Chương 6

Buổi sáng thứ Bảy thật buồn chán không có gì làm. Nam lấy cái giá vẽ, cọ và màu ra sân. Chàng vẽ bức hình của Vân theo trí tưởng của mình. Nét vẽ thật đẹp, dáng hình một cô gái với mái dài buông xoa? một bên vai.
Có tiếng bấm chuông, Nam đặt cọ xuống, ra mở cửa.
- "Anh Nam!"
- "Sương, tại sao em về đây?" Nam ngạc nhiên
- "Mắt của anh đã sáng lại lâu chưa?"
- "Chỉ mới đây thôi."
- "Lúc này anh ra sao?"
- "Khá lắm, còn em?"
- "Khi đi em nghĩ là em sẽ vui nhưng thực tế không phải như vậy. Hạo Nam, em biết lúc xưa là lỗi của em, em không nên bỏ đi. Nhưng anh có biết không? Khi qua đến Massachussett rồi em mới biết là không có gì quan trọng hơn đôi tạ"
Sương nắm cánh tay của Nam nhưng chàng lạnh nhạt gở cánh tay của Sương ra,
- "Nam à, chị họ của em làm thiện nguyện ở trong nhà thương, chị thường hay gặp anh và Vân, chỉ có kể cho em nghe. Em biết trong thời gian anh cần người chăm sóc, cô ta lại ở bên cạnh anh, nên anh có cảm giác với cô tạ Nhưng tình cảm của hai chúng ta là 4 năm đó. Không lẽ anh có thể nói quên là quên hay sao? Nam à, em biết bây giờ anh không có thể quên cô ta được, nhưng em có thể chờ mà. Chúng ta có thể như lúc xưa."
- "Có những chuyện một khi đã thay đổi rồi thì không thể nào trở lại được. Nhất là tình cảm. Em có hiểu không? Trong lòng của anh bây giờ chỉ có cô ấy thôi." Nam lạnh nhạt
- "Anh thật yêu thích con nhỏ xấu xí đó hay sao?" Sương tức giận
- "Em đừng nói xấu cổ"
- "Nói xấu" Sương cười nhạt
- "Anh đi theo em" Sương nắm cánh tay của Nam kéo đi.
- "Khoan đã, em kéo anh đi đâu đây?"
- "Dẫn anh đi gặp người yêu của anh, anh không phải nhớ nhung mong chờ lắm hay sao?" Sương giận dữ
Mấy hôm nay phải nghĩ học vì cuộc phẩu thuật. Ngày thứ bảy mà Vân phải ở lại trường để làm bài. Nhưng cũng không làm được gì vì ngoài hai tên ồn ào Uyển và Huyền còn Michael và Vi nữa. Vân cũng không hiểu Michael và Vi đã quen nhau từ lúc nào. Nhưng trông họ thật thân với nhau lắm. Tình cảm của người ta thì sao lại quá dễ dàng không có trở ngại, còn tình cảm của nàng, chỉ mối tình đầu thì đã gặp nhiều trắc trở.
- "Vân ơi, qua đây chơi Monopoly đị" Uyển ru?
- "Thôi, mấy người chơi đị"
- "No, anh đừng có mua Boardwalk. Không có lợi đâu" Vi la
- "Không mua, lát nữa em mua anh phải trả 1,700 hay sao? Anh đâu có ngu vậy?" Michael cười lớn.
Vi tức lắm, béo Michael, chàng la om xòm. Thì ra Vi đã có một tấm rồi, tấm còn lại bị Michael mua mất làm Vi không mua Hotel được. Michael cũng điên chung với Vị Michael vui vẻ, thích náo nhiệt thật là hợp với Vi lắm.
Nhìn mọi người đang thật vui vẻ Nhưng Vân cảm thấy có chút không yên. Nàng cảm thấy dường như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Có tiếng đập cửa thình thịch
- "Ai mà gõ cửa dữ vậy. Huyền, mi ra mở đị" Uyển nói.
- "Để ta mở cho" Vân nói
Cánh cửa hé mở, Sương đã đẩy mạnh để cho cách cửa mở toang. Nam đứng mặt của Vân. Nàng chết sững, nàng thốt lên.
- "Anh Nam!"
Người con gái đứng trước mắt Nam thì xa lạ đối với chàng, nhưng hai chữ "Anh Nam" với giọng nói thật thân quen đó thì chàng làm sao có thể lầm lẫn được.
- "Cô là... "
- "Là nàng tiên trong lòng của anh cô Vân đó" Sương nói.
- "Em là cô gái mà đi đâu anh cũng gặp. Tại sao em lại nói không quen biết cô tạ"
- "Em nói với anh, em phải đi Florida thăm bà ngoại em bịnh nặng, tại sao em ở đây?"
- "Bà của cô ta đã chết lâu lắm rồi, nếu không thì làm sao cô ta có bài viết về My Grandmother, một người hy sinh cả đời cho con hay đến vậy?" Sương nói.
- "Em lấy cả người chết ra để nói láo." Nam gằn giọng
- Anh Nam, em dấu anh vì... "
- "Vì cô ta biết anh sẽ biết sự thật cô ta là một con nhỏ xấu xí." Sương nói.
- "Cô câm miệng đị" Nam quay sang nạt Sương.
- "Em nghĩ nếu anh biết thì anh sẽ... "Nam ngừng một lát.
- "Em đã quá coi thường con người của anh. Em nghĩ anh là một con người chỉ biết đến sắc đẹp hay sao? Em khiến đau lòng lắm." Nam quay lưng bỏ đi. Vân nắm tay cánh tay của chàng.
- "Anh Nam!" Nước mắt cuả nàng ràn rụa. Nhìn những giọt nước mắt Nam cảm thấy đau lòng lắm nhưng cơn giận trong lòng chàng bỗng nhiên lại sôi sục. Chàng hất tay Vân ra, bỏ đi.
- "Nam!" Michael gọi
- "Chúng tôi không có ý dấu diếm đâu. Vân làm vậy vì có nổi khổ mà."
Nam bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Michael.
- "Cả anh cũng ở đây! Anh đã biết trước chuyện này có phải không? Thì ra các người quen biết trước, đóng kịch không quen nhau cho tôi coi. Các người hợp nhau chơi tôi." Nam cười nhạt
- "Tôi cảm thấy mình như một thằng khờ bị người ta chơi." Nam giận dữ bỏ đi. Michael chạy theo.
- "Nam quay trở lại đi" Michael nắm cánh tay của Nam kéo chàng lại
- "Buông tay" Nam hét lớn.
- "Tao không ngờ mày là con người như vậy. Mày thấy Vân rồi thì kiếm cơ giận dỗi để bỏ đi có phải không. Phải ha, tôi quên cậu Nam xưa nay chỉ quen cặp với các cô hoa khôi mà thôi."
Nam giận đến tím mặt. Hai tay chàng nắm chặt lại
- "Thấy tao nói đúng quá nên mày muốn đánh tao có phải không? Đánh đi" Michael khiêu khích.
Nam bước đến gần Michael định đánh, nhưng rồi chàng quay lại bỏ đi. Michael chạy theo.
- "Nam, tao biết mày không phải như vậy đâu. Quay lại đi, thật ra mày giận cái gì chứ."
- "Anh không hiểu hay sao?" Nam la lớn.
- "Tôi giận không phải vì chuyện đó. Trong lòng của tôi, lúc trước hay bây giờ cô ta lúc nào cũng là người đẹp nhất. Tôi giận vì cô ta không có hiểu tôi. Không có lòng tin nơi tôi. Cô ta đã hết lần này đến lần khác nói láo với tôi. Mỗi một ngày tôi đều mòn mỏi đến mất ăn mất ngủ mong được gặp cô tạ Nhưng các người đều tàn nhẫn cứ bắt tôi chờ đợi, chờ đợi. Vì tất cả các người đều đánh giá thấp phẩm chất con người của tôi."
Nam thở dài rồi chàng bỏ đi. Michael biết có cản cũng không được
- "Tại sao kết cuộc lại là như vậy?"
Hôm nay là ngày Valentine,Vân ở lại trong trường không về nhà. Ở nhà, Tuyết Vi cũng đã đi coi Mulan on Ice với Huỵ Họ rủ nhưng Vân từ chối không đi. "Họ thật muốn cho mình đi theo làm kỳ đà cản mũi hay sao?" Ở trường mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp ra ngoài chơi hết. Còn một mình, Vân ngồi ủ rũ trong phòng. Cầm tấm gương lên, Vân ngắm mình trong gương. Khuôn mặt nàng thật là xinh xắn, dễ thương.
Đã hai tuần rồi, Vân đã tháo chỉ được hai tuần và các vết may cũng đã lành lại hết. Dr. Benson thật là khéo tay, các vết may phải nhìn kỷ lắm thì mới thấy, nhưng nếu đánh phấn lên rồi, thì cho dù nhìn kỹ đến đâu thì cũng không thấy được. Bao nhiêu năm nay, Vân mơ ước có được một khuôn mặt như vậy. Nay đã trở thành sự thật, nhưng nàng không vui chút nào. Vân biết thứ nàng thật mong muốn có được là Hạo Nam chứ không phải là khuôn mặt mới. Từ lúc biết chuyện cho đến giờ, khoảng thời gian mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất là lúc mắt của Nam chưa sáng lại. Mỗi ngày Vân có thể đến trò chuyện, ở bên cạnh Nam. Vân ước gì thời gian có thể quay trở lại lúc đó, và mãi mãi dừng lại ở đó. Nghĩ đến những kỷ niệm đó, Vân bỗng mỉm cười một mình. Nhưng nụ cười vột tắt ngay, Vân thở dài. Nam đã không có ở đây nửa. Vân lấy trong ngăn bàn ra cuốn lịch tay 5 năm. Vân lấy cây viết đỏ gạch chéo lên trên tháng 2. Lại một ngày Valentine thật buồn trôi qua.
Có tiếng gõ cửa, Vân đứng dậy mở ra mở cửa. Là Huyền và Uyển.
- "Đang làm gì vậy?" Uyển ló đầu vào
- "Ta đang xếp lại đồ trong ngăn bàn. Lộn xộn quá"
- "Vân à, đừng buồn nữa mà. Mình đi ăn trưa đi. Mi muốn ăn gì ta đãi."
Vân giả bộ vui vẻ, nàng cười.
- đdã nói là ta không có buồn mà, nhưng mà mi đãi hả, vậy thì ta phải ăn lobster, vịt Bắc Kinh nữa nè, kem ở Baskin Robin, còn gì nữa, để ta nghĩ lát đã."
- "Không sao đâu. Con Huyền trả tiền mà, cứ việc suy nghĩ thoải mái. Thôi đị" Uyển cười.
Ra khỏi cửa, Uyển bỗng ngừng lại, ngó lên trời.
- "Vân nhìn trên trời kìa" Uyển kêu
Vân ngó lên, trên trời, một chiếc máy bay loại nhỏ kéo theo một miếng banner đỏ có hàng chữ trắng. "Nam love Vân"
Vân không tin vào mắt của mình. Nàng dụi mắt.
- "Mình có phải lại đang nằm mơ hay không?"
- "Nam kìa" Huyền chi?
Nam từ xa đi tới. Chàng mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, với chiếc quần tây đen, trông chàng thât. trẻ trung. Tay chàng cầm bó bông hồng đỏ thật là lớn. Thấy Nam trong lòng của Vân thật vui lắm, nhưng mặt làm bộ nghiêm.
- "Anh đến đây làm gì?
- "Anh đến xin lỗi em"
- "Anh có lỗi gì chớ" Vân lạnh nhạt
- "Không phải, hôm đó anh nóng nảy quá. Em không biết đâu, lúc đó anh ngày nào cũng mong được gặp em. Cứ chờ đợi như vậy khiến cho trong lòng của anh thật bức tức đến điên rồ. Rồi khi biết em vẫn ở đây, không có đi Florida mà không chịu gặp anh khiến anh tức điên lên được. Anh chỉ nghĩ đến nỗi bực dọc chờ đợi của mình mà không có nghĩ đến cảm giác của em. Em phải khó chịu như thế nào. Anh... "
Vân chạy đến ôm chầm lấy Nam.
- "Đừng có nói nữa."
- "Xin lỗi em, từ nay anh không làm cho em khóc nữa đâu."
- "Tặng cho em. Happy Valentine" Nam trao cho Vân bó hoa.
- "Sao bó bông lớn quá vậy?"
- "126 hoa hồng, anh nhớ chúng ta đã quen nhau 126 ngày." Nam ôm Vân vào lòng.
- "Tại sao đến bây giờ anh mới đến. Có biết em thật nhớ anh không?"
- "Anh phải xếp 500 con cò giấy để xin lỗi em rồi mới đến"
- "Đâu rồi."
- "Để ở ngoài xe đó."
Vân cầm tay của Nam, thấy mấy ngón tay của chàng đỏ hết.
- "Anh thật khờ quá."
Cái máy bay vẫn còn lượn trên bầu trời. Nam chi?
-"Lần này cả trường thấy cái banner, có đủ quê không?"
- "Thật là quê lắm" Vân cười,
- "Cám ơn anh, toại ước nguyện cho em."
- "Đủ rồi, hai người coi tụi này vô hình hả" Uyển la lớn
- "Vân chắc không còn muốn đi chung với tụi này nữa phải không." Huyền cười khúc khích rồi nắm tay Uyển kéo đi.
Vân vẫy tay với Uyển và Huyền
- "bye bye"
- "Thôi mình đi!" Nam dẫn tay Vân đi.
- "Mình đi đâu?"
- "Dẫn em đi bán." Nam đùa. Vân đánh nhẹ vào lưng của Nam
- "Khoan đã" Nam dừng lại, chàng lấy trong túi ra môt. cái kẹp tóc bằng gỗ đồi mồi thật đẹp.
- "Để anh kẹp tóc cho em, anh nghĩ em kẹp tóc lên sẽ đẹp hơn. Có biết không, cái kẹp này hồi sáng anh phải dành với 3 bà mập mới mua được đó." Nam diễu.
- "Thật hả" Vân cười, nàng vén tóc ra đằng sau để kẹp lại. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Vân, Nam ngạc nhiên
- "Mặt của em?"
- "Là phép lạ đó." Vân đùa
- "Em thật là đẹp quá." Nam nói.
- "Nam à, anh có tin duyên phận hay không?"
- "Anh tin chứ, anh còn tin là em biết bỏ bùa nữa."
- "Hứ, nói gìđây?"
Nam cười đáp
- "Thì phải, em biết mà, anh chưa bao giờ năn nỉ một ai, và cũng chưa có người con gái nào mà anh không bỏ được. Chỉ có em, không có em ở bên cạnh anh cảm thấy như mình đã mất một thứ gì thật quan trọng lắm. Mõi ngày anh không thể tập trung học hay làm gì vì không thể nào không nghỉ đến em, nhớ đến em."
Vân thật là cảm động.
- "Cái miệng ba hoa, em không tin" Vân chạy đi trước
- "Anh nói thật đó mà. Sao lại không tin." Nam chạy theo.
Hạo Nam và Thu Vân vui vẻ nắm tay nhau bước đi. Trong lòng cả hai ngập tràn một thứ hạnh phúc thật dịu dàng và êm ái. Có lẽ như câu nói "sau cơn mưa trời sẽ sáng". Thật vậy, sau những giọt nước mắt,thì phải là những nụ cười. Bầu trời thật trong xanh, tiếng kêu của chim hải âu như đang cùng chia xẻ niềm vui với họ Tình yêu! Tình Yêu, họ đến với nhau bằng một tình yêu chân thật. Sau những gì đã trải qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về sau sẽ không có gì có thể ngăn cách được họ.

Hết


Xem Tiếp: ----