liên quan tới chồng của nàng. Diễm tội nghiệp quá. Phải làm như thế nào thì mới giúp được cho nàng?
Nhìn qua vai của Diễm, Tiến thấy chiếc xe màu bạc nãy giờ đậu bên kia chạy đi, chiếc xe chạy ngang qua Tiến nhìn thấy là Phong. Thôi chết, có kiến Phong hiểu lầm hay không? Họ đã có vấn đề, bây giờ có phải như đổ thêm dầu vào lửa hay không?
Diễm khóc một hồI, thì nàng cũng dịu lại được đôi chút. Nàng buông Tiến ra.
- Khiến anh phải đứng ngoài mưa bị ướt như vậy xin lỗi anh.
- Đừng có khóc nữa. Có chuyện gì vậy Diễm. Chồng của em đối xử không tốt với em phải không?
Nước mắt của Diễm lại ứa ra.
- Anh Phong anh... ảnh.
Diễm không nói tiếp, nàng chỉ sụt sùi khóc.
- Lúc nãy em và ảnh đã gây gỗ. Em không thể về nhà, em không muốn bố mẹ phải lo lắng nên đã đến đây. Em đã làm quấy anh nhiều quá, em thấy ngại lắm.
- Đừng có nói như vậy. Chúng ta là bạn bè mà. Cho dù em có chuyện gì, có khó khăn đến mấy thì anh cũng sẽ giúp cho em.
- Thôi em đi nha.
- Em không về nhà bố mẹ của em, vậy em đi đâu hả?
- Em về nhà, lúc nãy em làm rớt chai rượu, trong nhà nhiều mảnh sành lắm. Anh Phong, ảnh đã say chắc không để ý đâu. Em phải về thu dọn.
Tiến bực tức.
- Bây giờ em như thế này còn nghĩ đến chăm sóc cho người ta hay sao. Em hãy chăm sóc cho em trước đi.
- Con đường này là do em tự chọn, cho dù là buồn hay vui thì em cũng phải chấp nhận mà thôI. Có lẽ số mạng của em là như vậy.
Diễm buồn bã bước đi. Tiến đứng nhìn theo bóng chiếc xe. Chàng thở dài.
- Nếu như năm xưa anh không có bỏ cuộc, thì bây giờ em không phải chịu khổ đến như vậy. Tất cả cũng tại anh." Diễm về đến nhà thì không thấy Phong, chiếc xe cũng không có ở đó. Diễm thu dọn xong những mảnh sành rồi vô ngồi trong phòng đàn. Bây giờ đã bình tĩnh lại nàng phải đối diện với vấn đề không muốn nghĩ tớI.
"Mình phải làm như thế nào đây? Những lời nói đó là trong cơn say của Phong, chàng chắc không biết là mình đã biết. Khi chàng trở về có nên hỏi chàng cho rõ ràng hay không? Hay là làm như không biết gì, không có chuyện gì xảy ra? Nhưng rõ ràng là đã có chuyện xảy ra, chàng đã lường gạt mình thì làm sao có thể tha thứ. Tại sao mình lại phải tha thứ cho một kẻ lường gạt." Diễm nhắm mắt lại, lòng của nàng rối như tơ vò, thật là phiền não. "Phong, anh đã đi đâu rồI!" Suốt cả đêm Phong lái xe lang thang trên đường phố. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch, còn khá hơn sự tượng của chàng. Chàng phải vui mới đúng chứ, nhưng khi thấy Diễm ngả vào vai của Tiến, chàng lại thấy rất đau lòng. Thì ra người mà nàng yêu chính là Tiến. Sự cố gắng hai năm nay của chàng cũng không thể làm nàng quên đi được Tiến. Nhưng dù sao, những thứ đó đối với chàng bây giờ đều đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ như vậy lại càng tốt hơn.
Trời bắt đầu hừng sáng, Phong cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Diễm chắc không ở nhà đâu, nghe những lời nói đó tối hôm qua của chàng, Diễm cho dù có nhẫn chịu đến mấy thì cũng không thể chịu đựng được. Nghĩ vậy Phong lái xe về nhà.
Bước vào nhà Phong đứng sững lại khi thấy Diễm đang ngồi đợi chàng ở phòng khách. Thái độ của nàng điềm tĩnh, không khóc lóc, cũng không la lối. Phong còn chưa biết phải ứng xử ra sao thì Diễm đã nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Anh có thể ngồi xuống trò chuyện với em vài phút được không?
Phong ngồi xuống ghế.
- Có chuyện gì?
Chàng tỏ vẻ lạnh nhạt.
Diễm vẫn ôn tồn.
- Anh có cảm thấy gần đây tình cảm của chúng ta dường như có vấn đề hay không? Đối với em, anh đối xử em còn xa lạ hơn là người ngoài nữa. Có phải em đã làm sai điều gì khiến cho anh buồn bực bội em có phải không? Chỉ cần anh nói với em, thì em sẽ thay đổi. Anh a.
Diễm nắm lấy tay của Phong, nhưng chàng hất tay nàng ra. Tại sao chàng đã đóng vở kịch đến giai đoạn đó mà nàng còn có thể nhịn được, làm như chẳng có gì xảy ra. Cứ tiếp tục trò chơi này thì chắc là chàng sẽ điên mất. Không được, phải chấm dứt nó, phải chấm dứt nó ngay bây giờ.
- Chúng ta hãy ly dị đi.
- Ly di.
Khuôn mặt nàng trắch bệch, có lẽ Diễm không chuẩn bị tâm lý Phong sẽ nói câu này.
- Em không hiểu.. Tại sao?
- Chúng ta đã không còn tình cảm nữa. Tôi đã hết tình cảm với cô rồi.
- Không đâu, em không tin đâu. Anh chỉ nói chơi với em thôi phải không?
- Tôi nói thật đó, tôi đã không còn yêu cô nữa. Tôi đã yêu người khác. Cô ta tên Trang, là y tá làm bệnh viện của tôi. Khi nào rảnh tôi sẽ giới thiệu cô quen biết. Cô cũng đừng nên buồn. Cô không phải không biết lúc xưa tôi ra sao mà. Tôi không phải là kẻ chung tình, càng là không phải một kẻ có thể sống với một người suốt một đời. Cô cũng phải đóan biết được điều này mà. Chúng ta ở với nhau cũng coi như là lâu lắm rồi. Tôi đã chán ngấy cuộc sống này, chia tay đi. Hơn nữa, chia tay đối với cả hai chúng ta đều có lợi. Tôi có thể ở chung với người tôi yêu thích còn cô có thể ở chung lại với người tình xưa của cô. Cả hai chúng ta đều có lợi mà.
Diễm đứng bật dậy - Anh nói người tình xưa gì?
- Đừng giả bộ không biết trước mặt của tôi. Lâu nay cô ở bên cạnh tôI, mà lòng ở bên người khác. Cô và tên Tiến đã lén lút tư tình sau lưng tôi bộ tưởng tôi không biết hay sao.
Diễm giơ tay lên tính tát Phong, nhưng nàng bỏ tay xuống. Nước mắt của nàng ứa ra. Trái tim của nàng tan nát. Đã không còn hy vọng gì nữa. Nàng đã cố nhận nhục coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng từng chữ từng câu vừa rồi của Phong đã là con dao cắt đứt đi tất cả sự hy vọng của nàng.
- Anh đổ oan cho em. PhảI, em đã gặp lại anh Tiến, nhưng em chưa hề làm lỗi với anh. Em đối với anh như thế nào không lẽ anh không hiểu hay sao. Cho dù lúc này anh đối em thật lạnh nhạt và tệ bạc thì em cũng không hề mở miệng than trách anh. Cho dù biết anh có người đàn bà khác bên ngoài thì em cũng làm như không biết, tha thứ cho anh. Em đã ráng hết sức mình để cứu vãn hôn nhân của chúng ta. Nhưng anh một cơ hội cho chúng ta anh cũng không có nghĩ đến. Anh không hề có một chút hối hận gì về việc làm của mình, anh muốn ly dị thôI, tại sao lại phải đổ oan cho em. Bây giờ tôi mới thấy rõ con người của anh.
- Được, chúng ta ly dị, tôi toại nguyện cho anh. Cao Hạo Phong, tôi hận anh, tôi hận anh cho đến chết.
Diễm vùng bỏ chạy ra khỏi nhà, Phong ngồi ở đó đau khổ tan nát cả cõi lòng.
Diễm ngồi tự lự ngơ ngáo như một kẻ mất hồn. Tiến đập nhẹ lên vai nàng.
- Diễm à. Nước chanh nè.
Diễm đở ly nước trên của Tiến.
- Cám ơn anh, anh thấy em còn chưa đủ chua chát hay sao mà còn cho em uống nước chanh.
Tiến bối rối, - Xin lỗi anh thấy em không được khoẻ nên nói họ làm nước chanh cho em. Để anh đổi ly khác cho em.
Diễm gượng cười.
- Không cần đâu. Nước gì thì bây giờ đối với em cũng không có ngọt được.
- Diễm à, anh có nghe Thùy kể chuyện của em. Hai người đến nông nỗi này hay sao?
- Phải, chúng tôi đã quyết định ly di.
- Có phải là tại anh không?
- Không phải đâu, anh đừng nghĩ vậy. Thật ra giữa em và anh Phong đã xảy ra nhiều vấn đề từ trước. Ảnh chỉ là muốn kiếm một cái cớ mà thôi. Đám cưới một năm thì đã phải ly dị. Anh thấy em có phải là một người thất bại lắm hay không?
- Diễm, đừng có suy nghĩ như vậy mà.
- Anh đi làm việc của anh đi, không cần ngồi đây với em đâu.
- Ờ Tiến ngần ngừ. Ngay lúc đó thì người hầu bàn vẫy tay muốn nói gì với Tiến. Tiến đứng dậy.
- Đợi anh chút nha.
Khi Tiến trở lại thì Diễm đã bỏ đi mất. Tiến chạy ra ngoài thì thấy Diễm ngơ ngơ ngáo ngáo đang đá cát trên sân, nhìn thấy mà đau lòng.
- Không được" Tiến tự bảo mình.
- Mình phải làm cái gì, nếu cứ tiếp tục như vậy, Diễm sẽ điên mất.