Chương 11

Sơn Khương chợt hiểu:
- Thì ra... tao đi dâu cũng có người thay phiên đi theo.
- Họ có thể bắt cóc mày bất cứ lúc nào để uy hiếp Trí Nguyên, tao theo mày cũng không an toàn lắm đâu. Mày nên cẩn thận đấy.
Nam Như kín đáo quan sát:
- Bọn chúng cũng có thể ngồi gần chúng ta.
- Vậy là nguy hiểm lắm.
- Trí Nguyên cũng nguy hiểm như mày, vậy mà anh ta không màng. Vì tình yêu dành cho mày, anh ta sẵn sàng hy sinh tất cả.
- Không dám đâu.
- Nhưng Trí Nguyên thì thấy đáng lắm. Anh ta không mong mày đáp lạ tình yêu, nhưng anh ta vẫn yêu mày. Anh ta cho rằng tình anh ta tình đơn côi đấy.
- Nguy hiểm trước mắt mà không lo đi nói chuyện tình cảm.
- Ê! Mày cho Trí Nguyên cơ hội đi. Biết rằng trước đây anh ta có lăng nhăng tình cảm, nhưng bây giờ là thật lòng đó.
Sơn Khương cười buồn:
- Không phải tao không cho Trí Nguyên cơ hội, mà chính tao chưa cho tao cơ hội thôi.
- Sao lạ vậy?
- Vì tao sợ. Sợ lắm khi tình vội đến rồi vội đi, tao cần phải có thời gian để xác định lại lòng mình.
- Bao lâu?
- Hãy để chuyện của Tiến Dũng lắng dịu đi, tao không muốn mình hấp tấp.
Chợt Nam Như giật áo bạn:
- Nhìn kìa!
Sơn Khương quạu quọ:
- Nhìn, nhìn cái gì? Giữa quán xá giật áo, lỡ đứt nút thì sao?
- Khoan hãy nóng vội. Mày nhìn bên kia đường xem có phải là Nguyệt My và Thủy Linh không?
Theo cánh tay chỉ của bạn, Sơn Khương đã nhận ra.
- Đúng là họ rồi.
Cô nheo mắt:
- Nhưng sao họ lại đi chung với nhau?
- Có gì đâu, hai người ấy đều quen biết Tiến Dũng mà.
Sơn Khương gục gặc:
- Tao hiểu rồi. Họ cũng đã vì đồng tiền đánh mất lương tri của mình. Hay họ đang là nạn nhân của những hành động mà luật pháp không thể chấp nhận được?
- Khi gặp chuyện rồi, họ đều đổ thừa cho hoàn cảnh hay sự lỡ lầm, tạm chấp nhận đi. Nhưng họ đã tiếp tay với bọn tội phạm hại người vô tội, tội trạng ấy không thể tha thứ.
Sơn Khương chép miệng:
- Đó là con đường họ đã chọn, nhưng hình như họ đã hối hận trong sự muộn màng.
- Sao mày biết?
- Linh cảm của mình. Hôm tao vô tình gặp Thủy Linh ở bệnh viện thì tao đã biết họ không được đối xử tốt. Thủy Linh bị đánh mang đầy thương tích phải vào bệnh viện.
- Đáng đời.
- Tao không hề ghét họ, mà tao thấy tội nghiệp họ thì đúng hơn. Vì một phút thiếu suy nghĩ không phân biệt rõ người xấu tốt nên đã sai lầm. Lúc chợt tỉnh thì không còn đường quay lại.
Nam Như không đồng ý:
- Mày tội nghiệp họ thì ai tội nghiệp mày đây? Mày nên nhớ, họ đã từng muốn hại mày và bây giờ đây cũng như vậy.
- Nếu để tao được tiếp xúc với họ một lần nữa, thì tao sẽ khuyên họ quay lại. Xã hội sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết ăn năn.
- Thì cứ cho đi. Tao không phải phản đối việc làm của mày, hay muốn dạy mày. Yêu chuộng hòa bình và công bằng là tốt nhất. Ai tốt với mình thì mình tốt lại, còn không đừng quan tâm đến.
- Cám ơn lời khuyên của mày. Nhưng ở trên đời này ai ai cũng giống như vậy thì cái xã hội này sẽ ra sao đây? Mình mang tình thương đến để người ta không mặc cảm vì bỏ rơi, khinh bỉ. Con người sống quý nhau ở tấm lòng.
- Cùng tùy theo người.
- Tao có nói gì đâu. Như những người theo Tiến Dũng, thật ra họ là những con cờ Tiến Dũng mang đi đánh. Họ phải làm theo mệnh lệnh trong sự ép buộc mà không thể chống đối lại, vì họ đã nợ Tiến Dũng cái gì đó.
Nam Như chấp tay:
- Tao phục mày rồi đó. Sự việc như thế nào mày cũng có thể xoay chiều. Vậy sao mày không biết tự xoay chiều con tim của mày đi?
- Đó là hai việc khác nhau. Chuyện con tim không thể dùng lý trí xoay chuyển, mà phải tự nó.
- Nè, tao chỉ ví dụ thôi nghe. Nếu như Thủy Linh muốn trở lại với Trí Nguyên, mày xử sự sao?
- Không xử sự gì hết. Muốn biết thì hỏi con tim của Trí Nguyên sẽ rõ.
Nam Như cười cười:
- Không cần hỏi tao cũng biết rồi, mày tự tin lắm.
Sơn Khương bâng quơ:
- Cũng hay. Khi người phụ nữ được quý như một đóa hoa, chỉ có một thời nở rồi cũng tàn. Lúc tàn rồi không còn ai biết đó là loại hoa gì nữa.
Nam Như nghiêng đầu:
- Sao hôm nay tự nhiên có hứng tả tình tả cảnh vậy?
- Tao thương cho người phụ nữ, cũng thương cho loài hoa kia nữa. Nếu người không biết vung xới, nâng niu thì loài hoa tươi đẹp lâu còn không sẽ sớm héo tàn. Mày thấy không? Thủy Linh một thời đã làm điêu đứng bao nhiêu người đàn ông, còn bây giờ chị ta đã tàn tạ rồi. Tao nhớ ngày Thủy Linh cặp bồ với Trí Nguyên mới đẹp rực rỡ làm sao.
- Đó là quy luật của tự nhiên, mày còn nuối tiếc làm gì?
- Vẫn biết, nhưng tao thấy sao sao ấy.
- Thôi, bỏ những thứ lung tung ấy đi, mày nói chệch hướng bây giờ đó.
Nam Như gõ vào đồng hồ;
- Về được chưa? Ngồi quá lâu, không sợ người ta đuổi sao?
Sơn Khương đứng dậy:
- Để tao trả tiền đã.
Trả tiền nước xong, trở lại bàn Sơn Khương hỏi:
- Đi bộ với tao ra đầu lộ được không?
- Có gì khó khăn đâu.
Nam Như đi những bước chậm rãi vì dấu ấn té lúc nãy chân vẫn còn đau. Sơn Khương nâng tay bạn:
- Nổi không đó?
- Mày đừng quan trọng quá.
Đi được một quãng, Sơn Khương có cảm giác như không an toàn cho lắm. Cô nói nhỏ vào tai bạn:
- Hình như có người theo dõi chúng ta.
Nam Như hơi lo:
- Thật không?
- Mày bình tĩnh như không có chuyện gì, luống cuống thì bọn họ phát hiện ngay. Để tao tìm cách.
Suy nghĩ một lát, Sơn Khương vẫy chiếc taxi:
- Lên xe thôi, không đi bộ nữa.
Cô nói đia. chỉ, chiếc taxi chạy đi. Nhưng Sơn Khương biết bọn chúng thế nào cũng theo, mặc kệ chúng.
Đang xem báo, thấy con trai đi ngang ông Dũng gọi:
- Trí Nguyên!
- Dạ.
- Con ra ngoài à?
- Dạ.
- Có gấp lắm không?
- Cũng không gấp lắm. Con dự định mua vài cái đĩa nhạc thôi.
- Vậy ngồi xuống nói chuyện với ba, được không?
Trí Nguyên ngồi xuống đối diện với ông Dũng:
- Dạo này sức khỏe của ba có tốt hơn trước không?
- Dĩ nhiên là tốt nhiều, nhưng con đừng lo cho ba. Công việc ở công ty đã ổn chưa?
- Dạ đã bình thường trở lại.
- Con phải cẩn thận với đối thủ của mình. Quang Tiến Dũng không phải là một kẻ tầm thường.
- Con biết, thưa ba.
Ông Dũng sửa lại gọng kính trên mặt:
- Sơn Khương thế nào rồi? Mấy lúc gần đây, con bé không có ghé thăm ba.
Ông nhìn con trai:
- Con quan tâm đến con bé một chút nghe. Sơn Khương bây giờ chỉ có một thân một mình, người thân thì ở xa cô đơn lắm.
Trí Nguyên buồn buồn:
- Con nghĩ Sơn Khương không cô đơn đâu, cô ta đã có người yêu rồi.
Ông Dũng nhỏm dậy:
- Ai nói?
- Thì chính miệng cô ta nói với con.
- Không thể nào đâu. Con có gặp mặt bạn trai con bé chưa?
Trí Nguyên lắc đầu:
- Chưa. Mà sao lạ, cô ta nói với con cô ta có người yêu rồi, thế nhưng con cảm nhận được cô ta chưa có người yêu.
- Là thế nào?
- Chẳng hạn như những cú điện thoại hẹn hò đi chơi không bao giờ có với con người đang yêu như Sơn Khương. Suốt ngày cô ta tứ lầm lầm, lì lì, tạo chi mình bộ mặt nghiêm trang. Đôi lúc lại trở nên nghiêm trọng căng thẳng.
- Sao con không tìm hiểu xem con bé đang gặp chuyện gì?
- Ngoài sự đe dọa của Tiến Dũng ra, cô ta chẳng còn vấn đề gì khác.
Ông Dũng cau mày:
- Đe dọa vậy là Sơn Khương gặp nguy hiểm rồi.
Trí Nguyên trấn an:
- Ba đừng lo lắng quá nhiều. Con hứa sẽ bảo vệ Sơn Khương bằng tất cả khả năng của mình.
- Ba tin con. Trí Nguyên này! Ba muốn hỏi con một điều, nhưng con phải thành thật với ba.
- Con không dám nói dối.
- Tốt.
Ông Dũng nghiêm mặt:
- Có phải con đã gởi gấm tình cảm mình cho một người con gái nào đó, phải không?
- Dạ...
- Trả lời ba đi.
- Dạ phải, nhưng cô ấy đã từ chối con. Cô ấy đã có người yêu.
Ông Dũng thở nhẹ:
- Lần này là lần thứ mấy con thất bại trong tình cảm, con còn nhớ không? Cho đến bây giờ ba vẫn không hiểu sao con lại từ chối cuộc hôn nhân mà ba đã vừa ý. Sơn Khương đâu thua bất kỳ cô gái nào.
- Con tim có lý lẽ riêng của nó. Con không buồn khi mình thất bại, nhưng xin ba đừng nhắc lại chuyện xưa.
- Ba không ép con nữa đâu. Ba chỉ xin con một điều. Có xảy ra chuyện gì, con cũng không được bỏ quên Sơn Khương. Hãy bảo vệ con bé bằng chính tình yêu của mình.
Trí Nguyên mở to mắt:
- Ba muốn nói con...
- Thằng ngốc à! Làm như ba không biết con yêu trợ lý xinh đẹp, thông minh của con vậy.
- Ba!
- Nhưng này! Không được bỏ cuộc đấy.
Trí Nguyên mừng ra mặt:
- Cám ơn ba.
- Còn một tin quan trọng nữa, con có muốn nghe không?
- Con đang chờ ạ.
- Trí Nguyên! Ba thật hài lòng khi con đã làm tròn nguyện ước của ba, để ba không còn phải khó xử. Nay mai bác Sơn Nam về nước, ba muốn ngày sinh nhật của con cũng là ngày đính hôn của con và Sơn Khương, con nghĩ sao?
Trí Nguyên lẩm bẩm:
- Sơn Nam!
Cái tên này anh đã từng nghe ba nhắc đến. Không phải bác Sơn Nam là bạn thân của ba và cũng là người có mặt trong câu chuyện đính ước ngày xưa, chẳng lẽ...
Anh hồi hộp:
- Ba ơi! Ba đừng nói với con, Vũ Sơn Khương, trợ lý của con cũng là vợ hứa hôn của con nghe.
Ông Dũng cười sảng khoái:
- Đúng rồi.
- Tại sao lại có chuyện như vậy được?
- Sao không thể chứ? Không phải con đã từng nói hôn nhân là xuất phát từ tình yêu sao? Nay con đã yêu được người vợ hứa hôn của mình, vậy là con không còn phản đối cuộc hôn nhân này nữa chứ?
- Vũ Sơn Khương, ba nói là con của một người bạn rất gần?
- Không sai?
- Vậy...
- Ba đã hiểu ra một điều nên ba không ép buộc các con. Ba và bác Sơn Nam bàn ra một kế hoạch cho chúng con tự tìm hiểu nhau. Ba sắp xếp và buộc con nhận Sơn Khương làm trợ lý, vì ba muốn chúng con gần gũi nhau và giúp đỡ lẫn nhau.
Trí Nguyên ôm lấy đầu:
- Mọi người đã quay con như một cái chong chóng. Sơn Khương có biết chuyện ba sắp đặt không?
- Chính con bé đưa ra ý kiến đó mà.
Trí Nguyên khó chịu:
- Cô ta muốn gì mà làm vậy? Nay đã đạt được mục đích rồi, bảo cô ta cứ cười đi.
Ông Dũng không hài lòng:
- Sao con lại có thể nói vậy? Sơn Khương cũng vì mến con nên mới đưa ra kế hoạch như vậy. Con có biết Sơn Khương đã gạt đi bản tính vốn có của người con gái để thay đổi suy nghĩ của con không?
- Giờ thì con yêu cô ta, đúng là oái oăm. Con đã bị một người con gái coi thường tình cảm... nhưng thôi.
Trí Nguyên cố lấy lại bình tĩnh:
- Kể từ bây giờ, con không yêu cô ta nữa. Thà con để con tim mình rỉ máu chứ không để cho người ta coi thường. Cuộc hôn nhân mà ba nghĩ, mãi mãi không có đâu.
- Trí Nguyên!
Trí Nguyên lao ra ngoài, nhưng anh đã đụng phải Sơn Khương và Thúy My từ ngoài đi vào. Khuôn mặt của Sơn Khương lúc này rất buồn.
Thúy My níu tay anh trai:
- Anh hai!
Trí Nguyên ngửa cổ cười khan:
- Cô đến đây để xem tôi đau khổ như thế nào, phải không? Đúng, tôi đã thất bại trước cô rồi đó. Đúng, tôi không phủ nhận là tôi yêu cô, nhưng cô đừng có mơ về một đám cưới.
Thúy My la lên:
- Anh hai! Anh đừng nói bậy.
Những gì đã nghe trong cuộc đối thoại giữa hai cha con Trí Nguyên. Sơn Khương đứng bên ngoài cửa sổ đã nghe hết, cô đau lòng lắm.
Tại sao Trí Nguyên có thể làm đau lòng nhau như vậy? Nhiều đêm suy nghĩ, hôm nay cô đến đây với cả sự chân thành của con tim để nói cho anh biết, cô cũng yêu anh. Thế mà anh lại nói là cô coi thường tình cảm của anh.
- Trí Nguyên! Anh quá đáng lắm.
Nước mắt chảy dài, Sơn Khương run run cầm phong thư trao cho ông Dũng.
- Cháu trả lại bác vật này. Xin lỗi, cháu xin hủy hôn ước. Từ đây về sau cháu không còn liên hệ gì với gia đình họ Lâm nữa.
Cô quay sang Trí Nguyên:
- Ngày mai, anh sẽ nhận được đơn thôi việc của tôi.
Sơn Khương quay phắt người đi, nhưng Thúy My đã chặn lại:
- Khoan đã!
- Không còn gì nữa đâu chị.
- Em giận Trí Nguyên rồi giận luôn cả chị và ba nữa hay sao?
Sơn Khương quệt nước mắt:
- Em không giận chị cũng không giận bác Dũng.
- Vậy là được rồi.
Thúy My đẩy cô bé ngồi xuống sofa:
- Nghe chị nói nè. Anh hai chị đã hồ đồ rồi em hồ đồ nữa chỉ làm khổ nhau thôi.
Sơn Khương trề môi:
- Đâu ai thèm có tình cảm với anh ta. Bộ tưởng ngon lắm sao?
- Đàn ông con trai có nhiều tự ái. Anh trai chỉ cảm thấy bị xúc phạm khi chính em đưa ra kế hoạch thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Còn nữa, chính anh ấy lại yêu em khi em lại là người con gái mà anh ấy từng phản đối trong cuộc hôn nhân định đoạt.
Thúy My ôm vai Sơn Khương:
- Hai người phải thông cảm cho nhau, chứ cứ khư khư bảo vệ suy nghĩ của mình là hỏng mất thôi.
- Chị không thấy anh ta nói không có cái đám cưới... Em đâu thích làm vợ anh ta, tưởng ngon lắm sao?
Ông Dũng lên tiếng:
- Do Trí Nguyên nóng nảy lỡ lời. Một chút bác bảo nó xin lỗi cháu.
- Không cần đâu bác. Anh ta mà biết xin lỗi ai, chỉ giỏi bắt nạt người ta.
- Có lẽ hai đứa chưa hiểu nhau. Bây giờ phong thư này bác giữ đây, khi nào cần thì bác trả lại.
- Cháu không cần nó nữa.
- Đừng có lẫy.
Ông Dũng đứng lên:
- Hai đứa ngồi đây từ từ mà cảm thông.
Thúy My đến bên anh trai:
- Sáng suốt một chút đi anh hai, cơ hội không đến với anh lần nữa đâu.
Cô dìu ông Dũng lên lầu. Còn lại hai người ở phòng khách, không gian im lặng bao trùm.
Sơn Khương hất khuôn mặt lên thách thức. Cái khuôn mặt trẻ con ấy bao đêm Trí Nguyên không ngon giấc. Anh yêu cô nhiều hơn anh tưởng, vậy mà khi gặp mặt nhau anh chẳng lấy một lời ngọt ngào.
Thêm nữa, hôm nay anh lại biết cô là vợ hứa hôn của anh, Trí Nguyên tự ái tuôn ra một hồi, đúng là thiếu suy nghĩ.
Mà cô ta cũng đâu có vừa, giận dữ trả lại tờ giấy hứa hôn.
Qua phút giây nông nỗi, bây giờ lắng xuống Trí Nguyên không biết phải làm hòa như thế nào đây? Thật ra, anh đâu có biết năn nỉ con gái.
Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng như thế này? Chắc chắn cô ta không bao giờ lên tiếng trước.
Trí Nguyên đằng hắng:
- Xích qua một bên cho ngồi với coi.
- Ghế trống bao la, sao anh không ngồi?
- Nhưng tôi thích ngồi đây.
- Còn tôi thì không thích xê dịch.
Trời ơi! Giọng điệu muốn gây lộn kìa, Trí Nguyên bậm môi, anh khom người bồng Sơn Khương lên và ngồi xuống ngay chỗ cô ngồi.
Lần thứ hai lại nằm gọn trong lòng Trí Nguyên, tim cô đập loạn xạ. Sơn Khương la lên:
- Anh làm gì thế?
- Làm ghế cho em ngồi như vậy mới là tình cảm.
Sơn Khương đấm túi bụi vào người Trí Nguyên:
- Thả tôi xuống đi, lỡ bác Dũng và chị Thúy My thấy thì sao?
Trí Nguyên siết chặt cô bé:
- Không sao hết.
Anh dọa:
- Ngồi yên đi. Nếu không tôi quăng xuống không gãy chân cũng gãy tay đó.
Sơn Khương thút thít:
- Anh ăn hiếp tôi.
- Lại khóc nữa à? Tôi nhớ em đâu mau nước mắt như vậy.
Cô bé cong môi:
- Tôi mà thèm khóc trước mặt anh sao?
- Vậy lúc nãy ai đã rơi nước mắt?
- Tôi... tại tôi tức.
- Ai làm gì cho em tức? Chẳng lẽ lý do không được làm vợ tôi?
- Anh...
Tức quá là tức, Sơn Khương cắn mạnh vào bả vai Trí Nguyên.
Anh chịu đựng ngồi yên không la. Đến khi nghe mặn mặn ở môi, Sơn Khương mới giật mình. Cô nhìn anh:
- Sao anh không phản kháng?
Trí Nguyên nhẹ nhàng:
- Nếu như thế mà xoa dịu được cơn tức của em, anh cũng vui lắm.
- Điên khùng!
Nhìn thấy vết máu loang lỗ trên nền vải áo sơ mi màu xanh, Sơn Khương hốt hoảng:
- Đã chảy máu rồi kìa.
Trí Nguyên cười:
- Răng em cũng bén lắm.
Lo lắng, Sơn Khương đổi cách xưng hô lúc nào không hay:
- Anh để em coi.
Mở tung hàng cúc áo của Trí Nguyên, Sơn Khương xuýt xoa:
- Đau lắm hả anh?
- Không đau lắm.
Cô lật đật đứng dậy:
- Để em lấy bông băng, băng lại cho anh.
Trí Nguyên giữ cô bé trong vòng tay:
- Đừng đi, cứ ngồi đây với anh.
- Nhưng...
- Đây chỉ là một vết thương nhỏ, anh sẽ không sao đâu.
Trí Nguyên nâng khuôn mặt cô bé lên:
- Anh xin lỗi.
Sơn Khương chớp mắt:
- Gì cơ?
- Vì anh đã mắng em.
- Nhưng em cũng đã cắn lại anh rồi. Huề nhé.
Tiếp xúc với vùng da thịt ấm áp của Trí Nguyên, Sơn Khương đỏ mặt. Cô bé mắc cỡ ngọ ngoậy:
- Ngồi như vậy, anh sẽ mỏi đó.
Trí Nguyên nheo mắt:
- Sợ anh mỏi hay sợ anh ăn thịt em?
- Cả hai.
Trí Nguyên cụng đầu cô bé:
- Nếu em hiền như vậy thì em rất dễ thương.
Anh thì thầm:
- Anh muốn hôn em quá.
Sơn Khương né người:
- Đừng có ẩu nghen.
Nhìn điệu bộ cô bé, Trí Nguyên phá lên cười:
- Tới lúc anh muốn rồi, em đừng hòng né tránh. Nhưng thôi, anh tôn trọng em, bao giờ em cho anh mới dám.
Sơn Khương xúc động. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trí Nguyên:
- Tặng cho anh đó.
Không kềm được tình yêu đang đầy. Trí Nguyên ghì Sơn Khương vào lòng, môi anh miên man trên cánh hồng hé mở.
- Anh yêu em.
Sơn Khương tận hưởng nụ hôn ngọt ngào bằng cả tình yêu nồng cháy. Bây giờ, cô mới biết cô yêu anh dường nào.
Rời môi cô, Trí Nguyên nồng nàn:
- Sinh nhật anh cũng là ngày đính hôn của chúng ta nhé?
- Mười bốn tháng bảy cũng là ngày sinh nhật của em.
- Ôi! Một điều lý thú. Mười bốn tháng bảy năm nay chúng ta đính hôn. Mười bốn tháng bảy năm sau cưới, em chịu không?
Sơn Khương liếc ngang:
- Ham lắm! Lúc nãy em nghe nói không có đám cưới mà.
- Còn giận anh sao?
- Giận chứ.
- Vậy để anh chuộc lỗi cho.
- Anh khôn lắm.
Nói thì nói, Trí Nguyên vẫn hôn được Sơn Khương. Nụ hôn làm cho họ quên hiện tại và quên luôn những gì đã xảy ra. Với họ, bây giờ chỉ có hai con tim cùng chung nhịp đập thôi.
o0o
Rụt rè đưa cho ông Nam tờ giấy, vú Hà nói:
- Thưa ông, Sơn Khương gởi cho ông cái này.
Nhận tờ giấy, ông Nam ơ hờ:
- Thế nào? Vú đã sửa soạn cho con bé chưa? Gần đến giờ rồi đó. Còn vú nữa, vú cũng phải đi. Hôm nay sinh nhật của Trí Nguyên và Sơn Khương, cũng là lễ đính hôn của chúng.
- Đính hôn ư?
Vú Hà như mơ:
- Đúng rồi. Tôi cứ tưởng cuộc hôn nhân này không bao giờ xảy ra, nhưng không ngờ chúng nó đã yêu nhau. Từ đây về sau, tôi rất yên tâm khi giao Sơn Khương cho Trí Nguyên.
Ông Nam hối thúc:
- Sao vú còn đứng đó? Không đi chuẩn bị cho mình đi, đừng để bên nhà trai phải đợi.
Ông đắn đo:
- Vú nhớ ăn mặc đẹp vào nghe. Sơn Khương vui lắm khi có vú bên cạnh mình.
Bà vú ngập ngừng:
- Thưa ông...
Ông Nam cau mày:
- Sao hôm nay vú cứ thưa mãi thế?
- Sơn Khương...
- Con bé lại mè nheo chứ gì? Sắp có chồng đến nơi rồi...
- Không phải đâu. Sơn Khương không có ở trong phòng, con bé đi đâu rồi.
Ông Nam nhảy nhỏm:
- Cái gì?
- Tờ giấy... Tôi đã phát hiện trên bàn học của con bé.
Ông Nam hấp tấp mở ra xem:
" Thưa ba, con có công việc phải ra ngoài. Ba và vú cứ đến nhà hàng trước đi, con sẽ đến sau. Nếu có trễ một chút, ba bảo anh Nguyên đừng có lo lắng.
Sơn Khương ".
Con bé muốn giở trò gì đây?
Nhìn đồng hồ, ông Năm khoát tay:
- Không còn thời gian nữa đâu, vú vào chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay.
- Vâng.