Chương 3

Về đến trước cửa phòng rồi, Vân vẫn còn hậm hực giận. Vân cảm thấy cả khuôn mặt của mình vẫn còn nóng ran.
- "Đúng là Hitler mà, thật là đáng đời."
Nàng mở cửa phòng đi vào thì thấy Michael đang ngồi đợi. Thấy Vân chàng đứng dậy.
- "Hi!"
- "Michael?" Vân ngạc nhiên
- "Michael đến thăm Vân coi Vân ra sao. Hôm nay Vân thấy khá hơn không?". Michael hỏi. Giọng chàng nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm
Vân khẽ gật đầu, gương mặt nàng thoáng vẻ thắc mắc. Trong đầu nàng nghĩ.
- "Anh chàng này còn tới đây làm gì? Mình đã nói tai nạn không mắc mớ đến anh ta mà. Người khác đã đi luôn rồi, sao anh chàng này khờ quá vậy?"
Vân đẩy xe vào trong. Nàng đứng dậy để ra ghế ngồi, thấy Vân đứng dậy Michael vội đến bên dìu. Vân vội từ chối.
- "Không cần đâu. Vân đi một mình được. Tại mấy cô y tá cứ bắt Vân phải ngồi xe lăn nếu không thì không cho Vân xuống dưới chơi. Họ cứ làm chuyện nghiêm trọng hơn. Thật ra Vân đi được mà."
Nói rồi Vân cà nhắc, cà nhắc đi đến ngồi xuống ghế. Michael cũng đến ngồi.
- "Thấy Vân dường như không được vui hả" Michael hỏi
- " Vừa gặp phải Hitler." Vân cười thật buồn.
- "Ông ta không phải đã chết lâu lắm rồi sao?"
- "Mới sống lại đó, còn khủng khiếp hơn xưa nữa"
Michael bật cười. Chàng trao cho Vân bó hoa hồng vàng thật lớn thật đẹp.
- "Tặng cho Vân. Chúc Vân mau khoẻ lại"
- "Cám ơn anh! Hoa thật là đẹp"
- "Michael, anh nghĩ con gái học khoa học có thể giỏi hơn con trai không?" Vân hỏi.
- "Có thể chứ, chỉ cần là mình thích và cố gắng thì thành công đâu có phân biệt con gái hay con trai."
- "Thật hả"
- " Mẹ của Huy một mình nuôi mấy anh em của Huy lớn. Bà rất là kiên cường. Ba của Huy mất lúc Huy chỉ 5-6 tuổi. Lúc ba Huy còn sống ông muốn mẹ Huy ở nhà lo việc nhà. Ông mất rồi, mẹ của Huy mới tiếp tục giấc mơ của mình là đi học lại. Có nhiều người đàn ông chỉ ăn rồi học, không cần lo gì cả mà vẫn chưa chắc ra trường, huống chi một người đàn bà tay bế tay bồng đám con nhỏ. Vừa phải lo miếng ăn miếng mặc cho đám con. Nhưng mà bà vẫn thành công. Bà trở thành dược sỹ. Huy dám chắc bà không thua bất cứ người đàn ông nào, và cũng ít có người đàn ông nào có thể sánh với bà.
- "Mẹ của anh thật là giỏi quá"
- "Tại sao lại hỏi đến chuyện này? Không có lòng tin với mình hả"
- "Không phải, nhưng không phải người đàn ông nào cũng coi trọng phái nữ như anh đâu."
- "Thật ra lỗi cũng một phần do các cô đó."
- "Tại sao?"
- "Huy có người bạn có thể nói là rất đẹp trai nên có nhiều cô thích. Có mấy cô Huy biết học giỏi lắm, nhưng cứ làm bộ cái này không biết, cái kia không hiểu để hỏi anh chàng đó giúp. Khổ nổi anh ta lại tưởng là thật, hơn nữa từ trước đến giờ anh ta toàn làm gặp những người như vậy, lâu ngày nên hơi có thành kiến với con gái. Huy cá với anh ta là sẽ có một ngày anh ta nhất định sẽ gặp một người con gái thật giỏi và không coi anh ta ra gì hết.
- "Người bạn của anh nếu gặp anh chàng ở trường của Vân hai người chắc hợp nhau lắm."
- "Vậy hả" Michael cười vui vẻ.
- "Thật ra người bạn của Huy không phải coi thường con gái đâu. Khi làm việc thì anh ta rất nghiêm túc, các cô thì cứ giả bộ hỏi liên tục làm anh ta cảm thấy phiền nên khi học thì không thích làm partner chung với con gái."
- "Thôi để cho Vân nghỉ, ngày mai anh đến thăm Vân"
Nghe vậy, Vân vội nói.
- "Anh không cần ngày nào cũng đến thăm Vân đâu.
- Vân cảm thấy phiền hả"
- "Không có đâu, anh còn phải đi học mà, phải không. "
- "Không có gì đâu. Sẵn ngày nào Huy cũng tới đây. Người bạn mà Huy nói đó cũng ở đây, ngày nào học xong Huy cũng tới đây thăm."
- "Wow, ngày nào anh cũng tới, hai người chắc thân với nhau lắm."
- "Tụi anh là bạn học từ nhỏ mà. Người không biết anh ta có thể hiểu lầm anh ta lạnh nhạt, nhưng quen anh ta rồi, thì sẽ biết anh ta là người bạn rất tốt. Hơn nữa, gia đình của anh ta không có ở đây."
- "Thôi Vân nghỉ nhạ Huy đi qua thăm người bạn của Huỵ" Huy đứng dậy ra cửa.
- "Bye bye"
Buổi sáng thứ hai ở nhà thương, cũng trên chiếc xe lăn, Vân một mình đi dạo khắp cái vườn rộng lớn của nhà thương. Hai bên đường là những hàng cây trơ trụi lá đứng trơ vơ giữa trời. Mùa thu thật là buồn. Có thật là nhiều chuyện không đâu cứ mãi vẩn vơ trong đầu của Vân khiến nàng cảm thấy đầu nặng chịch. Huy thật là lịch sự và hiểu biết thật nhiều. Trong các người con trai Vân gặp. Huy là người chững chạc nhất và cũng dễ mến nhất. Vân nghĩ, nếu ai đã nói chuyện với Michael rồi, thì không thể nào mà không mến chàng. Còn cái anh chàng Hạo Nam nữa, thật là đáng ghét.
- "Nhưng tại sao lạ vậy, có nhiều người mình gặp còn đáng ghét hơn Hạo Nam gấp mấy chục lần sao mình không thấy giận, mà lại thấy bực Hạo Nam"
Vân đập nhẹ lên đầu.
- "Chắc là mình đã điên rồi."
Vân lắc đầu để xua tan hết ý nghĩ trong đầu. Rồi nàng đi về phía góc vườn, nơi có những cây thông già thật tọ Mùa thu, thông không rụng lá như những loại cây khác mà vẫn xanh tươi. Tuy không rụng lá, nhưng trái thông rơi phủ đầy cả mặt đất. Trên cỏ, có thật là nhiều trái thông khô thật lớn. Vân nhớ lúc nhỏ khi còn học tiểu học. Vân và Huyền hay nhặt những trái thông thật to trên đường đi học về, rồi hai đứa trét một lớp peanut butter lên trái thông. Sau đó đem ra treo lên cành cây ngoài vườn, một lát sau là có cả một đàn chim bay đến. Trong thật là đẹp.
Vân nhìn thấy Hạo Nam một mình đi bộ về hướng đó. Thấy Nam, Vân chợt nghĩ,"không biết tại sao đi đâu mình cũng gặp hắn."
Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy Nam vấp ngã bởi những trái thông khô trên đường.
- "Đã không thấy rồi còn không chịu ở phòng nghỉ, cứ xuống đây đi một mình. Chắc muốn chứng minh hắn là người mù tự lập nhất."
Vân nhủ với lòng "Mặc kệ hắn." nhưng rồi khi thấy Nam vấp ngã lần thứ hai, Vân không ngăn được vội chạy đến.
- "Khoan đi đã" Vân gọi.
Nam dừng lại, chàng bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra mà mình phải đứng lại. Vân mặc kệ Nam đứng đó, nàng đi đến khoảng đường trước mặt Nam. Ngồi trên xe lăn, nhặt những trái thông thật là khó khăn. Hì hục một lúc, rốt cuộc Vân cũng nhặt được hết những trái thông ném lên trên cỏ. Cũng may là chỉ có một khúc ngắn vì những cây thông tụ hết ở một nơi. Trái thông rớt hết xuống cỏ, ở ngay dưới gốc thông. Những trái thông ở trên đường đi có lẽ là do gió thổi bay đến.
- "Được rồi, anh đi được rồi." nói rồi Vân đi. Nhưng Nam đã gọi
- "Cô là cô bé hôm qua nói chuyện với tôi phải không? Tôi nhận ra tiếng của cộ"
Vân lặng yên không trả lời. Nam nói tiếp, giọng chàng ngập ngừ`ng.
- "Có thể nói chuyện với tôi vài phút không?"
- "Tôi... tôi không thích nói chuyện với người độc tài" Vân cố làm giọng lạnh nhạt. Rồi nàng bỏ đi. Nam nói với theo
- " Từ hôm tôi ở đây, cô là người đầu tiên nói chuyện với tôi như người bình thường. Tuy là cô la và chỉ trích tôi, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, hơn khi nghe những lời nói dè dặt, khách sáo, an ủi, thương hại. Tôi thật muốn có người nói chuyện với tôi như là người bình thường. Làm ơn nha"
Giọng của chàng thật thành khẩn. Vân cảm thấy lòng của mình bỗng nhiên chùng lại. Hạo Nam cao ngạo, không bao giờ mở miệng năn nỉ ai chuyện gì, hôm nay từ bỏ tự ái của mình năn nỉ Vân. Tất cả sự ngạo mạn, tự cao đã không còn ở nơi Hạo Nam. Chàng thật là tội nghiệp. Vân quay xe lại, trở lại chỗ Hạo Nam đang đứng.
- "Anh là một người bình thường mà, tại sao tôi phải dùng lời lẽ thương hại để nói chuyện với anh chứ. Có biết bao nhiêu người còn kém may mắn hơn anh. Ít ra anh không cần thấy ánh mắt họ nhìn mình ra sao. Tôi thà là mình không thấy gì, để khỏi cần thấy người ta nhìn mình."
- "Cô bé tại sao lại có ý nghĩ lạ như vậy? Tôi mới nghe lần đầu tiên đó. "
Vân ấp úng không biết phải trả lời sao. Trong đầu Vân nghĩ "phải nói làm sao cho anh hiểu đây. Anh đâu có thấy tôi, cần gìphải thật thà, cần gì nói thật tại sao cho anh biết." Nghĩ vậy Vân nói.
- "Ý của tôi là tôi đang ngồi xe lăn, anh không biết thôi, ai đi qua cũng nhìn tôi, họ tránh chỗ rộng cho tôi. Khi nói chuyện với tôi thì họ cứ ấp úng, làm như người tàn tật không có cảm giác và không phải là người. Nhất là ánh mắt của người ta, thật là khó chịu biết mấy."
- "Oh, Vậy kể như tôi may mắn, không cần phải thấy ánh mắt của người tạ Tôi phải vui vẻ có phải không?" Hạo Nam mỉm cười.
- "Dĩ nhiên rồi"
- "Thank you" Hạo Nam lại cười. Nụ cười của chàng thật hiền hòa.
- "Cám ơn tôi chuyện gì?"
- "Cám ơn cô bé đã dùng những lời lẽ rất khéo léo để cổ lệ tôi. Thật ra lòng của cô bé không cứng như những lời nói của cô bé.
Nghe Nam nói Vân cảm thấy nóng cả mặt. Nhánh thông Vân hái lúc nãy đã bị Vân bứt rụng hết, chỉ còn mỗi cành nâu khô mà thôi. Nghe mẹ nói là lá thuộc bài. Nhưng Vân thì thấy nó cũng là một loại thông thôi, đâu có gì đặc biệt. Cũng may là Nam không nhìn thấy, nếu không thì chàng sẽ thấy mặt của Vân đỏ hết.
-"Phải rồi, cô bé tên gì?"
- "Vân chắc học chung trường với tôi phải không?"
- "Sao anh biết?"
Nam khẻ mỉm cười, chàng nói.
- "Hôm qua Vân gọi tôi là Hitler, cái biệt danh này tôi cũng biết người ta gọi tôi sau lưng. Nhất là các cô sinh viên năm đầu."
Vân bật cười khúc khích.
- "Người ta gọi anh như vậy, rồi anh nghĩ sao?"
- "Đâu có gì, Hitler tuy rằng độc tài và chuyên chế, nhưng ông ta là một người rất tài giỏi. Trước khi trở thành một nhà lãnh tụ, ông ta chỉ là một người thợ sơn bảng hiệu rong ở ngoài đường thôi. Được ví là ông ta cũng hạnh diện lắm chứ" Nam nói với giọng đùa. Khuôn mặt chàng thật là vui vẻ.
- "Phải rồi, Vân có ở trong VSA hay hội nào không? Khi ở trong trường, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" Nam hỏi
Vân nhớ rất là rõ, nàng đã gặp Nam tất cả là 7 lần. Vì mỗi lần gặp Nam xong, nàng đều có một cảm giác rất là lạ Chỉ là Nam không có biết thôi.
- "Vân không có ở trong hội nào hết. Chúng ta chưa gặp lần nào."
- "Vậy làm sao Vân nhận ra Nam?"
- "Um... em có thấy hình của anh trong yearbook năm ngoái. Hơn nữa, anh Nam là president mà, có ai mà lại không biết đại danh của anh Nam."
- "Vân học biophysic, Vân có biết cô bé gì... "
Nam nhíu mày suy nghĩ, một lát chàng chịu thuạ"
- "Anh không nhớ ra cô bé đó tên gì, cô bé có mái tóc rất là dài, hay đi chung với Huyền, cousin của Shawn, anh chàng vice president của VSA đó. Hình như cô bé đó cũng học biophysic, Vân biết cô bé đó không?"
Hai bàn tay của Vân toát cả mồ hôi. Vân biết Nam đang nói đến mình. Giọng nàng hơi run, cũng may Nam không để ý."
- "Em... em... không biết, em ít ra ngoài lắm"
- "Cô bé đó giỏi lắm. Có lần lab TA của cô bé nghỉ, anh đến làm thế. Hôm đó tới phiên cô bé phải lên trước lớp làm presentation về photosynsthesis. Nói rất là haỵ Sau đó bài viết về photosynthesis của cô bé được dán trên tường ở lầu tư ở McKinleỵ Anh có đọc lại, hay ghê lắm, rất chính xác và ngắn gọn."
Vân nhớ hôm đó, khi thấy Nam bước vào, Vân cảm thấy thật hồi hộp. Khi lên trước lớp để nói, thấy khuôn mặt Nam lạnh quá, Vân thật sợ muốn chết. Chỉ mong sao cho năm phút nói mau qua để có thể trở về bàn.
- "Chỉ đọc có một bài viết của người ta thôi, làm sao anh biết người ta giỏi?"
- "Anh làm assistant cho professor Margeum mà, ông ta hay khen cô bé đó với anh. Mấy lần gặp ở trong trường, anh tính hỏi cô bé đó có muốn vô chemistry club không, nhưng rồi lại thôi."
- "Tại sao anh lại không hỏi, biết đâu người ta thích vô lắm, nhưng không biết cách gia nhập?" Vân hỏi vội
- "Khuôn mặt cô bé đó rất nghiêm trang, có lẽ hình tượng trong trường của anh không được tốt, nên cô bé đó hình như không thích anh. Mỗi lần gặp anh là cô bé đó đều nhìn đi chỗ khác nên anh đâu có dám hỏi. Chào người ta mà người ta làm lơ thì quê lắm đó nha"
Vân bật cười thật giòn, không hiểu sao lòng của nàng cảm thấy thật vui khi biết Nam có biết đến sự hiện diện của nàng. Bầu trời mùa thu bỗng không còn u buồn nữa, mà trở nên đẹp vô cùng.
- "Vân...! Vân...!" Tiếng gọi của Nam đưa Vân trở về lại với hiện tại
- "Sao Vân yên lặng quá vậy?"
- "Em... anh có nghe tiếng nhạc không?" Vân nói lãng sang chuyện khác.
Nam gật đầu.
- "Là bài Moonlight của Beethoven." Nam đáp
- "Tiếng nhạc hình như ở bên phòng guest room, không biết ai đang đàn piano hay quá" Vân nói.
- "Thật hay lắm" Nam đồng ý, khuôn mặt chàng thoáng buồn.
- "Tuần rồi là Autumn Orchestra Concert, rất tiếc là anh không thể đến nghe được.
- "Mai mốt, nhất định sẽ có cơ hội nghe lại mà. Mình qua bên phòng guest room nghe nhạc nhạ"
Nam gật đầu.
- "Anh đẩy em nhạ"
- "Được, vậy em làm đôi mắt chỉ đường cho anh."
Cả hai cùng cười vui vẻ. Gió chiều thổi nhẹ man mát. Đối với Nam, trong những ngày tháng nằm ở bịnh viện, hôm nay là ngày chàng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng nhất."
Cả buổi sáng Hạo Nam không không nghĩ ra được nốt nhạc nào. Chàng chán nản đặt cây guitar xuống giường. Bài nhạc này đáng lẽ ra chàng tính viết để tặng cho Sương, nhưng đã một năm rồi mà vẫn chưa hoàn tất. Mỗi lần ngồi xuống định viết, thì chàng lại chợt nhớ đến chuyện cần phải làm. Cứ thế, bài nhạc phải dởdang cho đến bây giờ. Sương nói sở thích của hai người không có hợp nhau. Thật ra, Sương đâu có biết Nam cũng rất yêu thích âm nhạc. Lúc còn học trung học, mộng ước của Nam là trở thành music conductor. Nhưng chàng cảm thấy nó không thật tê 'chút nào nên lại chọn theo y khoa.
Mấy năm gần đây, vì bận chuyện học nên Nam càng lúc càng ít nói. Chàng cứ nghĩ hai người quen nhau đã lâu thì phải hiểu nhau. Đâu cần gì phải gặp nhau ngày đêm, nói những câu "anh yêu em, em yêu anh" Chuyện đến nông nổi ngày hôm nay, là lỗi do chàng không hiểu Sương, hay là ý trời muốn thế.
Nam thở dài, "có lẽ mình thật là người bạn trai tệ nhất." Trong cái bóng tối dày đặc, đêm cũng như ngày đối với chàng. Hạo Nam bỗng cảm thấy thật cô đơn. Chàng ao ước trong lúc này có thể nghe được tiếng của Vân, cô bạn nhỏ của chàng. Người có giọng nói thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, sự hồn nhiên của cô bé giúp cho chàng quê n đi, không cần nghĩ đến hiện tại.
- "Anh Nam có trong phòng không?" Vân gỏ cửa
- "Vào đi" Nam nói vọng ra, Vân đẩy cửa bước vào
- "Anh Nam!" Giọng của nàng ngọt ngào
Quả thật là Vân, Nam cảm thấy trong lòng mình vui mừng khôn cùng.
- "Em mang đồ đến cho anh" Vân lấy cái discman ở trên bàn của Nam rồi bỏ cái CDs vô đó. Nàng đưa cho Nam
- "Anh nghe thử coi"
Nam lắng nghe một lát rồi chàng reo lên như trẻ con mới được quà
- "Autumn Concert ở Daisy Symphony Hall. Làm sao mà em thâu được nguyên cả concert. Họ không cho đem recorder vào mà"
- "Hay không, chị họ của em làm cho đài số hai đó, chị là news reporter mà nên được đem recorder vào. Chị cũng thích nhạc loại này lắm nên lén thâu lại, em mượn lâu lắm chỉ mới chịu đó."
- "Cám ơn em!"
- "Mình là bạn bè mà, không cần phải nói cám ơn. Còn CDs cuả Bach, Beethoven, và Chopin nữa, có bài Ode to Joy, và Moonlight của Beethoven anh thích nè. " Vân đưa cho Nam những cái CDs
- "Toàn là bửu bối của em đó. Khi nào anh thấy buồn thì nghe, hy vọng là sẽ giúp được cho sáng tác của anh"
- "Em nghĩ anh có thể được hay sao?"
- "Được chứ, Beethoven là một người bị điếc, nhưng ông ta vẫn có thể sáng tác ra những bài symphony rất là haỵ Em tin chắc là anh sẽ làm được, Hạo Nam mà em biết, không phải là một người không bao giờ chịu thua, và nhất là không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu."
Hạo Nam thở dài.
- "Nhưng ngay cả muốn viết nốt nhạc xuống giấy thì anh cũng không có thấy để viết được, đừng nói đến là làm một bài nhạc."
- "Khi nào anh chơi nhạc, anh có thể thâu lại mà, chừng khi em đến, em sẽ giúp anh ghi lại, có được không?" Vân nói
- "Chị Sương mà biết anh viết nhạc tặng cho chị, nhất định là sẽ vui lắm và sẽ trở về đây mà. Con gái nào thì cũng thích những cái gì lãng mạn như là bạn trai của mình làm thơ hay làm nhạc tặng cho mình, hay là đứng chờ mình suốt đêm ở dưới mưa nè."
- "Còn em, thì sao?" Nam hỏi
- "Em hở... nhiều khi nghe radio thấy người ta tặng nhạc cho nhau rồi nhắn ""anh yêu em nhiều, hay là nhớ em"" em thấy quê lắm. Mấy lời nói nhôt. nhạt như vậy sao không gọi phone nói cho nhau biết, mà lại gọi vô đài. Những nghĩ lại, nếu em có bạn trai, em muốn anh ta làm cái gì phải quê hơn đó nữa.
- "Chảng hạn như gỉ" Nam hỏi
- "Không biết, cầm bó bông chạy khắp phố, hay là ghi "I love You" ở trên cái bảng cao ở ngoài đường cũng được"
- "Như vậy, anh thấy thật tội nghiệp cho anh chàng bạn trai của em đó" Nam bật cười, Vân cũng cười theo.
- "Còn anh... nếu anh thích người nào, anh có chịu cầm bó bông chạy khắp phố hay không?"
Nam lắc đầu cười,
- "Quê lắm. Nhưng nếu anh thật sự yêu một người nào, thì vào ngày sinh nhật của cô ấy, anh sẽ tặng cho cô ấy một bó hoa hồng đỏ. Nhưng chỉ có 11 cây là hoa hồng thật, còn một cây là bằng crystal."
- "Tại sao?" Vân hỏi.
- "11 cây hoa hồng thật tượng trưng cho cô ấy, đẹp như hoa hồng. Còn cây hoa hồng bằng crystal tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cô ấy, vì thủy tinh sẽ giữ được mãi mãi và không có gì trong suốt và sáng hơn thủy tinh.
- "So sweet, vậy anh đã có tặng bó hoa như vậy cho chị Sương chưa?"
Nam lắc đầu, chàng khẻ nói.
- "Nhưng thôi, cái gì đã qua thì đã qua rồi, anh không nghĩ đến dùng bản nhạc để kéo Sương trở lại đâu. Bài nhạc này anh không viết tiếp nữa."
- "Không viết bài này nữa thì thôi. Anh có thể bắt đầu viết một bài mới mà." Vân nói
- "Phải rồi còn một thứ đưa cho anh nè." Vân rút trong áo choàng ra một cái hộp gỗ nâu hình chữ nhật. Nàng mở hộp ra
- "Là cây harmonica" Vân tười cười nói.
- "Em nghĩ thổi harmonica không cần phải nhìn phím nhạc như guitar, sẽ dễ dàng hơn."
- "Anh không biết thổi harmonica đâu?" Nam đùa
- "Em thấy anh thổi saxophone ở trong trường mà, biết thổi saxophone mà không biết thổi harmonica hay sao? Em không tin đâu"
Nam cười, chàng cầm cây harmonica lên thổi một đoạn ngắn của bài Fur Elise.
- "Hay quá" Vân vỗ tay
- "Hôm nay em xuất viện phải không?"
- "Dạ phải."
- "Mai mốt em còn tới đây không?"
- "Khi em rảnh, em nhất định sẽ đến." Vân vui vẻ trả lời
- "Lát nữa em đi rồi, có thể thổi hết bài Fur Elise cho em nghe được không?" Vân hỏi
Nam gật đầu cười, nụ cười thật ấm áp, là nụ cười mà Vân đã thấy ở buổi tối chơi Bingo hôm nào.