Hồi 70
Lòng dạ đàn bà độc ác nhất

Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Đúng thế, ngươi đoán chẳng sai chút nào...
Vương Hoa nghiến răng kêu ken két nói:
- Chẳng trách gì lúc Chương Thiếu Đường sắp chết, y bảo rằng y bị người ta bắt ép.
- Phải, chính ta bắt ép y làm việc này. Lúc đó y không bằng lòng, nhưng ta đã bắt ép y và nói rằng nếu y không nghe lời ta thì vĩnh viễn ta không gặp y nữa.
Chương Thiếu Đường đã tha thiết yêu ta đến đỗi phát khùng.
Ta bảo Chương Thiếu Đường làm việc này sẽ được hai lợi ích. Thứ nhất ta sẽ lấy được Thủy Tinh Cầu, thứ nhì ta sẽ giết chết được phụ thân ngươi...
Vương Hoa nghiến răng ken két nói:
- Quả nhiên ngươi cay độc hết sức.
Kim Cúc phu nhân không giận hờn chút nào hết. Y chỉ cười khẩy nói:
- Người ta thường nói lòng dạ đàn bà độc ác nhất, hơn nữa chính phụ thân ngươi có lỗi với ta trước, ta cực chẳng đã phải sử dụng thủ đoạn như thế.
Hai mắt Vương Hoa bắn ra luồng sát khí khủng bố kinh người hết sức. Y hét lớn tiếng nói:
- Ta phải giết ngươi!
Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Ngươi không có bản lãnh như thế. Nhưng hôm nay ta không muốn sử dụng thủ đoạn đã từng đối phó với phụ thân ngươi để đối phó với ngươi. Ta muốn công bằng giải quyết.
Vương Hoa lạnh lùng hét lớn nói:
- Công bằng giải quyết thế nào?
Kim Cúc phu nhân nói:
- Thứ nhất, ta phải lấy ngươi...
Vương Hoa mặt mày biến sắc, nói:
- Nói sao? Ngươi nói gì thế?
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói:
- Ta chẳng phải một liệt nữ. Ta từng có quan hệ bất tầm thường với nhiều người đàn ông rồi...
- Ngươi là người đàn bà mất nết, không biết xấu hổ.
Kim Cúc phu nhân cười đắc ý nói:
- Đúng thế, ta là người đàn bà mất nết, nhưng mà ta phải lấy ngươi, tại vì ta chưa lấy được phụ thân ngươi thì ta phải lấy con trai y...
Vương Hoa cười như điên như cuồng nói:
- Ngươi chớ mơ mộng quá thế.
- Nhưng mà ta có món đồ giá trị trao đổi.
- Món đồ giá trị ư?
- Phải, ta sẽ giao Cửu Độc Thần Quân cho ngươi...
Vương Hoa giật bắn người lên, nói:
- Ngươi nói thế nào?
Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Nếu như ngươi bằng lòng cùng ta giao hoan, ta sẽ sẵn sàng giao Cửu Độc Thần Quân cho ngươi để đền đáp ngươi.
Vương Hoa nghe nói thế bất giác động lòng ham muốn.
Hình như đây cũng là một việc hắn không dám tin tưởng. Dâm phụ này đã vì mình mà không thiết giao Cửu Độc Thần Quân cho mình được chăng?
Nhưng mà mình lại chẳng thể cùng người thù hãm hại cha mẹ mình làm những việc hạ lưu bỉ ổi như thế.
Đương nhiên không thể làm việc bẩn thỉu này được rồi.
- Chớ nói không thể làm như thế, cho dù y không phải là hung thủ đã sát hại phụ mẫu mình. Tóm lại Vương Hoa cũng không thể cùng tiện nữ nhân này làm ra những hành vi đê tiện như thế được.
Kim Cúc phu nhân cười khẩy hỏi:
- Thế nào?
Vương Hoa bỗng tỉnh hồn lại nói:
- Làm sao, giao hoan với ngươi ư?
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói:
- Khùng tiểu tử, giao hoan mà ngươi cũng không biết sao?
Vương Hoa không biết thật ư? Đương nhiên hắn phải am hiểu rồi.
Vương Hoa giả vờ ngớ ngẩn, lạnh lùng nói:
- Đúng thế, ta không biết gì cả.
Kim Cúc phu nhân cười lả lả lơi lơi:
- Ta nói cho ngươi biết luôn, giao hoan tức là muốn nói ta và ngươi cùng ở chung một phòng tìm thú vui tình dục đó.
Đương nhiên Vương Hoa chẳng lấy làm ngạc nhiên trước câu nói này, vì hắn chỉ cố tình muốn hỏi y mà thôi.
Vương Hoa nghĩ thầm trong bụng:
- “Tại sao ta không giết chết Cửu Độc Thần Quân trước rồi mới tính sau chứ!”
Hắn nghĩ như thế bèn mỉm cười nói:
- Ngươi thích thú ta như thế thật sao?
- Đúng thế.
- Nếu ta không bằng lòng thì sao?
- Ta còn nhiều biện pháp khác...
Vương Hoa cười khẩy nói:
- Nói như thế, ngươi quyết phải lấy ta cho bằng được mới thôi?
Kim Cúc phu nhân gật đầu nói:
- Đúng thế, ta chưa nếm mùi ngọt của Vương Phong, nhưng mà ta lại muốn thử nếm mùi vị của con trai y thế nào?
Lời nói thô tục hạ lưu hết sức.
Hình như Kim Cúc phu nhân chẳng biết hai chữ sĩ nhục là gì hết. Mồm miệng nói toàn những lời bẩn thỉu hạ lưu thế mà y lại chẳng cảm thấy xấu hổ gì hết.
Vương Hoa cười nhạt, nói:
- Ta đáng giá thế sao?
- Đúng thế.
- Cửu Độc Thần Quân là môn nhân của ngươi ư?
- Y không còn giá trị lợi dụng nữa.
Nghe nói như thế, Vương Hoa đã lạnh toát mồ hôi. Người đàn bà này vừa dâm đãng vừa độc ác, quả thật khiến người nghe thấy phải ớn lạnh tóc gáy không sai.
Vươn- Vâng, vãn bối biết điều này.
- Thôi đi đi!
Vương Hoa buồn bã gật đầu nói:
- Thế thì vãn bối tạm thời xin cáo biệt.
- Thận trọng nha.
Hắn lẳng lặng ra khỏi phòng giam, nhân đó tiện tay gài cửa phòng lại, bước vào căn phòng giam mình lúc nãy ném xâu chìa khóa xuống cạnh xác chết gã đại hán có thân hình vạm vỡ, sau đó mới cất bước rời khỏi bí lao.
Vương Hoa đã bất kể sanh tử mạo hiểm vào trong Thông Thiên quan để tìm gặp Vương Bán Tiên và đã giải được những việc mà hắn thắc mắc trước kia.
Tại sao Chương Thiếu Đường tạm quyền Quan chủ Thông Thiên quan này phải sát hại thân huynh hắn?
Đương nhiên Vương Hoa không thể nào hiểu được, ngoại trừ hắn giải được độc cho Thông Thiên Thần Quân bằng không hắn không cách nào biết được sự việc này hết.
Hắn mò mẫm trong nhà lao một hồi, cuối cùng tìm ra một cửa ngõ nhỏ. Thì ra trong cửa nhỏ có một cầu thang bằng đá đi hướng lên trên.
Hắn lên tận bậc thang trên cùng thì phát hiện một miếng đá vuông nằm án ngữ ở đấy. Hắn liền dùng sức đẩy tảng đá ấy sang một bên, tức thì trông thấy trước mặt là một gian thạch thất xinh đẹp.
Trong thạch thất tịch lặng như tờ, không thấy một bóng người nào hết.
Vương Hoa đảo mắt quan sát giây lát mới bước vào thạch thất rồi tiến thẳng qua cánh cửa chánh để đi ra ngoài.
Bên ngoài là một đình viện khá rộng rãi.
Vương Hoa do dự giây lát liền lượn mình lướt tới một tòa lầu cao ở giữa sân viện.
Ở khoảng giữa tòa lầu cao có một chiếc cửa sổ lấp lánh những ánh đèn từ bên trong soi ra. Vương Hoa lượn mình lướt tới cạnh cửa sổ một cách nhanh nhẹn. Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ vào cửa sổ một cái, phóng mắt nhìn vào bên trong, tức thì ngẩn người tại chỗ luôn. Hắn đã trông thấy trong đại sảnh có hai người, một ngươi là Chương Thiếu Đường và một người bịt mặt toàn thân bận đồ đỏ.
Người bịt mặt dừng bước đứng một chỗ nói:
- Chương Thiếu Đường, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp nào hết?
- Vâng...
Chương Thiếu Đường cung kính vâng lên một tiếng.
- Chương Thiếu Đường, ta gia hạn cho ngươi thêm một tháng nữa. Nếu ngươi không tìm ra manh mối chắc ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ?
- Vâng!
- Ngoài ra ngươi cần phải đặc biệt chú ý một việc nữa.
- Xin nghe.
- Cách đây vài hôm có một thiếu niên vào thành Nhạc Châu, trông hắn có vẻ là con trai của y. Ngươi hãy đặc biệt chú ý điểm này...
- Hạ tọa xin ghi nhớ lời dặn này.
- Hừ!
Bỗng nhiên Vương Hoa nghe thấy một tiếng động lạ ở phía bên trái, hắn giật mình quay đầu nhìn sang.
Có một bóng người đang ẩn núp ở phía sau cây Đông Thanh.
Vương Hoa rùng mình nhủ thầm trong bụng, rõ ràng người này không những đã nghe lén được đối thoại của hai người trong khách sảnh, đồng thời cũng phát hiện cả mình luôn.
Trong khi Vương Hoa giật mình kinh hãi thì bỗng nhiên người núp ở phía sau cây Đông Thanh lượn mình lướt sang sân viện hoa viên.
Vương Hoa cũng phi thân bám theo sau luôn.
Hai bóng người thấp thoáng giữa hư không một cái nhanh như điện xẹt lại hạ xuống đứng yên bất động trên mặt đất ngay.
Vương Hoa đã trông thấy rõ bộ mặt của đối phương, cũng là một người bịt mặt nữa.
Thình lình...
Người bịt mặt xoay người phi thân phóng bay tiếp.
Thân pháp của người bịt mặt này thần kỳ kinh người nhưng thân pháp của Vương Hoa cũng chẳng kém, hắn chỉ thoáng chuyển mình một cái thì đã đứng chặn đầu đối phương lại.
Hai lần phi thân, họ đã chạy xa cả vài chục trượng.
Người bịt mặt cất tiếng cười lạnh lùng.
Vương Hoa lạnh lùng khẽ hét, nói:
- Ngươi là ai?
- Còn ngươi?
Vương Hoa lạnh lùng hỏi:
- Các hạ không phải là người trong Thông Thiên quan ư?
- Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì... tiểu tử, ngươi cả gan thật, đã xông thẳng vào Thông Thiên quan...
Vương Hoa thoáng rùng mình, nói:
- Ngươi là ai?
- Ta đã nói ngươi chớ thắc mắc điều này rồi mà...
- Bằng hữu, ta không thể lưu lại ngươi...
- Vì ta đã phát hiện bí mật hành tung của ngươi ư?
- Đúng thế!
- Nhưng chính ngươi cũng đã phát hiện ta vậy?
- Nhưng mà có lẽ ngươi là người của Thông Thiên quan?
- Người của Thông Thiên quan thì sao?
- Phải giết phức đi mới được!
Đối phương cười nham hiểm nói:
- Chỉ ngại rằng ngươi chẳng có bản lãnh như thế!
- Thế thì hai ta đụng thử xem nào!
Vương Hoa dứt lời, lượn mình lướt tới nhanh như cắt, đồng thời vung chưởng tấn công luôn.
Thân pháp thần tốc thật kinh người.
Rõ ràng người bịt mặt ấy đã giật mình kinh hãi nhưng y chỉ ngây người trong tíc tắc cũng chuyển mình thấp thoáng một cái, phóng ra một chưởng mãnh liệt kinh người luôn.
Thế xuất thủ của đôi bên kinh người nhanh tốc không hơn không kém. Hai bóng người chớp nhoáng, xoay chuyển liên tiếp, đồng thời đôi bên đã song song đánh ra chưởng thứ ba.
Hai bên trao đổi với nhau ba chiêu liên tiếp, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại.
Thình lình...
Người bịt mặt phát ra một tiếng gầm hét long trời lở đất:
- Ngươi tìm chg Hoa mỉm cười nói:
- Thôi được, ta bằng lòng điều kiện của ngươi!
- Ngươi bằng lòng thật chứ?
- Chẳng lẽ ta nói dối ngươi sao?
- Thế thì hãy lên giường ngay.
- Nói sao? Lên giường ngay bây giờ ư?
Kim Cúc phu nhân cười lả lơi nói:
- Chẳng phải ngươi đã bằng lòng với ta rồi sao?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Phải, ta đã bằng lòng.
- Bằng lòng thì ngươi phải lên giường chứ?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Không.
- Thế nào? Ngươi lại nuốt lời chăng?
- Không phải thế.
- Thế thì...
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Này Kim Cúc phu nhân. Chúng ta không thể nói chuyện cho rõ ràng trước đã. Ta bị ngươi cướp bắt đến đây, con người ta nằm trong tay ngươi, muôn một ngươi đánh lừa ta...
- Đánh lừa ngươi?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Phải, có ai biết ngươi đã mưu tính những gì chứ?
Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Ý của ngươi muốn ta giao Cửu Độc Thần Quân cho ngươi trước chứ gì?
- Đúng thế.
Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Này Vương Hoa, ngươi chớ tự cho rằng mình thông minh nha.
- Tự cho mình thông minh?
Kim Cúc phu nhân cười nham hiểm nói:
- Ta rất am hiểu lòng dạ ngươi. Ngươi muốn giết chết Cửu Độc Thần Quân trước sau đó mới đối phó với ta chứ gì?
Vương Hoa nghe nói thế, bất giác giật mình, toát cả mồ hôi lạnh.
Quả thật Kim Cúc phu nhân này không phải hạng người tầm thường dễ đánh lừa rồi, chỉ dựa vào điểm y đã đọc được tâm ý của Vương Hoa, như thế cũng đủ khiến Vương Hoa cả kinh thất sắc rồi.
Vương Hoa nghĩ đến đây lạnh lùng nói:
- Không bằng lòng như thế thì coi như xem giao hẹn lúc nãy không thành.
Bỗng Kim Cúc phu nhân cười khẩy nói:
- Ta bằng lòng điều kiện của ngươi.
Lần này đến phiên Vương Hoa kinh ngạc nữa, quả thật tâm kế của Kim Cúc phu nhân khó có thể lường được.
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi bằng lòng điều kiện của ta?
- Phải, ta bằng lòng điều kiện của ngươi nhưng ta chẳng sợ ngươi chơi thủ đoạn gì hết, cũng không sợ ngươi đến lúc đó bất phục tùng ta nữa. Ta còn nhiều biện pháp lắm, không sợ ngươi chạy đi.
Vương Hoa run bắn người lên, lấy hết sức trấn tĩnh tinh thần nói:
- Đương nhiên, ta chỉ là cá trong chậu của ngươi mà thôi.
Kim Cúc phu nhân cười lạnh lùng nói:
- Ngươi biết được điều này thì khá lắm.
Kim Cúc phu nhân nói tới đây bèn gọi to một tiếng.
- Diễm Mai Côi!
Mỹ phụ áo gấm lúc này kêu vang một tiếng, bước vào phòng ngay. Y vái chào Kim Cúc phu nhân nói:
- Phu nhân có điều chi dạy bảo.
- Ngươi mang Cửu Độc Thần Quân vào đây cho ta.
Diễm Mai Côi ngạc nhiên nói:
- Mang Cửu Độc Thần Quân vào đây sao?
- Đúng thế.
- Vâng, đệ tử tuân lệnh.
Nói xong, Diễm Mai Côi bước ra khỏi phòng ngay.
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Này Vương Hoa, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Được.
gương mặt Kim Cúc phu nhân nở nụ cười thèm thuồng đắc ý hết sức.
Vương Hoa đã thắng hiệp thứ nhất, nhưng mà hắn hiểu rằng có lẽ hiệp sau hắn phải thua thật nặng.
Võ công của Kim Cúc phu nhân ắt phải cao siêu kinh người, đó là việc hắn đã tiên liệu trước rồi, bằng không y chẳng bao giờ dám giải huyệt cho mình đâu.
Đến lúc đó, ngoại trừ hắn còn con đường liều mạng, ngoài ra hắn không còn con đường nào lựa chọn nữa.
Chẳng mấy chốc có tiếng chân bước vang tới. Vương Hoa quay người sang nhìn, hắn đã trông thấy Diễm Mai Côi lôi lão Cửu Độc Thần Quân vào phòng.
Vương Hoa mặt hơi biến sắc.
Diễm Mai Côi đẩy Cửu Độc Thần Quân tới trước mặt Kim Cúc phu nhân, chỉ thấy sắc mặt Cửu Độc Thần Quân lạnh như tiền, không có biểu hiện gì hết.
Y cung kính nói:
- Chủ nhân có điều chi dạy bảo?
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi có quen biết Vương Hoa này chăng?
Cửu Độc Thần Quân liếc mắt nhìn thấy Vương Hoa, mặt mày tái mét nói:
- Đệ tử biết hắn!
- Hắn đến đây tìm ngươi...
- Vâng!
- Ta giao ngươi cho hắn!
Cửu Độc Thần Quân nghe nói thế, mặt mày tái mét không còn chút máu, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm.
Y hoảng hốt nói giọng run run:
- Chủ nhân... giao đệ tử cho hắn ư?
- Đúng thế.
- Nhưng, hắn là thù nhân của bản giáo!
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Ta đã biết như thế, tại ngươi bất lực thôi!
Cửu Độc Thần Quân hớt hãi nói:
- Thưa chủ nhân...
Kim Cúc phu nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi chớ phí lời nữa, ngươi hãy nói chuyện với Vương Hoa đi.
- Thưa chủ nhân, sao... người lại đối xử với đệ tử như thế...
- Thế thì ta phải đối xử với ngươi như thế nào nữa đây?
Cửu Độc Thần Quân van xin ng Bán Tiên phải ngoan ngoãn vâng lời phục tùng như vậy chứ?
Hình như đây là một sự việc không thể có được, thế nhưng sự việc này lại xảy ra trước mắt y, làm sao chẳng bảo Chương Vĩnh Kỳ giật mình kinh ngạc ư?
Chương Vĩnh Kỳ thoáng nghe phu nhân áo gấm nói như thế, lão mới giật mình tỉnh hồn lại ngay. Lão lập tức lướt tới một bước, chặn đường mỹ phụ áo gấm lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi không đi đâu được hết.
Mỹ nhân áo gấm mặt hơi biến sắc, nói:
- Thế nào, ngươi chưa phục sao?
Chương Vĩnh Kỳ lạnh lùng nói:
- Ngươi không thể mang hắn đi đâu hết.
Ngay lúc này Vương Hoa đã từ từ tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn một vòng, bất giác ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra thế?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Y định đánh cướp ngươi đi đâu đó!
Vương Hoa đưa mắt nhìn mỹ phụ áo gấm ngạc nhiên hết sức hỏi:
- Ngươi là ai thế?
- Ngươi chớ hỏi điều này làm gì!
- Tại sao ngươi lại cướp bắt ta như thế?