Chương 3

Ra đến được ngã tư, cô thở phào nhẹ nhõm. Ấn hết ga, cô mong cho mau chóng đến công tỵ Và rồi cánh cổng của công ty cũng xuất hiện trước mặt. Cô tắt máy xe, nhanh chóng đẩy cửa dẫn xe vào. Người bảo vệ đưa tay chặn lại:
Xin lỗi, cô cần gì?
Lâm Uyên cố nén bực bội, chìa tờ đơn ra:
-Tôi vào đây để dự tuyển khoá nhân viên. Có thể cho vào không?
-Vâng, cô cứ tự nhiên:
Dựng xe, Lâm Uyên đưa tay xem đồng hồ. Cô lẩm bẩm:
-Trễ mười lăm phút, không biết có bị đuổi hay không đây? đành liều vậy.
Vừa bước lên cầu thang thì cửa thang máy cũng sắp đóng, Lâm Uyên hối hả chạy nhanh lại. Cô đưa tay:
-Xin lỗi, còn tôi nữa. Chờ tôi với!
Bước vào thang máy, cô thở hắt ra một cái thật dài. Chẳng để ý xung quanh có những ai, cô đưa tay kéo vạt áo dài phủi những hạt bụi còn vương trên áo. Vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió, cô làu bàu:
-Chết thẫt Lần đầu tiên gặp mặt mà lại trễ thế này, thế nào cũng bị thành kiến thôi.
Cũng là chàng trai đeo kính đen lúc nãy nhìn cô cười trên đường, bây giờ anh cũng hiện diện nơi thang máy vì chỉ có anh với cộ Anh im lặng quan sát cô gái rồi mỉm cười vì những cử chỉ vô tư trẻ con của cộ Đưa tay sửa lại kính, anh hừ nhỏ làm cho Lâm Uyên giật mình. Đến bây giờ cô mới chịu nhìn xung quanh. Vắng lặng, chỉ có cô và một người đeo kiếng đen đứng nơi góc thang máy. Tim đập nhanh hơn, Lâm Uyên nép sát người vào cửa thang máy, cô run nhẹ, mắt lo sợ nhìn chàng trai đeo kiếng đen. Đầu óc cô xáo trộn những suy nghĩ rùng rợn hiện lên trong đầu. Tay ôm chặc túi xách, mắt tròn xoe nhìn không chớp chàng trai lạ.
Gương mặt anh rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm hơn cả con gái, nhưng kính đen che lấy nữa khuôn mặt làm cho Lâm Uyên không nhận ra người tốt hay xấu. Cô chỉ thấy gương mặt hơi quen quen, nhưng trông rất lạnh lùng và vô cảm. Nghĩ đến hạng người giống như cô ghét, tính ngang bướng trở lại với cộ Đôi mắt dễ thương nhát sợ mất đi, nhường lại là đôi mắt nghiêm khắc đôi môi dẩu lên, sẳn sàng ứng chiến.
Những cử chỉ, nét thay đổi trên gương mặt Lâm Uyên không qua khỏi mắt của chàng trai lạ. Anh nhếch mép cười mỉm, nhưng vẫn toa? nét lạnh lùng và cao ngạo.
Nhìn thấy nụ cười như chế giễu, Lâm Uyên tức tối. Cô trợn mắt nhìn xoáy vào chàng trai lạ đáng ghét tìm kẽ hở để trả đũa cho bõ tức. Đang cố moi óc thì bỗng nhiên đèn trong thang máy tắt ngắm. Cảnh vật xung quanh chỉ còn là mờ mờ trong mắt của Lâm Uyên. Niềm kêu hãnh lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là nổi lo sợ cuống cuồng. Cô đập tay vào cửa thang, la lớn cầu cứu:
-Có ai không? Có ai không? Giúp gìum tôi! Có ai không?
Nhưng vẳng lại chỉ có tiếng của cô và tiếng rì rì của thang máy vọng ra. Nỗi sợ càng ngày càng lớn trong cộ Ôm chặt túi xách vào ngực, cô không dám thở mạnh, cố gắng lắng nghe xung quanh xem có nguy hiểm gì không. Tim cô đập lúc càng mạnh hơn khi nghe tiếng bước chân đến gần bên cạnh. Tái cả mặt mày, cô nép sát vào góc hẹp của thang máy, cô nép sát vào góc hẹp của thang máy, thầm tự mắng mình sao vô ý qúa, vào mà không quan sát kỹ lưỡng để bây giờ... Cắn chặt hai hàm răng, cô chuẩn bị "tư tưởng". Hắn mà dám giở trò là cô liều với hắn một phen.
Thân hình cao to của chàng trai che khuất cả người Lâm Uyên. Anh ta đưa tay lên đến gần sát mặt cộ Hoảng qúa, cô buông rơi túi xách, chụp tay anh ta cắn mạnh.
Chàng trai lạ cố gắng nhịn đau, anh ta đưa tay kie lên ấn vào nút đỏ trong thang máy. Đèn bật sáng trở lại, thang máy cũng từ từ chuyển động.
Lâm Uyên mở mắt ra. Cô ngước nhìn mặt chàng trai rồi buông nhanh tay anh ra. Nhận ra mình hiểu lầm tai hại, cô đỏ cả mặt, ấp úng không nói nên lời:
-Tôi.. tôi..
Chàng ta chỉ vào vết cắn trên tay đã rướm máu, giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng vô cảm của một con người có thể nói là khô khan:
-Cô xem, răng cô bén lắm đấy. Bộ chưa ăn sáng hay sao mà đói bụng cắn tay tôi vậy?
Lâm Uyên cố gượng giải thích:
-Tôi.. xin lỗi, tôi tưởng ông...
Chàng trai nhếch miệng cười, nụ cười thật khó hiểu. Theo ý của Lâm Uyên, chắc là mỉa mai.
-Xin lỗi cô nhé. Tuy cô coi được đấy, nhưng đối với tôi, cô chẳng hấp dẫn tí nào cả. Muốn tìm sự ham muốn của tôi... không có đâu.
Nhặt túi xách lên, Lâm Uyên định mở túi rút chiếc khăn đưa anh ta lau máu ở tay, nhưng cô khựng lại, quắc mắt nhìn anh ta hậm hực:
-Nè, ông đừng có quá đáng nhé. Ở đó mà mở miệng chê người tạ Con người của ông thật là trơ trẽn, không biết lịch sự là gì. Ông tưởngông đẹp lắm sao? Mắt lồi nè, mũi két, miệng trái đu đủ, đầu trái sầu riêng. Hừ! Mà thêm tính khí dễ ghét. Lạnh lùng, cao ngạo, ngay cả cho không, người ta cũng chả thèm ở đó mà bày đặt lên mặt.
Ngừng một chút như chưa hả giận, cô tiếp:
-Con người của ông như vậy bởi thế chẳng trách bị một cú cắn của tôi. Chả trách cô gái nào gặp ông ở hoàn cảnh như tôi cũng xử sự như vậy thôi.
Thấy anh ta ngây người nhìn mình, gương mặt tối sầm, đôi môi mím chặt. Cô dẩu môi, nói tiếp:
-Tôi nói bộ không đúng sao? Ông và con người tôi ghét nhất đều có tính giống nhau cả. À! Hay là ông có liên quan gì đó với hắn ta - Cô khoanh tay, chắc lưỡi - Hai người chắc là bạn thân với nhau rồi. Hèn chi gặp mặt là tôi ghét ngay, chẳng đợi tiếp chuyện. Nè! ông về nói...
Anh ta buông một câu hơi nhỏ, nhưng đủ làm cô nín ngay và thụt lùi lo sợ:
-Cô còn nói nữa là tôi hôn cô đấy.
Đúng lúc thang máy mở cửa, Lâm Uyên phóng nhanh ra ngoài, cô lừ mắt:
-Ông đừng có ỷ chỉ có mình tôi ở đây rồi ăn hiếp, tôi không sợ đâu.
Xui cho cô quá. Gót giày hơi cao vướng vào ngạch thang máy làm cô ngã chúi. Tưởng đã dập đầu bể trán, cô nhắm mắt hét lên, nhưng không. Tay cô đã được anh ta giữ lại. Cô bực quá la lớn:
-Buông ra! Ông làm gì vậy?
Anh ta vừa buông tay, cô té uỵch xuống nền gạch đau thấy xương. Nước mắt lăn dài trên má, cô nói trong tiếng nắc.
-Ông ác lắm mà. Hụ. hu.. Ông đúng là con người không có tr'ai tim. Hu Hu
Gương mặt chàng trai có vẻ lo lắng, nhưng vụt qua rất nhanh. Anh cho hai tay vào túi quần rồi thong thả quay đi, bỏ lại Lâm Uyên đang giọt ngắn giọt dài.
Khóc đã hết nư, Lâm Uyên đứng dậy. Cô sửa lại áo dài rồi lau khô nước mắt. Khoác túi xách lên vai, cô đưa mắt tìm phòng nhận sự. Tiếng giày của cô lại nhẹ têng, gương mặt lại hiền hoà trở lại. Dừng trước cửa pòng, cô hít một hơi thật dài, rồi đưa tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng vọng ra:
-Mời vao!
Lâm Uyên bước vào. Cô hơi mất bình tĩnh vì cả chục cặp mắt đều đỗ dồn về cộ Cô cúi đầu lí nhí:
-Xin lỗi, vì tôi bị kẹt xe và đến đây lại bị kẹt trong thang máy, nên đến trễ.
Yến Linh- Tên cô gái mang chức trưởng phòng - đưa tay:
-Mời cô ngồi.
Lâm Uyên ngồi xuống ghế, niềm tự tin lại đến với cộ Hất nhẹ mái tóc ra sau, cô đưa mắt nhìn thẳng vào cô trưởng phòng chờ đợi.
Lật nhanh hồ sơ để trên bàn, Yến Linh hỏi:
-Cô là Nguyễn Ngọc Lâm Uyên?
- Dạ, vâng.
-Hồ sơ của cô, tôi đã xem qua rồi. Học lực của cô cũng khá lắm, nhưng cô chưa qua thực tập, e rằng...
Lâm Uyên nhanh nhảu:
-Vâng, nhưng tôi cảm thấy rằng. Với năng lực của tôi, tôi có thể đảm nhiệm thành công công việc của mình được giao.
Yến Linh chống cằm. Cô cảm thấy thích cô gái này, tính cách mạnh dạn ăn nói lại có duyên. Cô đưa tay ra dấu:
-Phiền cô đứng lên, đi qua một vòng cho tôi xem.
Lâm Uyên vâng lời làm theo. Dánh cô lả lướt, thướt tha trong tà áo dài sao đẹp lạ. Những chàng trai làm việc trong phòng đều đưa mắt ngắm nhìn, quên cả việc làm.
Yến Linh đưa mắt nhìn quanh, cô vỗ bàn:
-này! sao không lo làm việc đi?
Các chàng cụp mắt, nhưng vẫn còn luyết tiếc, khiến cho các cô gái cùng đi xin việc với Lâm Uyên và làm việc trong phòng cười ồ lên trêu chọc.
Lâm Uyên ngồi xuống ghế. Cô hồi hộp chờ đợi. Yến Linh gật đầu.
-Ok, xem như cô đã được tuyển nhận. Mong rằng cô phát huy hết khả năng của mình, phục vụ cho công ty.
-Vâng, tôi hứa.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa và một cô gái xuất hiện. Cô ta đến gần Yến Linh nói nhỏ gì đấy vào tai cô, rồi quay nhìn Lâm Uyên, ánh mắt ganh tỵ hằn rõ trên gương mặt.
Yến Linh suy nghĩ một lúc, cô gật đầu:
- Được rồi. Nói với tổng giám đốc là ông ấy cứ an tâm. Tôi sẻ sắp xếp theo ý ông ấy.
Hất mạnh mái tóc khá dài óng mượt ra sau, cô gái lại bỏ đi, nhưng còn liếc mắt về phía LU.
Lâm Uyên vẫn không hiểu gì. Cô mở to mắt nhìn Yến Linh không chớp. Trong đầu cô xuất hiện nhiều nghi ngờ lạ lẫm. Và cô chắc rằng, chuyện lúc nãy có liên quan đến mình. Cô định mở miệng hỏI thì Yến Linh đứng lên, nói:
-Buổi tuyển dụng của công ty đến đây chấm dứt. Mong rằng các vị được tuyển dụng công tác tốt với công ty và hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người chuẩn bị ra về. Lâm Uyên cũng thu lại ý nghĩ khoác túi lên vai, nhưng cô vừa quay lưng thì bị Yến Linh gọi lại:
-Lâm Uyên này! Tôi cần nói chuyện với cô một lúc. Mời cô sang phòng khách bên đây.
Lâm Uyên lại quay về với câu hỏi ban đầu. Cô bước theo Yến Linh mà lòng thoi thóp lo sợ.
Đưa tay, Yến Linh nói khẽ:
-Mời cô ngồi.
Chờ cho Lâm Uyên yên vị, Yến Linh hỏi có vẻ lo lắng:
-Lúc nãY, cô té có bị thương ở đâu không?
Lâm Uyên đỏ cả mặt. Cô lúng túng cúi đầu:
- Dạ không, cám ơn cô.
Miệng trả lời, nhưng đầu cô liến thoắng: "Tại sao cô ta lại biết nhỉ A! thì ra lúc nãy, cô gái kia nói lại. Mà tại sao cô ta biết?" Cô liên tưởng đến ngay cái tên "đáng nguyền rủa" ấy. Cô bặm môi cố ngắn nỗi tức giận.
-Hừ! Hắn trả thù chưa đủ hay sao, còn sai ng đến đây để hạ nhục cô nữa? Đúng là phi quân tử. Nếu cho cô gặp lại, cô sẽ mắng một trận cho đã nư.
Yến Linh tiếp, giọng cô nhẹ nhành hơn:
-Uyên cứ gọi tôi bằng chị cho không khí được vui vẻ hơn.
- Dạ vâng.
-Uyên này! Lúc nãy, theo lời của giám đóc thì em chưa được làm việc đâu. Ông ấy bảo cần phải thử sức em trước đã.
Lâm Uyên bực dọc. Cô nén tức, giọng nhỏ nhẹ:
-Thế là sao hả chị? Em phải về thử việc thêm 3 tháng, phải không?
-Không cần thế đâu. Theo lệnh của ông ta, chị phải chuyển em xuống phòng tiếp tân của công tỵ Em đừng nản chí nhé.
Yến Linh trầm ngâm:
-Lúc trước, chị cũng là một nhân viên tiếp tân của công ty đấy. Em đừng buồn, cố gắng chứng tỏ khả năng của mình. Chị đảm bảo, chỉ trong vòng ba tháng, em sẻ được gọi trở lại làm việc văn phòng.
Lâm Uyên dạ nhỏ. Cô quyết tâm chứng tỏ cho ông giám đốc "già" khó tính ấy thấy rằng, cô không phải là đồ bỏ mà có năng lực thậc sự. Nghĩ thế, cô ngẩng cao đầu, chớp nhẹ rèm mi, cô hỏi:
-Thế khi nào em mới bắt đầu công việc, hả chị?
-Từ ngày mai, em có thể đi làm. Trang phục là áo dài, em nhớ chứ?
-Vâng
-Chị sẽ gọi điện báo trước cho trưởng phòng tiếp tân, họ sẽ sắp xếp cho em việc làm - cô đưa tay thân mât- Chúc em mọi việc điều thuận lợi.
-Cảm ơn chị. Em có thế ra về được chứ?
-Ừm
Khoác túi xách lên vai, Lâm Uyên đều bước. Cô sẽ vững vàng đối mặt với việc làm cho mà xem, và chứng tỏ cô có khả năng đảm nhận việc lớn. "Bằng đại học loại giỏi mà ít sao".
Nghĩ thế, cô cảm thấy tự tin hơn và quên khuấy đi ngay những điều bực dọc. Thay vào đấy là sự vui tươi, vô tư, nhí nhảnh của một người con gái đang yêu đời.
Tung tăng ra cổng công ty, Lâm Uyên đâu biết rằng có một người đứng nơi cửa sổ lầu năm chăm chú ngắm nhìn cô, môi anh nở nụ cười ấm áp.
-Lan Hương ơi! Lan Hương à!
Đang ở tận nhà sau, nghe tiếng gọi của bạn, Lan Hương chạy nhanh ra cửa.
-Con quỷ này! Hôm nay không có chuyện gì làm sao mà đến đây kêu réo tao thế? Cái "mỏ" của mày lớn dễ sợ luôn vậy. Tuốt ở đằng sau mà tao còn nghe, tưởng chuyện gì tới chứ.
Nhìn bạn không chớp, Lan Hương chắc lười:
-Ôi chu choa! đi đâu mà đẹp vậy tả đi dự tiệc đám cưới, phải không? Của ai vậy? Quen hay lạ? Hay là...
Lâm Uyên quay trở ra, cô leo lên xe:
-Tao về đây.
-Ê, sao tự dưng nổi hứng thế, làm tao quê một cục à nhạ Quê là khó huề lắm đó, bạn hiền a.
Lâm Uyên chống nạnh, cô dẩu môi:
-Không biết ai quê à? Tự nhiên mới gặp mặt là mắng ngay, rồi hỏi tùm lum tùm la, không biết trả lời câu nào đành quay về chứ sao.
Nhận ra sự ham nói của mình, Lan Hương cười hì hì cầu hoà:
-mày biết tính tao rồi mà con giận là không phải bạn tốt đâu nhé. vào nhà chơi một chút đi, rồi kể cho tao nghe mọi chuyện từ sáng giờ xảy ra với mày.
Bật cười vì tính dần lân của bạn, Lâm Uyên dắc xe vào nhà. Cô với tay lấy cái túi xách trước rổ xe rồi lách chách:
-Hôm nay tao đi xin việc làm mà như phim xã hội đen Hồng kông vậy. Kể ra vừa quê, vừa tức, đảm bảo mày rùng rợn luôn.
Khoái chí vì sắp nghe được câu chuyện ly kỳ, Lan Hương kéo tay bạn vào nhà. Ấn bạn ngồi xuống ghế xa lông, cô chạy bay vào trong, mở tủ lạnh lấy hai lon coca đem ra đưa cho bạn.
-Này! Thấm giọng đi rồi kể cho tao nghe.
Làm theo ý bạn, Lâm Uyên hớp một ngụm nước. Cô bắt đầu từ từ kể lại câu chuyện lúc sáng. Lan Hương chăm chú nghe, chốc chốc cô lại vỗ tay vào ghế ra vẻ thích thú lắm.
Cậu chuyện kết thúc. Lâm Uyên cao giọng:
-Hừ! Tao sẽ chứng tỏ cho cái lão giám đốc đó biết là nhỏ Lâm Uyên này không phải hạng xoàng mà một nhân tài ở thế kỷ 21.
Lan Hương tròn mắt:
-mày biết cái lão giám đốc đó chưa?
-chưa, nhưng tao biết chắc lão xấu tệ và khó tính lắm. Nhìn nhân viên của lão là biết con người lão ham sắc đẹp, khóai của ngọt.
Lâm Uyên thở dài, cô lẩm bẩM:
-Toàn là gặp chuyện xúi quẩy không, may mà con được việc làm
-Xì, mày nói qúa đáng, đẹp như như mày lại học giỏi nữa làm gì mà kiếm không có việc làm. Có lo thì như tao vầy mới lo nè. Xấu như Chung Vô Diệm lại học dở nửa.
Lâm Uyên khoát tay:
-Thôi, đừng hạ mình thấp quá như vậy. Mày mà xấu như Chung vô Diệm, tao chắc đẹp cỡ Ngọc Kỳ Lân. À này, mày có anh2 cũng đi làm việc mà làm ở đâu vậy? Nói xem, có phải là công ty tao làm hay không?
Lan Hương vỗ tay:
-Ừ hén, ổng di làm tới nay, tao chưa biết ổng làm ở đâu nữa. Để tao vào phòng ổng coi kiếm được bí mật nào không.
Cô nắm tay Lâm Uyên kéo đi:
-Này! vào đấy với tao, một mình tao kiếm lâu lắm.
-mày có điên không? Phòng của anh trai mày mà lôi tao vào đó, bất tiện lắm. Không có được đâu.
-làm gì mà không được? Vả lại, anh ấy đi làm chưa có về. Có vào rồi anh ấy cũng đâu có biết đâu, nhanh lên nhỏ.
Lâm Uyên miễn cưỡng đi theo. Cô nhìn quanh căn phòng. Một cảm giác ngường mộ chạy khắp người cộ Căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp. Cách trang trí cũng rất đẹp. vách tường được sơn bằng một lớp màu xanh rất xinh xắn và đặc biệt là khung cửa sổ. Từ đấy có thể nhìn hết chung quanh cảnh ở vườn, khiến cho người ta có cảm giác rất êm dịu, rất dễ chịu.
-Nhỏ! Tao tìm thấy rồi. Thì ra anh Hai tao là nhân viên của công ty liên doanh Viêt-MỸ. một công ty có tầm cỡ khá lớn trong nước đó.
Lâm Uyên vỗ tay gật đầu:
- Đúng rồi, Đúng rồi, Tao cũng xin việc ở công ty đó. HÌ hị. vậy là có đồng minh rồi, khỏi bị ăn hiếp -Cô khều tay ban- Ê nhỏ! ổng có khó tánh không vậy?
-Tao cũng không biết ổng "nóng lạnh" ra sao nữa. Có gặp mặt thường đâu. Hễ tao ở nhà là ổng đi. Ổng ở nhà là tao đi, tối về ngủ thẳng cẳng. Có khi một tháng trời mới gặp một lần.
Lâm Uyên lúng liếng đôi mắt mơ màng:
-Lúc tao học lớp 11, 12 hình như có gặp anh mày một lần - Cô cười nhỏ -Anh mày cũng đẹp trai dữ chớ. Lúc đó, tao muốn về ôm mộng luôn đấy nhưng thấy không có kết quả gì nên "giả từ dĩ vãng" luôn, lo học hành nên tao mới có thành tựu hôm nay.
Lan Hương bật cười:
-Ôi chà! Nghe sao giống đời cô lựu thế nhỉ. Nghe nói mà tao muốn rụng rời luôn.
-Ê! HÌnh như lúc đó anh mày có "bồ" rồi, phải không? Bởi thế cho nên tao mới bỏ qua, chứ không thôi bao "cua" ổng rồi. Có lẽ bây giờ tao có thể làm chị hai mày rồi.
-Trời ơi! Nghe nói tao muốn tê lạnh cả người, nhưng mà nếu bây giờ mày muốn cũng còn kịp đấy. Anh hai tao mới xù bạn gái hai năm rồi, hiện giờ đang "độc cô".
Lâm Uyên đỏ cả mặt, cô cung tay dí vào mặt bạn:
-Này! mày đừng có ham. Không bao giờ có chuyện đây đâu cưng. Nhưng.. mà... lỡ có chuyện đó thật, tao sẽ chứng tỏ cho mày thấy chị dâu hiện đại là thế nào.
Rùn vai vẻ rùng rợn, Lan Hương rụt cổ le lưỡi:
-Thế thì đừng mơ nhỏ, ta sẽ không bao vờ chịu thua đâu. Mặc dù có sợ chút it, nhưng em chồng chị dâu bấy lâu nay là chuyện thường ngày. Mày sẽ bầm dập như trái chuối đến nỗi cuốn gói về nhà, cha mẹ cũng không nhận ra.
Lâm Uyên khoát tay, cô quay mặt:.
-Bởi vậy tao đâu có thèm "cua" anh Hai mày.
Cô đưa tay mở cửa, miệng vẫn lách chách không thôi:
- Để anh Hai mày cô đơn suốt đời luôn.
Mày độc ác quá cho nên "bồ" anh mày mới xù. Sửa tính lại đi cưng, không thôi gặp ổng, tao sẻ nói cho ổng "dần" mày một trận cho biết thân. Thôi, tao về đây, sáng mai còn đi làm nữa. Nhớ nói anh Hai mày chiếu cố tao nghen.
Nói một lèo không nghe bạn trả lời, Lâm Uyên quay phắt lại:
-này! nói có chút xíu vậy mà giận hả nhỏ? Tính ích kỷ của mày vẫn không bỏ, coi chừng...
Tròn mắt nhìn Lan Hương đang bụm miệng nháy mắt với cô, Lâm Uyên bật cười đùa tiếp:
-Này, định chớp mắt đưa tình thay anh Hai mày à? "No" đi cưng, trừ phi ông anh của mày...
Lan Hương chỉ tay ra cửa:
-Kia kìa...
Quay lại nhìn theo tay chỉ của bạn, Lâm Uyên giật cả mình. Cô tròn mắt nhìn chàng trai đang đứng trước cửa. Anh ta hơi nhíu mày, mắt nhìn cô lạ lẫm. Hơi lùi ra sau, Lâm Uyên hỏi bạn, nhưng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung cả lòng ngực:
-Ai vậy nhỏ?
-Anh Hai tao chứ ai.
Lâm Uyên không còn nghe được gì nữa. Cô đỏ mặt, tía tai, đôi mắt đẹp cụp xuống, chân như muốn không còn đứng vững được nữa. Liên tưởng đến lời nói lúc nãy mà anh ta nghe hết, cô lại ửng hồng đôi má. Không biết phải làm sao trước ánh mắt nhìn chăm chú của anh, cô vụt chạy ra cửa, chỉ bỏ lại được tiếng từ biệt rất ngắn gọn:
-Tao về.
Lan Hương nhìn anh trai trách móc:
-Xem kìa! Anh làm cho Lâm Uyên sợ đến tái cả mặt. Anh thật là...
Công Thành xỉ trán em gái:
-Em còn dám nói, dẫn bạn vào phòng anh lục lọi lung tung, anh chưa đánh đòn em là may mắn rồi đấy.
Ánh mắt dịu hẳn, anh nhìn em gái hỏi nhỏ, miệng hơi mỉm cười:
-Lâm Uyên là cô bé lọ lem quậy anh lúc trước, phải không?
-Vâng,anh thấy bây giờ nhỏ thế nào? Xinh đẹp hẳn ra, phải không? À này, nhỏ tốt nghiệp đại học loại giỏi đấy nhé. Nhỏ ghé để khoe với em là có việc làm rồi. Nghe nói là làm chung công ty với anh.
Công Thành nhíu mày:
-Em có nghe Lâm Uyên nói làm việc gì không?
-Không, nhỏ chỉ nói vậy thôi - cô hỏi nhỏ -anh Hai, lúc nãy anh nghe hết Lâm Uyên nói chuyện, phải không?
-Ừm.
-Anh đừng trách nó nhé. Nó chỉ đùa cho vui một chút với em thôi, chắng có ác ý gì đâu. Anh đừng để bụng mà giận nhé.
-Anh là con người nhỏ nhen thế sao?
-Ồ! Vậy em cám ơn anh Hai.
Lan Hương chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Công Thành đang suy tưởng miên man. Anh ngã lưng xuống nệm, mơ màng nghĩ tới dáng thướt tha trong tà áo dài của Lâm Uyên. Mái tóc ngang vai, gương mặt trái xoan, sống mũi cao thang tú, đôi môi mọng đỏ, vẻ ngây thơ đã làm anh chao đảo. Anh thích thú ngắm nhìn Lâm Uyên vô tư nói cười. Mặc dù những lời cô nói có liên quan đến anh, nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ lo ngắm nhìn chiêm ngưỡng. Đến lúc Lâm Uyên phát hiện ra anh, vẻ mặt đỏ hồng vì thẹn, đôi mắt đẹp thoáng vẻ bối rồi, đôi môi mím chặt. Những cử chỉ ấy càng làm cho anh thêm say đắm. Anh không ngờ rằng cô bé lọ lem mà lúc trước anh thường chọc ghẹo nay lại xinh đẹp đến thế. Tâm hồn anh bật chợt xao động, niềm tâm tư cũ chợt thoáng tìm về.
Một lần anh đã thấy bại trảm hại trong tình yêu, anh đã vật vã đau khỗ. Có lúc tưởng chừng anh đã ngã quỵ, nhưng lời an ủi của người thân, niềm hạnh phúc ấm áp của gia đình, sự động viên nhiệt tình của bạn bè đã giúp anh dần dần bình phục. Anh lại đứng vững lên tìm lại sự vui vẻ trong cuộc sống. Đã hai năm qua, anh đã hoà mình vào dòng đời với biết bao thăng trầm tất bật. Và hôm nay, anh đã là một con người mới, một chàng trai yêu đời, có sự nghiệp trong taỵ Cũng có rất nhiều cô gái muốn ngả vào vòng tay của anh, nhưng nỗi đau ngày xưa đã hoá tim anh thành băng giá nên anh không đón nhận một ai.. Đến giờ, khi gặp Lâm Uyên, anh lại thấy tim anh hồi hộp. Sự lạnh giá bấy lâu nay trở nên ấm áp lạ. Anh mỉm cười, lẩm bẩm tưởng chừng như vô thức:
-Mong rằng lời cô be nói là sự thật.
Khoác túi xách lên vai, Lâm Uyên tha thướt bước vào công ty với tà áo dài màu tím nhạt. Cô đưa mắt nhìn quanh. Thấy Yến Linh đang đứng vẫy tay, cô bước lại:
-Chao chị, em có đến trễ không ạ?
-Ồ không, rất đúng giờ. Trông em hôm nay xinh đẹp qúa, chị còn phải phát ghen đấy nhé.
Lâm Uyên mỉm cười. Cô bước theo sau Yến Linh. Đến cửa phòng thứ hai thuộc tầng trệt, Yến Linh gõ cửa:
-Anh Thành ơi! có nhân viên mới này.
Cánh cửa bật mở, một cái đầu ló ra:
-Yến Linh đó hả? Vào đi, anh Thành chưa đến. Em ngồi chờ chút nhé.
Yến Linh nhìn anh ta, cười:
-Bộ hồi hôm anh trực đêm, sao mà bèo nhèo qúa vậy? Nè, hay là đi vũ trường rồi không dám về nhà, ngủ đêm ở đây. Khai mau đi, không thôi em méc chị Hà cho mà xem.
Thành Danh gỡ mắt kiếng ra:
-Này, em muốn hại anh không còn cái mắt kiếng để đeo hay sao? Tối nay đáng lẽ là thằng Thành nó trực, nhưng nó nói hơi nhức đầu biểu anh trực thay cho nên mới bầm dập như vầy nè.
Yến Linh lo lắng:
-Bộ anh ấy bệnh hả anh?
Thành Danh chưa kịp trả lời thì Công Thành bước vào, giọng anh cao, nhưng rất êm tai:
-Hai người nói xấu tôi, phải không?
Yến Linh đỏ bừng đôi má, cô lúng liếng đôi mắt đẹp nhìn anh:
-Không, nghe nói anh nhức đầu, anh có đi khám bệnh chưa?
Công Thành cười thật tươi, anh tránh tia mắt của Yến Linh:
-Chỉ cảm xoàng thôi, uống thuốc là hết chứ gì, đâu cần phải đi khám bác sỉ, mất thời gian lắm. À! Nghe nói anh mới có một nhân viên mới, phải không? Đi dài dài, ai cũng nói số anh hên, có một nhân viên xinh đẹp, anh nôn quá.
Yến Linh thoáng buồn, mắt cô gần như đọng giọng lệ:
-Vâng, em đã dẫn cô ấy đến đây. Anh nhìn xem có đúng như lời nói không?
Bốn mắt giao nhau, cả hai đều thoáng giật mình. Lâm Uyên đỏ cả mặt, cô cúi thấp đầu, miệng lí nhí muốn không ra tiếng:
-Chào.. anh..
Công Thành thì như oà vỡ niềm vui. Anh nhìn cô với đôi mắt thật dịu dàng, giọng trầm ấm:
-Không ngờ chúng ta lại quen nhau trước. Hy vọng anh cùng em hợp tác vui vẻ.
Lâm Uyên gật nhẹ đầu. Cô thật là khó xử, không biết phải mở lời như thế nào. Bao nhiêu ý nghĩ tự tin giờ bay đâu mất, thay vào đó là sự ngại ngùng. Không dám nhìn thẳng Công Thành, Lâm Uyên run giọng:
-Trưởng phòng định giao việc gì cho em thế ạ?
Yến Linh đang tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người thì Công Thành lên tiếng giải đáp thắc mắt của cô:
-Sao em tỏ vẻ xa lạ thế? Em là bạn thân của em gái anh, em cứ gọi anh là anh là được rồi. Gọi trưởng phòng nghe xa lạ làm sao ấy, có được hay không?
Thành Danh xen vào:
- Đúng đấy cô bé. Ở phòng này, mọi người đều bình đẳng cả. Cứ gọi tên hay tiếng anh cho thân thiết, dễ làm việc vậy mà.
Lâm Uyên còn đang tính toán trong đầu thì Công Thành tự nhiên ghé sát tai cô bé, bỏ nhỏ:
- Đừng để bụng chuyện cỏn con kia. Tuy anh nghe hết, nhưng không trách đâu. Chuyện vui đùa của trẻ nít ấy mà, để tâm làm gì. Hãy cố gắng làm việc nhé, có điều gì không hiểu thì hỏi anh hay anh Danh cũng được.
Hơi thở của anh phà gần mặt làm cho Lâm Uyên đỏ hồng đôi má. Cô né người, gật đầu nhanh tạo lại niềm tin đã mất nãy giờ:
-Vâng, xin anh chỉ giáo gìum. Khi lãng lương, em sẽ khao anh một chầu để tạ lỗi.
Công Thành bật cười. Anh rất vui sướng vì sự ngại ngùng củ Lâm Uyên đã biến mất. Trông cô bây giờ càng đẹp hơn với nụ cười tươi tắn trên môi.
Yến Linh trông thấy cử chỉ thân mật của Công Thành dành cho Lâm Uyên, cô cụp mặt, nỗi buồn dâng lên tự đáy lòng. Niềm tâm tư của cô bị xáo trộn, trái tim quặn đau nhức nhối. Cô ghen chăng? Tất nhiên rồi, vì cô yêu anh mà, nhưng sao anh lại chắng hiểu gì cả, cứ lòng vòng lẩn tránh làm cho cô xót xa trong dạ. Bây giờ lại thấy anh vui tươi đùa giỡn bên cô gái khác làm sao cô không buồn, không tủi cho được. Cô đâu đẹp bằng người tạ Nước mắt trực trào, chớp nhanh rèm mi cong, Yến Linh quay mặt, cô cố ngắn tiếng nấc:
-Nhiệm vụ xong rồi. Em.. về.. đây.
Bước nhanh ra cửa như chạy vì cô sợ có người nhìn thấy nước mắt cô rơi: Thành Danh nhìn theo, anh khẽ lắc đầu: Chuyện đời có mấy ai được như ý đâu. Thật tội nghiệp cho những người chỉ ước một điều và đeo đuổi nó khi nó chưa hoàn toàn có thật.
Công Thành vẫn điềm nhiên vui vẻ, anh rút tập hồ sơ trên bàn đưa cho Lâm Uyên, mắt anh lại chăm chú nhìn cô trong khi cô lo nhìn vào hồ sơ để tìm hiểu công việc sắp đảm nhận.
Thành Danh kéo nhẹ tay Công Thành, nói nhỏ:
-Ê, "thằng ông nội", đánh trống lảng hay thiệt hạ Ng` ta khóc muốn sưng con mắt, còn mày thì vui tươi lo ngắm người đẹp.
Công Thành thoáng buồn, anh lắc đầu:
-mày không hiểu đâu, chuyện tình cảm lung tung lắm. Bây giờ tao chưa có định hướng rõ ràng chỉ mơ hồ mà thôi, cho nên cần phải có thời gian đế tìm ra mục đích thật sự.
Lâm Uyên ngước lên, cô tròn xoa mắt trông thật ngây thơ:
-Anh Hai này! -cô che miệng cười - Xin lỗi anh. Anh Công Thành này, em ra làm việc nhé.
-Nhanh thế, em đã thông thạo nguyên tắc hết chưa?
-Vâng.
- Được rồi, anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Nào, theo anh.
Lâm Uyên ngoan ngoãn bước theo sau. Đi qua hai dãy nhà, cô và anh đến một căn phòng rất đẹp toàn là cửa kiếng. Xung quanh là những cây cảnh và tranh nghệ thuật trang trí càng tôn thêm vẻ tráng lệ cho các dãy phòng.
Đẩy cửa kiếng bước vào bên trong, Lâm Uyên lại càng ngạc nhiên hơn. Khung cảnh trước mắt làm cô chững lại vài phút để ngắm nhìn. Trông nó như một toà lâu đài ở dưới thủy cung. Từng đàn cá tung tăng vô tư đùa giỡn, không biết rằng đang có nhiều cặp mắt ngắm nhìn. Những cô gái duyên dáng trong tà áo dài đi đi, lại lại trông rất là nghiêm trang.
Các cô khi thấy Công Thành bước vào đêu đứng lên chào:
-Xin chào trưởng phòng.
-Xin chào. Tất cả mọi việc bình thường chứ?
-Vâng.
Công Thành vỗ vỗ tay, anh ra dấu cho mọi người chú ý, rồi anh giới thiệu:
-Xin giới thiệu, đây là nhân viên mới của phòng tiếp tân chúng tạ. Mọi người hãy làm quen với nhau đi.
Lâm Uyên cúi đầu chào. Cô mạnh dạn mỉm cười rất tươi rồi tự giới thiệu:
-Em tên là Nguyễn Ngọc Lâm Uyên, mong các chị chiếu cố.
Tất cả mọi người đều vui vẻ gật đầu, không khí thật là sôi động.
Công Thành ra hiệu cho mọi người trở lại với công việc rồi dẫn Lâm Uyên đến một chiếc bàn kiếng. Trên đó có 3 chiếc điện thoại di động và ba điện thoại bàn. Bên cạnh là chồng hồ sơ cũng khá dày, anh đưa tay:
- Đây là bàn làm việc của em. -anh đưa tay- chúc em hoàn thành tốt công việc.
-Cám ơn anh.
Cả hai đều vô tư cười nói, không hề biết có một cặp mắt đang dõi nhìn, quan sát từng việc làm của hai người. Chốc chốc lại có tiếng thở dài, đôi mắt lại trở về thế giới lạnh lùng vô cảm.
"Biết em đang vui vẻ nói cười bên người khác, sầu riêng anh những có ai hay... "
Vừa nhận việc làm Lâm Uyên đã phải chóng mặt vì sự lớn mạnh của công tỵ Trong một vòng tiếng, cô đã nhận hai mươi cú điện thoại xin hoãn thời hạn trả tiền thanh toánh hợp đồng, mười Fax gửi của các công ty liên doanh.
Đặt cây bút xuống bàn, Lâm Uyên định đứng lên thì chuông điện thoại lại reo vang, cô nhấc ống nghe:
-Alô, công ty liên doanh Viêt-Mỹ xin nghe ạ.
-...
-Vâng. Chúng tôi sẵn sàng nhận sự đầu tư và hợp đồng của công ty ông. Mong rằng hai công ty sẽ hợp tác vui vẻ.
-...
-Không đâu ạ, về vấn đề ông có thể gặp lại nhân sự của công ty để bàn lại, xem số vốn có thoa? thuận được hay không. Sau đó, ông đến đây để kê hợp đồng, nếu hợp lý, công ty sẽ sẳng sàng duyệt cho ông.
-...
-Vâng, không có gì. hẹn gặp lại ông trong một ngày không xa.
-...
-Vâng, lô máy của tôi là 0063.
Gác ống nghe, cô ghi nhanh vào hồ sơ hợp đồng vừa hẹn. Vừa ngước lền thì có tiếng hỏi lớn:
-Có nhân viên nào biết tiếng Anh giỏi không? Nghe điện thoại từ mỹ gọi về này.
Cô gái mặc áo dài màu xanh lên tiếng:
-Vâng, em biết chút ít.
Bược lại nghe điện, chỉ một lác sau, cô lắc đầu:
-Ông ấy nói nhanh quá, em dịch không được tốt lắm.
Cô gái mặc áo dài màu trắng là chủ nhân cúa cú gọi đó lo lắng:
-Thế còn có ai không? giúp chị với.
Lâm Uyên bước lại, cô gật đầu:
- Để em thử xem. Ngoại ngữ của em cũng không tệ lắm.
Áp ống nghe vào tai, cô dùng tiếng Anh mở lời:
-Ím sorry...
Đối đáp với khách khoảng năm phút, Lâm Uyên gác ống nghe. Cô lia nhanh trên máy tính. Nhìn vào, cô giật mình:
-Chị hãy mau đánh điện tín cấp tóc qua cho công ty FACOLIN. Họ đang cần ngay bản thảo của hợp đồng. Nếu không, họ sẻ huỷ bỏ hợp đồng đấy.
Cô gái mặc áo dài trắng tái cả mặt, cấp tốc quay sang máy photo in sang bản hợp đồn.
Lâm Uyên thì lật sổ tìm số điện thoại của công Ti FACOLIN rồi cô bấm số. Trao đổi một lát qua điện toại, cô gác ông nghe rồi bảo:
-CHị đừng quá lọ Trong vòng hai tiếng, có cho họ là được rồi. Từ từ làm việc nhé, đừng gấp, nguy hiểm lắm.
-Cám ơn em.
- Dạ, không có gì.
Lâm Uyên vô tư bước về bàn làm việc. Cô thoáng sững người tròn mắt nhìn chàng trai đang chễm chệ ngồi trên ghế của cộ Anh ta quay nhìn cô qua đôi mắt đã bị che khuyất bởi chiếc kính đen, miệng anh nở một nụ cười khó hiểu.
Nhận ra một địch thủ đáng gớm, cô đổi ngay thái độ, mắt sắc như dao nhìn anh. Cô bặm môi, hét:
-Này, ông kia! Sao lại ngồi trên ghế làm việc của tôi? Ông có biết làm như thế là bất lịch sự lắm không? Trông ông cũng ra vẻ là một người đúng đắn, sao lại không biết phép lịch sự tối thiểu của một con người.