Hồi 62
Thoát chết trong nhà lao

Vương Hoa nói tiếp:
- Chính cha vợ của ngươi đã giả làm Nữ Nô Phiến Tử đấy. Cha vợ ngươi vì muốn cứu sống vợ ngươi đã không thiết tất cả, dùng nữ nô đổi lấy linh dược...
- Thế thì, Vương Thu Bình...
- Y bị thương quá nặng, có lẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Còn quả Thủy Tinh Cầu đâu rồi?
- Hiện giờ ở trong tay Vương Bán Tiên.
Chương Vĩnh Kỳ lấy làm ngạc nhiên, nói:
- Chuyện xảy ra như thế nào vậy? đúng ra Thủy Tinh Cầu phải nằm trong tay của Vương Thu Bình chứ?
Thế rồi Vương Hoa lại mang việc Thủy Tinh Cầu đánh rớt trong cỗ quan tài và mình đã đào mộ lấy được quả cầu ấy, cuối cùng lại bị Vương Bán Tiên lấy... thuật lại cho Chương Vĩnh Kỳ nghe một phen, sau đó lại nói tiếp:
- Lúc đó vãn bối bị Vương Bán Tiên phế cả một thân võ học, nếu chẳng nhờ Thủy Tinh mỹ nhân thì Vương Hoa này vĩnh viễn không có ngày hồi phục công lực được hết...
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Thế thì Vương Bán Tiên ắt phải đến tìm Thủy Tinh mỹ nhân rồi?
- Đúng thế.
- Sau đó thế nào?
- Vãn bối va hai mẹ con Thủy Tinh mỹ nhân suýt nữa đã chết trong tay của Vương Bán Tiên luôn.
- A! Tại sao thế?
Vương Hoa lại mang việc Thủy Tinh mỹ nhân trúng độc thủ của Vương Bán Tiên, sau đó Vương Bán Tiên lại định dùng thuốc nổ giựt sụp Thủy Tinh lầu thuật lại một cách tỉ mỉ cho Chương Vĩnh Kỳ nghe, sau đó nói:
- Nếu lúc đó chẳng nhờ Võ Lâm Hoàng Đế kịp thời phát giác thì bọn này đã bỏ xác dưới đáy hồ rồi.
Chương Vĩnh Kỳ nghiến răng kêu ken két nói:
- Cay độc thật!
Vương Hoa hỏi:
- Tại sao ngươi lại mang việc Thủy Tinh Cầu nói cho y biết chứ?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Ta bị y uy hiếp. Lúc ta mắc chứng bệnh đau não, dĩ nhiên phải có người hạ độc thủ rồi. Về sau ta mới biết người này là Chương Thiếu Đường. Ta đã uống thang thuốc mà phụ thân ngươi mang về...
Vương Hoa nói:
- Thang thuốc đó đã bị người ta tráo rồi.
- Ta biết, sau khi tứ chi ta tê liệt và mồm miệng không nói chuyện được thì có hai người thường thường vào phòng ta...
- Ai thế?
- Một người bịt mặt bận áo đỏ...
- Đó là môn nhân của Huyết Thần giáo, còn một người nữa là ai?
- Còn người kia là Vương Bán Tiên.
- Vương Bán Tiên ư?
- Phải, chính là Vương Bán Tiên. Họ đều uy hiếp ta hỏi tung tích của Thủy Tinh Cầu, họ bằng lòng chữa lành thương thế ta...
- Ngươi không bằng lòng chứ gì?
- Đương nhiên, việc trọng đại như thế ta há bằng lòng được ư? Thứ nhất, Thủy Tinh Cầu là vật định tình của Thủy Tinh mỹ nhân đã tặng cho ta. Thứ hai, Thủy Tinh Cầu đã giấu trong mộ ái thê của ta, đương nhiên ta không thể nào để cho họ khai quật mộ của y được hết. Thứ ba, Thủy Tinh Cầu ảnh hưởng đến an nguy võ lâm, nên ta không thể vì cá nhân ta mà chẳng quan tâm đến an nguy võ lâm, vì thế ta kín miệng mãi.
Cho đến cách đây hai mươi hôm trước đây, Vương Bán Tiên đánh cướp ta.
Y giải độc cho ta, y đã uy hiếp ta và nói rằng nếu ta không khai ra sự việc Thủy Tinh Cầu thì y sẽ dâm sát Linh Linh.
Vương Hoa nói:
- Cho nên ngươi đã nói việc Thủy Tinh Cầu cho y hay biết chứ gì?
- Phải, ta đã nói cho y biết về việc Thủy Tinh Cầu. Nhược điểm của con người chính là chỗ tình thân này đây. Ta đã đánh mất một đứa con gái, bây giờ ta không thể đánh mất Linh Linh nữa.
- Ngươi có một đứa con gái tên là Thanh Thanh phải không?
Chương Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
Vương Hoa nói:
- Y còn sống.
- Y còn sống sao? Hiện giờ y ở đâu thế?
Vương Hoa lại mang sự việc này ra thuật lại cho Chương Vĩnh Kỳ nghe luôn. Chương Vĩnh Kỳ nghe kể xong bất giác lấy làm thương tâm hết sức.
Chương Vĩnh Kỳ cảm khái thở dài nói:
- Sau đó Vương Bán Tiên đã nhốt ta ở đây luôn.
- Chỗ này có quan hệ gì với Vương Bán Tiên ư?
- Thế thì... ta chẳng biết rồi.
Quả thật Vương Hoa không sao hiểu nổi sự việc này. Vương Bán Tiên đã mang Chương Vĩnh Kỳ nhốt trong nhà lao song sắt của Võ Lâm giáo, thế thì y quyết phải có quan hệ với Võ Lâm giáo rồi.
Tức thời hắn chẳng nghĩ ra giữa hai bên có quan hệ như thế nào thôi.
Vương Hoa nói tiếp:
- Họ chẳng đưa cơm vào cho tiền bối ăn sao?
Chương Vĩnh Kỳ lắc đầu nói:
- Không, mười mấy hôm nay ta chẳng ăn uống gì hết. Tại sao ngươi lại bị bắt như thế?
Vương Hoa bèn mang việc mình bị Giáo chủ Võ Lâm giáo dùng mỹ nhân kế đánh bắt mang nhốt vào đây kể lại cho Chương Vĩnh Kỳ nghe một phen.
Đây là tổng đường của Võ Lâm giáo, thế thì giữa Võ Lâm giáo và Vương Bán Tiên phải có quan hệ gì rồi.
- Đúng thế.
- Ngươi bị điểm huyệt rồi phải chăng?
- Đúng thế, còn tiền bối thì sao?
- Ta cũng thế.
Hai người bất giác đồng thanh thở dài một tiếng.
Nếu như huyệt đạo không bị khống chế, thì nhà lao song sắt nho nhỏ này làm gì được Vương Hoa nào, nhưng tiếc rằng bây giờ họ đã bị điểm huyệt, không còn làm gì khác hơn được nữa.
Vương Hoa đưa mắt nhìn Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Chương quan chủ, trông tình hình hai chúng ta không ai có thể ra khỏi đây được.
Chương Vĩnh Kỳ cười nhạt nói:
- Đương nhiên rồi, ngoại trừ có phép lạ xuất hiện.
Phép lạ xuất hiện chăng? Đương nhiên không thể có chuyện như thế được rồi, không ai biết họ bị bắt nhốt tại đây hết, thế thì làm sao có ai biết đến đây cứu họ chứ?
Họ sống trong cảnh thất vọng được ba hôm.
Trong ba ngày liền họ đã nói chuyện với nhau nhưng mà không có một ai mang thức ăn tới cho họ hết.
Họ đã nói chuyện với nhau trong cảnh tuyệt vọng.
Một hôm...
Bỗng nhiên Vương Hoa cất tiếng nói:
- Chương quan chủ, ta nghĩ ra rồi.
- Ngươi nghĩ ra gì thế?
- Chúng ta có hy vọng thoát nạn rồi.
- Hy vọng thoát nạn ư?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Đúng thế.
Chương Vĩnh Kỳ tinh thần phấn khởi nói:
- Thoát nạn bằng cách nào?
Vương Hoa nói:
- Mặc dù chúng ta bị điểm huyệt rồi, nhưng mà hai chúng ta vẫn còn hoạt động, vãn bối có thể giải huyệt đạo của tiền bối được.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Không được, ta đã suy nghĩ biện pháp này rồi...
Vương Hoa ngạc nhiên nói:
- Tiền bối đã nghĩ thế nào?
- Biện pháp này không thể thực hành được.
- Tại sao không thực hành được?
Chương Vĩnh Kỳ giải thích nói:
- Ngươi chớ quên điều này nha, họ đã sử dụng loại thủ pháp đặc biệt để điểm huyệt chúng mình.
Vương Hoa cười khẩy nói:
- Lão tiền bối, nếu như lão nói biện pháp này cho vãn bối biết sớm hơn một chút, thì chúng ta cũng không cần phải bị nhốt đến ngày hôm nay rồi.
Chương Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói:
- Ngươi có thể giải được sao?
Vương Hoa nói:
- Chương quan chủ, ngươi quên rồi ư? Ta đã theo học võ công với tình nhân của lão mà.
Chương Vĩnh Kỳ vỗ vào đùi kêu cái đốp nói:
- Phải rồi! Ngươi đã theo học võ công với y, đương nhiên ngươi có thể nhìn ra chúng ta bị điểm những huyệt đạo nào, chỉ cần xác định được huyệt đạo bị điểm chế thì chúng ta có hy vọng thoát nạn ngay.
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Phải, đúng là như thế.
- Thế thì ngươi hãy xem xét huyệt đạo của ta trước, sau đó người mới thông báo cho ta biết.
- Được, lão hãy ngồi sang bên đấy xem nào.
Vương Hoa dứt lời, thì Chương Vĩnh Kỳ đã bước tới ngồi gần bên cạnh song sắt.
Vương Hoa thò tay sang bên kia phòng lao, bắt đầu sờ mó các đại huyệt của Chương Vĩnh Kỳ một hồi lâu.
Sau đó, Vương Hoa rút tay trở về.
Chương Vĩnh Kỳ hỏi:
- Thế nào?
Vương Hoa cau mày trầm tư giây lát, nói:
- Quả nhiên thủ pháp điểm huyệt của đối phương đặc biệt hết sức.
Chương Vĩnh Kỳ nghe hắn nói thế, bất giác lạnh toát mồ hôi, nói:
- Khó khăn lắm chăng?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Vâng, khó giải vô cùng.
Chương Vĩnh Kỳ nóng ruột nói:
- Thế thì phải làm sao bây giờ?
Vương Hoa bình tĩnh nói:
- Chương quan chủ, lão chớ sợ quýnh lên như thế, hãy để yên vãn bối suy nghĩ xem sao.
Vương Hoa đã khám nghiệm hết các huyệt đạo của Chương Vĩnh Kỳ, đương nhiên hắn đã nắm vững huyệt đạo nào của Chương Vĩnh Kỳ đã bị điểm rồi.
Chỉ có mỗi một điều là thủ pháp điểm huyệt này hết sức đặc biệt, đến đỗi nhất thời Vương Hoa chưa nghĩ ra nên sử dụng phương pháp nào để giải huyệt mà thôi.
Hơn nữa, bấy giờ hai người hoàn toàn mất hết công lực, muôn một ra tay không khéo, ắt phải xảy ra sự biến nguy hại đến tính mạng chứ không sai.
Cho nên, Vương Hoa không thể chẳng đắn đo cẩn thận vì lý do như thế đấy.
Một hồi thật lâu, hắn mới nói:
- Có lẽ phải giải bằng cách này rồi...
Chương Vĩnh Kỳ khẩn trương hỏi:
- Thế nào?
Vương Hoa chậm rãi nói:
- Huyệt đạo mà đối phương đã điểm lấy âm làm chánh. Đối phương đã điểm ba âm huyệt của lão, nên lấy âm trị âm...
Vương Hoa nói tới đây, đưa mắt chăm chú nhìn Chương Vĩnh Kỳ, rồi nói tiếp:
- Chương Vĩnh Kỳ, bây giờ thế này...
Chương Vĩnh Kỳ hấp tấp hỏi:
- Thế nào?
- Chúng ta hãy mạo hiểm thử nghiệm xem nào. Nói cho ngay, thủ pháp điểm huyệt của đối phương kỳ quặc hết sức, vãn bối cũng chưa hoàn toàn tự tin chút nào...
- Được, cứ thử nghiệm chẳng sao.
Vương Hoa ngại ngùng nói:
- Muôn một...
Chương Vĩnh Kỳ cười khẩy nói:
- Ngươi cứ yên tâm, như vậy vẫn hơn là chết, có phải như thế chăng?
Vương Hoa cười nhạt nói:
- Đương nhiên rồi, lão bảo rằng muôn một có điều chi sơ sẩy cũng bất kể ư?
- Đúng thế, như vậy vẫn còn hy vọng. Vì trước sau cũng chết, ngươi có đồng ý với ta chăng?
Vương Hoa gật đầu nói:
- Thế thì lão ngồi đối diện với vãn bối xem.
- Hạ thủ ở chỗ nào trước?
- Thái Âm, sau đó mới điểm Trung Âm, cuối cùng mới tới Hồi hồn, chiếu theo nguyên tắc mà phải điểm như thế, nhưng muôn một có điều chi bất trắc...
- Ngươi cứ việc hạ thủ ngay, chớ lo ngại điều chi!
- Được.
Sau khi Vương Hoa ngồi xuống, hắn dùng hết toàn thân khí lực chuyển vào cả tay phải, sau đó dùng hết sức khí lực điểm nhanh vào các âm huyệt của Chương Vĩnh Kỳ.
Vương Hoa thoáng vừa điểm xong ba âm huyệt của Chương Vĩnh Kỳ thì lão khẽ kêu một tiếng, há mồm phun ra một bụm máu và té ngã ra đất luôn.
Vương Hoa cả kinh kêu lên một tiếng:
- Chương quan chủ!
Chỉ thấy Chương Vĩnh Kỳ nằm trên mặt đất chẳng động đậy gì hết.
Mồ hôi trên trán Vương Hoa toát ra lấm tấm, hắn sợ hãi đến đỗi há hốc mồm ra mà chẳng nói lên lời nào hết.
Một hồi thật lâu hắn mới tiếp tục kêu một tiếng nữa.
- Chương quan chủ!
Chương Vĩnh Kỳ lại khẽ kêu hự một tiếng nữa, trái tim của Vương Hoa suýt nữa nhảy vọt ra ngoài luôn.
Vương Hoa giật mình tiếp tục gọi:
- Chương quan chủ!
Thình lình...
Chương Vĩnh Kỳ từ từ ngồi dậy, lần này Vương Hoa đã giật mình ngây người luôn tại chỗ.
Chẳng lẽ hắn đã giải đúng huyệt đạo rồi chăng?
Vương Hoa ngớ ngẩn đưa mắt ngắm nhìn Chương Vĩnh Kỳ.
Đồng thời bên kia phòng lao, Chương Vĩnh Kỳ cũng ngây người chăm chăm ngắm nhìn Vương Hoa luôn.