Hồi 11
Thư sinh áo nho sĩ

Vương Hoa cho rằng ngoại trừ Sát Nhân đội, ngoài ra không còn người nào khác có khả năng cướp Thông Thiên Thần Quân rồi khỏi đây được, nhưng Sát Nhân đội cướp Chương Vĩnh Kỳ đi để làm gì chứ?
Quả thật đây là một sự kiện khiến hắn không sao hiểu nổi.
Thình lình...
Bên dưới lầu vang lên tiếng nói của Điền sư gia:
- Chương cô nương, ngươi bị thế nào rồi?
Vương Hoa nghe nói, giật mình tỉnh hồn lại ngay.
Ngay lúc này, ngoài cửa sổ bỗng có một bóng người thấp thoáng xẹt ngang.
Vương Hoa phi thân lướt tới cửa sổ phóng mắt nhìn theo, chỉ thấy một bóng người lướt nhanh như sao xẹt, nhảy ra ngoài tường ở hướng bên trái.
Vương Hoa giật mình nhủ thầm.
- Có lẽ chính là tay này rồi.
Hắn nghĩ thế liền phóng người chạy sang hướng đó luôn.
Thân pháp của Vương Hoa nhanh thần tốc kinh người, chỉ vài cái nhún mình đã vượt ra khỏi bên ngoài tường rào.
Một bóng người đang chạy về hướng trái tường rào.
Vương Hoa lượn mình lướt tới nhanh như cắt, gầm hét một tiếng:
- Đứng lại!
Bóng người đang chạy ở phía trước, nghe tiếng gầm hét bất giác dừng chân lại ngay, Vương Hoa rảo bước vượt tới trước đứng chặn đầu đối phương lại.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Thân pháp các hạ khá lắm...
Bỗng nhiên Vương Hoa không nói tiếp nữa, mà chỉ ngạc nhiên kêu lên một tiếng:
- Chính ngươi...
Hắn bất giác thụt lùi ra sau một bước, không nói gì nữa.
Người đứng trước mặt hắn là một thư sinh áo nho sĩ, trạc tuổi năm mươi mà Vương Hoa đã từng gặp y một lần trong một tửu lầu tại thành Nhạc Châu.
Nay trong trường hợp này bỗng nhiên Vương Hoa gặp lại thư sinh mặc áo nho sĩ này, sao không khiến hắn ngạc nhiên chứ.
Thư sinh mặc áo nho sĩ cũng ngạc nhiên không kém nói:
- Đúng thế, hình như chúng ta từng gặp mặt nhau thì phải?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Đương nhiên chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Thư sinh mặc áo nho sĩ cười nhạt nói:
- Ồ, ta nhớ ra rồi, chúng ta đã từng gặp tại một tửu lầu ở thành Nhạc Châu. Chẳng phải các hạ đã mang bệnh sao?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Chớ giả mù sa mưa nữa, thưa các hạ! Người y đâu rồi?
- Người nào?
- Chương quan chủ!
Thư sinh mặc áo nho sĩ ngạc nhiên nói:
- Ngươi nói gì thế?
- Ta hỏi ngươi đã mang giấu Chương Vĩnh Kỳ ở đâu rồi?
Thư sinh áo nho sĩ ngẩn người giây lát sau hoảng hốt nói:
- Ngươi... nói rằng Thông Thiên Thần Quân bị người nào cướp đi rồi ư?
- Đúng thế, chính là bọn ngươi làm chứ không còn ai hết!
- Bọn tôi?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Các hạ, ngươi chớ giả khùng giả điên nữa. Ta đang hỏi ngươi các ngươi đã mang Thông Thiên Thần Quân Quan chủ đi đâu?
- Nói bậy!
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Các hạ chớ phủ nhận làm gì nữa. Một môn nhân của ngươi đến gặp Điền sư gia, còn ngươi thì đi với một người nữa đã cướp mất Thông Thiên Thần Quân.
Thư sinh áo nho sĩ nói:
- Có chuyện như thế sao?
- Tại sao không có chuyện như thế?
- Võ công Thông Thiên Thần Quân cựa kỳ cao siêu, có người nào đã có khả năng cướp bắt được y?
Vương Hoa cười ha hả nói:
- Bằng hữu, chớ giả mù sa mưa làm gì nữa. Chương Vĩnh Kỳ thân mang trọng bệnh nằm trên giường đã hơn năm năm trời rồi. Ngươi hà tất ngớ ngẩn làm gì ư?
Thư sinh áo nho sĩ rùng mình nói:
- Ngươi nói thật ư?
- Đúng thế!
- Có chuyện như thế được sao...?
Thư sinh áo nho sĩ lẩm bẩm nói thầm một mình... bỗng nhiên y cau mày trầm tư...
Vương Hoa trông thấy thế lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Bỗng Vương Hoa gầm hét lớn tiếng nói:
- Bằng hữu, ngươi không khai ra đồng đảng của ngươi đã mang giấu Thông Thiên Thần Quân ở đâu thì chớ trách ta phải ra tay nha?
- E rằng các hạ đã lầm lẫn rồi?
- Lầm lẫn ư? Ta chẳng lầm lẫn chút nào hết. Ngươi là đội viên Sát Nhân đội chứ gì?
Thư sinh áo nho sĩ biến sắc quát hỏi lại:
- Ngươi bảo rằng chính Sát Nhân đội đã cướp mất Thông Thiên Thần Quân ư?
Vương Hoa ngẩn người lần nữa, chẳng lẽ đối phương không phải là người đã cướp mất Thông Thiên Thần Quân thật sao? Hay là y chỉ giả khùng giả điên như thế mà thôi?
Đương nhiên có lẽ đối phương chỉ giả mù sa mưa thôi.
Thình lình...
Thư sinh áo nho sĩ nói:
- Các hạ, ta có thể phụng cáo cho ngươi biết, ta chẳng phải là đội viên của Sát Nhân đội, vì ngươi ắt biết không thể có chuyện như thế được. Bởi vì Sát Nhân đội là do mười ba nữ nhân tổ chức thành, đồng thời bọn họ đều lấy khăn bịt cả mặt, chẳng lẽ các hạ không biết điều này ư?
Vương Hoa nghe nói thế ngây người tại chỗ luôn.
Đúng thế, chính hắn đã từng nghe nói Sát Nhân đội là do mười ba nữ nhân tổ chức thành, mà đối phương là một người đàn ông, dĩ nhiên không thể có chuyện như thế được rồi.
Thư sinh áo nhỏ sĩ hỏi tiếp:
- Đêm nay Thông Thiên Thần Quân đã xảy ra sự biến gì chăng?
- Đúng thế.
- Ngươi đến Thông Thiên Thần Quân để làm gì thế?
- Đấy là việc riêng của ta!
Thư sinh áo nho sĩ cười lạnh lùng nói:
- Các hạ, màn biểu diễn của ngươi ở Thông Thiên quan rất là xuất sắc.
- Các hạ đã theo dõi ta?
- Sao các hạ lại nói lời khó nghe như thế? Ta chẳng theo dõi ngươi để làm gì, ta chỉ ngẫu nhiên trông thấy tiếng hát đó thôi. Dĩ nhiên chắc ngươi không đến Thông Thiên quan chỉ để tìm Thông Thiên Thần Quân Quan chủ chứ?
- Tại hạ không trả lời câu hỏi này.
Thư sinh áo nho sĩ lại hỏi tiếp:
- Ngươi chứng mình được Chương quan chủ đã bị người cướp mất ư?
- Đương nhiên!
- Đồng thời ngươi cũng chứng minh được chính Sát Nhân đội đã làm điều này chăng?
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, dĩ nhiên hắn không thể khẳng định rằng chính Sát Nhân đội đã cướp mất Chương quan chủ đi rồi!
Thế nhưng Sát Nhân đội không thể tránh khỏi trách nhiệm liên hệ đến việc làm này.
Hắn nghĩ như thế bèn nói:
- Có lẽ như thế!
- Chẳng lẽ đội viên Sát Nhân đội đã xuất hiện trong Thông Thiên quan chăng?
- Đúng thế, có thật ngươi không phải là đội viên của Sát Nhân đội ư?
- Phí lời vô ích.
Vương Hoa nghe nói thế mặt hơi biến sắc, hắn đưa mắt nhìn thư sinh áo nho sĩ giây lát, sau đó lượn mình nhảy vào trong Thông Thiên quan lần nữa.
Thư sinh áo nho sĩ liền phi thân nhảy tới chặn đường của hắn lại, quát hỏi:
- Xin hỏi các hạ muốn làm gì thế?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Đây là tư sự của ta.
- Ngươi có thù hằn với người trong Thông Thiên quan ư?
- Tại hạ cũng miễn trả lời câu hỏi này.
- Thế thì các hạ tìm Thông Thiên quan Quan chủ để làm gì thế?
Vương Hoa bỗng lạnh lùng nói:
- Rốt cuộc các hạ là ai?
- Hỏi để làm gì thế?
- Nếu thế thì các hạ chớ thắc mắc việc làm của ta làm gì?
Thư sinh áo nho sĩ lạnh lùng nói:
- Ta chỉ quan tâm ngươi mà thôi. Mong rằng ngươi không bị bỏ xác trong Thông Thiên quan, ngươi có tự tin võ công của ngươi sẽ ra vào Thông Thiên quan chẳng hề hấn gì chăng?
Vương Hoa nghe nói thế thoáng ngây người tại chỗ.
Thư sinh áo nho sĩ lạnh lùng nói:
- Ngươi đã đụng độ với Điền sư gia của Thông Thiên quan chưa?
- Thế nào?
- Võ công của ngươi so với võ công của y thì thế nào?
- Các hạ chớ quan tâm điều này, ta đã đụng độ với y rồi.
- Thật ra theo sự phán đoán của ta, ngươi không phải địch thủ của y đâu!
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Sao các hạ biết chắc như thế?
- Ngươi có biết vị Điền sư gia ấy là ai chăng?
- Y là ai thế?
- Y từng được võ lâm tôn xưng là tuyệt đại tài tử, cũng là người lạnh lùng tàn bạo và thần bí nhất trong quan. Ngươi quyết không thể tưởng tượng được võ công của y cao siêu cỡ nào đâu. Nếu ngươi chẳng tin lời nói của ta thì ngươi hãy chờ xem.
- Thế nào?
- Thật là dễ hiểu. Nếu quả nhiên Thông Thiên quan Quan chủ đã bị người cướp mất tại vì ngươi từng đại náo Thông Thiên quan, và Điền sư gia ắt cho rằng chính ngươi đã cướp mất Quan chủ.
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Ngươi khẳng định Điền sư gia ắt phải tìm kiếm ta?
- Đương nhiên, nhưng ai đã lớn gan cướp mất Thông Thiên Thần Quân? Quả thật đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được...
Y lẩm bẩm nói tiếp:
- Đây là một âm mưu... một âm mưu đáng sợ. Có lẽ một sự kiện không thể lường được sắp sửa xảy ra. Các hạ, ta phải đi ngay bây giờ, có dịp sẽ gặp lại sau.
Dứt lời, y lượn người chạy mất.
Vương Hoa ngẩn người tại chỗ luôn.
Hắn chẳng biết thư sinh nho sĩ này là ai. Quả thật y nói chẳng sai chút nào, nếu bây giờ mình vào Thông Thiên quan lần nữa ắt phải dẫn đến tử vong mà thôi.
Điền sư gia là ai thế?
Sát Nhân đội cướp Thông Thiên Thần Quân để làm gì?
Vương Hoa nghĩ tới đây bất giác thở dài một tiếng.
Phụ mẫu của hắn đều đã chết cả... chết trong một âm mưu khủng bố đáng sợ mà hắn không sao hiểu được âm mưu này.
Chương Thiếu Đường, người bịt mặt bận áo đỏ và Nữ Nô Phiến Tử.
Tại sao phụ thân hắn phải mua một nữ nô để làm gì thế? Sự việc này có thật chăng?
Nếu đây là một sự thật thì nữ nô ấy ắt phải có liên hệ gì với Chương Thiếu Đường chứ không sai rồi.
Ngoại trừ Thông Thiên Thần Quân, ngoài ra có lẽ không có bất cứ một người nào khác có thể giải đáp những sự việc này được.
Bất luận thế nào đi nữa, hắn cũng phải tra cứu sự việc này cho sáng tỏ mới được.
Người cướp Thông Thiên Thần Quân là Sát Nhân đội, thế thì phải làm sao tìm ra người Sát Nhân đội mới được.
Đương nhiên đây là một việc làm rất khó khăn rồi. Nhưng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm cho ra trú xứ của Sát Nhân đội mới được.
Vương Hoa nghĩ tới đây, liền phi thân chạy mất dạng luôn.
Thế rồi...
Một sự kiện làm cho cả giới võ lâm phải kinh động thình lình diễn ra ở chốn giang hồ.
Thông Thiên quan đã phái người đi khắp tứ xứ trinh thám, không có bất cứ một ai ở chốn giang hồ hiểu rằng đã xảy ra việc gì hết.
Hiển nhiên bên trong Thông Thiên quan ắt đã phải xảy ra sự biến gì rất quan trọng, bằng không cũng chẳng có vô số môn nhân của Thông Thiên quan xuất hiện giang hồ như thế.
Nhân vật tứ xứ giang hồ đang suy đoán...
Ngày thứ ba sau khi xảy ra sự kiện này, một sự kiện hết sức thần bí và đột ngột lại phát sinh.
Sự việc này đã làm náo động cả người võ lâm...
Một hôm...
Có một thiếu niên đi vào Hội Anh khách sạn tại thành Bửu Khánh. Thiếu niên này trông có vẻ phong lưu văn nhã. Khi hắn vừa bước vào cổng khách sạn thì chưởng quỉ nở một nụ cười tươi, nói:
- Vương công tử, mấy hôm nay chẳng gặp ngươi đến đây?
Vương Hoa khẽ cười nói:
- Ta có chút việc. Ông chưởng quỉ, ngươi vẫn giữ căn phòng ta lại chứ?
- Đương nhiên, đường nhiên rồi! Mời công tử vào.
Bấy giờ Vương Hoa đã gỡ bỏ mặt nạ xuống, hồi phục bản lai diện mục của hắn. Hắn là một thiếu niên có gương mặt anh tuấn, phong độ.
Hắn không nói gì hết, thản nhiên bước lên lầu đi về phía phòng ăn.
Trong thực đường bây giờ cũng không mấy đông người lắm. Vương Hoa chọn một chỗ ngồi theo ý muốn rồi lẳng lặng ngồi trên ghế.
Vương Hoa vừa an tọa xong, bỗng nhiên hắn phát hiện một việc quái lạ. Chỉ thấy năm, sáu người đang đứng vây nhìn một tấm giấy đỏ dán trên vách.
Vương Hoa bất giác lấy làm kinh ngạc vô cùng.