Chương 4

Im lặng một lúc quan sát đối thủ xem có phản kháng gì không đế liệu bề đối phó, Lâm Uyên chớp nhanh rèm mị Cô tiếp lời khi thấy đối thủ vẫn im lặng "ánh binh bất động":
-Tuy rằng tôi và ông biết nhau qua con đừơng thù địch, nhưng không vì thế mà tôi thù ghét ông. Tôi khuyên ông hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này nếu không muốn bị báo vệ lôi đi.
Anh ta vẫn im lặng xem như không nghe thấy cô nói gì, tự nhiên ngả người ra ghế nhịp chân, trông rất là ngạo mạn.
Lâm Uyên nóng đỏ cả mặt. Cô định hét lên vì tức tối, nhưng nghĩ lại đây là ngày đầu tiên cô đi làm giữ lễ độ, biết đâu ông ấy là khách hàng hay là người có chức quyền trong công ty muốn thẩm tra cộ. Nghĩ thế, nuốt ngay cơn tức vào lòng, cô cố gắng nhỏ nhẹ, nhưng vẫn cứng cỏi:
-Một lần nữa, tôi xin ông nói cho tôi biết, ông cần gì ở tôi? Muốn hạ nhục tôi lần nữa hay tiếp tục gay thù ghét?
-Này cô bé! Tôi đến đây với một thiện chí là muốn làm hoà thôi, không ngờ cô bé lại nghĩ xấu cho tôi đến thê. -Anh ngồi thẳng lưng dậy, giọng anh vẫn đều đều, nhưng ấm áp - Thiện chí của tôi là định mời cô dùng bữa trưa với tôi để sẵn tiện tôi xin lỗI chuyện ngày hôm qua, nhưng cô bé quá nặng nề thù ghét tôi, nên chuyện cầu hoài xin gác lại.
Anh mỉm cười, nụ cười thật loi cuốn, nhưng lan toa? nét lạnh lùng:
-Bây giờ chúng ta tiếp tục gây chiến chứ? Nào, cô bé tiếp tục đi. Nếu có thể, gọi bảo vệ giúp cô bé đuổi kẻ đáng ghét này.
Qúa bất ngờ vì những lời nói của kẻ mà cô ghét nhất, Lâm Uyên chỉ biết giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn sững anh. Lúc đó, chuông điện thoại lại reo vang, anh ta lại tự nhiên cầm ống nghe, giọng trầm ấm vang thoáng bên tai Lâm Uyên. Cô nhíu mày: HÌnh như cô đã nghe giọng nói này ở đâu đấy, nhưng mà mặc kệ, gặp ở đâu thì gặp, thật xui xẻo khi đối mặt anh tạ Cô hơi lớn tiếng, giọng lo lă"ng:
-Này, ông kia, điện thoại của tôi mà. Ông...
Chưa nói hết câu, Lâm Uyên phải im bặt. Cô thoáng bất ngờ vì anh ta vừa nói một tràng tiếng Anh như bửa củi, giọng anh lại rất êm. Chưa hết bất ngờ, Lâm Uyên lại phải tròn mắt nhìn anh bấm máy điện thoại di động và nói bằng một tràng tiếng Hoa...
Một lát sau, anh gác ống nghe, không nhìn cô, nhưng lại hỏi:
-Hợp đồng cô bé vừa ký với công ty liên doanh Âu-Hoa đang gặp khó khăn, vì chủ tịch của công ty đó chưa hiểu rỏ về công ty này. Có lẽ phải phiền cô bé đi đón ông ta tại sân bay và hướng dẫn tỉ mỉ về bản hợp đồng.
Vừ nói xong, anh nháy mắt nhìn Lâm Uyên, nhưng cô chẳng thấy vì ngăn cách bởi chiếc kính đen.
-hai chúng ta tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, nhưng lại là địch thủ của nhau rất lâu. Mong rằng sau này có cơ hội làm hoà với cô bé.
Anh đúng lên bước đi ngang mặt Lâm Uyên. Anh bỏ nhỏ, giọng lả lơi, ấm áp khuấy động tâm hồn cô:
-Anh rất muốn đấy, Lâm Uyên à.
Công Thành cũng vưa bước vào, anh cúi đầu, mặt thoáng căng thẳng:
-Chào giám đốc.
Lâm Uyên càng ngạc nhiên hơn. Cô sững người bất động. Sự thật trước mắt làm cô chao đảo, miệng đắng như mật, môi mím chặt, mặt không còn chút máu. Làm gì đây nhỉ? Nghĩ gì đây nhỉ? Cô như muốn ngã qụy.
-Trời ơi! Ng` mà cô thù ghét nhất trên đời,... ng độ cãi vả hai lần, lần nào cô cũng trút hết tức bực trong mình hoá ra lại là giám đốc khó tính già háp mà cô liên tưởng. Từ đây biết phải làm sao?
Cô rung mình tự nhủ: "Bị đuổi việc là cái chắc"
Cô tự mắng mình sao ham thích tranh đua, tánh khí trẻ con không bỏ được. Bằng chứng là vì nó mà cô sắp bị đuổi việc đây.
Thấy Lâm Uyên đột nhiên im lặng, Công Thành hươ tay trước mặt cô:
-Uyên! Lâm Uyên! Em làm sao vậy?
Lâm Uyên giật mình. Cô thoát khỏi suy nghĩ, đôi mắt chớp nhẹ:
-Vâng, anh gọi em.
Công Thành bật cười. Anh gõ gõ tay xuống bàn, nhưng đôi mắt anh lại thấp thoáng áng mây buồn:
-Em làm gì mà ngẩn ngơ thế? Có phải bị giám đốc trẻ, đẹp trai chinh phục rồi, phải không?
Lâm Uyên thả mình xuống ghế. Cô thở dài chán nản, giọng rầu rĩ rất tội nghiệp:
-Phải lần đầu tiên gặp nhau có lẽ em cũng bị vẻ đẹp hào hoa của ổng cuốn hút. Đàng này đã gặp nhau hai lần rồi, còn... ng độ muốn nổ quả đất luôn, còn mơ gì nửa? Chuẩn bị bị đuổi việc là vừa.
Công Thành thấp thoáng niềm vui. Anh hỏi:
-Thế lúc nãy em và ổng gặp nhau lại... ng độ chứ không phải tán tỉnh em à?
Lâm Uyên tròn mắt:
-Anh nghĩ thế sao?
Công Thành cười, giải thích:
- Đã lâu, anh nghe nói giám đốc tuy đào hoa, nhưng không bao giờ tán tỉnh cô gái nào, cả bạn gái cũng chưa có. Lúc nãy anh tưởng anh ta cũng không dằn được lòng trước vẻ đẹp của em, ai dè hai người... Thật đúng như lời đồn, anh ta rất đứng đắn.
Chớp nhẹ rèm mi, Lâm Uyên cong môi:
-Chưa chắc đâu anh, có lẽ em không phải là đối tượng của ông ta.
-Có anh ta mới là đối tượng của các cô gái thôi, chứ anh chưa thấy cô nào là đối tượng của anh ta cả.
Lâm Uyên định hỏi tên cúa ông giám đốc "đáng.. hơi ghét" kia thì điện thoại reo vang. Cô nhấc ống nghe:
-Alô, công ty liên doanh Việt - Mỹ đây ạ..
Cứ thế, Lâm Uyên quay cuồng theo việc làm, không còn thời gian đế tiếp chuyện với Công Thành. Anh thấy thế cũng lặng lẽ rút lui, chỉ để lại ánh mắt dịu dàng cùng niềm tâm sự dần rõ ràng trong tâm khảm.
Đã hai tuần trôi qua, Lâm Uyên chờ một kết cuộc bi thảm: Cô bị đuổi việc. Nhưng vẫn không co điều gì xảy ra đối với cộ Cô đã dần quen với phong cách làm việc ở đây, và trở thành một cánh tay đắc lực của phòng tiếp tân. Cô trở thành mục tiêu thân quen, ganh ghét đối với nhân viên khác. Đôi lúc cô cảm thấy rất khó chịu bởi những ánh mắt tỵ hiềm, nhưng cô cố dặn lòng phải nhẫn nại vượt qua để đạt được mục đích mà cô mong ước.
Quan hệ giữ cô và Yến Linh càng ngày càng thân thiết hơn. Cô xem Yến Linh như người chị thứ 3 của mình. Mọi chuyện vui buồn cô đều kể cho Yến Linh nghe. Và cô biết chắc một điều mà mọi nhân viên trong công ty chưa ai biết được ngoài trừ người trong cuộc: đó là Yến Linh đã yêu Công Thành. Một tình yều đắn say và tha thiết. Nhìn vào ánh mắt của Yến Linh, cô luôn thấy một đốm sáng lấp lánh lắng đọng như một vì sao, đó có phải là kết tinh của tình yêu mà Yến Linh dành cho Công Thành? Câu hỏi khó hiểu đó được giải đáp ngay khi Yến Linh nhìn Công Thành. Đóm sáng đó lan tỏ một sự dịu dàng khiến người ta có cái cảm giác thương yêu tràn ngập, nhưng hình như Công Thành luôn lẩn tránh ánh mắt đó. Anh luôn tìm lý do để rút lui khi Yến Linh nói chuyện với anh. Và Lâm Uyên cũng khám phá được rằng, anh có cảm tình với cô.
Trong ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cô đều chứa chan một tình cảm lai láng và sự ấm áp nồng nàn, nhưng cô không thể chấp nhận được, vì cô chỉ xem anh như người anh trai đúng nghĩa. Và trong một lần đi dùng cơm với anh, cô đã mượn cớ thân thiết với Lan Hương, nhận Công Thành làm anh nuôi và gọi là anh Hai.
Công Thành cảm thấy khó chịu lắm, nhưng biết phải làm sao vì cô đã là người nắm cán. Từ đó cứ gặp anh là cô gọi anh Hai, khiến mọi người lầm tưởng cô là em gái của Công Thành. Anh định giải thích, nhưng cô không chọ Cô viện cớ:
-Anh đừng giải thích làm gì, để em dựa hơi anh cho mọi người nể em một chút. Chứ không thôi, họ ăn hiếp em rồi sao?
Thế là Công Thành phải ngậm đắng, nuốt cay vui cười bên Lâm Uyên. Cô ra sức nối sợi dây tơ hồng cho hai người, nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
Ngồi chống tay lên bàn suy nghĩ miên man, cô không hay Công Thành đã đến gần bên cô từ lúc nào. Đến khi anh gõ nhẹ tay lên bàn, cô mới giật mình:
-Anh Hai!
-Làm gì mà ngồi mơ màng vậy cô? Nhớ tới người yêu hả?
Lâm Uyên cong môi:
-Vâng, đang nghĩ tới một người mà em yêu nhất đó, anh biết người đó là ai?
Công Thành bật cười, anh đặt một tờ giấy lên bàn:
-Khỏi suy nghĩ, anh cũng biết đó là ai. Đây nà, người đó ở đây nè.
Nhặt tờ giấy lên xem, Lâm Uyên trợn mắt:
-Cái gì? Lại là cái ông lạnh lùng cao ngạo ấy à? Anh biết ông ta là người em thù ghét nhất mà định trêu chọc em, phải không? Nghỉ chơi anh ra luôn, không nói chuyện với anh nữa.
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Lâm Uyên, Công Thành mỉm cười. Anh nheo nheo mắt:
-Khoan nghỉ chơi đã cô bé. Xem kỷ tờ giấy đi, rồi phán xét vẫn chưa muộn.
Đọc kỹ lại tờ giấy, Lâm Uyên tròn mắt. Cô nhăn mặt:
-Vậy là sao? Ông ta chơi em rồi, muốn em bị đuổi việc đây mà. Thật là con người độc ác.
-Không phải vậy chứ? Giám đốc triệu em đi là cơ hội thăng tiến, vậy mà còn chửi rủa anh ta nữa, em thật là kỳ lạ đấy.
Cô chỉ tay vào tờ giấy:
-Anh xem này, ổng biểu em ra sân bay đón một người khách từ Trung Quốc sang, nhưng mà em có biết tiếng Hoa đâu. Thế có phải ổng chơi ác em không?
Công Thành suy nghĩ, rồi anh nói:
-Chắc là người HOa đó biết tiếng Anh. Em cứ đi, không có việc gì phải lo lắng. À, mà này! Em phải đem theo bản hợp đồng mà người khách đó đã đặt trước.
Lâm Uyên mở máy, cô lia tay trên bàn phím:
-Em đâu có nhập dữ liệu về người này. Từ hôm qua đến giờ chỉ nhận có năm mươi cú điện thoại, nhưng đâu có ai là quốc tịch Trung Quốc đâu.
Gõ tay lên bàn, Công Thành ra vẻ hình sự:
-Có lẽ anh ta muốn thứ thách em, xem em có năng lực phán đoán và nhanh nhẹn hay không.
-Theo em thì ông ta muốn hạ bệ em cho nên mới giỏ trò này.- Cô khoát tay - OK em sẽ liều với ông ta một phen, xem ai thắng ai bại.
-Có tự tin không đó, có cần anh giúp sức không?
-Em đầy đủ tự tin, không cần anh tiếp sức đâu.
Cô vừa dứt lời thì Yến Linh cầm một xấp hồ sơ bước vào.
-Uyên! Đây là hồ sơ liên quan đến hợp đồng mà công ty ta ký với Hoa CHo Liêu, một giám đốc người Trung Quốc. Em xem đi, rồi chín giờ phải ra sân bay đón ông ta đấy.
Lâm Uyên rùng mình:
-Trời ạ! Em phải đi một mình hả chị?
-Hình như còn một người nữa, nghe nói là thư ký của giám đốc.
Yến Linh nhìn Công Thành, đôi mắt ánh niềm vui:
-Thì ra anh ở đây. Chắc định truyền kinh nghiệm cho em gái, phải không?
Công Thành cười. Anh lại lảng tránh ánh mắt của cô:
-À không, anh chỉ dặn dò Lâm Uyên một vài chuyện nhỏ thôi.
Cúi mặt buồn buồn, Yến Linh quay gót:
-Ở phòng còn hồ sơ cần em duyện, em phải về đây. Chị về nghe Uyên.
- Dạ, vâng
Nhìn theo Yến Linh, Lâm Uyên véo vào tay Công Thành:
-Anh là một con người lạnh lùng, cao ngạo, vô cảm, không có trái tim. Rõ ràng biết người ta để ý mình mà còn giả bộ không biết. Em nói cho anh biết nghe, tình yêu và hạnh phúc chỉ đến có một lần. Anh không biết gìn giữ và tôn trọng thì đau khổ cả đời đấy. Sau này có cô đơn thì đừng có khóc mà nói: "tại sao tôi không yêu người yêu tôi? "
Công Thành bật cười, véo mũi cô:
-Cô lém lắm đấy nhé. Bây giờ nên lo chuẩn bị đi, đừng lo chuyện bao đồng, không thôi thấy bại thì đừng ở đó than vắn thở dài.
Lâm Uyên quay đi, cô xua tay:
-Anh mau về phòng đi, ở đây vướng bận hoài, em làm việc không được gì cả.
Công Thành cung tay, anh ra vẻ vâng lời:
-Thưa vâng, tôi đi liền đây, cô em khó tính a.
Anh vừa khuất nơi cửa thì chuông điện thoại reo vang. Lâm Uyên nhất ống nghe, giọng cô rất dễ thương:
-Alộ Công ty liên doanh Viêt-Mỹ xin nghe.
Đầu dây bên kia không ai khác là Yến Linh, cô nhỏ nhẹ:
-Lâm Uyên! Em mau ra xe, họ đợi em nãy giờ đấy.
-Vâng, cám ơn chị, Lâm Uyên quay sang Bích Hoa.
-chị Hoa ơi, chị trực điện thoại giúp em nhé. Em phải ra sân bay liền đây.
-Ừm, em cứ để đấy.
Khóac túi xách lên vai, Lâm Uyên nhanh chân ra cổng. Đến nơi, cô thấy chiếc xe hơi màu nho đã đợi sẵn ở đấy. Bước nhanh, cô cúi xuống nhìn vào kính của tài xế:
-Xin lỗi anh, có phải xe này ra sân bay không ạ?
Anh tài xế gật đầu nhìn Lâm Uyên, cười:
-Vâng, đúng rồi. Cô Uyên ra trễ thế?
-À! Tôi bận vài việc.
Thoáng nhận ra nét quen quen của tài xế khi anh mở cửa bước ra, cô hỏi nhỏ vì sợ nhầm lẫn.
-Anh có phải là Chí Cường?
Chí Cường gật đầu, anh đưa tay.
-Vâng, chính tôi. Mời cô lên xe.
Vừa bước lên xe, Lâm Uyên vưa hỏi:
-Ông chủ của anh làm ở công ty này sao?
-Vâng.
Lâm Uyên không hỏi gì thêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cô vô tư lật hồ sơ xem, không để ý người ngồi bên cạnh là ai. Đến một lúc sau, có lẽ đã thông hiểu hết sự viện, Lâm Uyên mới xếp hồ sơ lại, cô đưa tay mở cửa kiếng. Từng làn gío mát thổi vào làm cô rất dễ chịu. Khẻ lắc nhẹ đầu, đung đưa mái tóc theo gió rèm mị Quay nhìn người bên cạnh, Lâm Uyên giật thót người. Cô tròn mắt nhìn.
Trời ơi! Qủa đúng là cô xui xẻo. Ng` ngồi bên cạnh cô là "ông" giám đốc khó tính, cao ngạo, lạnh lùng. Ông ta vẫn đeo chiếc kính đen che nửa khuôn mặt, miệng thì hơi mỉm cười. Nụ cười rất ư là dễ ghét, mà theo cô là chế giễu cho sự vô ý tứ của cộ Cô thu mắt lại đưa tay chặn ngực, nhưng tim cô vẫn đập loạn xạ. Cô có cảm giác như ngồi trên lò lửa, mồ hôi lan đẫm cả chiếc áo dài. Lâm Uyên cảm thấy như mình đang bị một vật gì đó rất nặng đè lên người... Thần kinh căng thẳng, đôi mắt lo lắng trông thấy rõ. Cô lẩm bẩm:
-Chị Linh này đúng là hại chết mình mà. Nói là đi với thư ký của giám đốc mà bây giờ té ra ông giám đốc đang ngồi chễm chệ kế bên.
Hình như mọi cử chỉ, suy nghĩ của Lâm Uyên đều không qua khỏi ánh mắt của "ông giám đốc đáng ghét". Anh quan sát cô rất dễ qua kính đen, vì cô đâu thấy được mắt anh. Thấy không khí qúa nặng nề, anh lên tiếng:
-Anh Cường, tìm một quán nước nào mát mẻ ngừng vào đấy một chút nhé.
-Vâng, thưa ông chủ.
Lâm Uyên còn đang không biết ông chủ của mình định làm gì thì chiếc xe ngừng hẳn. Giọng anh nói như ra lệnh cho cô:
-Xuống xe đi!
Không hiểu sao, Lâm Uyên líu ríu làm theo. Cô mở cửa xe bước ra và lẽo đẽo bước theo sau "ông chủ" vào quán nước.
Chọn một bàn có bóng cây sơ-ri che mát, anh chỉ vào ghế.
-Cô ngồi đi.
Làm theo như một cái máy và lo lắng nhìn ông chủ "kỳ khôi" của mình, cô phập phồng lo sợ. Sợ sẽ bị mắng cho một trận vì tội vô phép tắc.
Không dám nhìn "ông chủ" nữa, cô đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh xung quanh làm cô dịu bớt nỗi lo một chút. Thấy Chí Cường bước lại nói gì đó vào tai "ông chủ" của cô, rồi quay trở ra ngoài. Đưa đôi mắt đẹp mang đầy vẻ lo lắng nhìn "ông chủ", cô định mở lời xin lỗi thì anh khoát tay:
-cô uống nước và nghỉ ngơi cho thoải mái đi, tôi không thích làm việc chung với những người có gương mặt hình sự đâu.
Anh vừa dứt lời thì chủ quán mang nước ra đặt lên bàn. Lâm Uyên ngạc nhiên vì trên bàn là hai trái dừa lạnh. Cô không ngờ một giám đốc đầy uy quyền đến thế mà lại uống một loại nước rẻ tiền, giản dị.
Dường như đọc được ý nghĩ của Lâm Uyên, anh ta mỉm cười, rồi đẩy một trái dừa về phía cô:
-Mong rằng cô không chê chứ.
Nét mặt anh giãn ra, không còn nét lạnh lùng cao ngạo nữa, mà thay vào đó là một sự trầm lắng dịu dàng:
-Tôi xuất thân từ vùng quê nên những món khoái khẩu của tôi đều là mộc mạc và giản dị. Tuy hiện giờ đang trên con đường phú quý, nhưng tôi không hề quên cuộc đời của một thằng bé mồ côi lăn lộn với đời. Nói ra cô đừng cười, lúc nhỏ, tôi thường ăn trộm dừa của người ta đế uống lắm. Cho nên từ đó đến giờ, uống nước tôi thích nhất là loại nước tinh khiết từ quả dừa quê đấy.
Nhấp một ngụm nước dừa mát lạnh, Lâm Uyên thấy khoẻ khoắn vô cùng. Cô chớp mắt nhìn ông chủ của mình như muốn dò xét đó là những lời tâm sự thật tình hay giả dối, nhưng cô không tìm thấy được sự dối lừa ở gương mặt kia, mà lại cảm nhận được nét thân quen và nỗi đồng cảm ở cộ Sự lo lắng biến đâu mất, thay vào đó là sự tò mò muốn hiểu thêm biết thêm về "ông chủ" khó tính mà trước kia cô luôn thù ghét. Thoáng đỏ mặt vì ý nghĩ linh tinh đó, Lâm Uyên né tránh bằng cách cúi xuống trái dừa lạnh, ngon ngọt kia.
Nhận thấy được sự thay đổi trên gương mặt của Lâm Uyên, hơi nhíu mày, anh đứng lên hái một trái sơ-ri chín đỏ, nói bâng quơ:
-Cô biết không? Có lẽ kỷ niệm mà tôi không thể quên là nhìn trộm một cô gái đang ăn trộm mận của ngoại tôi.
Có tật giật mình, Lâm Uyên ngước lên.
Cô định hỏi anh cho rõ thì phải tròn mắt, vì trước mặt cô.. Ông chú khó tánh lạnh lùng cao ngạo của cô lại chính là Đình Thái. Anh đang mỉm cười với cô, cung với cái nháy mắt điệu nghệ. Cô vỗ vào đầu như tự mắng mình sao không nhận ra được anh dù cảm thấy có nét quen quen. Nhưng cũng phải thôi, lúc ở dưới quê, anh trông rất quê trai. Đầu tóc bờm xờm, râu mọc dài không cạo, ăn mặt thì xốc xếch, trông đâu ra dáng một chàng trai thành phố. Còn bây giờ, anh lại rất bảnh trai, mái tóc hớt cao để lộ vầng trán cương nghị, đôi mắt đẹp lại đa tình, sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi anh rất cuốn hút mỗi khi nói chuyện. Trên người thì luôn khoác áo vest hoặc áo sơ mi dài tay, quần tây... Cô tưởng chừng như người ở dưới quê và anh là hai người khác nhau.
Không để hình tượng của Đình Thái chi phối tâm trí mình, Lâm Uyên cụp mắt, giương mặt dường như có vẻ giận dỗi:
-Ông thì hay lắm rồi. Bây giờ là một ông chủ giàu sang danh vọng, không biết vì sao lại đùa cợt trêu chọc tôi? Hay là ông định đì éo tôi, không cho tôi ngoi đầu lên, thật đúng vậy, phải không?
Đình Thái mân mê trái sơ-ri trênt ay, anh cười cười, đôi mắt nhìn cô như trêu ghẹo:
-Ô hay! Cô lại nghĩ xấu cho tôi rồi. Nếu tôi có lòng ích kỷ nhỏ nhen thì đâu có nhận cô vào làm việc trong công tỵ Vả lại, cô chưa có qua một kỳ tu nghiệp nào. Nếu hỏi ra, cô phải cám ơn tôi, vì tôi đã ngầm giúp đỡ cô.
-Không dám nhận đâu ông chủ. Hai chữ "cám ơn" kia, tôi sẽ không bao giờ nói với ông cho dù tôi có bị đuổi việc đi chăng nữa. Việc gì tôi cũng muốn tự tôi vươn lên bằng chính sức lực và trí tuệ của tôi. Nếu như ông giúp tôi thì đâu có hạ bệ tôi xuống đến phòng tiếp tân để làm. Cho nên, ông vẫn là người dối trá, không đáng tin.
Đình Thái lắc đầu, sự hiểu lầm quá lớn của cô đối với anh thật oan uổng. Lý do mà anh chuyển cô xuống phòng tiết tân là.. anh muốn gặp mặt cô hàng ngày trước giờ làm việc. Anh muốn ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười trên gương mặt trẻ con và dáng yểu điệu tha thướt trong tà áo dài truyền thống của Lâm Uyên. Những việc ấy cũng như thường lệ, anh làm việc rất sớm đế dành mười hay mười lăm phút đế đứng xa trông cô làm việc. Thường ngày, anh lấy niềm vui của cô làm niềm vui của anh. và thật sự từ lâu, hình bóng của cô đã đi vào tim anh, ăn mòn trí óc anh. Hàng đêm, anh thường vật lộn với chính mình, cố ngắn những hình ảnh dễ thương mà anh thấy ở Lâm Uyên lúc ngắm nhìn lén cô, nhưng anh vẫn giấu niềm thương yêu vào vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Anh tìm cách gây sự với cô để càng hiểu rỏ lòng anh đang nghĩ gì. Anh muốn lắm, muốn được như anh nuôi, muốn được như mọi người có một tình yêu đằm thắm thủy chung, nhưng nỗi bi quan trước cuộc đời khiến anh chùn bước. Anh không muốn người yêu của anh đau khổ khi anh chưa biết chắc mình có còn sống để lo lắng, yêu thương cho nàng.
Nhiều cô gái với nhan sắc mặn mà và thân hình quyến rũ muốn ngã vào lòng anh đế tìm cảm giác yêu thương, nhưng anh đã từ chối tất cả, vì anh biết chắc, các cô chỉ choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài của anh. Anh vẫn đang đi tìm một tình yêu thật thụ. Anh muốn tìm một người con gái có thể hiểu anh, san sẻ tất cả nỗi lòng, niềm vui, nỗi buồn của anh. Và anh đã phát hiên ra, nhưng con tim anh dằn vặt không cho anh thổ lộ. Anh lại không muốn vẻ sầu muộn hằn lên gương mặt đẹp đang tuổi vô tư hạnh phúc với đời. Anh không muốn đâu, không muốn mình hiện thân thật sự trước mắt nàng, nhưng lúc thấy nàng vui đùa, cười nói bên người khác, anh cảm thấy rất khổ sở, và lòng ganh tỵ của kẻ đang yêu nổi lên. Anh không dằn được chính mình nên đã lộ diện bản thân thật của mình đế rồi không khỏi hối tiếc khi nàng vô tư không hiểu.
Sờ tay vào vết răng còn in đậm trên tay, Đình Thái lướt mắt trên gương mặt của Lâm Uyên:
- Đối với mọi người, có thể họ xem tôi là một ông chủ, phải không?
Lâm Uyên dối lòng mình:
- đúng thế. Đối với tôi, ông chỉ là một chàng trai quê mùa ngang ngạnh.
Xen nhẹ niềm vui, anh hỏi:
-Còn bây giờ, tôi có giống một chàng trai quê mùa không?
-Ông muốn thế nào? Lời nói thật hay nói giả?
- Dĩ nhiên là xuất phát tự đáy lòng của cô.
-Thế thì ông nghe nhé: Con người của ông là thay đổi đấy, nhưng chỉ thay đổi cái vẻ bề ngoài, còn bên trong thì còn nguyên vẹn. Như con ve sầu luôn lột xác, nhưng tiếng của nó vẫn ngân nga không bao giờ thay đổi.
Đình Thái nheo mắt, môi anh mỉm cười hiền hoà:
-Thế bên trong của tôi chứa đựng những gì mà cô bảo là không thay đổi?
Vẫn khồn nao núng bởi tia nhìn hơi nghiêm khắc của anh, cô tiếp, giọng đanh đá:
-Lạnh lùng, cao ngạo, độc đóan, khó khăn, vô duyên, vô cảm và..
Thấy Lâm Uyên ngừng giữa chừng, anh tròn mắt:
-Sao thế? còn gì nữa không? Chẳng lẽ tôi chỉ có bao nhiêu đức tính tốt đó à?
Liếc xéo anh, cô gằn tưng tiếng:
-Còn rất nhiều cơ, nhưng tôi chưa khám phá ra.
-Vậy đến khi nào cô định mở cuộc khám phá lần thứ hai đây?
Đưa tay vuốt nhẹ nếp áo dài, cô thư thả:
-Cần gì gấp. Tôi và ông chủ còn nhiều dịp gặp gỡ và... ng độ nhau mà.
Bật cười vì giọng trẻ con của Lâm Uyên, anh ngả lưng ra ghế mơ màng:
-Tại sao cô không khám phá liền nhỉ. Biết đâu sau này không còn cơ hội.
Hiểu lầm ý của Đình Thái, Lâm Uyên quắc mắt:
-Thế nào ông giám đốc? định đuổi việc tôi à? Thế thì nhanh lên nhé, vì tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ để xin việc làm khác.
Thu lại ánh mắt trầm buồn sâu lắng. Đình Thái chiếu tia nhìn giận dữ về hướng khác, vì anh không thể giận dữ đối với nàng. Trái sơ-ri trên tay anh tưởng chừng như nát bấy:
-Cô nghĩ con người tôi như thế nào? Một chút việc nhỏ nhặt mà đuổi nhân viên vì việc riêng tư ư? Xem ra, tôi rất tầm thường trong đôi mắt của cô.
Lâm Uyên cảm nhận được sự giận dữ của anh. Cô tròn mắt nhìn anh, mặt biến sắc. Thật ra cô đâu muốn nói thế, nhưng không biết tại sao cô lai tuôn ra những lời đó. Dù sao anh ta cũng là ông chủ của cô, cô cũng phải kiêng nể một chút chứ. Đàng này...
Cô lo lắng, giọng ấp úng:
-Tôi... tôi xin lỗi.. tôi...
Đình Thái quay lai, đôi mắt anh lại được che khuất bởi chiếc kính đen, nên cô không thể nhận biết được anh có còn tức giận nữa hay không.
Lắc nhẹ đầu, môi anh lại điểm nụ cười:
-Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Tôi nóng giận không phảI lúc, vì tôi yêu cầu cô nói thật lòng mà.
Không ngờ anh lại nhanh chóng nguội lại như thế. Lâm Uyên mơ hồ thấy ở anh có cái gì đấy rất ư là dễ thương, nhưng cô chưa nhận rỗ được đó là cảm giác nhất thời hay sâu lắng.
Đình Thái mở cửa xe, cô bước nhanh lại, vén áo dài ngồi vào ghế, lí nhí cám ơn. Anh đưa tay lấy chiếc lá khô vương trên tóc cô, giọng nhẹ nhàng bâng quơ:
-Chiếc là này dám bám vào tóc của nhân viên tôi mà không xin phép, đ'ang bị vò nát lắm.
Lâm Uyên còn đang ngại ngùng đưa tay vuốt lại mái tóc thì Đình Thái lại như muốn dìu cô vào mộng:
-Tôi không nỡ cho lắm. Hay là tha cho nó tội tử, mà phán tội chung thân nhé, cô đồng ý không?
Không để Lâm Uyên trả lời, anh bỏ chiếc lá vào túi rồi quay đi đóng cửa lại, sau khi nở một nụ cười đẹp cuốn hút, mê hồn.
Chí Cường trong quán nước chạy ra, trên tay là một bịch nylon màu đen bên trong đựng vật gì đó nằng nặng, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Cô để tâm hồn đi hoang sau sự ngẩn ngơ vô thức...
Xe dừng lại trước cổng sân baỵ Đình Thái bước xuống xe, anh nhanh chân mở cửa xe cho Lâm Uyên. Cô lại phải cúi đầu, lí nhí:
-Cám ơn ông.
Phớt lờ trước câu cám ơn của cô, anh nói nhanh, giọng đầy uy quyền:
-Cô đã thuộc hết các điều cơ bản trong bản hợp đồng chưa? Nếu chưa thì ngồi ở đây xem lại, chúng ta còn năm phút nữa.
Ngồi xuống ghế theo lời nói của anh, nhưng cô lại ngước đôi mắt trong veo nhìn anh:
-Không cần đâu ông chủ, tôi đã nắm hết rồi.
Đình Thái muốn phì cười vì những cử chỉ, hành động, lời nói của Lâm Uyên. Anh cố phải nín cười, anh sợ Lâm Uyên sẽ giận dỗi.
Buông một giọng thật nhẹ, anh hóm hỉnh:
-Thế thì chúng ta đi, nhưng cô phải thay đổi cách xưng hô với tôi. Hãy gọi tôi là giám đốc thay cho tiếng ông chủ. Cô gọi tôi là ông chủ khiến người ta nghĩ tôi làm nổi là chết tôi luôn.
Gương mặt nghiêm túc, Lâm Uyên gật đầu nhanh nhảu:
-Vâng, thưa giám đốc.
Quay sang Chí Cường, anh dặn:
- Đợi tôi ở đây nhé.
-Vâng, thưa ông.
Anh và Lu song song bước vào phòng chờ. Mọi người trong ấy đều quay nhìn. Đôi mắt họ ngưỡng mộ trước đôi "tình nhân" theo ý họ nghĩ.
Có tiếng thì thầm, nhưng Lâm Uyên vẫn nghe rõ:
-Chắc là ra đón cha mẹ chồng hay vợ gì đấy. Trông đẹp đôi ra phết nhỉ.
Mấy cô gái thì trầm trồ, kèm theo lời nuối tiếc:
-người yêu đấy. Uổng thật, phải chi.. nhưng mà họ xứng lứa vừa đôi lắm.
Cô đỏ hồng cả đôi má. Ngước mặt quan sát xem anh có nghe được những lỡi nói đó không. Thấy anh chỉ chăm chú nhìn về phía sân bay, cô an tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đâu có ngờ, những lời đó đã lọt vào tai của anh.
Khẽ mỉm cười, nhưng mắt anh vẫn nhìn ra sân baỵ Không biết anh thầy gì không, chỉ thấy anh chốc chốc lại mỉm cười, hình như đang tơ tưởng điều gì thì phải.
Cuối cùng, chiếc máy bay mong đợi đã hạ cánh. Lâm Uyên mở to đôi mắt tìm xem trong sô hành khách ấy, có ai là khách đặc biệt mà bắt cô phải nhọc thân cùng giám đốc ra sân bay để đón. Tìm hoài, cô không chấm được ai. Bực qúa, cô nói bâng quơ:
-Không biết quan trọng ra sao mà làm nổi?
Đình Thái nghe loáng thoáng tiếng cô, nên quay sang:
-Cô nói gì cơ?
Bặm môi, trợn mắt, cô phùng má với anh:
-Không liên quan đến ông, ông giám đốc.
Đình Thái lắc đầu. Anh l.ai tiếp tục dõi mắt tìm kiếm. Bất chợt, môi anh nở một nụ cười rất tươi, chân anh bước nhanh tới. Đư tay gỡ chiếc kính đen xuống, gương mặt anh trông rất rạng rỡ chan hoà niềm vui.
Lâm Uyên đưa mắt theo hướng Đình Thái bước tới. Cô nhận ra một ông khách đang kéo một vali đi sau cùng trong số hành khách. Gương mặt ông cũng vui mừng không kém Đình Thái. Ông dang rộng hai tay, môi mấp máy điều gì đó, rồi ôm Đình Thái vào lòng vỗ về như một người cha đối với con đã cách biệt lâu ngày. Cả hai nói với nhau thêm vài câu rồi đưa mắt về phía Lâm Uyên. Biết hai người đang nói về mình, cô cảm thấy nóng ran cả người, đứng yên như bất động. Một lúc sau, cô kịp trấn tĩnh, nhẹ nhàng bước lại gần, cúi đầu lễ phép:
-Chào ông. Xin lỗi, tôi phải dùng ngôn ngữ nào để nói với ông?
Ông khách quay sang Đình Thái mỉm cười, gật đầu, rồi chìa tay về phía cô:
-Ồ! cô uyên cứ dùng tiếng Việt nói với tôi, vì tôi cũng biết chút ít về tiếng Việt.
Đình Thái đưa tay:
- Đây là ônhg Hoa Chon Liêu, giám đốc công ty liên doanh Trung-Việt
Anh nháy mắt:
-Ống ấy còn có tên khác nữa là Tiêu sa Hùng. Chức danh: cha nuôi của tôi.
Cả hai cùng bật cười giòn làm Lâm Uyên lúng túng. Cô đưa tay hất mái tóc ra sau, mở to đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào mặt Đình Thái:
-Giám đốc à! Sao không cho tôi biết sớm để bây giờ.. làm tôi phải ngượn ngùng, không biết xưng hô thế nào.
Ông Tiêu bật cười:
-Ô! Có lẽ con trai tôi muốn dành cho cô Uyên một sự bất ngờ thôi. Cô cứ gọi tôi là ông Tiêu theo phép lịch sự, nhưng nếu muốn gần gũi thân mật hơn, cô Uyên gọi tôi là bác Tiêu cũng được.
Tính nghịch ngợm bướng bỉnh bắt đầu quay trở về, Lâm Uyên ôm tay ông:
-OK. Thế thì tốt rồi, con sẻ chọn đường thân mật, gần gũi vào bác Tiêu đế tiến thân, phải không ngài giám đốc?
Đình Thái lắc đầu. Anh bỏ nhỏ vào tai của ông Tiêu một câu tiếng Hoa, đôi mắt vẫn nhìn Lâm Uyên chăm chú.
Ông Tiêu gật đầu, rồi đưa tay vuốt Lâm Uyên:
-Ồ! Được đấy. Cha mà có đứa con dâu xinh đẹp, tài giỏi như thế này thì còn gì bằng.
Lâm Uyên vânkhỗng hiểu vì ông Tiêu dùng tiếng Hoa để nói, nên cô giữ nụ cười trên môi rất tươi khiến ông Tiêu và Đình Thái càng cười lớn hơn.
Hình như cảm nhận được sự bất ổn trong nụ cười và lời nói của hai người, cô thu lại nụ cười, giận dỗi quay mặt đi. Thấy thế, Đình Thái đưa tay đỡ vali từ tay ông Tiêu, bước lại gần cô, thầm thì:
-Này, cô bé khó tính, cô có giận dỗi thì để lúc khác đi. Ở đây quá nhiều người, không khéo họ nói tôi ăn hiếp cô, tội cho tôi lắm
Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chỉ trỏ, xì xầm, Lâm Uyên nuốt nhanh cục giận vào trong bụng. Cô nắm tay ông Tiêu, tự nhiên kéo đi:
-ta về thôi bác Tiêu. Ở đây con không phát huy được sở trường của mình, nên dễ bị người ta ăn hiếp lắm.
-Vậy ra thằng Thái nó ăn hiếp con nhiều lắm, phải không?
-Vâng ạ. Không chỉ ăn hiếp không, mà ông giám đốc còn đì con không cho con phát triển tài năng "bẩm sinh" của mình. Còn nữa cơ, ông ấy thường hay kiếm chuyện gây gổ và mắng chửi con nữa đấy.
Cảm thấy đắc chí với những điều mình vừa nói, Lâm Uyên liếc nhìn về phía Đình Thái thăm dò. Thấy anh đưa tay vò đầu, mặt nhăn nhó, cô cảm thấy vui làm sao.
-Cho bỏ cái tật hay lên mặt.
Bước lại gần xe, Lâm Uyên mở cửa. Cô đưa tay:
-Mời bác. Hy vọng chuyến về nước lần này của bát đạt nhiều thuận lợi trong công việc.
-Cám ơn con.
Chí Cường mở cửa sau xe, anh hỏi:
-Giám đốc đâu rồi, cô Uyên?
-Bị mỹ nhân bắt rồi.
Chí Cường không hiểu. Anh đưa mắt tìm ông chủ của mình thì thấy Đình Thái đang tiếp chuyện với một cô gái nước ngoài rất đẹp. Anh bước vào xe, mở khoá và ấn kèn.
Đình Thái dường như biết được tâm trạng của mọi người, nên chia tay cô gái, bước nhanh về xe.
Trao vali cho Chí Cường bỏ vào cốp, anh mở cửa bước vào, giọng hối lỗi:
-Xin lỗi cha, vì con gặp một người bạn.
-Ô! Cha không bận, con cố uốn lười với Lâm Uyên kia kìa.
nheo mắt, Đình Thái bật cười:
-Cô ta là nhân viên của con thì có bổn phận chờ cấp trên chớ.
Lâm Uyên phùng má:
-Vâng, thưa ông giám đốc, nhưng mà phiền ông lật tay xem đồng hồ xem còn giờ hành chính hay không?
-Xin lỗi cô vậy. À, hay là tối nay, cô dùng cơm với chúng tôi?
- Định mua chuộc tôi, phải không?
-Không, đây là thành ý của tôi mà. Cô đồng ý không?
-Ok, được thôi. Có ăn làm sao từ chối được.
-Vậy bảy giờ Chí Cường sẽ đến rước cô nhé?
-Vâng
Đôi môi hồng của Lâm Uyên chúm chím làm Đình Thái ngây ngất, anh nhìn cô không chớp. Ôi! Gương mặt khả ái kia tuy gần, nhưng cách xa qúa. Đôi má ửng hồng của cô càng làm cho lòng anh xao xuyến, bồi hồi, con tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố kềm chế lòng mình, Đình Thái đưa tay vuốt mặt. Anh khẽ nhắm mắt lại, cố tìm giây phút thảnh thơi trong sự tưởng nhớ mông lung.
Nhìn qua kiếng, ông Tiêu khẻ mỉm cười. Không ngờ đứa con tria ngang gạnh, ương bướng mà ông nhân đỡ đầu, đã bước vào con đường của thần ái tình. Hà! Chắc sẽ không bao lâu, mình sẽ được uống ly rượu mừng và có cháu để bồng rồi.
Tiếp tục với những suy nghĩ tốt đẹp ở tương lại, ông Tiêu ngả đầu vào ghế, mắt lim dim. Mong sao cho xe đừng đến khách sạn quá sớm, để suy nghĩ của ông được kéo dài ra.
Cầm lá thư trên tay, Băng Thanh hồi hộp mở nó ra. Từng nét chữ thân quen đậy vào mắt cộ Ôi, cô ôm lá thư vào lòng, đôi mắt ngấn lệ. Cô đã mong chờ không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng.. đến hôm nay, lá thư đầu tiên cô nhận được là vào tháng thứ tự Vừa tủi, vừa hờn, vừa giận, vừa mừng vui, cô không sao nén được giọt nước mắt lăn tròn trên má.
Mấy tháng qua, cô đêm mong, ngày nhớ từng lời nói nụ cười của Quốc Bảo in đậm trong tim. Chờ đợi không thấy một lá thư, cô đâm ra lo sợ. Sợ rằng anh chỉ đối với cô như bướm vờn hoa nên suốt ngày đè nén tâm tư, đêm chỉ biết vùi đầu vào gối khóc cho vơi đi nỗi sầu. Cô cố gắng tập cho mình tính kiên nhẫn và tự an ủi mình: "vì anh là một người lính, nên không có thời gian để viết thư cho cô. Chắc anh ấy cũng nhớ mình lắm... "