Chương 2

Cầm trái xoài trên tay trái, còn quyển sách bên tay phải, Lâm Uyên từng bước từng bước thong dong trong vườn của ngoại Năm. Cô rất thích ở đây vì nó có bóng mát và gió thoảng rất là dễ chịu. Từ lúc biết ngoại cho đến nay, ngày nào cô cũNg sang đây để học bài và cũNg để nhấm nháp chút ít... trái cây trong vườn.
Đứng tựa lưng vào gốc cây, Lâm Uyên chăm chú nhìn vào sách. Cô đang tìm ra câu trả lời từ câu hỏi của sách giáo khoa.
Một hồi lâu, chừng như thất vọng, cô lắc đầu:
-Sao mà khó thế không biết:
Buông quyển sách xuống gốc xoài đã được cưa bằng phẳng, cô chuyền tay quả xoài cắn một miếng rồi nhấm nháp, trông rất ngon lành. "Giải quyết" xong miếng thứ nhất, định cắn miếng thứ 2thì cô phát hiện ra đằng kia có một chiếc võng, cô lẩm bẩm:
-Hình như có người đang say trong giấc mộng.
Chiếc đầu thám tử của cô bắt đầu hoạt động, để quả xuoài xuống, vơ ấy quyển sách, Lâm Uyên nhè hẹ từng bước tiến lại nơi chiếc võng. Đến gần bên, cô nhón gót nhìn vào xem, cô bật thốt:
-A!
Kịp bịt miệng mình lại Lâm Uyên đắc ý:
-Hôm nay có dịp trả thù rồi... HÌ... HÌ...
Chờ xem bổn cô nương ra tay nhé, anh chàng cao ngạo
Đưa đôi mắt sắc nhìn quanh tìm vật gây chuyện. Cô phát hiện ở kiến vàng gần đấy. Vội vã bước lại nhánh mận, cô hơi thất vọng.
-Hừ, may cho hắn quá, chỉ có một ổ kiến nho?
Đưa tay bẻ nhanh mận có ổ kiến, Lâm Uyên nhẹ nhàng bước lại gần chiếc võng. Cô đặt nó dưới chân của Đình Thái đang say nồng giấc ngủ, rồi ngoầi sụp xuống chờ xem kết qủa ra sao.
Và đúng như cô mong muốn, Đình Thái giật phăng cả người. Anh bật dậy, nhảy phóc xuống võng, tay phủi lia lịa.
Trong khi đang phân vân suy nghĩ lại sao thì tiếng cười nắn nẻ của Lâm Uyên làm anh hiểu ra tất cả. Lập tức thu ánh mắt ngỡ ngàng lại chuyển tia nhìn giận dữ về phía Lâm Uyên, Đình Thái hé:
-Này! cô chơi cái trò gì vậy hả?
Lâm Uyên chưa dứt được cơn cười. Cô ôm bụng, đứng lên trả lời, giọng đứt quãng:
-Tôi chỉ... thả kiến đi chơi thôi mà. Ông có... cần.. hì... hi.
Đình Thái giận đỏ mặt. Anh không ngờ cô gái có gương mặt đẹp, thân hình tuyệt vời kia lại có lòng thù dai và chơi trò quái ác như thế.
-Cô có biết làm thế là bất lịch sự lắm không? vả lại, cô là một người con gái, sao lại không giữ nết na gì hết vậy? Thật là con người không biết lễ độ là gì.
Bị mắng té tát vào mặt, Lâm Uyên nín ngay cơn cười. Cô nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng, cao ngạo của Đình Thái, hét:
-Ông là cái quái gì mà mắng tôi? Con người như ông mà bày đặt dạy đời nữa à?Tôi nói cho ông biết, con người cộc cằn, lạnh lùng và luôn tìm lời châm chích, móc ngạnh người ta, không ai ưa cả. Vì thế, tôi chỉ giúp họ cho ông một bài học đính đáng mà thôi
Bật cười khan Đình Thái vỗ tay:
-Hay! Cô bình phẩm rất hay. Từ trước tới giờ luôn có người thù ghét tôi, nhưng chưa có ai bình phẩm hay như cô vậy, thật đáng nể, đáng khâm phục. Nhưng cô bé ơi! Tôi nói cho cô biết, cô cũng không hơi gì tôi. Chanh chua, đanh đá, thù dai, ích kỷ... Ôi thôi, dường như tất cả mọi tính xấu đều có trong cô hết.
Tực nghẹn không nói nên lời, Lâm Uyên trợn mắt nhìn Đình Thái. Không ngờ hắn ta lại mạnnh miệng đến thế, dám nói ra những lời mà từ trước đến nay chưa có ai dám nói thế đối với cô.
Cái đầu bé nhỏ đang hoạt động tìm cách đối phó thì lời nói của Đình Thái làm cho cô muốn rụng rời cả tay chân:
-Ồ! Hay là cô thích tôi. Nhè lúc tôi ngủ ngắm nhìn tôi và định hôn tôi, phải không?
Cái nháy mắt điệu nghệ và lời nói đó làm Lâm Uyên nóng cả mặt. Cô giơ tay định tát vào mặt anh thì bị ngăn lại bởi bàn tay thô bạo của Đình Thái:
-Này, cô bé! Mặt tôi chỉ để dành cho bạn gái tôi đánh thôi. Cô không có tư cách đó đâu, đừng làm trò bồng bột thế. Hãy về mà lo học hành cho tốt đi, đừng tối ngày nghĩ trò quậy phá người kh'ac, hoặc may...
Lâm Uyên hét lên giựt tay lại:
-Ông im đi! Hạng người như ông, tôi gặp nhiều rôi, nhưng chưa có ai mà bỉ ổi xấu xa như ông cả. Con người của ông đừng mong có bạn gái, cho cả ác qủy Sakula, nó cũng không thèm. Tôi nói cho ông biết, rôi có một ngày gặp lại, ông sẽ phải hối hận về những điêu mà ông đã nói hôm nay:
Đình Thái bật cười. Anh xoa hai tay vào nhau có vẻ thích chí lắm:
-Ô! Tôi cũng đang chờ mong ngày chúng ta tương ngộ đây. Mong là càng sớm càng tốt nhé.
Nhặt quyển sách dưới đất lên, Đình Thái nhíu mày, anh lẩm bẩm:
-Những chuyên đề chính về kinh tế. À! Hay đấy! Lượm được một quyển sách rất hợp lý.
Phớt lờ trước vẻ mặt tức tối của Lâm Uyên, anh giũ chiếc võng cho sạch kiến, rồi ngồi xuống, lật quyển sách ra xem. Vô tình ngay câu hỏi mà Lâm Uyên đang nhức đầu, anh vu vơ:
-Chà! Nếu là một giám đốc thì tôi sẽ không chấp nhận điều kiện này đưa ra đâu, vì nó không như một hợp đồng trên cơ bản mà là một vụ hứa hẹn thông thường mà thôi...
Nghe đến đây, Lâm Uyên mừng rơn. Cô vội khoa? lấy bằng cách giựt nhanh quyển sách trên tay của Đình Thái:
-Quyển sách này là của tôi, không phải là của chùa đánh rơi. Phiền ông trả lại, nếu không sẽ có "xung đột chiến trường" gây nhiều tổn thất đấy.
Lâm Uyên quay đi, cô khoêng quên để lai cái liếc mắt tức tối, hứa hẹn ngày phục hận.Nhìn theo cô gái, Đình Thái lắc đầu. Anh ngả lưng xuống võng, chắp tay sau đầu suy nghĩ miên man...
Sau buổi tiệc ở nhà ngoại Năm, Băng Thanh cảm thấy buồn lắm. Tuy về đây không được bao nhiêu ngày, nhưng cô đã cảm nhận được tất cả tình nghĩa của người dân ở đây. Họ tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng rất hiếu tình, tình langười nghĩa xóm luôn thắm đượm như màu xanh của lá và tươi đẹp như ánh nắng ban mai.
Bấy lâu nay ở thành phố phồn hoa luôn tấp nập, cô cứ tưởng vùng quê là một miền đất đìu hiu vắng vẻ. Sáng rồi tối, tối rồi sáng người dân chỉ biết làm lụng mà thôi. Nhưng thật không ngờ, khi về quê cô mới chứng kiến sự thật yên lành hạnh phúc, nhìn mọi người vui vẻ nói năng và cùng làm bên nhau trên một vườn rau, ruộng lúa, cô vui lắm. Họ thật hiền hậu. Cũng như ngoại 5, bà luôn sống vì mọi người nên khắp xóm, ai cũng quý trọng bà. Bà tuy chỉ sống một mình, nhưng suốt ngày bên bà, bọn trẻ ít trong xóm líu lo vui cười ca hát, bà cảm thấy rất hạnh phúc. Bà thương chị em cô lắm. Bà kể cho cô nghe về những năm tháng của cuộc đời bà khiến cho cô vừa thương vừa cảm phục. Bà còn kể về Quốc Bảo, đứa cháu nuôi của bà. Tuy sống trong gia đình giàu sang, nhưng khi gặp bà thì rất yêu mến. THi đỗ đại hoc, nhưng không chịu đi học mà chọn con đường cực khổ để đi.
Có lần bà hỏi anh tại sao lại chọn con đường đó. Anh mỉm cười và nói vô tư:
-Con cảm phục ngoại và các chú bác, nên con thử xem mình có thể đi theo con đường của họ hay không.
Thế đấy, nghe chuyện về anh, cô hỏi ngoại:
-Còn gia đình anh ấy thế nào hả ngoại? Có đồng ý cho anh ấy di hay không?
Ngoại năm buồn trả lời:
-Không, nên nó cương quyết và bị cha mẹ từ rồi.
Nói đến đó, ngoại bật khóc, cô cũng rưng rưng nước mắt. Anh qủa thật là con người cao cả, nhận ngoại là ngoại nuôi và lấy nhà tranh vách đất làm nhà thứ hai của mình. Anh săn sóc ngoại rất kỷ lưỡng, luôn luôn vâng lời và tìm mọi cách cho ngoại được vui.
Càng nghe chuyện về anh, cô càng cảm thấy mến anh hơn. Tim cô run nhẹ khi nhìn anh cười, và cô cảm thấyh hồi hộp khi anh đến gần hay nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng cảm thấy chơi vơi, khi anh không có ở nhà mỗi lúc cô sang, nỗi niềm đó cô đắn đo mãi. Ngày mai, cô phải trở về thành phố rồi, cô sẽ không còn gặp anh nữa. Nghĩ đến điều này, cô nhói cả tim. Có phải cô đã yêu rồi không? Có phải không? Câu trả lời vẫn không tìm được trong cái đầu lộn xọn và xáo trộn của cô, chỉ có con tim đang đập dập dồn khi cô tự hỏi có yêu anh hay không?
Nhìn hai bị đồ đã gọn gàng nằm nơi đầu giường, Băng Thanh tư lự:
-Nỗi niềm này chỉ riêng mình ta thôi, không ai hiểu cả. Rồi mai đây hai người ở hai nơi phương trời xa lạ, biết có còn cơ hội tương phùng hay không?
Cô lẩm nhẩm đọc hai câu thơ:
"Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỏng dại khờ"
Thở dài buồn bã, Băng Thanh ngước nhìn ra ngoài trời. Màn đêm đang lan dần, chỉ xen kẽ những vì sao lấy lánh. Khoác nhẹ chiếc mền lên người của Lâm Uyên đang say nỗng trong giấc ngũ vô tư, Băng Thanh mở cửa bước nhẹ ra ngoài. Khóm hoa nguyệt quế ngào ngạt hương thơm làm cho cô dễ chịu. Nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế đá đã phai màu vì thời gian. Cô đưa mắt nhìn những vì sao lấy lánh trên trời. Cô cố tìm xem ngôi nào là của cô và ngôi nào là của anh. Đôi mắc cô nhoà lệ... than vãn với ai đây nhỉ Với chàng Ngưu hay là nàng Chức? Với vì sao hay là với trời cao? Gục đầu vào tay, cô cố tìm trong ký ức lần về những lời nói, nụ cười của anh...
Bất chợt, bờ vai cô ấm lại. Ngước nhìn lên thì nhận ra Quốc Bảo. Anh đang nhìn cô với đôi mắt đầy ngụ ý.
Giấu mặt lau nhanh dòng lệ, Băng Thanh hỏi:
-Anh.. qua lúc nào thế?
-Anh qua tù lúc em đang thơ thẩn nhìn sao.
Kéo nhẹ chiếc áo khoác ấm áp anh vừa mới khoác lên vai, cô lảng tránh ánh mắt của anh, giọng ấp úng:
-Có... việc gì không anh?
-Anh qua để tiễn em về, vì ngày mai anh cũng phải đi về đơn vị nên không tiễn em đươc.. anh xin lỗi trước nhé.
Cúi mặt giấu nỗi buồn chiếm dần gương mặt xinh đẹp, Băng Thanh nghe tim lạnh buốt. Cô muốn nói mà sao không nói nên lời, chỉ biết hướng đôi mắt nhìn lên các vì sao mong rằng nỗi lòng của cô được giãi bày với nó.
Giọng của Quốc Bảo đầm ấm bên tai:
-Thanh xem ngôi sao nào là của anh và ngôi nào là của Thanh, đúng không nào?
Băng Thanh giật mình, thầm nghĩ:
-"không lẽ mình nghĩ gì, anh ấy cũng đọc được hết hay sao?"
Đang cố tìm cách gì đó để hoãn binh thì Quốc Bảo đã nắm lấy tay cô bóp nhẹ và đưa tay chỉ lên hai ngôi sao sáng nằm sát bên nhau, giọng anh thì thầm, nhưng rõ ràng từng tiếng:
- Đấy là hai chúng ta đấy, em có biết không?
Xao xuyến làm sao. Một cảm giác bay bổng chạy khắp người cộ Cô ngước mặt nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau như nói lên một điều gì đấy. Nhẹ nhàng đặt tay của Băng Thanh lên ngực mình Quốc Bảo nhìn sâu vào mắt cô:
-Thanh này! Em có yêu anh không?
Câu hỏi thật bất ngờ làm cho Băng Thanh tê lạnh. Cô run nhẹ trong vòng tay anh. Đang dằn nén cảm xúc dân lên từ con tim thì cô bị Quốc Bảo kéo sát vào người. Nhìn vào mắt cô đắm đuối, anh thủ thỉ:
-Anh yêu em, Thanh ạ. Em có chấp nhận làm người yêu của người lính hay không?
Bờ vai cô run lên. Mắt cô chìm đắm trong mắt anh. Cô không trả lời mà chỉ khép nhẹ rèm mị Nói sao đây nhỉ Tim cô đã thuộc về anh lâu rồi, cô còn gì để nói đâu, chẳng lẽ anh không hiểu hay sao?
Mở nhẹ mắt, Băng Thanh lại chìm đắm trong mắt anh. Thì ra nãy giờ anh vẫn giữ cô trong vòng tay và nhìn vào gương mặt cô không chớp. Tim cô rộn ràng cảm giác của tình yêu. Nhìn vào môi anh cô khép nhẹ mắt chờ đón môi anh như nụ hoa chờ sương sớm.
Nhưng giây phút bồi hồi qua nhanh, cô mở mắt ra thẹn thùng vì anh vẫn nhìn cô không chớp. Cựa nhẹ mình, cô muốn thoát khỏi tay anh, nhưng không được. Cô lại nhìn anh, lần này ánh mắt anh lại say đắm hơn, cuốn hút cô mãnh liệt hơn. Cô khao khát đôi môi anh, cô thèm được anh hôn.
Đỏ mặt vì ý nghĩ đó, nhưng không biết làm sao để tránh. Cô thẹn thùng nép vào ngưc anh, nhưng Quốc Bảo không chọ Anh đẩy cô ra, buộc cô phải đối diện và ngước mặt nhìn anh.
Ôi! Dạt dào cảm xúc yêu thương. Cô không dằn được lòng mình, tay bấu chặt cổ anh, cô nhón chân run run hôn vào môi anh. Chỉ chờ có thế, môi anh miên man trên môi cô tìm mật ngọt. Ôi! Môi anh ngọt ngào làm sao, quyến rũ làm sao, nó cuốn xoáy cô vào cơn mê tình ái. Rất lâu... rất lâu sau, môi anh mới rời môi cô, nhưng hình như cô vẫn còn luyến tiếc.
Quốc Bảo cười, véo nhẹ vào má cô hóm hỉnh:
-Muốn giết anh sao cô bé? anh ngộp thở rồi đây này.
Băng Thanh thẹn thùng nép mặt vào ngực anh, trách nhẹ:
-Con trai gì đâu mà không có tính chủ động gì hết, nhát gan quá đi.
Quốc Bảo âu yếm vuốt nhẹ tóc cô thì thầm:
-Vì anh là một người lính mà. Phải tuân theo luật thôi. Chủ nhân cho mới nhận, còn không cho thì thôi, bởi thế anh phải dè dặt chứ.
Cấu nhẹ ngực anh, Băng Thanh lí lắc:
-Thế à. Vậy cô chủ nào cho là anh nhật hết, có phải không?
-Ừm, cũng có thể.
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô, anh bật cười. Kéo sát cô vào lòng, anh thủ thỉ những tiếng yêu thương làm cô ngây ngất:
-Nói thế chứ làm gì có, cô bé. Chỉ có cô chủ nhỏ này cho, anh mới dám nhận thôi. Còn mấy cô khác cho, anh để dành khi nào cô chủ này hết cho, anh sẽ lấy ra xài.
Băng Thanh ỡm ờ:
-Em sẽ không bao giờ cho nữa đâu. Kể từ bây giờ, anh tìm cô chủ khác đi, vì ngày mai em về thành phố rồi.
Miên man trên mái tóc cô, Quốc Bảo thầm thì, giọng anh như hối lỗi, như trách móc:
-Em giận à? anh chỉ nói chơi thôi, chứ người lính nào cũng vậy. Khi yêu rồi là không bao giờ thay đổi đâu. Anh cũng thế, đã yêu em rồi anh chỉ nhớ, chỉ thương, chỉ hôn em mà thôi. Chỉ sợ nơi phồn hoa có nhiều chàng trai đẹp trai, giàu có lại ga-lăng... người ta hết yêu anh..
Bật cười vì lời than trách vu vơ, cô đưa tay vuốt má anh nhỏ nhẹ, giọng đùa cợt:
-Ái chà! Ai có nói là người yêu của ai đâu ta, sao than vãn rồi trách hờn thế. Nè! Em sẽ quên anh mau thôi, nhất là nụ hôn lúc nãy. Bây giỡ, trong dầu em không còn gì khác ngoài việc trở về thành phố tìm chồng.
Quốc Bảo tin thật, anh lơi vòng tay, buồn vã trông thật thảm thương:
- Đúng rồi, nãy giờ anh chỉ yêu đơn phương mà thôi. Em thật là nhẫn tâm, nỡ đùa trên tình yêu thương của anh..
Yêu anh quá, không nỡ đùa dai để anh phải buồn, Băng Thanh kéo tay anh quấn ngang eo cô, tay cô quấn ngang cổ anh, mạnh dạn hôn nhanh vào môi anh, lí nhí:
-Ôi, anh yêu! Em xin lỗi, anh đừng giận, tội nghiệp em lắm mà.
Quốc Bảo bật cười, anh không ngờ anh lại hạnh phúc thế này. Ngoại Na9m nói đúng. Nếu không thử thì làm sao biết được vàng thật hay vàng giả.
Cúi xuống đôi môi Băng Thanh, anh lại ngất ngây say sưa trong tình yêu thắm thiết. Môi anh miên man trên môi cô rất lâu... lâu lắm tưởng chừng như bất tận.
Rời môi anh, cô mắng yêu:
-Anh thật lì lợm, không chịu thua ai cả.
Quốc Bảo cười, hôn lên trán người anh yêu:
-Nếu anh chịu thua, em có tha cho anh đâu.
Mân mê cổ áo anh, Băng Thanh cúi mặt:
-Ngày mai, em phải về thành phố rồi, anh có buồn không?
-Buốn chứ. Anh không biết làm sao đây? Thôi đành chờ duyên mai gặp vậy.
Băng Thanh bật khóc, cô lắc đầu:
-Em không chịu đâu. Anh mà bỏ em là em không thiết sống nữa đâu. Anh phải hứa với em là phải viết hư cho em và thường xuyên đến gặp em. Nếu không em...
Quốc Bảo cười:
- Dĩ nhiên rồi. Anh xa em sao nỡ đây, nhưng anh hứa tuần nào cũng có thư và mỗi tháng anh thăm em một lần, chịu không?
-Anh còn nhớ em suốt ngày nữa kia.
-Này! Em đừng có tham lam quá chứ. Nhớ em suốt ngày làm sao anh làm việc đây?
Băng Thanh phì cười. Thế đấy, khi đã yêu rồi, ai cũng muốn người yêu của mình chỉ nhớ đến mình mà thôi, chỉ muốn họ trân trọng yêu thương mình suốt đời. Có ích kỷ quá không nhỉ? Nhưng trong tình yêu thì phải thế, người con gái lúc nào cũng mong muốn người yêu của mình chỉ biết một mình mình mà thôi, không đưọc san sẻ cho một ai, bất kỳ cô gái nào và ngược lại.
Quốc Bảo kéo Băng Thanh vào lòng, anh thì thầm chỉ cho cô những vì sao trên trời, và anh kể cho cô nghe những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc đời anh. Băng Thanh cũng kể cho anh nghe về cô, về gia đình và mong ước của cô ngày mai. Cứ thế, họ ngồi bên nhau tâm sự, cùng trao cho nhau hơi ấm cho nhau. Và rồi thời gian cũng lùi dẫn, những vì sao trên trời bắt đầu tắt ngấm. Tiếng gà gáy vang đã đánh thức cô dậy! Nhìn xung quanh, trời đã hừng sáng và Quốc Bảo đã ra về, chiếc áo khoác vẫn còn nằm trên vai cộ Kéo sát nó vào người, cô khoanh cả hai tay tìm hơi ấm của anh trong chiếc áo, lặng lẽ bước vào nhà. Đến cửa thì Lâm Uyên bước ra, gặp chị, cô tròn mắt:
-Ủa, chị thức sớm thế? Đi đâu mới về vậy chị?
Băng Thanh chối quanh:
- Đâu có. Chị chỉ ra ngoài trước hít thở không khí một chút thôi. À! Em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi sớm cho kịp chuyến xe đầu đấy.
Lâm Uyên gật đầu:
-Xong đâu vào đấy rồi. Giờ chỉ cần xuất phát là đến đích thôi... -----cô vô tình hỏi chi--- Này, chị hai, về trên đấy, chị có nhớ gì ở đây hay không?
Băng Thanh cụp mắt, giọng hơi buồn:
- Dĩ nhiên là có rồi. Chuyện quậy của em nè, chuyện có ngoại nuôi nè, chuyện...
cô ngừng bặt, Lâm Uyên hỏi:
-Chuyện gì nữa thế chị?
-Không có đâu. Vào chuẩn bị về thôi. Trong phút chốc, hai cô đã gọn gàng trong quần Jean, áo sơ mi ngắn. Trông hai cô chẳng khác gì những người mẫu tuyệt đẹp của công ty thời trang. Thật đúng với câu: "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".
Quẳng túi sách lên vai, Lâm Uyên nhăn nhó:
-Va li này nặng quá chị hai ơi. Em xách không nổi đâu, chị giúp em một tay với. Không thôi, ra đến bến xe, em ngã lăn ra xỉu đấy.
Lắc đầu vì đứa em tinh nghịch, Băng Thanh khoát tay:
- Được rồi, để đấy chị kéo trước một đoạn cho..
-Cám ơn chị Hai
Lâm Uyên vô tư nhảy chân sáo ra cửa, nhưng cô chựng lại ngaỵ Trước cổng nhà, một chiếc xe hơi màu nho đã đậu sẵn ở đấy và một chàng thanh niên đứng kế bên. Thấy Lâm Uyên, người thanh niên hỏi:
-Xin lỗi, cô có phải là Lâm Uyên không?
-Vâng, tôi đây. Ông cần gì?
-À không! Tôi được lệnh của ông chủ đưa hai cô trở về thành phố.
Lâm Uyên thắc mắc, cô quan sát người thanh niên thật kỹ:
-Ông chủ nào vậy? Ông nói rõ hơn xem.
-À! Ông chủ bảo không cần nói tên, chỉ việc đưa hai cô về thôi.
Cô nhíu mày, xua tay:
-Hừ! lỡ ông xí gạt chị em tôi rồi sao? Không nói rõ, tôi không đi đâu.
Cô Uyên à! Làm vậy khó xử cho tôi lắm..
Băng Thanh ra đến cô hỏi:
-Có chuyện gì vậy Uyên? Còn ông này là ai?
người thanh niên đưa tay:
-Xin lỗi cô, tôi tên là Chí Cường, tài xế riêng của ông chủ. Hôm nay, tôi được lệnh đưa hai cô về thành phố.
Cô nhìn sang Lâm Uyên:
-Ông chủ nào vậy Uyên?
-Em củng đâu có biết.
Có tiếng nói sau lưng làm Lâm Uyên thâm bực:
-Hai cô cần biết làm gi, cứ việc lên xe về thành phố là xong.
-Cũng lại cái gã đáng ghét, không muốn gặp mà sao cứ gặp hoài, thật xui xẻo. Nhìn thấy là phát ớn rồi, còn làm dáng làm như đẹp lắm vậy.
Băng Thanh quay qua nhìn Đình Thái:
-Anh có quen với ông chủ này sao?
-Vậng, quen rất thân, và còn là bạn tốt của nhau nửa. Có thể nói, anh ta với tôi hai người là một. Tóm lại là rất tâm đầu ý hợp.
Lâm Uyên trề môi:
-Làm giá quá cao. Tôi nghĩ hai người đàn ông mà ý hợp tâm đầu, hai người như một chắc đang mắc chứng bệnh thịnh hành đời nay đây.
Đình Thái nheo mắt, miệng hơi mỉm cười, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, kêu ngạo:
-Bệnh gì thế hả, cô bé?
- Đồng tình luyế ái đấy.
Băng Thanh rầy em:
-Uyên! không được quá đáng đấy.
Đình Thái khoát tay:
-Thanh cứ để cô ấy nói cho đã nư đi. Chứ về trên ấy rồi, không có tôi để trút giận chắc cô bé buồn lắm, rồi cứ nhớ đến tôi hoài, chắc tôi chết luôn vì sặc đấy.
Đưa tay vuốt mặt, Lâm Uyên trợn mắt:
-Trời ơi! Có chuyện đó nữa sao? Tôi mà nhớ ông à? Còn khuya. Nếu có chuyện buồn bực, tôi thà vào sớ thú xem khỉ còn hơn gặp ông nữa là.
-Vậy ra đầu óc cô có vấn đề rồi. Không gặp người đế trút giạn mà đi gặp con vật để trút giận sao? Ôi, một con người thật nhẫn tâm và độc ác.
Đuối lý, tức qúa, Lâm Uyên hét:
-Này, cái ông cà chớn kia! Sáng sớm là kiếm tôi gây chuyện rồi. Ông có ý đồ gì hả? ước gì ông biết khỏi thế gian này để mọi người đừng gặp cái mặt lì lợm... cà pháo của ông..
Đình Thái điềm nhiên:
-Cũng được, nếu tôi mà biết mất khỏi thế gian này thì tôi cũng vào giấc mơ của cô để mà trả thù... cho cô khỏi ngủ ngày, ngủ đêm riết ốm nhôm như cây tre miễu luôn.
Tức quá, cô giậm chân:
-Ông...
Băng Thanh xua tay:
-Thôi, hai người cho tôi can đi. Đừng có gặp nhau là cãi lộn như thế.
Co đưa mắt nhìn quanh, lòng hụt hẫng đến lạ. Cô tiếp, giọng gần như đã nhoè nước mắt:
-Lên xe đi Uyên. Về cho sớm, chiều em còn phải thi nữa đấy.
Lâm Uyên liếc xéo. Cô mở cửa xe bước vào còn tiếc, bỏ lại một câu:
Tôi sẻ kiếm cho gặp bạn thân của ông để "cua" ổng, cho ông ôm đầu mà khóc vì bị tình phụ để tôi cười cho hả dạ.
Đình Thái bật cười khan, anh đưa tay vẫy:
-Chúc cô thành cong nhé. Nhớ nếu có đám cưới, chừa phần của tôi.
Đóng mạnh cửa xe, cô làu bàu:
-Hừ! Cái gã chết tiệt hãy đợi đấy, rồi xem tôi xử trí ra sao. Thù này lâu quên lắm.
Băng Thanh đưa va li cho Chí Cường đem bỏ vào xe rồi đưa tay:
-Thanh về đây. Cho em gửi lời thăm sức khỏe ngoại Năm nhé
Đình Thái nhíu mày:
-Hình như Thanh quên cái gì đấy.
-Cái gì cở - Băng Thanh không hiểu.
-Thử kiểm tra lại cho kỹ, xem còn quên gì hay không? Theo anh thì còn đấy.
Luyến theo ý Đình Thái, Băng Thanh đỏ mặt:
-Anh lại ghẹo em. Về thành phố, em không viết thư cho anh đâu.
-Này! anh thì được, còn một người nếu không có thư là leo cây tự vận đấy, có dám không biên hay không?
Băng Thanh cúi đầu im lặng. Bất chợt, cô nghe có tiếng giày chạy tới sau lưng. Tim cô đập mạnh hơn, cô quay phắt lại, mắt nhấn lệ yêu thương:
-Anh Bảo!
-Băng Thanh!
Cả hai ôm cầm lấy nhau. Quốc Bảo thì thào trong hơi thở:
-Anh tưởng không kịp để tiễn em rồi chứ, ai ngờ.. anh nhớ em qúa.
Lau mồ hôi trên trán người yêu, Băng Thanh sửa lại cổ áo cho anh:
-Em cũng tưởng anh đã đi rồi nên em...
- Đang điểm danh, anh xin cấp trên cho anh về nhà một chút rồi anh chạy ngay lại đây.
Đưa tay lau ngấn lệ còn đọng trên khóe mắt người yêu, anh cười:
-Thế nào, yêu anh quá sợ anh không đến, buồn đến khóc cơ à?
-Anh còn ghẹo em nữa, em nghỉ chơi anh ra luôn.
Đình Thái vỗ vỗ tay:
-Này, hai người có gì nói nhanh đi trễ giỡ rồi đấy. Quấn quýt bên nhau làm tôi phát nghen lên được vậy.
Băng Thanh nhìn vào mắt Quốc Bảo thì thầm:
-Em yêu anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-Em cũng vậy đấy em yêu.
Cô lại khao khát được anh hôn, được mơn man trên bờ môi quyết rũ của anh, nhưng ôc day nhìn Đình Thái thẹn thùng Đình Thái biết ý, anh quay chỗ khác:
-TÔi không nhìn đâu, hai người cứ việc tự nhiên.
Dạt dào yêu thương lạ, cô bấu chặt cổ anh, nhón chân hôn vào môi anh. Quốc Bảo cũng dịu dàng đáp trả. Nụ hôn của họ lại kéo dài, đắm chìm trong sự yêu thương vô bờ bến.
Chờ lâu qúa, Lâm Uyên đẩy cửa xe bước ra. Cô lách chách:
-Chị Hai! Làm gì mà.. Á...
Đình Thái dang hai tay ra, bặm môi, trợn mắt:
-Này! COn nít không được nhìn, nhắm mắt lại liền.
Lâm Uyên làm nhanh theo lời của anh.. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy tất cả.
Luyết tiếc rời môi nhau, Băng Thanh quay gót. Cô vẫy tay:
-Em về đây. Chúc anh.anh khoẻ và đêm nào cũng nhớ đến em.
Quốc Bảo mỉm cười:
-Em cũng thế nhé.
Vào xe, chờ cho chị hai yên vị, Lâm Uyên trợn mắt:
-Ha! vậy mà chị dám giấu em.
Băng Thanh lí nhí:
-Chuyện riêng của chị, em biết làm gì. Lo học thi cho tốt kìa.
Lâm Uyên cong co8'n:
- Được thôi. EM sẽ về mách với cha mẹ là chị có người yêu.
Băng Thanh lừ mắt:
-Em dám không? Chị sẽ cúp tiền ăn của em hàng tuần để em đói nhăn răng luôn.
Lâm Uyên yếu thế, cô nhe răng cười:
-Chị hai này! Em nói chơi thôi mà. Cô quay tìm tài xế Chí Cường. Không thấy trên xe, cô mở cửa kiếng ló đầu ra ngoài. Trong thấy Đình Thái dặn dò gì đó với chí Cường mà anh ta gật lia. Cô lẩm bẩm:
-Hắn có uy thế sao?
Cô hét lớn:
-Này, cái ông kia! Định dặn dò để ám sát tôi, phải không? tôi nói cho ông biết trước nhé. Từ đây về thành phố mà có chuyện gì, tôi sẽ tìm đến nhà ông phá tan hoang luôn đấy. Anh tài xế! Nhanh lên nào! Nếu không, tôi xuống xe đấy.
Chí Cường gật đầu, nhưng còn quay lại nói gì đấy với Đình Thái rồi cả hai bật cười giòn giã. Cô tức tối đóng cửa kiếng, hậm hực:
-Tức quá là tức đi.
Băng Thanh bật cười:
-Lần này về thành phố, chắc chị phải mua khổ qua cho em ăn để hạ nhiệt quá. Với lại mua kem chống mụn cho em, không thôi, mụn nó nổi đầy người.
Lâm Uyên đang tức cũng phải bật cười. Cô liếc xéo ra ngoài:
-Hứ! Mong rằng đừng gặp lại nhau. Nếu gặp lại, ông sẽ mất ăn, mất ngủ vì tôi đấy.
Chí Cường giơ tay:
-Chúng ta xuất phát nhé.
Lâm Uyên đẩy nhanh cửa kiếng, cô xỉa ngón tay xuống đất:
-này, ông cà chớn, cà pháo! Tôi sẽ hạ đo ván ông nếu gặp lại đấy. Biết khôn thì trốn cho kỹ đi.
Nói xong, cô hất mặt làm ngầu lấy uy, nhưng cô đâu ngờ cử chỉ đó làm cho Đình Thái chết trân. Anh đứng nhìn theo chiếc xe mãi... cho đến khi chỉ còn làn bụi mỏng phất phơ trên ngọn tre.
Quốc Bảo đánh thức anh ra khỏi cơn say:
-Thái này! Em giúp anh quan tâm một chút đến hai cô ấy nhé. Anh còn sáu tháng nữa mới hết khoá. Mong rằng anh được tròn ước nguyện.
Đình Thái gật đầu:
-OK, em hứa. Nhưng với cô chị thôi nhé, còn cô em thì em không đảm bảo đâu. Đợi đến khi anh xuất ngủ, em sẽ ăn được cái đầu heo rồi.
Hai anh em bật cười giòn. Quốc Bảo không ngờ tình yêu lại đến với anh nhanh đến thế. Lần đầu gặp Băng Thanh ở vườn mận, anh đã thấy lòng khắc khoải rồi. Suốt ngày anh chỉ ưu tư và đo lại niềm thương, nỗi nhớ ở lòng mình. Đến khi hay tin Băng Thanh sắp về thành phố, anh buồn bã ra vao. Nhờ ngoại Năm động viên, anh mới tự tin thố lộ tình cảm. Không ngờ anh lại thành công mỹ mãn.
Nhìn người anh nuôi vui trong hạnh phúc, Đình Thái vui lây với anh. Từ lúc anh về quê cứu trợ đồng bào bị thiên tai, gặp Ngoại năm anh không hiểu sao anh lai có cảm tình với ngoại đến thế. Anh nhận ngoại làm ngoại nuôi và trở thành em của Quốc Bảo. Từ đấy, anh thường xuyên về thăm ngoại và vui chơi với người anh nuôi cũng là người anh duy nhất của anh. Tình cảm thân quen của một gia đình khiến anh quên hết tất cả mệt nhọc mà anh vướng phải trong những trận đấu ở thương trường.
Anh là một đứa trẻ mồ côi được hội từ thiện nuôi dưỡng và cho ăn học. Anh có được sự nghiệp hôm nay là nhờ sự nỗ lực hết mình của bản thân và sự hỗ trợ tận tình của các má ở nhà từ thiện. Suốt từ nhỏ đến lớn, anh mơ ước có một mái ấm gia đình và đến nay, anh mới có được. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm và anh nhất định phải trân trọng, nâng niu nó.
Kéo nhẹ tay Quốc Bảo, anh cười:
-Nay, anh còn tập kết đi mà, quên rồi hay sao?
Quốc Bảo đưa tay xem đồng hồ:
Chết rồi, còn hai phút nữa. Anh phảI đi ngay thôi.
Đình Thái khoát tay:
- Để em chở anh đến đó.
Chạy nhanh vào nhà lấy chiếc DreamII, anh nổ máy vọt ra:
-Nhanh lên anh! Thử xem tay nghề của em xem.
Chiết xe vọt đi bon bon trên đường, để lại sau lưng làn bụi mỏng và tiếng cười yêu đời của hai chàng trai trẻ tuổi.
Ngắm nghía mình trong gương, Lâm Uyên nheo nheo mắt. Trông cô thật xinh đẹp trong tà áo dài màu xanh đọt chuối. Lấy cây lược, cô chải nhanh mái tóc rối rồi ngắm lại trong gương. Dường như chưa hài lòng cho lắm, cô nhó chân mở khoá tủ lấy cây kẹp tóc màu xanh tiệp với màu áo có cánh bướm đính trên chiếc nơ nhỏ xinh rất đẹp. Kẹp sướt mái tóc một bên cô nghiêng qua nghiêng lại, thầm hài lòng với cô bé xinh đẹp trong gương. Cô réo nhỏ:
-Chị Hai ơi, chị Hai!
Băng Thanh mở cửa bước vào, cô nhìn em:
- Đi đâu mà diện đẹp vậy nhỏ? Chắc là đi dự tiệc tùng gì với chàng, phải không? Khai mau, nếu không đừng có trách.
Cong môi, Lâm Uyên lấp lửng:
-Phải em có một chàng như chị cũng đỡ khổ, đằng này chưa có chàng nào đành rong ruổi một mình cho qua ngày đoạn tháng vậy.
-Thiệt hay không? Chứ chị nhìn mặt em là chị tin không rổi rồi đó. Khai đi, thành thật sẽ được khoan hồng, còn không thì cúp tiền lương.
Lâm Uyên yếu xìu, cô kéo vạt áo dài, ngồi xuống giường, lí nhí:
-Chị cứ uy hiếp em không hà, chuyện riêng của người ta mà cứ bắt nói ra.
Băng Thanh nắm tay em:
-Em đừng nghĩ sai lệch đi chứ. Chị hỏi là để biết xem em có việc gì cần chị giúp ý kiến hay không? Em còn nhỏ, ra đường đời chưa hiểu biết nhiều đâu.
-Người ta đã tốt nghiệp đại học rồi mà cứ nói người ta còn nhỏ hoài hà. Lúc trước, chị cũng một mình ra đời vậy.
- Đúng thế, vì vậy chị mới chịu nhiều cực khổ bị gạt gẫm, cho nênn chị mới giúp em, mong rằng em không bị người ta bạc đãi như chị.
Lâm Uyên ôm chị vào lòng, cô thủ thỉ:
-Em biết điều đó chứ, nhưng mà em thấy cha mẹ và chị cực khổ cho em nhiều qúa rồi, em muốn ra đời làm việc phụ thêm cho gia đình thôi. Chị không giận em chứ?
Vuốt nhẹ tóc em, Băng Thanh mỉm cười:
-Em biết nghĩ thế là tốt, nhưng em làm được việc gì nào ngoài việc gây lộn với người khác và chuyện ăn uống của em.
Lâm Uyên kênh mặt:
-Không dám đâu chị. Em đã đâm đơn xin việc rồi và em đã được đậu vòng sơ tuyển đấy, nói cho chị biết, đó là một công ty lớn hợp tác với nước ngoài. Em mà vào được đó là hốt bạc liền.
Băng Thanh phì cười:
-Coi bộ dạng em kìa. Biết có được hay không mà mơ mộng. Em tưởng làm việc dễ lắm sao? Nó cần phải có tính kiên trì và học hỏi. Khi đã là nhân viên của người ta thì không được tùy tiện điều gì cả. Đi cũng coi chừng, nói cũng phải lựa lời, làm việc thì phải siêng năng, không được gây sai sót. Nhất là trong thời gian thử việc, em mà gây trái ý cấp trên một chút là toi mạng ngay.
Lâm Uyên le lưỡi, cô rụt cổ:
-Chu choa! Coi vậy em phải hiền thục lại rồi. Tập lại tướng đi, nói chuyện phải sửa miệng.. Cha! Găng à.
Nhìn cô đi qua, đi lại sửa mồm, sửa mép, Băng Thanh không nhịn được cười. Cô ôm bụng lăn ra giường:
-Trời ạ! Có cần thế không Uyên? Em làm chị muốn vở bụng rồi này. Hi... Hi... Em mà vào công ty bộ dạng như thế, chắc nhân viên của người ta chạy hết không dám tiếp xúc với em.
Trở lại vẻ mặt bình thường, Lâm Uyên thở dài:
-Không biết có được hay không nữa, em lo quá.
Vỗ vai em, Băng Thanh tiếp thêm sinh khí:
-Em chị đẹp lại học giỏi nữa, đâu cần phải lo nhiều. Tự tin lên, chị ủng hộ tới cùng luôn.
Lâm Uyên nhăn mặt:
-Em sợ em chưa qua ba tháng tu nghiệp với cái bằng mới cáu trên tay, chưa chắc gì hơn được mấy đàn chị đâu.
-này, cái tính cao ngạo của em đâu rồi? Bỏ quên rồi, phải không? Hãy đánh thức nó đi, đừng để cái sợ sệt, nhút nhát chiếm lấy em.
Hít một hơi thật dài, thật sâu, Lâm Uyên phì cười.
-Tự tin lại rồi đây này. Lúc nãy, em bị chị hù mới vậy thôi. Chứ bây giờ hả, có giặc tới em cũng không lùi bước đâu.
Băng Thanh khép nhẹ mắt, cô hỏi:
-Cha mẹ có biết tin em đi xin việc chưa?
- Dạ, chỉ có mình mẹ biết tho6i, còn cha em chưa có nói. Tính cha khó lắm, nếu biết em tự ý đi xin việc sẽ mắng cho một trận. Này, chị nhớ đừng nói cho cha biết nhé.
-Ok được thôi, nhưng nhớ khi có kết quả, phải báo cho chị hay tin trước nhất đó nhe.
-Ừm. Chị hai này
-Gì?
-Có tiền không? Cho em dằn bóp với. Em hết rồi, chỉ còn có 50 ngàn đồng.
Băng Thanh bật dậy lừ mắt:
-Sợ cô qúa rồi. Tiền có trong mình không chịu đâu. Cho mượn, cho ăn xin, cho vào bao tử rồi cứ nhè tôi mà lột hà.
Móc bóp đưa cho em hai trăm ngàn, Băng Thanh xỉ trán em:
-Tôi chỉ còn có bao nhiêu đó, liệu mà hết tuần này.
-Hì hì, cám ơn chỉ hai. Ôi, em thương chị hai quá đi.
-Thôi đi cô, đừng có nịnh làm tôi nổi da gà hết trơn. Lo đi đi, không thôi trễ giỡ bị bác bỏ đơn thì đừng có than trời, trách đất.
Đưa tay nhìn đồng hồ, Lâm Uyên hốt hoảng. Cô vơ nhanh túi xách khoác lên vai rồi chạy ra cửa:
-Chết rồi! Còn có năm phút thôi. Em đi đây, chị nói lại với mẹ gìu nhé.
-Chạy xe cẩn thận đấy.
-Vâng, em biết rồi.
Đẩy chiếc Chaly ra cửa, Lâm Uyên hối hả ấn tay gạ Thật là xui cho cô, con đường duy nhất đến công ty bị kẹt cứng xe. Nhích nhích dần chẳng đi được tới đâu, cô muốn bật khóc, nhưng chẳng dám. Chốc chốc, cô lại đưa tay xem đồng hồ, rồi đưa mắt nhìn đoàn xe trước mặt, thở dài. Mải mê chán nản, Lâm Uyên chẳng để ý đến một chàng trai ngồi trên chiếc Dream kế bên. Anh ta nhìn cô rồi mỉm cười đắc ý...