Chương 9

Nói xong, bất chợp Huy Khởi ôm ghì lấy Song Nhã, mặc cho cô vùng vẫy chống cự, anh cứ đặt môi mình xuống môi cộ Tuy vẫn biết như thế là chiếm đoạt, là khiếm nhã, nhưng anh đã không còn đủ kiên nhẫn dằn lòng. Tình yêu của anh chỉ còn cách này để chứng minh, để bày tỏ với cô thôi.
Ôi! Sức kháng cự đuối dần. Trong vòng tay Huy Khởi, Song Nhã thấy mình bị khuất phục hoàn toàn. Mọi suy nghĩ, cử động dường như tê dại cả. Phút giây này, cô không thể nghĩ, không thể làm một điều gì khác. Đôi mắt mở to, cô nhìn gương mặt anh ngây dại trong nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình.
- Ồ! Anh Khởi đã hôn chị Nhã rồi. Hay quá! Hoan hô…
Giọng một đứa con nít chợt vang, rồi tiếng vỗ tay rào rào trỗi dậy ở hướng cửa sổ. Thì ra đám con nít đã dẹp trò nhảy lò cò từ lâu. Nép mình sau cánh cửa, chúng tinh quái trộm rình hai người lớn yêu nhau.
- Ôi…
Như bừng tỉnh mộng, Song Nhã đẩy mạnh Huy Khởi ra khỏi người mình. Đôi mắt tròn quắc lên giận dữ. Không nói lời nào, cô vung tay tát thẳng vào mặt Huy Khởi một cái như trời giáng.
- Ôi! – Đám con nít lại kêu lên - Chị Nhã dữ thiệt ta.
- Xin lỗi em! - Một tay ôm má, Huy Khởi đưa lưỡi liếm nhanh nụ hôn còn sót lại trên vành môi, cất lời nhỏ nhẹ - Anh không cố tình xúc phạm em. Chỉ tại anh yêu em quá. Anh chỉ muốn bày tỏ cho em…
- Cút ngay! – Không để Huy Khởi nói hết câu, Song Nhã chỉ thẳng tay ra cửa hét tọ - Biến khỏi mắt tôi ngay lập tức! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa.
- Song Nhã! – Huy Khởi nhẹ nắm lấy tay cô năn nỉ.
- Buông ra! - Giật mạnh tay mình lại, Song Nhã chụp luôn cái ca nước trên bàn. - Nếu không tôi sẽ giết anh đó.
Biết cô đang giận, có nói gì cũng vô ích, Huy Khởi còn lủi thủi bước đi, còn nghe rõ sau lưng mình tiếng Song Nhã khóc nấc lên tức tưởi.
Sao lại thế nhỉ? Tự hỏi, Huy Khởi thầm ngạc nhiên cho sự táo tợn của mình. Tự nhiên ào lên hôn người ta như vậy, thật chẳng giống anh một chút nào. Thật chẳng biết cái gì đã khiến anh dạn dĩ và trơ trẽn đến thế?
Lúc yêu Huệ Mẫn, anh đâu có thế. Một cái nắm tay còn chưa dám làm nữa là. Chắc tại Song Nhã thách anh mới ra nông nỗi. Mà nụ hôn mới tuyệt vời làm sao. Đê mê, ngây ngất như bùa say vậy. Giá có thể quay trở lại… hôn thêm một lần nữa nhỉ! Ồ! Không, không phải một mà là hàng chục, hàng trăm lần nữa. Dù gương mặt này có bị tát sưng vù lên, vỡ tan ra anh cũng cam lòng.
- Huy Khởi!
Một bóng người chợt bước ra chặn ngay trước mặt làm Huy Khởi giật bắn người. Ngẩng đầu lên, nhận ra bà Huyền, anh hoàn hồn lắp bắp:
- Dạ… chào bác
- Cháu giận Song Nhã lắm, phải không?
Một bàn tay đặt lên vai Huy Khởi, đôi mắt bà áy náy:
- Dạ… - Cúi đầu bối rối, Huy Khởi hoang mang nhiều trước câu hỏi của bà. Lẽ nào…
- Bác không nhìn thấy, nhưng đám con nít kia đã kể cho bác nghe tất cả rồi. – Như hiểu nối hoang mang của Huy Khởi, bà gật đầu giải thích.
- Dạ…
Đôi má đỏ bừng lên xấu hổ. Qúa mắc cỡ, Huy Khởi chỉ biết cúi đầu nhìn mấy ngón chân, lòng chờ nghe từ miệng bà lời khiến trách.
- Thế con có định bỏ cuộc không? – Nhưng không, bà đã hỏi một câu hoàn toàn khác.
Sững sờ ngước mặt lên, Huy Khởi trả lời nhanh:
- Dạ không, không bao giờ đâu ạ.
- Vậy thì bác có cái này, hy vọng giúp được cháu. - Vừa nói bà vừa lấy trong giỏ ra một quyển sổ dày.
Huy Khởi cầm lấy ngạc nhiên:
- Dạ, cái gì thế ạ?
- Câu “thần chú” lời giải thề của nó nằm trong này.
Nói rồi, không đợi Huy Khởi kịp hỏi thêm, bà bước đi nhanh như trốn chạy, như lương tâm đã làm một việc không phải đối với con.
“Câu thần chú giải thề của Song Nhã” là ý gì nhỉ? Huy Khởi ngơ ngác, hết nhìn theo bóng bà Huyền, rồi lại nhìn xuống quyển sổ trên taỵ Tựa bài toán, tuy hóc búa nhưng Huy Khởi biết rằng mình sẽ tìm ra lời giải trong thời gian ngắn nhất.
- Cò, cò, bẹp, bẹp…
Lũ con nít chơi đùa thoải mái ngoài sân, chốc chốc lại quay đầu vào giá cửa sổ gọi to:
- Chị Nhã ơi! Ra chơi với tụi em.
Nghe vui thật vui, nhưng Song Nhã vẫn ngồi yên bất động trên chiếc võng, lòng nghe buồn hơn bao giờ hết.
Mà sao lại buồn? Chẳng lẽ cả tuần nay Huy Khởi đã làm đúng điều cô muốn. Đã không một lần để cô nhìn thấy mặt rồi ư? Anh không còn săn đuổi đón đưa, cũng không đến làm phiền dù hôm nay là chủ nhật.
Sự hiện diện của anh làm cô căm ghét, bực mình. Vậy mà sự vắng mặt của anh làm cô cảm thấy lạnh lùng, trống vắng hơn bao giờ hết. Thâm tâm cô như mong ngóng trông chờ. Cả tuần ngồi đứng không yên, nhớ nhớ thương thương, cô lại buồn buồn một cách vô cớ. Ôi! Lẽ nào… đúng như lời Huy Khởi nói: lòng cô đã yêu rồi mà cứ tự dối mình?
Không đâu! – Song Nhã chợt rung mình sợ hãi – Cô làm sao yêu được khi vết thương lòng năm xưa còn đó. Lời thề xem lũ con trai như cỏ rác còn kia. Nhưng tại sao tâm hồn cô lại bất định thế này? Cả tuần qua, Huy Khởi làm gì? Có khi nào anh quay trở về cũng với Huệ Mẫn? Ồ không! Song Nhã nghe lòng đầy mâu thuẫn. Cô không muốn yêu Huy Khởi, càng không muốn anh trở về cùng với Huệ Mẫn chút nào. Trời ơi! Sao lòng cô cứ rối rắm như tơ vò, như bòng bong?
- Chị Nhã ơi! Sao chị không ra chơi với tụi em? Chị sợ anh Khởi lại hôn chị à?
- Hổng sao đâu! Lần này anh Khởi đến, nhất định tụi em sẽ đuổi đi, không để anh hôn ẩu chị đâu.
Đám con nít nheo nhéo ngoài sân, Song Nhã nghe tim mình nhoi nhói. Nụ hôn! Đúng là nụ hôn rồi! Huy Khởi đã để lại nỗi nhớ cồn cào trên đôi môi của cộ Một tuần rồi, sao lúc nào nhắm đôi mắt lại, cô cũng thấy nụ hôn của anh đọng lại trên môi. Cái cảm giác ngây ngây ngất ngất mãi còn nguyên vẹn, đưa cô bồng bềnh vào một thế giới lạ lùng huyền ảo.
Đây không phải là lần đầu tiên Song Nhã được một người đàn ông hôn lên môi. Đã một lần, từ lâu lắm rồi… cô cũng từng rạo rực hé cánh môi hồng đón nhận một nụ hôn yêu say đắm. Nhưng cảm giác của hai nụ hôn hoàn toàn khác biệt. Một nụ hôn lạnh như băng và một nụ hôn nóng bỏng như lửa. Ôi! Sao cô vẫn nhớ như in gương mặt say đắm của Huy Khởi lúc hôn mình như vậy. Cô yêu anh thật sự rồi cũng nên.
- Không, em không cho anh vào đâu. Chị Song Nhã đang buồn ghê gớm lắm.
- Ai bảo anh hôn chỉ làm gì?
Tiếng lũ con nít lại dấy lên nheo nhéo ngoài sân. Song Nhã nghe tim mình đập mạnh. Huy Khởi đã đến rồi! Cô phải làm sao? Dậy mở cửa tiếp anh hay cứ nằm lì ra như thế này? Ôi! Mà sao cô mừng quá, cuối cùng rồi anh cũng không bỏ rơi cô.
Ke…e…ẹt…kẹt…
Tiếng cửa rào đẩy ra khe khẽ… Song Nhã nhắm đôi mắt lại cố dằn nỗi nôn nao. Tiếng chân Huy Khởi đã đặt lên ngưỡng cửa, từng bước tiến đến gấp. Ôi! Sao mà má nóng ran. Có con muỗi nào chích tay cô đau quá.
- Song Nhã! – Tiếng Huy Khởi gọi khẽ khàng. - Dậy đi em. Anh đã đem câu thần chú giải lời thề của em đên rồi đây.
Huy Khởi nói gì thế nhỉ? Song Nhã nghe khó hiểu. Đôi mắt tò mò hé mở. Ngay lập tức, cô hiểu Huy Khởi muốn nói đến điều gì. Bởi hôm nay, anh không đến một mình. Cạnh bên anh, còn một gã con trai nữa.
Ngay lập tức, Song Nhã ngồi bật dậy thật nhanh trên võng. Cô muốn nói một điều gì đó phản đối cùng Huy Khởi, nhưng những từ ngữ như không còn trong cô nữa. Trước mắt cô chỉ có dòng thời gian quay ngược về quá khứ. Lâu lắm rồi thì phải, khi cô vừa đặt chân vào ngưỡng cửa Đại học.
Lần sinh nhật Đoàn năm đó, ngoài việc chấm báo tường như hàng năm, Đoàn trường còn tổ chức cho các lớp thi văn nghệ cùng nhau nữa. Ồ! Giải thưởng là một chuyến du lịch ở vũng tàu ư? Nghe thông báo mắt sinh viên nào cũng sáng rực lên háo hức.
Với cương vị một lớp phó văn thể mỹ, nhiệm vụ của Song Nhã là phải hoàn thành tốt các phong trào của đoàn trường. Báo tường thì cũng được đi, chứ văn nghệ… cô có biết chút gì đâu mà bảo dàn với dựng? Chỉ hát đơn cơ thôi ư? Ít ra cũng phải có tay đàn tập cho chứ? Còn đang lúng túng thì may thay, có cứu tinh xuất hiện kịp thời.
Anh tên là Nhật Tiến, sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh. Chao ôi! Không nói thì chẳng ai biết anh học kinh tế đâu. Ừ, trông anh nghệ sĩ như một sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh vậy.
Đôi mắt sáng, sống mũi cao, chiếc miệng rộng với nụ cười rạng rỡ. Gương mặt có một nét đẹp hài hòa khiến ai trông thấy một lần đều không sao quên được. Mái tóc bồng nghệ sĩ, dáng người cao dong dỏng, giọng nói trầm thu hút, anh đã làm bao cô gái chung trường phải thất điên bát đảo.
Anh đắt giá, anh là thần tượng của mọi người nhưng không kiêu ngạo, hống hách chút nào. Rất hòa đồng vui vẻ. anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhất là những em sinh viên năm thứ nhất còn nhiều bỡ ngỡ như lớp cô đây.
Chỉ còn một week nữa là đến ngày hội thi rồi, mà lớp Song Nhã vẫn chưa bàn xong tiết mục. Vì là năm đầu tiên, mới quen nhau, chưa nắm biết khả năng của mỗi người nên Song Nhã đã đề nghị mọi người tự chọn lấy tiết mục của riêng mình. Sau đó sẽ chọn lấy tiết mục khá nhất để dự thi kết quả. Đã có hơn 10 nhân tài xuất hiện, nhưng time cho phép chỉ có 20 phút, không thể nào chọn hết. Còn bỏ, cô biết bỏ ai, lấy ai bây giờ? Chưa gì đã có giận hờn, tranh cãi. Nhất là anh chàng lớp trưởng Hà Sơn, cái giọng tồ tồ như vịt đực vậy mà cứ đòi hát đơn cạ Nói thế nào cũng không chịu nhường cho ai khác, Song Nhã nghe nóng mũi đã cãi cho một trận mà cũng chẳng ăn thua.
Đúng vào lúc mọi việc tưởng như tan tành, nát bét thì… Nhật Tiến vui vẻ bước vào. Vì anh là nhân vật nổi tiếng nên không cần giới thiệu, cả lớp đã “ồ” lên một tiếng mừng. Không hiểu ngọn gió lành nào đã đưa rồng đến nhà tôm.
- Các bạn đang tập văn nghệ à? Có khó khăn gì cần giúp đỡ không, Nhật Tiến sẽ giúp cho.
Thật không? Nghe anh nói, cả lớp mắt cứ mở trong tưởng mình nằm mợ Tên Sơn và cả bọn vây lấy anh xúm xít. Chỉ riêng có Song Nhã là bỏ vào một góc ngồi im. Tính cô xưa nay là thế, không thích a dua, cầu lụy ai đâu.
- Thôi được rồi.
Nghe cả bọn nháo nhác một hồi, Nhật Tiến xua tay điềm đạm. Không bênh ai bỏ ai, anh bảo tất cả hãy hát qua một lượt cho anh duyệt.
- Ôi, trời ơi! Không được đâu.
Nghe cả 10 người hát, Nhật Tiến đều lắc đầu không vừa ý. Hết chê đứa này hát “phô”, rồi lại đến đứa nọ không có gì đặc biệt. Thì như vậy có mà đem về hạng bét. Hơn nữa, trong một chườn trình không thể chỉ có đơn ca, mà còn phải có múa, có song ca, tốp ca… thâm chí có cả kịch nữa.
- Vậy, anh dựng giúp giùm bọn em nhé? – Tên Sơn bỗng cất giọng van nài.
Nhật Tiến nhận lời ngay:
- Được rồi. Anh sẽ dựng giúp tụi em một bài múa và một tốp cạ Anh cũng muốn tập cho tụi em một bài đơn ca nữa. Chỉ tiếc là giọng các em thường quá. Mà nhân tài lớp em chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Vẫn còn một đứa anh nữa à – Con Uyên Dung tài lanh mách lẻo - Giọng nhỏ này đặc biệt lắm, có thể hát đơn ca được.
- Thế à? – Nhật Tiến mừng rỡ. – Ai thế?
- Đó con nhỏ ngồi trong góc lớp kia. Nó đang giận đấy anh à.
Vừa quay đầu lại, bắt gặp ngón tay nhỏ Dung chỉ ngay mình, Song Nhã giận run người. Cô chưa kịp hét lên đã bị Nhật Tiến đưa tay vẫy:
- Lại đây, hát cho anh nghe thử một bài nào.
Không cần hát, không cần thử, Song Nhã cũng biết giọng mình hơn hẳn mấy đứa kia. Nhưng ghét tên Sơn quá, cô trả lời cộc lốc:
- Em không biết hát đâu.
- Không hát thì thôi. – Gã Sơn xí dài. – Làm cao, muốn người ta năn nỉ hả?
- Ừ, đó.
Hất cao mặt, Song Nhã quay lưng bỏ đi một nước. Vẫn nghe sau lưng giọng tên Sơn đáng ghét:
- Hổng biết đẹp bao nhiêu mà kiêu ngạo dữ?
°

*

Dán chặt đôi mắt vào cuốn chuyện, Song Nhã vẫn không đọc được chữ nào dù đã đến lúc cao trào, hồi hộp nhất. Người thám tử cô quý mến có thể chết bất cứ lúc nào vì sơ xuất nhỏ của mình.
Tiếng nhạc xập xình từ phòng bên cứ vang lên như chào mời, kêu gọi, như bảo cô hãy dẹp đi cái tự ái trẻ con ào sang vui cùng bọn họ. không quá ba ngày nữa đã đến ngày hội diễn rồi.
Tiếng đồn không sai, Nhật Tiến quả là một nhân tài. Từ một đám chẳng biết gì, anh đã dựng lên một chương trình hoàn hảo. Mấy lần nhìn trộm vào khe cửa, Song Nhã đã thấy lòng sôi len rạo rực. Lớp cô có thể sẽ đoạt giải cao.
Ôi! Tiếng đàn… sao réo rắt, sao ngọt lịm làm cô ngứa miệng vô cùng. Nhật Tiến quả thật là đàn hay lắm. Tiếng đàn của anh có hồn, truyền cảm làm sao. Tự nhien Song Nhã muốn khoe giọng hát của mình cùng anh quá. Tất cả cũng tại gã Hà Sơn đáng ghét, không thì cô đâu có tự ái kiểu trẻ con thiệt thòi này.
- Song Nhã ơi! Em ngủ chưa? Anh vào phòng em được không?
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi giọng Nhật Tiến vang lên thật ấm. Nghe trống tim thật dồn dập, Song Nhã trả lời nhanh:
- Dạ được, được ạ.
Cánh cửa được đẩy ra khe khẽ, Nhật Tiến bước vào với cây đàn trên taỵ Né mặt anh rắn rỏi, phong trần mà đa tình lạ. Mái tóc bồng bềnh theo mỗi bước đi. Hôm nay, anh mặc quần jean, áo ka–tê sọc nhỏ, tay nhúm, trông hay quá. Đôi mắt ướt long lanh, anh mỉm cười nhìn cô trìu mến lắm:
- Em đang làm gì đó?
- Dạ, em đang đọc truyện.
Song Nhã lật cho anh nhìn thấy tựa đề quyển truyện mình đang đọc. Nhật Tiến reo lên thích thú:
- Ồ! Thám tử Sơ-lốc–Hôm hả? Anh đã xem rồi và mê lắm đấy.
- Thật ư?
Song Nhã reo lên thú vị, mừng rỡ vì tìm được người cùng sở thích. Ở cái phòng này tụi nó toàn xem truyện tình cảm ướt át thôi. Thấy cô mê trinh thám, đứa nào cũng kêu ầm cả lên.
- Thật chứ. – Nhật Tiến gật đầu – Em xem đến đoạn nào rồi, không tin anh kể tiếp cho nghe.
Rồi anh kể thật. Rõ ràng, mạch lạc từng chi tiết như đã học thuộc lòng nguyên quyển truyện vậy. Mở to đôi mẳt, Song Nhã lắng nghe mê mẩn cả người.
- Ở bên anh có mấy cuốn nữa, để hôm nào anh mang cho em mượn nhé.
Kể xong, Nhật Tiến đặt quyển sách xuống bàn vui vẻ hỏi. Song Nhã gật đầu ngay, rồi chợt như nhớ, cô đứng dậy:
- Ấy chết! Anh đến nãy giờ mà em chẳng nước nôi gì.
- Khỏi đi em – Nhật Tiến đưa tay cản lại – Hôm nay anh đến đây muốn bàn cùng em một chuyện. Chương trình văn nghệ của lớp em xem ra tạm ổn, chỉ còn thiếu mỗi bài đơn ca nữa. Em đảm nhận nhé!
Tim đập rộn lên một cái, Song Nhã chỉ muốn nhận lời ngaỵ Nhưng khiêm tốn một chút, cô từ chối:
- Em hát dở lắm, chỉ sợ anh hưởng đến lớp thôi.
- Thử cho anh nghe nào!
Nói rồi, không chờ cô đồng ý, Nhật Tiến khẽ búng tay vào bàn phím. Những tiếng nhạc vang lên đầy quyến rũ. Song Nhã không cưỡng được lòng, ngồi luôn xuống chiếc ghế trước mặt anh, rồi cất cao giọng hát:
[]
“Khung cửa sổ của hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ…” [/]
Bài hát dứt rùi mà Nhật Tiến cứ thần người ra, một lúc sau mới dừng tay đàn, bảo:
- Em hát hay lắm! Anh thật không ngờ em lại có một giọng hát ngọt ngào như thế. Nếu để anh chỉnh sửa lại một vài câu hát chưa chính xác, em nhất định đoạt giải cao.
Thế là ngay đêm hôm đó, Tiến chuyên cần luyện cho Song Nhã. Kết quả lần thi văn nghệ lần đó, lớp cô đoạt giải nhất. Riêng tiết mục đơn ca được chấm giải đặc biệt. Cả bọn hí hửng cùng nhau cho chuyến tham quan biển Vũng Tàu, dĩ nhiên là có Nhật Tiến cùng đi rồi.
Ngày lễ mừng sinh nhật Đoàn trôi qua trong thành công rực rỡ. Chuyến tham quan Vũng Tàu cũng kết thúc trong vui vẻ, nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây, hay nói đúng hơn, nó chỉ mới bắt đầu. Bởi vì sau khi phát hiện ra giọng có đặc biệt của Song Nhã, Nhật Tiến đã đem lòng mến mộ. Ngày đón, đêm chờ, hôm nào anh cũng sang phòng nữ trò chuyện đến khuya.
Kiến thức của anh uyên bác, kinh nghiệm đường đời cũng đầy một bụng. Nói chuyện với anh, Song Nhã đã học được nhiều điều hay lắm. Vô tư, cô đâu hay sau lưng mình đám bạn đang bàn tán xì xầm, có cả lời ganh tị nữa.
- Con nhỏ Song Nhã này sao tốt số, lọt vào mắt xanh Nhật Tiến rồi.
Cho đến một hôm. Thật khuya, khi tất cả các bạn trong phòng đều ngủ cả rồi, Nhật Tiến mới mời cô ra ban công vắng. Dưới ánh trăng đêm vằng vặc, anh đã tỏ lời yêu và muốn cưới cô ngay khi mình vừa ra trường.
Yêu nhau, cưới nhau ư! Ôi! Những danh từ nghe quen thuộc, nhưng quá đỗi ngỡ ngàng xa lạ với cô gái vừa mới lớn. Mười tám tuổi, Song Nhã còn nguyên vẹn cái ngây thơ, ngốc nghếch của một đứa bé con. Nên những lời cô nói đã làm cô sợ run bắn cả người. Thích anh thì cô thích lắm. Mến anh, cô cũng mến nhiều. Nhưng yêu là sao, cô không biết. Càng không hiểu phải trả lời anh như thế nào bây giờ nữa.
- Đột ngột, bất ngờ quá phải không? – Nhìn đôi mắt cô ánh lên nỗi hoang mang sợ hãi, Nhật Tiến mỉm cười độ lượng – Thôi thì anh không ép đâu. Hãy suy nghĩ rồi trả lời cũng không muộn. Ba ngày, em thấy có đủ chưa?
Có lẽ đủ. Song Nhã gật đầu khe khẽ. Cơn gió đêm thổi lạnh, bất ngờ Nhật Tiến ghì cô sát vào lòng mình, khẽ khàng đặt lên má cô một nụ hôn rồi lưu luyến chia tay.
Một đêm dài trằn trọc không ngủ được, Song Nhã nghe nhớ kỹ từng lời anh nói. Dư âm của nụ hôn trên má cứ làm cô xôn xao một cảm giác lạ lùng. Dường như trong cô… có một tình yêu lớn dần lên.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau rồi này hôm sau nữa… Đã quá ba ngày hẹn mà Nhật Tiến vẫn không xuất hiện. Lòng Song Nhã cồn cào nỗi nhớ. Trong nỗi thấp thỏm đợi chờ, cô tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Rằng không chỉ yêu anh, mà cô đã rất yêu anh. Yêu nhiều lắm.
Đến đêm thứ năm, Nhật Tiến mới quay trở lại. Ôi! Không nén lòng, Song Nhã trả lời anh khi ánh trăng còn thấp dưới chần lầu và tất cả các dãy lầu còn rộn vang tiếng cười đùa của đám sinh viên.
- Có thật không? Có thật là em nhận lời yêu anh không hả? - Mừng rỡ, Nhật Tiến như không kềm nổi lòng, hớn hở nói lớn.
Sợ mọi người nghe thấy, Song Nhã đưa tay bịt lấy miệng anh, khẽ gật đầu.
- Ôi...
Kéo cô vào khuất sau dãy cầu thang, Nhật Tiến hối hả hôn xuống môi cô thật nhanh, thật mạnh. Nụ hôn có vẻ không bình thường một chút nào. Nhưng Song Nhã xưa nay có từng đuược hôn bao giờ đâu để có thể tinh tế nhận ra ánh mắt Nhật Tiến đỏ long lên một cách khác thường, cũng như không kịp nhận thấy ánh chớp léo lên từ một chiếc máy ảnh sau lưng mình. Cô chỉ biết rằng, Nhật Tiến có vẻ phấn khởi sung sướng lắm. Anh đã hôn thật lâu, thật mạnh, đến nỗi môi cô phải rát, phải đau lên.
Xong nụ hôn, Nhật Tiến bỗng trở nên trầm lặng. Gương mặt ưu tư như mang nhiều tâm sự, điếu thuốc trên tay rít những hơi dài lo lắng.
Song Nhã không nhận ra điều ấy. Cô chỉ biết ngắm anh trogn hạnh phúc tràn đầy. Không ngờ cuộc đời mình may mắn quá, được anh yêu thương như vậy. Có biết bao cô gái tài hoa xinh đẹp thất vọng vì điều này nhỉ? Càng nghĩ, Song Nhã càng thấy tự hào, càng yêu anh nhiều hơn nữa.
- Song Nhã! Có thật là... em yêu anh nhiều lắm không? - Dụi tắt điều thuốc vào thành ban công, Nhật Tiến bỗng nhìn cô chăm chú.
Song Nhã gật đầu không do dự:
- Vâng ạ.
Nhật Tiến thớ ra một hơi dài:
- Nếu vậy thì... anh không thể làm em đau khổ được. Song Nhã! Chúng ta chia tay nhau ngay đi. Anh không tốt đẹp như em nghĩ, cũng không xứng với em đâu.
Anh nói gì thế nhỉ? Mắt Song Nhã tròn vo ngơ ngác. Vừa tỏ tình, vừa hôn nhau xong lại bảo chia tay là sao? Nhật Tiến muốn thử lòng cô chăng?
- Không đâu, anh là người con trai tốt nhất đời em đươc gặp. Em yêu anh.
- Nhưng... - Cắn môi mình, Nhật Tiến như suy nghĩ rất lâu, rồi nói - Chỉ còn mấy tháng nữa anh đã ra trường, đã phải trở về Đà Lạt. Khoảng cách xa xôi quá, anh sợ tình yêu ảnh hưởng đến việc học của em.
- Em không sợ - Song Nhã lắc đầu, tình yêu, nỗi lo sợ mất anh đã làm cô bạo dạn - Cứ như anh nói vậy. Ra trường xong là anh cưới em ngay.
- Không được. - Nhật Tiến lắc đầu như sợ hãi rồi thở dài ra - Mới đầu, anh cũng định như vậy, cưới em ngay khi ra trường. Nhưng hôm qua, anh nhận được thư nhà. Ba anh bảo sẽ cho anh du học ở nước ngoài thêm ba năm nữa.
- Vậy thì em sẽ chờ. - Nắm lấy tay Nhật Tiến, Song Nhã càng nghe lòng yêu anh nhiều hơn nữa. Với suy nghĩ ngây thơ, cô đâu biết anh nói thế là lấy cớ thoái thác mình. Cô cứ nghĩ anh vì yêu, vì muốn tốt cho cô mà phải hy sinh tình yêu của bản thân mình - Ba năm hay năm năm cũng chẳng sao mà. Anh đừng ngại.
- Nhưng... - Không biết nói gì thêm Nhật Tiến đành gật đầu - Thôi được rồi, em vào đi, anh sẽ suy nghĩ lại.
Nhật Tiến đi mất rồi, Song Nhã quay vào phòng với niềm trăn trở. Cô thấy mình ngốc quá, vụng về làm sao nữa. Nhật Tiến đã yêu cô, đã nghĩ đến cô nhiều như thế, sao cô lại không thể chờ anh chứ? Có lẽ phải viết thư nói rõ lòng mình cho anh hiểu, Lời nói không bày tỏ hết được đâu.
Bật ngọn đèn bàn, Song Nhã viết luôn một mạch ba trang giấy. Viết xong ngẩng lên, nhìn đồng hồ đã quá hai giờ sáng. Tất cả mọi người đã ngủ say, khu ký túc xá im lìm trong tiếng mưa lắc rắc.
Khoác vào người chiếc áo, đội thêm chiếc mũ, Song Nhã lặng lẽ rời phòng. Dãy phòng nam nằm cách dãy nữ một con đường. Phòng Nhật Tiến nằm tận lầu ba. Muốn đến được phòng anh, cô phải từ tầng hai đi xuống đất, băng ngay một con đường rồi thèo lên tầng bạ Xa xôi, trắc trở, nhưng Song Nhã không thấy ngai. Cô muốn ngay đêm nay, ngay bây giờ, Nhật Tiến phải hiểu được tình yêu của cô dành cho anh là bất tận, và thiên thu không gì thay đổi được.
Đêm khuya, đường vắng, có những đoạn cầu thang đèn bị đứt, tối om. Một mình dò dẫm giữa đêm đen, Song Nhã nghe sợ lắm. Nhưng tình yêu với anh lớn hơn lòng sợ hãi, nên... sao hơn 15 phút ráng bước nhanh vội vã, cô đã đứng trước cửa phòng ba mươi tám.
Mình đang làm gi thế này? Nhình cánh cửa phòng anh im lìm đóng, Song Nhã thoáng giật mình. Liệu các bạn chung phòng anh sẽ nghĩ gì? Nhưng nói vậy thôi, chứ một khi đã đến đây rồi, sao cô có thể quay về được chứ?
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa rụt rè rồi trở nên dồn dập.Một gã trai với gương mặt ngái ngủ ló đầu ra, lè nhè nói:
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, em muốn gặp anh Nhật Tiến. - Song Nhã cất giọng run run. - Xin anh gọi giúp giùm. Gấp lắm ạ!
- Ừ.
Anh ta cau có rồi cũng gật đầu. Quay lưng tựa vào tường thở gấp, Song Nhã nghe tim mình đập vội. Nhật Tiến! Anh không biết em yêu anh nhiều như thế này đâu.
- Gì thế? Chuyện gì thế?
Một lúc sau, đầu Nhật Tiến ló ra khung cửa. Nhìn thấy cô, gương mặt anh vùng đổi sắc:
- Song Nhã! Đêm hôm khuya khắot em đến đây làm gì?
- Dạ... - Phong thư trắng trên tay Song Nhã rụt rè - Em có cái này gởi anh nè.
- Thư ư? - Đôi mày cau lại, Nhật Tiến lạ lùng - Làm gì gấp thế? Đến sáng không được sao?
- Em không thể dằn lòng được. Nhật Tiến! Mong anh hiểu, em yêu anh nhiều lắm.
Nói xong, Song Nhã quay lưng vụt chạy nhanh vào màn đêm, trước mặt vẫn còn nghe đám bạn chung phòng anh phá lên cười lớn.
- Lại một cô nàng si nặng Nhật Tiến của bọn mình rồi.
Đọc thư của cô, Nhật Tiến có hiểu có cảm động trước tấm chân tình, trước tình yêu sâu đậm cô đối với anh? Song Nhã không biết được.
Đã hơn một tuần, từ ngày Nhật Tiến nhận được thư rồi, cô vẫn không nhận được một hồi âm nào từ phía anh đáp trả.
Nóng lòng quá, cô không biết sợ hãi là gì, ba lần đến tận lớp tìm anh, thậm chí... còn hai lần lên phòng tìm anh nữa. Lần nào, cô cũng nhận được câu trả lời phủ phàng với nụ cười mai mỉa của các anh, các chị cùng lớp của anh.
Khi thì "Anh ấy đi chơi với bạn gái rồi". Khi thì "Tìm Nhật Tiến hả? Trời ơi! Sao mà dạn dĩ vậy? Em yêu đơn phương rồi, có phải không? "
Anh cố tình tránh mặt mình. Song Nhã nhận ra điều đó khi một lần đến tìm anh. Cô đã thấy rõ ràng bóng anh trốn nhanh sau lưng một người bạn khác. Nhưng sao lại trốn? Tại sao anh lại đối xử với cô kỳ quặc thế? Thấp thỏm, lo âu, buồn nhớ, Song Nhã gầy rạc đi thấy rõ. Chỉ một tuần thôi mà cô đã mất đi hai ký.
- Song Nhã! Bạn thất tình Nhật Tiến hả?
Còn đang giọt vắn, giọt dài trên trang nhật ký, Song Nhã chợt giật bắn người nghe giọng tên Hà Sơn vang lớn cạnh bên.
Đưa tay lau vội nước mắt, Song Nhã hất mặt lên đanh đá. Lớp này, cô ghét nhất là hắn đấy. Thứ con trai cù lần, vô duyên, mắc dịch. Cô không chọc hắn bao giờ, nhưng hắn thì toàn theo kiếm chuyện để gây với cô thôi.
- Bạn buồn lắm phải không? Bạn yêu anh Tiến lắm, phải không?
- Phải thì sao? - Song Nhã trừng đôi mắt - Can hệ gì mấy người mà theo hỏi hoài như vậy? Đồ con trai vô duyên, mắc dịch.
Bị mắng, nhưng gã không nổi nóng như mọi khi, mà còn hạ giọng đi như thể đang có lỗi cùng cô vậy:
- Tại tôi không nỡ nhìn bạn khổ thôi. Thật ra, anh Tiến không yêu bạn đâu, anh ấy chỉ đùa thôi.
Lại còn như thế nữa. Song Nhã như nổi điên lên. Vung tay đẩy mạnh làm gã Hà Sơn ngã lăn cù, cô hét lớn:
- Tôi không cho mọi người nói xấu anh Tiến.
- Tôi không nói xấu anh Tiến. - Lồm cồm chống tay ngồi dậy, tên Sơn cãi - Chuyện này liên quan đến tôi nữa. Không tin, Song Nhã hãy nhìn thử coi... Có phải thư của Song Nhã gửi cho anh Tiến không? Còn nữa, cảnh hai người hôn nhau còn được chụp ảnh đây nè.
Tấm ảnh và bức thư bị mở toang, ném xuống bàn trươcmặt Song Nhã là một bằng chứng rõ ràng cho lời tên Sơn vừa nói. Song Nhã chết điếng người, té ngồi luôn xuống ghế. Nước mắt uất hận tuôn trào trong giọng kể hào hứng của tên Sơn.
Thì ra... tất cả là một âm mưu. Một âm mưu của đám con trai lớp cô mà đứng đầu là gã Sơn chết tiệt. Bao lần gửi thư tình, buông lời chọc nghẹo đều bị cô từ chối thẳng thừng, đám con trai ganh ghét ngầm tính kế trả thù. Biết Nhật Tiến đào hoa, có khả năng chinh phục phái yếu một cách dễ dàng, bọn chúng đã tìm đến anh, nhờ anh dạy cho cô một bài học nhớ đời để bỏ thói chảnh chọc, kênh điệu ấy.
Thoạt đầu, Nhật Tiến đã chẳng nhận lời. Nhưng về sau bị khích quá, máu anh hùng trỗi dậy, anh chấp nhận đánh cuộc cùng bọn chúng, sẽ chinh phục được trái tim người đẹp kiêu kỳ trong một tháng. Phần thưởng chỉ là một bao thuốc Jet.
Sự thật là như thế được sao? Nghe tên Sơn kể, Song Nhã cảm thấy đất trời như dảo lộn. Máu tim tràn sôi uất hận, đau đớn tức giận, phẫn uất cô hét lên một tiếng to, rồi ngã vật ra sau bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, cô đã bỏ học, đã tự nhốt mình trong phòng khóc ròng rã mấy tháng liền. Nghe đám con gái kể,bọn con trai chuyền tay nhau bức hình minh và Nhật Tiến hôn nhau, cũng như rỉ tai nhau lời thơ ủy mỵ yêu thương cô gởi cho Nhật Tiến, Song Nhã nghe xấu hổ thật nhiều. Tình yêu đầu đời trong cô biến thành nỗi hận ngất trời. Lũ con trai khốn kiếp! Nỗi nhục này cô chẳng dễ bỏ qua đâu. Đời này, kiếp này, Song Nhã tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ yêu bất cứ gã đàn ông nào khác. Mà sẽ sử dụng tình yêu như một phương tiện trả thù. Đau khổ hôm nay, cô sẽ bắt chúng phải trả lại gấp trăm, gấp vạn lần. Và kẻ đầu tiên nếm được hương vị trả thù này sẽ là gã Hà Sơn khốn kiếp.
Thời gian trôi, mới đó đã sáu năm rồi. Mối tình đầu nhạt phai theo năm tháng, nhưng vết thương lòng vẫn canh cánh nặng mang. Suốt cuộc đời mình, Song Nhã những tưởng sẽ không bao giờ yêu được nữa, cũng như không bao giờ còn có cơ hội gặp lại người vừa yêu vừa hận nhất đời minh.
Vậy mà với Huy Khởi, điều đó xem ra không còn thực hiện được nữa rồi. Cô đã yêu cũng như đã được nhìn thấy Nhật Tiến hiện diện trước mặt mình với dáng vẻ ngày nào. Vẫn đôi mắt sáng, mái tóc bồng đẹp đến nao lòng. Anh đứng đó, nhìn cô như ngày đầu gặp gỡ, chỉ thiếu cây đàn và một nụ cười thôi.
- Song Nhã! - Thật lâu trong sững sờ bất động, Nhật Tiến mới gật đầu chào - Lâu quá không gặp, em khỏe chứ?
- Vẫn khỏe, cám ơn anh.
Song Nhã cất giọng lạnh lùng. Kỷ niệm ngày nào làm tim cô khẽ nhói. Và cơn hận kéo dài bao tháng năm dài lại bùng lên. Cô chỉ muốn vung tay tát thật mạnh vào mặt kẻ đã đem trái tim mình ra đùa cợt. Thế nhưng không hiểu sao cô vẫn ngồi yên, nghe tâm hồn băng giá.
- Anh thật không ngờ trò đùa năm xưa dã làm tổn hại đến em nhiều như thế. - Bước đến cạnh bên cô, Nhật Tiến cất giọng ăn năn - Nếu vẫn còn giận, còn hận anh, em hãy vung tay tát thật mạnh vào mặt anh đi.
- Nếu muốn làm thế, tôi đã làm từ hơn 6 năm về trước rồi. - Khẽ nhếch môi cười, Song Nhã quay mặt sang hướng khác - Giữa chúng ta không còn gì để nói. Anh đi đi!
- Vẫn còn, còn nhiều điều đáng để nói lắm em à. - Nhật Tiến bước theo cô.
Song Nhã quắc đôi mắt sáng:
- Còn điều gì nữa? Anh và bọn họ đùa giỡn với tôi như thế chưa đủ hay sao?
- Chưa - Nhật Tiến nhẹ lắc đầu. - Vẫn còn chưa đủ nếu anh không nói với em một lời xin lỗi và báo cho em biết điều bí mật. Ha Sơn không đáng ghét như em tưởng, cậu ta thật lòng yêu em đấy.
- Yêu tôi? - Song Nhã bật lên cười lớn - Yêu tôi mà như thế à? Thuê anh chinh phục tôi chưa đủ, hắn còn đem cả thư, cả hình của tôi bêu riếu khắp nơi làm trò đùa. Thế gian này, có một tình yêu như thế à?
- Có. - Nhật Tiến gật đầu. - Đúng là lúc đầu vì tức em kiêu kỳ, Hà Sơn đã thách anh. Nhưng đến khi nhận ra tình cảm của em dành cho anh là thật, Hà Sơn đã hối hận thật nhiều. Cậu ta cố năn nỉ anh hãy đến yêu em. Nhưng lúc đó anh đã có người yêu, làm sao mà nhận lời cậu ta cho được. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hà Sơn tìm ra một cách. Đó là làm cho thần tượng của anh đổ sụp trong em. Bêu riếu hình và thư em chẳng qua Hà Sơn muốn chứng tỏ cho em thấy, anh là một thằng đàn ông chẳng ra gì, không đáng để em phải yêu thương, đau khổ.
- Hà Sơn đã tốt như thế thật sao? - Song Nhã nở nụ cười mai mỉa - Tôi không tin và chẳng muốn tin để làm gì.
- Không, em phải tin. - Nhật Tiến nhìn thật sâu vào đáy mắt cô - Anh lặn lội từ Đắc Lắc đến đây, duy nhất chỉ một điều là giúp em lây lại niềm tin đã mất với tình yêu.
- Đắc Lắc? - Song Nhã thoáng giật mình - Huy Khởi xuống tận Đắc Lắc để gặp anh ư?
- Phải - Nhật Tiến gật đầu - Từ quyển nhật ký để tìm được đến anh, Huy Khởi phải vất vả nhiều. Đã phải xuống Cà Mau, trở về Phú Quốc mới tìm ra địa chỉ của anh ở Đắc Lắc. Vì từ lúc ra trường, anh đã phải bôn ba khắp chốn.
- Anh tìm Nhật Tiến để làm gì? - Quay sang Huy Khởi, Song Nhã như giận dữ - Quyển nhật ký của tôi, ở đâu anh có được?
- Bôn ba thế, Huy Khởi cũng chỉ vì quá yêu em- Huy Khởi còn ấp úng, thì Nhật Tiến đã trả lời thay- Song Nhã à! Hãy nghe lời anh. Những chuyện đã qua chỉ là một phút nông nổi nhất thời. Em đừng cố chấp để mãi trong lòng mà đánh mất cả cuốc đời hạnh phúc tươi đẹp nhất. Huy Khởi là một chàng trai tốt. Anh ta xứng đáng được em yêu, cũng như Hà Sơn năm xưa vậy.
- Lại Hà Sơn. - Song Nhã bịt hai tai lại - xin anh đừng nhắc tên hắn trước mặt tôi.
- Không, anh phải nhắc cho em nhớ. - Nhật Tiến vẫn từ tốn nói - Ngày đó, sau khi xảy ra chuyện, Hà Sơn đã ăn năn, hối hận thế nào, chính em là người rõ hơn ai hết. Cậu ta đã yêu thương, lo lắng cho em đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Em có nhớ lần thực tập ở Thủ Đức, cậu ta suýt hy sinh cả mạng mình để cứu em. Và còn bao nhiêu nhiều điều nhỏ nhặt không tên Hà Sơn đã dành cho em nữa, lẽ nào em không còn nhớ chút gì ư?
Nhớ, dĩ nhiên là Song Nhã nhớ như in từng chi tiết một. Hà Sơn đã tận tình lo lắng yêu thương cô hết mực. Lần thực tập ở Thủ Đức, cô bị bệnh, Hà Sơn đã vội chạy đi mua thuốc. Hôm đó trời giớ mưa tầm tã. Lúc chạy lên cầu Sài Gòn, xe anh đứt thắng, đầm sầm vào một chiếc xe tải ngược chiều, tưởng dã mất mạng rồi.
- Và em hẳn không quên Hà Sơn đã đau khổ thế nào khi nghe em tuyên bố: Tất cả chỉ là một trò đùa. Em thật không thấu hết nỗi đau của Hà Sơn lúc đó. Chỉ một thoáng ngắn ngủi bên anh, em đã hận, đã thù đến thế. Huống chi Hà Sơn... Em đã cho anh ta những ba năm dài ngọt ngào gắn bó. Thật kinh khủng, thật tồi tệ. Anh nghĩ mà tội nghiệp cho Hà Sơn biết mấy.
- Là như thế thật sao?
Song Nhã cắn lấy môi mình. Mãi mê với ý nghĩ trả thù cô đã không để ý đến tâm trạng của kẻ bị mình đùa giỡn. Hà Sơn đã phải khổ đau vì cô đến thế ư? Một cái gì giống như nỗi ân hận len nhẹ vào tim. Nhưng Song Nhã gạt đi ngay.
- Tôi không tin. Anh chỉ dặt điều gạt tôi thôi.
- Anh không có lý do gì lặn lội từng ấy cây số lên đây gạt em đâu. - Nhật Tiến trầm giọng - Những gì đáng nói, anh đã nói hết rồi, tin hay không tùy ý em.Nhưng lời cuối cùng anh khuyên, Huy Khởi là người tốt. Anh ta thật lòng thật dạ yêu em đấy. Nếu em bỏ qua cơ hội, em sẽ phải ân hận về sau. Vài lời cùng em. Anh về đây. Tạm biệt và chúc em mau thông suốt.
Nói xong, Nhật Tiến quay lưng bước đi nhanh. Huy Khởi đứng yên giây lát rồi cũng bước theo. Chưa kịp ra đến cửa, anh đã bất ngờ nghe giọng Song Nhã hét to:
- Dừng lại đó!
- Sao cơ? - Huy Khởi xoay người lại
Song Nhã cúi thấp đầu bẽn lẽn:
- Dường như... em đã thông suốt, đã suy nghĩ lại rồi.
- Ôi!
Chỉ bằng một bước chân, Huy Khởi nhảy phóc đến bên Song Nhã. Ôm chặt cô vào giữa vòng tay, anh hôn như cuồng dại xuống môi cô. Song Nhã không chống trả. Bồi hồi giữa những nụ hôn, cô mơ màng nghe hạnh phúc ngập lòng. Dễ chịu biết bao khi cởi bỏ khỏi lòng niềm thù hận. Nhật Tiến nó không sai, nếu đánh mất Huy Khởi khỏi cuộc đời, cô sẽ phải ân hận đấy. Thế còn Huệ Mẫn thì sao nhỉ? Như chợt nhớ, cô đẩy Huy Khởi ra người mình lo lắng:
- Anh chia tay với Huệ Mẫn thật sao? Cô ấy sẽ đau lòng lắm.
- Đành vậy thôi. Biết làm sao hơn? - Huy Khởi bùi ngùi - Trong tình yêu, không có chổ cho lòng đố kỵ thù hận nhỏ nhen. Hiểu ra điều đó, Huệ Mẫn đã không còn buồn nữa. Cô ấy bảo anh, sau khi hết hạn tù, sẽ sang nước ngoài du lịch. Hy vọng thời gian sẽ giúp cô ấy nguôi ngoai và tìm được một người thích hợp. Mà thôi, đừng nói lung tung nữa. Mau trả lời anh, em có bằng lòng làm vợ của anh không?
- Thừa biết em lãng mạn mà anh cầu hôn một cách tùy tiện và đơn giản đến thế ư? - Chu môi, Song Nhã tỏ ý chẳng bằng lòng - Không nến, không hoa cũng không một yếu tố bất ngờ nào, làm sao em đồng ý được.
- Ai bảo thế?
Huy Khởi trợn mắt rồi đưa tay lên đầu vỗ to ba tiếng.Ngay lập tực, bên khung cửa hiện ra một bầy trẻ con lố nhố. Mỗi đứa cầm một cây nến nhỏ, reo to:
- Anh Khởi yêu chị Song Nhã lắm.
- Anh Khởi yêu chị Song Nhã lắm.
Ồ! Thì ra Huy Khởi đã chuận bị sẵn rồi. Nhưng từ bao giờ thế? Song Nhã thấy tò mò. Sao anh biết cô bỏ lời thề mà chuẩn bị? Cả đám con nít nữa. Lúc nãy còn chơi lò cò một cách thản nhiên mà?
- Đã bất ngờ, đã có nến rồi đây, em đồng ý chứ? - Huy Khởi hỏi nhỏ vào tai Song Nhã.
Đã vui lắm rồi, nhưng Song Nhã vẫn lắc đầu làm khó:
- Chưa đâu. Hãy còn thiếu.
- Vẫn còn thiếu nữa à? - Hai tay ôm đầu Huy Khởi kêu lên khổ sở, rồi chợt hét to - Tuyệt chiêu đâu? Mau xuất hiện đi thôi!
Và như trong mơ vây, phía trên đầu đám trẻ bỗng xuất hiện một lẵng hoa thật đẹp, thật to. Người mang nó đến không ai xa lạ, chính là Nhật Tiến.
- Ồ! Anh vẫn chưa về sao? - Song Nhã khẽ kêu lên ngơ ngác.
Bước hẳn vào nha, đặt lẵng hoa xuống trước mặt cô, Nhật Tiến cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ buồnn rầu, ủ rũ lúc nãy:
- Làm sao anh về được khi chưa xem xong màn cuối. - Rồi hích cùi chỏ vào hông Huy Khởi, anh nháy mắt - Thế nào anh bạn, thua rồi, chung đi chứ.
- Sao? - Song Nhã hét to - Hai người lại đem tôi ra đánh cuộc nữa à?
- Phải. - Huy Khởi gật đầu - Nhưng em yên tâm, lần này không phải đùa mà là thật đó. Nhật Tiến đòi anh những một cuộc đời nên anh không dại gì để mất em đâu.
- Em không chịu.
Song Nhã vùng vằng thoát khỏi vòng tay Huy Khởi, nhưng anh đã ôm chặt lấy cô trìu mến.
- Không được ngúng nguẩy như thế. Đừng wên anh là Tổng giám đốc và em chỉ là cô hầu phòng nhỏ. Cuộc đời em hôm nay vĩnh viễn gắn chặt với anh rồi.
Vừa nói, anh vưa cho tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương. Nhẹ lồng vào ngón tay cô, anh trang trọng:
- Một lần nữa, anh muốn được cầu hôn em với tất cả yêu thương trìu mến.
- Em... - Song Nhã cúi thấp đầu bẽn lẽn - Chiếc nhẫn đẹp thế này, em làm sao từ chối cho đành chứ.
- À! Được rồi, được rồi.
Đám trẻ lại reo lên, mừng rỡ. Quên mất người lớn không nên cho trẻ con trông thấy những cảnh này, Huy Khởi nhẹ nhàng đặt lên môi Song Nhã một nụ hôn. Báo hại Nhật Tiến phải quay ra hét hò cùng đám trẻ:
- Không được... không được nhìn, nhắm mắt lại ngay!
- Vâng, vâng ạ.
Đám con nít gật đầu ngoan ngoãn. Chúng đưa bàn tay lên che lấy mắt mình ngay lập tức. Nhưng kỳ thật, những ngón tay ấy vẫn hở ra cho chúng nhìn thấy cả. vui quá, ngộ quá! Chúng bật lên cười khúc khích trong cái giậm chân đầy bất lực của anh chàng Nhật Tiến.
Ngoài ô cửa, bóng nắng chiều đã nhạt. Bên trong, nụ hôn vẫn kéo dài không dứt. Dường như đôi nhân tình ấy quyết định sẽ hôn nhau trọn đời trọn kiếp không rời. Ôi! Tình yêu thật lạ lùng! Thật, chẳng biết dùng lời nào lý giải.

Hết


Xem Tiếp: ----