Chương 2


Chương 4

Thảo đem chiến tích của mình kể cho Hạnh nghẹ Hạnh hết trợn mắt lại phùng má, cuối cùng cô cười rũ rượi:
__ Mi gan thiệt, chắc bây giờ anh Hiếu chiều mi lắm.
__ Hổng dám đâụ Về đến nhà ta bị anh ấy tụng cho hồi kinh dài lê thẽ.
__ Sao bất công vẩy?
__ Anh ấy vì ta mà một phen nhồi máu cơ tim. Còn thêm một người vì ta mà đau buồn.
__ Ai vậy?
__ Anh Tuấn Huy, có lẻ anh ấy với chị Ngân có tình cảm sâu nặng hơn anh Hai tạ
__ Vậy người đáng trách không phải là chị Ngân, chị ấy không lập trường khi chọn bạn traị
Thảo thở dài:
__ Xem ra phụ nữ là người để thay lòng chứ đâu phải đàn ông. Con gái mình xấu tính thật phải không Hạnh?
Hạnh gật đầu:
__ Ta còn nhớ câu nói của Meandre: " Ddàn bà đối với đàn ông là một tai họa thú vị "
__ Ta thà chết chứ không thèm thú vị đó.
__ Xì, nói nghe hay lắm, đến chừng mi có bồ đố mi cho người ta yên. Ddến chừng đó ta e không còn là tai họa thú vị mà là tai họa khủng khiếp nữa kìạ
__ Ê, sao mi hay lên án ta quá vậy?
__ Vì mi không ghẹo người khac thì mi ăn ngủ không yên.
Thảo nhún vai:
__ Ta tệ vậy sao?
__ Còn phải nghi ngờ.
Chuông vào lớp, hai cô lục đục đi vàọ Cô gọi năm người lên bàn trên để kiểm tra bàị Trong số đó có Thảo và Nhung, hai thái cực lại ngồi kế ben nhaụ Nhung toét miệng cười thân thiện, Thảo nói:
__ Tớ không cho bồ cặp dê đâu, lớp phó.
Cô đọc câu hỏi cho năm bạn ghi vào giấỵ Thảo thấy Nhung loay hoay cô cười một mình. Mười lăm phút trôi qua, đến lúc nộp bài cô đưa cao tơ giấy kiểm tra của Nhung:
__ Các em nhìn xem, cái này là cái gì vậy?
Cả lớp cười ầm ĩ, trong tờ giấy của Nhung, Chữ nào chữ nấy to nhu cái tô lại chệch lạt khó coị
__ Tuyết Nhung!
Nhung khép nép đứng lên
__ Tại sao em làm bài kỳ vậy?
__ Thưa cô, em không có kính.
__ Kính em đâu?
__ Da.... Lúc nãy nói rơi ra nhưng em tìm hoài không thấỵ
Cô nói:
__ Các em tìm kính giúp bạn ấy xem.
__ Cả lớp nhôn nhao hẳn lên. Hạnh huých cùi chỏ vô hông Thảo:
__ vậy là Nhung cận thiệt chứ đâu phải giả bô..
Thảo khẽ gật:
__ Ừ, cận thiệt.
Kính của Nhung được tìm thấy, cô nói:
__ Lần này cô tha, lần sao là ăn trứng ngỗng đó.
__ Dạ!
Suốt buổi học Hạnh không nghe Thảo nói câu nàọ Cô bé ngạc nhiên:
__ Mi sao vậy Thảo?
__ Ta ân hận quá, ta đã nghĩ quấy cho Nhung.
__ Bây giờ biết rồi thì thôị
__ Nhưng chuyện lúc nãy là do ta làm.
Hạnh trố mắt:
__ Phải, ta có ý đẩy kính ra xa cho Nhung không có thời gian tìm. Kết qua là nhỏ không thấy rõ nên viết như vừa rồị
Hạnh nhăn mặt:
__ Mi đùa quá đáng thật, mau mau đến xin lỗi người ta đị
__ Ta ngại quá.
__ Phá người ta thì hay, mà xin lỗi thi ngạị Chuyện này ta không giúp được cho mi đâụ
Thấy Nhung đứng buồn hiu ngoài thành lang, Thảo rón rén lại gần:
__ Nhung nè, Nhung buồn hả? Cô hứa không khiển trách bạn mà.
__ Nhưng các bạn cười Nhung, có phải cận thị là một cái tội không?
__ Phải!
__ Thảo cũng cho là Nhung có tội nữa ư?
___ Phải, vì Nhung không biết giữ cho mắt mình đừng cận.
Nhung gật đầu:
__ Ừm, đáng lẽ ra Nhung không nên trách các bạn.
__ Nhung không trách các bạn nhưng Nhung nên trách Thảo vì Thảo là nguyên nhân làm cho bạn xấu hổ.
Nhung lùi lại:
__ Chi đã giấu kính của Nhung?
Thảo khẽ gật:
__ Vì Thảo không tin Nhung bị cận.
Nhung thoáng buồn:
__ Cận thì lúc tuổi còn quá nhỏ là chuyện không haỵ Nhiều lúc Nhung cũng tự aí lắm nhưng mắt kém đành phải chịu thôị
__ Thảo xin lỗi bạn.
__ Có gì đâu, nhiều người vẫn nghĩ như Thảo mà. Hiễu nhau cũng đũ rồị
__ Thảo không ngờ Nhung dễ tính như vậỵ
Nhung cười, đưa tay v.in kính:
__ Còn một năm ngồi chung lơp làm khó nhau, gẫm có ích gì. Nhung không buồn bồ đâụ
__ Nhõ Hạnh cằn nhằn mình miết mình đâm ra lo ngạị
__ Mỹ Hạnh tốt với bồ quá, mình thật ngưỡng mộ tình cảm của hai bạn đó.
__ Coi vậy chứ cãi nhau hoàị
Thảo nói xong mới quay lại tìm Hạnh, không ngờ nhõ biến đâu mất.
__ Thảo, tìm nhỏ Hạnh hả?
__ Ừm!
__ Tuyết vừa thấy nhỏ ấy đi ra phía cổng trường.
Thảo lấy làm lạ, nhỏ Hạnh có chuyện gì gấp mà đi không nói với mình vậy cà. Cô nhanh chân ra cổng trường và tim cô đập rộn lên khi thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với ai coi bộ thân thiết lắm. Phen này thì hết chơi rồị
Ddôi chân Thảo thoăn thoắt, cô vỗ vai Hạnh nói lớn:
__ Phen này hết chối nha, dám hẹn với....
Cái nhéo đau điếng của nhỏ Hạnh làm Thảo thắng lại, co càu nhàu:
__ Làm gì nhéo đau dữ vậy?
__ Mi nhìn xem ai đây?
Vừa xoa xoa cánh tay vừa nhìn người đối diện Thảo đỏ mặt:
__ Anh Minh!
__ Thảo nói Hạnh hẹn với ai vậy?
Thảo chối phăng:
__ Ddâu có.
Minh cười:
__ Ăn mặt duyên dáng như vậy đó ai biết Thảo đữ hay hiền đó.
__ Dữ hay hiền kệ chi, mắc mớ gì đến anh.
Minh nhìn Hạnh:
__ Ỡ trường, chắc Thảo ăn hiếp em lắm hở Hạnh?
Hạnh trề môi:
__ Cái miệng tép lặn tép lội vậy chứ nhát hít hà anh Minh ơị
Thảo gân cổ cải:
__ Hổng dám nhát đâu, nhát mà dám bảo anh ấy dẩn xe đưa ta qua một con đường ngặp mưa a?
Hạnh kêu lên:
__ À, thì ra bà chằn đó là mi?
__ Ừm, thì sao nào?
__ Mi thiệt hết chỗ nói, đến lạ hoắc lạ huơ mà mi cũng không thạ
__ Mi biết cái gì chứ. Anh ấy có lỗi trước chứ bô.. Mi nhìn xem, tà áo dài người ta đẹp thế này, trắng thế kia mà anh làm xẹt nguyên một đường nước đen ngòm vaò. có đáng giận không?
Hạnh cười:
__ Vậy thì anh ấy có lỗi rồi
Minh xen vào:
__ Nhưng anh đã xin lỗị
Hạnh khoát tay:
__ Nhỏ Thảo này chuyên trả đũa chứ không nhận lời xin lỗi ai đâụ Anh bị nhõ phá rồị
Thảo như chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi:
__ Ủa, hai người gặp nhau chi vậy? Sao cứ nói chuyện của Thảo không mà hổng nghe ai nói chuyện khác?
Minh bật cười:
__ Anh có việc nhờ Hạnh, chả lẽ Thảo có hứng thú giúp anh sao?
__ À, nếu vậy thì không.
__ Hai cô bé vào học đi kẻo trể đó.
Hai cô nữ sinh trở vào trường tiếp tục hai tiết còn lạị Thảo lại trở nên đâm chiêu, cô bé nghi°~ ngợi lung tung.
Tản bộ trên đường, bất chợt Thảo hỏi:
__ Hạnh nè, có khi nào anh Minh thương mi không?
Hạnh đỏ mặt, la lên:
__ Nói bậy không hà, anh ấy xem ta như em gáị
__ Thật không?
__ Sao mi nghĩ ngộ vậy, có phải mi đễ ý anh ấy không. Nếu vậy ta làm mai chọ
__ Vớ vẫn.
__ Nếu không có ý gì sao cứ theo đều tra hoài vậy?
__ Ta lo cho mi thôị
__ Lo chuyện gì?
Thảo xĩa vào trán bạn:
__ Sợ mi ở lại năm nay í mà.
Hạnh cười khúc khích:
__ Chẳng bằng sợ ta phỏng tay trên của mị
__ Nè, đừng nói bậy bạ anh ây nghe được thì phiền phức đó.
__ Bất quá đi tìm mi thôị
Thảo tròn mắt:
__ Tìm ta làm gì?
__ Ddặng tìm hiểu đó.
Thảo véo vào hông Hạnh:
__ Ddừng có nói tầm phào nữa quỹ ơị
Hạnh uống giọng:
__ Nói hoài làm ta nhỏ à nhạ
Hạnh nháy mắt Thảo rồi cười phá lên. Bóng hai cô gái in trên đường nhựa, nắng đã đứng bóng. Thảo mãi nghĩ ngợi đến lúc nhìn lại thì nhỏ Hạnh đã rẽ sang đường khác. Cô lắc đầu lẩm bẩm:
__ Mình thật là lơ đễnh.