Chương 6

Vẻ kênh kiệu lúng liếng của Lâm Uyên làm Đình Thái chao đảo. Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn không rời Lâm Uyên:
-Hình như lúc nãy, cô bảo tôi là con quỷ râu xanh, cho nên tôi phải trân trọng biệt anh đó và thự hiện những gì con quỷ muốn làm.
Thấy anh bước tới, Lâm Uyên hoảng hồn thụt lùi. Cô run giộng:
-Ông côn đồ quá, tôi sẽ méc với bác Tiêu là ông ăn hiếp tôi.
-Mặc kệ, cô méc thì méc, dù sao tôi cũng ăn hiếp rồi. Bất quá cha tôi bắt tôi cưới cô về làm.. nô tì thôi chứ gì.
Đôi mắt rưng rưng, Lâm Uyên nói, giọng đã nghèn nghẹn:
-Ông chỉ muốn ăn hiếp tôi thôi. Tôi.. tôi đáng ghét lắm sao.. Ông.. Ông...
Đình Thái dừng chân. thật ra anh chỉ muốn lấy giúp cô một mẩu giấy nhỏ trên tóc thôi. Ngờ đầu sự hiểu lầm tai hại làm cho Lâm Uyên sợ đến phát khóc. Nhìn cô, sao lòng anh thương quá. Anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng...
-Uyên này, đừng hiểu lầm.. Tôi chỉ muốn... Cô nín đi, đừng khóc như thế, tôi đau lòng lắm.
Cô tiếp tục mè nheo:
-Hu.. hụ. Ông ăn hiếp tôi cò n nói nữa hả. Tôi sẽ méc với bác Tiêu cho coi.
- Được, được, cô nín đi. Hay là vầy, tôi xin lỗi cô vậy.
Dừng ngay giọt nước mắt thứ tám, Lâm Uyên chu môi:
-Ông cũng biết xin lỗi nữa hay sao?
Đình Thái gãi đầu:
-Thật ra tôi chỉ muốn mời cô dùng cơm trưa, ai ngờ khi gặp cô, tôi chỉ muốn chọc giận, không biết vì sao nữa. Có lẽ đó là sự tương hợp giữa hai chúng ta.
Trề nhẹ môi, Lâm Uyên lúng liếng đôi mắt sắc sảo của cô:
-Hổng dám tương hợp đâu, ông đừng nằm mợ Còn chuyện đi ăn cơm hả? Miễn bàn đi. Tôi không thích đi chung với ông. Vả lại, hôm nay tôi đã có hẹn rồi.
-Lâm Uyên à, tôi và cô co thể dĩ hoà di quý có được hay không? Tôi muốn có một người bạn như cô.
Nhìn gương mặt chân thành của anh, Lu không dám đùa nữa. Cô cúi mặt, lòng gợn sóng lao xao.
-Chuyền này ông co thể cho tôi suy nghĩ lại, vì tôi không muốn người ta nói tôi trèo cao, ông giám đốc à. Vả lại, tôi và ông hay gây gổ, biết có thể làm bạn của nhau được hay không?
Đình Thái khoát tay, giọng anh trầm ấm, nhưng chắc nịch:
-Chuyện ấy đâu có gì. Tôi nhường cô hoặc cô nhường tôi là được, hay là cô sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô?
Lâm Uyên bật cười giòn, cô chìa tay:
-Anh làm như quan trọng lắm, đối với tôi, không có anh, tôi vẫn sống bình thường vui vẻ.
Cô đưa tay gãi đầu, ra vẻ suy nghỉ:
-Ng` xưa có câu: "Bớt thù thêm bạn " Được rồi, tôi hứa sẽ chấp nhận anh vào một ngày gần đây.
Đình Thái mừng rỡ, anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ:
-Cám ơn Uyên đã hiểu anh.
-Nè, đừng nói thế, Uyên chưa hiểu anh đâu, còn phải tìm hiểu đã.
-Anh sẵn sàng mở cửa trái tim để em tìm hiểu.
-Hổng dám đâu, cho em xin đi. Bạn gái anh đánh em bỏ xứ.
Đình Thái nhìn cô nồng ấm. Con tim anh bây giờ đang đập rộn ràng cả lên, cơ hội cho anh tìm chỗ đứng trong tình yêu đã mở lối. Anh thật không ngờ sự thay đổi đột ngột của tình cảm hai người, khiến anh không còn cảm giác trống trải và xa vắng nữa. Như thế đủ hiểu Lâm Uyên đã giữ một vị trí quan trọng trong lòng anh.
Đình Thái nhìn cô say đắm. Ánh mắt của anh nồng nàn êm dịu chan chứa yêu thương:
-Chúng ta có thể đi dùng cơm chung để đánh dấu lần giao hoà vĩnh viễn này hay không?
Lâm Uyên xua tay, cô vô tư nắm tay anh mà không biết tim của anh đang rộn ràng:
-Chưa chắc là giao hoà vĩnh viễn đâu, nhưng mà xin lỗi anh lần này vậy. Lần sau, em sẽ khao anh, được chứ?
Đình Thái vui vẻ gật đầu, đúng lúc cửa thang máy bật mở. Anh đưa tay:
-Mời tiểu thư.
Lâm Uyên bật cười. Sao bây giờ trông anh lạ thế nhỉ? Anh không còn là một ông giám đốc uy quyền, không còn là một Đình Thái cao ngạo, lạnh lùng, khô cằn như trước nữa, mà thay vào là một con người khác, vui tươi, sống động. Gương mặt điển trai của anh toa? sáng, chắc anh đang yêu đời lắm đấy.
Cô nhẹ nhàng liếc anh, thầm nghĩ:
"Biết anh vui vẻ thế này, cô đã làm hoà với anh từ lâu rồi. Biết đâu anh và cô đã thân thiết nhau."
Tất cả mọi điều suy nghĩ sai lệc về Đình Thái cô đã quyên khuấy chúng đi, thay vào là một tình cảm nhẹ đang dần chiếm lấy tình cảm của cô.
Ra tới cổng, cô đưa mắt nhìn quanh, lòng hồi hộp lo sợ.
Cô thoáng mừng rỡ khi thấy Vũ Phong đứng chờ nơi bên trái của cổng.
Bước nhanh lại, cô cúi đầu, nhẹ giọng:
-Xin lỗi anh, tôi quên mất thời gian.
Vũ Phong bật cười, anh đưa tay xem đồng hồ, nheo mắt:
-Ồ, không sao. Tôi chỉ đứng chờ cô khoảng nửa tiếng thôi.
Ngỡ anh đang trách móc, Lâm Uyên xanh mặt. Cô rối rít:
-Xin lỗi anh. Bữa cơm trưa này, tôi sẽ mời anh, anh đừng trách lỗi nhé?
Nhìn nét mặt lo sợ của cô, Vũ Phong không nén được lòng. Anh nhẹ nhàng mớ cửa xe:
-Mời cô lên xe.
-Anh bỏ lỗi cho tôi chứ?
-Làm sao tôi nỡ băt lỗi một cô gái xinh đẹp và hiền ngoan như thế chứ.
-Cám ơn anh.
Lâm Uyên ngoái đầu lại nhìn phía sau, thấy Đình Thái đứng nơi xa nhìn cô, trông anh hơi buồn buồn. Biết làm sao được, để chiều nay cô giải thích với anh vậy.
Vũ Phong tò mò:
- Đấy là bạn trai của cô à?
Lâm Uyên xua tay:
-Không phải. Đó là giám đốc của tôi.
Vũ Phong nhíu mày:
-Thế sao?
-À, thế này, công ty của chúng tôi phân rõ từng nhiệm vụ. Hợp đồng nào ký kết xong mới trình lên cho giám đốc, ông ta xem xét rồi ký vào. Hợp đồng lúc đó mới có giá trị.
- Để tôi đến đó chào ông ta một chút.
-Không phiền anh thế đâu, để lần sau tiện hơn. Lúc nãY, tôi có nói với ông ấy rồi.
Vũ Phong gật đầu, anh chui vào xe đề máy, chiếc xe lăn bánh. Lâm Uyên hỏi:
-Anh không có tài xế riêng à?
-Có chứ, nhưng lần này là ngoại lệ vì tôi thích lái xe chở những cô gái xinh đẹp như cô.
Đỏ hồng đôi má, cô trách nhẹ:
-Thế anh chở biết bao nhiêu cô rồi mới đến lượt tôi, phải không?
Giơ một tay lên, anh bật cười:
-Oan cho tôi quá, không lẽ cô tin thật hay sao?
-Chứ lời của anh nói ra, không lẽ tôi không tin. Ng` ta nói xuất ngôn như phá thạch nên lời anh nói phải chắc chắn chứ.
-Cô thật là lém lỉnh, nhưng thú thật, chở cô lần này là lần thứ hai trong đời của tôi đấy.
-Vậy ra lần thứ nhất là chở bạng ái của anh, hết chối nhé.
Anh xua tay, đôi mắt thân thiện nhìn cô:
-Không phải đâu, mà đó là mẹ của tôi đấy.
Lâm Uyên le lười, cô liến thoắng:
-Thế tôi là người quan trọng lắm hay sao? Anh làm tôi hồi hộp quá.
Giọng của anh như gió thoảng, ru nhẹ cô bềnh bồng trong sóng gợn của con tim:
-Nếu có thể, sau này Lâm Uyên là người quan trọng nhất trong trái tim tôi đấy.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu e thẹn, đôi mắt dõi ra xa ngắm nhìn dòng người qua lại. Biết Vũ Phong đang nhìn ngắm mình trong kính, Lâm Uyên không dám nhìn lên. Cô lặng lẽ nhìn vào quyển sổ trên tay, lòng cô hồi hộp chi lạ.
Nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình, Quốc Bảo: mớ nhanh then cài cửa, chạy ra sân.
Nhưng không, ngoài sân chỉ có tiếng gió đêm xào xạc trên những chiếc lá và trênkia chỉ có những vì sao đang nhìn anh lạ lẫm. Sao lòng anh lại rối bời thế này nhỉ? Suốt ngày ra vào quên này, quên kia, có phải anh đang lo lắng chuyện gì? Nhưng không. Khi hỏi rõ lại lòng mình thì ra anh nhớ đến người yêu. Anh nhớ đến nỗi tiếng ai nói vẳng lại, anh cũng tưởng là Băng Thanh. Giờ này, cô ấy đang làm gì nhỉ?
Anh muốn có cô trong vòng tay để thoa? đi nỗi nhớ, nhưng biết làm sao khi anh và cô đang cách nhau xa hàng chục cây số. Lòng anh nôn nao khi nghĩ đến Băng Thanh. Anh muốn bay ngay về thành phố để gặp cô, nhưng ngoại Năm đang bệnh, anh phải cận kề chăm sóc, biết làm sao được? Thôi, đành mơ nhớ về em vậy, Băng Thanh.
Quốc Bảo lẩm nhẩm rồi quay vào. Anh bật đèn lên thì thấy Ngoại Năm đi ra. Anh lo lắng:
-Ngoại, ngoại bệnh mà ngoại còn đi đâu thế? Gọi con là được rồi.
Ngoại năm móm mém cười:
-Cha bây, ngọai có bệng hoạn gì đâu. Thời tiết thay đổi, cảm nhẹ, chóng khỏi thôi.
-Con rót cho ngoại ly nước nhé.
-Ừ. Mà lúc nãy con đi đâu mà ngoại không nghe tiếng của con?
- Dạ... con ra ngoài cho mát một tý đấy ngoại.
-Hà, chứ chẳng phải bây nhớ con Thanh đó sao? Nhìn dáng vẻ của con là ngoại biết rồi. Nè, có định cưới nó không? Nói cho ngoại nghe để ngoại mừng.
Quốc Bảo đặt ly nước xuống bàn, cười xoa:
-Nhất định phải cưới, ngoại ạ. Vì cô ấy đã lấy trọng trái tim của con rồi. Không có cô ấy, chắc con không sống nổi.
Ngoại Năm lắc đầu:
-Tuổi trể bây giờ thật lạ, đòi sống đòi chết phải có nhau.
Anh ôm cánh tay bà, nũng nịu:
-Ngoại ơi, vậy lúc quen ông ngoại, ngoại có yêu hết mình hay không?
Mắt ngoại Năm nhìn xa xăm, mắt ngoại hình như đang có ngấn lệ:
-Lúc ngoại quen ông ngoại con đâu dễ như bây giờ. Nào là bom đạn chiến tranh khói lửa, nhưng tình cảm của nhau cũng mặn nồng như hai con bây giờ vậy.
-Con xin lỗi ngoại vì nhắc lại chuyện buồn của năm xưa.
Ngoại Năm xua tay:
-Thôi, con đi ăn cơm đi. Ngoại có nấu canh rau dền với cua đó.
-Ơ, thế à. Vậy là con ăn hết nồi cơm luôn. Con múc cháo cho ngoại nhé?
-Thôi, ngoại mới ăn đó, con ăn đi.
- Dạ.
-À, sau hai tuần rồi, không thấy thằng Thái về chơi vậy con?
-Chắc nó bận chuyện công ty đó ngoại.
Định quay xuống bếp ăn cơm, anh lại nghe loáng thoáng tiếng bước chân và loáng thoáng tiếng nói của Băng Thanh. Bước nhanh lại mở cửa, chắng may cửa đập trúng trán làm anh choáng váng cả mặt mày.
Ngoại Năm nhíu mày nhìn đứa cháu trai kỳ lạ:
-Cái thằng này, hôm nay sao vậy? Cứ lính quýnh cả lên, để ngoại ra xem coi nào. Có sao không con?
Sờ vào trán anh, bà kêu lên:
-Úi cha, sưng to quá. Để ngoại lấy muối đấp cho con.
Kéo tay ngoại, Quốc Bảo cười:
-Không sao đâu ngoại. ngoại để con làm là được rồi.
Bà lo lắng:
-Con có nhức đầu không?
Anh lém lỉnh:
-Có, ngoại ạ. Con nhức đầu đến nỗi không giờ nào con không nghĩ đến người yêu.
Ngoại móm mém cười. nụ cười của bà thật hiền hoà:
-Bây lúc nào cũng đùa được cả.
-con đi ăn cơm nha ngoại.
-Ừ.
Ngồi nhai xong miếng trầu, ngoại Năm định bước lại đóng cánh cửa thì một bàn tay ấm nắm lấy tay bà:
-Thưa ngoại, con mới về.
Ngoại Năm ngước đôi mắt hiền từ nhìn lên, ánh mắt bà thoáng vẻ vui mừng:
-Băng Thanh, con về đây tối thế?
- Dạ, vì kẹt xe đó ngoại.
Bà nắm tay cô kéo vào nhà:
-Vào đi con.
Băng Thanh nhìn quanh, lòng cô thoáng buồn vì không thấy bóng của anh. Cô muốn ứa nước mắt, nhưng cô cố ngăn nó lại, vì cô sợ cô sẽ không gượng nổi.
Chỉ mới có ba ngày, mà cô tưởng chừng như vắng anh ba năm vậy. Cô biết rằng anh bận việc, nhưng sao lòng cô vẫn mong chờ và thương nhớ. Khi không chịu được cơn "đau tim" hoành hành, cô mới quyết định tìm anh dù chỉ để gặp mặt anh một giây, một phút.
Thấy cô ngồu trầm ngâm, ngoại Năm hỏi:
-Ủa, con về đây không có mang đồ đạc hay sao?
Cô giật mình, mỉm cười:
- Dạ, con về đây có chút ít công việc rồi con về liền, ngoại ạ. Con ghé thăm ngoại một chút rồi con đi.
-Tối thế này rồi con về được hay không? Hay là ở lại đây một đêm với ngoại rồi sáng hẵng về.
- Dạ không. Con cớ xe cơ quan, ngoại ạ.
Nói cho bà an tâm, nhưng thật ra một lát nữa cô không biết có xe về hay không. Thật là tai hại.
Ngoại định nói với cô việc gì thì có tiếng nói vọng ra:
-Ngoại ơi, canh ngon quá, con ăn sạch nồi, rồi ngày mai con đi hái, ngoại nấu cho con ăn nữa nhé.
Liền sau đó, Quốc Bảo hiện ra trước cửa buồn, tay anh còn bê tô cơm đầy ắp. Mắt anh dừng lại trên gương mặt quan thuộc mà anh luôn giữ trong tim. Miệng anh ngừng nhai, anh đưa tay dụi mắt vì anh sợ sẽ lầm như hai lần trước, nhưng không. Lần này đã là sự thật. Trước mặt anh là Băng Thanh bằng xương, bằng thịt. Cô đang nhìn anh với đôi mắt đầy ngấn lệ.
Vừa trông thấy anh, cô vụt chay ra cửa. Quốc Bảo hoảng hốt, anh bỏ tô cơm xuống bàn chạy theo. Ra đến sân, anh nắm tay cô gọi lớn:
-Băng Thanh, em làm sao vậy? có chuyện gì? nói cho anh biết đi. Sao gặp mặt anh, em lại bỏ chạy?
Dònh lệ hoen đầy khoé mắt, Băng Thanh vẫn im lặng, lòng cô sao nặng trĩu thế này.
Quay mặt cô cho đối diện với mình, Quốc Bảo nhìn người yêu đang chan chứa lệ mà lòng anh đau. Anh kéo cô vào lòng, giọng nhẹ nhàng chan đầy cảm xúc:
-Không lẽ em giận anh? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi... Em biết không? Từ lúc về đây, không ngày nào, không phút nào anh không nhớ đến em, nhưng biết làm sao được. Ngoại Năm đang bệnh, anh phải tận tình chăm sóc. Em hãy hiễu cho nỗi khỗ của anh, Băng Thanh à.
Nép trong vòng tay của anh, cô cảm thấy bao nỗi giận hờn biến mất, chỉ còn lại niềm yêu thương dâng ngập trong tim. Biết rõ được sự thật, cô càng yêu qúy anh hơn. Anh thật là một người đàn ông lý tưởng. Nép sát vào trong vòng ngực rắn chắc của anh, cô đắm chìm trong hạnh phúc. Nỡ nào cô giận anh chứ. Thật là.. Mình tự ái hơi cao, làm anh phải xin lỗi.
Cô bạo gan, bất ngờ câu lấy cổ anh, kéo anh đáp xuống nụ hồng đang hé chờ. Cả hai say sưa trong nụ hôn ngọt lịm. Hồi lâu, anh rời môi cô, nhẹ nhàng rỉ vào tai người yêu:
-Em thật là.. muốn hôn anh, nhớ anh thì yêu cầu, anh sẽ đáp ứng chọ Em làm thế, có ngày anh đau tim chết mất.
Băng Thanh chống chế.
-Em biết lỗi cho nên em mới.. chứ bộ. Anh còn nói nữa, em về liền đó.
Quốc Bảo bật cười:
-Í ẹ! Tiểu thư Nguyễn nỗi giận rồi à? hay là mắc cỡ đây?
Đấm vào ngực anh, Băng Thanh đỏ mặt:
-Anh chọc quê em, phải không? Được rồi, em về thành phố liền đây.
Cô thoát khỏi vòng tay anh, bước lại, ló đầu vào nhà.
-Ngoại ơi, con phải về đây. Lần sau có dịp, con về ở chơi với ngoại thật lâu nhé.
-Ừ, để ngoại kêu thằng Bảo nó đưa con đi. Ban đêm ban hôm đi một mình không được đâu.
- Được rồi ngoại ơi, con không..
Cô chưa nói hết câu đã bị Quốc Bảo đưa tay che kín miệng. Anh trợn mắt nhìn cô:
-Em thật là.. bộ em không phải xuống đây vì anh hay sao? Em nỡ lòng làm khổ anh đến thế hay sao? Em muốn anh chết trước mặt em, em mới chịu hay sao? Em. Em...
Băng Thanh nín cười, cô lừ mắt.
-Anh cho em xin hai chữ "hay sao" đó đi, nghe rùng rợn quá hà. Buông em ra, để em còn phải về nữa, tối rồi.
Quốc Bảo lầm lì:
- Được, em mà vễ, anh sẽ tự vận trước mặt em để em thấy anh yêu em đến cỡ nào.
Muốn thử lòng của người yêu, Băng Thanh làm ra vẻ cương quyết.
- Được, anh cứ tự nhiên. Em phải về đây.
Cô vừa quay lưng thì nghe anh nói một câu "Vĩnh biệt", rồi một tiếng ầm vang lên, nước bắn tung toé. Cô hoảng hốt hét lớn, nước mắt tuôn tràn trên má:
-Anh Bảo...
Tất cả mọi sự trở về trong im lặng, chỉ có tiếng nước vỗ lạch vào bờ.
Băng Thanh vụt chay lại bờ sông, cô tuôn theo anh mới tiếng nấc nghẹn ngào.
-Anh Bảo, đừng bỏ em mà.
Cô vừa ngoi lên mặt nước thì thân hình cô đã được bế bổng hẳn lên. Quốc Bảo mỉm cười hạnh phúc. Anh rỉ nhỏ vào tai người yêu:
-Anh biết là em rất yêu anh và không muốn anh chết mà, phải không?
Bậu nhẹ vào cổ người yêu, Băng Thanh nấc nhỏ, nỗi xao động dào dạt tận con tim.
-Anh thật là khờ, em có đáng để anh làm như thế hay không?
- Đáng chứ, vì em, anh có thể làm tất cả.
Đặt cô lên chiếc cầu ván, anh vuốt mũi cô:
-Em cũng gan thiệt, dám nhảY theo anh.
Co lém lỉnh:
-Tại em muốn tắm thôi.
Thấy tay cô run nhẹ Quốc Bảo lo lắng. Anh dìu cô đứng lên.
-Vào nhà thay đồ đi em. Để một lát, em sẽ bị cảm lạnh đấy.
-Nhưng.. em.. em... không có mang theo đồ.
Quốc Bảo nheo mắt:
-Nhớ anh nên tức tốc đi ngay không mang đồ phải không? Vậy mà còn chối cãi nữa hay sao?
-Ư, anh lại ghẹo em. Biết vậy, em không thèm yêu anh để đừng khổ như bây giờ.
-Vậy sao? Nhưng lỡ yêu rồi phải chịu thôi người ơi. Thôi, vào nhà anh lấy đồcủa anh cho em mặc, được không?
Cô còn chần chừ thì anh đã bế cô trên tay:
-Không cần phản đối, anh nói là phải nghe. Nếu không, bệnh anh không thèm lo đâu.
-Anh dám không lo à?
-Cha, ra uy rồi, phải không. Nè,nói em biết, anh không dễ ăn hiếp đâu nghe. Đụng đến anh là anh ăn thịt em đó.
Anh bước vào nhà, cô vùng vằng nhảy xuống đất.
Ngoại Năm trợn mắt:
-Trời ạ. Hai đứa con làm gì mà ướt nhem thế kia? vào thay đồ nhanh đi, kẻo cảm lạnh thì khốn.
Đưa bộ đồ ngủ của anh cho cô, Quốc Bảo cười:
-Này, bộ đồ anh mới giặt đấy nhé, không dơ đâu mà em sợ.
Cô côm nhanh bộ đồ đi nhanh vào phòng tắm. Một lát sau, cô trở ra, khép nép trong bộ áo rộng thùng thình. Thấy Quốc Bảo nhìn mình châm chú, cô e thẹn đỏ bừng đôi má, mắng yêu anh:
-Anh ném đôi mắt ấy đi, em móc nó ra bây giờ.
Kéo mạnh cô vào lòng, anh thủ thỉ:
-Em đẹp quá, đẹp như thiên thần vậy.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh:
-Này, đừng có lợi dụng nhé. Em sẽ méc ngoại Năm, nói là anh ăn hiếp em đấy.
Anh phì cười, nhìn gương mặt lém lỉnh của người yêu:
-Biết ngoại thương em rồi. Em xem nè, ngoại hâm cháo nóng cho em ăn đấy. Em ăn đi, kẻo đói bụng rồi than, anh không biết chạy đâu để mua hủ tiếu cho em.
Tô cháo thịt bầm hành tiêu thơm phức làm ruột của Băng Thanh cồn cào. Cô cong môi:
-Xì, nếu có đói, em sẽ tự đi nấu ăn, không cần phiền đến anh.
-Thật nhé, anh phải đi ngủ đây. Chúc em ăn ngon miệng.
Vừa quay đi, anh lại quay ngược trở lại:
-À này, em ăn xong, vào phòng anh mà ngủ nhé.
Băng Thanh hiểu lầm ý của anh, cô tròn mắt nhìn anh trân trối:
-vào phòng của anh?
Quốc Bảo bật cười:
-Xin tiểu thư đừng hiểu lầm. Anh đã đọn sẵn chỗ cho anh rồi. Yên tâm đi. Thôi, anh đi ngủ đây, buồn ngủ quá.
Anh vưa khuất nơi cửa, Băng Thanh xụ mặt, dòng nước nóng đang dâng ở khoé mắt. Anh thật là nhẫn tâm, bỏ cô một mình.
Ngồi xuống ghết, cô không muốn ăn nữa. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi má mịn. Nỗi nghèn nghẹn nơi cổ làm cô thở cũng khó khăn.
Bất chợt, một vòng tay ấm áp quấn quanh người cộ Giọng nói của anh trầm ấm, hơi thở của anh phà vào má cô làm cô run nhẹ.
-người yêu của tôi lại mè nheo nữa rồi, phải không? Chết thật, thế thì làm sao tôi có thể rời xa nàng được? Nàng sẽ khóc. Khóc đến ngập cả vùng này luôn.
Băng Thanh méo mó:
-Tôi không cần đâu. "Ông" thật là vẽ chuyện. Mau đi ngủ đi, không thôi ốm đi mấy ký lô đấy.
Quốc Bảo phì cười, anh bỏ nhỏ vào tai người yêu:
-Anh không muốn ngủ một mình. Anh muốn em...
Chưa nói hết câu, anh đã bị véo một cái thật đau vào taỵ Anh vưa xoa, vưa nhăn nhó:
-Úi cha, sao nặng tay thế "bà xã"?
Băng Thanh trợn mắt, anh liền đánh trống lảng:
-này, để anh đút cháo cho em ăn nhé.
Anh múc một muỗng cháo thổi rồi đưa đến môi cô.
-này, em ăn đi, cháo thịt ngon lắm.
Cô còn do dự thì muỗng cháod dó đã được đưa vào miệng của anh. Anh vừa ăn, vừa gật gù, trông rất đáng ghét.
-Ừm, ngon quá. Không ăn thật là tiếc.
Tức quá, Băng Thanh chạy sang. Cô đưa tay chộp lấy cổ anh, miệng gầm gừ trông rất đáng sợ.
Quốc Bảo nín cười, anh đưa tay bế bổng cô lên xoay mấy vòng.
-Này, em định ám sát anh hay sao?
Cô ỡm ờ:
-Nếu thế thì sao? Ai biểu anh ham ăn, ăn hiếp em làm chi.
-Trời ạ! chỉ có hai nguyên nhân đơn giản thế mà nỡ giết anh sao? Ôi, tội nghiệp cho thân tôi. Nhưng mà lúc nãy, anh đút sao em không chịu ăn? giờ đổ thừa anh ham ăn. Giải thích cho rõ, nếu không.. hừ...
-Tại người tạ. người ta mắc cỡ chớ bô.
Nhìn nét thẹn thùng, e lệ thật là dễ thương hiện rõ trên gương mặt của người yêu. Ôi, sao đáng yêu chi lạ. Tình yêu nôn nao dậy sóng trong anh. Anh nhìn cô ngây ngất, và từ từ, anh cúi xuống...
Thấy anh im lặng hơi lâu, cô mới ngước lên nhìn, không ngờ mặt đã kề sát mặt, môi đã kề môi. Cô chỉ kịp nghe anh nói một câu rồi cụp mắt đón chờ:
-Anh yêu em, Băng Thanh.
Nụ hôn kéo dài làm cả hai si dại. Cô choàng tay qua cổ anh thì thầm câu nói yêu thương:
-Em yêu anh,Quốc Bảo
Ngoài kia, gió từ sông thổi vào làm cho đám lá kế bên nhà xào xạc như ru điệp khúc một tình yêu...
Băng Thanh choàng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh và hiện trường xung quanh giúp cô lấy nhanh lại trí nhớ. Thì ra cô đã...
Tuy rất yêu anh, cô sẵn sàng dâng hiến, nhưng sao cô vẫn thấy lo sợ phập phòng. Chẳng phải là cô không tin anh, nhưng tại sao... Tại sao cô vẫn thấy hoang mang? tim cô đập nhanh hơn, nước mắt rưng rưng...
Như cảm giác được sự lo sợ của người yêu, Quốc Bảo choàng tỉnh. Anh siết nhẹ bờ vai thon thả của người yêu, giọng anh ấm áp mang đầy niềm hối lỗi:
-Anh xin lỗi, anh đã đi quá xa. Nhưng em hãy hiểu và tin anh, vì anh yêu em và anh sẽ cưới em làm vợ. Em biết không? Khi quen được em, anh như người được cải tử hô1i sinh. Em đã giúp anh rất nhiều trong cuộc sống. Trong tim anh luôn luôn ẩn hiện bóng hình của em. Đôi lúc, anh muốn mình hoá thành một vật hay một thứ gì đó để luôn được bên em. Vắng em một ngày, anh luôn thấp thỏm. Không biết em có nhớ đến anh, có nghe tim anh đang thầm thì gọi khẽ tên em? Chuyện hôm nay, em cứ trách anh, rồi hãy để cho anh được yêu em, được lo lắng và kề cận bên em.
-...
Thấy cô vẫn im lặng, Quốc Bảo cứng cỏi.
-Nê"u em vẫn chưa tin chắc về anh, thì anh có thể thề...
Cô đưa tay bịt lấy miệng anh, môi nở một nụ cười hạnh phúc:
- Đừng anh, em tin anh mà. Dù cho mai này có xảy ra chuyện gì, em vẫn không trách anh đâu.
Anh lém lỉnh véo mũi cô.
-Em đừng lo, không có xảy ra chuyện gì đâu, chỉ có chuyện anh cưới em thôi.
Mân mê chiếc nhẫn trênt ay, Băng Thanh chúm chím đôi môi, lòng cô trào dâng niềm hạnh phúc.
-Em ước mong sao mau cho đến ngày ấy để được chăm sóc cho anh, kề cận bên anh.
Anh nheo mắt, nắm lấy tay cô áp lên ngực mình.
-Phải không? Hay là để giám sát anh, xem anh có tò tí với ai nữa không, đúng chưa? Hứ
Cô nép vào ngực anh tin cậy:
-Kệ nó. Tại tôi yêu nên tôi phải sợ mất người yêu chứ. Tôi phải giám sát kỹ lường nếu không, có chuyện gì rồi sao?
Nâng nhẹ cằm cô lên, anh đặt vào môi cô nụ hôn ngọt ngào, tỏ ý cảm tạ tình cảm chân thành mà cô dành cho anh.
Lại bị quyến rũ bởi làn môi và thân hình đàn ông lý tướng của anh, Băng Thanh đưa tay câu lấy cổ anh...
Cả hai lại quyện lấy nhau. Ngoài kia, những ánh sao đêm từ từ giấu mặt.
Xụ mặt bước ra cửa, Lâm Uyên lí nhí:
-Tự nhiên mắng lây sang mình hà. Chị Hai đi đâu, ai mà biết.
Cô bước vào nhà dẫn chiếc Chaly ra đạp máy, rồi với vào nhà, hét lớn:
-Con đi lại nhà nhỏ Hương một lát, nha mẹ.
Không đợi tiếng trả lời, cô cho xe vọt ra cổng. Hất tung mái tóc ra sau, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô lúng liếng đưa đôi mắt bồ câu nhìn xung quanh. Chà! Không khí thật là vui nhộn, biết vậy mình đi nãy giờ rồi, để ở nhà làm chi mà bị nghe nhằn hai tiếng đồng hồ muốn điên cả đầu.
Cô lắc đầu:
-Không biết chị Hai đi đâu mà hai ngày rồi không về nhà? Xưa nay chị ấy đâu có như vậy. Ồ! Chả biết làm sao. Mình đã làm hết cách rồi, không biết tin tức phải chịu thôi.
Một ý nghĩ táo bạo thoáng hiện trong đầu cô:
-Không lẽ chị ấy bị hắn bắt cóc? Trời ạ, thật kinh khủng nếu như điều đó là sự thật, nhưng nó chỉ đạt tỉ lệ ba mươi phần trăm thôi.
Tuy là nghĩ sẽ đến nhà của Lan Hương, nhưng cô không chạy đường Lê Hồng Phong mà rẽ trái, chạy theo đường Hùng Vương. Đến khi xe đến trước cổng công ty, cô mới giật mình:
-Mình làm sao thế này? Hôm nay là ngày nghỉ, sao lại đến đây? Thật là...
Định quay xe trở ra thì cô suy nghĩ:
-Hôm nay buồn bực định kiếm nhỏ Hương tâm sự, nhưng lại sợ đụng phải anh Công Thành thì chết dở. Thôi, vào công ty chơi Games cho đỡ buồn vậy.
Dẫn xe vào cổng, cô gật đầu chào anh bảo vệ. Anh ta cười nhìn cô:
-Hôm nay là ngày nghỉ, cô cũng đi làm, đúng là siêng năng. Y như...
Anh định nói gì, nhưng nín ngay sau đó. Lâm Uyên không hiểu, cô lắc đầu:
-Anh này hôm nay sao ấy. Cứ ấp a ấy úng, nói không đâu ra đâu.
Đứng trong thang máy, cô thở dài ngao ngán. Bất chợt cô thoáng nhớ đến Đình THái. Cô dường như thấy anh đang đứng sát bên cộ Cô nhìn quanh, nhưng thanh máy chỉ có một mình cộ Đúng là mơ giữa ban ngày rồi, nhưng sao cô lại nhớ đến anh ta nhỉ? Thật là...
Cửa thang máy bật mở, cô thẫn thờ bước nhanh về phòng điều hành, không để ý một người đang tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngồi xuống ghế, Lâm Uyên không còn thiết để chơi Games, cô ngả dài trên bàn. Hết thở dài rồi chống tay, nỗi buồn bực càng dâng cao, cô thấy bứt rứt khó chịu qúa.
Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" vang lên sát bên ta, cô ngẩng lên. Thì ra một tách cà phê sữa nóng đang bốc khói được ai đó đặt lên bàn.
Tiếng tục tìm đối tượng, cô giật mình vì trước mắt cô là một Đình Thái bụi băm trong áo thun ôm, quần jean, mái tóc chải mướt. Trông anh thật phong trần và đẹp hết cỡ. Cùng với nụ cười nở trên môi, anh nheo mắt hỏi:
-Hôm nay, tiểu thư đi đâu mà lạc bước đến đây vậy? Xin cho tại hạ biết với.
Nếu như trong hoàn cảnh lúc trước, cô còn ghét cay ghét đắng anh thì cô đã chia cho anh những nỗi tức giận của cô, nhưng bây giờ khi được anh hỏi với vẻ mặt cảm thông và ánh mắt trìu mến, cô lại muốn khóc.
Nước mắt rưng rưng, cô lắc đầu:
-không. Không có gì.
Đình Thái thật tự nhiên kéo ghế ngồi sát cô, giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy bản lĩnh:
-Nếu đã xem nhau là bạn thì em hãy nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra để anh có thể giúp em ý kiến, không chừng anh có thể giúp được cho em.
Nghe anh nói sao quá chí lý, ngọt ngào, Lâm Uyên thút thít kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô mếu máo:
-Biết vậy, em ra tự lập cho rồi, khỏi phải bị Oan ức, không cãi được.
Đình Thái lắc đầu nhìn cộ Ánh mắt của anh có phần gay gắt hơn, nhưng pha lẫn chút dịu dàng:
-Theo anh thấy thì em đã quá sai rồi đó. hai bác buồn bực vì chuyện của Băng Thanh nên có ý trách em sao không quan tâm đến chị. Theo anh, lúc đó em phải giải thích tường tận, tìm mọi cách để cho hai bác yên tâm, sau đó mới tìm chị Băng Thanh. Còn đằng này, em lại đùng đùng giận, bỏ đi còn đòi ra ngoài tự lập. Em có biết như thế sẽ làm cho hai bác buồn lắm không? Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì, hai bác sẽ ân hận cả đời vì nghĩ rằng, chính hai bác đã đẩy em vào con đường đó.
Giọng của anh bỗng nhiên lạc đi, nó như trôi theo dòng đời, ngược vào quá khứ của anh:
-Em biết không? Đâu phải ra ngoài tự lập là con đường hạnh phúc đâu. Chính anh đây. Một đứa trẻ mồ côi, lang thang được người ta đem về nuôi nấng và cho ăn học. Đến tuổi trưởng thành, họ phải lo lắng cho những đứa trẻ khác cho nên anh phải một mình tự lập. 18 tuổi, một cái tuổi tưởng chừng như hoa mộng của những người có cha, có mẹ dù họ có ra tự lập, nhưng vẫn nằm trong sự bảo hộ đùm bọc ân tình của người thân, còn anh một mình bươn chải. Đôi khi cần một lời động viện, an ủi cũng không có. Anh phải cố gắng, cố gắng hết sức mình nên mới có cơ hội vược qua khó khăn và thành đạt như bây giờ. Cho nên, anh khuyên em một lời: Đừng nghĩ sai lệch như thế, nó sẽ làm khổ em và cả gia đình em sau này.
Lâm Uyên chớp khẽ mắt, lòng cô bây giờ không còn chút nặng nề gì cả. Nó như bồng bềnh, bồng bềnh trôi theo lời nói của anh. Cô cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Đình Thái lấy lại được thăng bằng, anh mỉm cười nhìn cô:
-Bây giờ anh sẽ giúp em tìm Băng Thanh, em chịu không?
Lu gật lia lịa:
-Vâng.
Anh đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại di động, anh ấn nút:
-Anh Bảo phải không?
-...
-Ngoại có khoẻ không anh?
-...
-Thế còn cô Băng Thanh có ở dưới đó không, ông anh?
-...
-Chết anh rồi. Gia đình cô ấy đã báo cho công an, nói rằng cô ấy mất tích. Anh hãy chuẩn bị đi.
-...
-Tự tin thế sao? Được rồi, vì nghĩa, em sẽ phụ tình cho anh xem.
-...
-Thấy anh xuống nước năn nỉ động lòng quá, được rồi, em sẽ giúp, nhưng xong chuyện là phải khao em một chầu đó.
-...
-OK. Yên tâm đi.
Tắt máy, anh nháy mắt với Lâm Uyên:
-Không vấn đề gì. Chị của em vẫn an toàn và rất hạnh phúc nữa là khác. Không chừng vài hôm nữa, nhà em sẽ có tin vui.
Không hiểu cho lắm, nên cô cứ trân mắt nhìn anh, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Đình Thái như ngầm hiểu ý, anh nhấn mạnh lại lời nói và đổi ý có phần dễ hiểu hơn:
-Băng Thanh hiện giờ đang ở với ngoại Năm và một người nữa, có lẽ là phân nửa trái tim của cô ấy, hiểu chưa?
Chợt nghĩ đến Quốc Bao, Lâm Uyên vỗ tay lên bài một cái "chát" làm Đình Thái ngạc nhiên nhìn cô:
-Thì ra là... anh Bảo với chị Hai. Chà, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Quên khuấy đi rằng, họ đang yêu nhau.
Cô đúng dậy bê tách cà phê sữa lên môi:
-Ối chà, sao mà ngọt thế này? bộ anh cho sữa nhiều lắm hả?
-Thế à. Anh cũng không rõ, cứ làm đại, có uống là được rồi.
Xem như chuyện của chị đã xong, cô bắt đầu trở lại bản tính nghịch ngợm của mình. Cô liếc xéo anh:
-Bởi thế anh không "cua" được cô nào là phải rồi. Phải đi học một khoá đi, nếu không sẽ thiệt thòi đấy.
Cô đưa tay chống cằm, mơ màng:
-Phải như Vũ Phong kia kìa. Anh ta thật là một người hoàn hảo. Pha cho em ly cà phê sữa thật là ngon tuyệt, lại thêm cách sành sỏi về ăn uống, lịch sự tối đạ. Nếu được làm bạn gái anh ấy, chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
Lâm Uyên vẫn nói, cô đâu biết rằng gương mặt của Đình Thái đang dần tối sầm lại, ánh mắt buồn của anh nhìn cô không chớp.
-Vũ Phong là cái anh hôm đó anh gặp đó. Anh ấy là giám đốc công ty TNHH Tiến Thành. Anh ấy muốn ký hợp đồng dài hạn với công ty chúng tạ Chà, tuổi trẻ thành đạt sớm lại rất ư là đẹp trai. Xem ra anh ta là một mẫu người lý tưởng đây. Anh thấy em nói có đúng không, anh Thái?
Cô quay sang nhìn anh. Chạm ngay ánh mắt toé lửa của anh, cô vô tư:
-Sao thế? anh có nhận xét gì hay không?
Đình Thái cố nén lòng, anh lắc đầu:
-Anh không biết vì anh chưa giáp mặt, nhưng theo lời em nói, chắc chắn anh ta hoàn hảo lắm.
-OK. Để em sắp xếp cho anh gặp mặt rồi lúc đó nhận xét cũng chưa muộn mà, đúng không?
Nhìn thấy vẻ vui vẻ hiện trên gương mặt của Lâm Uyên, anh biết răng mình đang sắp phải đau tim vì ghen tức đây.
Cô vô tư nắm lấy tay anh lôi lại máy vi tính:
-Nào, lại đây, em với anh chơi Games.
Tuy không thích cho lắm, nhưng không muốn làm mất vẻ đẹp thiên thần xuân tươi trên gương mặt của cô, anh buộc lòng phải tuân theo. Có thể sau này anh gom góp chút kỷ niệm bây giờ làm hành trang cho hạnh phúc thì sao?
Chỉ một loáng sau, anh bị cô cuốn hút vào vòng vây của cuộc chơi. Hai người vui vẻ cười nói với nhau. Đôi lúc, cô lại chọc phá anh làm anh phải rối bù cả lên, chơi thua cô cả mười mấy ván. Có lúc, anh lại nhìn cô trân trối và kết quả, anh cũng thuạ Tóm lại, anh thua từ đầu tới cuối. Thua nhưng mà vui. Điều ấy giải thích thế nào nhỉ? Chỉ có một mình anh hiểu mà thôi.
Hai người đang vui vẻ hoà nhịp theo cuộc chơi thì có tiếng của người bao? vệ vang lên làm Đình Thái chú ý:
-Xin lỗi cô, hôm nay là ngay nghỉ. Cô muốn gặp chúng tôi, xin gặp vào ngày khác.
Giọng cô gái uy quyền:
-Tôi muốn gặp liền anh ta ngây bây giờ.
-Nhưng mà...
-Không có nhưng nhị gì cả. Anh hãy mời giám đốc của anh ra đây.
Đình Thái đẩy cửa bước ra, anh đao? mắt:
-Có chuyện gì thế?
Anh bao? vệ chưa kịp lên tiếng thì cô gái đó đã ào đến bên Đình Thái:
-Anh Thái, là em đây. Ngọc Châu đây.
Anh "ồ" lên rồi bật cười:
-Lâu qúa không gặp đuoc em, trông em đẹp ra rất nhiều đấy.
Ngọc Châu liếc về phía anh bao? vệ:
-Em muốn tìm anh, nhưng anh ta lại không chọ Đuổi việc anh ta đi anh.
-Xin lỗi cô, tôi không biết. Tôi...
Đình Thái khoác tay, ah ra dấu cho anh bao? vệ rút lui:
-Hiểu lầm thôi mà, nhưng đó là quy định của công tỵ Em hãy thông cảm cho anh ta.
Ngọc Châu hậm hực, cô trề môi:
-Không biết thân phận
Lúc đó, Lâm Uyên cũng đẩy cửa bước ra. Cô tự nhiên gọi:
-Anh Thái, sao lâu vậy? Có chuyện gì hả anh?
Hai tia "cực tím" chạm nhau, Lâm Uyên cúi đầu. Cô vẫn vô tư trong khi Ngọc Châu đang khó chịu:
-Chào chi.
Đình Thái chìa tay giới thiệu:
Đdây là Ngọc Châu, bạn của anh. Còn đây là Lâm Uyên, nhân viên của anh đồng thời cũng là bạn.
Liếc xeó Lâm Uyên, cô mỉa mai:
-Sao trèo cao thế? Là nhân viên mà học đòi làm bạn của giám đốc sao?
Lâm Uyên mỉm cười, cô lắc đầu:
-Chị nghĩ thế là sai rồi. Nếu như giám đốc không được kết bạn với nhân viên thì làm sao họ tìm hiểu được những vấn đề gút mắt trong công tỵ Vả lại, thời hiện đại bây giờ kết bạn không phân biệt tầng lớp mà.
Ngọc Châu trề môi:
-Xời ơi! Với quyền lực của một giám đốc thì làm sao không tìm ra vấn đề gút mắt. Với thời hiện giờ, giám đốc chỉ kết bạn với giám đôc'' hoặc giới thượng lưu. Còn đám nhân viên như cô thì không có tư cách đâu, đừng có nằm mợ Xí, Điả mà đòi đeo chân hạc.
Lâm Uyên mát mẻ:
-Ồ, thế thì những người đó tự tìm con đường phức tạp để đi rồi. Không chừng sẽ bị vấp ngã tiêu tan sự nghiệp nhanh chóng... vì những kẻ ăn không, ngồi rồi đấy.
Keó tay Đình Thái, Ngọc Châu tỏ vẻ bất cần:
-Tôi không muốn ăn thua với cộ Tóm lại, cô không được làm bạn với anh Thái.
Lâm Uyên bật cười, cô cố nén sự khinh rẻ của mình:
-Giám đốc nghe không? "Đám" nhân viên này phải rời xa ông thôi. Nếu không có người sẽ không vui đấy.
Đình Thái xua tay:
-Thôi, thôi. hai người làm ơn đi. Sao mới gặp mặt lại ăn thua thế? Chuyện không đâu làm mất lòng nhau, sao không tạo ấn tượng tốt để sau này còn là bạn bè thân thiết?