Chương 7

Buổi sáng sớm.
Khả Kỳ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ra đẩm ướt lưng. Nàng mở to mắt nhìn vào khoảng không, lại một cơn mơ! Mấy hôm nay chẳng biết đã lập lại bao nhiêu lần, đêm đêm nàng cứ mơ cùng một giấc mơ, đến cùng lúc đó là thức dậy. Trong mộng nàng là Tú Thi, chứ không phải Khả Kỳ, và chẳng hiểu sao lúc nào nàng cũng len lén đứng một bên nhìn Khả Kỳ bằng một ánh mắt hâm mộ. Kế đến, bỗng nhiên có tiếng sấm thật lớn, và nàng rơi vào một vùng tăm tối chưa từng thấy … làm nàng hoảng sợ thức giấc.
“Tại sao? Chẳng lẻ trong thâm tâm ta luôn khao khát một hy vọng ta là Tú Thi?” Khả Kỳ tự hỏi, nhưng đã hỏi nhiều lần mà vẫn không có câu trả lời thỏa đáng.
Nàng rất thương ba mẹ.
Nàng cũng rất yêu anh hai..
Nếu nàng là Khả Kỳ, nàng sẽ mất đi anh hai, người yêu của nàng.
Nếu nàng là Tú Thi, nàng sẽ mất đi ba mẹ thân thương …
Cả hai đàng đều không phải là điều nàng mong muốn. Aaaa! Thôi đừng nghĩ nữa, cứ để tự nhiên xem sao!
Điều mơ ước duy nhất của Khả Kỳ bây giờ là làm sao khôi phục lại khoảng ký ức đã mất, như vậy mọi nghi vấn sẽ được giải tỏa. Thế nhưng nàng cố hết sức, mà đầu óc vẫn trống rổng không nhớ được một mảy may quá khứ. …
Nàng thở dài …
Mỹ Thanh càng nghĩ càng sợ hãi. Lỡ mà Khả Kỳ là Tú Thi thật sự, đến khi cô ấy nhớ lại mọi chuyện, thì … “Không! Không thể được!” Thanh cảm thấy lạnh gáy …. Mấy hôm nay Thanh muốn tìm Kiệt hỏi cho ra lẽ, nhưng Kiệt hình như cố tình lẩn tránh nàng. Thanh muốn lén mở tập hồ sơ kia ra xem lại, nàng biết trong đó hẳn sẽ có câu trả lời cho nàng rõ ràng. Nhưng không biết Kiệt đã cất tập hồ sơ đó đi đâu, mà cửa phòng lúc nào cũng khóa, nên Thanh không thể đi tìm câu trả lời cho mình, và nỗi bất an trong lòng mỗi lúc thêm tăng.
“Rồi em sẽ lãnh hậu quả!” Lời của Kiệt cứ văng vẳng bên tai Thanh, càng làm cho nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Thanh cũng muốn đi gặp Phong để cho an tâm, nhưng tình hình giữa bốn người từ bửa gây lộn hôm trước đến nay vẫn chưa hóa giải, nên nàng do dự. Vả lại, nàng sợ sẽ nhìn thấy mối tình cảm đầm ấm giữa Phong và Khả Kỳ, nàng sợ sẽ ghen đến phát điên lên mất! Bởi thế, Thanh đành ráng chịu nỗi âu lo ngày một xâm chiếm tâm tư.
Sau mấy ngày liên tiếp điều tra, Phong đã biết rõ số phận của Tú Thi, nhưng điều đáng buồn là Tú Thi đã chết cách đây hơn nửa năm. Phong thất vọng, nằm dài trên ghế như quả bóng xì hơi.
Thực thế sao?! Phong không muốn tin sự thực này. Tú Thi đã mất, vậy Khả Kỳ rốt cuộc vẫn là Khả Kỳ rồi! Tia hy vọng chợt lóe, Phong những mong chờ một phép lạ hiển hiện, mà nay đã tan biến theo sự thực phủ phàng này.
“Trời hỡi! Sao cho ta hy vọng làm chi, để rồi tàn nhẫn đẩy ta xuống hố sâu tuyệt vọng”. Phong muốn khóc rống lên cho hả cơn đau trong lòng.
Ngoài song gió thoảng, nhẹ thổi qua mái tóc Phong, làm chàng nhớ lại hình ảnh Khả Kỳ ngồi bên hồ nước hóng mát, lúc hai người gặp nhau lần đầu … Phong thất thần bước ra vườn.
Trời đã sang đông, cảnh vườn thiếu màu sắc xanh tươi của mùa hạ, nên trông càng thêm hiu quạnh buồn bả, như tâm tình của Phong bây giờ.
Chuông cửa reo, Phong chẳng buồn ra mở cổng. Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Phong thở dài bước đến mở cổng, sẳng giọng hỏi:
-Ai đó?
-Xin hỏi có phải đây là nhà họ Tống không?
Ngoài cổng có hai người đàn ông lạ mặt, một già một trẻ. Người đứng tuổi xem chừng độ năm mươi, mặt nhìn có vẻ thực thà; người kia là một thanh niên độ hai mươi tuổi, trông nhã nhặn lịch sự, lên tiếng hỏi Phong.
-Nhà này đúng là họ Tống, nhưng tôi hình như chưa từng gặp bác và cậu em?” Phong nghĩ chắc họ tìm lộn nhà.
Hai người khách nhìn nhau, rồi cậu trai lên tiếng:
- Dạ xin hỏi chung quanh đây có ai khác họ Tống không?
-Chỉ có nhà chúng tôi mà thôi.
-Vậy … ở đây có cô nào tên là Tống Khả Kỳ không?
-Hai vị là …? Phong vội tập trung tinh thần hỏi lại.
- Dạ …
-Tôi là anh của Khả Kỳ, xin hỏi hai vị là …?
-Thì ra là Tống tiên sinh! Chúng tôi vừa từ bên Mỹ qua, tôi là Quan Lập Vũ.
-Cậu có biết Quan Tú Thi không? Phong vội hỏi.
Vũ ngớ ra một chút, bèn cười đáp: -Chính là chị tôi đó!
-Thì ra là vậy … Phong vồn vã nói: “xin lỗi hai vị, tôi thực thiếu lịch sự … xin mời hai vị vào nhà chơi “.
Vừa bước vào nhà, trông thấy Khả Kỳ từ trên lầu đi xuống, Vũ kinh ngạc kêu lên:
-Chị hai!
-Ủa … Khả Kỳ ngẩn người, không hiểu gì cả.
Trong khi đó Phong mừng thầm, tự đáy lòng lại loé lên tia hy vọng.
-Cậu ba, cô ấy là Tống tiểu thư chứ không phải cô Tú Thi! Cậu quên sao? Cô Thi mất rồi mà! Người khách đứng tuổi kia lên tiếng nhắc Vũ.
-Vâng … phải rồi … Vũ buồn bã đáp.
-Cậu là em của Tú Thi? Khả Kỳ đến ngồi bên Vũ, lên tiếng hỏi chuyện. Chẳng hiểu sao, tự nhiên nàng có một cảm giác hết sức thân thiết với người con trai mới gặp lần đầu này, như thể cậu ta là em của nàng thực sự.
- Dạ … xin lỗi Tống tiểu thư, lúc nãy tôi lỡ lời. Vũ nghĩ thầm, “Sao mà giống thế? Cả tiếng nói và cách nói cũng giống nữa!”
-Nếu cậu không ngại, xin cứ gọi chị bằng tên Khả Kỳ, chị sẽ gọi cậu bằng Vũ nhé? Khả Kỳ tỏ vẻ rất mến Vũ.
-Vâng! Chào chị Khả Kỳ! Vũ vui mừng gọi lớn.
Khả Kỳ cười nhẹ, quay sang hỏi người khách đứng tuổi, “còn ông đây là …?”
-Ông ta là quản gia của nhà em, chị cứ kêu ông là bác Vương là được. Vũ cũng tỏ ra rất thích cô gái trông giống y như chị mình vậy.
- Được không hả bác Vương? Khả Kỳ thân mật hỏi.
- Dĩ nhiên là được, Tống tiểu thư, cô thực là giống cô hai nhà chúng tôi …. Bác Vương kích động nói.
-Vậy bác cứ coi tôi như cô Thi cũng được! Khả Kỳ cảm thấy khó chịu, nàng sợ nhất là nhìn thấy người khác đau khổ.
-Thật không? Bác Vương mừng rỡ hỏi, nhưng rồi ông lại trở nên buồn rầu, “cảm ơn cô Khả Kỳ, nhưng cô vẫn không phải là cô Thi, tôi đâu thể thất lễ với cô, nhưng mà cô thực là giống cô Thi, cũng nhu mì hiền lành …”
-Bác Vương nói quá.. Chẳng hiểu sao Khả Kỳ muốn khóc …
-Nói như vậy cô Thi đã mất? Phong xen vào hỏi.
-Vâng … mất cách đây nửa năm. Vũ rầu rầu trả lời.
-Xin lỗi cho tôi mạo muội hỏi thêm, cô Thi chết vì nguyên do gì? Phong đã biết Tú Thi đã chết, song muốn hỏi Vũ cho rõ chết vì cớ gì.
-Chị tôi chết trong tai nạn phi cơ cách đây nửa năm, Vũ đăm đăm nhìn Khả Kỳ, “Đó là vào dịp nghĩ hè năm ngoái, chị ấy cùng Khả Kỳ bay về Đài Bắc chơi”.
-Cậu … cậu nói là … chị cậu với Khả Kỳ đi chung một chuyến máy bay về Đài Bắc à? Phong nắm chặt vai Vũ, run giọng hỏi, tim chàng như muốn vỡ khỏi lồng ngực.
- Đúng vậy, anh cũng biết chuyện này mà! Lần đó, chính Khả Kỳ một mực rủ chị tôi cùng về Đài Bắc nghĩ hè. Vũ tỏ vẽ hoang mang.
-Cái gì? Phong hít một hơi dài.
-Xin lỗi Vũ nhé, sau lần tai nạn phi cơ đó, chị bị mất ký ức, đến nay vẫn chưa hồi phục được, nên không nhớ được chuyện này … Khả Kỳ cảm thấy khó xử, nếu đúng như vậy chẳng phải nàng đã gián tiếp gây ra cái chết của Tú Thi sao?!
-Ồ, xin lỗi.. em không hay, Vũ tỏ vẽ chia buồn.
- Chị đã hại Tú Thi.
-Không, chị đừng nghĩ như vậy., Vũ vội an ủi Khả Kỳ, mặc dù ban đầu cậu cũng có ý oán trách như vậy. Nhưng bây giờ sau khi đã gặp Khả Kỳ, Vũ cảm thấy mến nàng chứ không có ý oán ghét như trước.
-Phải đó cô Khả Kỳ, tất cả là do số mệnh. Bác Vương lên tiếng phụ họa.
-Khả Kỳ, chuyện này không thể trách em được.. Phong vỗ nhẹ bờ vai run run của Khả Kỳ.
-Cảm ơn hai vị không trách tôi, Khả Kỳ cảm động nói.
-Thực ra nào phải lỗi của chị.
-Vậy lần này mục đích hai vị sang đây là …? Phong sực nhớ ra, bèn hỏi lý do nào hai người tìm đến nhà.
Vũ nhìn bác Vương, lộ vẽ ngần ngại.
-Xin đừng ngại, cứ việc nói rõ. Nếu giúp được chúng tôi sẽ tận tình. Phong tỏ ra độ lượng.
-Phải đó Vũ! Khả Kỳ cũng khuyến khích cậu ta.
-Từ lúc chị tôi mất, cha tôi vì bị cú “sốc” quá lớn, đã ngã bệnh, đến nay lại thêm trầm trọng, nên chúng tôi rất lo, không biết phải làm sao. Tôi bỗng nhớ ra chị tôi cónói, chị có một người bạn ở Đài Loan đến, trông rất giống chị, hệt như chị em song sinh; nên tôi vội dò la khắp nơi, đi tìm địa chỉ của Khả Kỳ, muốn nhờ chị ấy … Vũ không nói tiếp được, chỉ đăm đăm nhìn Khả Kỳ.
-Cậu muốn nhờ Khả Kỳ sang Mỹ một chuyến để gặp ba cậu phải không?” Phong hỏi thẳng.
-Vâng! Vũ ngại ngùng gật đầu, “Chẳng những thế, tôi mong là chị Khả Kỳ sẽ nhận đóng vai chị tôi khi về bên ấy. Tôi cũng biết là yêu cầu của tôi có phần bất ngờ, khó mà làm được, nhất là vì "chị Khả Kỳ đã mất ký ức …
-Vũ đừng nói thế, chị rất sẵn lòng giúp, nhưng chỉ sợ ba mẹ... Khả Kỳ rất muốn giúp Vũ, nhưng nghĩ đến lần trước khi tỏ ý sang Mỹ học cho xong, ba mẹ đã hoảng sợ đến mức nào, nên nàng không muốn làm ba mẹ phải lo âu thêm nữa.
-Ba mẹ anh có thể thuyết phục được.. Phong tỏ ra nhiệt thành.
-Anh hai …
-Ý anh nói … là anh đồng ý giúp chúng tôi? Vũ hỏi dồn.
-Vâng, tôi sẽ cố gắng, nhưng không bảo đảm trăm phần trăm. Phong trả lời. Mặc dù ngoài miệng tỏ ra chưa chắc chắn, nhưng Phong thực sự đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
-Cảm ơn anh..
-Không có chi! Phong vui vẻ đáp
-Anh hai …
-Giúp được người thì mình cũng vui mà! Anh biết em rất muốn giúp, chỉ sợ ba mẹ không cho. Phong rất hiểu ý Khả Kỳ.
-Cảm ơn anh. Khả Kỳ rất sung sướng có được người hiểu ý và quan tâm đến mình như vậy.
- Được rồi, đã nhờ Khả Kỳ giúp, vậy cậu cũng nên kể sơ về gia đình cậu. Phong tiếp túc hỏi.
-Tôi với chị Thi là chị em cùng cha khác mẹ. Nói ra cũng xấu hổ, mẹ tôi coi chị Thi như kẻ tranh đoạt gia tài, nên đối xử rất tệ với chị ấy; ba tôi mãi lo việc làm ăn, rất ít khi để ý chuyện nhà. Phần tôi cũng sợ mẹ nên ít gần gũi chị Thi, thành ra trong nhà chị là người bị cô lập, nhưng chị không hề oán trách, và đối xử rất tốt với mọi người.
Chị Thi mất chưa đầy hai tháng, mẹ tôi cũng ra đi sau một tai nạn bất ngờ, thế là bịnh của ba tôi trở nặng thêm. Vì thế, tôi với bác Vương và vợ bác đã bàn bạc nhiều, mới quyết định liều một chuyến đi nhờ chị Khả Kỳ đóng vai chị Thi về gặp ba, biết đâu …
-Chị rất đồng ý đi an ủi Quan tiên sinh, nhưng chị không muốn đóng vai, bởi vì che mắt một lúc, chứ không thể dấu cả đời, lỡ đã giả mà lộ ra, e là chuyện thêm rắc rối.
-Anh cũng nghĩ vậy, Phong tán đồng ý kiến của Khả Kỳ.
-Cô Khả Kỳ nói có lý đó cậu, bác Vương xen vào.
-Theo ý chị Khả Kỳ cũng được. Vũ đồng ý.
-Vậy hai người tạm thời ở đây chơi, ba mẹ tôi đi thăm bạn, tối mới về.. Có gì lúc ấy tôi sẽ nói giúp hai người. Phong bảo.
-Cảm ơn anh chị, vậy thì chúng tôi ngồi chờ.
Vợ chồng Tống Minh Vân nghe xong câu chuyện đau buồn của nhà họ Quan, cũng mũi lòng muốn giúp, nhưng vấn đề là …
-Con biết ba mẹ không muốn cho em Khả Kỳ đi sang Mỹ, sợ xẩy ra chuyện không may. Nhưng Khả Kỳ đã một lần thoát nạn, không dễ gì bị lần thứ hai đâu. Vả lại, hiếm lắm mới xẩy ra tai nạn phi cơ, chứ nếu dễ rớt như vậy ai cũng sợ, còn ai dám đón phi cơ đi nữa! Còn nữa, ba mẹ không thấy con đây sao? Cứ đón phi cơ bay qua bay lại hoài mà có gì đâu? Phong giải thích.
-Nhưng mà … mẹ sợ lắm, không muốn trải qua những giây phút dở sống dở chết ấy nữa. Bà Dĩ Tư sụt sùi khóc.
-Mẹ … Khả Kỳ cũng rưng rưng lệ.
-Ba mẹ đừng lo, con sẽ đi cùng Khả Kỳ.
-Tại sao con hăm hở muốn đưa Khả Kỳ đi vậy? Bà Dĩ Tư đột nhiên hỏi.
-Con chỉ thấy gia đình ta đã trải qua những giây phút đau buồn, thì cũng nên thông cảm mà giúp gia đình họ Quan. Vả lại, Tú Thi và Khả Kỳ vốn là bạn thân, lại giống nhau như vậy, chẳng phải hai gia đình chúng ta cũng có duyên với nhau sao?
-Xin ba mẹ cho con đi, con bảo đảm sẽ bình an trở về. Con nghĩ có lẽ con và Tú Thi có duyên với nhau thật! Khả Kỳ tuy không muốn làm cha mẹ lo âu, nhưng hình như có một động lực vô hình lôi cuốn nàng vào nhà họ Quan.
-Nhưng mà …
-Ba mẹ nghe con nói … Con đồng ý giúp nhà họ Quan vì cảm thương hoàn cảnh của họ đã đành, nhưng con còn nghĩ đến em Khả Kỳ nữa. Đành rằng Khả Kỳ có khôi phục ký ức được hay không thì chúng ta vẫn thương yêu em không có gì thay đổi, nhưng dẫu sao đây cũng là cả một phần đời đánh mất, nếu có thể tìm lại được, chẳng tốt hơn sao? Khả Kỳ đã có một thời gian đi học bên Mỹ, nay trở lại nơi đó có thể giúp em nhớ lại được, vậy cũng đáng thử một chuyến chứ? Phong trổ hết khả năng thuyết phục, vì biết ba mẹ đã bắt đầu xiêu lòng.
Bác Vương bỗng nhiên quì sụp xuống:
-Tôi khẩn cầu ông bà giúp dùm chúng tôi!
Hai vợ chồng Minh Vân hoảng vía, vội đỡ bác Vương:
-Xin bác đừng làm thế!
-Tôi van ông bà …Bác Vương nhất định không chịu đứng dậy.
- Được … được rồi, chúng tôi đồng ý cho Khả Kỳ đi, bác làm ơn đứng dậy. Vợ chồng Minh Vân thực sự cảm động vì tấm lòng trung thành của bác Vương.
-Cảm ơn ông bà … cảm ơn …
-Cảm ơn hai bác! Vũ vui mừng lên tiếng.
-Ba, mẹ, con xin lỗi … Khả Kỳ ôm lấy ba mẹ.
-Con gái ngoan, nhất định con phải bình an trở về nhé!
-Con nhất định sẽ trở về.
-Phong, con phải lo chăm sóc cho em đàng hoàng đấy!
- Đương nhiên rồi! Phong có lẽ là người vui mừng nhất trong lúc đó, chàng ước gì mình có thể bay ngay đi!
Khả Kỳ không ngủ được, nàng khoác áo choàng ra vườn sau tản bộ. Trăng đêm nay thật sáng … Một ngọn gió thoảng qua, làm tâm tình Khả Kỳ thêm rối rắm.
-Sao em chưa ngủ? Mai là chúng ta lên máy bay đi rồi! Phong đứng sau lưng Khả Kỳ, nhẹ nhàng ôm eo nàng hỏi.
-Chắc vì em hồi hộp, nên không ngủ được. Khả Kỳ để tay lên tay Phong.
-Trăng đêm nay đẹp quá!
- Đẹp thật, em ngắm mãi mà chưa chán.
-Khả Kỳ … Giọng Phong thật dịu, thật nồng nàn.
-Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
-Hứa với anh đi, dù xẩy ra bất cứ chuyện gì, đừng bao giờ rời xa anh nhé!
-Em sẽ không bao giờ rời xa anh, em xin hứa! Khả Kỳ quay lại nhìn Phong, vùi đầu vào lòng chàng khe khẻ nói.
Màn đêm tỉnh lặng, chỉ có tiếng lòng đôi tình nhân trao nhau. Một lúc lâu sau, Phong lên tiếng:
-Khuya lắm rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi!
-Vâng.
Trước cửa phòng Khả Kỳ, Phong trìu mến hôn lên góc trán nàng:
-Chúc em ngủ ngon.
-Chúc anh ngủ ngon.
Chờ Khả Kỳ đóng cửa xong, Phong mới quay gót trở về phòng mình. Lúc sắp bước vào phòng, chợt có tiếng gọi:
-Phong!
-Ủa … mẹ, khuya rồi mẹ chưa ngủ à? Phong hơi ngạc nhiên.
-Ờ… mẹ chỉ muốn dặn con nhớ lo cho Khả Kỳ chu đáo! Bà Dĩ Tư lộ vẻ kỳ quặc.
-Thì ra là vậy, xin mẹ an tâm, con chắc chắn sẽ trông chừng Khả Kỳ. Phong ngỡ là mẹ quá lo cho Khả Kỳ, nên chàng không để ý nét bất thường trên mặt mẹ.
-Còn nữa … con với Khả Kỳ … Dĩ Tư ngập ngừng.
-Mẹ nói sao? Phong nghe không rỏ, bèn hỏi.
-Không! Không có gì … thôi con đi ngủ đi!
- Dạ.
Bà Dĩ Tư nhìn Phong một chút, rồi quay lưng đi. “Chắc không có đâu! Nhất định là ta hoa mắt nhìn lầm, Phong và Khả Kỳ không thể nào …” Trong bụng nghi ngờ, Dĩ Tư cứ nghĩ đến cảnh bà chứng kiến trước cửa phòng Khả Kỳ lúc nãy. “Nhưng mà, ngộ nhỡ hai chúng nó thật sự …. Không! Ta đa nghi quá mức mà thôi! Bà lắc đầu, định bụng chờ sau khi hai người sang Mỹ trở về, để quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.
Sáng hôm sau, vợ chồng Minh Vân đưa Phong, Khả Kỳ, Vũ và bác Vương ra phi trường.
Trên đường về...
-Ủa, hai bác đi đâu đây? Mỹ Thanh ngạc nhiên hỏi.
-Còn con đi đâu?
- Dạ, con mới đưa mấy vị khách hàng nước ngoài về xứ, đang sắp đi về thì gặp hai bác!
-Thiệt là trùng hợp, hai bác mới đưa Phong và Khả Kỳ đi Mỹ!
-Hai người sang Mỹ?” Thanh kinh ngạc hỏi.
Thấy Thanh có vẻ không ngờ, Dĩ Tư vội giải thích:
-Chuyện xẩy ra vội quá nên chưa kịp nói cho con và Kiệt hay.
Bà Dĩ Tư thuật lại chuyện Quan Lập Vũ tìm đến nhà. Thanh càng nghe càng tái mặt ….
-Cái gì? Em nói giỡn hay sao chứ? Kiệt nhảy dựng lên, sau khi nghe Thanh kể lại chuyện Phong và Khả Kỳ sang Mỹ.
-Thật mà, em mới từ phi trường về gặp bác gái nói cho em biết đó.
-Như vậy là hỏng bét! Kiệt tái mặt, hai tay run lên.
-Anh, nhất định là anh có biết điều gì phải không? Thanh thấy phản ứng của Kiệt, làm nỗi bất an mấy tuần nay lại kéo về.
- Đâu có gì, em đừng nghĩ bậy! Kiệt chống chế.
-Tốt nhất là em phải sang Mỹ! Đúng vậy, chúng ta phải đuổi theo.
-Anh, nói cho em nghe chuyện gì vậy?
-Em mà không đuổi theo, em sẽ mất Phong đó!
-Anh đừng nói bậy!
-Anh không có nói nhảm với em đâu, Khả Kỳ thực sự là Quan Tú Thi … Kiệt buột miệng nói xong vội ngưng ngay.
Và Thanh nghe rất rõ!
-Anh nói cái gì? Anh vừa nói gì? Khả Kỳ là Tú Thi? Phải không? Anh nói đi! Thanh cảm thấy mình sắp điên mất rồi!
- Đúng vậy! Khả Kỳ chính là Tú Thi! Kiệt chán nản nói. “Đến nước này, anh đành nói thật cho em biết. Hôm đó anh, Tú Thi và Khả Kỳ cùng đáp máy bay về đây. Rồi xảy ra vụ tai nạn … quả là không ngờ, Khả Kỳ và Tú Thi chẳng những trông giống nhau, mà còn cùng loại máu … cho nên hóa ra kẻ chết là Khả Kỳ, người sống là Tú Thi, mà ai cũng tưởng ngược lại!
-Không! Không phải như vậy, anh đang gạt em phải không? Làm gì có chuyện hoang đường như thế! Thanh không muốn tin.
- Đến nước này anh còn gạt em để làm gì?
-Không, em không tin! Nếu thật vậy sao anh không nói cho em biết sớm? Anh yêu Khả Kỳ cơ mà?
-Anh quả thực có yêu Khả Kỳ … nhưng tính ngang bướng của cô ấy làm anh chán ngán không ít! Đến khi quen Tú Thi, anh đã thầm yêu cô ấy. Chuyện xẩy ra như vậy, anh nghĩ là trời thương anh, cho anh thêm một cơ hội. Bởi thế, làm sao anh nói rõ ra được?
Thanh lảm nhảm, nước mắt tuôn như mưa:
-Thật ư … Thật ư?
-Anh sẽ đi Mỹ! Em có đi không?
-Không! Em không đi! Nhất định là anh gạt em!
-Tùy ý em, anh phải đi đã! Kiệt vội vả bước ra khỏi cửa, không để ý đến Thanh, đang thất thần như một kẻ điên.
“Rồi em sẽ lảnh hậu quả …” Lời của Kiệt lại vọng bên tai Thanh.
-Không … không … Thanh hét lên, “Không thể nào! Không thể nào!”
Thanh ngã quỵ xuống trong cơn đau khổ tột cùng. Nàng cảm thấy choáng váng, trong trí chợt hiện ra tấm ảnh nàng đã lấy của Kiệt. Thanh chợt cảm thấy hối hận, “Anh Kiệt nói phải, ta tự chuốc lấy hậu quả …”
Đó là suy nghĩ sau cùng của Thanh trước khi ngất đi …
Ngoài song cửa, trời vẫn xanh ngát, có áng mây lơ lững trôi ngang …