Chương 4

Reng... Reng...
Bà Dĩ Tư bắt phone.
- Bác hở bác? Con là Kiệt đây! Có tin mừng bác ơi! Con sáng mắt rồi!
- Vậy hả con? Cảm tạ trời đất. Con mới biết hay sao? làm sao con thấy lại được? Con có đi bác sĩ chưa?
- Dạ có bác, con đang ở bệnh viện gọi báo cho bác hay này.
- Bác sĩ bảo sao?
- Hiện tại mắt con còn yếu nhưng không có gì hư hại cả!
- Tự nhiên con thấy được vậy hả?
- Sáng nay con thức dậy, mở mắt ra tự nhiên con thấy lòa lòa, sau đó con bắt đầu nhìn ra được những đồ vật chung quanh mình. Sợ mình đang mơ, con vội nhắm mắt một vài giây xong mở mắt ra lại, thì vẫn nhìn thấy được mọi vật dù chỉ mờ mờ! Con mừng quá vội chạy ra báo cho má con hay, xong hẹn gặp bác sĩ gấp để khám xem thế nào.
-Rồi bác sĩ nói sao?
-Bác sĩ nói không hiểu nguyên nhân gì kích thích cho con nhìn thấy lại được, nhưng hễ bắt đầu thấy rồi thì thời gian bình phục sẽ mau hơn. Bác sĩ chỉ bảo đeo kính mát cho mắt quen dần với ánh sáng, và đừng để mắt bị căng thẳng!
- Bác mừng cho con quá! Để Khả Kỳ về bác nói cho nó hay!
- Dạ, tối nay con muốn mời gia đình bác qua nhà con ăn mừng phép lạ này.
- Ô... tối nay bác và bác trai bận dự tiệc của công ty con à! Mà thôi, thị giác của con mới phục hồi nên nghỉ ngơi là tốt hơn hết.
- Vậy để khi nào con thấy rõ như xưa, thì sẽ mời mọi người đến dự tiệc chung vui. Nhưng tối nay con xin phép mời Khả Kỳ qua nhà con chơi.
- Được, để bác nhắn lại cho Khả Kỳ.
Cúp phone xong, Kiệt ngồi suy nghĩ bất động. Vậy là tối nay chàng có thể xác định xem Khả Kỳ có đích thực là Khả Kỳ không? Hay nàng chính là Tú Thi? Bấy lâu nay chàng vẫn hoài nghi nhưng giờ cơ hội đã đến để chàng chứng thực! Mặc dù chỉ nhìn thấy mù mờ nhưng Kiệt tự tin chàng có thể nhận ra những cử chỉ quen thuộc riêng của Khả Kỳ và Tú Thi. Là ai đi nữa chàng cũng thầm cảm ơn thượng đế đã trả lại sinh mạng của một trong hai người mà chàng yêu thương nhất!
Kiệt dấu một chi tiết nhỏ không kể cho bà Dĩ Tư nghe: - đó là bác sĩ có hỏi chàng có bị... ngã đầu vào đâu không, vì đôi khi đó có thể là nguyên nhân làm cho chàng nhìn thấy lại. Kiệt nhớ lại cách đây mấy hôm bị Phong xô mất thăng bằng nên đầu va vào cây cột, biết đâu vì thế mà chàng sáng mắt! Nhưng Kiệt không dám kể với bà Tư vì sợ sẽ làm rắc rối mọi việc...
Vừa về đến nhà, Khả Kỳ gặp mẹ hớn hở báo tin:
-Kiệt sáng mắt rồi con!
-Thật hả mẹ? Lúc nào?
-Nó mới nói cho mẹ biết cách đây nửa tiếng thôi.
Bà Dĩ Tư thuật lại những lời Kiệt kể cho bà nghe!
Khả Kỳ vừa nghe vừa suy nghĩ lung tung. Nàng mừng cho Kiệt, nhưng tự nhiên lại cảm thấy ngại... không biết khi Kiệt nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng ra sao? Nàng biết Kiệt hẳn sẽ vui lắm, nhưng có cảm giác mọi việc sẽ thay đổi từ naỵ Có lẽ Kiệt sẽ cố thu ngắn cái khoảng cách giữa hai người vì bây giờ chàng có thừa hy vọng.
-... Kiệt muốn rủ con qua chơi bên nhà.
-Vậy hở mẹ?
-Con qua thăm cho nó mừng.
-Dạ, để con điện thoại cho anh ấy.
-...
-Xin hỏi Vĩ Kiệt có nhà không?
-Dạ có, xin cô cho biết tên.
-Dạ, cháu là Khả Kỳ.
-Ồ, thì ra Tống tiểu thơ, xin chờ một phút để tôi đi gọi cậu hai.
Giọng Kiệt vang lên ở đầu giây bên kia:
-Khả Kỳ ơi, anh mừng quá em à.
-Chúc mừng anh Kiệt, em biết thế nào anh cũng bình phục mà.
-Anh cũng không ngờ vận may đến với mình vào những lúc bất ngờ nhất. Khả Kỳ sang bên anh chơi tối nay nhé! Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm!
-... Dạ, cỡ 6 giờ chiều em qua bên anh, được không?
- Được, để anh bảo bác Ba qua đón em.
Khả Kỳ đi vô phòng sửa soạn cho buổi hẹn. Nàng cảm thấy có bổn phận đi thăm Kiệt, chứ không thấy háo hức như chuẩn bị đi chơi với người yêu. Khẻ lắc đầu, Khả Kỳ tự hỏi không biết lúc trước tình cảm giữa nàng và Kiệt tha thiết đến mức nào, cớ sao nàng lại không có một mảy may ký ức? Hiện giờ nàng chỉ xem Kiệt như một người bạn bình thường không hơn không kém, mặc dù biết là Kiệt vẫn rất thương yêu nàng.
Tại nhà họ Cao tối hôm ấy...
Khả Kỳ bước vào phòng khách. Đảo mắt nhìn quanh, nàng thấy Kiệt đang đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn. Khả Kỳ cất tiếng đùa:
-Anh Kiệt, đang mơ gì đó?
Kiệt trả lời nhưng không quay đầu lại:
- Đang mơ em đấy!
-Thì em đến rồi còn gì, sao anh chưa quay lại... à ha, hay là anh sợ em bây giờ nhìn xấu hơn trong trí nhớ của anh phải không? Khả Kỳ tiếp tục giỡn.
-Trong trí anh em lúc nào cũng xinh! Kiệt cười đáp, "anh chỉ muốn chuẩn bị tinh thần, sợ trông thấy em anh mừng quá xỉu luôn sao?"
Khả Kỳ bật cười vì lời pha trò của Kiệt:
-Ha ha, chuẩn bị kỹ nhé, lỡ anh té xỉu em không có đỡ nỗi đâu!
Thật ra, Kiệt đang lục lọi trong óc để nhớ lại những nét khác biệt giữa Khả Kỳ và Tú Thi. Chàng từ từ quay đầu lại ngắm Khả Kỳ...
Trong phòng khách bỗng im bặt, Khả Kỳ cũng đứng im nhìn Kiệt! Kiệt cảm thấy như có luồn máu nóng chạy thẳng lên đầu... Phải rồi... cũng đôi mắt ấy... đôi mắt thật buồn mặc dù nàng đang nhoẻn miệng cười! Đúng rồi... không thể sai được cái lối nhìn e dè của nàng... như hơi cuối mặt nhưng ánh mắt nhìn lên...
Kiệt nhắm mắt lại, lòng tự nhủ, "Khả Kỳ, tha lỗi cho anh! Anh không bao giờ có ý phụ em, nhưng bỗng nhiên anh lại được thêm một cơ hội sống thật với lòng mình. Phải! Anh yêu Tú Thi, anh không thể bỏ qua cơ hội quý báu này! Khả Kỳ, em đang ở nơi nào đó... hãy hiểu dùm cho anh!"
-Anh có sao không anh Kiệt?
Kiệt vội mở mắt trả lời:
-Không, anh không có sao! Anh những tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa!
Kiệt bước đến ôm choàng lấy nàng siết chặt, bụng nghĩ thầm, "Anh sẽ làm mọi cách để chiếm được trái tim của em, Tú Thi!" Chàng bỏ mặc tiếng gọi của lương tâm, "ta không cần cho nàng biết sự thật làm gì, vì nàng đâu có nhớ mình là ai! Là Khả Kỳ hay Tú Thi gì cũng thế, miễn sao ta được ở bên cạnh nàng... "
Trong vòng tay Kiệt, Khả Kỳ cảm thấy áy náy vì những tình cảm bộc lộ của Kiệt, nhất là vì nàng không cùng cảm giác ấy!
Cả tuần nay, trong tâm trí của Khả Kỳ... lúc nào cũng có một cảm giác khác thường... Cái đêm mà nàng bị sốt thật cao... Bội Phong đã tận tình chăm sóc nàng... Khả Kỳ vô cùng cảm động, nàng nghĩ rằng Bội Phong chắc đã tha thứ cho nàng... Anh sẽ không giận Khả Kỳ nữa... nên nàng vô cùng sung sướng...
Nhưng nào ngờ khi trời sáng... những cái nhiệt tình và nồng nàn ấy không thấy nữa... vì rất ít khi Khả Kỳ được gặp mặt Bội Phong... cho dù có gặp đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhanh chóng thoáng qua... Tuy nhiên Ba Mẹ nói rằng Bội Phong lúc này như Thần Long Thấy Đầu không thấy đuôi... Thật ra cũng điều do công ty quá ư bận rộn... Nhưng đối với nàng, Khả Kỳ lại không cho là vậy... Nàng cho rằng Bội Phong dang cố tình lánh mặt nàng...
"Tại sao vậy?" nàng thật không hiểu... chẳng lẻ anh hai còn giận mình hay sao?..Không, chắc không phải đâu... Nếu Bội Phong còn giận thì tại sao mỗi lần anh về nhà... Khả Kỳ đều có thể cảm nhận được sự tiều tụy nơi khuôn mặt và những sự buồn bã trông đôi mắt anh? Chắc Bội Phong có một việc gì đó dấu nàng. Khả Kỳ phát giác ra cái khoảng cách giữa nàng và Cao Vĩ Kiệt... Đối với Bội Phong, khi nàng bên cạnh anh... lúc nào nàng cũng cảm thấy mình thật sung sướng... và vui vẻ... Một ngày không gặp anh...trong lòng Khả Kỳ sẽ có một cảm giác thất vọng... Nhưng đối với Vĩ Kiệt... nàng hoàng toàn không có cái cảm giác ấy... Đã bao nhiêu lần, Khả Kỳ muốn thẳng thắng thố lộ với Vĩ Kiệt... Đừng nên chờ đợi nàng nữa... Vì Khả Kỳ biết rằng suốt một đời này nàng sẽ không thể nào yêu Kiệt được nữa... Thế nhưng, mỗi lần giáp mặt với Vĩ Kiệt... Những nhiệt tình, và những trìu mến trên khuôn mặt anh... đã làm Khả Kỳ không sao nói lên những gì Khả Kỳ dấu tận đáy lòng mình...
"Ôi!!!" Khả Kỳ không cầm lòng được mà đã cất lên tiếng than... "Chắc mình sẽ không yêu anh ruột của mình chứ? Khả Kỳ nửa như đùa..nửa như thật lòng tự hỏi mình. Khả Kỳ biết những lời nói của Vĩ Kiệt là hợp tình hợp lý, phải... Bội Phong chẳng qua chỉ là anh hai của Khả Kỳ, anh ta sẽ có một sự nghiệp riêng của mình, tình yêu riêng của mình, và cả một cuộc sống riêng của mình nữa, đâu thể nào thường xuyên bên cạnh Khả Kỳ... Những thứ này Khả Kỳ đều hiểu... và hiểu rất rõ, thế nhưng, Khả Kỳ thật sự muốn được như trước.. Ngày ngày sánh vai cùng Bội Phong, nếu như thật sự có thể như vậy... dù rằng bảo nàng suốt một đời này không thể có bạn trai, nàng đều vui vẻ chấp thuận... Trong đầu Khả Kỳ như thoáng qua một ý nghĩ gì đó... Khả Kỳ vội vã chạy vào nhà tìm Bà Tống... "Mẹ... con có chuyện muốn thưa với mẹ".
Bỗng nàng nhìn thấy sự hiện diện của Bội Phong, Bội Phong đang nâng ly rượu XO... chàng uống một hơi... không còn một giọt. Bội Phong muốn tìm sự quên lãng, thế nhưng càng say có nghĩa là càng tỉnh... Càng tỉnh thì Bội Phong đã cảm nhận được bóng dáng yêu kiều của Khả Kỳ thật rõ ràng nàng đang bay bỗng trong đôi mắt của anh.
Đã bao nhiêu lần trong giấc mộng, Bội Phong như điên cuồng tiết lộ những tình cảm nồng nàn của mình cho Khả Kỳ biết, đặt lên môi Khả Kỳ những nụ hôn nồng cháy, và Bội Phong đã nói với Khả Kỳ "anh yêu em" với tất cả chân tình... Thì ngay lúc ấy, chàng đã choàng tỉnh trong giấc mộng ấy, tiếp theo là những sự khiển trách và đau khổ của nội tâm.." Chắc ta đã điên mất rồi lại thêm một ly rượu đầy... Anh lại cạn sạch nó... Tuy biết rằng tình yêu của anh đối với Khả Kỳ là trời đất không dung..người đời sẽ miệt thị và khinh bỉ, lương tâm của mình sẽ bứt rứt suốt đời... Nhưng, Bội Phong lại không có cách nào để ngăn chặn những tình cảm của mình dành cho Khả Kỳ.
Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến... có một ngày nào đó Khả Kỳ tươi cười ngã vào lòng một người con trai khác, nhìn họ thật hạnh phúc và Khả Kỳ vĩnh viễn sẽ thuộc về người con trai ấy... thì Bội Phong sẽ điên mất... Anh thật muốn giết hết những gã con trai nào gần gũi Khả Kỳ... Bội Phong biết mình thật sự đã điên cuồng, nên anh cố tình lẩn tránh Khả Kỳ, nếu không... anh sợ mình sẽ không cầm lòng được trước những tình cảm của mình mà làm ra những gì có lỗi với Khả Kỳ, rồi sao đó... Khả Kỳ sẽ hận anh... nàng sẽ oán trách anh... và mãi mãi hận anh.
"Không... không... không thể như vậy được!!"... Bội Phong nói trong sự đau khổ của mình..., nếu như để những đều bất hạnh xẩy ra, thì suốt đời này ta sẽ không còn mặt mũi để nhìn ba mẹ nữa... Nên anh quyết định để mình chết trong men say... cho dù chết trăm lần ngàn lần đi nữa... thì những nỗi đau trong lòng anh sẽ không bao giờ biến mất... Bội Phong đưa hai bàn tay lên úp vào khuôn mặt xanh xao của mình... để che dấu những giọt lệ đang lăn xuống khuôn mặt anh... Cái biểu tình ấy thật làm người ta đau lòng... làm tim người ta tan nát...
Em biết thế nào anh cũng trốn trong góc này! Mỹ Thanh nửa bực bội nửa đau lòng trách nhẹ Phong. Nàng thực không hiểu Phong ra làm sao nữa, chỉ cảm thấy hai người ngày một xa nhau.
-Em đến đúng lúc đó! Lại đây, ngồi uống với anh một ly! Phong nhướng đôi mắt mờ say, nâng ly rượu nói.
Thanh bất ngờ lấy ly rượu khỏi tay Phong. "Đủ rồi, anh không được uống thêm nữa!"
-Không uống à? Thế thì anh sẽ đau khổ đến phát điên lên mà chết mất... Phong khổ sở đáp.
Thanh nhìn vẻ mặt của Phong, lòng càng thêm khó chịu.
-Anh Phong, nói thật cho em nghe, mấy hôm nay anh làm sao vậy? Trước giờ có khi nào anh uống rượu dữ vậy đâu? Có chuyện gì khó xử hở anh? Kể cho em nghe đi, rồi chúng mình tìm cách giải quyết.
Phong nghe Thanh hỏi, càng cảm thấy đau khổ, tự đáy lòng càng cảm thấy có lỗi với Thanh. "Em chẳng giúp anh được gì đâu!"
-Ít ra em có thể chia xẻ với anh, thường chuyện gì nói ra xong mình sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn là cứ giữ trong lòng, phải không?
Phong do dự. Đúng thế, nếu có thể nói nên lời mối chân tình chàng dành cho Khả Kỳ, có lẽ nỗi thống khổ của chàng có thể giảm bớt... Nhưng còn sau đó thì sao? Mọi việc sẽ hỏng hết!
Trong trí Phong lại hiện ra cảnh trong phòng Khả Kỳ hôm trước, chàng nhếch môi cười đau đớn...
-Anh Phong, đừng như vậy mà...
Phong mù mờ nhìn Thanh.
-Em có thực là bạn gái của anh không? Đến chuyện buồn riêng anh cũng không muốn thố lộ với em! Thanh rơm rớm nước mắt.
Phong càng thêm hoa mắt... Người con gái đang nhỏ lệ trước mặt chàng chợt biến thành Khả Kỳ... nhìn thấy Khả Kỳ khóc sụt sùi, Phong chộp lấy bàn tay của nàng bảo:
-Khả Kỳ, Khả Kỳ! Em đừng khóc nữa! Anh đau lòng lắm!
Thanh chợt sửng người, không nói tiếng nào! Phong bỗng nhận ra người trước mặt chẳng phải Khả Kỳ mà là Thanh, chàng vội buông tay nàng quay đi. Nghĩ lại lời nói vừa thốt, Phong cảm thấy choáng váng, như vừa rớt xuống hồ nước lạnh, chàng ôm mặt cất tiếng cười lớn.
Mỹ Thanh đứng sửng nơi đó, đầu óc trống rổng nhìn Phong cả cười như điên, đầu óc nàng như không thể tiếp thu những gì vừa nghe thấy... Nàng cố hết sức lấy bình tỉnh, đè nén tất cả những lời trách móc. Đến bây giờ nàng mới hiểu tại sao mình vẫn cảm thấy bất an, thì ra là thế! Không! Đúng ra Thanh đã sớm biết tâm tình của Phong, chỉ vì nàng muốn chạy trốn... Nàng sợ phải đương đầu với sự thật tàn nhẫn này.
Phong quay đầu nhìn nàng, nâng ly rượu nốc cạn... "Em mắng chửi anh đi! Anh là kẻ phản bội em, một gã điên rồ đi yêu em gái ruột của mình! Hãy mạt sát anh đi!"
Thanh hít một hơi dài, từ từ đáp: "Sự việc không đến nổi ghê gớm như anh nghĩ đâu. Em tin là cái tình cảm anh dành cho Khả Kỳ chỉ là trong một thoáng bồng bột; đã quá lâu anh xa rời em gái, nên bây giờ anh muốn vun bồi lại cái tình cảm đó trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi, nên anh mới cảm thấy như bị mê hoặc vậy!"
-Thật không hở Thanh? Phong hỏi cấp bách, như thể một người sắp chết đuối vừa vớ được mảnh gỗ trôi ngang. Chàng xiết chặt tay Thanh, cơ hồ đôi tay này có thể kéo chàng ra khỏi vực thẳm vô vọng.
-Vâng, nhất định là như thế chẳng sai! Anh cần phải tin em, chúng mình quen nhau đã bao năm, em là người hiểu anh nhiều nhất, đúng không?
Phong gật đầu như một cái máy.
Thanh nở nụ cười nhẹ "Bởi vậy tin em đi, em nói chẳng sai đâu. Tình cảm của anh dành cho Khả Kỳ sẽ dịu lại."
-Nhưng mà anh..
-Anh không phải bị biến đổi tâm lý đâu! Anh chỉ bị mê mụi nhất thời thôi. Anh phải tự tin chính mình chứ!
-Thật không?
- Đương nhiên là thật, anh nghĩ xem, nếu quả tình anh bị bất thường về mặt tâm lý, làm sao anh biết đau khổ mượn rượu giải sầu như vậy?
-Có lẽ thật như em nói... Phong hy vọng là vậy, chứ nếu không...
-Chắc chắn là vậy, anh chớ nên ưu phiền quá mức nữa. Thanh cố thuyết phục Phong, mà như nói cả cho chính mình.
-Nhưng mà hiện tại anh phải làm sao?
-Em có một cách... Thanh hơi tỏ vẻ do dự, xen chút mắc cở. "Em... "
-Cách gì? Em nói mau đi!
-Chỉ sợ anh không muốn làm.
-Em cứ nói đi, chuyện gì anh có thể làm được anh sẽ làm liền!
Thanh cắn môi, suy nghĩ một chút: "Theo ý em thì chúng mình qua lại cũng nhiều năm rồi... hay là... hay là mình nên đính hôn. "
-Có thể là một cách...
-Chỉ có cách này thôi, anh Phong! Thanh cả quyết.
-Thanh, anh biết em chỉ vì anh, nhưng đính hôn trong lúc này, anh cảm thấy đối với em không công bằng... Phong biết mình như đang trốn tránh đề nghị của nàng.
-Em không màng, em thương anh mà! Chỉ trừ phi anh không còn thương em nữa!
- Em... Không phải vậy.
-Vậy thì quyết định như thế đi!
-Anh... để anh suy nghĩ lại.
Thanh không ép Phong nữa. Nàng nghĩ chàng vẫn còn yêu nàng, nên cũng an tâm. Khuya rồi, để em đưa anh về.
-Thôi khỏi, anh tự về được mà!
-Không được, anh uống nhiều quá, say rồi, làm sao em để anh một mình lái xe về được.
Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, ánh đèn sáng choang làm Phong chóa mắt.
-Anh hai về rồi kìa! Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Phong, làm chàng tỉnh táo hẳn ra. Định thần nhìn lại Phong thấy khuôn mặt khả ái của Khả Kỳ đang mỉm cười.
-Anh hai, anh về thật đúng lúc, em với ba mẹ đang chờ anh, muốn bàn với anh một chuyện.
-Chuyện gì?
-Anh ngồi xuống đây đi rồi hẳn nói. Khả Kỳ kéo Phong đến ngồi xuống ghế sa-lông, trong bụng thầm phấn khởi vì nàng đã nghĩ ra cách để gặp Phong thường xuyên hơn. "Ủa, chị Thanh!" Lúc này Khả Kỳ mới để ý đến Thanh tự nãy giờ đứng sau lưng Phong, trong lòng chợt cảm thấy hơi khó chịu.
-Chào em Khả kỳ, chào hai bác, con xin lỗi ghé nhà hơi khuya. Thanh lên tiếng.
Phong xen vào "Con uống rượu hơi say, Mỹ Thanh không an tâm nên " hộ tống" con về đến nhà!"
-Thì ra là vậy... Tội nghiệp con gái, vào nhà ngồi chơi đi Thanh. Bà Dĩ Tư cười đáp.
Ông Tống Minh Vân nhìn Phong với cặp mắt dò xét, nghiêm nghị hỏi "Con không sao chứ Phong?"
-Dạ không sao, ba mẹ với Khả Kỳ có chuyện gì muốn bàn với con? Phong trả lời, dán mắt vào ba mẹ, mà không dám nhìn qua Khả Kỳ.
Bà Dĩ Tư liếc qua Khả Kỳ, bảo - " Là như vầy... Hồi chiều nay Khả Kỳ hỏi ý ba mẹ, mà ba mẹ nghĩ cũng là một điều hay cho Khả Kỳ, nên muốn hỏi ý con xem sao."
-Nhưng chuyện gì mới được chứ? Phong cảm thấy lo lo.
Ông Vân chậm rải nói "Khả Kỳ tuổi trẻ như vậy, ở nhà mãi cũng phí thời gian, nên nó muốn đến công ty giúp việc, có gì con chỉ vẻ cho em nó, con thấy sao?"
-Không được! Tuyệt đối không thể được! Nói gì con cũng không chịu! Phong nhảy nhổm lên kêu như một kẻ điên.
Vợ chồng ông Vân ngẩn người ra, chẳng hiểu tại sao Phong phản ứng mạnh như vậy. "Phong, tại sao...? "
-Con nói không chịu là không chịu! - "Trời ơi, có giỡn không hả, lúc nào cũng trông thấy Khả Kỳ chẳng phải là chết ta không!" Phong kêu thầm.
-Phong...
-Ba mẹ đừng nói nữa! Khả Kỳ la to, "Anh hai, không ngờ anh ghét em đến mức đó!" Khả Kỳ ôm mặt bỏ chạy ra khỏi phòng khách.
-Khả Kỳ! Phong cũng vội vã phóng theo.
-Khả Kỳ! Phong! ông bà Vân kinh ngạc kêu lên.
-Hai bác chớ lo, con và Phong sẽ giải thích rỏ ràng cho Khả Kỳ. Thanh vội nói với vợ chồng ông Vân, liền hấp tấp đuổi theo.
...
-Khả Kỳ, Khả Kỳ, đứng lại nghe anh giải thích này!
-Anh không cần nói nhiều, em hiểu cả rồi! Anh ghét em cũng giống như ngày xưa, lòng kiên nhẫn của anh đã hết nên anh không che giấu nỗi chán ngán, chẳng muốn nhìn em nữa chứ gì! Khả Kỳ càng nói càng đau lòng, nước mắt trào ra.
-Không phải vậy mà... Phong quýnh lên.
-Hèn chi mấy lúc này anh tránh em hoài, thì ra cái mặt của em làm anh chán ghét quá không muốn ngó thấy...
-Không phải! Khả Kỳ, làm sao anh có thể ghét bỏ em được!
-Nếu không đúng sao anh không chịu cho em đến công ty giúp việc?
-Anh... Phong nghẹn lời.
Làm sao chàng có thể nói là chàng sợ ở bên Khả Kỳ nhiều, chàng sẽ không kìm chế được chính mình mà xâm phạm đến Khả Kỳ?
-Thấy chưa? Anh không còn lời nào để bào chửa nữa phải không? Anh, anh ghét em đến thế ư?!
-Anh không có ghét em! Có trời mới biết, anh không thể nào ghét em được Khả Kỳ, bởi vì anh...
-Anh Phong!" Thanh vội kêu.
Phong giật mình im miệng không dám nói tiếp.
Khả Kỳ quay lưng lại cũng im lặng không nói nữa.
-Khả Kỳ em nghe chị nói, anh Phong nhất định không có ghét em, chỉ vì nhiều công việc quá, nên mệt mỏi mà sinh ra cáu giận... Thanh giải thích.
-Vậy sao anh ấy trốn em hoài...
-Anh Phong biết lúc này đang dễ bực mình nên không muốn lây đến em, sợ em buồn mà thôi, chứ chẳng phải ghét em đâu, em hiểu chứ? Thanh kiên nhẫn giải thích.
-Có thật vậy không? Khả Kỳ đưa mắt nhìn Phong hỏi.
-Dĩ nhiên là thật... Phong đáp ngay.
Khả Kỳ nhìn Phong không chớp mắt, làm trống ngực chàng đập thình thình.
-Vậy anh đồng ý cho em làm việc ở sở nhé?
-Cái này...
-Anh Phong dĩ nhiên đồng ý, nhưng có thể phải chờ một thời gian đã... Thanh bí mật liếc nhìn Phong.
-Thanh...? Phong lên tiếng.
-Tại sao phải chờ? Khả Kỳ hỏi.
Thanh bước đến bên Phong, đưa tay lồng vào bàn tay của chàng, từ từ trả lời:
-Bởi vì anh chị sắp đính hôn rồi, nên chắc sẽ bận nhiều trong lúc này.
Phong tròn mắt nhìn Thanh.
-Anh chị sắp đính hôn? Khả Kỳ lập lại như 1 cái máy, cảm thấy choáng váng.
- Đúng thế! Phải không anh? Thanh nhìn Phong.
-Anh...
-Hồi nãy anh nói với em như thế nào thì em tin thế đấy! Thanh nói thêm.
Phong chậm rải đáp: -"Đúng là như vậy." Thanh nở nụ cười thỏa mãn.
"Không! Không thể được!" Trong lòng Khả Kỳ có tiếng phản đối kịch liệt. Nàng có cảm giác tim mình sắp vỡ tung ra mất! Thế nhưng ngoài mặt nàng gắng đáp:
-Thì ra là vậy... em xin chúc mừng anh chị.
-Cảm ơn em, Khả Kỳ. Thanh cười e lệ.
-Ba mẹ chắc chưa biết, để em đi báo tin, chắc ba mẹ sẽ mừng lắm! Khả Kỳ nói xong bèn cắm cổ chạy xuống lầu, như chạy trốn sự thật vừa chứng kiến.
-Thanh...
-Anh đừng nói thêm nữa, như thế này là tốt nhất, phải không nào? Thanh tựa vào vai Phong.
-Ừ... Phong xiết nhẹ vai Thanh. Chàng cũng không muốn phân tích thêm nữa. Đúng vậy, như thế này là tốt hơn cả. Chỉ có điều, chàng phát giác ra lồng ngực mình như có một lỗ hổng to tướng, con tim vỡ nát của chàng đã biến mất rồi, chàng cảm thấy trống rỗng, vô cảm giác!
-Mình xuống lầu nói cho hai bác biết nghe anh! Thanh nhắc Phong.
-Ừ...
Mỹ Thanh cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Mộng ước bao lâu nay của nàng giờ đã thành sự thật. Thanh yêu Phong, nàng tự tin là từ nay cuộc sống hai người sẽ luôn luôn hạnh phúc... Nhất định là Phong sẽ mau chóng quên đi cái tình cảm sai lầm dành cho Khả Kỳ... nhất định mà!
Đêm hôm ấy, vợ chồng Tống Minh Vân rất vui mừng khi hay tin con trai dự định đính hôn, cả bốn người ngồi bàn bạc đến khuya. Ông Vân điện thoại báo tin cho nhà họ Cao, ông bà bên ấy rất hân hoan trước tin vui này, kể cả Cao Vĩ Kiệt, vội vả kéo qua nói chuyện.
Khả Kỳ nấn ná ở phòng khách một lát bèn kiếm cớ nhức đầu, xin phép về phòng ngủ trước. Vào phòng khép cửa lại, Khả Kỳ buông mình xuống giường, ôm mặt khóc ngất! Anh Phong sắp đính hôn rồi! "Không! đây không phải sự thật! Ta không tin... " Khả Kỳ nhắm ghiền mắt, nước mắt chảy như mưa. Anh hai đính hôn với bạn gái lâu năm là chuyện bình thường, tại sao nàng lại đau khổ như thế này? Ta yêu anh ấy! Trời! Tại sao ta có thể yêu anh của mình? Ta điên rồi sao? Tại sao ta phải là em của Phong? Tại sao?" Nàng ước gì trên thế giới chỉ có nàng và Phong, và chẳng có gì ngăn cách hai người?
Đám hỏi của Mỹ Thanh và Bội Phong diễn ra trong vòng bà con thân quyến. Mọi người cười nói vui vẻ chúc mừng đôi trẻ, riêng những kẻ trong cuộc mang tâm sự trùng trùng mà người ngoài không hay biết. Phong hay lộ vẻ thất thần, Thanh phải nhắc hoài. Phong có trăm ngàn điều muốn nói với Khả Kỳ nhưng chàng không thể mở miệng. "Khả Kỳ, anh chỉ yêu mình em mà thôi, em biết không Khả Kỳ?" Lắm lúc chàng muốn bất chấp hậu quả, bộc lộ tất cả nỗi niềm chất chứa trong lòng. Còn Khả Kỳ? Nàng gắng hết sức tỏ ra vui vẻ để chúc mừng anh hai, nhưng ánh mắt của Khả Kỳ mỗi khi nhìn Phong lại mang một vẻ tuyệt vọng tột cùng.
Khả Kỳ đang nép trong một góc nhìn Thanh và Phong tiếp chuyện với mọi người, mắt rưng rưng. Bỗng có người vổ nhẹ vai nàng.
-Đi ra ngoài này với anh, em sắp khóc rồi đấy!
Kiệt kéo Khả Kỳ ra khỏi phòng khách, vào phòng riêng. Chàng chăm chú nhìn Khả Kỳ:
-Em yêu anh ấy phải không?
Khả Kỳ vụt ngước mặt nhìn Kiệt, không nói tiếng nào.
-Đúng không?
-Anh có khinh thường em không? Vâng, em yêu anh ấy!
Trong đáy mắt Kiệt thoáng qua một chút tình cảm phức tạp, song chàng ôn tồn đáp:
-Làm sao anh khinh em được? Anh chỉ muốn giúp em thoát khỏi cơn mê đau khổ này. Em cũng biết, em và anh ấy không thể có liên hệ như thế được, làm thế là loạn luân!
Khả Kỳ lặng lẻ khóc.
-Quên đi nhé! Em chỉ bị mê hoặc trong một lúc mà thôi! Chỉ cần em tìm được tình yêu đích thực, em sẽ quên những tình cảm bồng bột bây giờ.
-Em...
-Em cũng đâu muốn anh hai và Thanh biết rõ tình cảm của em, phải không?
-Tuyệt đối không thể được! Em van anh, đừng bao giờ cho anh hai và chị Thanh biết! Khả Kỳ hốt hoảng nắm chặt tay Kiệt.
-Vậy em cần phải dặn lòng quên đi!
-Em không biết phải làm sao...
-Anh sẽ giúp em! Kiệt ôm Khả Kỳ vào lòng, vỗ về, "chúng ta vốn là của nhau mà, phải không?"
-Vâng... Khả Kỳ gật đầu, nhưng nàng có cảm giác nàng sẽ chẳng bao giờ quên được Phong. Nước mắt lại trào ra.
Kiệt im lặng để cho Khả Kỳ khóc, thầm bảo "Khóc đi em! Khóc cho vơi hình ảnh của Phong đi! Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nguyện sẽ yêu em trọn đời! Anh yêu em, Tú Thi!" Kiệt xiết chặt vòng tay ôm Khả Kỳ.