Chương 8

Vỹ Khang nhăn nhó:
- Cô không ghép Diệp Linh vào với tôi thì không được hay sao?
- Tôi thì thật thà lắm, thấy sao nói vậy. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Linh là người yêu của ông, bảo tôi nói khác sao được.
Vỹ Khang gật đầu:
- Nhân viên họ kháo nhau thì không sao. Còn cô nói, chắc tôi không thể có người yêu quá.
Phong Đình ngạc nhiên:
- Sao vậy? Ông là giám đốc nên hai từ " hào hoa " chẳng xa lạ gì phải không? Bởi vậy, làm người sống ở trên đời này chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có.
- Cô đừng hiểu lầm tôi. Không phải là tôi biện bạch gì, nhưng người yêu tôi và người tôi yêu hoàn toàn khác nhau. Sao cô không chịu hiểu?
- Tôi không dám hiểu ông đâu. Là nhân viên mà ngồi nói chuyện với giám đốc như vậy là đã phá lệ rồi, biểu hiểu giám đốc cái gì đó tôi xin nhường lại co người nào quan tâm ông.
Phong Đình thấy đến lúc mình phải kết thúc câu chuyện bâng quơ này, kẻo những lời xầm xì ra vào, cô sẽ không được yên.
Bao nhiêu phiền phức đó đủ rồi, thêm nữa chắc cô không thể nào chịu đựng được.
Có một điều Phong Đình không hiểu là tại sao một giám đốc như Vỹ Khang mà thích nói chuyện phiếm với cô. Chẳng lẽ lời chị Nhã Trinh là sự thật? Giám đốc để ý đến cô? Như vậy thì... Phong Đình không dám nghĩ tiếp. Cô lật đật kéo ghế đứng dậy, mắt không dám nhìn Vỹ Khang.
- Xin phép giám đốc, tôi còn phải làm việc. Ông cho tôi gởi lời thăm bác Bình, chúc bác mau bình phục.
Phong Đình nói một lèo và không đợi Vỹ Khang có ý kiến cô đi như chạy ra ngoài.
Vỹ Khang nhìn theo Phong Đình và thái độ của cô làm anh tủm tỉm cười.
- Cô bé này! Đế trái tim kia bướng bỉnh tới bao giờ.
0o0
Dặn dò người tài xế vài câu rồi Vỹ Khang đẩy hành lý vào phòng chờ đợi. Theo sau là Phong Đình, cô vừa đi vừa nhìn như một đứa trẻ, vì hầu như tất cả đều lạ lẫm đối với cô.
Vỹ Khang thấy thương quá là thương, nhưng anh không biết làm gì khác hơn được.
Khi vào phòng chờ đợi thì Phong Đình vội níu lấy tay Vỹ Khang:
- Sao ở đây nhiều người nước ngoài quá vậy ông?
- Đây là sân bay quốc tế mà, nghĩa là có nhiều chuyến bay đi các nước trên thế giới. Cô nhìn xem chung quanh ta có cả người Đức, Anh, Pháp, Hoa, Nhật, Hàn Quốc...
- Thế họ đến Việt Nam để làm gì?
- Đầu tư, hợp tác lao động, du lịch... Những người đi từng đoàn trước mặt cô là họ đi du lịch đấy. Đâu, cô đến làm quen với họ thử xem.
Phong Đình lắc đầu:
- Thôi, tôi không biết phải nói gì ca?
Vỹ Khang nắm lấy tay Phong Đình, động viên:
- Cô chỉ cần chào họ rồi hỏi họ về hành trình đến Việt Nam của họ và lắng nghe họ nhận xét về còn người Việt Nam của chúng ta.
Phong Đình vẫn lắc đầu:
- Tôi không thích lắm, ông đừng ép tôi mà.
Vỹ Khang chiều theo:
- Thì thôi vậy.
Anh chợt phát hiện ra một vị khách nước ngoài đứng ở một góc đang chăm chú ngắm Phong Đình. Vỹ Khang cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
- Có người đang ngắm cô kìa.
Phong Đình nhìn quanh.
- Ở đâu?
- Bên tay phải cô.
Phong Đình đảo mắt theo sự chỉ dẫn của Vỹ Khang. Quả thật, vị khách nước ngoài ấy còn giơ tay chào cô, rồi ông ta tiến đến gần.
Phong Đình lúng túng:
- Phải làm sao đây?
Vỹ Khang trấn an:
- Cô bình tĩnh, có tôi bên cạnh mà.
Vị khách nước ngoài tươi cười:
- Hello.
Vỹ Khang cũng chào lại.
- Hello
Vị khách nước ngoài tự giới thiệu:
- I am Peter.
- Tôi tên Vỹ Khang và đây là Phong Đình bạn tôi.
Peter hỏi:
- Ông là người Việt Nam?
- Vâng.
- Còn tôi mang quốc tịch Anh.
- Oh! Hân hạnh được quen biết ông. Ông cũng sang Hồng Kông nữa ư?
- Vâng vì tôi có một người bạn bên ấy.
- Thế thời gian qua ông ở Việt Nam du lịch phải không?
- Chỉ là một phần thôi, tôi sang Việt Nam là chủ yếu tìm kiếm thị trường.
Vỹ Khang khai thác:
- Ông muốn đầu tư vào ngành nào?
- Tôi chưa khẳng định được, vì hầu như ngành nào tôi cũng muốn đầu tư. Việt Nam ngày nay là thị trường cho các nước đang tìm kiếm. So với mấy mươi năm chiến tranh và mấy mươi năm phục hồi sự đổ nát, Việt Nam tạo cho tôi một bất ngờ lớn. Nhân dân Việt Nam vừa thông minh vừa bản lĩnh đã vực Việt Nam đứng dậy một cách vững vàng từ trong chiến tranh đổ nát. Còn người Việt Nam còn anh dũng, anh hùng luôn là tấm gương cho các dân tộc noi theo.
Vỹ Khang khiêm tốn:
- Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều lạc hậu.
- Chỉ cần khắc phục thì tất cả đều tốt thôi. Muốn giỏi thì phải học hỏi. Chúng tôi cũng vậy, đâu phải tự nhiên chúng tôi giàu có.
- Xin hỏi, ông đến Việt Nam lần này là lần thứ mấy?
- Đây là lần thứ năm, tôi đến Việt Nam.
- Đất nước và con người Việt Nam đã để lại ấn tượng gì trong ông?
Peter với một vẻ thích thú:
- Ồ! Rất nhiều, nhiều lắm. Việt Nam có nhiều Phong cảnh hữu tình và nên thơ. Tôi đã viếng thăm nhiều nơi... Tôi đến cố đô Huế, chùa Thiên Mụ... thắng cảnh Hạ Long. Ngược vào Nam, tôi ghé Nha Trang, Sài Gòn trung tâm kinh tế của cả nước. Rồi tôi lên miền Đông ghé thăm Đà Lạt mộng mơ, xứ chè, cà phê, Bảo Lộc Buôn Mê Thuột. Về lại đồng bằng sông Cửu Long nơi mang nhiều chiến tích của dân quân du kích. Tôi đến Cần Giuộc, Ấp Bắc, Đồng Khởi, Xẻo Quýt và khu du lịch của Đồng Tháp Mười.Biển lúa mênh mông cò bay thẳng cánh đặc biệt là Đồng Tháp còn lưu giữ những loại sếu hiếm có. Nói thật với ông, tôi rất mê những thắng cảnh Việt Nam nơi đâu cũng lưu giữ những chiến tích anh hùng, gợi cho tôi nghĩ đến những năm tháng gian khổ, sống trong lầm than của dân tộc Việt Nam. Và đất nước được phồn vinh như ngày hôm nay, tôi khâm phục sự cần cù sáng tạo của người dân Việt Nam. Chung quy, tôi không biết diễn tả như thế nào suy nghĩ của tôi về đất nước và con người Việt Nam. Nhiều và nhiều điều để tôi phải học hỏi, dân tộc bạn bình dị, hiểu khách và vui vẻ, riêng về các cô gái Việt Nam, họ rất xinh đẹp và duyên dáng. Tôi thích lắm khi ngắm họ trong tà áo dài truyền thống.
Peter liếc nhìn Phong Đình:
- Xin lỗi, vì khi nãy tôi đã ngắm trộm bạn gái của ông. Thú thật, cô ấy rất xinh đẹp, ở cô ấy mang đậm nét người phụ nữ Á Đông.
Vỹ Khang không giấu vẻ hãnh diện:
- Cám ơn lời khen tặng của ông.
Phong Đình thì vô cùng mắc cỡ, cô giấu khuôn mặt mình sau lưng Vỹ Khang.
Thật là kỳ cục. Sau khi nghe ông Peter nói cô là bạn gái của Vỹ Khang, không biết cảm giác của Vỹ Khang ra sao. Chứ riêng cô, cô thấy lòng mình có chút ấm lại, vì có người còn nhìn được cô và Vỹ Khang cũng là một đôi.
Tiếng loa phóng thanh vang lên nhắc nhớ hành khách đi chuyến bay Việt Nam- Hồng Kông, làm cuộc nói chuyện phải ngưng ngay lại.
Peter giơ tay chào:
- Chúng ta cùng đồng hành, hy vọng được gặp lại ông bà ở Hồng Kông. Chúc thành công.
Vỹ Khang cũng giơ tay.
- Tôi cũng vậy, chẳng những ở Hồng Kong mà cả trên đất nước Việt Nam chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với ông.
Peter quay lưng trở về chỗ của mình. Hành khách lần lượt lên máy bay. Vỹ Khang nắm tay Phong Đình để chia bớt sự hồi hộp, bỡ ngỡ lạ lẫm của cô.
Do không quen và lần đầu tiên nên khi vừa bước lên máy bay Phong Đình đã ngủ thoải mái, Vỹ Khang choàng tay qua vai cô như để che chở cho cô.
Ai mà nhìn vào cứ tưởng một cặp vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật, chứ không nghĩ là giám đốc với nhân viên đi công tác.
Vỹ Khang ngắm Phong Đình trong giấc ngủ, anh ước gì đây là sự thật chứ không phải là mơ. Phong Đình trở thành bạ n gái anh, vì anh đã yêu cô.
Vỹ Khang tựa cằm lên mái tóc của Phong Đình và anh cũng rơi vào giấc ngủ trong khi hành khách trên máy bay còn thức, ăn uống hoặc trò chuyện xem báo...
Phong Đình ngơ ngác như chú nai vàng trong thơ Lưu Trọng Lư, cô ngẩn ngơ trước một Hong Kong phồn hoa, cuộc sống của phố người Hoa ồn ào và náo nhiệt.
Chiếc taxi cứ vụt qua, Phong Đình thì ngoảnh lại như hối tiếc. Cô nói với Vỹ Khang bằng tiếng Việt như sợ người tài xế nghe:
- Có đi, có đến mới có hiểu, có biết. Tôi thấy mình thật quê mùa và lạc hậu so với những thanh niên thiếu nữ ở đây, họ xinh đẹp và duyên dáng quá. Người dân Hong Kong chắc cuộc sống của họ Ổn định, nên gương mặt ai nấy cũng tươi cười trong hạnh phúc.
- Cô không quê mùa và cũng không lạc hậu. Trái lại, cô còn rất thông minh. Thượng đế ban cho mỗi con người có vẻ đẹp khác nhau, ta không thể so sánh được. Cô thì nhìn thấy thiếu nữ Hong Kong xinh đẹp, nhưng họ lại nhìn thấy cô xinh đẹp thì sao? Còn cuộc sống họ Ổn định, vì họ cần cù và chịu khó, và nếu ai biết quí sức lao động thì người đó lúc nào cũng vui. Đây chỉ là những đoạn đường chính, có dịp tôi đưa cô đi tham quan chợ, cô sẽ còn thích thú hơn.Chỉ tưởng tượng thôi, Phong Đình đã thấy thích thú rồi, cô vỗ tay:
- Ôi! Chắc là những nơi đó đẹp lắm hả ông?
- Nói trước sẽ không còn thú vị nữa. Từ khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, hình như có một số thay đổi. Tôi sợ tôi cũng sẽ không nhận ra.
- Ông đã đến Hồng Kông được bao nhiều lần rồi?
- Công ty mà chúng tôi hợp tác luôn đòi hỏi sự có mặt của tôi trong các kỳ họp, hay ký hợp đồng mới... Có thể nói trên dưới khoang mười lăm lần tôi sang đây, kể từ khi tôi chính chức làm chủ công ty xây dựng Khanh Hoa. Nhưng mỗi một lần sang như thế, trong mắt tôi, Hồng Kông luôn có sự thay đổi, bộ mặt xã hội phồn vinh, tươi đẹp hơn, nên kinh tế càng thăng tiến hơn.
Phong Đình chép miệng:
- Nếu tôi từ chối chuyến đi này, quả thật lấy làm tiếc. Tôi đâu ngờ Hồng Kông đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Vỹ Khang nhìn ra ngoài:
- Ông nội tôi là người Hoa, đến đời ba tôi thì đã bị lai và tôi là Việt Nam chính gốc, không còn dòng máu Hoa nữa
Phong Đình chợt hiểu:
- Hèn gì, cái tên công ty tôi cũng thấy có gì dính dáng đến dòng dổi Hoa tộc. Nếu ông rành về tiếng Hoa như vậy, tại sao ông cần tôi theo để làm gì?
Vỹ Khang ngã người ra ghế xe:
- Cô có hiểu không? Từ lúc nhận cô vào công ty tôi luôn có cảm giác cô là người sẽ giúp tôi thành công hợn Chuyến đi này, tôi muốn tạo điều kiện cho cô tiếp xúc và học hỏi để cô có cơ hội phát huy tài năng của mình
- Vậy là ông thiên vị rồi
Vỹ Khang lắc nhẹ đầu:
- Khi tôi lên tiếng chọn cô theo, cả công ty chẳng ai phản đối cả. Trái lại, họ còn nhiệt tình ủng hộ, vì trong công ty duy nhất có một mình cô nói được tiếng Hoa và tiếng Quảng mà thôi.
Phong Đình nghiêng đầu:
- Ông nói không ai phản đối, nhưng tôi biết có người phản đối đây.
Vỹ Khang nhíu mày:
- Cô định nói Diệp Linh? Cô ta chẳng can hệ gì đến công việc và cuộc đời của tôi ca?
- Nhưng chị ấy vẫn một mực nói có.
Vỹ Khang khó chịu:
- Thì cứ mặc kệ cô ấy. với tôi, ai nói gì mà chẳng được - Anh nghiêm giọng - Từ đây về sau, cô đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tôi, cô nghe chưa?
Lúc này, bỗng Vỹ Khang xa lạ vô cùng. Hình như anh đang giận vì cô đã vô tình nhắc đến những điều anh không thích
Phong Đình thở dài. Phản ứng của anh như vậy là ý gì đây? Người ta thường nói có giận thì mới có thương, càng hận thì càng khó quên, vậy Vỹ Khang đang trong trường hợp nào đây?
Phong Đình thấy con tim mình đau nhói, có lẽ là cảm nhận của cô đã sai lầm, chỉ một mình cô nghĩ đến người ta mà thôi. Còn Vỹ Khang, bản tính của anh là hay quan tâm đến người khác, và sự quan tâm đó đưa đến một sự lầm lẩn và đau khổ cho những người con gái tập tểnh vào yêu.
Phong Đình nghiến chặt môi, cô đang chống chọi với sự đau đớn của con tim. Vỹ Khang quả thật là một người đàn ông luôn tốt với nhiều người như vậy, thế thì khung trời mà cô đang dệt lên để cho ai, với ai đây?
Phong Đình! Sao mi ngu ngốc đến vậy? Không phải mi đã từng tự nhủ mình, tương lai chưa rạng rỡ thì chưa nghĩ đến chuyện tình yêu sao?
Vậy thì ngày hôm nay mi buồn, mi thất vọng cũng là do mi thôi. Tại mi chuốc lấy đau khổ cho mình mà.
Vào đời với hai bàn tay trắng, lại không cha không mẹ bên cạnh đã là một thiệt thòi, không biết thân phận mà còn đèo bồng mơ ước giám đốc này, giám đốc no.
Bây giờ hiểu ra như vầy, mi vẫn là một nhân viên trong mắt người ta thôi, đáng đời cho mi lắm
Diệp Linh, cù cô ta có ra sao, tính tình như thế nào vần là người mà Vỹ Khang gắn bó. Tuy ông ta đã tỏ ra nạt nộ giận dữ, nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn có hình bóng Diệp Linh.
Tủi hổ, Phong Đình gục mặt vào hai tay, nước mắt ở đâu tự nhiên tuôn trào
Vỹ Khang thấy mình hơi quá đáng. Phong Đình có gì sai đâu mà phải nạt nộ cô bé, chẳng qua là một sự vô tình nhắc nhở thôi mà
Lòng bứt rứt Vỹ Khang nhỏ giọng:
- Phong Đình! Tôi xin lỗi. Tôi... tôi không nên lớn tiếng với cô như vậy phải không. Thật tôi không đúng
Anh đặt tay lên vai cô:
- Phong Đình!
Phong Đình lạnh lùng hất tay Vỹ Khang ra:
- Ông có quyền lớn tiếng với bất kỳ nhân viên nào mà, và tôi là nhân viên của ông, đương nhiên tôi không ngoại lệ. Ông không cần phải xin lỗi tôi, vì tôi sai mà
Vỹ Khang nhăn nhó:
- Chi bằng cô trách tôi, chứ cô đừng lạng lùng xa cách với tôi như thế.
- Tôi quả thật không dám.
- Nếu không có thì cô ngẩng mặt lên xem.
Phong Đình bị đưa vào thế kẹt. Ngẩng lên, Vỹ Khang sẽ biết mình khóc vì anh ta sao? Không thể được. Cô tìm cách chối:
- Tôi đang bị chống mặt.
- Chết chưa! Như vật thì thật là tôi quá vô tâm.
Vỹ Khang đỡ nhẹ đầu Phong Đình cho cô ngẩng lên, vô tình anh phát hiện:
- Sao cô lại khóc?
- Ơ...
- Có phải cô giận tôi không?
Phong Đình dùng tay che mặt:
- Không phải.
- Đừng nói với tôi là bụi vào mắt cô nha, taxi nãy giờ không mở cửa đấy
Vỹ Khang đã nhìn thấu tận tim gan, Phong Đình đâu còn gì để nói, cô ngấc ngư rồi im lặng.
Vỹ Khang ân cần dùng khăn giấy chặm nước mắt cho cô, nhưng cô né tránh. Anh dọa:
- Luật phát Hồng Kông nghiêm khắc lắm, tài xế taxi mà chở tôi và cô đến đồn cảnh sát thì tôi không thể về Việt Nam được đâu. Họ thưa tôi về tội ăn hiệp phụ nữ đấy. Cô không nỡ nhìn thấy tôi như vậy chứ?
Lời dọa của Vỹ Khang rất có tác dụng, Phong Đình đành ngồi yên để Vỹ Khang chăm sóc.
Người tài xế cũng tủm tỉm cười trước sự giận dỗi của cô gái xinh đẹp kia và cách dỗ dành vụng về của người đàn ông đẹp trai. Ôi! Tình yêu của thời đại bây giờ, quả thật không hiểu nổi.
Vỹ Khang dịu dàng:
- Mai mốt cô tức giận, hay không hài lòng điều gì, cứ nói nhé, đừng khóc như vậy... Thú thật, tôi không biết dỗ hay chiều chuộng phụ nữ.
- Tôi cũng được có cái quyền đó sao?
Vỹ Khang xa gần:
- Được chứ, và chỉ mình cô mà thôi.
- Xin ông đừng đùa.
Vỹ Khang nghiêng đầu nhìn vào mắt Phong Đình:
- Tôi đang nói thật. Chưa bao giờ tôi để cho cô gái nào được quyền giận tôi, hay không hài lòng về tôi cả, duy chỉ có cô, tôi xin nguyện làm người dỗ dành cô suốt đời.
Phong Đình cúi mặt:
- Tôi có thể tin ông chứ?
- Đó là quyền của cộ Tôi không thích ép buộc ai. Nhưng xin cô hãy hiểu cho tôi rất thật lòng.
Phong Đình suýt xiêu lòng vì những lời ngọt ngào của Vỹ Khang. Nhưng lý trí của cô vẫn còn chút tỉnh táo. Mới đây và bây giờ, cô cần phảI có thời gian.
Phong Đình ngồi nhích ra:
- Người ta nói thời gian là liều thuốc nhiệm màu và tôi cần có nó.
- Hy vọng cô hiểu được tôi đang nghĩ gì. Và một điều nữa, tôi luôn luôn mong muốn cô gắn bó với công ty Khang Hoa.
- Tôi không thể hứa, bởi vì những chuyện diễn ra sau này, tôi và ông không ai biết trước được. Biết đâu tôi tìm được một công việc thích hợp hơn công việc bây giờ thì sao, hay cũNg có thể tôi sẽ gắn bó lâu dài với công ty Khang Hoa.
Vỹ Khang tươi ngay nét mặt:
- Cả đời chứ?
- Cái đó còn phải hỏi lại thượng đế.
Chiếc taxi ngừng lại trước khách sạn và Vỹ Khang đã đặt trước
Vỹ Khang mở cửa cho Phong Đình bước xuống, rồi cả hai bước vào trong khách sạn
Do là khách sạn quen nên người quản lý khách sạn vui mừng bắt tay Vỹ Khang. Họ cười nói vui vẻ với nhau bằng tiếng Quảng Đông, họ hỏi thăm nhau về sức khỏe, cuộc sống, công ăn việc làm. Phong Đình đứng kế bên mà cứ ngẩn ngơ.
Trong lúc nói chuyện như vậy thì nhân viên khách sạn đã mang vali lên phòng
Người quản lý khách sạn vỗ vai Vỹ Khang một cách thân mật:
- Ba tháng không gặp ông, đến khi gặp lại hình như ông thay đổi
- Tôi có thay đổi gì đâu?
Người quản lý liếc về phía Phong Đình:
- Cô bé xinh đẹp lắm
Vỹ Khang chợt hiểu:
- Ông đừng nói vậy. Cô ta là thông dịch của tôi đấy
- Thật không?
- Dối ông làm gì.
- Vậy còn không biết tạo cơ hội cho tôi.
- Cũng được thôi, nhưng cô ta không thích ở Hồng Kông.
- Hì hì. Ông thật biết nói đùa
Vỹ Khang bật cười, anh nhận chìa khóa phòng:
- Thôi, cô bé cần phải nghĩ ngơi. Hẹn khi khác nói chuyện với ông nhiều hơn.
Anh tiến đến bên Phong Đình:
- 103 là số phòng của cô, phòng tôi là 104, có cần tôi giúp gì, cứ gõ cửa. Chúng ta lên phòng đi. Tôi thấy cô mệt rồi đấy
Phong Đình không giấu giếm:
- Quả thật tôi rất mệt
Cô đi theo Vỹ Khang. Vừa khuất thang lầu, cô hỏi ngay:
- Hình như ông khá thân với người quản lý khách sạn?
- Mỗi lần sang Hồng Kông tôi đều đăng ký ở khách sạn này mà.
- Thì ra... tôi đâu quen biết sao ông ta lại nhìn tôi cười?
- Họ khen cô xinh đẹp và dễ thương.
Phong Đình phán:
- Lời đầu môi của những người đàn ông bay bướm.
- Cô hơi quá khắt khẹ Thường hoa đẹp để cho mọi người cùng ngắm, họ thật lòng khen khi đóa hoa đó đẹp.
- Trong số những người đó cô ông không?
- Tôi hả? Chỉ ngắm một loài hoa mà tôi yêu thích thôi.
Phong Đình nguýt ngang, và đẩy cửa phòng mình:
- Chúc ông một ngày đầy vui tươi.
Vỹ Khang nói với theo:
- Cho cô nghĩ ngơi ngày hôm nay và ngày mai. Ngày mốt chúng ta bắt tay vào việc.
Phong Đình ló đầu ra:
- Tại sao không phải là ngày mai?
- Nếu cô thích.
Phong Đình gật đầu:
- Như thế đi.
- Không được than thở đấy?
- OK.
Vỹ Khang vào phòng dùng điện thoại khách sạn liên lạc ngay.
Vừa bước chân ra khỏi công ty Tính Năng, Vỹ Khang tươi cười:
- Cô giỏi lắm Phong Đinh, chỉ trong vòng mười lăm phút mà đã thuyết phục được hai ông Đoàn Lực và Huỳnh Sơn ký vào bản hợp đồng của chúng ta.
Phong Đình hỉnh mũi:
- Bây giờ ông mới biết tôi giỏi, liệu có quá muộn không?
- Mèo khen mào dài đuôi, không biết ngượng
Cả hai cùng bật cười. Phong Đình đi chậm lại:
- Hai ông Đoàn Lực và Huỳnh Sơn chịu ký hợp đồng với chúng ta, đó chỉ mới là bước khỏi đâu. Còn ông giám đốc công ty Chang Hoa thì còn do dự, hình như ông ta đang bị tác động của ai đó. Ông có để ý lúc nãy ông ấy nhắc đến tổng giám đốc công ty Diệp Thành và cô con gái Diệp Linh không?
- Tôi có nghe, nhưng cũng không quan tâm lắm. Mà cô đang nghĩ điều gì?
- Ở Hồng Kông, công ty Chang Hoa là công ty lớn và nổi tiếng nhất. Theo như lời họ nói hôm qua, thì họ có ý ký hợp đồng với công ty chúng ta, nhưng hôm nay lại do dự, làm cho ta chẳng những mất bản hợp đồng của công ty Chang Hoa mà còn nhiều công ty khác nữa. Ông không thấy có điều gì lạ sao?
Vỹ Khang gục gặc:
- Ờ phải. Nhưng ta chẳng thể nghi ngờ ai.
- Có người muốn phá chúng ta, làm cho những công ty ở Hồng Kông không tin tưởng chúng ta và cả những công ta đã có lần hợp tác với chúng tạ Như thế thì công ty ta đã bị thiệt hại nặng lắm
- Cô lo gì, chúng ta còn Đoàn Lực và Huỳnh Sơn chi?
- Dẫu biết thế, nhưng tôi cũng không cam tâm để họ tự nhiên rời bỏ chúng tạ Ông không thấy như thế chúng ta sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường sao? Ta bị mất họ, đồng nghĩa với sự suy sụp
Phong Đình mím môi:
- Tôi muốn họ ký lại hợp đồng với chúng ta trong sự hợp tác vui vẻ cùng nhau tiến lên. Họ phải tuyệt đối tin tưởng vào chúng ta.
Vỹ Khang thở hắt ra:
- Thú thật tôi vô cùng bất ngờ khi lần này sang đây, họ chẳng có vẻ gì nồng nhiệt khi chúng ta đặt vấn đề ký hợp đồng tiếp theo, nhưng tôi không biết nguyên do của nó. Tôi cứ nghĩ công ty của họ đang có vấn đề gì đó
- Kẻ tiểu nhân lúc nào cũng ở trong bóng tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Họ luôn theo sát hành động của chúng ta, có thể họ trả thù nhau trong công việc gây bất lợi cho chúng tạ Hay chuyện tình cảM, cũng có thể đẩy họ đến con đường phá hoại, vì ghe tuông ganh ty.
Vỹ Khang nhíu mày:
- Xích mích nhau trong công việc tôi thấy chẳng có ai, vì tôi lúc nào cũng công bằng và rõ ràng, còn theo như cố nói chuyện tình cảm thì... thẳng lẽ vì không đáp lại tình yêu, Diệp Linh hận tôi và trả thù?
- Chuyện đời, ai đầu lường trước được. Trong cuộc sống không có niềm tin thì chẳng có ý nghĩa, nhưng qúa tin tưởng vào những người mình không nên tin tưởng thì cái đó tự hại lấy bản thân mình thôi. Ông lúc nào cũng nghĩ Diệp Linh không dám hành động gì, nhưng chị ấy làm những việc mà ông không thể ngờ được đâu. - Phong Đình so vai:
- Tôi không thích nói người khác sau lưng, mà vấn đề này bắt buộc tôi phải nói để ông cảnh giác thôi. Hãy nghĩ đến câu hỏi của ông giám đốc công ty Khang Hoa đi.
- Trên thương trường biết đến nhau cũng là chuyện thường mà
- Tôi đâu phủ nhận. Nhưng ông không nghĩ trong lúc chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng, họ nhắc đến Diệp Thành và Diệp Linh có mục đích gì?
Vỹ Khang hỏi lại:
- Vậy cô nghĩ họ có mục đích gì?
- Mục đích của họ tôi chưa rõ, nhưng sự tác động ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng của chúng ta không nhỏ đâu. Ông Diệp Thành là người có tên tuổi và quen biết nhiều, chỉ cần ông ta lên tiếng thì danh tiếng của ông với cái nhìn của người khác cũng thay đổi theo.
Vỹ Khang không chấp nhận:
- Tôi biết bác Thành từ lâu, ông ta không phải là người ích kỷ với những chuyện cỏn con như vậy đâu. Với lại bác ấy cũng là bạn của ba tôi mà.
- Thì đã sao? Anh em có thể hại nhau được, huống chi là bạn thân. Ông Diệp Thành rất cưng con gái, có thể ông ta làm điều gì đó vì thương con gái của mình thì sao?
- Tôi không tin.
Phong Đình thở hắt ra:
- Đó là quyền của ông. Tôi đứng bên ngoài chỉ nói theo tầm nhìn và sự nhận xét của mình mà thội Nhưng cho ông biết trước, tôi không bỏ qua hợp đồng với công ty Chang Hoa đâu.
Cô tức mình bỏ ra xe trước sự việc như thế mà Vỹ Khang không chịu nghĩ xa hơn một chút. Ở thương trường lúc nào anh cũng là kẻ chiến thắng, nhưng về tình cảm anh lúc nào cũng bị lừa
Vì tổn thương, vì lòng tự trọng và vì danh dự họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào, sẵn sàng là kẻ tiểu nhân.
Phong Đình đánh giá Diệp Linh không sai vào đâu được, nhất định là cô có nhúng vào việc này
Chuyện ông Vỹ Bình bị ta nạn, cô chưa quên đâu. Để xem Vỹ Khang tin tưởng vào tình nhân của họ đến khi nào
Yêu không đáp lại, tự cho là bị tổn thương rất nặng rồi đâm ra thù hận, vậy trên thế gian này người nào không được tình yêu đáp lại thì biến thành hận thù hết sao?
Hừ! Phải làm cho Vỹ Khang sẽ phải sáng mắt vì vấn đề này, để xem anh và cô, ai đúng, ai sại
Vỹ Khang theo kịp Phong Đình, anh mở cửa xe:
- Cô giận tôi à?
- Không dám, tôi là nhân viên làm gì có quyền giận giám đốc của mình
- Cô đừng như vậy mà. Ở nơi đất khách này, cô mà giận thì tôi chuyện với ai đây?
Phong Đình mát mẻ:
- Thiếu gì người để ông nói chuyện và tâm sự, không có tôi, cũng đâu ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới
- Thôi mà, đừng gì chuyện đó mà mất vui. Dù sao chúng ta vẫn ký được hợp đồng
- Chiến tranh thế giới xảy ra cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, huống chi những chuyện cỏn con ấy
Vỹ Khang chìa tay:
- Vậy thì tôi và cô huề nhau đi.
- Tôi đã nói rồi. Tôi không hề giận ông thì làm sao có chuyện huề trong này.
- Nhưng linh cảm tôi cho biết cô giận tôi.
- Hay nhỉ? Vậy thì linh cảm của ông không phân biệt được kẻ tiểu nhân, người quan tử sao?
Vỹ Khang nhăn nhó:
- Sao cô cứ luôn nghi ngờ, không tin một lần thử xem? Con người mà cứ sống trong nghi ngờ thì không bao giờ có cảm giác an toàn ca?
- Tôi biết điều đó chứ, sống mà không có niềm tin vào ai thì thậ là khó sống phải không ông? Tôi không sàng lọc người nào nên tin, người nào không nên tin, người nào có thể kết bạn và người nào không thể kết bạn. Ông tin vào ông Diệp Thành và muốn tôi cũng tin vào ông ấy... Thà là ông buồn, chứ tôi không tin vào ông ấy được.
- Tại sao?
- Một ngày nào đó ông sẽ biết, chứ tôi không thích nói nhiều về người khác, và những điều ấy cũng không hay ho gì.
- Tôi cũng phát hiện cô càng ngày càng lợi hại đó nha.
- Ông quá lời, tôi cũng chỉ học hỏi ở ông mà thôi.
Vỹ Khang nhướng mắt:
- Thế ở tôi, cô có thể tin và kết bạn không?
Phong Đình chúm chím môi.
- Cái đó... tôi còn phải xem lại, ông có để tôi tin ông và ông có hứng thú tình bạn như thế nào.
Vỹ Khang quơ tay:
- Nếu phải qua sự xem xét của cô, chắc tôi phải rớt ngay từ vòng sơ tuyển
- Có lẽ không đến nổi đâu, vì tôi chấm điểm nương tay lắm. Chân thành trong tình bạn ở ông từ 60 đến 80 phần trăm là thấy đậu rồi.
- Nếu như ở tôi là một phần trăm?
Phong Đình lắc nhẹ đầu:
- Trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả nhưng nếu quả thật như vậy thì tôi không thể nào từ chối một tình bạn tốt ở ông vì tôi chợt nhớ mấy cấu thơ sau...
"Trong cuộc sống, không gì qúy bằng tình bạn,
Nó huy hoàng xán lạn giữa hừng đông
Nó trong sáng đời đời như bất diệt."
- Cô có vẻ lãng mạn nhỉ?
- Nhưng không cần phải sống nhiều với lãng mạn đó, vì đôi khi nó không là thực tại, mà không có lãng mạn làm con người trở nên khô cằn và sỏi đá
Phong Đình cười:
- Thú thật, lúc mới nộp đơn vào công ty của ông, nghe anh Hai tôi nói là tôi đã thấy nản
Vỹ Khang tò mò:
- Anh cô nói sao?
- Nhưng ông hứa không được giận đó nha.
- Tôi hứa.
- Anh Hai tôi bảo thường những người thành đạt là những người rất lạnh lùng và khó gần gũi, họ không cởi mở chan hòa như chúng tạ Vì có thể họ mới bảo vệ được sự thành đạt của mình
Vỹ Khang nheo mắt:
- Và có thấy sao?
- Ban đầu tôi cũng nghĩ giống như anh Hai tôi. Nhưng khi vào làm việc, ở ông có cái gì đó làm cho người ta nể và tôn trọng, chứ không phải sơ.
Vỹ Khang bật cười lớn làm cho Phong Đình ngơ ngác
- Tôi nói sai ư?
- Không phải. Cô còn ngây thơ trong suy nghĩ quá. Muốn đánh giá nhận xét một con người, cô phải tiếp xúc với họ, chớ đừng nghe người khác nói để bị sai lầm lắm
- Đó cũng là khuynh hướng để người ta nhận xét một con người mà. Nếu ông không làm điều gì xấu thì đâu sợ người ta nói mình, phải không?
- Đúng.
- Vậy ông cần quan tâm làm gì những điều ấy. Anh Hai tôi nói về ông, đó là quyền của anh ấy. Còn bản thân tôi, tôi cũng có nhận xét của riêng mình, đâu nhất thiết phải nghe theo anh Hai tôi.
- Cám ơn cô đã có cái nhìn rộng lượng về tôi.
Phong Đình nguýt dài:
- Tôi không rộng lượng như ông đã nghĩ đâu. Ông xấu, tôi vẫn nói ông xấu mà thôi, không thể khác hơn được.
Vỹ Khang chợt nhận xét:
- Cô là người để xơn đi nổi buồn và những thắc mắc của người khác. Đôi lúc tôi bực bộc...
Phong Đình cắt ngang:
- Nói chuyện với tôi càng bực thêm chứ gì, vì tôi là chuyên gia nói khích và xóc hông người khác.
Vỹ Khang rối rit giải thích:
- Ý tôi không phải vậy, cô đừng hiểu lầm. Tôi muốn nói...
- Xem ông kìa. Tôi chỉ đùa thôi mà ông đã vội vã giải thích như vậy rồi, nếu là thật, tôi không biết phải nghe ông đến bao giờ.
- Với cô, tôi mới giải thích thôi, còn người khác có lẽ là không.
Phong Đình cau mày:
- Ngộ nhỉ?
- Một điều thật là khó nói, tôi chỉ biết tôi không muốn để cho cô hiểu lầm tôi bất cứ điều gì. Tôi phải là ngưỜi thật trong sạch trước mặt cô, vì mỗi nhận xét của cô rất quan trọng đối với tôi.
- Nhưng tôi đâu phải quan tòa.
- Cô không phải quan tòa, mà cô là người nắm giữ trái tim tôi.
Phong Đình ngắc ngư, cô không biết phải làm gì trong tình thế như thế này. Im lặng là cố thừa nhận nó, còn lên tiếng phải đối thì cô không thể, bởi vì cô cũng bị anh giữ trái tim mà.
Phong Đình không thể chấp nhận tình cảm của anh một cách hấp tấp như vậy. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, cô chưa biết được, hay nắm chắc phần thắng về mình, thôi thì thời gian cũng là một liều thước tốt đây. Cô trong cậy vào nó xem sao?
Yêu Vỹ Khang là cô đang thử thách với chính mình. Thử thách hay đấy nhỉ? Cô muốn nếm thử cay đắng cuộc đời xem như thế nào đây?
Vỹ Khang thì thầm:
- Phong Đình! Cô có nghe tôi nói gì không?
Phong Đình cố ý lảng chuyện:
- Thường tôi vẫn nhớ câu nói, những người đàn ông thành đạt, sau lưng họ có một người đàn bà. Còn ông?
Vỹ Khang khẽ thở dài, anh biết Phong Đình có tình trốn tránh anh, nhưng anh không phải là người để bỏ cuộc. Hãy chờ đấy, không xa đâu, cô bé sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
- Những người đàn ông thành đạt không nhất thiết phải có một người đàn bà sau lưng họ. Chỉ cần cô có lý tưởng và mục đích của mình thì cô sẽ thành đạt thôi.
- Vậy lý tưởng của ông là gì?
- Sự giàu đẹp, phồn vinh của đất nước Việt Nam. Thay những căn nhà lá lụp xụp bằng những ngôi nhà gạch khang trang. Tôi vẫn biết lý tưởng của tôi chỉ là một hạt cát rất nhỏ giữa bao nhiêu lý tưởng. Nhưng tôi sẽ cố gắng bằng những học hỏi và hiểu biết của tôi, để góp phần làm bộ mặt xã hội thay đổi. Ba tôi lúc nào cũng ủng hộ anh em tôi, nên tôi luôn hăng hái làm việc và cống hiến sức trẻ cho đời. Hiện tại, cái gì tôi cũng có thể làm được, nhưng có một điều tôi chưa làm được, đó là tìm một người yêu tôi thật lòng, một nàng dâu ngoan để tuổi già tôi không còn lo lắng vì anh em tôi.
Phong Đình an ủi:
- Vỹ Khương đã có Vy Vy. Còn anh, tôi tin rằng thượng đế rất thương yêu anh.
- Thượng đế thương yêu tôi, thế ngài bắt tôi chờ đến bao giờ?
Phong Đình như nhắc nhủ:
- Ông có kiên nhẫn thì không lâu đâu.
Vỹ Khang có ngu đâu mà không hiểu câu nói của Phong Đình. Trái tim anh như reo vui tràn trề những hy vọng.
Phong Đình hỏi thăm:
- Sang đây được bốn ngày rồi, ông có gọi điện về cho bác Bình không?
Vỹ Khang bắt lỗi:
- Gọi ba tôi bằng bác, gọi tôi bằng ông, vậy ra cô cho tôi lớn hơn ba tôi sao?
- Tôi...
- Không thể lộng ngôn được đâu.
- Thì từ từ tôi sẽ sửa.
- Tại sao không phải bây giờ?
- Ông đừng thắc mắc, lúc nào tôi thấy
Vỹ Khang gật đầu:
- Hôm qua tôi gọi về nhà, ba tôi luôn miệng hỏi thăm cô mà quên con trai yêu quý này.
- Rồi ông ganh tị?
- Tôi đâu phải là con người nhỏ mọn. Ba tôi quan tâm cô, tôi còn mừng không hết nữa là khác.
Phong Đình lẩm bẩm:
- Lý sự. Ai biết đâu chuyện không có nói có thì sao.
- À! Hình như cô thích tính ngày tháng, thời gian.
- Đó không phải thích mà là thói quen. Thời gian của tôi lúc nào cũng là vàng bạc.
- Còn tôi, đôi khi công việc làm cho tôi quên cả ngày tháng thời gian. Nếu cô không nhắc tôi thì tôi cũng không biết mình đã sang đây được bao nhiêu ngày.
Phong Đình xòe bàn tay:
- Thời gian ta sang đây là một tuần lễ, mà lịch làm việc của chúng ta chỉ có ba ngày. Còn bốn ngày dư dả để làm gì?
- Rong chơi.
- Có phí quá không?
- Vậy hai ngày qua cô thấy nó phí như thế nào? Tính tôi làm việc không thích dồn dập căng thẳng quá. Tôi đưa cô đi đây đó là để tìm hiểu học hỏi, chứ không phải đơn giản hai từ rong chơi
- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, vì đã nghĩ không đúng về ông.
Vỹ Khang dễ dãi:
- Không có gì. Những cái cô đã thấy và biết mấy ngày nay hy vọng buổi chiêu đãi ngày mai cô ứng dụng nó tốt.
- Phải đi sao? Tôi định xin ông cho tôi được miễn, vì tôi không thích nơi đông người
- Tiệc chiêu đãi này không thể nói thích hay không thích mà với vai trò cũa mình cô phải đến. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô nha, ngày mai có cả người đại diện bên Đức, Nhật, người cũa công ty Chang Hòa, cơ hội cho cô rất nhiều, hãy tự chứng tỏ mình, đừng làm tôi thất vọng.