Chương 9

Cái đầu nhỏ bé cũa Phong Đình hoạt động nhanh, cô vạch ra ngay kế hoạch. Ngày mai công ty cô phải có ích nhất hai hợp đồng nữa, cái gì mà Phong Đình này quan tâm thì không bao giờ thoát khỏi.
Vỹ Khang khều nhẹ vai Phong Đình:
- Tôi đã nói cô đừng căng thẳng kia mà. Hãy tự thả lỏng mình đi. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi.
Phong Đình đánh trống lãng:
- Ai nói với ông là tôi căng thẳng. Tôi đang nghỉ thời gian dư ra chiều nay, tôi phải làm gì?
Vỹ Khang đề nghị:
- Tôi đưa cô đi dạo phố, tham quan những nơi mà cô chưa tới.
Đã có kế hoạch sẳn nên Phong Đình lắc đầu.
- Tôi chợt nghĩ ra, chiều nay tôi phải ở lại phòng chờ điện thoại cũa anh Hai tôi.
- Vậy tôi đành lang thang một mình sao?
- Đành chịu thôi. Tôi biết làm sao hơn.
- Phố xá đông người mà buồn nỏi gì. Nếu ông muốn, tôi nhờ cô Vĩnh Kỳ đi với ông.
Vỹ Khang xua tay:
- Cho tôi xin. Tôi không muốn phiền phức nữa, thà một mình buồn, còn hơn bị người khác quấy nhiễu.
Phong Đình khúc khích cười, khuôn mặt cô trẻ con làm sao. Cô biết vì có cô nên lúc nào Vỹ Khang cũng làm ra vẻ nghiêm chỉnh cả.
Canh đúng giờ, Phong Đình khóa cửa phòng, cô rón rén sang phòng Vỹ Khang. Nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì, cô vọt ngay xuống phòng tiếp tân của khách sạn để gởi chìa khóa phòng.
Người quản lý khách sạn tươi cười:
- Cô đi dạo phố?
Phong Đình gật bừa:
- Vâng.
- Sao ông Vỹ Khang không đi với cô?
Đúng là nhiều chuyện. Phong Đình liếc Vinh Ky, cô hướng dẫn khách du lịch của khách sạn đang đứng xó ró gần đó.
- Vỹ Khang có lẽ đã mệt, tôi không muốn làm phiền anh ấy. Với lại, tôi thích đi lang thang một mình hơn.
Viên quản lý tỏ ra quan tâm:
- Cô là khách nước ngoài, đường phố có lẽ chưa rành, hay để cô Vĩnh Kỳ hướng dẫn cho cô.
Phong Đình từ chối:
- Rất cám ơn. Tôi biết tôi có thể đi một mình được, nên tôi không muốn làm phiền đến cô Vĩnh Kỳ. Tôi nghĩ, nếu theo tôi thì cô ấy sẽ thật chán, vì tôi đi lung tung, không định hướng là một nơi nào.
- Thế ông Vỹ Khang có hỏi tôi thì trả lời sao đây?
- Chắc không đâu. Hình như chiều nay anh ấy có hẹn, thời gian đâu mà quan tâm đến tôi. Nhưng nếu lỡ có, ông nói tôi đi dạo phố là được rồi.
Vốn không mấy chuộng cái tính lẵng lơ của Vĩnh Kỳ. Vả Lại, thấy cô ta tỏ ý thích Vỹ Khang, nên Phong Đình cũng muốn phá.
- Ủa! Chị Vĩnh Kỳ! Chiều nay không hướng dẫn vị Khách nào sao?
Tuy trong lòng không thích cách hỏi của Phong Đình, nhưng Vĩnh Kỳ vẫn tỏ ra thân thiện vì cô đang chấm Vỹ Khang mà, một gíam đốc trẻ Tài hoa và gìau có.
- Chiều nay không phải là lịch cuả Chị. Bộ em muốn nhờ chị việc gì à?
Hổng dám đâu. Tôi đang nằm trong ruột bà đây này.
- dạ, cũng không c'ó gì đâu. Nếu chị thật sự rãnh thì chị Làm hướng dẫn cho Vỹ Khang giùm em. Để anh ấy đi một mình thì buồn lắm.
Vĩnh Kỳ gật nhanh, cô không ngờ để Lộ ra sự Trơ trẻn của mình:
- Được thôi, cứ an tâm giao Vỹ Khang cho chị. Bảo đảm anh ấy sẽ không buồn.
Phong Đình đùa:
- Nếu anh ấy mà có mất miếng thịt nào là em bắt đền chị đó nha.
- OK. Có mất là mất cả người, chứ không mất một vài miếng thịt đâu. Chị sẽ bắt cóc Vỹ Khang luôn đấy. Em có sợ không?
Phong Đình nhún vai:
- Sợ thì đâu giao anh ấy cho chị.
- Thường thường thì chị thấy đa số phụ nữ họ không bao giờ thản nhiên khi thấy người yêu của mình đi với người con gái khác. Còn em lại muốn anh Khang đi chung với chị nghĩa là sao?
- Không phải em muốn, mà là em có công việc riêng thôi. Anh Khang đi với ai hay đi với chị, thì có gì khác đâu. Em có niềm tin, và anh Khang chỉ có một trái tim, em cũng tin ở chị, vì chị không nỡ cướp đi trái tim kia phải không chị?
- Em tin chị, còn chị lại phản bội em thì sao?
Phong Đình cười tự tin:
- Nhưng Vỹ Khang thì không phản bội em. Em biết anh ấy thích givà không thích gì. Nếu chỉ thấy bản thân mình không ngăn nổi sự phản bội thì chị đừng đến gặp Vỹ Khang chiều nay. Vì như thế, anh Khang rất khó xử. Còn bản thân em, em cũng không muốn chuyện buồn xen lẫn giữa hai người khi cùng sang đây công tác.
Vĩnh Kỳ cau mày:
- Ý em khuyên chị đừng nên gần gũi với Vỹ Khang nhiều chứ gì? Rõ ràng em cũng sợ Vỹ Khang thay đổi mà. Hừ! Người cong ái nào chẳng lo sợ điều ấy, vậy mà còn bày đặt ra vẻ anh hùng. Nếu em không có khả năng giữ được Vỹ Khang thì chị nghĩ em nên rút lui đi để sau này khỏi phải đau khổ.
Phong Đình cười nửa miệng:
- Chị không hiểu ý em rồi. Nhưng thôi, em không muốn tranh cãi với chị về chuyện ấy. Vỹ Khang chọn ai, hay thay ai, đó là quyền của anh ấy. Em vẫn biết tình yêu không thể tranh giành và chiếm đoạt, nên em không thích bon chen. Yêu không được tình yêu đáp lại, đó cũng là số phận của mình. Nhưng cũng đừng lấy chuyện đó làm buồn, vì trên đời này đâu chỉ có một người đàn ông đó là tốt.
Ngưng một chút, Phong Đình bồi thêm:
- Trên đời này có nhiều chuyện ngộ nghĩnh bất thường, những người phụ nữ xinh đẹp hay bị cô đơn, và họ chỉ có cái bề ngoài, còn nhân cách của họ không có.
Vĩnh Kỳ sa sầm nét mặt, sau những lời bóng gió của Phong Đình, cô xẵNg giọng:
- Em muốn ám chỉ điều gì ở chị thì cứ nói thẳng ra đi.
Phong Đình xua tay:
- Em không có ý gì cả. Tại em thấy sao nói vậy thôi, chị không hài lòng thì cho em xin lỗi vậy.
Viên quản lý chen vào:
- Hai cô đừng nên cự cãi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tầm nhìn riêng, đừng qua tưởng tượng suy nghĩ của người khác là được rồi.
Vĩnh Kỳ háy ngay:
- Tôi nào thích tưởng tượng chứ, tại cô ta muốn kiếm chuyện thôi.
Phong Đình giơ tay:
- Vĩnh Kỳ! Chị không hài lòng thì em không nói. Người Việt Nam có câu “lời thật mất lòng”, em chưa hề nói gì thì chị đã thấy mất lòng nhau, em không biết phải làm sao cho chị hiểu.
- Không cần.
Phong Đình so vai. Sao mà dể tự ái giận dữ thế. Mà cô cũng hơi qúa đáng; ai đời không thích người ta mà nói kiểu ấy… Bản thân cô, cô còn thấy nhột nữa là.
Như chợt nhớ ra việc mình phải làm, Phong Đình vội vã chào viên quản lý rồi nhanh chân rời khởi khách sạn.
Vĩnh Kỳ nhìn theo:
- Con bé này đúng là không tầm thường.
- Thì cô nhìn thấy cũng biết rồi. Muốn cướp Vỹ Khang từ tay cô bé này không phải dễ. Vả lại, Vỹ Khang có phải là người đàn ông thích trăng hoa đâu. Cô khá biết rõ Vỹ Khang, vì lần nào sang đây, ông ta cũng ở khách sạn này. Vỹ Khang là người đàn ông đứng đắn nghiêm chỉnh trong công việc cũng như trong tình cảm. Còn trong giao tiếp, ông ta rất cởi mở và bình dị, không cầu kỳ hay có tính phân biệt. Tôi thích con người Vỹ Khang ở những điểm ấy, xem chừng cô không vào nổi ông ta đâu
- Anh đừng xem thường tôi qúa. Bao nhieu người đàn ông bị tôi “cua đó”, chẳng lẽ Vỹ Khang ngoại lệ?
- Bản tính kiêu kỳ của người phụ nữ luôn làm cho Vỹ Khang dị ứng, sắc đẹp đối với ông ta không quan trọng đâu, mà quan trọng là phẩm chất đạo đức của con người. Phong Đình là cô gái duy nhất Vỹ Khang quan tâm đến.
Vĩnh Kỳ bướng bỉnh:
- Tôi không tin.
- Thi cô cứ thử đi.
Vĩnh Kỳ mím môi:
- Anh hãy chờ xem.
- Nhưng chỉ còn có bốn ngày nữa là Vỹ Khang về Việt Nam đấy.
- - - - - - - - - - -
Phong Đình rời khách sạn với nụ cười trên môi, cô chấp Vĩnh Kỳ đó, xem cô chiếm được trái tim Vỹ Khang không cho biết.
Với sắc đẹp của cô mà muốn đánh gục Vỹ Khang à? Nam mô đi. Anh ấy đâu có thích những cô gái lẳng lơ như Vĩnh Kỳ.
Ngày đầu tiếp xúc là cô biết Vĩnh Kỳ say mê Vỹ Khang rồi, nhưng cô lại muốn xem kết quả như thế nào? Đôi khi Phong Đình true, co tình gán ghép anh với cô ấy làm Vỹ Khang nổi giận rồi cô lấy đề tài đó mà cười.
Ôi! Vỹ Khang đào hoa ngoài sức tưởng tượng của cộ Đi đến đâu cũng có người sẳn sàng dâng trọn cả trái tim.
Phong Đình đưa mắt nhìn mọi người trên phố mà lòng thanh thản nhẹ nhàng.
Nhiều chiếc taxi chạy qua mà cô chẳng thèm gọi, vì cô đang lang thang d.ao phố mà.
Cuộc sống của người Hông Kông nào có khác gì Việt Nam đâu, cũng hối hả, cũng chạy đua với thời gian, cũng có người ăn không ngồi rồi, cũng có người thất nghiệp… Nhưng nhìn lại cuộc sống của họ có phần sung túc hơn, ổn định hơn.
Rồi nghĩ đến những con người, không một mái nhà, họ lấy lề đường gầm cầu làm chổ trú ngụ, Phong Đình thấy lòng mình chùng xuống. Biết bao giờ xã hội vắng bóng những con người ấy đây, để họ có công ăn việc làm ổn định, một mái nhà che mưa che nắng.
Càng nghĩ, lòng cô càng xót xa, nhưng vấn đề ấy cả thế giới đều tồn tại, chứ chẳng riêng một nước nào. Nếu tất cả đều có quyết tâm khắc phục nó đâu có khó, mở rộng tình thương cho họ một mái nhà chung cũng đủ rồi.
Ngang qua các shop thời trang, Phong Đình dừng chân ngắm nghía. Mốt của thời trẻ bây giờ vô cùng đa dạng và phong phú. Nhưng ngày thường làm việc như thế này, mà sức mua sức tiêu thụ cũng khá cao, nhiều shop thời trang đông nghẹt khách muạ Chắc đây là những công tử tiểu thư nhà giàu dư ăn dư để, không cần phải làm việc. Thời gian của họ dành để mua sắm dạo phố và ăn chơi.
Cùng thanh niên nam nữ tụm năm tụm ba, ăn mặc thật bốc lửa đèo nhau trên xe rong rong giữa đường phố.
Các nhà hàng liên tiếp giờ nào cũng có tiệc chiêu đãi của những ông lớn, họ muốn chứng tỏ sự giàu có của mình.
Dư tiền, chẳng biết làm gì, họ giải trí bằng cách chơi bài, bi da, vũ trường hộp đêm.
Ban ngày mà nhiều sòng bạc cũng chật ních, người khách ra vào Casino tấp nập.
Phong Đình đứng trước một bưu điện lớn của Hông Kông. Cô đẩy cửa bước vào, không khí từ máy lạnh tỏa ra cô thấy dể chịu làm sao, vì nãy giờ cứ nhông nhông ngoài đường nóng bức.
Đưa mắt tìm kiếm dãy dành cho các cuộc gọi quốc tế, cô tiến lại, không dùng tiếng Hoa, tiếng Quãng hay tiếng Tiêu mà Phong Dinh dùng tiếng Anh.
- Xin lỗi, tôi muốn hỏi gọi điên sang nước ngoài được tính bằng tiền Hồng Kông hay đô la Mỹ?
Người đứng quầy trả lời:
- Cả hai ạ.
- Cám ơn.
Phong Đình dùng phiếu, cô ghi số điện thoại của công ty Khang Hoa, rồi trao lại cho người đứng quầy.
- Tôi muốn gọi về Việt Nam.
- Xin vui lòng chờ một phút.
Không đầy một phút, Phong Đình đã được gọi vào phòng nghe.
- Alô.
- Chị Nhã Trinh!
Giọng Nhã Trinh mừng rỡ:
- Phong Đình! Em về hồi nào vậy?
- Em còn đang ở Hông Kông. Chị nghe đây, ngắn gọn thôi nhé. Tìm giúp em số điện thoại văn phòng giám đốc của công ty tàu biển. Đừng hỏi. Về Việt Nam, em sẽ kể cho chị nghe. Nhanh nghe chị.
- Được rồi.
Một phút sau:
- Alộ Phong Đình! Em nghe nghe.
- Vâng.
- 85…
- Cám ơn chị.
Phong Đình gác máy. Vậy là hơn hai phút. Để tìm ra sự thật cô không ngại tốn kém đâu.
Cô nói với người trực quầy:
- Tôi gọi cuốc thứ hai cũng về Việt Nam.
Phong Đình ghi số điện thoại vào phiếu, và cũng rất nhanh cô được gọi vào phòng nghe.
- Alộ Văn phòng công ty tàu biển nghe đây.
- Chị Ơi! Tôi muốn gặp giám đốc.
- Chị có hẹn không?
- Dạ không, tôi đang gọi điện thoại đường dài.
- Ở đâu? Xin chị cho biết.
- Hồng Kông.
- Ủa! Không phải giám đốc đã đi Hồng Kông sao?
Phong Đình vô cùng ngạc nhiên:
- Chị vừa nói…
- Tôi nghe người trợ lý nói lại thôi, giám đốc đi Hồng Kông ba hôm nay.
Vậy là khong còn nghi ngờ gì nữa rồi.
^
- Cám ơn chị.
Phong Đình gác ống nghe. Cô trả tiền hai cuốc gọi, rồi bước ra khỏi bưu điện. Chẳng lẽ trùng hợp vậy? Quả thật ông Diệp Thành đang có mưu đồ gì đây? Chỉ cái điều công ty Khang Hoa chưa muốn ký hợp đồng, sự nghi ngờ lớn nhất cô luôn đặt vào ông.
Nếu vì tình cảm riêng tư của Diệp Linh mà ông Diệp Thành đưa vào công việc chung thì ông không phải là người quân tử, thương con theo kiểu ông có thể đánh mất cả danh dự của mình. Tại sao ông không chịu nghĩ tình yêu không thể gượng ép? Vỹ Khang từ chối tình yêu của con gái ông, cũng đâu phải trên đời này chỉ có một mình Vỹ Khang mà thôi.
Vì tình yêu trở nên đối đầu nhau, oán hận nhau, đánh mất tinh thần thì không hay cho lắm.
Đến bây giờ Vỹ Khang vẫn một mực không tin ông Diệp Thành làm chuyện đó. Cô không muốn anh phải ôm lấy thất bại trong chuyến đi Hồng Kông lần này, cho nên cô phải giúp anh. Nhưng đất Hồng Kông rộng lớn này làm sao mà tìm gặp ông tả Thật là chuyện mò kim đáy biển.
Những sự than thở của Phong Đình thấu đến tận mây xanh hay sao ấy, để rồi thượng đế đã giúp cô khi đi ngang qua một nhà hàng lớn, bất chợt Phong Đình nhìn vào. Do kính trong suốt và cô nhìn thấy ông Diệp Thành đang cùng giám đốc công ty Chang Hoa ăn uống.
Mừng hơn bắt được vàng, Phong Đình liền nhắm mắt cám ơn thượng đế.
Vội vã bước vào trong nhà hàng, Phong Đình chọn một cái bàn sau lưng ông Diệp Thành. Cô muốn nghe ngóng họ đang nói gì với nhau.
Bao tử không đói, nhưng bắt buộc Phong Đình phải gọi thức ăn, vì chẳng lẽ vào đây mà cứ ngồi không.
Với dĩa thức ăn đầy ắp trước mặt, Phong Đình ung dung làm thực khách, nhưng tai cô thì không bỏ sót một câu nào trong cuộc đối thoại giữa hai người:
- Ông Diệp Thành! Cách đối xử với Vỹ Khang như vậy có quá nặng hay không?
Tiếng ông Thành cay độc:
- Hừ! Từ xưa tới nay, chưa ai dám làm con gái tôi buồn, vậy mà vì cậu ta con gái tôi bỏ ăn khóc lóc suốt ngày, có khi tới tự tử nữa. Ông nghĩ xem, cậu ta có quá đáng không? Vì con gái tôi, tôi không loại trừ việc gì, dù đánh đổi cả sự nghiệp của tôi.
- Nhưng tôi thấy Vỹ Khang đâu đến nỗi nào. Cậu ta là một chàng trai tốt, trong công việc cậu ấy vừa tài giỏi vừa uy tín, được ký hợp đồng với công ty cậu ta, tôi rất an tâm.
- Tôi không phủ nhận những điều ông vừa nói. Nhưng cũng không vì thế mà tôi bỏ qua cho cậu ta khi cậu ta cố tình làm con gái tôi buồn. Ông cũng biết rõ, từ Việt Nam tôi bay sang đây thì nhất định những điều tôi muốn không thể thất bại.
- Ông không nghĩ đến tình thân với ông Vỹ Bình sao?
- Nghĩ thì được gì khi con trai ông ta cố tình đi ngược lại sự mong đợi của tôi. Diệp Linh con gái tôi để mắt đến cậu ta, đó là hân hạnh lắm rồi. Vậy mà còn bày đặt làm cao. Cậu ta gây nên thì cậu ta phải trả giá.
- Bằng cách ông nhúng tay vào phá hoại công việc của cậu ta.
- Phải. Ông cứ theo ý tôi, thiệt hại gì của công ty, tôi sẽ chịu. Nếu ông cần tôi đứng ra tìm thêm hợp đồng cho ông.
Giám đốc công ty Chang Hoa có vẻ lưỡng lự:
- Tôi…
- Ông không định bỏ cuộc chứ?
- Tôi thấy…
- Không ai bảo ông lao vào dao tử thần đâu, ông chỉ cần không ký hợp đồng và lôi theo những công ty khác, càng nhiều càng tốt. Tôi muốn Vỹ Khang ăn không ngon, ngủ không yên khi phản bác ý tôi.
Ông Thành gằn giọng:
- Chống đối tôi thì không có kết quả tốt. Nếu ông thực hiện tốt kế hoạch của tôi thì ông sẽ được lợi nhuận cao.
Giám đốc công ty Chang Hoa thắc mắc:
- Chỉ vì Vỹ Khang từ chối tình yêu của con gái ông, mà ông ra tay nặng vậy sao?
- Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, ông hiểu chưa?
- Yêu chi đau khổ rồi trở thành hận thù, ông thật không có cách gì khác hơn sao? Nếu Vỹ Khang xúc phạm con gái ông, ông có thể bắt cậu ta chịu trách nhiệm đó mà. Tôi nghĩ cậu ta không phải là người không có trách nhiệm.
- Một khi con ông đã uống hết mật rồi thì còn quay lại để làm gì nữa, phải bay đi để tìm cánh hoa khác nữa chứ.
Giám đốc công ty Chang Hoa có vẻ trầm ngâm:
- Vỹ Khang bạc tình như thế thì còn ba của ông ta chị Ông không nói chuyện với ông Vỹ Bình xem sao? Biết đâu mọi việc sẽ không đến nỗi nào.
Ông Thành khoát tay:
- Nói ra cũng chẳng có ích gì. Ông Vỹ Bình nào tham dự vào chuyện của con trai mình. Ông ta ăn không ngồi rồi, tháng trước bị tai nạn giao thông không trở thành một kẻ phế nhân là maỵ Trên danh nghĩa ông ấy là bạn, nhưng tôi chưa xem ông ấy là bạn bao giờ. Cả ông ta còn không quyết định để hai gia đình kết thông gia mà.
Đôi mắt ông tóe lửa:
- Đụng tới Diệp Thành thì có trời xuống đây cứu. Tôi chống mắt xem phen này Vỹ Khang chạy đi đâu. À! Ngày mai có buổi tiệc chiêu đãi phải không?
- Vâng.
- Vậy ông hãy sắp xếp cho tôi đến đó nhe.
Ông Thành giơ cao ly bia:
- Chúc thành công.
Tiếng cười tiểu nhân của ông Thành làm lòng Phong Đình sôi sục. Đúng là khốn nạn thật.
Cô thấy thương cho gia đình Vỹ Khang. Lúc nào cũng coi người ta là người bạn tốt, tin tưởng vào người ta, thế mà người ta có coi mình là bạn đâu. Trái lại, còn rắp tâm ra tay không thương tiếc.
Phong Đình căm giận ông Diệp Thành và cả cô con gái Diệp Linh. Chính hai người đã đang tâm phá hỏng công việc của Vỹ Khang, gây cho anh sự khó khăn trong bản hợp đồng.
Nếu không phải chính tai cô nghe thì sự nghi ngờ kia có thể bị dập tắt. Vỹ Khang! Phải chi có anh ở đây để anh thấy sự thật phủ phàng đến dường nào.
Những lời nói gớm ghiếc kia, những việc làm không tình người kia có thể xuất phát từ vị giám đốc có tên tuổi kia sao? Không thể ngờ được phải không?
Cũng chỉ vì thương con gái mà ông Diệp Thành đã làm những việc mù quáng. Và ông cũng không bao giờ lường trước được hậu quả đến sớm như vậy.
Tiếng cười của ông càng xoáy vào lòng Phong Đình. Không dằn được nữa, cô phải, lột mặt nạ của kẻ tiểu nhân thôi.
Dĩa thức ăn trước mặt không hề vơi, giữ khuôn mặt lạnh lùng, Phong Đình bước sang bàn của hai người đàn ông luống tuổi đang cười nói:
- Xin chào.
Cả hai người đàn ông đều ngẩng lên. Giám đốc công ty Chang Hoa giật mình.
- Là cô à?
Phong Đình nghiêng đầu:
- Ông không hoan nghênh tôi sao?
Giám đốc công ty Chang Hoa nhìn quanh như tìm kiếm. Phong Đình cười:
- Ông yên tâm chỉ có một tới mà thôi.
Cô chỉ:
- Chỗ tôi ngồi phía sau lưng ông đây này.
- Cô…
- Chúng ta đúng là hữu duyên phải không? Tôi cũng không có ý định vào đây đâu, nhưng đi dạo ngang đây thấy ông nên tôi vào chào để giữ phép lịch sự.
- Cô vào đây lâu chưa?
- Đủ để nghe trọn câu chuyện của những người bụng dạ thâm độc, chỉ vì một chuyện không đáng mà ra tay không thương tiếc. Ngầm nghĩ tình đời sao có những chuyện nực cười đến thế.
- Vậy…
Phong Đình quay sang ông Diệp Thành:
- Rất vui khi được gặp ông ở đất Hồng Kông này. Trái đất sao mà bé nhỏ phải không, thưa ông Diệp Thành? Những kẻ tranh nhau thường gặp nhau là vậy thế.
Ông Thành đưa mắt nhìn giám đốc công ty Chang Hoa.
- Cô gái này là ai ăn nói có vẻ hỗn láo thế?
- Hỗn láo ư?
Phong Đình nhếch môi:
- Nếu ông biết tôn trọng kẻ khác thì ông sẽ được tôn trọng. Còn không thì ngược lại.
Người lớn như ông mà bị con bé cỏn con này ăn nói xấc xược. Diệp Thành này chưa bao giờ để người khác coi thấp mình, hay không lịch sự. Đi đến đâu cũng có người đón kẻ chào. Thế mà… Ông cũng không ngạc nhiên cho lắm khi cô bé biết ông, vì tên tuổi và địa vị của ông nào có xa lạ gì.
Bực mình vì lời nói hỗn láo của cô bé, ông Thành lên giọng:
- Này! Cô là ai, tại sao lại ăn nói không đầu không đuôi? Cô có tin tôi gọi bảo vệ, vì tội quấy nhiễu khách không?
Phong Đình thản nhiên:
- Tôi là ai ư? Một nhân viên bình thường, một người nhỏ nhoi trong xã hội thôi, ông cần biết làm gì. Còn nếu ông muốn gọi bảo vệ thì cứ gọi đi, xem họ bắt tôi về tội gì, trong khi tôi rất lịch sự sang đây chào hỏi ông, mà pháp luật nào quy định xã giao là phạm tội nhỉ.
Bị một đứa con nít đôi co trước mặt vị khách, ông Thành tức giận.
- Yêu cầu cô đi cho ngay.
- Sao dễ nóng giận thế ông Thành?
Giám đốc công ty Chang Hoa can thiệp:
- Cô Phong Đình nên trở về bàn của mình đi, kẻo có chuyện gì thì không hay đâu.
Phong Đình bướng bỉnh:
- Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải làm rõ xem kẻ tiểu nhân nào đã hại người tốt.
- Nhưng cô là khách nước ngoài, để liên can đến luật pháp Hồng Kông thì không hay đâu.
- Cùng lắm là tôi hy sinh bản thân mình, để cứu bao nhiêu mạng người.
Cô đanh giọng:
- Cả ông nữa, uổng công chúng tôi tin tưởng vào ông, thế mà ông không biết suy nghĩ, tiếp tay cho kẻ ác hại người vô tội.
Ông Diệp Thành cau có hỏi:
- Ông quen cô gái này?
- Cô ấy tên Phong Đình, thông dịch của Vỹ Khang.
Ông Thành có vẻ thất sắc:
- Ông nói…
- Cô ấy cùng Vỹ Khang sang đây ký hợp đồng và tìm hiểu thêm về ngành kiến trúc của đất nước tôi.
Phong Đình khoanh tay:
- Ông nghe rõ rồi chứ, ông Thành? Có cần tôi nhắc lại không?
Ông Thành cố giữ bình tĩnh:
- Thì đã sao nào? Vỹ Khang sang đây nào có liên quan gì đến tôi?
- Đúng là anh ấy đâu liên quan gì đến ông, nhưng ông là người đặc biệt liên quan đến anh ấy. Ông tưởng những việc làm của ông chúng tôi không biết sao. Xin lỗi ông, tôi nói thẳng, ông đáng bậc cha chú của tôi, nhưng hành động của ông sao giống trẻ con quá.
Ông Thành giận run người:
- Cô dám…
- Ông là người lớn, lại là một giám đốc công ty, sao ông không có suy nghĩ, hay ông không muốn suy nghĩ? Tình yêu không thể nào gượng ép, Diệp Linh con gái ông cho đi, nhưng Vỹ Khang không nhận, bởi vì anh ấy chỉ xem Diệp Linh là bạn thôi. Đau khổ vì bị khước từ, tôi có thể thông cảm được, nhưng tôi không thể nào bỏ qua những hành động dã tâm của chị ấy. Gây phiền phức Vỹ Khang, tôi không nói, nhưng ông có biết chính chị ấy lái xe tông bác Bình bị gãy chân không? Vỹ Khang và Vy Khương mà biết được người gây tai nạn cho bác Bình chính là Diệp Linh thì hai người không tha thứ đâu.
Ngưng một chút để xem phản ứng của ông Thành. Phong Đình nói tiếp:
- Còn ông, ông không thể nhận ra những việc làm sai trái của con gái ông, mà ông còn tiếp tay, thậm chí ông đứng ra để hành động. Ông hại Vỹ Khang, liệu vì thế anh ấy có đáp lại tình cảm của con gái ông không, hay còn căm ghét thêm? Sao ông không nghĩ hạnh phúc là tự mình tìm kiếm chứ không phải tranh giành, hay dùng thủ đoạn này thủ đoạn khác. Ông muốn Vỹ Khang suy sụp rồi ông thêm tuổi thọ, giàu có lên, hay lương tâm ông sẽ bị ray rứt khi đối xử không đúng với anh ấy. Vỹ Khang không hề có lỗi gì với con gái ông cả, chỉ vì con gái ông yêu đơn phương mà thôi.
Ông Thành phản kháng:
- Nhưng cậu ta đã làm con gái tôi buồn, đau khổ.
- Đau khổ là do chị ấy làm chị ấy đau khổ. Đã biết trước không bao giờ là của mình, tại sao cứ mãi muốn có nó, đâu phải trên thế giới này chỉ có mình Vỹ Khang. Ông đã quá sai khi thương con gái mình bằng cách đó. Việc trả thù tình cảm của một người làm cha như ông có đúng không? Nếu sau này mọi người biết được giám đốc công ty tàu biển giúp con cái trả thù cho tình cảm thì họ nghĩ gì? Liệu ấn tượng của ông ngày trước đối với họ có còn nữa không? Rồi tình thân giữa ông và bác Vỹ Bình sẽ ra sao? Tìm bạn thì dễ, nhưng tìm một người bạn tốt thật sự thì không dễ bao giờ. Đáng lý tôi không muốn nói lên những điều xúc phạm đến ông, nhưng công việc của Vỹ Khang đang gặp khó và tình cờ tôi cũng nghe được cuộc đối thoại giữa ông và giám đốc công ty Chang Hoa nên tôi mới hiểu hết, việc làm của ông quá sức tưởng tượng của tôi.
- Cô giỏi lắm. Chuyện tôi nghĩ không ai biết, nào ngờ…
- Lưới trời lồng lộng, ai gây nên tội nhất định phải đền tội. Ông có biết không? Cho đến bây giờ, Vỹ Khang không hề nghĩ việc ngưng hợp đồng là do ông gây ra. Tôi đưa ra ví dụ anh ấy vẫn một mực phản bác nhất định không tin, anh ấy luôn bảo ông là một người tốt… Và khuyên tôi đừng bao giờ gán ghép chuyện đó cho ông.
- Thế tại sao cô không nghe?
- Những gì tôi nghi ngờ chưa bao giờ sai, và tôi âm thầm tìm hiểu để làm sáng tỏ sự việc. Trước tiên tôi gọi điện về Việt Nam xin số điện thoại công ty ông, manh mối thứ nhất được biết là ông sang Hồng Kông. Biển người mênh mông tôi chẳng hy vọng gì cả, thế rồi ông trời không phụ lòng tôi, cho tôi nhìn thấy ông và giám đốc công ty Chang Hoa trong nhà hàng này, lại thêm nghe được sự bàn tính của ông, tôi không dằn lòng được nên mới bước sang đây để vạch trần bộ mặt tiểu nhân của ông.
- Cô đừng quá nặng lời chứ.
- Còn chưa đủ với những việc làm xấu xa mà cha con ông gây cho gia đình Vỹ Khang.
Phong Đình nóng giận, cô không kiềm chế được lời nói của mình, cô bắt qua luôn giám đốc công Ty Chang Hoa:
- Ông thấy rồi đó, ông còn có thể kết bạn được với ông ta sao? Không phải vì bản hợp đồng của công ty mà chúng tôi mới đem chuyện này ra đâu. Ông ký hay không ký, đó là quyền của ông. Điều quan trọng chúng tôi cần là thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa các nước bạn.
Giám đốc công ty Chang Hoa gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
- Cám ơn ông.
Ông Diệp Thành hình như thấm thía được ở từng lời nói của Phong Đình, ông gục mặt không dám nhìn chung quanh như sợ người ta phát hiện ra ông.
Hôm nay ông bị một con bé đáng tuổi con mình chỉ trích thật là xấu hổ.
Chỉ vì thương con mà ông đánh mất cả lý trí của mình, hành động mà không nghĩ đến hậu quả.
Tuy giám đốc công ty Chang Hoa không nói gì, nhưng ông biết ông ta đã có một cái nhìn khác dành cho ông.
Giữa lúc không khí vẫn còn căng thẳng, khi lòng Phong Đình vẫn chưa nguôi, thì lúc ấy Diệp Linh vào đến:
- Papa…
Cô há hốc mồm khi nhìn thấy Phong Đình.
- Cô…
- Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi nói với chị rồi, đừng nên làm những chuyện xấu. Nếu không sẽ gặp tôi đấy.
Diệp Linh ngang tàng:
- Ừ. Rồi sao? Cô làm gì tôi?
- Không làm gì chị thật, nhưng ba chị sẽ ăn nói sao với bạn bè về việc làm của mình đây? Chẳng lẽ danh dự của chị lớn hơn ba chị sao?
Phong Đình trở về bàn mình, gọi người phục vụ tính tiền rồi ung dung rời khỏi nhà hàng.
Diệp Linh nghiến răng, đôi mắt cô như tóe lửa bởi cô chưa muốn ngưng sự việc lại.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Phong Đình vừa về tới khu tiếp tân của khách sạn thì bị viên quản lý chận lại:
- Cô Đình!
Phong Đình nhăn mặt:
- Tôi hơi mệt, khi khác hãy nói chuyện.
- Không phải. Lớn chuyện rồi.
- Ông nói thử xem?
- Cô đi không nhắn lại, ông Khang đây lo lắng và đang tìm cô.
- Thế anh ấy đâu?
- Lúc nãy có về đây, nhưng đi nữa rồi.
- Đi với ai?
- Một mình. Thấy cô Kỳ chàng ràng, ông liền quát mắng một hồi, xem ra ông Khang đang giận lắm. Mà cô đi đâu vậy?
Phong Đình nhún vai:
- Thì lang thang, ngắm cảnh.
- Phố chợ đông người, cô cũng nên cẩn thận.
- Cám ơn ông. Thôi, tôi lên phòng đây. Vỹ Khang có hỏi hay có gọi điện thì ông nói tôi đã về.
- Vâng.
Lên tới phòng, Phong Đình buông người xuống giường một cách mệt mỏi. Cả buổi chiều nay, cô rong ruổi từ nơi này đến nơi khác, thật ra ngắm cảnh cũng đâu có bao nhiêu đâu, bận lòng về việc của Vỹ Khang thì nhiều.
Một người thành đạt như anh mà cũng nhìn lầm người nữa sao?
Hừ! Diệp Thành trong đôi mắt anh lúc nào cũng tốt. Nhưng chuyện đời khó ai ngờ được, người anh lúc nào cũng tin tưởng lại ra tay hại anh.
Vỹ Khang! Nếu lúc nãy tại nhà hàng có mặt anh thì anh sẽ nghĩ sao? Có còn một mực tin tưởng nữa không?
Phong Đình vươn vai. Mọi việc coi như đã sáng tỏ không còn bận tâm nữa, điều cô lo lắng bây giờ là cơn bão Vỹ Khang.
Cô sang đây cùng anh, đất lạ quê người, lại không rành đường mà đi không một tiếng nhắn gọi, rồi biết đâu chuyện gì sẽ xảy rả Anh lo lắng cho cô cũng phải thôi.
Nhưng mà để Vỹ Khang biết chắc là anh cản trở cô rồi. Và cô cũng không thể gặp được ông Diệp Thành để thỏa mãn mọi nghi ngờ của mình.
Lăn một vòng, Phong Đình dự định đi tắm, sau đó chờ Vỹ Khang về cùng đi ăn cơm chiều. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, cô đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Tiếng Vỹ Khang vọng vào:
- Phong Đình! Mở cửa.
Phong Đình nào dám chậm trễ. Cánh cửa vừa bật mở, Vỹ Khang lao vào như cơn lốc. Khuôn mặt anh bừng giận, nắm tay Phong Đình lôi đến bên giường và đẩy cô xuống:
- Cô vừa đi đâu về?
- Thì đi lang thang cũng như ông.
- Tôi không đùa, nói đi.
Phong Đình bỗng ngang ngạnh:
- Tôi đi đâu, đó là quyền của tôi, tại sao phải nói với ông?
- Cô…
- Ông tưởng ông đang là gì chứ? Ông đâu có quyền quản lý tôi.
- Nhưng tôi là ông chủ của cộ Cô muốn đi đâu ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, còn để tôi biết cô ở đâu mà tìm. Tự do đi lững tững như vậy, lỡ có chuyện gì, tôi là người chịu trách nhiệm vì không quan tâm đến cô.
Phong Đình so vai:
- Quan tâm ư? Tôi không cần điều ấy ở ông. Ông nên để sự quan tâm ấy cho người khác đi.
- Cô nên bỏ cái tính ngang bướng đó đi, không tốt cho cô đâu.
- Ừ. Tôi bướng bỉnh thế, có liên quan gì đến ông? Hại thì hại thân tôi chứ nào hại thân ông.
Vỹ Khang lắc đầu:
- Sao lúc nào cô cũng gây cãi và đối đầu với tôi hết vậy?
- Tại tôi thích.
- Chúng ta không thể dung hòa với nhau một chút được sao? Tôi thấy tính cô đâu phải thích gây cãi.
- Rồi sao?
- Tôi muốn khuyên cô nên dễ chịu với mọi người, như thế cô sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.
- Ông nói vậy, có nghĩa là tôi rất khó chịu vì không được như Diệp Linh của ông chứ gì? Từ tình yêu chuyển sang hận thù. Cũng đúng thôi, bởi vì tôi không được dịu dàng với đàn ông.
Vỹ Khang nhăn nhó:
- Cô nghĩ lệch đi đâu thế? Tôi chỉ muốn tốt cho cộ Rộng lượng và tha thứ thì cuộc sống cô là một màu hồng.
- Tôi không giống ông, tin người một cách mù quáng, người ta trở mặt với mình mà cứ nghĩ là người ta tốt.
- Cô không bao giờ bỏ được sự nghi ngờ.
- Nhưng nghi ngờ của tôi đâu phải là không đúng.
- Đúng? Thế cô chứng minh xem?
- Tôi…
Phong Đình định nói huỵch toẹt ra, nghĩ thế nào cô lại thôi. Cô muốn Vỹ Khang tận mặt thấy, anh mới không còn khăng khăng giữ quan niệm mình.
Đâu phải mới đây, mà ngày từ đâu cô đã thấy như vậy rồi. Diệp Linh chính là người sẽ hại Vỹ Khang đến khi anh không còn chỗ đứng trong xã hội, nếu như cô không phát hiện sớm.
Phong Đình lắc đầu:
- Ông không hề tin thì tôi nói làm gì, chi bằng im lặng là hơn.
- Vậy là cô không hiểu tôi?
- Tôi thật không dám hiểu ông.
Vỹ Khang thở hắt ra:
- Càng nói thì cô càng đôi co, trong khi tôi không muốn bất hòa, hay xảy ra chuyện gì không vui trong chuyến đi này. Cô nghĩ xem, tôi và cô đều là khách đến Hồng Kông này, không rành rẽ, không am hiểu luật lệ, xã hội… Đâu phải nước văn minh là đâu có tai nạn, cô không cảnh giác là sẽ có chuyện không hay đến với cô ngaỵ Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với cô ngay lúc này, chẳng những tôi là người chịu trách nhiệm, mà còn không biết ăn nói làm sao với anh cộ Như lúc chiều nay, tự nhiên biến mất, cả nhân viên khách sạn cũng không biết cô đi đến nơi nào, cô có biết tôi chạy tới chạy lui lòng thầm cầu nguyện cô đừng có chuyện gì. Còn cô thì vẫn ung dung trên sự lo lắng của tôi.
- Chứ ông biểu tôi phải làm sao?
- Tôi không yêu cầu cô làm gì, chỉ cần cô biết tôi lo lắng cho cô là được rồi.
- Cám ơn, tôi vừa biết thêm mình có một bảo mẫu. Nhưng tôi đã quá lứa tuổi mười tám rồi.
Khiêu khích, châm biếm, mỉa mai, Phong Đình chẳng có lời nào khác được. Cô không bao giờ chịu khuất phục chịu thua bất cứ ai, đến anh mà cô còn không loại trừ.
Phải làm sao để cô bé chịu nghe anh một chút đây? Cứ đà này, mãi mãi mối tình kia phải đành câm lặng sao?
Vỹ Khang nghiêm nghị:
- Trong những ngày còn lại ở Hồng Kông, cô làm ơn đừng để tôi phải mất hồn vì cô nữa. Tốt hơn hết muốn đi đâu, xin nói hay nhắn với tôi một tiếng.
Phong Đình trề nhẹ môi:
- Tôi thấy không cần thiết cho lắm. Quản lý tôi trong công việc, chẳng lẽ lại quản lý tôi trong đi đứng nữa sao? Giám đốc thôi mà, nhiều quyền thế? Ở nhà, anh Hai tôi còn chưa quản lý tôi như ông.
- Ở đây là đất khách, cô vẫn so sánh được ư?
- Nhưng tôi thấy không có gì khác.
Vỹ Khang lớn tiếng:
- Cuối cùng cô có nghe những gì tôi nói không?
Phong Đình xìu xuống:
- Nghe thì nghe, đâu cần ông phải lớn tiếng như thế. Những chiêu ấy ông sử dụng với Diệp Linh thì đúng hơn, lúc nào cũng thích bắt nạt người khác.
Vỹ Khang hầm hầm:
- Cô nói gì?
- Không nghe thì thôi.
- Hừ! Giỏi bướng bỉnh và cãi lý.
Vừa lúc ấy có chuông điện thoại, Phong Đình miễn cưỡng nhấc ống nghe:
- Alô.
- Xin lỗi, cô là Phong Đình phải không?
- Vâng.
- Làm phiền cô, ông Vỹ Khang có ở chỗ cô không?
Liếc nhẹ về phía Vỹ Khang, trong đầu cô thắc mắc. Tại sao tìm Vỹ Khang mà gọi sang phòng cô, ý gì đây? Chẳng lẽ Vỹ Khang đã nói gì với họ…
- Cô Phong Đình!
Phong Đình giật mình:
- Chờ chút.
Cô đặt ống nghe xuống và nói trỏng:
- Có điện thoại.
Vỹ Khang suýt bật cười vì tính tình trẻ con của Phong Đình, nhưng anh cố kềm lại.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của co, anh biết lúc này mà nói sóc một cái là có chuyện ngaỵ Và anh cũng đâu dại khờ đến vậy.
Vỹ Khang vờ hỏi:
- Điện thoại tìm ai?
- Nếu tìm tôi thì tôi đâu cần phải bảo người ta chờ.
- Căn phòng này là của cô, tại sao lại tìm tôi?
- Ai biết đâu được.
- Họ có lộn không?
- Họ muốn gặp Vỹ Khang mang quốc tịch Việt Nam, có phải là ông không?
- Đúng rồi.
- Vậy ông có nghe không hay là tôi gác máy?
Vỹ Khang ngăn lại:
- Để tôi.
Phong Đình lầm bầm:
- Con người gì đâu kỳ cục hết chỗ nói, lại còn vô duyên vô cớ nhiều chuyện nữa. Hèn gì đến tuổi này mà vẫn chưa có cô nào.
Mới buổi chiều loanh quanh ngoài phố, Phong Đình cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn được ngủ một giấc, nhưng Vỹ Khang đang ở đây. Thèm nằm muốn chết cũng không nằm được, mong ông ta biến nhanh khỏi đây cho mình nhờ.
Phong Đình dựa tường, hai chân duỗi thẳng ra cho thêm thoải mái một chút, cô khoanh tay trước ngực. Vỹ Khang đứng đó lại đúng vào tầm nhìn của cô, và cô đã vô tình ngắm anh một cách say sưa.
Nói Vỹ Khang đẹp trai cũng không đúng, mà sao anh có cái gì đó cuốn hút cô, và tự lúc nào, trái tim cô gởi chỗ anh không hay biết.
Phải chăng anh rất u đàn ông, thành đạt, có địa vị sự nghiệp… Nói đúng hơn, cô yêu anh không phải sự giàu sang địa vị, mà là ở anh cô đã tìm thấy được sự chân thật tận đáy lòng.
Cô biết từ đây cuộc đời cô không thể thiếu vắng anh rồi. Nhưng trong cô, cục tự ái sao cao hơn trái tim mình. Cô không để cho anh cơ hội, cô tự lấy cái vỏ lạnh lùng bên ngoài để che đậy tình cảm, làm cho người khác không thể mở lời.
Cô yêu anh, tại sao cô cố tình phải làm vậy? Và biết đến bao giờ cô vứt bỏ được cục tự ái để mình sống thật với chính mình.
Từ khi biết mình yêu Vỹ Khang, Phong Đình đã có những ngày tháng giả dối với bản thân cộ Tự ép buộc mình đưa ra nguyên tắc cho mình, và cô luôn bị nghẹt thở với những điều ấy, thậm chí có lúc cô không thể chịu đựng được, muốn tháo ra tất cả để ra sao thì ra.
Còn Vỹ Khang, không biết anh vô tình hay cố ý mà luôn chọc tức cô, khiêu khích cô, và chính anh đã biến cô trở nên hung dữ và triết lý nhiều.
Anh không có những lời dịu dàng dành cho cô, đôi khi cô muốn quên anh nhưng quên không được, càng muốn quên, cô càng nhớ.
Phong Đình nén thở dài. Âu đó cũng do duyên nợ chưa tới thôi, chẳng thể trách ai được.
Phong Đình bận tâm nhiều với những điều mình suy nghĩ. Cô trằn trọc và băn khoăn. Vỹ Khang có hiểu cho cô, hay anh vẫn cứ vô tâm?
Tiếng anh đều đều trong máy:
- Ông cần gặp tôi ngay bây giờ ư?
- Ồ! Không. Có thể trong buổi tiệc chiêu đãi ngày mai được không? Nhưng khi đi dự tiệc, nhớ mang theo bản hợp đồng nhé.
Vỹ Khang như không tin vào tai mình:
- Ông nói…
- Cô thông dịch của ông giỏi lắm. Chỉ cần những lời nói của cô ta đã thuyết phục tôi một trăm phần trăm, cho nên tôi quyết định ký hợp đồng với ông ngày mai.
- Thế ư? Phong Đình đã gặp ông vào lúc nào?
- Chiều nay, cô ấy không nói với ông à?
- Chưa nghe.
- Ngoài tôi ra, cô ấy còn gặp ông Diệp Thành và cô con gái Diệp Linh.
Vỹ Khang lắp bắp:
- Họ đã sang đây?
- Ba ngày rồi. Xin lỗi ông, vì tôi không kịp suy nghĩ đã tiếp tay với ông Thành, nhưng nhờ cô Phong Đình tôi hiểu được tất cả. Tôi ước được có một cô trợ lý như Phong Đình, vừa thông minh, vừa nhạy bén, lại biết cách ứng xử làm cho người ta tâm phục khẩu phục.
- Cám ơn ông.
- Không có gì, ngày mai gặp lại nhau nhé.
- Vâng, chào ông.
Vỹ Khang gác máy, anh thấy hối hận khi ép Phong Đình một cách vô cớ.
Cô đã suy nghĩ đúng. Để đạt được mục đích, họ có thể bất chấp tất cả, không loại trừ tình thân.
Những người vồn vã với mình, chưa chắc họ tốt với mình thật sự. Anh đã không nghe ý kiến của Phong Đình, để bây giờ mọi việc đã rõ với tất cả, anh phải xin lỗi với Phong Đình như thế nào đây?
Anh không thể hiểu tại sao ông Diệp Thành có thể đối xử với anh như vậy? Anh vẫn luôn kính trọng và chưa bao giờ làm gì sai quấy với ông ấy mà.
Chẳng lẽ vì tình cảm của con gái ông, mà ông sẵn sàng ra tay? Ở đời ai đo đước lòng người phải không? Vậy là hình ảnh tốt đẹp của ông trong lòng anh đã sụp đổ mất rồi.
Vỹ Khang bước đến trước mặt Phong Đình, nhưng cô vẫn không hề haỵ Cô ngồi đó, nhưng hình như cô đang suy nghĩ điều gì ở tận đâu đâu. Anh gọi khẽ:
- Phong Đình!
- …
- Phong Đình!
Đến tiếng thứ hai cô mới giật mình ngơ ngác:
- Ông gọi tôi?
- Ừ. Cô không sao chứ?
Phong Đình lắc nhẹ đầu:
- Không sao. Nếu ông chưa giáng điều gì tiếp tục.
Vỹ Khang cười nhẹ:
- Cô sợ nói chuyện với tôi đến vậy sao?
- Không phải sợ mà là ông lúc nào cũng đúng, nên tôi e ngại nếu tôi sai…
- Cô đang mỉa mai tôi đó phải không?
- Tôi thật không dám, thưa giám đốc.
Vỹ Khang ngồi xuống mép giường:
- Cô có mỉa mai hay cười, tôi cũng không giận cô đâu. Vì quá chủ quan nên đã dẫn đến việc sai lầm của tôi. Tất cả đều không đơn giản như tôi tưởng, dù tôi đương đầu với khá nhiều việc gay go, nhưng trong tình cảm lại không dứt khoát, để cuối cùng hậu quả tôi phải nhận mà tôi vẫn không dám tin đó là sự thật. Phong Đình! Tôi thật lòng xin lỗi cô.
Phong Đình cau mày:
- Tại sao phải xin lỗi tôi?
- Chuyện trong những ngày qua, và bản hợp đồng với công ty Chang Hoa.
- Thì ra ông đã biết. Nếu vậy thì tốt, ông không cần phải cám ơn. Vì lợi ích của công ty, tôi không thể ngồi yên. Buổi chiều nay, tôi đã tình cờ gặp ông Diệp Thành và mọi chuyện đã hên mà nghiêng về phía tôi.
Vỹ Khang gằn lại:
- Gặp được ông Diệp Thành mà cho là hên. Nhưng tôi biết dù cô nghi ngờ mà không dám khẳng định khi chưa có bằng chứng và cô đã gọi điện về Việt Nam?
- Cảm giác của ông, hay ai nói cho ông nghe?
- Cô không cần biết. Mà có đúng không?
- Đúng.
- Mọi việc cô làm vì công ty?
- Như tôi đã nói.
- Không đúng. Tất cả vì công ty, tại sao cô dối tôi?
Phong Đình tròn mắt:
- Tôi dối ông hồi nào?
- Cô nói với tôi chiều nay ở lại phòng chờ điện thoại ở Việt Nam. Thế sao cô ra ngoài hành động một mình?
- Cho ông biết ư? Ông nghĩ ông sẽ nghe tôi, gọi điện về Việt Nam tìm hiểu à?
- Tôi…
- Trong lòng ông, họ tốt lắm mà.
- Vậy cô trả lời tại sao về việc cô nhờ Vĩnh Kỳ làm hướng dẫn cho tôi?
- Tại tôi thấy cô ấy thích ông…
- Rồi cô tự tiện gán ghép, không hề nghĩ đến cảm giác của tôi. Cô thừa biết Vĩnh Kỳ hay Diệp Linh đâu phải là mẫu người tôi chọn.
- Tôi không biết mẫu người của ông như thế nào. Nếu ông không thích thì thôi.
Vỹ Khang nhỏ giọng:
- Phong Đình! Nhìn tôi đi.
Phong Đình lẩn tránh:
- Tự nhiên sao bảo tôi nhìn ông?
- Cô biết đối tượng của tôi và mẫu người tôi chọn mà.
Phong Đình lắc đầu:
- Tôi không biết.
- Không biết, sao cô phản ứng mạnh vậy?
- Tôi…
Phong Đình đứng dậy. Vỹ Khang cũng đứng lên theo anh xoay người cô lại cho đối diện với mình. Giọng anh rất trầm:
- Sao em không dám nhìn anh? Có phải vì em sợ anh biết sự thật từ đôi mắt em không? Phong Đình! Những việc em làm, anh đều biết hết và biết lý trí em đang chống chọi với trái tim em thế nào nữa kia. Hãy ngẩng lên nhìn anh đi, tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay, anh mới nói lên thành lời. Trong trái tim anh mãi mãi không ai thay thế được em.