Hồi 59
Tình yêu nồng nàn

Bây giờ Vương Hoa sực nhớ lại quả thật mình đã hôn lên má y.
Nhưng nụ hôn ấy là nụ hôn báo phục... lúc hắn hôn Mai Hương, hắn đã điểm huyệt của y luôn, để mình được thoát khỏi sự theo dõi của y.
Chẳng lẽ Mai Hương cho là thật tình sao?
Mai Hương hỏi:
- Có thật ngươi đã quên rồi chăng?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Không quên.
- Thế tại sao nhưng hôn ta như thế? Chỉ vô ý thôi ư?
Vương Hoa nghe y nói thế, bất giác cứng họng không nói được gì hết.
- Vô ý ư?
Mai Hương khẽ gật đầu nói:
- Có phải như thế chăng?
Vương Hoa ấp úng nói:
- Ta... ta...
- Chỉ vì hôn ta mà thừa lúc ta không chú ý đã điểm thùy huyệt ta?
- Ta...
Mai Hương u oán thở dài, nói:
- Phải, Vương Hoa, ta không phủ nhận ta đã theo dõi ngươi, nhưng nếu như ngươi không yêu ta thì ngươi không nên sử dụng thủ đoạn này để đối phó với ta. Đối với ta, nếu ngươi làm thế rất là tàn bạo.
- Tàn bạo ư?
- Ngươi không biết sao? Nụ hôn đầu tiên đối với một thiếu nữ rất là quan trọng?
Vương Hoa ngây người tại chỗ không nói gì hết.
Mai Hương nói chẳng sai chút nào, cả đời của một người chỉ có một mối tình đầu, một thiếu nữ đặc biệt coi trọng nụ hôn lần đầu của y không sai chút nào.
Vương Hoa am hiểu điểm này hơn ai hết.
Mai Hương vì thế mà thương tâm ư?
Đương nhiên rất có thể như thế rồi.
Nếu như đây chỉ là hư dối thì Vương Hoa đã có phần sái quấy rồi. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để báo phục, nhưng hắn không nên đối xử với y như thế.
Vương Hoa suy nghĩ đến đây, áy náy nói:
- Thế thì tại hạ xin nhận lỗi ở điểm này.
Mai Hương buột miệng nói:
- Ngươi vừa nói thế nào ư?
- Tại hạ xin được nhận lỗi.
- Thế là ngươi chỉ vô ý ư?
Mai Hương lẳng lặng nhỏ xuống hai hàng nước mắt.
Vương Hoa nói:
- Cứ cho là như thế đi.
Mai Hương thở dài nói:
- Vì quả Thủy Tinh Cầu ta đã theo dõi ngươi, ta không phủ nhận ta từng muốn giết ngươi, nhưng cảm tình của một nữ nhân là thứ yếu ớt nhất. Sau khi ngươi đã hôn ta thì lý trí không đề phòng, ta đã bị ái tình phá vỡ hoàn toàn.
Sau khi ngươi điểm vào huyệt đạo và rời khỏi ta, ta đã tự an ủi lấy mình rằng, có lẽ ngươi đã ngại rằng ta sẽ lo lắng sự ra đi của ngươi mà ta không muốn mang sự việc đó nói lại cho ngươi biết chỉ vì ta sợ ngươi biết...
Nói tới đây Mai Hương không còn nói tiếp được nữa, hình như y đã xúc động hết sức.
Mai Hương cố hết sức kìm chế cơn dao động nội tâm, nói tiếp:
- Ta cần phải tìm gặp ngươi, ta muốn đích thân hỏi ngươi vấn đề này, đồng thời để nói việc của ta cho ngươi hay biết. Bây giờ ta đã hiểu hết rồi, và ngươi cũng hiểu luôn, ta xin từ giã nha.
Mai Hương nói xong lẳng lặng quay người bỏ đi.
Tâm trạng bây giờ của Vương Hoa vừa bi thương vừa buồn bã, hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Mai Hương không nói gì hết.
Thình lình Mai Hương quay người lại, nói tiếp:
- Ta yêu ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng quên hẳn sự việc tàn bạo này, làm như chúng ta chưa từng quen biết gì hết...
Dứt lời, y quay người bỏ chạy luôn.
Bỗng nhiên Vương Hoa khẽ gọi một tiếng.
- Mai cô nương!
Mai Hương bất giác dừng bước và quay người sang, hắn trông thấy hai bên mắt Mai Hương đã nhỏ xuống hai hàng nước mắt.
Mai Hương u oán hỏi:
- Ngươi còn điều gì muốn nói nữa chăng?
- Ngươi... phải đi thật sao?
- Phải, ta... phải đi thôi, ta đã biết những việc mà ta muốn biết, như thế đủ lắm rồi...
ngươi nói có phải không?
- Ta... chẳng biết nên nói những gì với ngươi bây giờ...
Thình lình...
Mai Hương buồn bã khẽ gọi một tiếng thật thê lương:
- Vương ca ca...
Sự việc đến rất đột ngột, Mai Hương nhảy tới ngã vào lòng Vương Hoa cất tiếng khóc nức nở.
Vương Hoa ngây người tại chỗ luôn.
Hắn quýnh quáng ngẩn người đứng sững tại chỗ, hình như thái độ biểu hiện tình yêu đột ngột này làm cho Vương Hoa cảm thấy ngạc nhiên hết sức.
Mai Hương đã khóc nức nở... khóc một cách thương tâm hết sức.
Vương Hoa lẳng lặng bùi ngùi chẳng nói gì hết.
Một hồi thật lâu, tiếng khóc của Mai Hương nhỏ dần, Vương Hoa mới nói:
- Ngươi chớ khóc làm gì nữa... ta có lỗi với ngươi...
Mai Hương ngước đầu lên nhìn hắn, mặt mày ướt sũng, khiến người trông thấy càng động lòng thương xót nhiều hơn.
Mai Hương buồn bã nói giọng u oán:
- Có thật ngươi không yêu ta chăng?
- Ta ư?
Mai Hương nói:
- Ta chỉ cần ngươi nói một lời thôi.
Vương Hoa ấp úng nói:
- Ta... ta...
- Nói mau...
Vương Hoa chẳng sao nói được, phải, hắn không yêu Mai Hương gì hết, và hắn cũng chưa từng suy nghĩ hắn có yêu y chăng?
Mai Hương ngớ ngẩn ngắm nhìn Vương Hoa.
Hai bên khóe mắt y, nước mắt vẫn còn nhỏ giọt xuống.
Thình lình...
Mai Hương giơ tay phải ôm choàng quàng cổ Vương Hoa đã xúc động mà vừa đột ngột, nàng hôn hắn một cách say mê.
Vương Hoa cũng bị cám dỗ mất hồn luôn.
Hắn cũng ôm chặt y vào lòng và hôn Mai Hương một cách thật nồng nàn.
Cho dù giây phút này sanh mạng của hắn đã bị hủy diệt, hắn cũng rất sẵn sàng.
Ngay lúc này...
Một bóng người hiện tới bất thình lình, kêu đùng một tiếng, Vương Hoa bỗng cảm thấy bị người nào bổ vào sau ót một cái thật mạnh.
Hắn bị đánh mạnh một cái vào não, sau đó bất tỉnh nhân sự luôn...
...
Chẳng biết trải qua một khoảng thời gian bao lâu, Vương Hoa mới dần dần tỉnh lại.
Sau khi hắn tỉnh người lại, hắn vẫn còn cảm thấy đầu óc hôn trầm lặng nặng nề hết sức.
Vương Hoa đang hồi tưởng... hồi tưởng những việc đã xảy ra, nhưng mà hắn chẳng sao nhớ được gì hết...
Hắn chỉ nhớ ra lúc hắn đang ôm hôn Mai Hương bỗng dưng bị ai đập vào sau não một cái thật mạnh, ngoài ra hắn không còn nhớ gì khác hơn...
Hắn lắc cái đầu một vòng như muốn làm cho mình tỉnh táo hơn nữa, hắn lướt mắt nhìn xung quanh, thấy hai bên tả hữu có từng hàng người mặc áo trắng đứng dài ra đó.
Hắn cố sức di động thân người một cái phát hiện mình đang nằm dưới đất trong một điện thất.
Một lão nhân bạch y xách hắn lên, gầm lên nói:
- Tiểu tử, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại rồi.
Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, nói:
- Đây là... chỗ nào thế?
Lão nhân Bạch y ấy cười ha hả nói:
- Này tiểu tử, ngươi không biết đây là chỗ nào chăng?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Đúng thế, ta chẳng biết đây là đâu hết?
- Ngươi biết Võ Lâm giáo chứ?
Vương Hoa thất thanh kêu lên một tiếng:
- Nói sao?
Lão nhân Bạch y cười lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ta nói đây là Võ Lâm giáo, ngươi có nghe chăng?
Đầu óc Vương Hoa kêu đùng một cái, hình như trúng phải cú sét đánh không bằng, hắn nói:
- Đây là Võ Lâm giáo sao?
- Đúng thế.
A! Hắn hiểu rồi... Vương Hoa đã hiểu tại sao hắn được đưa đến đây, mưu kế của Mai Hương, y đã sử dụng mỹ nhân mê hồn kế làm cho mình bị bắt.
Vương Hoa căm phẫn nghiến răng kêu ken két, cười lạnh lùng nói:
- Ta lại trúng kế nữa rồi.
- Phải, ngươi đã trúng kế.
Vương Hoa căm phẫn nói:
- Quả thật ta đấu chẳng lại y.
Lão nhân bạch y cười nham hiểm, nói:
- Các hạ quên rằng mê hồn trận là anh hùng trủng sao?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Đúng thế, ta đã quên mất điều này, còn Mai Hương đâu rồi?
- Mai Hương ư?
- Phải, y đâu rồi?
Lão nhân bạch y cười lạnh lùng nói:
- Bản giáo không có ai tên là Mai Hương hết.
- Nói sao? Không có...
Lão nhân bạch y khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế, bản giáo không có người nào tên là Mai Hương hết.
Vương Hoa ngạc nhiên nói:
- Thế thì vị cô nương đó là ai?
- Vị cô nương nào?
Vương Hoa căm phẩn nói:
- Vị cô nương mặc áo trắng đã sử dụng mỹ nhân kế chứ còn ai?
- Các hạ không biết y là ai sao?
- Bản giáo Giáo chủ.
- Nói sao.
Vương Hoa nghe lão nhân bạch y nói thế bất giác đã buột miệng kêu lên hoảng hốt, quả thật đây là một sự việc hắn chẳng dám tin tưởng được.
Thiếu nữ áo trắng tự xưng là Mai Hương lại chính là Giáo chủ Võ Lâm giáo được sao?
Nhất thời Vương Hoa đã ngẩn người luôn tại chỗ.
Lão nhân bạch y cười lạnh lùng nói:
- Bây giờ ngươi biết y là ai rồi chứ?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Các ngươi muốn làm gì ta bây giờ?
Lão nhân bạch y cười khẩy, nói:
- Thế thì phải xem Giáo chủ giải quyết thôi.
Thình lình...
Từ hậu điện vang tới một tiếng hét sang sảng:
- Giáo chủ giá lâm.
Âm thanh thoạt vừa vang tới, số môn nhân mặc áo trắng của Võ Lâm giáo đứng ở hai bên đó thảy đều cùng lúc phủ phục quỳ dưới đất, đồng thành hô to:
- Chúng đệ tử khấu kiến Giáo chủ.
Vương Hoa trông thấy tình cảnh này bất giác giật mình một cái.
Ngay lúc ấy...
Một tràng những tiếng chân bước từ hậu điện vang tới. Vương Hoa lướt mắt nhìn tới trước, mặt hơi biến sắc.
Chỉ thấy hai phụ nhân mặc áo đỏ theo hầu sau lưng thiếu nữ áo trắng Mai Hương ấy từ từ bước tới.
Hai mắt Vương Hoa suýt nữa đã phun ra khói lửa.
Bấy giờ vị Giáo chủ Võ Lâm giáo đã bước lên đại điện, ngồi trên chiếc ghế dựa, còn hai phụ nhân áo đỏ đứng hầu ở sau lưng.
Bầu không khí hiện thời khí phái nghiêm túc vô cùng.
Thiếu nữ bạch y đưa mắt nhìn số môn nhân phủ phục quỳ dưới đất lạnh lùng nói:
- Miễn lễ!
- Tạ ơn Giáo chủ.
Số môn nhân Võ Lâm giáo lần lượt đứng dậy lui sang một bên.
Vương Hoa ngang nhiên đứng thẳng người tại đó.
Ánh mắt của Giáo chủ Võ Lâm giáo lướt nhìn Vương Hoa, sau đó cười lạnh lùng nói:
- Vương Hoa, ngươi có nhận ra ta chăng?
Vương Hoa mặt lạnh như tiền, hỏi:
- Ngươi là ai thế?
Nghe Vương Hoa nói thế, Giáo chủ Võ Lâm giáo lấy làm ngạc nhiên hết sức. Y hỏi một câu rất lạ lùng và Vương Hoa thì hỏi lại một câu cũng rất là khéo.
Một hồi thật lâu, y mới cười lạnh lùng nói:
- Trả lời khéo thật! Vương Hoa, ngươi không ngờ chứ?
- Quả thật ta chẳng ngờ ngươi khéo sử dụng mỹ nhân kế vậy.
Giáo chủ Võ Lâm giáo nói giọng lành lạnh:
- Ngươi có biết tại sao chăng?
- Tại sao ư?
Giáo chủ Võ Lâm giáo cười lạnh lùng nói:
- Ta phải giết ngươi.
Vương Hoa cũng cười lạnh lùng nói:
- Vương Hoa ta đã hiểu điểm này.