Chương 8

Cặp tay Tịnh Nghi bước ra xe, Hữu Bằng nghe lòng vui phơi phới. Cuối cùng, anh cũng mời được kiến trúc sư Minh Long thiết kế cho công trình vĩ đại của mình. Chẳng bù cho 4 tiếng trước đây, mặt anh còn tiu nghỉu, lòng chẳng còn chút hy vọng nào.
Đặt chân vào làng kinh doanh địa ốc, Hữu Bằng mới hay sự việc phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều, không dễ dàng như việc điều hành nhà hàng, khách sạn của anh đâu. Ngành địa ốc không chỉ đòi hỏi nhiều vốn, nó còn đòi hỏi người kinh doanh phải co 1 kiến thức tổng hợp thật uyên thâm.
Chọn địa điểm thích hợp rồi, việc đầu tiên là phải mời cho bằng được 1 kiến trúc sư tên tuổi. Việc này quan trọng lắm, nó quyết định hơn tám mươi phần trăm thành công hay thất bại của người kinh doanh.
Theo hướng dẫn của 1 số bạn bè kinh doanh nhiều kinh nghiệm, Hữu Bằng đã tìm đến nhà kiến trúc sư Minh Long, người kỹ sư đứng đầu trong giới kiến trúc, từng đoạt giải cao trong các cuộc thi kiến trúc trên thế giới. Chỉ mỗi 1 cái tên của ông thôi tòa nhà của anh chưa xâ dựng cũng đã có giá rồi.
Nhưng đún với câu người đời thường nói: "Người tài thường có lắm tật", nên việc mời ông xem ra không dễ 1 chút nào. Phải hơn 3 lần hẹn, Hữu Bằng mới được ông dành cho 15 phút tiếp kiến. Chỉ vừ đặt vấn đề chưa kịp nói đến thù lao Hữu Bằng đã bị Ông lắc đầu từ chối.
- Xin lỗi. Tôi dạo này bận lắm, phải thiết kế hơn hai toà cao ốc.
Một lần, 2 lần rồi 3 lần, cả ông Trần cũng bó tay trước sự kêu ngạo của kiến trúc sư Minh Long. Đành mời người khác thôi. Hữu Bằng đã toan bỏ cuộc... nếu như ông Trần không kịp thời nhắc đến Tịnh Nghi.
Tịnh Nghị Mắt Hữu Bằng tròn xoe ngơ ngác. Anh không tin cô sẽ được việc đâu, chuyện hợp đồng hôm trước chẳng qua là... may mắn bất ngờ của anh thôi. Minh Long là 1 kiến trúc sư lừng lẫy, lại vô cùng nguyên tắc và khó tính. Đời nào anh ta lại chịu làm ăn với 1 cô gái không tên tuổi chứ? Không hiểu sao, Hữu Bằng cứ nghĩ rằng mọi đàn ông trên thế gian này đều giống như mình. Chẳng thích làm ăn với đàn bà con gái.
- Không đâu, - Ông Trần cãi - Cậu chớ coi thường Tịnh Nghị Cô ấy là 1 phụ nữ tuyệt vời, có khả năng thuyết phục mọi người nghe theo ý của mình. Không phải "đắc nhâm tâm" hay "nghệ thuật thành công" của bọn thương nhân chúng ta, cô ấy có khả năng cảm hoá bằng chính tấm lòng nhân hậu, bằng sự chân tình không màu mè, kiểu cách của mình.
Không tin ông 1 chút nào, nhưng nể tình và không để bị trách về sau, Hữu Bằng đồng ý sẽ thử lần cuối bằng cách đưa Tịnh Nghi theo.
Lần này... theo ý kiến của cô, anh không xin hẹn trước, cũng không đến gặp Minh Long ở công ty, mà đến thẳng nhà anh vào 1 chiều lặng gió.
- Kiến trúc sư không tiếp khách ngoài giờ làm việc đâu.
Cô người làm ra mở cửa. Cũng 1 phong cách với Minh Long, cô lắc đầu từ chối ngay 2 người khách lạ.
- Chúng tôi không phải là khách đến bàn chuyện làm ăn đâu. - Giơ cao lẵng trái cây lên, Tịnh Nghi vui vẻ - Chúng tôi là bạn đến thăm anh ấy với tư cách xã giao thôi.
- Thật à?
Cô người làm tuy chưa tin lắm nhưng vẫn mở rộng cửa. Bước đầu Tịnh Nghi đã thành công, để xem cô ấy làm cách gì để thuyết phục Minh Long... Tự nhiên... Hữu Bằng lại có cảm giác sợ Tịnh Nghi thành công, dù đó là điều anh cần. Cô ấy không thể hơn mình được.
- Xin ông bà vui lòng ngồi chờ ngoài phòng khách. - Cô người làm chỉ tay vào ghế salon - Tôi vào thông báo.
- Vậy chị cứ tự nhiên.
Tịnh Nghi gật đầu, rồi mặc cho Hữu Bằng lịch sự ngồi ngay xuống, đôi mắt mở tròn, cô ngạc nhiên đi vòng quanh nhà, như không hiểu làm sao người ta lại có thể làm nên 1 căn nhà đẹp tuyệt vời như thế.
- Tịnh Nghi! Đừng tự tiện thế. Ngồi ngay vào ghế, ông ta sắp ra rồi đấy.
Thấy co cầm 1 chiếc bình cổ trên giá lên xem, Hữu Bằng lo lắng gọi.
- Tôi chỉ xem 1 chút thôi. - Tịnh Nghi vẫn xoay tròn chiếc bình trên tay - Cái này có phải là bình cổ không hả? Chẳng đẹp chút nào... sao có người bảo là giá của nó cả cây vàng 1 cái.
- Cái cô cầm không phải 1 cây mà cả 10 cây đấy. - Hữu Bằng cười nhẹ - Kẻ làm rớt chẳng có tiền để đền đâu.
- Trời đất ơi! Mắc dữ vậy sao? - Tịnh Nghi la lớn - Thật đúng là không tin nổi.
- Ai phá đồ tôi đó? - Vừa từ phòng sau đi lên, thấy có người cầm cái bình cổ của mình, Minh Long chau mày không đồng ý.
- Dạ... em... - Tịnh Nghi đặt trả vội chiếc bình lên kệ - Xin lỗi anh... tại em lạ qúa, chưa thấy bình cổ bao giờ nên tò mò xem thử. Nghe nói gía của nó lên đến 10 cây lận. Đúng không anh?
- Đúng vậy. - Gật đầu, đôi mày Minh Long hơi giãn ra - Đây là chiếc bình đời nhà Thanh đó. Mà... cô là ai vậy? Sao bảo là khách quyen...
- Dạ... - Rùn vai, tN cười bẽn lẽn - Em nói gạt chị giúp việc thôi... Sự thật, em không quen anh mà chồng em... quen anh.
- Chồng của cổ - Quay đầu lại, đôi mắt Minh Long vụt sa sầm khi nhận ra Hữu Bằng đang ngồi trên ghế - Lại là ông. Tôi đã nói rồi, sao ông cứ tìm đến thế? Xin ông hãy về cho, tôi không có thói quen tiếp khách ngoài giờ làm việc.
- Ồ không... không đâu. - Tịnh Nghi vội kêu lên - Xin anh đừng giận. Hôm nay, chúng tôi đến đâu không bàn việc làm ăn, chỉ đến thăm anh thôi. Đây, có ít trái cây biếu anh chị.
- Tại sao lại đem trái cây đến thăm tôi - Minh Long gắt gỏng - Tôi có bệnh đâu.
- Dạ không... không phải ý đó ạ. - Tịnh Nghi càng quýnh quáng, cầu cứu Hữu Bằng. Nhưng anh vẫn bình thản ngồi yên. Chuẩn bị về thôi. Đã biết trước chẳng kết qủa rồi.
- Ồ! Có tiếng gì thế nhỉ? - Tịnh Nghi đột nhiên hỏi lớn - Sao tựa như tiếng con nít khóc.
- Hả - Minh Long cuống quýt - Mời anh chị về ngay cho, con tôi lại khóc nữa rồi.
Nói xong, bỏ mặc Hữu Bằng và Tịnh Nghi còn ở đó, Minh Long quay bước đi ngaỵ Tịnh Nghi cũng bước theo ông:
- Tiếng cháu khóc nghe lạ qúa, để tôI xem 1 chút nhé.
- Cô biết chăm sóc con nít ư?
Minh Long dịu giọng đi 1 chút. Tịnh Nghi cườI hãnh diện:
- Còn phải nói. TôI là chuyên gia về chăm sóc con nít đấy.
Nói láo!
Hữu Bằng mắng thầm. Vì cảm thấy tò mò, muốn nhìn xem Tịnh Nghi sẽ đối phó ra sao với cái sinh vật bé xíu mà cô chưa từng bế trong đôi tay kia, anh rón rén bước theo.
- Trời đất ơi! Chị làm gì vậy? - Vừa đặt chân vào phòng trẻ, Tịnh Nghi đã la to hốt hoảng - Uống sữa, chứ có phải uống thuốc đâ mà chị đè bé dữ vậy? Bé khóc cũng phải rồi.
- Tôi không muốn vậy đâu. – Một người đàn bà đẹp, ngước đôi mắt thâm quầng lên trả lờiv ẻ buồn bã - Nhưng không đổ thì bé không chịu uống.
- Chị cho em mượn bé 1 chút nào. – Tịnh Nghi đưa tay bế gọn lỏn đứa bé đang khóc ngất vào lòng - Ô… ô… nín đi nào, bé cưng. Để chị dẹp hết mấy cái ly, cái muỗng làm bé sợ này đi nhé?
Một tay dẹp gọn mớ ly muỗng xuống chân bàn, 1 tay Tịnh Nghi lắc lư đứa bé, miệng không ngừng đối đáp cùng nó:
- Ồ! Ngoan nào bé cưng, chị cho bé xem cái này có đẹp không nhé?
Chùm chìa khóa chú hề trên tay Tịnh Nghi đong đưa qua lại, đứa bé nhìn theo rồi bỗng nhiên nín bặt. Bây giờ, Minh Long mới trầm giọng kể:
- Bé đã 6 tháng tuổi rồi, cô xem đó, ốm còm nhom như con ngườit a 3 tháng vậy. Mà nhà thì… có khó khăn thiếu thốn gì. Sữa nhập, bột nhập đủ các loại đủ cả, chỉ tại bé không chịu ăn thôi. Đến bữa ăn nào tôiv à vợ tôi cũng phải đè ra mà đổ, khó còn hơn bị cực hình tra tấn nữa. Sửa ngon ngọt vậy, mà bé sợ còn hơn là thuốc… cứ giãy khóc nấc lên không chịu uống.
- Trung tâm dinh dưỡng, các bác sĩ danh tiếng, vợ chồng tôi cũng đã bế bé đi khám cả rồi. – Cô vợ chen vào bằng 1 giọng rầu rầu - Ai cũng bảo cơ thể bé bình thường, không bệnh hoạn gì.
- Đúng là bé bình thường, chẳng bệnh hoạn gì đâu. – Tịnh Nghi lè lưỡi trêu đứa bé - Chỉ tại anh chị không bei^''t cách cho bé ăn thôi. Bé còn nhỏ, chưa biết phân biệt thuốc và sữa. Lần nào cho ăn anh chị cũng quan trọng hoá, đè ép bé làm bé sợ tưởng mình sắp bị uống thuốc, nên chống cự lại thôi. Chị nói có đúng không hả bé?
Nói chữ bé, đầu Tịnh Nghi gật mạnh 1 cái làm đứa bé thích qúa bật cười lên 1 tiếng. Minh Long mừng rỡ:
- Em ơi! Con nó cười kìa.
- Em thấy rồi… Ôi! Cô đây dỗ bé khéo quá.
- Chuyên nghiệp mà.
Tịnh Nghi không khiêm tốn, vừa nói vừa khều khều đôi chân em bé, làm nó lại cười rồi bắt đầu e a, dẩu cái môi thật đáng yêu. Dôiv ợ chồng kến trúc sư như mê mẩn, quên hết thời gian bên đứa bé.
- Để em giúp cho bé ăn cho.
Tịnh Nghi đột nhiên quay đầu lại. Người vợ lo sợ:
- Thôi bé đang vui, đừng làm bé khóc thét lên, khó dỗ lắm.
- Không khóc đâu. Tịnh Nghi vui vẻ lắc đầu - Chỉ xin chị pha giùm em 1 ly sữa mới loại sữa mà bé chưa từng uống bao giờ, cũng như tìm giúp giùm em cái ly và cái muỗng mới bé chưa nhìn thấy.
- Làm đi em. – Minh Long nóng lòng - Biết đâu… cô đây cho bé uống được.
- Dạ … - Cô vợ đứng dậy và chợt ngầng ngừ - Các loại sữa ngoại đã cho bé uống thử hết rồi, chỉ còn sữa “Cô gái Hà Lan” thôi. Sữa này rẻ, không biết có tốt không?
- Dĩ nhiên là tốt rồi. – Tịnh Nghi xen vào - Không những là “Cô gái Hà Lan”, mà là Vinamilk sữa của VN cũng tốt lắm. Chị cứ việc pha cho bé uống, đừng kén chọn.
- Vậy cô chờ tôi 1 chút nhé.
Cô vợ bước đi ngaỵ Minh Long thân mật nói với Tịnh Nghi:
- Trông cô trẻ thế này, mà cô kinh nghiệm nuôi trẻ qúa. Cô được mấy bé rồi?
- Chưa. – Tịnh Nghi lắc đầu - Tôi chưa có chồng, sao có con được?
- Sao? Cô chưa có chồng à?
Minh Long lạ lẫm. Hữu Bằng nghe ruột gan mình quặn thắt. Tịnh Nghi bây giờ mới nhớ, chối nhanh:
- Không. Em bảo là mới có chồng… chưa có con ạ.
- Vậy kinh nghiệm này, cô lấy từ đâu mà phong phú thế?
Minh Long tò mò. Tịnh Nghi đáp gọn:
- Từ mẹ tôiv à các bà hàng xóm. Nói thật anh nhẹ Hồi nhỏ, tôi từng giữ em mướn cho người ta đó.
Ôi trời ơi! Hữu Bằng đưa tay ôm ngực nghe xấu hổ. Vinh dự gì nghề vú em mà đi khoe chứ? Không khéo chút cảm tình vừa gây được sẽ bay khỏi lòng kiến trúc sư Minh Long mất.
- Vậy sao? - Nhưng giọng Minh Long không có vẻ gì coi thường cả.
- Sữa tôi đã pha rồi đây, cô xem có được chưa.
Ngườiv ợ đã trở lên, tay cầm theo 1 ly sữa trông thật đẹp. Tịnh Nghi cầm lấy, vui vẻ trớt lưỡi cùng đứa bé:
- Em cưng… nhìn cái miệng chị nè… há ra… há ra… nào… ừ… uống 1 miếng nha… ngon lắm đó….
Đứa bé đã chịu há miệng ra… nhưng không chịu nuốt.
- Nó không khóc anh à. – Ngườiv ợ vui mừng.
Tịnh Nghi cầm 1 con chó bằng nhựa lên:
- Nào… bé nhìn xem con gì đây? Kiki đó… uống 1 miếng chi Ki khen nhé… Ùm… hoan hô bé…
Cứ thết… hết chó đến chim, đến thằn lằn, cắc ké, Tịnh Nghi dụ đứa bé uống cạn ly sữa trong sự vui mừng của đôi vọ+ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm nuôi con. Không chỉ thế, đút bé uống sữa xong, Tịnh Nghi còn dỗ cho bé ngủ nữa, tuyệt không có tiếng khóc nào…
- Đến bữa ăn, anh chị cứ thoải mái vừa đùa vừa đút bé ăn. Đừng gây sức ép, tạo áp lực, bé sợ sẽ bỏ ăn luôn đó.
Trao lại ly sữa đã cạn cho người vợ, Tịnh Nghi vui vẻ. Minh Long gật đầu:
- Đúng là kinh nghiệm qúy gía, không trãi qua không biết được đâu. Anh chị sẽ bắt chước em. Nhưng… giá mà được em thường xuyên đến chơi thì… hay nhỉ? Trong vấn đề nuôi bé, anh chị chắc còn cần sự hướng dẫn của em nhiều.
- Ồ! Không có đâu. – Tịnh Nghi cười bẽn lẽn - Nhưng nếu anh chị muốn t hì khi nào rảnh, em sẽ ghé chơi. Em bé dễ thương lắm. À! Còn nếu như có gặp rắc rối gì, cứ gọi điện cho em. Cái gì em biết, em sẽ lhông giấu nghề đâu.
- Vậy cho chị xin danh thiếp đi.
Người vợ chìa tay Tịnh Nghi lắc đầu:
- Em không có. Để em đọc cho chị ghi nhé. Số điện thoại của em là… Còn bây giờ, trễ qúa rồi, em xin phép phải về đây.
- Thôi chết! - Lật đồng hồ lên xem Minh Long chợt kêu to hốt hoảng - Mãi nói mà khuya lúc nào không biết. Hữu Bằng nãy giờ chắc nóng ruột lắm rồi; mau ra với anh ấy đi thôi…
Nghe Minh Long nói thế, Hữu Bằng vội vã chuồn êm. Ra ngồi ghế salon, cầm tờ báo lên, anh làm ra vẻ vô tình chẳng biết gì.
- Xin lỗi, vì để anh phải chờ lâu. – Bước đến gần Hữu Bằng Minh Long áy náy - Mong anh thông cảm, cháu bé quấy khóc…
- Ồ! Không sao. Không có gì đâu anh đừng bận tâm. – Đặt tờ báo xuống, Hữu Bằng sảng khoái - Tịnh Nghi mê em bé lắm, đến đâu gặp con nít là sán vào ngay.
- Cô ấy tuyệt vời lắm. – Minh Long không giấu sự thán phục lên ánh mắt - Sẽ là 1 người mẹ tốt cho con của anh sau này đấy. Và…
Ngưng 1 chút, anh gãi tóc ngập ngừng:
- Nếu như công trìn “Trường Thiên” của anh không có gì Thay đổi thì tôi sẽ nhận lời hợp tác.
- Anh nhận lời hợp tác ư?
Hữu Bằng lắp bắp. Anh không ngờ kiến trúc sư Minh Long lại nhận lời dễ dàng như thế. Một lần nữa, Tịnh Nghi đã thắng anh rồi.
- Phải. Nhận lời hợp tác với 1 điều kiện…
Tha6''y Hữu Bằng cứ sững người ra, Minh Long cất giọng ồm ồm, đe dọa.
- Vâng, Anh cứ nói, điều kiện gì, chúng tôi cũng bằng lòng.
Hữu Bằng trang trọng. Minh Long gật đầu:
- Cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần cậu thỉng thoảng chở Tịnh Nghi đến nhà chơi, để quân sư giúp vợ chồng tôi chăm sóc bé.
- Vâng. – Hữu Bằng thở phào ra - Tất nhiên rồi.
- Vậy ngày maid dến công t y mình bàn tiếp nhé. – Minh Long ngập ngừng - Vì như cậu biết đó, mình không có thói quen làm việc ngoài giờ.
- Vâng. Chào anh.
Hữu Bằng gật đầu như cái máy. Tịnh Nghi quay lại nhoẽn miệng cười với Minh Long:
- Chào anh, em về… Hôm nào em đến, anh cho em xem những chiếc bình cổ của anh nhé.
- Hữu Bằng! Tôi đói bụng qúa. Hay là mình kiếm cái gì ăn đi nha.
Giọng Tịnh Nghi chợ vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng. Giật mình ngẩng đầu lên, Hữu Bằng mới hay, thì ra mãi nghĩ, xe về gần đến nhà lúc nào không biết. Và anh cũng chợt nhớ ra rằng mình và Tịnh Nghi đã lỡ bữa cơm chiều hơn 4 tiếng rồi, bụng anh hiện cũng đang đánh lô tô thổi kèn kê đói.
- Đị – Thấy Hữu Bằng cứ ngồi yên, Tịnh Nghi nài nỉ - Tôi không bảo anh trả tiền đâu. Chầu này tôi bao.
- Sao hả?
Hữu Bằng không sợ hao tiền, chỉ bực mình cách nói của Tịnh Nghi thôi. Muốn chơi trội hơn anh hả? Con gái mà đòi bao. Được thôi, nếu đã muốn thế thì anh dại gì mất tiền túi chứ?
- Cô bảo là bao tôi hả?
- Ừ. – Tịnh Nghi gật đầu thẳng thắn, không có chút ngạc nhiên nào - Mình ăn bún riêu nhé? Tôi biết 1 quán ngon lắm đó.
- Bún riêu ư?
Hữu Bằng cảm thấy bất ngờ. Anh cứ ngỡ cô sẽ mời mình vào 1 nhà hàng sang trọng.
- Sao hả? Không chịu ăn bún riêu à? Thế anh thích ăn gì? cháo lòng hay hủ tiếu?
- Gì cũng được.
Đã lỡ nhận lờid dể Tịnh Nghi chiê đãi, Hữu Bằng đành chiều theo quyết định của Tịnh Nghị Thú thật, anh cũng cảm thấy tò mò. Nếu như nhớ không lầm thì gần 10 năm rồi, anh chưa được ăn món bún riêu dân dã đó. Suốt ngày dự tiệc tùng ở nhà hàng, anh như quên hẳn mùi vị cũng như tên gọi của món bún riêu rồi.
- Vậy quẹo trái đi. Chạy qua ng~ tư đèn đỏ, quẹo trái thêm 1 lần, đến cái quán đông đông thì dừng lại. – Tịnh Nghi sốt sắng chỉ đường - Tôi đã ăn bún riêu nhiều quán lắm rồi, chỉ có quán này là ngon nhất đấy… Ê! Khoan đã… chạy từ từ thôi…
Xe vừa quẹo cua, Tịnh Nghi bỗng kêu lên:
- Tôi nghĩ lại rồi, anh đừng đậu xe trước cửa quán, mọi người sẽ làm lạ sẽ chú ý, khó chịu lắm. – Thấy Hữu Bằng chưa hiểu, cô giải thích thêm - Xưa nay, chưa có xe hơi nào ghé ăn, nên họ sẽ ngạc nhiên. Được rồi, anh cho xe quẹo vào hẻm này, đậu lại đi… cởi cả áo vest ra nữa.
Làm theo lời Tịnh Nghi, Hữu Bằng không hiểu sao hôm nay mình bị nhập bùa gì, sao bao nhiêu nguyên tắc của anh bay biến cả. Tổng giám đốc tám nhà hàng lớn lại chui vào quán bún riêu, khách hàng và đám nhân viên của anh rủi trông thấy, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì về anh nữa.
- Thôi… - Không để ý vẻ mặt sượng sùng khó chịu của Hữu Bằng, Tịnh Nghi nôn nao giục - Yên tâm đi. Với áo sơ mi, trông anh chẳng giống giám đốc 1 chút nào, chỉ giống 1 viên chức bình thường đến ăn bún riêu thôi.
- KhÔng cần pah?i khoác tay đâu. – Hữu Bằng kêu lên khi thấy Tịnh Nghi choàng tay sang người mình 1 cácht ự nhiên - Ở đây, đâu có ai mà đóng kic.h?
- Ờ hén! - Bỏ tay ra khỏi người anh, Tịnh Nghi cười bẽn lẽn - Tôi quên mất, đóng kic.h riết rồi quen tay, cứ tưởng thật.
- Tưởng thật kiểu này, mai mốt dám cô tưởng mình là vợ thật của tôi thì chết mất.
Hữu Bằng như nửa đùa nửa thật. Tịnh Nghi lè lưỡi rùn vai:
- Gì chứ, chuyện đó hổng dám tưởng đâu.
- Còn chưa biết chừng.
Đến trước cửa quán bún riêu, Hữu Bằng đừng chân ngơ ngác. Ôi chao! Không ngờ quán đông khách qúa, chẳng còn chiếc bàn nào trống, cả người chạy bàn cũng chẳng thèm quan tâm đến khách, mạnh ai cứ việc kiếm chỗ ngồi, thật khác xa phong cách phục vụ của nhà hàng luôn ân cần, săn đón…
- Hữu Bằng! Lại đây...
Tịnh Nghi đã giành được 1 bàn trống của 1 đôi bạn sinh viên vừa đứng dậy, tít trong góc cô vẫy tay gọi lớn. Lách mình qua đám đông, Hữu Bằng bước đến bên cô, cánh mũi phập phồng. Mùi vị này, sao anh nghe quen quá.
- Ngồi đi.
Kéo chiếc ghế đẩu thấp lè tè, Tịnh Nghi vui vẻ bảo anh. Rồi hướng mắt về phiá người chủ quán, cô hét to lanh lảnh:
- Dì Năm! Cho con 2 tô đặc biệt đi.
Có lẽ đã quen với thanh âm chói tai này, người chủ quán gật đầu rồi ưu tiên múc ngay 2 tô bún riêu đem đến, có 1 dĩa rau sống trụng nước sôi bốc hơi nghi ngút, đúng theo thói quen của khách hàng.
- Ăn đi. – Đẩy 1 tô đến trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi mời - Ngon lắm đó.
Cho tay vào ống đũa, Hữu Bằng ghê ghê nhì màn sơn bạc thếch. Chắc chắn là có vạn con vi trùng trong đó. Sao Tịnh Nghi, sao mọi người ở đây chẳng ai quan tâm đến chuyện này vậy nhỉ?
- Sao hổng ăn đi.
Cho 1 đũ to đùng vào miệng, Tịnh Nghi ngước nhìn anh lạ lẫm. Hữu Bằng lắc đầu:
- Đũa dơ qúa.
- Thế à?
Tịnh Nghi cầm lấy đôi đũa của anh xem xét rồi bỏ trở vào ống đũa. Lựa 1 đôi còn mới hơn, cô xé 1 mảnh giấy vệ sinh mà chủ quán để trên bàn cho khách lau tay, lau mấy cái vào đôi đũa rồi cho ngay vào tô Hữu Bằng:
- Xong rồi đó, ăn đi, để nguội không ngon đâu.
Vẫn còn cảm thấy ghê, nhưng không lẽ người ta ăn mà mình cứ ngồi nhìn, Hữu Bằng e ngại gắp 1 miếng lên ăn thử.
Ngon qúa! Cơn đói bị kích thích bởi vị chua làm Hữu Bằng quên hết sự đời. Anh gắp ăn nhanh như chưa từng được ăn bao giờ vậy. Đến lúc chợt nhớ, ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười nở trên môi Tịnh Nghi, anh thẹn qúa, buông luôn đôi đũa:
- - Thôi, không ăn nữa.
- Có còn gì trong đó mà đòi ăn chứ?
Tịnh Nghi ranh mãnh. Hữu Bằng nhìn xuống... mới hay tô bún đã bị mình ăn sạch hết rồi. Tịnh Nghi lại hỏ:
- Ăn nữa nhé?
- Không. No lắm rồi.
Lắc đầu trong cơn thèm ăn chưa thỏa mãn, Hữu Bằng rút khăn tay lau miệng. Tịnh Nghi không ép”
- Vậy anh ngồi chơi, chờ tôi ăn thêm tô nữa nhé.
Nói rồi, cô giơ ngón tay lên, 1 tô bún vun đầy mang đến ngay lập tức.
Rút điếu xì gà châm lửa, Hữu Bằng ngắm nhìn Tịnh Nghi ăn. Đúng là 1 cô gái khác thường. Ông Trần đã nhận xét không sai. Tịnh Nghi không kiểu cách, cô rất chân thành... chân thành ngay cả trong cách ăn uống của mình. Cứ nhìn cô ăn. Thật đó... chiếc miệng nhỏ của cô cuốn những cọng rau trông mới ngho làm sao.
Người như Tịnh Nghi, thế gian này không nhiều đâu. Bên tai lại vang lờin hận xét của ông Trần, Hữu Bằng thầm ngạc nhiên không hiểu sao từ ác cảm ban đầu, ông lại chuyển sang thán phục Tịnh Nghi nhanh đến thế? Không lẽ chỉ vì chuyện chiếc giày?
Cái lý do khiến Tịnh Nghi trở nên thân thiết với Xuân Hoa cũng buồn cười, cũng hi hữu lắm thaỵ Nghe cô kể lại, Hữu Bằng đã ngồi cười gần nửa tiếng đồng hồ. Thì ra... cơ hội giúp anh thắng được bản hợp đồng chỉ là 1 chiếc giày.
Hôm đó, khi anh buồn rầu bỏ đi uống rượu thì Tịnh Nghi cũng nghe buồn không kém. Nép mình trong góc vắng, cô trách mình sao qúa thật thà, quá vụng về, đã hại Hữu Bằng mất đi cơ hội. còn chưa tìm ra cách giúp anh, bất chợt cô nghe bên tai mình dậy lớn tiếng cười giòn của các bà. Chuyện gì thế nhỉ? Cô tò mò ngước mắt nhìn mới hay mọi người đang cười một ngườo đàn bà. Bà tad dang lúng túng đứng giữa vòng người với 1 chiếc giày cao vừa bị đứt quai.