Chương 12

Vẽ giận dỗi của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng ấy náy. Vụng về, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, như muốn an ủi.
- Ăn đi
- Hổng thèm
Tịnh Nghi giật mạnh chén, miếng thịt rơi xuống bàn. Tự nhiên tủi thân qúa, cô khóc oà lên, vụt bỏ chạy đi nhanh. Hữu Bằng đuổi theo cô:
- Tịnh Nghi! cô sao vậy?
- Thây kệ tui
Úp mặt vào một góc tường, Tịnh Nghi gắt lên
- Anh đi đi
- Giận à? Sao thế...
Hữu Bằng hỏi, lòng nao nao bứt rứt. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái giận kiểu này và cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bực mình.
- Chuyện bó hoa à? Tôi nói dối cô thôi. Sự thật, tôi đã mua bó hoa đó về để tặng cho cô đó.
- xì!
chiếc môi mọng trề dài
- Anh đừng hòng nói gạt tôi. Bó hoa đó là cúa một cô gái thầm ngưỡng mộ anh tặng cho. Tôi còn lạ gì tính đào hoa của anh nữa chứ?
Một cô gái ngưỡng mộ ư? Hữu Bằng thấy buồn cười, thấy vui vui, thấy mình như có thêm chút giá trị.
- Tôi nói đúng rồi phải knông?
Tịnh Nghi đột nhiên quay đầu lại hét to
- Và anh vì bận chở cô ta đi dạo nên mới về trễ thế. Đúng không?
- Ừ đúng... thì sao?
Cười cười Hữu Bằng khiêu khích. Ừ nhỉ! Thì tại sao chứ, Tịnh Nghi như chợt tỉnh. Anh ta đi với ai thì đi, mắc mớ gì phải khóc? Vô duyên, xấu hổ chưa? Nghe thẹn qúa, cô nghiêm giọng:
- Không sao cả - Rồi bỏ đi ngay.
Hữu Bằng lạng người trước mặt cô cười lớn:
- Vậy mà cũng tin ư? Tôi nói đùa cả đấy, không có cô gái nào tặng hoa đâu. Tôi về trễ vì dự tiệc với ông Trần đó. Không tin cô cứ gọi điện kiễm tra.
- Anh đi với ai là chuyện của anh thôi, tại sao tôi lại kiễm tra chứ?
Tịnh Nghi quẹt ngang dòng nước mắt. Hữu Bằng nhẹ rùn vai:
- Tôi cũng không biết nữa. Chỉ sợ mình không nói rỏ, đêm nay sẽ có người mất ngủ thôi.
- Đừng hòng!
Lòng bổng dưng xao động trước câu đùa ghẹo của anh, Tịnh Nghi quay mặt sang nơi khác. Vẻ hờn dổi trẻ con của cô lúc này sao đẹp lạ. Hữu Bằng chỉ muốn nghi mãi nó vào lòng. Một cái gì thôi thúc khiến anh chỉ muốn làm đẹp lòng cô giữa phút này.
- Bó hoa đó sự thật tôi đã mua với ý định xin lỗi cô vì đã để cô chờ. Nhưng... nếu cô không tin thì...
Với tay ra ban công, hái một đóa dạ lý hương, Hữu Bằng trao nó cho cô
- Thì đây, bông hoa này tự tay tôi hái đến cho cô. Cô chịu rồi chưa hả?
- Hổng chịu luôn.
Giật mạnh đóa dạ lý hương từ tay anh, Tịnh Nghi quay đi tủm tỉm cười. Hữu Bằng nhẹ xoa tay:
- Bây giờ, về ăn cơm tiếp chứ?
- Anh đã ăn tiệc rồi mà.
Tịnh Nghi xoay xoay cành hoa nhỏ trong tay. Cô không muốn ăn cơm, dù trong bụng hãy còn đói lắm. Phút này, cô chỉ muốn đứng đây, cạnh bên anh mãi.
- Tôi ăn rồi nhưng vẫn chưa no, vào trong đi nào, đừng mè nheo, giận dỗi nữa.
Nói rồi, anh bỏ vào trước, Tịnh Nghi đành lẽo đẽo bước theo sau. Bưng chén cơm lên, Tịnh Nghi bỗng nói:
- Món canh thuốc bắc, tôi đếm di đếm lại chỉ có bảy tám vị thôi, đâu đủ mười ba như người ta nói chứ?
Đang múc một muỗng canh cho vào miệng Hữu Bằng ngơ ngác:
- Cái gì mười ba hả?
Tịnh Nghi thản nhiên:
- Thì món canh này nè. Không hiễu sao lần nào thấy mình ăn, mấy đứa tiếp viên lại tủm tỉm cười. Tôi hỏi thì chúng bảo cười tụi mình ăn canh " thập tam thái bảo"
- Hả?
Ngụm canh suýt tí đã bay hết ra ngoài, đôi mắt Hữu Bằng trợn tròn sợ hãi. Tịnh Nghi lo lắng:
- Hữu Bằng! anh sao vậy?
- Không sao.
Hữu Bằng đặt vội chén canh trở xuống bàn. Tịnh Nghi lại hỏi:
- Nghe nói món canh " Thập tam thái bảo " này bổ lắm phải không? Mà nó bổ gì, anh có biết không hả?
- Tôi không biết đâu.
Lắc đầu trả lời cô mà Hữu Bằng nóng bừng lên. Nội và ba ghê gớm thật, lại bắt đầu giở trò rồi. Chắc họ lại nôn có cháu bồng để nựng đây mà.
- Rừng thông. Ôi, đẹp qúa!
Vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng yên, Hữu Bằng đã bị Tịnh Nghi xô té nhào về trước. Hai cánh tay dang rộng, cô chạy ào lên đồi trong tiếng cười vui của mọi người.
- Có cô vợ ngây thơ như Tịnh Nghi thú vị thật đấy.
Đưa tay đỡ Hữu Bằng, Minh Long mĩm cười an ủi.
- Vâng
Hữu Bằng cười ngượng nghịu
- Thú vị đến... dở khóc dở cười.
Có lẽ câu này Hữu Bằng nói đúng nên ông Trần và kỹ sư Long không lên tiếng cãi. Cái dở khóc dở cười của anh, lúc sáng họ đã một phen chứng kiến rồi.
Trước khi vào Đà Lạt, đoàn du lịch dừng chân tạm nghỉ ở thác Pren. Giữa lúc mọi người còn lo uốn éo, vung vẫy tay chân, Tịnh Nghi đã lý lắc trèo tuốt lên cao tìm kiễu chụp hình. Nghieng qua, lắc lại làm dáng thế nào không biết, hình chưa chụp được "pô" nào đã ùm một cái lộn nhào xuống nước. Báo hại Hữu Bằng một phen mất vía, phải nhảy theo xuống thác cứu cô. Còn đang loay hoay giữa dòng tìm phương hướng, đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lớn trên bờ. Thì ra, cô biết bơi nên không sao cả.
Vừa mừng, vừa giận, Hữu Bằng dằn dỗi bước lên bờ. Không ngờ mỏm đá kia trơn trợt qúa làm anh té bổ nhào. Người thì không sao, nhưng ống quần thì... bị rách một đường dài, khiến những người đứng gần không nhịn được, phá lên cười lớn.
Quê qúa là quê. Hữu Bằng như con nít giận cô từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện. Vừa rồi, nếu không nể tình ông Trần với Minh Long, anh đã ở luôn trong khác sạn không thèm đưa cô ra đồi thông hóng gió đâu.
- Hữu Bằng! anh nhìn xem, tôi nhặt được một lẳng đầy trái thông nè.
Từ trên đồi cao, Tịnh Nghi xách một lẳng đầy những trái thông chạy ào xuống. Mái tóc bồ câu và chiếc đầm của cô phất phơ giữa chiều nhạt nắng thơ mộng một cách lạ thường. Ngẫn người ra nhìn cô không chớp, Hữu Bằng thầm hỏi: Thì ra con gái cũng có lúc không đáng ghét như anh tưởng.
- Trời ơi! Hữu Bằng! anh xem ne...
Thắng gấp trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi bẽn lẽn thơ?
- Những trái thông mới đẹp làm sao... nó rụng đầy mặt đất chẳng có ai nhặt cả, dân Đà Lạt sao ngốc thế này không biết?
- Dân Đà Lạt ngốc ư?
Đôi mày ông Trần khẽ nhíu
- Vì sao thế?
- Vì họ đã bỏ phí một nguồn thu nhập qúa dồi dào
Tịnh Nghi nhặt một trái thông lên tay, xoay tròn ngắm nghía
- nếu là cháu, cháu sẽ cho xe chớ hết những trái thông ở đây đem ra chợ bán.
- Đem trái thông ra chợ bán ư?
Mắt Minh Long mỡ lớn
- Nhưng bán cho ai?
- Thì bán cho du khách. Một ngàn đồng một trái
Tịnh Nghi xoè tay đếm
- Mỗi ngày Đà Lạt này có biết bao du khách đến tham quan. Nếu là em, nhất định sẽ làm giàu với những trái thông này đấy.
- Thật là một kế hoạch lớn lao
Nghe đến đây, Hữu Bằng không sao nhịn nổi. Quên mất cơn giận, anh chen vào
- Tôi thật không hiểu du khách nào sẽ bỏ tiền ra mua khi trái thông rụng đầy mặt đất.
- Ờ thì...
Tịnh Nghi chu môi bướng bỉnh
- Không bán được ở đây, tôi sẽ chở về thành phố, nhất định dân thành phố sẽ mua. Không được nữa thì bán cho mấy đứa trẻ nghèo, chúng nhất định sẽ mua... Trái thông đẹp thế này...
- Thôi được rồi. Cô muốn bán cứ bán, chẳng ai cản cô đâu
Biết Tịnh Nghi bảo thủ, luôn giữ gìn ý kiến của mình, Hữu Bằng không tranh luận.
- Thật sao?
Đôi mắt lập tức sáng lên, Tịnh Nghi nghiêng chiếc lẳng tre, đổ hết những trái thông vừa nhặt được xuống chân Hữu Bằng
- Anh xem chừng giùm tôi nhé. Tôi phải đi nhặt nữa đây. Một nữa bán, một nữa làm qùa cho anh em tiếp viên nhà hàng, cùng đám con nít trong xóm.
- Ồ!
Hữu Bằng vội lắc đầu
- Đừng chạy lung tung nữa. Trời sắp tối rồi, mau đi chung với chị Long và cô Trần, kẻo lạc đấy.
- Thế...
Chu môi, Tịnh Nghi phụng phịu
- Anh, anh Long và chú Trần sẽ làm gì?
Hữu Bằng nheo một con mắt lại:
- Dĩ nhiên là đi kiếm chổ lai rai cho đở lạnh.
- Lai rai ư?
Không hẹn mà Minh Long và ông trần đồng kêu lên một lượt. Đưa mắt nhìn nhau, họ ngạc nhiên thầm hỏi: Hữu Bằng có điên không? Ai đời, đưa vợ ra chốn hữu tình này rồi... tìm chổ lai rai.
- Này!
Khều nhẹ vai Hữu Bằng, Minh Long hạ giọng
- Hôm nay tớ không thế lai rai, cùng đi chung với cậu được đâu. Thông cảm, tớ còn phải... tâm tình cùng vợ nữa.
- Thế...
Thấy Hữu Bằng đưa mắt ngó mình ông Trần vội khoát tay:
- Tôi cũng vậy thôi
Rồi mỉm cười, cặp tay vợ, ông và Minh Long cùng đi về hai hướng khác nhau. Tịnh Nghi nhìn theo ngơ ngác:
- Sao tự nhiên bỏ đi hết vậy? Hữu Bằng! Anh đã làm gì cho họ giận vậy?
- KHông.
Hữu Bằng lắc đầu. Tịnh Nghi không tin:
- Thế sao họ bỏ đi. Để tôi chạy theo năn nỉ họ.
- Thôi đi
Hữu Bằng nhăn mặt
- Năn nỉ cũng vậy thôi, họ bỏ chúng ta không phải giận, mà...
- Mà sao hả?
Đôi mắt tròn của cô chớp chớp. Hữu Bằng thở hắt ra:
- Mà để tìm nơi vắng vẻ tâm tình đấy.
- À...
Chợt hiểu ra, Tịnh Nghi cười xoà, rồi ngây ngô hỏi
- Thế còn tôi với anh thì sao hả? có tìm một chổ... Tâm tình giống họ không?
Không dĩ nhiên là không rồi. Nhưng như vậy sẽ bị họ nghi ngờ mất. Minh Long và cả Ông TRần nữa, từ đằng xa dang quay lại nhìn anh như thầm hỏi: Sao anh ta còn đứng ngây người ra đó, không mau tìm một góc riêng tư?
- Anh đừng về nhé?
Sợ Hữu Bằng bắt mình về, Tịnh Nghi năn ni?
- Rừng thông đẹp qúa
- Ừ
Hữu Bằng nhẹ gật đầu
- Họ đanh nhìn chúng ta kìa, mau làm cái gì đi, kẻo bị nhi ngờ mất.
- Vậy. Anh đuổi tôi đi.
Tịnh Nghi cười lý lắc rồi tung chân sáo chạy nhanh. Hữu Bằng Ngơ ngác giây lâu, rồi cũng mỉm cười đuổi theo cô. Muốn chạy đua với Hữu Bằng à? Cầm chắc thua trong tay đi, Tịnh Nghi. Dừng quên, lúc nhỏ Hữu Bằng này từng đoạt quán quân môn chạy bộ.
Nhưng Tịnh Nghi thật tinh ranh, chỉ ít phút là phát hiện ngay mình không thể chạy nhanh hơn anh được, lập tức đổi chiến thuật, không chạy đường trường cho anh bắt mà vòng vèo quanh những thân cây. Mỗi lần bị Hữu Bằng bắt hụt là cô phá lên cười nắc nẻ. Tiếng cười thật trong, giòn tan như sương lạnh. Cứ kiểu này đến tối cũng chưa chắt bắt được Tịnh Nghi, Hữu Bằng dừng chân, lắc đầu trong hơi thở dồn dập:
- Thôi, ăn gian qúa. Không chạy nữa
- Về à?
Tịnh Nghi Tiếc rẻ. Hữu Bằng mỉm cười:
- Chưa về được. Chú Trần, Minh Long còn ngồi dưới chân đồi, họ sẻ ngạc nhiên khi thấy chúng ta về sớm qúa.
- Vậy chơi tiếp nữa đi.
Tịnh Nghi Dợm người toan chạy. Hữu Bằng rùn vai:
- Không... mệt lắm rồi.
- Vậy...
Đôi môi nhỏ chu ra
- Anh ngồi đây nghỉ. Tôi đi nhặt trái thông nhé?
- Ừ
Phất tay đồng ý Hữu Bằng ngã dài trên nệm cỏ, mỉm cười nhìn Tịnh Nghi tung tăng chạy đi nhặt trái thông. Bóng cô nhỏ nhắn xinh xinh trong chiếc đầm màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa màu xanh cây cỏ, hệt như nàng công chúa trong các truyện thần tiên, làm lòng chàng trai Hữu Bằng yên tỉnh la.
- Á! Thôi đi nè. Anh ăn gian qúa: Nói hôn một cái, mà nãy giờ cứ hôn hoài hà.
- Cho anh đi mà... năn nỉ đó.
Vẳng trong ngàn thông, tiếng đôi tình nhân trong rừng vọng đến tai Hữu Bằng. Hơi ngiêng người về hướng vừa phát ra tiếng nói, Hữu Bằng bổng thấy mình tò mò qúa. Tự nhiên sao muốn biết cô gái đó có bằng lòng tặng thêm nụ hôn cho người yêu vừa nài nỉ kia không?
Dường như biết có kẻ trộm nghe, đôi nhân tình chợt ngừng lời tâm sự, để nổi thắc mắc cứ lớn dần trong lòng Thằng trai tơ chưa từng nếm trải nụ hôn bao giờ. Nụ hôn ra sao nhỉ? Tại sao yêu thì người ta lại... hôn nhau có ngon lành thú vị gì không, mà các đấng nam nhi phải hạ mình năn nỉ? Tự nhiên Hữu Bằng lại nghỉ đến ngày mình đặt nụ hôn lên môi của ai đó... chà! Không hiểu Tịnh Nghi sẻ thế nào khi bị mình bất ngờ hôn lên môi? Có trợn mắt, phùng má giận dữ như khi bị mình trừ nữa tháng lương chăng? Ôi! Thú vị, Thật là thú vị. Nghỉ đến đây, Hữu Bằng không nhịn được, bật lên cười lớn
Mà Tịnh Nghi đâu rồi nhỉ? Bật chống tay ngồi dậy, Hữu Bằng nhình quanh lo lắng. Thời gian trôi nhanh qúa, chỉ mới nghỉ vấn cơ thôi trời Đà Lạt đã tối mất rồi. Hai ông bạn đang nóng lòng chờ ở khách sạn đây.
- Về thôi, Tịnh Nghi ơi.
Đặt tay lên miệng làm loa Hữu Bằng gọi lớn.
Không có tiếng trả lời, Hữu Bằng tặc lưởi. Tịnh Nghi này hư thật, ham chơi quá. Một lần nữa, Hữu Bằng gọi to hơn.
VẫN không có tiếng đáp lời, Hữu Bằng bực bội đứng lên tìm. Một vòng, hai vòng rồi nhiều vòng, vẫn chẳnph thấy bóng Tịnh Nghi đâu cả, chỉ có tiếng gọi của Hữu Bằng làm kinh động rừng đêm.
Lẽ nào... Một ý ngỉ chợt đến, làm tóc trên đầu Hữu Bằng như dựng cả lên. Cảnh Tịnh Nghi một mình hoảng loạn giữa rừng khuy như hiện ra trước mắt. Cô hẳn là ham vui đã chạy lạc mất rồi. Làm sao bây giờ nhỉ?
Không đắn đo, Hữu Bằng hớt hải chạy sâu vào giữa khu rừng. Chiếc quẹt trên tay anh sáng lập loè như con đom đóm nhỏ mất hút vào giữa rừng đêm tĩinh mịch.
Mình đã chạy bao lâu rồi? Hữu Bằng cũng không biết nữa, anh chỉ biết cắm cúi ch.ay trong lo sợ và hoảng loạn. Có khi nào Tịnh Nghi bị cọp ăn thịt mất rồi không? Chân Hữu Bằng như khụy xuống trước ý nghỉ này, rồi anh lại tự trấn an mình ; KHông đâu. Rừng này làm gì có cọp. Nhiều du khách tham quan lắm, loài thú này chắc không thể tồn tại ở đây.
- Tịnh Nghi! Tịnh Ngi ơi!
Giọng Hữu Bằng kàn đặc, khát cháy khô cổ, cơ Thể mệt rả rời, anh thả người phệt luôn xuống cỏ. Biết tìm Tịnh Nghi ở nơi nào?
Có một âm thanh tựa như tiếng khóc vang mơ hồ trong gió. Tịnh Nghi chăng?
Hữu Bằng bật nhanh dậy, bao mệt mỏi tan ngay, anh lao nhanh về phía có tiếng khóc.
- Tịnh Nghi! Có phải Tịnh Nghi không?
- Tôi đây. Hữu Bằng! anh ở đâu?
Giọng cô vang yếu ớt. Hữu Bằng dấn lên một bước. Dường như anh tìm đúng hướng rồi.
- Ai ui!
Còn đang dò dẫm Hữu Bằng bổng bị một người lao lên ôm chặt cứng, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng khóc ré lên:
- Hữu Bằng! Anh bỏ tôi đi đâu vậy? Sao không chờ tôi với.
Là Tịnh Nghi, Hữu Bằng nghe tim thở phào ra nhẹ nhõm. Anh nhìn Tịnh Nghi lạ lẫm:
- Tôi có đi đâu, vẫn ngồi ở đó chờ mà.
- Thôi đi
Giọng Tịnh Nghi hờn dỗi đẩy Hữu Bằng ra
- ANh đừng có dối, nếu ngồi ở đó... sao tôi tìm hoài mà không thấy?
Chẳng phải tôi đi mà tại cô tìm không đúng chổ thôi, Hữu Bằng muốn nói lại thôi. Nhìn điệu bộ Tịnh Nghi thê thảm thế này, anh không đành lòng trách nữa. Cả buổi chạy loạn trong rừng chắc là Tịnh Nghi sợ lắm. Dìu cô xuống, trao cho cô chiếc khăn, Hữu Bằng ân cần cất giọng:
- Lau mặt đi! nhình mình kìa, lem luốt như con mèo vậy.
Nhận chiếc khăn Tịnh Nghi thấy mình riu ríu vâng lòI. Biết nói sao nổi vui mừng của cô giữa phút này. Định giận Hữu Bằng mà không làm được, chỉ thấy mừng, thấy muốn anh hỏi thăm thêm chút nữa. Như lúc này đây, giá mà Hữu Bằng hỏi " Cô có lạnh lắm không? ", thì Tịnh Nghi sẽ thấy lòng mình ấm lên nhiều lắm.
Nhưng như bao lần khác, Hữu Bằng vẫn vô tình không nhìn đến cô, anh thản nhiên châm thuốc hút. Tức mình qúa, Tịnh Nghi khóc ré lên. Hữu Bằng ngẩng dậy ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
Nghe giọng anh cộc lóc, Tịnh Nghi sợ qúa liền bịa ra một lý do.
- Đạp lên chân người ta còn hỏi
- Vậy sao?
Hữu Bằng rụt vội chân mình lại rồi bật lên cười lớn
- Tịnh Nghi! Cô xem nè, cũng tại cô làm tôi mất hồn vía đến nỗi đánh rớt mất chiếc giày lúc nào cũng không hay nữa?
- Rớt mất rồi ư?
Một niềm hạnh phút dâng tràn, để Tịnh Nghi bổng nhìn Hữu Bằng trìu mến.
Bây giờ cô mới nhận ra Hữu Bằng không chỉ đi một chiếc giày mà khắp mặt mũi anh đầy những vết cây cào xước, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, hẳn là tìm cô vất vả biết bao.
- Làm gì mà nhìn ghê vậy?
Thấy Tịnh Nghi chợt ngẩn người ra Hữu Bằng ngạc nhiên.
- Anh thật là tốt qúa.
Sống mũi cay xè Tịnh Nghi rưng rưng giọng.
Tốt khỉ gì?
Tự nhiên nghe xao động trước lời khen, Hữu Bằng bỗng lảng giọng sang chuyện khác
- Chà! gió ở đây lạnh qúa. Cô thích đốt lữa sưởi ấm không?
- Ồ! Thích lắm. Thích lắm chứ.
Tịnh Nghi reo như đứa trẻ. Hữu Bằng vui vẻ:
- Vậy thì đem gom lá mau lên.
- Tuân lệnh!
Tịnh Nghi dập chân tinh nghịch rồi hớn hở chạy đi ngay. Lát sau, một đốm lửa được nhóm ngay giữa rừng khuya. Lá thông khô dể cháy nhưng mau tàn qúa. Tịnh Nghi bổng nảy ra sáng kiếnn:
- Hay là mình đốt trái thông đi.
Hữu Bằng gật đầu:
- Ý kiến hay. Nhưng tối thế này thấy đường đâu mà nhặt.
Tịnh Nghi vui vẽ:
- Không cần phải nhặt đâu, tôi có một đống đây rồi.
- Không ngờ cái tính trẻ con của cô có lúc cũng được việc qúa chứ
Hữu Bằng khen
- Cảm ơn anh.
Được khen, Tịnh Nghi cười hãnh diện. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cô hồng lên đẹp như một con búp bê. Nhìn những sợi tóc vương trên bờ vai nhỏ, lòng Hữu Bằng bổng nao nao, để phúc chốc anh ước muốn được lấy tay sữa lại cho cô qúa. Nhưng nghĩ Vậy thôi, chứ Hữu Bằng không dám xê dịch cánh tay. Anh cứ nhìn mãi, nhìn hoài vào gương mặt tròn bầu bĩnh, vào đôi mắt đẹp, vào bờ môi mọng đỏ mà nghe một cảm xúc mơ hồ chợt đến.