Chương 7

Có lẽ vì Thục Đoan không chảnh chẹ, kiều kỳ, ỷ thế được chồng cưng ra chiều hống hách. Mềm mỏng hòa nhã, Thục Đoan đối xử hiền hòa với cả gia đình. Và nhất là với ba, Thục Đoan hết lòng chăm sóc. Nhìn ba hạnh phúc yêu đời, Huệ Mẫn vui lắm. Cô không kiếm chuyện thù hằn ganh ghét. Thế là, bỗng nhiên Thục Đoan trở thành bạn gái của cộ Xưa nay, Huệ Mẫn không có thói quen tâm sự. Nhưng với Thục Đoan, cô không giấu một điều gì. Nghe cô kể thái độ yêu lạ lùng của Huy Khởi, Thục Đoan đã rút ra một kết luận rằng: Có lẽ con quá thực tế và cứng rắn, lúc nào cũng chỉ biết có công việc và xét đoán tất cả mọi tình huống bằng lý trí, nên Huy Khởi đâm ra dè chừng đối phó, lâu ngày chai cứng thành thói quen. Vì Huệ Mẫn luôn đòi hỏi hoàn hảo, nên trước mặt Huệ Mẫn, Huy Khởi không dám bộc lộ bản thân vì sợ Huệ Mẫn nhìn ra khiếm khuyết của mình.
Lời Thục Đoan nói không sai. Huệ Mẫn gật đầu thầm phục tài nhận xét của dì, rồi lo lắng hỏi:
- Chẳng lẽ để tình trạng như thế này cứ kéo dài mãi hay sao? Dì ơi! Có cách nào... khắc phục được không?
- Sẽ có, nếu như Huệ Mẫn thay đổi đi một chút. - Suy nghĩ vài dây, Thục Đoan ôn tồn bảo - Theo dì biết, Huy Khởi thuộc tuýp người lãng mạn và giàu tình cảm. Lần sinh nhật này, Huệ Mẫn hãy thử nghe lời dì.
Trời ơi! Nghe Thục Đoan bày vẽ, Huệ Mẫn mấy lần phá lên cười lớn. Thật chẳng có gì ngốc nghếch cho bằng. Sao lại phải xài nến? Lại còn làm một bánh kem to đùng nữa. Nhưng vì tình yêu, vì nụ hôn bao ngày khát khao chờ đợi, Huệ Mẫn một lần nữa thử nghe lời Thục Đoan.
- Em cầu nguyện gì mà lâu thế? - THấy Huệ Mẫn chắp tay trước ổ bánh kem gần năm phút vẫn chưa xong, Huy Khởi nóng lòng lên tiếng giục - Thiệt nói ra thì xấu hổ, chứ anh xấu nết đói lắm. Cái gì anh cũng có thể chịu đựng, có thể vượt qua, chỉ có đói là không nhịn dược. Ở nhà cũng thế, chỉ cần trễ một chút thôi là anh đã nổi quạu rồi. Mẹ biết tính anh nên bữa nào cũng lo hối cô giúp việc nấu cho đúng bữa.
- Dạ, xong rồi đây.
Mở mắt ra, Huệ Mẫn thầm mong anh sẽ hỏi điều cô nguyện ước. Nhưng vẫn như bao lần trước, anh đã không hỏi han gì, chẳng những thế còn nôn nóng giục:
- Nếu xong rồi, thì em thổi nến. Nhanh đi!
- Vâng ạ.
Chẳng hài lòng, Huệ Mẫn chỉ muốn nổi nóng lên. Tính cô là vậy đó, độc tài, gia trưởng lắm, không chịu nội ai trái ý bao giờ. Đám nhân viên làm việc dưới quyền nơm nớp lo sợ cô như cọp, chẳng bao giờ để cô nói đến lần thứ hai đâu.
Cả Huy Khởi cũng vậy. Thừa biết tính cô như lửa, nên chẳng trái ý bao giờ. Xưa nay, ngoài việc nụ hôn ra, việc gì anh cũng chiều theo, cũng làm theo cô.
Chiếc bánh to quá, Huệ Mẫn phải đi vòng thổi hơn ba hơi mới tắt hết nến. Vừa mệt, vừa tức, cô chỉ muốn hét lên thôi. Nhưng nhớ lời Thục Đoan căn dặn phải dịu dàng, cô nguội lại.
- Chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh có món quà tặng em đây.
Không có khác nên tiếng vỗ tay của Huy Khởi lạc lõng làm sao giữa bốn bề không khí lạnh. Chẳng có người nhắc, nên cũng chẳng có nụ hôn nào đặt vội vàng lên má. Chỉ có một thứ, một thứ mà Huệ Mẫn ghét nhất đời được đưa ra trước mặt thôi. Nó là một chuỗi hạt kim cương dài lấp lánh. Thật sang, thật đẹp.
- Lại dây chuyền! - Những bực bội dồn nén chợt bùng lên. Không làm chủ bản thân mình, Huệ Mẫn nắm sợi dây chuyền quăng mạnh ra trước mặt - Anh có biết là trong tủ em đã có nhiều dây chuyền lắm rồi không? Tại sao năm nào, anh cũng tặng em dây chuyền mà không là thứ khác chứ?
- Anh không biết... - Lặng yên một giây, Huy Khởi nhẹ cất lời không ngạc nhiên, không giận dữ.
Chuyện Huệ Mẫn đột ngột nổi nóng và có những hành động bất thường thế này anh không lạ. Hai năm quen nhau, anh đã từng chịu đựng kiểu hờn giận vô nguyên cớ của cô thế này hàng trăm, hàng vạn lần rồi. Lần nào cũng hỏi, cũng phân tích tìm hiểu nguyên nhân nào khiến cô đang vui, thoắt trở nên đùng đùng giận dữ. Thậm chí cả buổi trời không thèm nói đến mặt anh như vậy. Nhưng lần nào, anh cũng chỉ biết thở dài. Ấm ức mang cục tức trở về để sáng hôm sau nghe từ cô lời xin lỗi, không nói rõ nguyên nhân cụ thể.
- Anh không biết. - Lần nào cũng vậy, trước cơn thịnh nộ của người yêu, Huy Khởi chỉ biết cúi đầu thú thật - Anh không biết tặng quà gì cho em cả. Hoa em không thích, dây chuyền em cũng không thích nữa. Vậy anh phải tặng vật gì cho em vừa ý chứ?
"Một nụ hôn". Suýt tí thôi, Huệ Mẫn đã hét to vào mặt Huy Khởi câu nói ấy rồi. May mà cô kịp giữ lại lời. Biết mình vô lý, cô hạ giọng:
- Thôi, không tranh cãi nữa. Bây giờ, chúng ta cùng ăn bánh kem đi.
- Ừ.
Huy Khởi gật đầu không dám cãi, ngao ngán nhìn Huệ Mẫn cắt một phần to bỏ vào đĩa cho mình.
- Anh nè! - Xoay hình đôi nhân tình hôn nhau ra trước mặt anh, Huệ Mẫn gợi ý - Anh nhìn đôi nhân tình này, họ làm khéo ghê chưa, cứ y như thật vậy.
- Ừ. - Ngoạm một miếng to, Huy Khởi không nhìn vào chiếc bánh - Em cũng ăn lẹ đi rồi cùng anh ra ngoài.
- Anh có tiết mục hấp dẫn tặng em à? Anh rủ mình đến một nơi thanh vắng? - Huệ Mẫn hồi hộp hỏi nhanh.
- À... Ờ... - Huy Khởi gật đầu - Anh muốn mời em dùng bữa.
- Dùng bữa? - Chiếc nĩa Inox trên tay Huệ Mẫn dằn mạnh xuống bàn.
Huy Khởi giật mình quay người lại:
- Em sao thế?
- Anh lúc nào cũng như vậy cả. Thật không biết khờ thật hay ngu giả nữa. Em thật chẳng biết tai sao minh lại có thể yêu một người như anh được nữa?
- Có chuyện gì thế? - Huy Khởi ngẩn người ra ngơ ngác. Tại sao Huệ Mẫn lại khóc khi được anh mời dùng bữa? Rụt rè, anh cất giọng khàn khàn - Thôi, nếu em đã no rồi thì không dùng bữa. Chúng ta về khách sạn đi. Nhiều công việc để làm lắm đấy. Có...
- Huy Khởi! - Chợt ngẩng lên, Huệ Mẫn cắt ngay lời anh - Anh hãy nói cho em biết, anh có còn yêu em không hả?
- Khi không sao em hỏi anh một câu kỳ lạ vậy? - Ngạc nhiên, Huy Khởi nhìn cô không chớp mắt.
- Anh mau trả lời đi. Anh còn yêu em không, hả? - Huệ Mẫn gay gắt giọng.
Huy Khởi nhẹ gật đầu:
- Còn, dĩ nhiên là còn rồi.
- Thế... tại sao anh không bao giờ hôn em cả? - Huệ Mẫn hỏi thẳng một điều tế nhị nhất của người con gái.
- Ơ... thì...
Huy Khởi sững người ra trong nỗi bất ngờ. Huệ Mẫn vừa nói gì thế nhỉ? Có phải cô vừa nhắc đến nụ hôn không? Ừ nhỉ, sao anh lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Sao cạnh bên cô, anh không bao giờ có ước muốn này? Anh bất thường chăng?
Không đâu. - Huy Khởi dã nhớ ra rồi. Không phải anh bất thường về sinh lý, cũng không là thánh sống. Ngày xưa, lúc mới vào yêu, anh đã từng có những ước ao thèm muốn.
Tất cả cũng tại Huệ Mẫn thôi, sao cô không nhớ chứ? Lần đầu tiên đi dạo và cả những lần sau cũng thế, cạnh bên người đẹp, thằng con trai mơi lớn trong anh cũng ngứa ngáy chân tay lắm. Nó thèm làm sao một lần được nắm bàn tay đẹp mịn màng, cũng tha thiết muôn làm sao được một lần hôn lên môi ngược ngọc. Có một lần, bạo gan quá, bàn tay nó mon men trên hàng ghế rồi chạm khẽ vào bàn tay người đẹp chờ phản ứng. Kết quả bàn tay ấy rút lại ngay, cùng lúc chủ nhân quay đầu lại ném cho một tia nhìn cảnh cáo làm thằng con trai trong Huy Khởi sợ điếng hồn, mất vía. Từ đấy về sau hết dám mơ mộng hão. Lâu dần ăn sâu thành nếp, nó quên mất điều phải có của tình yêu. Đến hôm nay... nghe nhắc lại, thật ngượng ngùng xấu hổ.
- Anh có biết suốt hai năm dài ròng rã, em chờ đợi ở anh cái gì không? - Điều không nên nói cũng đã nói ra rồi, Huệ Mẫn không cần phải thẹn thùng, giấu giếm - Một nụ hôn. Vâng, chỉ là một nụ hôn thôi, nhưng không có được bao giờ. Tại sao lại như vậy chứ?
- Anh không biết nữa. - Mấy ngón tay đan vào rồi lấy ra, Huy Khởi nghe...
- Anh không biết nữa. - Mấy ngón tay đan vào rồi lấy ra, Huy Khởi nghe ngượng ngùng quá đỗi. Thật chẳng gì xấu hổ bằng một thằng con trai bị người yêu nhắc đến bổn phận của mình. - Có lẽ... vì anh đã quá tôn trọng em. Anh sợ làm em giận.
- Thế thì bây giờ hai năm đã rõ mười. Anh chờ gì mà chưa hôn em chứ? - Huệ Mẫn quắc đôi mắt sáng.
Hả! Hôn ngay bây giờ ư? Huy Khởi nghe giật mình bối rối. Mình đúng là thằng ngốc. Lẽ ra phải hôn ngay từ đầu, ai đời lại để Huệ Mẫn nhắc thẳng thừng như vậy. Nhưng hôn làm sao? Nhìn thẳng vào mặt cô, anh bỗng nghe mắc cỡ quá trời, chẳng biết bắt đầu ra sao cả. Tự nhiên kéo đại vào lòng rồi hôn như người ta làm trên màn ảnh vậy à?
- Lẹ lên! Huy Khởi biết mình không thể chần chừ, Huệ Mẫn sẽ không vừa ý. Thôi thì... một liều bà bảy cũng liều. Nuốt vội ngụm nước bọt, anh đưa tay kéo Huệ Mẫn vào lòng. Đúng lúc dó, bỗng... phựt một cái bốn phía tố om om. Thì ra những ngọn nến cắm trên giá đã cháy hết rồi.
- Quỷ tha ma bắt! - Bực mình, Huệ Mẫn bật lên chửi đổng, rồi đưa tay bấm công tắt.
Ánh sáng chói lòa, ùa lên ngập cả căn phòng. Và dĩ nhiên, một nụ hôn không thể thực hiện một cách trơ trẽn giữa thanh thiên bạch nhật như thế được.
- Chúng ta tìm một nơi vắng vẻ, thơ mộng hơn, em nhé? - Không nhìn Huệ Mẫn, Huy Khởi nói trong cảm giác quê quê.
- Vâng.- Huệ Mẫn gật đầu ngay.
Cả hai vừa đứng dậy, chưa kịp bước đã nghe chuo6ng điện thoại đổ dồn trong túi áo Huy Khởi.
- Xin lỗi em - Gật đầu bảo Huệ Mẫn chờ mình một chút, Huy Khởi mở máy - Alô, Huy Khởi đây. Ồ Song Nhã hả? Sao, Richard đang ở khách sạn à? Được lắm, tôi về ngay.
- Song Nhã gọi điện cho anh hả? - Chưa kịp cắt điện thoại, Huy Khởi đã nghe giọng Huệ Mẫn gay gắt hỏi - Cô ta vẫn thường gọi điện riêng cho anh thế này à?
- Không có - Huy Khởi lắc đầu vui vẻ - Lần đầu tiên thôi. Huệ Mẫn! Em biết không? Richard lại sang Việt Nam rồi.
- Richard? - Huệ Mẫn đôi mắt tròn ngơ ngác - Anh ta là ai?
- Thủ môn xuất sắc của đội bóng "Chiếc Giày Vàng" đấy. - Nói rồi như chợt nhớ, Huy Khởi ngập ngừng - Huệ Mẫn à! Richard sang Việt Nam, anh phải về khách sạn ngay thôi. Chuyện di dạo ấy, hẹn em một dịp khác, có được không??
Chẳng lẽ bảo là không, Huệ Mẫn gật đầu trong cay cú. Chưa biết mặt mà cô bỗng nghe ghét Richard ấy vô cùng. Hừ! Sớm không đến, muộn không đến, lựa này lúc này mà đến. Mất của người ta một cơ hội tốt, hỏi sao không tức chứ?
Chui vô mùng, tắt đen hơn một giờ rồi, Huệ Mẫn vẫn không tài nào chớp mặt. Cơn tức mãi ấm ách trong lòng. Mọi việc đã chuận bị kỹ càng, vậy mà đành thất bại. Thê thảm hơn bao giờ hết.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Càng nghĩ, Huệ Mẫn càng bực bội, càng khó hiểu. Chuyện một nụ hôn trong tình yêu đâu có lại gi? Bao đôi lứa yêu nhau, thậm chí không cần yêu nhau nữa. Hò hẹn vài lần thôi là đã có thể hôn nhau thoải mái rồi. Sao cô và Huy Khởi lại khó khăn đến thế? Sao lúc nghe điện thoại của Song Nhã, mắt Huy Khởi lại sáng bừng lên mừng rỡ như vậy nhỉ? Richard là thủ môn xuất sắc thì sao? Cớ gì Song Nhã lại bảo Huy Khởi vê khách sạn gấp như thế chứ? Trong cách nói, Richard dường như không chỉ quen với mình Huy Khởi. Anh ta quen với cả Song Nhã sao? Nhất định cả ba có một bí mật gì.
Nghĩ đến đây, Huệ Mẫn bật ngay người dậy. Giác quan thứ sáu như mách bảo cho cô biết: Huy Khởi đã có chuyện giấu mình, và câu chuyện đó, rõ ràng liên quan mật thiết đến Richard và Song Nhã.
Với tay tìm chiếc điện thoai, Huệ Mẫn gọi ngay cho Lý Lệ - một nhân viên tạp vụ vừa mới vào làm và đã bị cô mua chuộc.
- Alô. Lý Lệ dó hả? Tôi, Huệ Mẫn đây! Cô có thể cho tôi biết, Song Nhã đã về chưa, và Huy Khởi đang làm gi ở khách sạn không?
- Dạ. - Do được trả tiền để làm những việc này, Lý Lệ không thắc mắc, trả lời ngay - Thưa giám đốc, Song Nhã vẫn chưa về. Hiện tại cô ta đang cùng Tổng Giám Đốc ở trong phòng thủ môn Richard ăn uống, cười đùa vui vẻ lắm.
"Ăn uống, cười đùa", những danh từ như búa chan chát đập vào đầu choáng váng. Gương mặt sa sầm giận dữ, Huệ Mẫn chỉ có thể nói "Được" cùng Lý Lệ rồi thần người ra bất động. Cái lý do quan trọng để Huy Khởi từ chối đi dạo cùng cô là như thế đó. Lẽ nào trong anh, Song Nhã và Richard lại chiếm một vị trí quan trọng hơn cô chứ? Một điều mà Huệ Mẫn không bao giờ ngờ tới. Cô thật u mê, mù quáng mới nghĩ rằng trong trái tim anh, minh chiếm vị trí độc tôn, quan trọng nhất.
Không thể được. Huệ Mẫn vùng ngay dậy. Cô không chịu nội ý nghĩ mình đứng sau kẻ khác trong lòng Huy Khởi, mà kẻ đó lại là Song Nhã nữa. Biết đâu hai người đã có tình ý gì với nhau rồi.
Mồ hôi lạnh tứa ra đầy áo, chỉ kịp thay trang phục, Huệ Mẫn quyết định đến ngay "Sun Light" làm cho ra lẽ. Chẳng thà đen trắng một lần, chứ úp úp mở mở thế này, cô không chịu nổi.
- Ôi, anh ơi! Con nó lại đạp em nè.
Đi ngang phòng cha, nghe ông và Thục Đoan cùng cười giỡn đầy hạnh phúc, Huệ Mẫn lại chạnh lòng buồn. Bao giờ cô và Huy Khởi có được những phút giây thân mật thế? Tại sao chưa một lần anh tỏ ý muốn thành hôn cùng cô nhỉ? Một linh tính mơ hồ chợt đến, Huệ Mẫn bỗng nghe lo lắng quá. Để không mất Huy Khởi, cách tốt nhất bây giờ là buộc anh phải cưới ngay.
- Chào giám đốc.
Sự xuất hiện đột ngột của Huệ Mẫn giữa đêm hôm khuya khoắt đã làm đám nhân viên giật mình lo sợ. Lén bấm tay nhau, họ thì thầm dự đoán: Sắp có kịch hay để xem rồi đấy. Nhưng cũng ráng liệu hồn, "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết ".
Hầm hầm không nói một lời, bước đến máy vi tính kiểm tra tên Richard, biết anh ở phòng nào, Huệ Mẫn lập tức lấy tấm card chủ tiến thẳng ngay đến đó. Hít một hơi dài bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Men rượu ngà say cùng những câu chuyện đang bốc lên vui vẻ đã khiến bốn người họ không nhận ra hành động của Huệ Mẫn.
Nép mình sát gờ tường, sau chậu hoa kiểng, Huệ Mẫn đưa mắt ra nhìn vào. Bốn người cả thảy, ngoài Huy Khởi, Song Nhã, Richard là những người cô có thể nhận ra ngay, hãy còn một cô gái ngoại quốc nữa.
Cô ta có mái tóc vàng, óng mượt trên lưng. Gương mặt thanh tú, kiêu kỳ trông thật Tây, thật đẹp.
Là người yêu của Richard, Huệ Mẫn đoán ngay qua thái độ thân mật của hai người. Còn Huy Khởi và Song Nhã với tư cách gì mà lại ngồi gần bên nhau thế nhỉ?
- Trong tuần trăng mật với Susan này, tôi cũng còn muốn dự đám cưới hai người nữa đấy. Hay là... nhân dịp này, tổ chức luôn đi. - Bưng ly rượu lên nốc cạn, Richard cười sảng khoái.
Cái gì? Đất như lộn nhào trước mặt, Huệ Mẫn phải bám chặt tay vào bờ tường mới có thể đứng yên. Cô ù tai hay quáng mắt mà nghe, mà thấy những điều kinh khủng thể Còn chưa ngỡ ngàng, Huệ Mẫn lại nghe Huy Khởi cất giọng trầm trầm:
- Tôi vẫn mong muốn thế. Đã năm lần bảy lượt cầu hôn, nhưng Song Nhã luôn lắc đầu từ chối. Cô ấy bảo, còn nhỏ, còn nghèo, hai đứa hãy ráng làm, dành dụm chút tiền mua nhà riêng, chứ không thể sống chung với cha mẹ chồng được. Anh xem nhà tôi chỉ có sáu mươi mét vuông thôi, mà... những chín anh chị em ở, nên...
- Anh này! - Như thấy Huy Khởi quá đà kể lể, Song Nhã nhẹ nhàng hích cùi tay vào hông anh - Chuyện nhà nói cho Richard bận tâm làm gi. Nâng ly, chúc mừng hai người họ đi. Mừng luôn cho Richard vừa giành được giải "Thủ môn xuất sắc" nữa.
- Phải rồi, phải rồi. - Gật đầu, Huy Khởi rót tràn ly hào hưng - Uống đi, uống đi nào!
- Khoan đã! - Richard chợt đưa tay cản lại - Chỉ vì lý do nhà cửa mà hai người chưa thể cưới nhau à? - Rồi anh quay sang cô gái - Susan! Hay là ta mừng đám cưới họ một căn nhà nhé.
- Vâng ạ - Cô gái gật đầu không do dự.
Bọn họ đang nói nhảm những gì thế nhỉ? Huệ Mẫn suy nghĩ mãi vẫn không tài nào đoán nổi. Huy Khởi làm gì có đến chín anh chị em, lại còn nghèo mạt đến nỗi không mua nổi một căn nhà ra riêng chứ? Họ muốn giở trò gi? Tại sao Richard lại tỏ ra hào phóng và tốt bụng với Huy Khởi và Song Nhã thế? Hắn ta giàu có, điều đó ai cũng biết, nkhưng tặng cả một căn nhà để làm qua cưới thì quả là hiếm có.
- Chuyện này... chuyện này... - Như bất ngờ trước lời đề nghị của Richard, Huy Khởi bối rối quay nhìn Song Nhã chờ ý kiến.
Cô nhún vai, nhìn trả anh một cái rồi cất giọng dịu dàng, cảm động trước lòng tốt của Richard. l
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Thôi được rồi, để đáp lại tấm chân tình của anh và chị Susan, tôi và Huy Khởi sẽ... cố gắng tổ chức một đám cưới gọn nhẹ trong phạm vi gia đình và bè bạn. Riêng món qua của anh chúng tôi không dám nhận.
Còn thế nữa? Qúa lắm rồi. Nghe đến đây, Huệ Mẫn không còn bình tâm được nữa, cái ghen bùng lên nóng bừng hai má. Vụt rời chỗ nấp, cô bước lên giận dữ:
- Song Nhã! Cô vừa nói gì, có gan lập lại một lần nữa?
- Ôi!
Vừa quay đầu lại, nhận ra Huệ Mẫn, cả Huy Khởi và Song Nhã đồng thất kinh hồn vía, sắc mặt tái xanh, không nói được lời nào. Cả hai cứ há hốc mồm, ngây người ra như tượng gỗ.
- Song Nhã! Cô vừa nói gì hả? Mau lập lại một lần nữa xem nào! - Đôi mắt quắc lên ngầu tia lửa, Huệ Mẫn hét lên.
- Tôi... tôi... - Đôi mắt chớp nhanh, Song Nhã đưa mắt nhìn Huy Khởi như cầu cứu.
- Chuyện này... Huệ Mẫn! Chúng ta ra ngoài đi. Vào phòng, tôi giải thích cho cô hiểu.
- Không cần giải thích đâu. Đồ đĩ!- Một cái tát tay bay vèo vào mặt Song Nhã. Rồi như chưa hả giận Huệ Mẫn chụp luôn ly bia trên bàn, hất thẳng vào mặt cô - Muốn tranh giành Huy Khởi của tao à? Con khốn kiếp, lẳng lơ kia!
Huệ Mẫn ra tay nhanh quá, cả Huy Khởi, cả Richard không ai kịp có phản ứng gị Chỉ đến khi cô tạt ly bia vào giữa mặt Song Nhã xong rồi, Huy Khởi mới chạy đến bên cô cản lại:
- Huệ Mẫn! Bình tĩnh đi, khong như những gì em hiểu lầm đâu. Về phòng, anh sẽ giải thích sau.
- Tại sao không ở đây mà phải về phòng? - Huệ Mẫn gạt mạnh tay Huy Khởi - Anh sợ làm phật lòng con nhỏ hồ ly tinh đốn mạt kia à? Hừ Huy Khởi! Anh làm tôi thất vọng quá. Một con ả vô liêm sỉ, mất nết thế này xứng đáng với anh sao? Dù là đùa, cũng nên chọn đối tượng coi cho được chứ.
Bất bình trước cách cư xử thiếu văn hóa và những lời mang tính sỉ nhục của Huệ Mẫn, Richard bước lên một bước:
- Cô kia! Cô có biết đây là phòng của tôi không? Tại sao cô dám vào hành hung và nói năng vô độ thế?
- Tôi biết... - Huệ Mẫn hất mặt cao kiêu hãnh - Và cũng nhân tiện thông báo cho anh biết, tôi là giám đốc điều hành khách sạn "Sun Light" này. Tôi có toàn quyền kiểm tra phòng của anh bất cứ lúc nào?
- Giám đốc điều hành ư? - Richard như bị bất ngờ - Một người có địa vị như cô, sao đối xử mất văn hóa thế?
- Tôi không thể đối xử văn hóa với một con điếm được.
Ném tia nhìn đầy thù hận sang Song Nhã, Huệ Mẫn rít lên.
Huy Khởi nhăn nhó mặt:
- Huệ Mẫn! Em đừng ăn nói khó nghe như vậy. Song Nhã không xấu như em nghĩ đâu. Thật ra...
- Thật ra thế nào hả? - Không để Huy Khởi nói hết câu, Richard đã bước lên tóm mạnh ngực áo anh giận dữ - Có phải cậu lừa dối Song Nhã, bắt cá hai tay không?
- Không, không phải. - Richard mạnh tay quá, làm Huy Khởi ho sặc sụa:
- Vậy thì cô ta là ai hả? - Hơi nới lỏng tay nhưng giọng Richard vẫn hầm hầm giận dữ.
- Còn phải hỏi - Huệ Mẫn nhún vai đầy kiêu hãnh - Nơi đây, ai mà không biết tôi là người yêu của anh ta chứ?
- Thế còn Song Nhã?
Richard gầm gừ. Huy Khởi còn đang ấp úng Huệ Mẫn đã đáp luôn:
- Là một ả bồi phòng mạt hạng, chuyên lẳng lơ mồi chài đám đàn ông khờ khạo. Không đáng giá lắm đâu, chỉ cần bỏ vài trăm đô là anh có thể qua đêm cùng cô ta ngay đấy.
- Im ngay!
Bàn tay vung lên rồi, Richard vẫn còn chưa hiểu điều gi đang xảy ra cho mình và Huệ Mẫn. Đến khi nhìn thấy cô lồm cồm ngồi lên từ mặt đất với cái miệng đỏ tươi đầy máu, anh mới biết mình vừa cho cô ta một cái tát như trời giáng. Anh đã không thể dằn lòng trước lời sỉ nhục tổn thương đến lòng tự trọng của cô gái mà anh đã tôn thờ quý trọng.
- Tôi sẽ kiện anh ra tòa về tội hành hung phụ nữ đấy. - Một tay ôm má, Huệ Mẫn bừng đôi mắt thù hằn nhìn Richard, rồi quay lưng bỏ di ngay.
Diễn biến câu chuyện xảy ra nhanh một cách không ngờ, nên Huy Khởi chỉ còn biết ôm đầu ngồi xuống ghế.
- Chuyện này là thế nào? - Chỉ biết nép mình vào góc tường từ đầu câu chuyện, Susan bây giờ mới sợ hãi nắm tay Song Nhã kêu lên - Tại sao lại như thế hả?
- Tôi không biết. - Song Nhã nhẹ lắc đầu rầu rĩ - Mọi chuyện đã vượt qua giới hạn một trò đùa.
- Một trò đùa ư??
Susan và Richard đồng nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ có Huy Khởi là hiểu được những gì Song Nhã muốn nói thôi. Đúng là... mọi việc đã vượt qua giới hạ một trò đùa và trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Huệ Mẫn à! Em... - Ngập ngừng thật lâu, Huy Khởi mới dám cất lời - Chuyện Richard lỡ tay đánh em gãy mất một cái răng, em dự định ra sao, hả? Anh ta muốn gặp em để nói lời xin lỗi đó.
Không ngửng đầu lên, Huệ Mẫn tiếp tục ghi ghi, chép chép gì dó vào quyển sổ tay. Huy Khởi ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng năn nỉ:
- Huệ Mẫn! Anh sắp xếp cho em và Richard gặp nhau nhé? Cả Song Nhã nữa. Bốn mặt một lời, rồi anh giải thích cho em hiểu. Chỉ là trò đùa thôi, Huệ Mẫn à.
- Tôi không có ở không.- Lạnh lùng Huệ Mẫn xếp quyển sổ trên tay lại - Bảo Richard chuẩn bị ra hầu tòa. Muốn gì hãy tìm luật sư của tôi mà nói.
- Huệ Mẫn! - Huy Khởi kêu lên sợ hãi - Em nhất định làm lớn chuyện à? Phải thưa ra tòa mới dược sao? Richard là bạn của anh, anh ấy sang đây hưởng tuần trang mật, em đừng làm thế.
- Anh ta là bạn của anh - Bây giờ mới ngẩng đầu lên, Huệ Mẫn nhìn Huy Khởi đầy tức giận - Thế còn em là gì, có phải là người yêu của anh không? Sao anh chỉ biết quan tâm đến anh ta mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em chút nào? Địa vị anh là em lúc đó, anh sẽ làm sao? Liệu anh có dằn lòng, có kiềm chế được không?
- Anh biết.- Huy Khởi nhẹ gật đầu - Và anh không phải không quan tâm đến cảm nhận của em. Hai ngày qua, anh đã hết lòng giải thích với em rồi. Rằng anh và Song Nhã không hề có chút ý tình gì. Tụi anh chỉ dóng kịch đùa vui một chút cùng Richard thôi. Không ngờ làm em hôm đó... cũng thật là quá đáng... đã đánh Song Nhã, còn sỉ nhục cô ta như vậy.
- Cuối cùng rồi anh muốn đổ lỗi xuống đâu em, có phải không? - Huệ Mẫn gay gắt.
Huy Khởi vội xua tay:
- Không có, không có. Anh chỉ muốn phân tích cho em hiểu. Huệ Mẫn! Coi như anh xin em một lần đi. Chuyện Richard, đừng làm to chuyện nữa.
- Cũng được. - Huệ Mẫn chợt nhận lời dễ dãi. Huy Khởi chưa kịp mừng đã nghe cô nói thêm - Em sẽ tha cho Richard với một điều kiện.
Sa thải Song Nhã ư? - Huy Khởi thầm lo sợ. Anh biết để cứu Richard mình không thể cãi lại cô. Nhưng sa thải Song Nhã là oan lắm. Đầu đuôi chuyện này cũng tại anh tất cả.
Hôm đó đến khách sạn, biết Richard sang Việt Nam hưởng tuần trăng mật với cô vợ mới cưới Susan, rồi lại nhìn anh ta vui vẻ, lấy lại phong độ cũ, Huy Khởi mừng lắm. Tay bắt mặt mừng, chưa kịp hỏi thăm gì đã bị Richard hỏi ngay đến đám cưới của mình và Song Nhã. Thì ra anh ta vẫn chưa biết anh là Tổng giám đốc và lời của Song Nhã chỉ là lời dối trá.
Trong lúc vui, không nỡ làm Richarch mất hứng. Sợ khi biết Song Nhã vẫn là hoa vô chủ, sẽ làm Richard nuối tiếc, ảnh hưởng đến hạnh phúc của tuần trăng mật, Huy Khởi vội bàn cung Song Nhã. Thôi, cứ gạt Richard hết tuần trăng mật này. Bao giờ tiễn anh ra phi trường, hạ màn cũng không muộn.
Đồng cảm cung suy nghĩ của anh, Song Nhã nhận lời ngay. Không ngờ lại gây ra chuyện hiểu lầm cung Huệ Mẫn. Bây giờ, Richard đã biết tất cả rồi. Anh ta giận lắm. Huy Khởi và Song Nhã phải năn nỉ mãi mới làm anh ta nguôi được phần nào. Và Richard cung tỏ ra hối hận với việc mình làm khi biết cô gái mình cho một cái tát bây giờ mất răng cửa đúng là cô vợ hứa hôn của Huy Khởi. Anh muốn đến gặp cô để nói lời xin lỗi. Nên... dù cho Huệ Mẫn có đòi bất kỳ điều kiện gì, Huy Khởi cũng biết mình cũng phải nghe. Dù có sa thải Song Nhã đi chăng nữa, cũng không thể để Richard ra tòa được. Song Nhã hẳn sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
- Được rồi, em nói đi. Điều kiện gì?
Nghĩ rồi, Huy Khởi gật đầu sốt sắng. Tinh thần chuậnn bị đón nhận một điều kiện tồi tệ nhất.
- Em sẽ tha cho Richard, nếu anh đồng ý cùng em tổ chức ngay lễ cưới. - Hơi ngước mặt lên, Huệ Mẫn dịu dàng.
- Em nói sao? Lễ cưới à? - Bất ngờ hơn cả khi nghe Huệ Mẫn tuyên bố tha bổng cho Richard, Huy Khởi tròn vo đôi mắt sững người ra chết trân như một pho tượng gỗ.
- Anh sao thế? - Huệ Mẫn không đồng ý với thái độ của Huy Khởi. Lẽ ra anh phải nhảy lên mừng mới đúng - Không đồng ý với điều kiện của em à?
- Anh...
Đưa tay vuốt tóc. Huy Khởi không biết trả lời thế nào cùng Huệ Mẫn, cũng như thầm ngạc nhiên cho tâm trạng của mình. Sao anh lại có cảm giác sợ nhiều hơn cảm giác mừng trước điều kiện tốt lành này? Cưới Huệ Mẫn, chẳnngg phải đó là ước mơ của anh, của bao nhiêu gã trai trên thế gian ư? Yêu nhau đã mấy năm rồi, tính chuyện hôn nhân cũng là vừa. Sao anh lại thấy bàng hoàng, choáng váng trước lời đề nghị của cô? Tâm lý của anh chưa sẵn sàng đón nhận cuộc hôn nhân ư? Không biết nữa.
Huy Khởi chỉ cảm giác thấy khoảng cách giữa mình và cô còn xa quá, chưa thể tính đến chuyện hôn nhân được.
- Thôi được rồi, không cần bàn nữa. - Vẻ mặt lưỡng lự rất đăm chiêu của Huy Khởi đã làm Huệ Mẫn đầy tự ái. Vụt đứng lên khỏi ghế, cô hằn học - Anh mau về bảo Richard chuẩn bị tinh thần gặp luật sư của em đi. Một khi em đưa đơn ra tòa thì em sẽ không rút lại đâu.
Nói rồi, cô dợm bước di ngaỵ Huy Khởi vội kêu lên sợ hãi:
- Huệ Mẫn! Em đừng đi. Anh đồng ý. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.
Ồ! Huệ Mẫn quay lại ngay, mắt sáng bừng mừng rỡ. Tay ôm chầm lấy cổ anh, tim ngập đầy hạnh phúc, cô líu lo như đứa trẻ:
- Ồ, hay quá! Vậy chúng mình tổ chức ngay anh nhé. Em muốn Richard sẽ là khách mời danh dự cho ngày cưới của chúng mình đó. Ôi, vui quá! Em phải chuẩn bị ngay đây. Anh bảo Richard đừng lo nữa nhé.
Nói rồi, Huệ Mẫn tung chân sáo chạy đi ngay. Huy Khởi thả ngồi xuống ghế nghe mệt mọi rã rời. Cuộc đấu trí với Huệ Mẫn mấy ngày qua làm anh cănng thẳng, hay cái gật đầu vội vã lúc nãy làm anh thấy hoang mang? Sao nghe tâm tư có cái gì bất ổn xáo trộn. Đám cưới cung Huệ Mẫn lẽ tất nhiên rồi. Sao trước mặt anh lại hiện ra nét mặt sa sầm của Song Nhã? Cô giận dỗi hay không đông ý trước quyết định của anh nhỉ?
Ba ngày nữa là đến ngày cưới của Huy Khởi và Huệ Mẫn rồi. Xoay nhẹ tờ thiệp mời trên tay, Song Nhã cắn nhẹ môi suy nghĩ. Tặng quà gì bây giờ nhỉ? Sao cô không thích cả phòng hùn tiền lại cùng mua một món quà xứng dáng như phòng nhân sự hay phòng kinh doanh kia một chút nào. Chỉ muốn tặng một món qua của riêng mình. Phải, riêng của mình thôi.
Tai sao lại có ý thích khác người như vậy nhỉ? Song Nhã nheo mắt nhìn kỹ hơn hình ảnh đôi tài tử giai nhân được in nội trên tờ thiệp cưới. Xứng lắm, vừa đôi quá. Không chỉ Huệ Mẫn kiêu sa, lỗng lẫy trong chiếc soa-rê cô dâu trắng, mà Huy Khởi cũng đẹp làm sao với trang phục chú rể của mình. Nhìn họ lồng tay, tựa đầu vào nhau thân mật, tự nhiên cô nghe lòng có cái gì lạ lắm... cứ len vào.
Dường như là nỗi buồn, mà cũng dương như là nỗi trống vắng của tâm hồn. Để khi không mà bỗng dưng cô muốn khóc, muốn kể cho ai đó nghe tâm trạng của mình, rằng thật lạ lùng, sâu xa trong tâm trạng, cô không muốn Huy Khởi kết hôn đâu. Với Huệ Mẫn hay bất kỳ cô gái nào cũng vậy.
Cô muốn anh như thế. Muôn đời độc thân, muôn đời không thuộc về ai, để cô có thể cùng anh thân mật cười đùa như hôm nào trong phòng Richard. Đã hơn một tuần rồi, vậy mà cô vẫn không quên, vẫn nhớ rõ tiếng trống tim mình đập mạnh thế nào khi nghe Huy Khởi báo sẽ cùng mình đám cưới.
Trò đùa để gạt Richard thôi mà. Song Nhã biết rõ hơn ai hết, sao đôi má vẫn nóng bừng, vẫn nghe lòng lâng lâng hạnh phúc? Huy Khởi nhập vai thật tuyệt. Nói dối mà mặt cứ tỉnh như không, làm Richard tin ngay. Giá không bị Huệ Mẫn đột ngột xuất hiện phá tan đi, hẳnn cô và Huy Khởi đã có một đám cưới vừa vui vừa đẹp, gạt Richard rồi. Hừ! Khôn nggờ... thường ngày Huy Khởi trông nghiêm trang đạo mạo, vậy mà lúc đùa, anh lại dễ thương, trẻ con ra trò. Giọng cười anh giòn tan, thoải mái đáng yêu làm sao ấy. Nó làm gương mặt anh sáng bừng lên, dầy sức sống và cũng làm lòng cô ấm áp thật nhiều. Lâu lắm rồi, từ lúc biết anh, Song Nhã mới lần cùng anh thân mật vui vẻ thế.
Tiếc thay... - Song Nhã thở ra một hơi dài. Từ nay thì đừng hòng có cơ hội nữa. Trở thành chồng của Huệ Mẫn rồi, Huy Khởi sẽ không bao giờ đuược phép cùng cô thân mật chuyện trò. Huệ Mẫn sẽ giữ rịt trái tim của anh, cũng như sẽ nhốt chặt cuộc đời anh vào tình yêu ích kỷ và mù quáng của mình.
- A ha! Bắt gặp quả tang đang si tình người ta nhé.
Dòng suy tưởng đột ngột cắt ngang bởi một giọng cười vang lớn. Giật mình quay lại, Song Nhã cười bẽn lẽn nhận ra anh bạn Richard của mình.
- Đừng nói bậy nha. Tôi chỉ đang suy xem mình nênn tặng quà gì cho họ thôi mà.
- Thật ư? - Nhảy phóc một cái lên chiếc ghế cao đối diện cùng Song Nhã, Richard giằng lấy tờ thiệp cưới - Trông cũng đẹp đôi dấy chứ - Nhưng nói thật nhé. Sao tôi vẫn chỉ thích cô dâu cạnh bên Huy Khởi là bạn thôi, Song Nhã.
- Ôi! - Đôi má chợt đỏ bừng lên, Song Nhã xua tay vội vã.
- Đừng có nói bậy, Huệ Mẫn nghe được điều này sẽ không được vui đâu.
- Mặc kệ cô ta, tôi không buồn quan tâm đến.
Nhẹ so vai, Richard nheo một con mắt nhìn Song Nhã như muốn đọc thấy dòng tâm sự giữa lòng cô.
- Tôi chỉ thầm ngạc nhiên về cách cư xử của bạn thôi. Rõ ràng đã yêu Huy Khởi, sao lại cam tâm để người ta giành mất chứ?
- Sao cơ? Song Nhã nghe tim mình như nhảy vọt ra ngoài. Chiếc miệng tròn há hốc, cô xua tay sợ hãi
- Đừng nói bậy. Chuyện hoang đương này, làm sao có được.
- Bạn có thể tự dối lòng chứ không thể dối Richard này đâu. - Lắc đầu, Richard cười thấu hiểu - Ngay từ đầu, tôi đã sớm nhận ra tình yêu của bạn dành cho Huy Khởi.
- Ngay từ đầu ư? - Song Nhã như không hiểu.
Richard nhẹ gật đầu:
- Phải, bạn đã yêu Huy Khởi. Không phải bây giờ mà từ ngày đầu gặp gỡ cơ, tôi đã sớm nhận ra điều dó khi nghe bạn nói lời từ chối. Không phải ngẫu nhiên bạn chọn anh ta làm ý trung nhân trong cuộc dời mình.
- Không. - Nhẹ lắc đầu, Song Nhã nói như sắp hụt hơi - Chỉ là sự ngẫu nhiên. Tôi chỉ dùng Huy Khởi làm bình phong từ chối anh, đơn giản vậy thôi.
- Có thể - Richard chơm chớp mắt - Bạn nghĩ đó là sự ngẫu nhiên thôi. Nhưng sự thật, đó không hẳn là một lời nói ngẩu 4nhiên thôi. Thật ra lúc đó, trong lòng bạn, Huy Khởi mơ hồ đã có một vị trí đáng kể rồi. Tôi nhận thức điều ấy thật rõ ràng.
- Không đâu.
Song Nha chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Lẽ nào lời Richard là sự thật? Cô yêu Huy Khởi rồi sao? Không, không thể nào. Nhưng... giống lời anh ta quá. Ngay từ đầu, đúng là ấn tưởng về Huy Khởi trong cô đã khác hẳnn mọi người. Ghét nhau ư? Ôi! Lại tự dối lòng. Rõ ràng đã yêu, đừng chối nữa.
- Chịu nhận rồi, phải không? - Nhìn mặt Song Nhã đỏ bừng lên, biết cô không còn lời lẽ để chối, Richard thừa thắng tấn công luôn - Nếu đã chịu thì ngồi yên đó, chờ tôi giành lại Huy Khởi giùm cho.
- Sao cơ? - Như bừng tỉnh mộng, Song Nhã giật thót người sợ hãi - Anh nói gì?
Richard đứng lên khỏi ghế:
- Tôi bảo ngồi yên dó, tôi sẽ giúp cho. Nhất định cô dâu trong ngày cưới sẽ là cô.
- Ồ không... không đâu! - Vùng đứng lên nắm chặt tay Richard, Song Nhã sợ hãi - Anh không được nói gì với Huy Khởi cả. Mọi chuyện đã định rồi, chẳng có ích lợi gì đâu. Huy Khởi chỉ yêu có Huệ Mẫn thôi.
- Nếu anh ta chỉ yêu mỗi Huệ Mẫn thì tôi hết phép. Nhưng... - Richard lại mỉm cười lém lỉnh - Trước khi chịu thua, tôi muốn hỏi anh ta cho ra lẽ.
- Không. - Song Nhã thẳng tia nhìn vào Richard, giận mình một phút yếu lòng đã để anh phải hiểu lầm. Cô nghiêm giọng.
- Tôi cấm anh có nửa lời cùng Huy Khởi. Chẳng kết quả gì đâu, ngay cả lúc anh ta yêu tôi cũng thế.
- Vì sao? - Richard ngạc nhiên.
Song Nhã như giận dữ:
- Không vì sao cả. Anh chỉ nên biết một điều thôi. Tất cả đàn ông trên thế gian này, là anh, là Huy Khởi hay bất kỳ ai khác, cũng không thể làm lòng tôi rung động. Nếu anh dám nửa lời tiết lộ cùng Huy Khởi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ cắt đứt tình bạn cùng anh vĩnh viễn đó.
Nói xong, để tỏ rõ lập trường cương quyết của mình, Song Nhã bước đi ngay, mặc cho Richard mãi hoang mang thầm đoán. Một cô gái đẹp xinh dường ấy lại bảo sẽ không bao giờ còn rung động trước chàng trai nào nữa. Nghịch lý, kỳ lại quá! Nhất định phải có nguyên nhân, ẩn tình đặc biệt. Hừ! Mãi suy nghĩ, mãi tò mò, Richard không nhận ra, sau lưng mình, lùm cây kiểng bỗng dưng lay động rồi một người con gái bước ra với đôi mắt téo đầy tức giận. Là Huệ Mẫn, cô đã nghe và thề sẽ không để cho Richard chen vào giữa hạnh phúc của mình va Huy Khởi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, liệu cô có kịp nhổ cây gai này ra khỏi mắt mình?