Chương 2

Vỹ Khanh là người biết chuyện:
- Cám ơn anh. Tôi xin lỗi anh về những lời lẽ không hay của Diệp Linh.
- Anh có thể đưa cô Diệp Linh về.
Vỹ Khang hất mặt:
- Em lên xe đi.
Chiếc dream lao vút, Vỹ Khang đưa Diệp Linh trở về công ty mình, trong lòng anh rất giận. Càng ngày Diệp Linh càng quá đáng, tính tình anh không thể nào chịu nổi.
Từ lúc quen Diệp Linh tới giờ, cô đem đến cho anh không ít những phiền phức, khi thì đụng xe, khi thì vượt quá tốc đô, khi thì gây cãi... anh thật sự đã quá mệt mõi.
Tình cảm anh dành cho Diệp Linh có thật sự là tình yêu hay không? Đáp ứng những sở thích của Diệp Linh, anh không lấy làm thắc mắc. Vì con gái, ai chẳng thích mua sắm, chưng diện
Nhưng càng ngày, anh càng thấy mình không hiểu gì Diệp Linh, và anh cũng nhận ra rằng giữa anh và cô ấy có một sự khác xa nhau, nói chung là không hợp nhau.
Thời gian gần đây, anh không còn chút cảm giác gì khi ở bên Diệp Linh, phải chăng anh đã bị ngộ nhận trong tình cảm?
Diệp Linh là một cô gái đẹp, Vỹ Khang không phủ nhận điều đó. Đi bên cô, anh có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng duy có một điều duy nhất là anh chưa xác định rõ trái tim mình, tiếng yêu chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh kể từ lúc cặp với Diệp Linh.
Tình yêu chân thật hay bị choáng bởi sắc đẹp. Vỹ Khang có cần thời gian để phân định không? Và người anh cần là người như thế nào?
Diệp Linh chỉ có thể thích hợp đi chơi, đi nhảy đầm và ở bất cứ cuộc vui nào mà thôi, chứ mẫu người như cô không thích hợp làm vợ tí nào. Và mọi chuyện xảy ra, giúp Vỹ Khang nhận định càng rõ ràng sự hời hợt của cô, không phải là mẫu người mà Vỹ Khang tìm kiếm.
Vỹ Khang lắc đầu. Suy nghĩ của anh có quá tàn nhẫn với Diệp Linh không, trong khi cô không hề có lỗi gì trong chuyện tình cảm. Phải làm sao đây?
Anh chợt thở dài. Diệp Linh yêu anh, anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ, nhưng bắt anh giả dối trong tình cảm thì không được. Yêu, không yêu, Vỹ Khang chưa biết phải trả lời thế nào vì hiện tại anh chỉ có một mình Diệp Linh là bạn gái mà thôi.
Muốn chia tay với cô ấy, anh cũng không biết phải viện lý do gì. Chẳng lẽ nói là những phiền phức của cô ấy đêm đến, hay bảo rằng anh phát hiện ra là anh không yêu cô.
Nhiều mâu thuẩn nổi lên trong con người Vỹ Khang. Phải chi ngay từ đầu nghiêm chỉnh với tình cảm của mình thì bây giờ anh đâu phải khó xử.
Hơn ba mươi tuổi đầu mà Vỹ Khang chưa bao giờ bắt mình nghiêm chỉnh với chuyện tình cảm cả. Trước Diệp Linh, anh có rất nhiều bạn gái cũng không hợp rồi chia tay. Đến diệp Linh, những tưởng tượng có thể dừng chân, thế mà... Diệp Linh vẫn không phải là cô gái mà anh đang tìm.
Vỹ Khang, một tổng giám đốc đào hoa mà không tìm được một người yêu của mình sao? Thật là một chuyện khó tin phải không?
Và lời Vỹ Khương có đúng không? Lúc nào đó, mình sẽ cảm thấy cô độc khi tất cả không ai còn là đối tượng nữa.
Tình yêu là gì nhỉ? Với Diệp Linh, anh cứ tưởng rằng yêu, nhưng đó chỉ là những cảm giác ham muốn say mê, chứ con tim anh chưa một lần có vết đau tình.
Làm sao để nhận biết được tình yêu đây? Hay anh đùa giỡn nhiều quá nên con tim trở nên lạnh lùng, không tin hiệu, trơ ra như đá hoa cương, như thế thì nguy rồi.
Đồi lần Vỹ Khang đã thử, nhưng hình bóng Diệp Linh không thể nào chi phối được anh. Gặp cô thì anh vồn vã, khi vắng cô rồi anh chẳng có một cảm giác nhơ nhung, thậm chí cô xuất hiện nhiều quá làm cho anh bực bội, khó chịu.
Gộp chung lại, tình yêu Vỹ Khang còn đang tìm kiếm. Anh có tự kêu lắm không khi có lúc anh nghĩ, rằng chẳng người con gái nào đánh đổ được anh hay không bao giờ có được.
Vỹ Khang mỉm cười. Như thế thì anh đành làm kẻ "mồ côi" tình yêu thôi.
Mải thả hồn theo những suy nghĩ bâng quơ của mình, Vỹ Khang nào quan tâm với những lời phân bua của Diệp Linh. Cô cứ nói và cứ nói, còn anh thì im lặng với suy nghĩ riêng của anh.
Ngỡ anh đang giận, Diệp Linh không dám nói tiếp. Vì từ lúc quen nhau tới giờ, anh chưa bao giờ im lặng khi giận cô cả.
Cô nói, anh không phản kháng có nghĩa là anh rất giận, chứ Diệp Linh có biết anh không hề nghe cô nói. Và nếu cô đoán được suy nghĩ trong đầu anh thì cô sẽ như thế nào nhỉ. Điên tiết, giận dữ hay la hét? chắc là có đấy.
Về đến công ty, và cho xe chạy thẳng vào bãi để xe, Vỹ Khang không một lần lên tiếng. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng và khó đăm đăm của mình.
Nhân viên công ty nhìn thấy, họ le lưỡi rồi rút êm, vì họ biết ông tổng sắp nổi đình nổi đám, ở gần bên chỉ bị vạ lây thôi.
Đưa Diệp Linh về phòng làm việc của mình, chỉ ghế cho cô ngồi, Vỹ Khang như ra lệnh:
- Em nói đi.
Diệp Linh ngơ ngác:
- Nói gì ạ?
- Những gì mà em đã gây ra trong buổi sáng nay.
Diệp Linh xụ mặt:
- Đâu phải tất cả là lỗi tại em.
- Vậy lỗi tại ai? Anh muốn nghe sự thật.
Diệp Linh bực bội:
- Một buổi sáng đềy xui xẻo. Trong nhà ra gặp phải con nhỏ... ranh con mà cũng bày đặt dạy khôn em.
- Tự nhiên người ta lên giọng với em à?
- Vô tình đụng phải nó thôi. Em có ý tốt, đền tiền cho buổi chợ sáng mà nó không lấy. Hừ! Nghèo mà làm ra vẻ thanh cao, còn nói nào là đừng ỷ có tiền, rồi mong rằng chị đừng bao giờ gặp khó... và... tức chết được.
- Trước tiên, em sai vì cách chạy xe ẩu, bị người ta nói, rồi tức giận lên, chạy xe quá tốc độ bị cảnh sát giao thông thổi phạt, phải không?
Diệp Linh cúi mặt:
- Phải.
- Em có thi hành đúng luật không? Sai biết nhận lỗi?
- Đóng tiền phạt, giấy tờ, bằng lái gì lung tung. Họ đưa xe về phòng cảnh sát giao thông quận, bảo em lên ấy nộp phạt rồi mới được lấy xe.
- Còn gì nữa không?
Diệp Linh tránh ánh mắt của Vỹ Khang:
- Anh nghĩ còn gì nữa. Anh tới nơi thì xe em đâu còn ở đó, họ đã mang về phòng cảnh sát giao thông quận rồi.
Vỹ Khang khoang tay, anh nhìn thẳng Diệp Linh:
- Anh biết em khá rõ đấy. Diệp Linh ạ. Em sai, nhưng trước khi nhận lấy cái sai của mình, em phải đôi co không chịu thua, dù biết rằng mình đã sai. Bản tính trốn tránh, chối bỏ đó, bao giờ em mới thay đổi được đây? Thật tình, em càng ngày càng quá đáng, anh hết chịu nổi em rồi.
- Vỹ Khang?
- Em quậy đến khi nào em mới chịu dừng tay? Hôm nay, ngày mai, ngày mốt... anh cứ phải giải quyết những chuyện phiền phức do em đem đến sao? Anh phải còn công việc riêng của anh. Em lớn rồi nên nghĩ lại một chút đi.
- Ơ! Sao tự nhiên anh lại la em?
- Mọi việc rồi tự nhiên ư? Em đụng người ta, em có nhận lỗi đó không? Em chạy xe quá tốc độ bị cảnh sát giao thông thổi, em đã ngang bướng chỉ trích họ. Nói trước, vấn đề quá nghiêm trọng, anh không thể nào bảo lãnh em đâu.
Diệp Linh bật dậy:
- Buổi sáng nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, giờ này anh còn mắng em nữa. Anh... anh thật là quá đáng.
- Em quá đáng hay anh quá đáng? Hôm qua gây gổ, hôm nay bảo lãnh em và ngày mai là gì nữa? - Vỹ Khang vỗ đầu:
- Diệp Linh! Làm ơn đi. Em đừng bày nhiều trò nửa. Anh đã hết sức chịu đựng rồi, đôi khi anh nghĩ em yêu anh hay em muốn phá anh đây.
- Vỹ Khang!
Vỹ Khang giơ tay:
- Anh đã quá mệt mỏi khi chơi trò chơi tình yêu với em. Hay là chúng ta nên dừng lại đi, để mổi người tự kiểm nghiệm lòng mình lại.
Diệp Linh run giọng:
- Anh muốn chia tay với em?
- Chúng ta nên chín chắn một chút, có lẽ tốt hơn.
- Anh...
Diệp Linh mím môi:
- Thì ra anh có mới bỏ cũ, em không để cho anh toại nguyện đâu. Nếu em không tìm ra lý do vì sao anh muốn chia tay với em thì anh đừng hòng yêu thân.
- Em đang hù doa. anh đấy à? Tại sao em không hiểu chúng ta không hợp nhau và không bao giờ là một đôi được?
- Không hợp nhau? Có phải đó là lý do? Vỹ Khang! Không hợp nhau, sau ngay từ đầu chúng ta đến với nhau làm gì?
- Đó là sự ngộ nhận trong chuyện tình cảm. Cả em và và anh phải nên suy nghĩ để xem đó có phải là tình yêu không.
Diệp Linh ôm chầm lấy Vỹ Khang:
- Không. Em không thể không có anh được. Vỹ Khang ơi.
- Bình tĩnh nào Diệp Linh. Anh nào có đề nghị chia tay. Anh chỉ muốn chúng ta quay về tình bạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn, sau đó nếu cả hai đều cảm thấy cần có nhau thì chúng ta có thể trở lại với nhau mà.
- Không.
- Biết đâu được trong thời gian đó, em tìm được một người lý tưởng hơn anh thì sao? Nào! Đừng khóc nữa.
Đỡ Diệp Linh ngồi xuống ghế, Vỹ Khang đưa khăn giấy cho cô:
- Em lau nước mắt đi.
Diệp Linh híc híc:
- Anh không xa em chứ?
- Đã nói rồi. chúng ta trở lại tình bạn như thuở ban đầu, trong gian đoạn ấy, cả anh và em không bị áp lực nên dễ dàng tìm hiểu nhau hơn.
- Vì anh, em có thể thay đổi mà, Vỹ Khang.
- Đừng nên gượng ép hay miễn cưỡng chính mình, như vậy khó sống lắm Diệp Linh. Chỉ bằng em cứ tự nhiên em sẽ thoải mái hơn. Có một vấn đề anh khuyên em. Sống được lòng mọi người rất khó, em nên thay đổi bản tính của mình, để tất cả mọi người cũng có thể là bạn của em. Hãy sống cho thật tốt, em nhé.
Diệp Linh hét lên:
- Bạn, bạn, bạn. Em không cần những người bạn bình thường ấy, mà em chỉ cần có anh thôi.
Vỹ Khang thở hắt ra:
- Thế thì anh không nói với em nữa. Bây giờ, em về nhà đi, hôm khác hãy nói chuyện với nhau.
- Em không về.
- Đừng làm khó anh.
Vỹ Khang chán nản bỏ mặc Diệp Linh ngồi đó, anh trở về bạn làm việc của mình. Không biết là cô không hiểu anh muốn gì, hay là cố tình không hiểu. Nếu là cố tình thì anh dứt ra khỏi Diệp Linh cũng không dễ.
Anh tự trách mình sao quá dễ dàng trong chuyện tình cảm, coi đó như một trò chơi, muốn chơi thì chơi, còn muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng lần này thì không giống như những lần trước, phải cố gắng tìm cách thôi.
Nói thẳng thì anh không dám vì sợ Diệp Linh bị tổn thương. Còn điều đình như thế... hy vọng thời gian không dài để cô kịp nhận ra.
Cũng may một điều là anh chưa yêu thật lòng mình. Nếu không, nửa quãng đời con lại, anh không biết sẽ như thế nào?
Thấy không khí càng căng thì càng khó, phải nhường một bước để tiến hai bước, Diệp Linh đến trước bàn làm việc của Vỹ Khang:
- Em về đây. Mai, chúng ta có gặp nhau không?
- À! nếu anh rảnh. Anh không tiễn nghe.
Diệp Linh quay đi, ánh mắt cô chứa những điều kỳ lạ mà Vỹ Khang vô tình không biết. Anh cứ ngỡ sắp thấy ánh nắng mặt trời.
- Hello, Vỹ Khang.
- Ồ! Anh Phương! Là cô à?
Người phụ nữ được Vỹ Khang gọi là Anh Phương tươi cười:
- Tôi chứ ai. Tôi vẫn luôn là người gọi họ và chữ lót của anh mà
Anh Phương hất mặt:
- Sao, buồn tình chuyện gì mà đi uống cà phê một mình vậy?
Kéo ghế ngồi đối diện với cô bạn của giảng đường đại học năm nào, anh so vai:
- Vui không uống được ư?
- Chuyện lạ bốn phương đó nhạ Vỹ Khang chưa bao giờ uống cà phê một mình những lúc vui. Thành thật khai báo đi, xem bổn cô nương có giúp được gì không
Vỹ Khang xoa hai tay vào nhau:
- Cô vẫn không thay đổi, luôn đoán mò ý nghĩ của người khác
- Nhưng mà có đúng không?
- Chỉ một phần thôi. Tôi không phải buồn tình, mà đang gặp chuyện phiền phức và khó xư?
- Nói thứ xem.
- Nhưng trước hết để tôi gọi gì uống cái đã
- OK. Để tôi gọi cho anh.
Anh Phương ra hiệu cho người phục vụ:
- Một cà phê đen, để đường thẻ.
- Không ngờ cô vẫn nhớ sở thích của tôi.
Anh Phương nghiêng đầu:
- Vì tôi để ý đến anh mà.
- Hạnh phúc nhỉ?
- Nhìn cái mặt anh kìa, đôi mắt sáng rực. Tên tuổi Vỹ Khang không hề lu mờ, ngày xưa và hôm nay cũng vậy, chỉ có con gái chạy theo chứ anh không hề chạy theo ai. Nhưng anh cũng đừng vội mừng, kẻo hụt thì buồn lắm. Anh Phương ngày trước và sau không hề có ý định, hay nghĩ mình sẽ có tình cảm của anh. Hiểu rồi chứ?
Vỹ Khang gật đầu:
- cho nên tôi cũng đâu có ý định tranh thủ tình cảm của cộ Nghe cô nói cô để ý tôi, tôi giật mình và quá bất ngờ
Anh Phương bật cười:
- Anh thật là...
- Cô cũng đâu có tệ, không quên được tính trêu đùa người khác. Hèn gì có một thời gian dài lớp B, C phải điêu đứng vì cô.
- Đó là những kỹ niệm đáng nhớ nhất trong tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tiếc tiếc cái gì ấy, thời gian không thể quay ngược lại, chỉ có chúng ta tái hiện quá khứ mà thôi. Anh vẫn là Vỹ Khang của ngày nào, vẫn đẹp trai, vẫn đào hoa và vẫn tài giỏi. Còn chúng tôi vì bôn ba cho cuộc sống mà ai cũng già hơn trước tuổi
- Nhưng với tôi, cô và các bạn cùng nhóm không hề thay đổi
Anh Phương cúi đầu:
- Ước gì chúng ta trở lại tuổi sinh viên nhỉ. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, phải không Vỹ Khang?
- Có ước mơ cũng trở thành sự thật, miễm rằng ta đừng quá bi quan
Anh Phương nén tiếng thở dài:
- sự nghiệp của chúng tôi cứ mãi bấp bênh. Trong nhóm bạn ngày xưa, chỉ có anh là người thành đạt nhất
- Thành đạt ư? Tôi không có cảm giác ấy
- Con người không bao giờ thỏa mãn với hiện tại của mình cả. Có đưo8.c cái này rồi còn mơ tưởng đến cái khác mới hơn, lạ hơn, cao hơn, đẹp hơn
Vỹ Khang nhíu mày:
- Tôi có người tâm sự, cô còn nhiều tâm sự hơn tôi nữa thì phải?
Anh Phương cay đắng:
- Trong cuộc sống, ta luôn trả giá cho những gì mà ta có được. Nhưng tất cả với tôi đã xa hết rồi và tôi cũng không muốn nhớ đến nó. Hiện tại tôi đã có những gì mà tôi từng ao ước, tôi không còn mong muốn gì hơn là một mái ấm gia đình hạnh phúc.
- Thế cô đã từng bước nắm giữ nó chưa?
Đôi mắt Anh Phương lộ rõ điều cô đang có:
- Tôi thật hạnh phúc, Vỹ Khang ạ. Sau những sóng gío của cuộc đời, tôi mới nhận ra ra9`ng hạnh phúc ở thật gần tôi mà tôi cứ mãi tìm kiếm, để rồi... Nhưng tất cả đã không muốn khi tôi không hờ hững với nó nữa. một điều bất ngờ đành cho anh là ông xã của Anh Phương không ai xa lạ chính là Tuấn Vỹ
Vỹ Khang tròn mắt:
- Bất ngờ thật chứ. Tôi nhớ không lầm, Anh Phương đã từng hùng hồn tuyên bố, thà yêu ai chứ không bao giờ yêu Tuân Vỹ, mà tại sao...
Người phục vụ mang cà phê ra. Vỹ Khang lịch sự:
- Cám ơn
Anh trở lại vấn đề:
- Tôi có thể biết ngọn ngành không? một điều tôi chưa phạt là đám cưới hai người mà không gởi thiệp cho tôi.
Anh Phương phân bua:
- Không liên lạc được với anh nên tôi và Tuấn Vỹ đành... À! Nhóm bạn ở giảng đường đại học đều có mặt đấy
- Trừ tôi? Hai người có thấy mình thiên vị không?
- Không. Vỹ Khang! Anh đừng có hiểu lầm
Vỹ Khang nghiêm mặt:
- Cô và Tuấn Vỹ đám cưới khi nào?
- Khoảng hai năm nay.
- Vậy sao ba tháng trước gặp nhau, tôi không hề nghe cô nói đến?
- Tại lúc đó tôi gấp quá. Vỹ Khang! Mong anh đừng giận
- Không giận sao được, khi tôi luôn mong cho hai người thành một đôi mà
Vỹ Khang khoát tay:
- Nhưng thôi, hai người đã thật sự hạnh phúc thì tôi thành thật chúc mừng
Anh Phương thở ra:
- Cám ơn anh.
- Tôi có một thắc mắc. Không phải Tuấn vỹ đã đi du học sao? Còn cô lúc ấy đã có người yêu.
Anh Phương trầm buồn:
- Phải. Tôi đã có người yêu và con dự định đi đến hôn nhân. Thế nhưng chữ ngờ nào ai đóan trước được, gia đình tôi không gặp thời vận nên sản nghiệp đều tiêu tan, lâm cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất
Vỹ Khang nóng nảy:
- Sao cô không liên lạc với tôi?
- Tôi có nghĩ đến anh chứ. Nhưng... tôi không có can đảm đến nhờ anh, một người bạn quá ư bình thường, nên tôi đến gặp người tôi yêu. Và không ngờ một sự thật phũ phàng, anh ấy quay lưng bỏ rơi tôi, trong lúc tôi đang cần anh ấy nhất. Tôi đau khổ, tuyệt vọng, thậm chí có nghĩ đến tự tử, nhưng rồi một điều kỳ diệu chợt đến, có người hợp tác làm ăn giúp ba tôi trả nợ, và ba tôi khổi phục lại sự nghiệp mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Gia đình tôi trở lại cuộc sống sung túc như trước. Riêng bản thân tôi vẫn không thôi nghĩ đến ân nhân bí mật đó và tôi tự tưởng tượng ra hình ảnh một người... Mãi đến một năm sau đó, tôi mới tình cờ biết được kkhi đang là nhân viên của công ty TNHH Đại Nam, thì ra người ân nhân bí mật ấy chính là Tuấn Vỹ. Tôi không biết nên khóc hay nên cười? Nói sao đây? Cảm ơn sao đây? Tuấn Vỹ bình thản không nhắc nhở, không đá động, không ép buộc. Phải nói anh là một người giàu lòng kiên nhẫn, anh ấy từng bước xoá tan đi bóng hình người tôi yêu và hình ảnh anh ấy từng ngày bước vào trái tim tôi và tôi tự nguyện dâng trọn trái tim mình. Tôi đã bắt đầu yêu Tuấn Vỹ, nhận ra điều chân thật của trái tim là lúc chúng tôi có với nhau một cháu trai - Anh Phương chống cằm, mơ màng:
- Hạnh phúc đến bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ. Nó ở gần bên mình mà mình cứ trông chờ, tìm kiếm, cứ chạy theo ảo ảnh. Vỹ Khang! Hạnh phúc khó tìm, nhưng dễ dàng vuột xa, cho nên tôi luôn tôn trọng nó từng giây từng phút
Vỹ Khang chìa tay:
- Chúc mừng cô, Anh Phương. Cuối cùng rồi tất cả đều cũng mỉm cưới với cô, phải không?
- Phải. Từ lúc tôi lấy Tuấn Vỹ, công ty của ba tôi đã sáp nhập vào công ty anh Vỹ, và chúng tôi cùng quản lý nó.
- Thế cô có vui lòng cho tôi làm quen với nó không?
- Tôi e... không đủ tầm nhìn của anh.
- Tự ái thật đó.
- Nhưng nếu anh thật lòng muốn tham quan thì vợ chồng tôi rất vui
- Nhớ không được miễn cưỡng đấy
- Tôi quá rành tính anh mà
- Vậy thì tốt
Vỹ Khang hớp một ngụm cà phê:
- Tuấn Vỹ vẫn khỏe chứ?
- Khỏe. Anh ấy luốn nhắn đến anh với những thành tích của anh từ thời trung học cho đến giảng đường đại học. Thủy Ngọc như thế nào rồi hả anh? Đã lâu chúng tôi không liên lạc
Vỹ Khang thở dài:
- Cô ấy lấy chồng và đã sang Paris.
Anh Phương ngạc nhiên:
- Không phải anh và Thủy Ngọc...
Vỹ Khang giơ tay:
- Cô ấy và tôi mãi mãi đơn thuần chỉ là tình bạn.
- Nhưng hình như Thủy Ngọc yêu anh?
- Tôi biết, và cô cũng hiểu tình yêu từ một phía không bao giờ có kết qua?
- Tôi thấy Thúy Ngọc là người con gái rất tốt.
- Tôi nào có chê.
- Thế sao...
- Tình yêu phải có cảm giác từ hai phía, tôi không yêu Thủy Ngọc và tôi cũng không muốn cô ấy phải hy vọng nhiều ở tôi
- cho nên anh đã trực tiếp nói lên điều ấy?
- Chứ cô bảo tôi phải làm sao?
Anh Phương nhăn mặt:
- Anh đào hoa thật, nhưng anh không biết tế nhị trong tình cảm với người khác. Thuở đời người ta yêu anh, anh không yêu thì phải làm sao chứ nói thẳng ruột ngựa như thế... tuy tôi không ở trong trường hợp đó mà tôi còn thấy sao sao ấy, hốung chi là Thủy Ngọc. Hèn gì cô ấy mau mau đi lấy chồng, chứ mặt mũi nào mà nhìn anh khi tình yêu đầu đời bị anh từ chối thẳng thừng
Cô chẹp miệng:
- vỹ khang! một người vừa thành đạt, vừa nổi tiếng mà cô đơn thì không ai có thể ngờ
Vỹ Khang phản đối ngay:
- Ai nói tôi cô đơn chứ?
- Bằng chứng là hôm nay anh lững thững đến quán cà phê một mình, sự kiện này chưa bao giờ xảy ra với Vỹ Khang
- Lâu lâu tôi thích yên tĩnh một mình điều đó cũng đáng thắc mắc sao?
- Ồ! cái này phải xem lại
Vỹ Khang hất mặt:
- Này cô, sao lại ngồi đây?
- Tôi có công việc hẹn khách hàng
- Chồng làm, vợ làm. Bộ định trở thành tỷ phú giàu nhất thế kỷ sao?
- Vậy mà còn thua anh. Công ty Đại Nam của chúng tôi làm sao so sánh với công ty xây dựng Khanh Hoa.
- Cô định moi móc tôi ư??
- Không dám. Vì tôi đang thắc mắc công ty xây dựng Khanh Hoa bao giờ mới có bà chu?
- Chuyện đó không cần gấp.
- Coi chừng anh là người sau cùng nếm lấy hạnh phúc đấy.
Vỹ Khang xoa cằm:
- Thì đã sao? Có bà chủ hay không có bà chủ chủ, công ty Khanh Hoa vẫn phát triển mà.
Anh Phương nheo mắt:
- Phải không? Hay phải một mình phải đếm những bước chân lẻ loi. Vỹ Khang! Đừng bao giờ than vãn với tôi điều ấy nha.
- Yên tâm đi. tôi không than, nhưng có lúc tôi cần sự giúp đỡ của cô
Anh Phương chợt nhớ
- À! Lúc nãy, anh nói đang gặp chuyện phiền phức và khó xử, có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện công ty, gia đình hay tình cảm?
Vỹ khang trở nên trầm tư, anh bật quẹt:
- Tôi hút thuốc được chứ?
- Cứ tự nhiên, nếu việc ấy giúp anh bớt căng thẳng.
- Tôi chẳng có gì phải căng thẳng cả, chỉ có điều tôi hơi suy nghĩ nhiều
Rít hai lần thuốc, Vỹ Khang dụi tắt. Anh xoay tròn ly cà phê trong tay:
- Có bao giờ cô bị ngộ nhận tình cảm chưa?
- Chưa, nhưng anh hỏi làm gì? Chẳng lẽ...
- Tôi không biết là mình có ngộ nhận hay không, nhưng thật tình con tim tôi chẳng có chút tín hiệu gì, nó quá ư là thờ ơ.
- Anh có thể nói rõ hơn.
Vỹ Khang nói như tâm sự:
- Tôi và Diệp Linh gặp và quen nhau trong một bữa tiệc chiêu đãi, cô ấy là con một giám đốc công ty tàu biển. Chúng tôi từ từ thân hơn trong những lần đi chơi, vũ trường, hộp đêm, nói chung, cuộc vui nào chúng tôi cũng đều có nhau. Tôi cứ ngỡ rằng mình yêu cô ấy, nhưng rồi ba tháng trở lại đây, tôi tự thấy mình không cần cô ấy nữa. Tôi có cảm giác giữa tôi và cô ấy chỉ là những người bạn thông thường mà thôi, không có gì khác biệt. Cặp với nhau một thời gian, nhưng con tim tôi chưa bao giờ rung động trước cô ấy. Được sánh vai với cô ấy trong nhừng bữa tiệc, cuộc vui, tôi thật là hãnh diện với mọi người. Tôi cũng không biết nói như thế nào nữa.
- Tóm lại là anh không yêu cô Diệp Linh gì đó chứ gì?
Vỹ Khang gật nhẹ:
- Phái, nhưng...
- Cô ấy thì yêu anh và anh không tìm được lý do để từ chối cô ấy, khi cũng có một thời gian anh tự đặt mình vào vai trò là người yêu cô ấy?
Rồi Anh Phương nghiêng đầu, tiếp:
- Ắt hẳn cô Diệp Linh rất đẹp?
- Tại sao cô hỏi thế?
- Vì nếu không đẹp thì làm sao lọt vào mắt xanh của Vỹ Khang.
- Tôi không phủ nhận là Diệp Linh rất đẹp và quyến rũ
Anh Phương cắt ngang:
- Đó, cũng chính vì lẽ ấy. Không phải là anh ngộ nhận trong tình cảm, mà anh bị choáng trước vẻ đẹp và sự quyến rũ kia. Cái gì cũng dễ nhàm chán nếu không phải là tình yêu chân thật. Cũng may là anh nhận ra sớm, bằng không nửa đời còn lại của anh sẽ là ải khổ.
- Tôi không hiểu cho lắm.
- Nè nhé! một ngày nào đó anh cưới Diệp Linh rồi anh mới nhận ra thì có muộn lắm không? Lúc đó, chẳng những một mình anh khổ mà rất nhiều người cùng khổ. Ví dụ như trong thời gian ấy, anh gặp phải người mà thượng đế bạn cho anh thì anh phải làm sao đây? Ra toà ly dị nhau à? Hôn nhân có dễ dàng làm như thế không? Vỹ Khang! Xin đừng băn khoăn nhiều về việc Diệp Linh nữa. Nếu anh đã không yêu thì đừng cho mình là người có lỗi, chuyện con tim không có ai thể gượng ép.
- Nhưng tôi không thể nhìn Diệp Linh đau khổ vì yêu tôi.
- Vậy thì anh tâm sự với tôi làm gì trong khi trong lòng anh đã có sẵn quyết định? Anh nên nhớ, yêu và thương hại là hai chuyện khác nhau, anh do dự vì sợ Diệp Linh đau khổ, điều đó sẽ làm cô ấy đau khổ hơn là sự dứt khoát của anh. Không cần anh phải nói thẳng với cô ấy, mà bằng hành động, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu
- Tôi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này nên không biết phải xử sự thế nào
- Ai biểu anh đào hoa chi.
Vy Khang nhún vai:
- Tôi cũng đâu có muốn. Tại thượng đế ban cho tôi như vậy mà
Anh Phương dùng nước vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn:
- Vỹ Khang! Một người đàn ông lý tưởng như anh, có bao giờ anh nghĩ họ đến với anh vì hư danh không?
- Hư danh ư?? Những thứ ấy đâu tồn tại bên ta suốt cuộc đời
- Nhưng họ không nghĩ giống như anh, họ chỉ biết hiện tại quen anh, họ mới có những thoa? mãn và họ không ngần ngại để diễn tuồng, trong đó anh là khán giả đặt biệt nhất
Vy Khang chau mày:
- Gia đình Diệp Linh rất giàu có, cô ấy đâu cần phải làm như vậy
- Ai biết đâu được. Giàu, nhưng có vỏ mà không có ruột thì sao?
Anh Phương kể tai Vỹ Khang, nói nhỏ? lần đùa giỡn rồi, thêm lần này nữa cũng đâu có sao
- Còn nếu có gì, đền cho tôi nhé
- Được thôi. Tôi cố gắng sinh thêm một đứa con gái nữa, nuôi cho nó mau lớn để gả cho anh
Vỹ Khang nhăn nhó:
- Cô còn đùa được ư?
- Chứ anh bảo tôi phải làm sao? Mọi chuyện tốt hay không tốt, tất cả đều do ở anh có dứt khoát hay không dứt khóat với tư tưởng của mình. Diệp Linh yêu anh thật lòng hay không, chính là trong giai đoạn này
Vỹ Khang mím nhẹ môi:
- Thôi được. Tôi nghe theo cô một lần vậy
- Và cũng sẵn dịp, anh tìm kiếm cho mình một ngưỜi bạn đời, tuy không tuyệt đối như anh mong đợi, nhưng dù sao anh cũNg thật lòng yêu, phải không?
- Chuyện ấy còn xa vời lắm
- Tình yêu bất ngờ lắm, anh không biết được đâu. Tôi thật lòng cầu mong cho anh tìm được một nửa còn lại của anh.
- Chân thành cảm ơn cô
Vỹ Khang nhìn đồng hồ:
- Nói được với cô, toi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Bây giờ không làm phiền cô nửa, tôi đã đến giờ hẹn rồi - Anh đứng dậy tiếp:
- Chào cộ Lúc nào rảnh, cô và Tuấn Vỹ ghé sang chỗ tôi nhé
- Nhất định, chào anh
Vỹ Khang đi rồi, Anh Phương mới lẩm bẩm
- Thật không ngờ, mấy năm không gặp lại, Vỹ Khang vẫn là Vỹ Khang của thuở nào, có điều hơi "ông cụ" hơn trước. - Rồi cô nén tiếng thở dài:
- Sự nghiệp càng phát triển thì hạnh phúc càng mong manh.
- Phong Đình ơi ời! Nhỏ có nhà không?
Nghe tiếng gọi khá thân quen, Phong Đình đang ở nhà sau với thau đồ đầy nhóc cô rửa tay, hấp tấp chạy ra:
- Mày hả Giao Tiên?
Cô gái mang tên Giao Tiên buông lời:
- Chứ còn ai
Phong Đình mở cửa cho bạn, cô tếu:
- Hôm nay, tiểu thư đến nhà tiện nữ có gì không ạ?
- À! Không. Tiện đường nên ta ghé thăm xem cuộc sống của ngươi lúc này thế nào rồi
- Tiện nữ vần bình thường, cảm ơn tiểu thư quan tâm. Mời tiểu thư vào nhà
Giao Tiên đấy chiếc Dream lên bậc thềm, cô nhìn quanh:
- Nhà của ngưỜi cũng thoáng mát đấy chứ. Còn đại ca ngươi đâu?
- Dạ, huynh tướng đã đi làm
Giao Tiên phảy phẩy tay:
- Người đang làm gì thế?
- Dạ, dọn dẹp nhà cửa
Giao Tiên ra lệnh:
- Mang cho ta một cái ghế, nhanh lên, thêm một tách trà sen nữa. Ta cũng có vài việc cần bàn với ngươi.
- Quan trọng không, tiểu thư?
- Không quan trọng lắm đâu, ngươi đừng hồi hợp
Giao Tiên vừa ngồi xuống cái ghế mủ thì Phong Đình gạt ngang:
- Thôi, sến quá đi. Người ta vô tình không biết, sẽ tưởng tao với mày đang hát buồng đấy
Phong Đình hất mặt:
- Mày tìm tao có việc gì không?
- Hỏi một câu nghe dễ xa nhau hết sức. Bộ có việc, tao mới tìm mày sao? Bạn bè thăm nhau không được ư?
Phong Đình phân bua:
- Ý tao không phải vậy? Tao muốn hỏi là ngoài vấn đề thăm tao ra, mày còn việc gì khác nữa không, chắng hạn như chuyện trong lớp, hay...
Giao Tiên khoát tay:
- Hôm nay, tao chỉ đơn giản là đến thăm mày, ngoài ra chẳng có việc gì khác
Cô đề nghị:
- Hay là cứ tiếp tục công việc của mày đi, vừa làm vừa trò chuyện với tao cũng được mà
- Vậy tao không khách sáo đấy
- Ừ.
Phong Đình khựng lại:
- Nhưng mà như vậy coi sao được...
- Đừng làm tao giận nhạ Yêu cầu mày cứ tự nhiên, và đừng coi tao là khách, như thế tao cảm thấy dễ chịu hơn. Tao chúa ghét những ai lúc nào cũng khách sáo ấy, như thế không được thoải mái
Giao Tiên đẩy vai bạn:
- Làm bạn với mày mấy năm nay, không hiểu mày nhềiu cũng hiểu mày ít. Tính tao không phân biệt giàu nghèo hay đẹp xấu, ai tốt thì tao kết bạn, ai xấu thì tao tránh xa, vậy thôi. Bốn năm vui buồn đều có nhau, mày không thể coi tao như người nhà được sao?
Phong Đình chớp mắt:
- Mày không chê...
- Khờ quá! Đừng nên mặc cảm cái nghèo của mình, mà phải cố gắng phấn đấu để đấy cái nghèo lùi xa chúng tạ Nghèo không phải là cái tội phải không? Nghèo mà trong sạch, thanh cao, còn hơn những người giàu có mà nham hiểm, lòng dạ lúc nào cũng toan tính đầy vụ lợi. Nói thật, trong nhóm bạn tao chơi, chỉ có mày là tao coi như chị em với tao thôi. Còn ngoài ra, họ chỉ là những người có hình thức, chứ không có nội dung. Tao lúc nào cũng coi mày là người bạn thân, còn mày có coi tao là bạn thân hay không, cái đó tao không ép
Phong Đình xúc động:
- Cám ơn tình bạn của mày, Giao Tiên. Xã hội mà chỉ có những người bạn tốt như mày thì đâu có khối người bị xa lánh và rẻ khinh. Tình bạn của mày, tao sẽ nhớ mãi không quên.
Giao Tiên chìa tay:
- Còn không biết bắt tay nữa
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hình ảnh một tình bạn bền vững
Phong Đình kéo tay bạn:
- Ra nhà sau với tao
Đến nhà sau, chỉ cái ghế nhỏ cho bạn, Phong Đình nói:
- Ngồi đấy nghen.
- Cứ mặt tao, mày lo giặt đồ đi
Giao Tiên quan sát nhà bếp:
- Nhà mày gọn ghẽ, sạch sẽ và ngăn nắp quá. chả bù nhà tao, càng lớn càng thấy chật chội vì đồ đặc ít được ngăn nắp
Cô đến bên cái bếp gas nhỏ:
- Mày chuẩn bị cơm chiều rồi à?
- Ừ
- Tao có thể thưởng thức tài nghệ của mày, được không?
- Nếu mày thích
Giao Tiên nhón một miếng thịt gà xào gừng, bỏ vào miệng:
- Ngon quá Đình ơi
- Không phải lấy lòng chứ?
- Nếu tối nay không đi ăn tiệc cùng gia đình tao ở lại ăn cơm với mày ngaỵ Không ngờ ngoài việc học giỏi ra, mày lại còn giỏi về nấu ăn. Hôm nào rảnh, tao mua đồ đến đây nấu ăn, được không?
- Không thành vấn đề. Mày cứ sắp xếp thời gian, nhà tao luôn mở rộng cửa đón mày
Giao Tiên đến bên bạn:
- Công, dung, ngôn, hạnh đều đủ nên mày về làm dâu nhà người ta là khỏi chệ Nhưng rất tiếc, tao lại không có anh trai, nếu không nhất định xúi anh tao "cua" mày.
- Không làm chị mày được thì bây giờ mày làm chị Hai tao đi. anh Hai tao hiền lắm, mày khỏi lo.
Giao Tiên giãy nảy:
- Úi trời! Ăn với nói. Lỡ anh Minh nghe được chắc tao độn thổ.
- Sao vậy?
- Từ nào tới giờ, anh Minh luôn xem tao là em gái, tự nhiên mày biểu tao làm chị Hai.. cho tao xin đi, bạn gái anh Minh mà nghe được là tao bị cốc vào đầu
- Mày có thể yên tâm. anh Hai tao chưa có bạn gái.
- Nhưng tao đã nói không được.
- Lý do?
- Ờ thì... mày đúng là vô duyên chưa từng thấy. Tao nói không được là không được, cần gì biết lý do.
Phong Đình cười cười:
- Nói thì nhớ nghe. Sau này mà tao phát hiện điều gì thì đừng trách
Giao Tiên rùng mình:
- Có lẽ không dám. Có cô em gái dữ như sư tử, tao nghĩ anh Minh đành ở giá thôi
Phong Đình trừng mắt:
- Mày đừng trù ẻo, lỡ lời nói linh nghiệm thì tao bắt đền mày đấy
- Đền gì?
- Tìm vợ cho anh tao
- Lãng không thể tưởng
- Tao không bao giờ nói chơi, tìm mà không được thì mày phải thế
Giao Tiên bậm môi:
- Thế thì thế, sợ gì
Cô chấp tay:
- Cầu mong cho anh Hai tao tìm được bạn gái sớm sớm. Lúc ấy tao chỉ ăn mừng thôi
- Ừ, ráng mà cầu nguyện. Thú thật, tao cũng không thích mày làm chị Hai tao đâu. Con gái gì mà chẳng biết nấu ăn, cười mày về, chắc là anh Hai tao ăn cơm tiệm dài dài
Giao Tiên nhấn cổ bạn:
- Mày vừa phải thôi nghe, đừng có thừa lúc mà nói xấu tao
Phong Đình la lên:
- Ê! Định ám sát tao chắc?
- Ai biểu mày đốt lửa
- Bây giờ có buông ra không? Tao đếm ba tiếng mà không buông thì đừng trách tao, thau nược dơ này vô người mày ráng chịu.