Chương 14

Vói tay ra sau lấy 1 hộp giấy vuông vuông to bằng mặt bàn kiếng salon trao cho cô, anh vui vẻ - Qùa mừng sinh nhật cho cô đó, mở ra xem có thích không?
Nhìn anh 1 cái, Tịnh Nghi từ tốn mở lớp giấy hoa gói bên ngoài. Từ trước đến nay, ngoài Nhật Hà ra, cô chưa được ai tặng quà sinh nhật bao giờ cả.
Ồ! - Nắp hộp bật mở, Tịnh Nghi sững người ra chết lặng trước 1 tặng phẩm quá tuyệt vời. Trước mặt cô là 1 cánh rừng thông tuyệt đẹp. Người thợ thiên tài đã khéo nghỉ ra cách dùng những trái thông để thủ nhõ rừng thông vào hộp gỗ. Sinh động với những con đường nhỏ ngoằng nghèo khuất dấn trong đám cỏ xanh nhân tạo. Thật thích làm sao, những chú ngựa bạch được bồi bằng giấy thong dong dạo bước cạnh những anh chàng phó nhảy. Lại có cả 1 cổ xe ngựa đẹp như cỗ xe của các nàng công chúa ngày xưa nữa. Tò mò, Tịnh Nghi vạch khẽ tấm rèm bên khung cửa xe ngựa lên và ồ to 1 tiếng ngạc nhiên thích thú.
Đúng là mình đây mà. Tịnh Nghị nhận ra ngay con búp bê bông gòn đó là mình, không chỉ vì nó mặc chiếc áo đầm trắng của cô..mà có mái tóc, gương mặt..thậm chí chiếc vòng bạch kim đeo o8? cổ tay cũng là của cô tất cả. Ai mà khéo tạc hình đến thế? Chàng trai ngồi cạnh bên cô, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là Hữu Bằng...
- Có thích không?
Bám tìm những diễn biến trên nét mặt cô, Hữu Bằng e dè hỏi.Con mắt liếc quanh, Tịnh Nghị đẩy chiếc hộp ra xa nói ngược lòng:
- Không thích!
- Không thích thật ư?
Hữu Bằng hỏi lại. Tịnh Nghi nhẹ gật đầu rồi kinh hãi kêu lên, khi thấy Hữu Bằng toan cầm chai rượu rưới vào chiếc hộp:
- Ê! Anh làm gì vậy?
- Tôi đốt nó. - Hữu Bằng đáp lạnh lùng - Cô không thích thì..còn để làm gì.
Chiếc quẹt ga trên tay anh nhúng lửa, Tịnh Nghi vội ôm chiếc gỗ vào lòng:
- Tôi không cho anh đốt đâu..nó là của tôi rồi.
- Nhưng cô vừa bảo là không thích nó mà.
- Tôi chỉ nói vậy thôi.- Mắt Tịnh Nghi long lanh sáng - Nhưng tại sao anh lại tặng nó cho tôi chứ?
Hữu Bằng nói ngay không suy nghĩ:
- Vì tôi nhớ hôm ở rừng thông, cô bảo là thích trái thông lắm, muốn nhặt thật nhiều nhưng lại không có cơ hội mang về, nên..mới nghĩ ra món quà này. Cô thích nó chứ?
Sợ anh lại đốt nó đi, Tịnh Nghi gật đầu nhè nhẹ.
- Thật à... Ôi! Tôi mừng quá! Đưa tay ôm ngực, Hữu Bằng vui như đứa trẻ. Rồi nhân lúc cô vui, anh ngập ngừng dò hỏi:
- Tịnh Nghi! Sao cô tránh mặt tôi hoài vậy? Chuyện ngoài rừng thông hôm trước, tôi thật tình không cố ý.Tịnh Nghi đừng giận tôi nữa nhé? Hay là cô muốn tôi quỳ xuống chân xin lỗi mới tha cho?
Thấy Hữu Bằng sụp quỳ dưới chân mình, Tịnh Nghi sợ quá la lên:
- Ê! Đừng làm như vậy. Tôi không giận anh chuyện ở rừng thông, chỉ tức vì bị anh coi thường rẽ rúng thôi.
- Coi thường, rẽ rúng cô? Hữu Bằng trợn mắt - Bao giờ? Cô đừng vu oan giá họa cho tôi.
- Không có ư? - Chợt tức lên, Tịnh Nghi òa khóc - Vậy chứ ai..ai đã dùng chi phiếu ném vào mặt tôi khi đó chuyện xảy ra? Anh xem tôi là hạng người gì? Gái đứng đường có phải không?
- Ôi, trời ơi! - Hữu Bằng sợ hãi - Tịnh Nghi! Cô nói gì lạ vậy. Tôi làm sao dám so sánh cô với bọn người kia chứ? Hèn gì cô giận tôi như vậy. Xin thề trời đất, tôi có chút nào rẻ rúng cô, xin cho bị thiên lôi đánh tan thây, mất xác đi.
- Nếu khÔng nghĩ thế, sao anh lại dùng tiền..đền bù cho tôi chứ?
Tịnh Nghi tấm tức. Hữu Bằng nhẹ rút khăn lau nước mắt cho cô:
- Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ..lúc đó tại tôi quýnh quá không kịp suy nghĩ. Thấy cô khóc lòng tôi rối bời... chỉ muốn làm vui lòng đẹp dạ cô..Rồi lại nhớ tiền là thức cô thích nhất... nên...
- Nên..nên như vậy phải không? - Nhẹ cả lòng trước lời giải thích của anh, nhưng giận anh bảo mình là kẻ chỉ biết ham tiền, Tịnh Nghi lại hét lên - Tiền không phải là thứ tôi thích nhất.
- Thế... cô thích nhất cái gì? - Hữu Bằng ngơ ngác, rồi như chợt nhớ, anh reo lên mừng rỡ - A! Đúng rồi. Vậy mà tôi quên mất. Cô không thích tiền, chỉ thích ăn thôi, có đúng không?
- Hết tiền rồi đến ăn..- Giậm mạnh chân xuống đất, Tịnh Nghi kéo dài giọng tức tối - Toàn nghĩ về người ta như vậy, trách sao không bị giận..
- Thế..Tịnh Nghi thích gì hả? - Hữu Bằng đưa tay gãi tóc - Thích gì..cứ nói ra đi..đừng bắt tôi đoán nữa, thật đó. Tâm lý phụ nữ..tôi..không biết đâu...
- Không biết thì thôi.
Tịnh Nghi quay lưng dằn dỗi. Hữu Bằng ngẩn người ra 1 lúc, lại nói:
- Mình tìm cái gì ăn nhé?
- Lại ăn!
Quay mặt lại hét lên, rồi bật cười xòa, Tịnh Nghi không tài nào giận nổi nữa rồi, Hữu Bằng đúng là chàng ngốc.
- Ừ, thì ăn.
- Đến nhà hàng nào hả?
Hữu Bằng mừng rỡ họ Tịnh Nghi lười biếng:
- Ở nhà. Ăn đỡ món canh "Thập tam thái bảo" gì của nội nấu đi, cũng ngon lắm mà.
- Ngon lắm. Nhưng... - Đưa tay gãi tóc. Hữu Bằng cười ngượng nghịu - Tôi không ăn được.
- Sao thế?
Tịnh Nghi ngây thơ. Hữu Bằng đành nói huỵch toạt ra:
- Vì nếu ăn... chuyện hôm nọ Ở rừng thông..sẽ xảy ra nữa đó.
- Hả!
Chợt hiểu..Tịnh Nghi đỏ má thẹn thùng. Hữu Bằng lại rủ:
- Đi chứ?
- Không.
Hai bên má phình to, Tịnh Nghi quay mặt đi bẽn lẽn. Ghét ghê! Tự nhiên cứ nhắc chuyện rừng thông. Hổng biết con gái người ta nghe mấy chuyện này thì xấu hổ lắm sao?
- Sao hả? Giận nữa à? - Hữu Bằng lo lắng.
Không còn giận chút nào, nhưng Tịnh Nghi vẫn ngầu nét mặt:
- Ừ, giận đó.
- Làm sao mới hết giận bây giờ?
Khổ sở, Hữu Bằng đưa ty gãi tóc. Tịnh Nghi nghiêm giọng:
- Xòe tay ra?
- Để làm gì? - Hữu Bằng không tài nào đoán nổi.
- Cho chừa nè! - Đánh mạnh 1 cái vào tay Hữu Bằng, Tịnh Nghi nói với vẻ bề trên - Từ nay cấm nhắc chuyện rừng thông nữa.
Biết Tịnh Nghi đã hết giận, Hữu Bằng mừng rỡ kêu lên:
- Xin tuân lệnh. Rồi. Đi ăn chứ?
- Hông.
Đôi má cô lại phình to. Hữu Bằng tiu nghỉu lắc đầu:
- Bộ tính..nhịn đói ngủ hả?
- Không có - Tịnh Nghi cười trong bẽn lẽn - Thấy anh chuẩn bị bữa sinh nhật tươm tất quá tôi chẳng nỡ nào mà không dự. Thôi, còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
- Không còn ăn được đâu, đã đổ hết trơn rồi.
- Tôi thấy 1 món vẫn còn ăn được.
- Món nào? - Hữu Bằng ngơ ngác.
- Món này.
Nói rồi Tịnh Nghi cho tay vào giữa ổ bánh kem bốc ngay 1 miếng to cho vào miệng. Chưa từng ăn kiểu này bao giờ, Hữu Bằng thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhưng nhìn cái miệng của Tịnh Nghi ăn ngon lành quá, Hữu Bằng lại sợ Tịnh Nghi ăn hết. Vội ngồi xuống, anh chọc tay vào giành 1 miếng to hơn.
Mãi ăn, cả hai không nhận thấy mặt mình bị tèm lem đầy những kem, đến khi no rồi, ngẩng dậy nhìn nhau mới thấy thật buồn cười. Thế là Tịnh Nghi và Hữu Bằng cả hai đồng phá ra cười ngất.
- Tịnh Nghi ơi! Tối nay đi xem ca nhạc nhé. - Chìa hai chiếc vé mời hàng đặc biệt ra trước mặt Tịnh Nghi, Hữu Bằng vui vẻ - Ghế hạng A đó. Thích không?
Những tưởng Tịnh Nghi sẽ nhảy cẫng lên mừng, nào ngờ Tịnh Nghi chỉ rùn vai một cái:
- Thôi, không đi đâu.
- Vậy chứ ở nhà làm gì? - Hữu Bằng giấu nỗi thất vọng vào ánh mắt.
Tịnh Nghi che miệng ngáp:
- Tôi ngủ. Anh đi một mình đi.
Ném hai chiếc vé xuống bàn, Hữu Bằng ngồi như quả bóng xì hơi:
- Nếu cô ngủ, tui cũng ngủ Luôn.
- Ngủ thì ngủ. - Tịnh Nghi che miệng ngáp - Tôi dạo này sao cứ buồn ngủ hoài à.
Hữu Bằng nhìn cô chăm chú:
- Đó là triệu chứng của mấy người sắp mập lên rồi đấy.
- Cầu mong như vậy.
Vừa nói, Tịnh Nghi vừa leo lên giường. Nhìn cô kéo tấm màn ngăn cách ra, sao hôm nay Hữu Bằng nghe ghét quá, Hữu Bằng bèn đặt chuyện:
- Người ta nói cái giường mà có cái màn chính giữa là hổng nên đâu. Hay bữa nay mình dẹp nó đi nghen?
- Tự nhiên lại dẹp. - Giọng Tịnh Nghi nhừa nhựa - Hay là tại anh muốn giở trò gì?
- Ồ! Không, không có đâu. - Bị nói trúng tim đen Hữu Bằng quê quá chối ngay - Cô muốn để thì cứ để y … lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.
- Chuyện gì là chuyện gì? - Ló đầu ra khỏi cái màn ngăn Tịnh Nghi lo lắng hỏi.
- Thì bị … - Bị hỏi gấp quá, Hữu Bằng đáp nhanh chẳng suy nghĩ - Hai người … sẽ có một người chết đó.
Câu đáp quả thật ác liệt! Tịnh Nghi bật dậy ngay:
- Thật vậy sao? Vậy thì dẹp đi!
Nói rồi, Tịnh Nghi quơ tay dẹp luôn cái màn vào một góc. Không ngờ, Tịnh Nghi lại tin người nhanh như thế, Hữu Bằng cố nén cười thầm nghĩ: Biết vậy, mình đã nói mấy bữa nay rồi.
- Sao hả?
Thấy Hữu Bằng tủm tỉm cười, Tịnh Nghi thoáng nghi ngờ. Lỡ cười rồi nên phải cười luôn, Hữu Bằng gằn giọng:
- Chuyện người ta đồn, biết có thật hôn mà sợ?
Một lần nữa, Tịnh Nghi lại lọt vào cái bẩy của Hữu Bằng:
- Sợ sao không? Phòng bệnh trước hay hơn.
Rồi cô nhảy tót lên giường, nằm sấp xuống cái gối thơm. Hữu Bằng nhìn vô mắt Tịnh Nghi hỏi nhỏ:
- Nói tôi nghe đi, hôm bữa Tịnh Nghi đi đâu và đi với ai vậy?
- À! Phải rồi …
Chợt nhớ ra Tịnh Nghi quay mặt lại. Rồi nhận ra mặt mình gần mặt Hữu Bằng quá. Tịnh Nghi hốt hoảng bật ngay dậy, hét lên:
- Xích ra! - Rồi nhanh tay đặt luôn cái gối ôm vào giữa làm ranh giới - Cấm xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Bằng không anh sẽ phải xuống salon ngủ đó.
Lời đe dọa quả hiệu lực, Hữu Bằng vội lăn tuốt ra xa:
- Rồi … nói đi.
Mặt Hữu Bằng nhăn nhó. Tịnh Nghi ra chiều bí mật:
- Anh sẽ giật mình cho coi. Cả ngày hôm đó tui đã gặp một người đàn bà và một người đàn ông …
- Là ai?
- Mẹ anh đó.
- Mẹ tôi? - Hữu Bằng cười lớn - Cô nói đùa hay quá.
- Không. Tôi không nói đùa đâu. - Tịnh Nghi nghiêm nét mặt - Và điều này nữa … Tú Chi, cô bé bán hoa hồng chính là em ruột của anh.
Tịnh Nghi thật hay đùa vậy nhỉ? Hữu Bằng hoang mang quá. Nhìn mặt Tịnh Nghi không có vẻ gì đùa cả. Nhưng nếu thật thì càng vô lý nhiều hơn. Cô làm sao biết mẹ anh là ai mà gặp chứ?
- Tôi đến nhà Tú Chi chơi, không ngờ gặp được mẹ anh. - Như biết nỗi thắc mắc của Hữu Bằng, Tịnh Nghi giải thích - Mới đầu tôi cũng hổng tin, đến khi nhìn thấy hình ba anh và bà chụp chung trong ngày cưới mới tin được đó. Để tôi cho anh xem nhé?
Nói rồi, Tịnh Nghi lấy từ dưới gối ra một tấm hình đen trắng, nói như khoe:
- Tại Tú Chi không biết gì, nên tôi mới dụ mượn được đó.
Cầm lấy tấm hình, mắt Hữu Bằng tối sầm đi. Hai hàm răng nghiến lại, anh vò nát tấm ảnh trên tay. Tịnh Nghi hốt hoảng chồm lên giằng lại tấm hình:
- Ê! Anh làm gì vậy? Tôi còn phải trả lại Tú Chi mà.
- Tôi cấm cô từ nay đến gặp bà ta, cũng không được nhắc đến từ mẹ trước mặt tôi nữa đó.
Vẻ mặt Hữu Bằng thật hung dữ. Tịnh Nghi ngơ ngác:
- Vì sao chứ?
Hữu Bằng hét lên:
- Trong đời tôi không có người mẹ lăng loàn … vô lương tâm ấy.
- Không. - Tịnh Nghi nhẹ lắc đầu - Anh hiểu lầm rồi. Mẹ của anh thật không xấu xa như anh nghĩ. Bà rất nhân hậu, hiền lành và rất quan tâm về anh đấy. Để hôm nào, tôi đưa anh đến gặp bà …
- Đừng tốn công vô ích. - Hữu Bằng xẵng giọng - Cả đời này, kiếp này, tôi sẽ không nhìn đến mặt bà ta đâu.
- Đừng nói thế, tội lỗi lắm Hữu Bằng. - Tịnh Nghi nhẫn nại - Hãy nghe tôi kể chuyện mười bốn năm về trước. Sự thật …
- Cô im đi. - Hét lớn, cắt ngang lời Tịnh Nghi, Hữu Bằng vụt bước xuống giường - Tôi không muốn nghe gì cả. Còn nữa, cảnh cáo cô … không được kể chuyện này cho ba tôi đó. Bằng không, đừng trách tôi.
Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đập mạnh sau lưng. Tịnh Nghi ngã lăn ra giường thở dài chán nản. Bà Quỳnh nói không sai, lòng thù hận của anh với mẹ sâu sắc quá, không thể một sớm một chiều xóa tan đi.
Thuyết phục được anh, có lẽ cô phải dùng nhiều công sức lắm. Nhưng dù có khó khăn cách mấy, Tịnh Nghi nhủ lòng không bỏ cuộc.
Nhất định cô phải thành công, phải giúp bà Quỳnh đòan tụ với chồng con, dù bà không một lời nhờ vả.
Quả không ngoài dự đoán, đúng là ba đã đến tìm người đàn bà ấy. Từ bên kia đường nhìn qua, thấy rõ ràng ông quẹo vào con hẻm nhỏ, Hữu Bằng hét lên 1 tiếng to giận dữ.
- Trời ơi! Điều mà anh sợ nhất trong đời đã đến rồi. Ba đến tìm người đàn bà ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn ai hết, Hữu Bằng biết rõ tính ba. Bao nhiêu năm dài, ông vẫn không quên được người đàn bà bội bạc đó, vẫn chờ mong, vẫn kiếm bà, hy vọng bằng mọi cách ông sẽ thuyết phục bà trở lại. Mà chuyện đó xem ra chẳng khó khăn gì, 1 khi đã cho Tịnh Nghi đến báo tin, hẳn bà ta đã có ý đồ quay trở lại.
Tịnh Nghi. Nhắc đến Tịnh Nghi, cơn giận của Hữu Bằng lại sôi lên. Thật là nhiều chuyện, tài lanh, dư hơi quá. Cô chẵng coi anh ra gì cả... nên mặc dù đã bị anh cảnh cáo, cấm đoán, cô vẫn ngang nhiên tiết lộ với ba, thậm chí còn nói vào để 2 người đoàn tụ nữa.
Tất cả cũng tại Tịnh Nghi thôi. Cơn giận cao ngút trời xanh, quên mất việc mình đến đây để làm gì, Hữu Bằng rồ ga cho xe phóng vọt đi ngay. Tịnh Nghi ơi! Nếu ba tôi đem người đàn bà ấy trở về, việc đầu tiên tôi làm là giết cô chết đó.
Hữu Bằng không sao hình dung nổi cơn giận của mình, khi ba dẫn người đàn bà ấy về nhà rồi vui vẻ bảo rằng: "Hữu Bằng, chào mẹ đi con... "
Mẹ à! Chiếc xe phóng ào qua đèn đỏ, Hữu Bằng không bận tâm đến tiếng thét của nhiều người, đôi mắt ngầu tin lửa bậc..Không hiểu sao thế gian này lại có người trơ trẽn, vô liêm sỉ như bà vậy.
Muốn trở về ư? Hừ! Ba hẳn đang bị những lời kể lể, những giọt nước mắt của bà ta làm cảm động, mềm lòng. Trời ơi! Chẳng tốt lành gì đâu. Quay trở lại, chẳng qua bà ta đã cùng đường, đã bế tắt rồi. Sao ba nhẹ dạ cả tin đến thế? Sao ba không nhanh chóng đoán ra rằng, những gã đàn ông vây quanh vì mê mẩn sắc đẹp của bà năm xưa đã quay lưng lại, hất hủi bà. Bởi sắc đẹp là 1 thứ không còn tồn tại mãi với thời gian. Không còn nơi nương tựa, bà mới buộc lòng quay về với ba thôi. Vì hiện tại, ngoài ba ra, ai có thể cưu mang 1 bà lão sáu mươi, lại còn đèo thêm 1 cô con gái nhỏ.
Con gái..Trời ơi! Nhục nhã, xấu hổ quá! Tại sao anh lại là máu thịt của người đàn bà xấu xa, trơ trẽn vô liêm sĩ ấy? Bà thật không biết nhục, biết thẹn là gì, đã có con hoang với người khác còn dám gặp chồng ư?
Không. Không bao giờ Hữu Bằng này gọi bà là mẹ, cũng không bao giờ chấp nhận cùng sống chung với bà trong 1 mái nhà. Nếu ba đưa bà về, anh nhất định sẽ bỏ nhà đi, sẽ đem theo bà nội, sẽ giận luôn ba nữa...
Nói căm hờn dành cho phụ nữ vừa tạm nguôi, vì những đức tính cao đẹp của Tịnh Nghi vụt tan tành trong suy nghĩ của Hữu Bằng. Chưa bao giờ anh thù ghét, căm hận con gái bằng lúc này. Không sai với những nhận xét của anh đâu, phụ nữ chính là những con ký sinh trùng dơ bẩn, chuyên bám vào đàn ông mà sống, mà đục khoét..mà làm khổ họ suốt đời thôi, cả Tịnh Nghi cũng thế... không ngoại lệ...
Vụt thắng gấp xe trước hiên nhà, Hữu Bằng mở cửa xe, hùng hổ bước vào. Chưa qua ngưỡng cửa, anh đã cất giọng to vang dậy:
- Tịnh Nghi! Tịnh Nghi đâu...
Giọng anh chát chúa bất ngờ vang lớn, đánh thức cả bà Thanh đang lim dim mắt ngủ, cho Tịnh Nghi nhổ tóc sâu. Từ trên ban công, Tịnh Nghi ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì mà ồn ào vậy?
- Cô xuống đây mau!- Hữu Bằng gầm to.
Bà Thanh cuốn gọn mớ tóc lại:
- Con xuống thử coi nó làm gì mà hét ghê vậy?
- Dạ.
Từng bước chậm xuống lầu, Tịnh Nghi có thể hiếu chuyện gì đủ làm Hữu Bằng nổi trận tam bành. Nhưng ngoài cách nói cho ông Thái biết, cô chẳng biết cách nào hay hơn cả. Bà Quỳnh cấm, nhưng vì cô không thể nào yên lặng để bà chịu bất công, chịu sự hiểu lầm mãi thế.
- Hừm...
Bốp... Bốp...
Vừa chạm chân xuống đất, Tịnh Nghi vừa hé môi, chưa kịp nói câu nào đã bị Hữu Bằng vung tay tát ngay 2 tát như trời giáng vào giữa mặt tối tăm mặt mũi.
- Tại sao cô dám cãi lời tôi? Tại sao, tại sao hả?
2 cái tát không đủ làm cơn giận trong lòng Hữu Bằng hạ xuống, tóm lấy cổ của Tịnh Nghi lay mạnh, anh như muốn xé cô ra hàng 100 mảnh mới vừa lòng:
- Tại vì tôi không muốn mẹ anh bị Oan ức mãi như thế.
Nhìn thẳng đôi mắt vào Hữu Bằng, Tịnh Nghi trả lời trong cơn ho sặc sụa...
- Bà ấy thật không xấu như anh nghĩ. Bao năm rồi, bà chỉ yêu thương, quan tâm đến anh...
- Im ngay! - Hữu Bằng ném mạnh tay, xô Tịnh Nghi té vào ghế salon. 1 cạnh bàn va vào đầu cô chảy máu, cùng lúc bà Thanh trên lầu vừa chạy xuống. Thấy Hữu Bằng xô ngã Tịnh Nghi, bà hớt hải chạy đến bên cô, lo lắng:
- Hữu Bằng! Tại sao lại đánh vợ? Con điên rồi hả?
- Vợ..- Như bị phát điên, Hữu Bằng phá ra cười ha hả... - May mắn là con không ngu dại như đàn ông trên thế gian này, đem hồ ly tinh về nhà ôm ấp.
Ngoéo tay, xách cổ áo lôi Tịnh Nghi đứng dậy, kéo cô vào sát ngực mình, anh hét:
- Biến ngay! Cút xéo khỏi mắt tôi lập tức! Đồ quỷ hiện hình! 14 năm trước, bà ta đã làm tan nát gia đình tôi! 14 năm sau lại đến lượt cô...
- Hữu Bằng! Buông Tịnh Nghi ra! - Bước lên gỡ tay Hữu Bằng ra khỏi ngực áo Tịnh Nghi, bà Thanh giận dữ - Cháu điên rồi phải không? Tự nhiên lại nhắc chuyện 14 năm về trước.
- Không phải tự nhiên đâu, mà là sự thật.
Lấy tay lau ngang dòng máu rỉ ra ở khóe môi, Tịnh Nghi ôn tồn nói. Hữu Bằng lại hét lên:
- Im ngay! Nếu cô còn dám nói lời nào, tôi sẽ cắt lưỡi cô.
- Dù anh có giết, tôi vẫn nói. - Tịnh Nghi không nao núng - Vì sự thật vẫn là sự thật thôi. Dù anh chối bỏ, bà ấy vẫn là mẹ của anh và dù bị hiểu lầm, bà ấy vẫn cứ là người tốt, đáng được yêu thương, kính trọng.
- Mẹ của Hữu Bằng? - Bà Thanh lấm bẩm - Phương Quỳnh nó đã về rồi ư?
- Bà ấy không phải là mẹ của tôi - Hữu Bằng hét lên - Tôi không có 1 người mẹ lăng loàn, trắc nết, vô lương tâm không biết gì liêm sĩ như bà ấy. Cả cô nữa, vô đạo đức, không tự trọng. Cô đã nhận bà ấy bao nhiêu tiền để về đây khuấy đảo cuộc sống yên bình của cha con tôi chứ? Có phải 2 người đã có âm mưu từ trước?
- Khốn nạn!
Bị xúc phạm, Tịnh Nghi tức giận. Không nén nổi, cô vung tay tát vào mặt Hưu Bằng, nhưng bị anh chụp được.
Sững sờ như mình bị xúc phạm thế, kê mặt mình vào sát mặt cô, Hữu Bằng gằn giọng:
- Cái trò vờ cao thượng, giả nhân, giả nghĩa của cô bị tôi phát hiện rồi. Cô cũng giống như bà ấy, như tất cả phụ nữ khác trên đời. Trắc nết, lẳng lơ, mưu đồ, xảo nguyệt. Nói cho cô và cả bà ấy hay nữa, 1 khi Hữu Bằng này còn sống thì cả 2 không ai được đặt chân vào nhà này. Hãy từ bỏ ý định dòm ngó gia tài của tôi đi!
Dòm ngó gia tài của anh ư? Lùi về sau 1 bước, Tịnh Nghi nghe hụt hẫng. Không ngờ Hữu Bằng lại nghĩ mình như thế. Thì ra, bao lâu nay những gì tốt đẹp cô dành cho anh, anh đều nghĩ là cô cố tình làm ra để mua lòng, để chinh phục anh, để được thừa hưởng cái gia tài của anh ư? Đau lòng quá, Tịnh Nghi không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài xuống má...
Giọt nước mắt tủi hờn lẫn cái nhìn uốt nghẹn của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng thoáng nao lòng, nhưng anh gạt đi ngay. Đừng để bị mắc lừa, thủ đoạn của đàn bà thôi.
- Lại khóc! Và có lẽ ở đằng kia, trong 1 căn nhà nhỏ, bà ta cũng đang khóc sụt sùi, khẩn cầu lòng thương hại của ba rồi đấy. Đàn bà các người sao hay quá, không biết tự trọng là gì cả...
- Còn anh... - Tịnh Nghi thét lên trong tiếng khóc - Anh thhì hơn gì ai chớ? Tôi tiếc là đã hiểu lầm, đã quan tâm lo lắng đến anh. 1 ngày không xa, anh sẽ phải hối hận về những ý nghĩ của mình.
Nói xong, cô giật mạnh tay bỏ chạy nhanh ra cửa. Bà Thanh dợm đuổi theo, nhưng Hữu Bằng đưa tay cản lại:
- Cứ mặc cô ấy, con tin là cô ấy sẽ chẳng dám bỏ đi đâu.
- Có chuyện gì mà Tịnh Nghi vừa khóc vừa đâm đầu chạy ra thế? Ba gọi mãi cũng không ngừng. Có phải con vừa gây với nó không?
Ông Thái chợt bước vào nhà nhìn Hữu Bằng, lo lắng:
- Phải. - Châm điếu thuốc, Hữu Bằng ngồi xuống ghế gác tréo chân, trả lời xấc xược - Con vừa đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình đó.
- Đuổi? - Ông Thái kinh hoàng - Sao lại đuổi? Tịnh Nghi đã làm gì nên lỗi?
- Cô ấy chỉ phạm 1 lỗi duy nhất thôi. - Hữu Bằng quắc đôi mắt sáng - Lỗi cùng chung giới tính với người đàn bà vô liêm sĩ đã sanh 1 thằng Hữu Bằng này.
- Hữu Bằng! - Ông Thái cau mày - Thái độ của con hôm nay sao lạ quá?
- Sẽ còn lạ hơn nữa, nếu ba còn tiếp tục quan hệ với người đàn bà ấy.
Hữu Bằng dúi mạnh điếu thuuốc vào chiếc gạt tàn. Bà Thanh bước lại gần con:
- Thái! Có phải con vừa từ ở chỗ Phương Quỳnh về không?
- Phải, mẹ à - Ông Thái gật đầu vui vẻ - Con vừa thuyết phục được cô ấy trở về.
- Sao, trở về à?
Bà Thanh như bị bất ngờ. Hữu Bằng ngẩng dậy hét lên:
- Nếu ba đêm bà ấy trở về, con sẽ không ở trong nhà này nữa, con sẽ đem nội theo. Con không thể sống chung với người đàn bà lăng loàn ấy. Không trả lời, bà Thanh gật đầu, biểu lộ sự đồng tình. Ông Thái ngồi xuống ghế, thở ra 1 hơi dài:
- Hữu Bằng! Đừng dùng những lời xúc phạm với mẹ con như vậy. Rồi con sẽ hối hận đấy. Sự thật không như những gì chúng ta đã nghĩ. Người có lỗi trong chuyện này là ba, không phải mẹ.
- Con thật không biết bà ta đã dùng cách gì để lừa được ba như thế. - Hữu Bằng cười mai mỉa.
- Bà ấy không dùng cách gì cả, ngoài sự thật. Hữu Bằng! Con xem đi.
Vừa nói, ông ấy vừa lấy từ trong người ra 1 xấp giấy. Hữu Bằng cầm lấy, lẩm bẩm đọc rồi kêu lên ngơ ngác:
- Giấy xét nghiệm máu. Ủa! Cái này là của con mà..lâu lắm rồi, từ hồi con bị thương hàn. Ba đưa con xem làm gì?
- Đừng nóng. - Ông Thái nhẹ gật đầu - Cứ đọc tiếp đi.
- Gì thế này? Toàn giấy xét nghiệm máu. 1 của ba và 1 của ai đó, chẳng có gì đáng coi cả.
Hữu Bằng ngạc nhiên. Ông Thái thở ra 1 hơi dài:
- Vậy mà có đó con ạ. Nếu con xem kỹ, con sẽ thấy nhóm máu của con trùng với nhóm máu của người đàn ông lạ, mà chẳng liên quan gì đến nhóm máu của ba...
- Chuyện gì mà kỳ lạ thế? - Bà Thanh giằng xấp giấy xét nghiệm trên tay Hữu Bằng - Sao nhóm máu của Hữu Bằng không trùng với nhóm máu của con được chứ?
- Được - Ông Thái gật đầu trong đau khổ - Vì sự thật, Hữu Bằng đâu phải là con ruột của con.
- Hả! - Đứng bật lên khỏi ghết, miệng há hốc, mắt trợn tròn, Hữu Bằng cắn mạnh xuống môi mình, hỏi lại: - Ba nói gì?
- Ba nói... con không phải là con ruột của ba - Ông nói lại, chậm từng tiếng.
- Không lý nào đâu. - Xấp giấy xét nghiệm trên tay bà Thanh rơi xuống đất.
- Đúng vậy. Không lý nào đâu.
Hữu Bằng cúi nhặt nhanh xấp giấy xét nghiệm lên. Anh không thể nào tin được, nhưng kế quả xét nghiệm quá rõ ràng. Máu anh nhóm "O" trong lúc nhóm máu của ba lại là nhóm máu "B". Bàng hoàng quá, Hữu Bằng ngẩn người chết lặng.
- Chuyện thế này... - Không đợi mẹ và Hữu Bằng lên tiếng hỏi, ông Thái cất giọng kể luôn..- Bởi cùng như họ vậy, lòng ông hãy còn quá bàng hoàng, ngơ ngác..