Chương 1

-Khả Kỳ, Khả Kỳ, con đi đâu rồi?" Phương Dĩ Tư gọi con, giọng lo lắng.
-Con đây mẹ. Hôm nay con thấy trời đẹp, nên muốn ra vườn đi tản bộ" -Tống Khả Kỳ nhẹ nhàng trả lời.
-Ừ, vậy cũng được. Nhưng con nhớ cẩn thận, đừng gắng sức, hễ mệt thì kêu mẹ, nghe chưa?"- Dĩ Tư tỏ vẻ thương xót, luôn miệng căn dặn.
-Con biết, mẹ đừng lo thái quá! Con bây giờ đã khỏe hẳn rồi mẹ à. - Khả Kỳ an ủi mẹ.
Kể từ lúc rớt phi cơ đến nay tính ra đã hơn ba tuần, thế nhưng vợ chồng nhà họ Tống vẫn chưa ngớt lo cho đứa con gái tưởng đã chết đi nào ngờ lại được cứu sống. Thế nên trong lòng ông bà vẫn phập phồng lo sợ, chỉ sợ chớp mắt một cái thần chết lại đến cướp đi đứa con gái thân yêu!
Đứng trông theo bóng dáng con, Dĩ Tư chép miệng: "Đi chơi đi con, mẹ sẽ pha cho con ly sinh tố".
Bà thầm nghĩ: "Con ta hẳn có trời phật phù hộ, mới may mắn lọt trong số người được cứu sống. Dù nó có mất trí nhớ, quên hết quá khứ cũng không sao, miễn là nó còn sống, mẹ con có nhau là ta mãn nguyện".
Vả lại, bác sĩ đã nói Khả Kỳ mất đi trí nhớ là do não bộ bị chấn thương nặng, tịnh dưỡng lâu ngày, ký ức có thể hồi phục. Bởi thế, 2 vợ chồng bà không lo chuyện này cho mấy, sớm muộn gì Khả Kỳ cũng sẽ nhớ lại hết quãng đời hai mươi mấy năm qua của nàng.
Dĩ Tư nghĩ lại lúc mới tỉnh dậy, Khả Kỳ sợ hãi kêu khóc như điên vì không biết mình là ai, cũng không nhận ra ba mẹ. Nhưng sau 1 tuần lễ, Khả Kỳ đã bình tỉnh nhìn vào sự thật, không còn nghi ngờ và chấp nhận ông bà là cha mẹ ruột. Từ đó đến nay đã ba tuần, tình cảm hai bên ngày một thắm thiết, bà rất đỗi vui mừng.
Khả Kỳ chậm rãi dạo bước ngoài vườn hoa, trong lòng không ngớt suy nghĩ đến nhiều chuyện. Từ lúc xẩy ra tai nạn phi cơ đến nay nàng vẫn không nhớ được một mảy may ký ức. Nàng đã chấp nhận là ông bà Tống Minh Vân là cha mẹ ruột, vì chẳng có người dưng nào lại tỏ vẻ đau khổ khóc hết nước mắt đến thế. Lúc họ ôm nàng vào lòng, nàng đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ, nước mắt chảy như mưa, hẳn là do sợi dây thâm tình...
"Thôi, mình đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nghe lời ba mẹ để tự nhiên, từ từ chắc mình cũng nhớ ra!" - Khả Kỳ tự nhủ.
Khả Kỳ ngồi xuống bên bồn phun nước. Những hạt nước li ti văng lên má nàng, cảm giác hết sức dễ chịu nhất là vào buổi chiều nóng nực như hôm nay. Những giọt nước đọng trên mặt, lăn xuống cổ thấm ướt cả áo nàng cũng chẳng để ý, chỉ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mát mẻ...
Chợt nghe sau lưng có tiếng chân người, Khả Kỳ giật mình mở mắt quay người lại nhìn...
Tống Bội Phong trân trối nhìn cô gái với mái tóc xoả dài đính những hạt nước, gương mặt hơi ửng hồng, trông rất liêu trai mê hoặc. Tự nhiên chàng cảm thấy giao động, tim đập mạnh.
" Ông là... " - Khả Kỳ đứng dậy, vừa dợm bước tới, đầu óc bỗng tối sầm, chúi mũi ra phía trước. Bội Phong vội phóng người đến vừa kịp ôm trọn Khả Kỳ vào lòng. Khả Kỳ chưa kịp nói tiếng nào đã xỉu.
-Khả Kỳ, tỉnh lại đi con, Khả Kỳ!" Khả Kỳ vừa mở mắt ra, thấy ngay gương mặt âu lo của mẹ.
-Mẹ...! Khả Kỳ yếu ớt cất tiếng.
-Tỉnh rồi... không sao cả. Dĩ Tư mừng rỡ nói.
-Mẹ, con thiệt vô dụng quá, lại làm mẹ một phen lo nữa.
-Con khờ, đối với mẹ mà con còn nói như vậy... Thôi dậy uống ly sinh tố mẹ pha cho nè.
Bội Phong ngồi ghế sa-lông bên cạnh, im lặng nhìn Khả Kỳ.
-Mẹ, cái ông hồi nãy đỡ con đâu rồi?
Dĩ Tư ngớ ra một chút, bèn cười bảo:
-Bội Phong, con qua đây... Khả Kỳ nè, để mẹ nói cho nghe đây là...
-Tôi là Tống Bội Phong, là anh của cô đó Khả Kỳ. Giọng nói của Bội Phong ẩn chứa nhiều tâm tình phức tạp.
Khả Kỳ nhìn mẹ, xong quay qua nhìn Bội Phong:
-Thì ra là anh hai, xin lỗi, em không nhớ ra anh, nhưng từ nay trở đi, em sẽ không quên anh nữa đâu.
-À, dĩ nhiên rồi.
Đối với một Tống Khả Kỳ ôn nhu, dịu hiền như thế, chàng bỗng không biết nói gì thêm. Từ nhỏ đến lớn, chàng với Khả Kỳ tính tình xung khắc như nước với lửa, hai anh em chẳng bao giờ hòa thuận, nhẹ tiếng với nhau. Thế nhưng, cô em gái trước mắt bây giờ đang nhoẻn miệng tươi cười với chàng. Nếu chẳng phải chàng biết Khả Kỳ đã mất ký ức, chắc chàng sẽ cho là cô gái trước mặt chỉ là một người lạ có nét mặt giống Khả Kỳ mà thôi.
-Bội Phong, em con bây giờ không nhớ chuyện ngày trước, con nên nhường em đấy nhé.
Dĩ Tư nhắc con trai, có hai đứa con xung khắc như vậy bà cũng chẳng biết làm sao. Bây giờ bà chỉ mong Bội Phong đối xử với Khả Kỳ ngọt ngào hơn trước.
-Con...
-Mẹ nói gì vậy? Anh hai nhất định là thương con, hồi nảy hổng nhờ anh đỡ là con té còn gì.
-Đúng đó mẹ, con chỉ con một cô em gái, dĩ nhiên phải quan tâm nhiều, mẹ chớ lo.
Bội Phong cảm thấy không còn chán ghét cô em gái Khả Kỳ nữa.
Bội Phong nằm trên giường, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, trong trí óc chàng lại hiện lên hình ảnh Khả Kỳ ngồi bên bồn phun nước hồi chiều. Lúc ấy chàng thật sự cảm thấy tâm tư giao động vì cái vẻ thanh thoát, bình thản của Khả Kỳ. "Trời ạ! Chắc ta bệnh rồi; mới nhìn thấy đứa em gái lâu ngày chưa gặp mà tim đập mạnh, vậy là nghĩa lý gì?" Bội Phong tự chế nhạo mình, rồi tự tìm lý do giải thích cho những cảm giác không hợp lý của mình: " Chắc ta ngồi phi cơ lâu quá, tinh thần mỏi mệt nên sinh biến thái!"
Cốc, cốc, cốc! Có tiếng gõ cửa. Chàng chưa kịp trả lời, Khả Kỳ ở bên ngoài đã lên tiếng: "Anh hai, ngủ chưa vậy? Nếu chưa ngủ cho em vô nói chuyện chút được không?" Bội Phong phóng vội xuống đất, chạy đến mở cửa. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Khả Kỳ, bao nhiêu tình cảm nôn nao trong lòng chàng lại trỗi dậy. Cố gắng giữ bình tỉnh, chàng đáp: " Ừ, em vào đi!"
Khả Kỳ cuộn mình trên chiếc ghế sa-lông, tay ôm chiếc gối vào lòng, trông dễ thương như chú mèo nhỏ. Bội Phong thầm nghĩ, một nụ cười bất giác nở trên môi. Chàng hỏi:
-Có chuyện gì hở em?
-Mẹ nói anh đi công tác nước ngoài mới về phải không?
-Phải đó em ạ! Lúc em bị tai nạn, anh đang ở Moscow bận công việc quan trọng nên không về ngay được. Thật tình lúc đó anh cũng lo cho em lắm!
Bội Phong miệng nói nhưng trong lòng cảm thấy áy náy, vì thật ra lúc chàng nghe tin em gái bị nạn, chàng cũng chỉ bàng hoàng một chút thôi chứ không hẳn là đau buồn quá mức!
-Em biết ba mẹ với anh thương em lắm, nên em chỉ muốn mau chóng tìm lại ký ức của mình, để anh với ba mẹ khỏi lo buồn vì em nữa." Khả Kỳ tỏ vẻ ưu tư.
Bội Phong ngồi xuống bên cạnh Khả Kỳ, choàng vai nàng an ủi:
-Khả Kỳ ơi, chúng ta là anh em một nhà, dĩ nhiên phải lo lắng cho nhau. Nếu hôm nay không phải em, mà là anh đang bị mất trí nhớ, thì em sẽ làm sao?
-Đương nhiên em sẽ gắng sức chăm sóc anh hai, tận tâm giúp anh hai khôi phục ký ức! " Khả Kỳ buột miệng nói ngay.
-Thấy không? Thế có gì mà phải lo nghĩ chứ?
-Anh hai thật sáng suốt!" Khả Kỳ vừa nói vừa dúi đầu vào lòng Bội Phong làm nũng.
Chàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng, thầm hiểu bây giờ chàng có thể đối xử hiền hòa với nàng chỉ vì Khả Kỳ bây giờ nhỏ nhẹ, ôn nhu; chứ nếu như một Khả Kỳ ngang ngạnh, bướng bỉnh như ngày xưa thì sức mấy mà chàng chịu đổi ý. Chàng tự hứa từ nay trở đi, sẽ bồi đắp lại tình cảm sứt mẻ giữa hai anh em.
Bội Phong ngồi trong văn phòng làm việc, mắt nhìn những giấy tờ trước mặt, miệng cười cười. "Anh hai, lái xe cẩn thận, tối về sớm ăn cơm chung nha!" Bên tai chàng còn văng vẳng tiếng Khả Kỳ dặn dò. Hơn một tuần qua, mỗi ngày chàng mỗi phát hiện thêm nhiều nét đáng yêu của Khả Kỳ; đến chính chàng cũng cảm thấy ngạc nhiên vì mình chấp nhận Khả Kỳ một cách mau chóng như vậy. Tự biết bản thân không có lòng vị tha rộng rãi, chàng tin chắc mọi thứ đều do tâm tính Khả Kỳ hoàn toàn thay đổi, từ chỗ cứng đầu, ích kỷ, bỗng trở nên hòa nhã, biết quan tâm đến người khác. Ngay cả ba mẹ cũng kinh ngạc không kém, cứ tưởng như một người khác hẳn. Tuy thế, bác sĩ có nói rằng những trường hợp nạn nhân bị mất trí nhớ mà tánh tình đột biến như thế cũng đã từng xẩy ra.
-"Thưa giám đốc, có phone, dây số 2."
Bội Phong sực tỉnh, vội tiếp điện thoại. Chàng vùi đầu vào công việc, nhưng vẫn háo hức trông chờ đến giờ đi về nhà, có Khả Kỳ đang chờ.
Tối hôm ấy sau khi chúc em ngủ ngon, Phong ra phòng khách thấy ba mẹ đang ngồi bàn tán, vẻ như đang gặp chuyện khó xử.
-Ba mẹ chưa ngủ à?
-Con đến đúng lúc, ba với mẹ đang chưa biết tính sao đây. Ông Vân trả lời.
-Khả Kỳ ngủ chưa?" Bà Dĩ Tư hỏi.
-Nó đang mơ mộng đẹp! Có chuyện gì vậy ba mẹ?
Hai vợ chồng nhìn nhau hội ý, ông Vân lên tiếng:
-Con còn nhớ Cao Vĩ Kiệt không?
-A!, anh họ của Mỹ Thanh.
Phong sực nhớ ra, từ hôm về nhà đến nay vẫn chưa liên lạc với bạn gái của chàng. Có thể nói là chàng quên bén mất Hứa Mỹ Thanh, cả tuần qua chỉ biết có Khả Kỳ!
-Nó cũng là chồng sắp cưới của Khả Kỳ. Ông Vân nhắc con.
-Chồng sắp cưới?! Phong cảm thấy hụt hẩng. Chồng sắp cưới? Phải rồi, Vĩ Kiệt là vị hôn phu của Khả Kỳ. Chàng gắng hết sức đè nén cơn sóng trong lòng. Mấy hôm nay mãi vui với một Khả Kỳ "mới", chàng quên đi một sự thật rành rành là Khả Kỳ đã có vị hôn phu. Không hẳn thế, nói đúng ra, trước khi Khả Kỳ bị mất trí nhớ, chàng đâu bao giờ để ý đến chuyện của Khả Kỳ.
-Ba với mẹ đây đang lo là không biết làm sao nói chuyện Vĩ Kiệt cho Khả Kỳ nghe.
-Chuyện gì của Vĩ Kiệt? Phong tự nhiên cảm thấy không ưa cái tên gã con trai này chút nào.
-Vĩ Kiệt đi chung chuyến bay với Khả Kỳ về đây... May mà cả 2 đứa đều được cứu sống. Chỉ có điều Vĩ Kiệt bây giờ vẫn còn nằm hôn mê trong bệnh viện. Dĩ Tư buồn rầu đáp. "Mẹ với ba chưa dám nói chuyện này cho Khả Kỳ nghe, sợ nó bị xúc động mạnh."
-Con hoàn toàn tán thành ý kiến của ba mẹ, không thể để Khả Kỳ bị khích động thêm lần nữa! Phong buột miệng nói ngay.
-Nhưng mấy hôm nay tình trạng Vĩ Kiệt xem có phần khả quan, bác sĩ nói có thể sẽ tỉnh dậy... Cho nên ba mẹ chưa biết làm sao nói cho Khả Kỳ nghe mà đừng làm nó xúc động.
Phong suy nghĩ một chút: "Để mai con đi hỏi Mỹ Thanh cho rõ ràng tình trạng của Vĩ Kiệt ra sao rồi sẽ tính. Tạm thời ba mẹ khoan nói cho Khả Kỳ nghe đã. Có gì con sẽ lựa lời nói với em."
-Ừ, con tính vậy được đó... ba mẹ cũng bớt lo.
Phong thầm nghĩ: "Hừ... cái gã Vĩ Kiệt này đừng hòng chiếm đoạt em gái của ta!"