Chương 12

Trung Nam nói thì nói vậy, nhưng anh cũng chưa biết được mục đích của Bảo Uyên lên đây làm gì. Trong thời gian này, cô ấy đâu rảnh rang mà đi du lịch. Nếu cô ấy cố tình làm vật chướng ngại thì sao? Anh chợt ước anh không phải là Từ Trung Nam thì hay biết mấy.
Ông Tâm phá tan bầu không khí im lặng:
- Cháu đã có kế hoạch gì chưa Trung Nam?
- Việc đầu tiên là cháu đến thăm ngôi biệt thự. Sau đó, cháu muốn tìm hiểu rõ hơn việc Ức Mi bỏ nhà ra đi, để sớm đưa cô bé trở về với cuộc sống của mình ngày nào.
- Theo cháu, Ức Mi có hận ông nội của mình không?
Trung Nam lắc nhẹ:
- Cô bé muốn quên đi tất cả, chứ không giận những người tạo ra sóng gió. Bởi vì những người ấy đã nuôi cô bé khôn lớn.
Ông Tâm gục gặc:
- Bác cũng nghĩ như vậy.
- À đúng rồi. Nếu bác nhớ không lầm thì ngày mai là ngày giỗ của mẹ Ức Mi đấy.
Chí Tường vui mừng:
- Đúng rồi.
Anh quay sang Trung Nam:
- Ức Mi tuy bướng bỉnh thật, nhưng cô bé là người sống có tình cảm và là một đứa con có hiếu. Tao nhất định ngày mai, cô bé sẽ về cúng mẹ. Mày cứ chờ đi.
Ông Tâm phụ họa:
- Điều Chí Tường nói rất có lý đấy. Bác cũng tin niềm vui đến với mọi người sẽ không xa, và cháu không cần phải thấp thỏm lo âu.
Trung Nam gãi đầu:
- Cháu chỉ lo Ức Mi ở ngoài sống không được tốt thôi. Cháu …
Chí Tường chọc ghẹo:
- Đừng làm bộ hoài. Yêu người ta, lo lắng cứ cuống lên mà còn bày đặt.
Trung Nam trừng mắt:
- Mày không nói đâu ai nói mày câm.
Chí Tường ngân nga:
- "Yêu em, anh sợ mất em
Yêu nhiều thì phải khổ đau cho mình
Nếu chọn được một mối tình
Mối tình chân thật trở thành tương lai
Anh sẽ khép tim em chặt lại
Để muôn đời không nói tiếng yêu ai"
Yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ có ai cười mày đâu. Tình cảm của mày dành cho Tô Ức Mi cả thế giới này đều biết rồi thì phải.
Trung Nam bậm môi:
- Du Chí Tường!
Ông Tâm xua tay:
- Thôi con đừng chọc ghẹo Trung Nam nữa. Bây giờ con chọc người ta, sau này ai chọc con đây.
Ông nghiêm mặt:
- Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi con người, nên tôn trọng người ta một chút, con không thể đem ra làm trò đùa được.
Chí Tường đá vào chân bạn:
- Ê, tao nói đùa một chút thôi, bộ giận tao thiệt hả?
- Giận mà có vụ giận giả, giận chơi sao? Hôm nay, tao mới biết mồm mép của mày đấy.
- Vậy bây giờ tao phải làm gì để mày hả cơn giận đây?
Trung Nam nói nhỏ:
- Chúng ta đi ra ngoài đi.
- Đến ngôi biệt thự ấy hả?
- Ừ, với lại, tao muốn ngắm Đà Lạt về đêm.
- Mày biết lãng mạn từ khi nào vậy?
- Kệ tao không hà.
Trung Nam đẩy vai bạn:
- Xin phép ra ngoài thôi, nếu không thì khuya lắm đấy.
Chí Tường và Trung Nam đồng đứng dậy:
- Tụi con ra ngoài chút ạ.
Ông Tâm dễ dãi:
- Lúc nào cũng bận rộn, nếu có được chút thời gian, cứ tận dụng.
Bà Tâm dặn dò:
- Trời lúc này lạnh lắm, hai đứa đi, nhớ mang theo áo ấm.
- Dạ.
Thoát được ra ngoài, Trung Nam đấm bạn:
- Thằng mắc dịch, mày ăn nhầm thứ gì mà nói không chỗ dừng vậy?
- Bùa ganh tỵ và lòng ngưỡng mộ đấy:
- Hừ vậy mà cũng nói được.
Chí Tường cười vang. Tiếng cười của anh gieo vào lòng người cả một sự rộn ràng.
o 0 o
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bạn, Chí Tường hỏi:
- Đêm qua, mày ngủ không được à?
- Ừ tao cứ bị ám ảnh mãi hình bóng của Ức Mi, nên gần sáng mới chợp mắt được. Cô bé hình như đang ở gần chúng ta lắm.
- Tại mày quá lo lắng cho Ức Mi đó thôi. Mày tệ quá! Có cần ngủ thêm không?
Trung Nam lắc đầu:
- Với tao, thiếu ngủ một chút đâu có sao. Tao không muốn bê trễ công việc nữa. Chúng ta đi sớm đến ngôi biệt thự đi.
- Với tao, thiếu ngủ một chút đâu có sao. Tao không muốn bê trễ công việc nữa. Chúng ta đi sớm đến ngôi biệt thự đi.
- Đi thì phải đi rồi, nhưng ít ra chúng ta cũng phải ăn sáng cái đã. Còn mày, uống thêm chút café cho tỉnh táo.
Chí Tường quảng cáo:
- Café ở đây chính hiệu đấy. Mày dùng thử xem.
Trung Nam bưng ly café nghi ngút khói đưa vào miệng. Chí Tường hỏi:
- Đắng không?
- Sao mày hỏi vậy?
- Vì café tao chưa bỏ đường.
- Thế à? Nhưng tao chẳng thấy đắng gì cả.
- Vậy lưỡi của mày vô tri vô giác rồi.
- Cũng có thể. À, café ngon thật đấy. Bác gái pha, phải không?
Chí Tường gật đầu:
- Ừ cũng vì thế mà ba tao nghiện món café của mẹ tao đấy. Ông ấy chưa bao giờ uống một tách café ở ngoài. Có lần, tao nghe ba tao nói, café ngon hay không ngon cũng tùy theo người biết cách pha hay không.
- Mày nói tao mới nhớ. Tô Ức Mi cũng có món café tuyệt vời. Lúc trước, khi Ức Mi đến ở, mẹ tao có bao giờ uống café đâu. Thế mà bây giờ, sáng nào không có là không được.
Chí Tường nheo mắt:
- Thế mày có nghiện không?
- Tao ghiện cả hai.
- Nhìn mắt mày là tao biết rồi.
Chuông điện thoại chợt reo, Chí Tường nhíu mày:
- Mới có sáu giờ mà ai gọi vậy kìa.
Nhưng anh vẫn nhấc ống nghe:
- Alô.
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ:
- Xin lỗi, có phải nhà riêng của luật sư Du Chí Tường âm không ạ.
- Dạ phải.
Chí Tường ngờ ngợ:
- Bác Hân?
- Cháu là...
- Chí Tường đây.
- Ồ may quá, Trung Nam có ở bên cháu không?
- Dạ có.
- Cháu chuyển ống nghe cho Trung Nam nói chuyện với bác một chút nhé.
- Thưa vâng.
Chí Tường trao ống nghe cho bạn:
- Mẹ của mày.
Trung Nam cầm ống nghe, giọng đầy lỡ làng:
- Alô, mẹ à. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Bà Hân trấn an:
- Ồ không, số là bà nội con nhận được điện thoại của Lệ Châu, nên sáng nay tài xế đã đưa nội con về Bảo Lộc rồi.
- Trên ấy lại có chuyện?
- Không, tất cả đều bình thường. Lệ Châu gọi điện cho nội con hay là hôm qua, Ức Mi có ghé Bảo Lộc, nhưng chỉ một giờ sau là đi. Cô bé nói về giỗ mẹ.
Trung Nam thở phào:
- Chuyện ấy, bà Tâm cũng đã cho con biết. Con dự định chốc nữa sang biệt thự của dòng họ Tô. Con hy vọng hôm nay gặp được Ức Mi.
- Bà nội con dặn tìm được Ức Mi thì đưa về gặp nội trước. Nội ở Bảo Lộc chờ.
- Dạ con biết rồi.
- Cố gắng đừng để Ức Mi tổn thương nhé.
- Dạ.
- Mẹ chờ tin con.
Trung Nam vừa gác máy thì Chí Tường hỏi ngay:
- Có chuyện gì à?
- Không. Mẹ tao gọi điện thoại cho biết bà nội đã về Bảo Lộc sáng nay, và còn cho biết Ức Mi có ghé qua Bảo Lộc, hôm nay sẽ về giỗ mẹ.
- Vậy là tin tức chính xác rồi, còn chần chờ gì nữa.
- Tao chợt nghĩ, Ức Mi đã cố tình trốn tránh chúng ta. Về giỗ mẹ, cô bé sẽ không ra mặt đâu.
- Mày muốn nói...
- Thông minh như mày, đâu cần tao phải giải thích.
- Ồ, tao hiểu rồi.
Chí Tường ra dấu:
- Chúng ta lên đường thôi.
Chí Tường vừa đứng dậy thì chuông cổng reo. Anh nhíu mày:
- Ai mà đến sớm vậy.
- Thì ra mở cổng đi thì biết. Bạn của mày hoặc của gia đình mày thôi. Tao thì... không cần phải nói
Chí Tường ra cổng. Khi cánh cổng vừa được kéo ra, anh giật mìh ngẩn người:
- Bảo Uyên.
Cô gái mỉm cười:
- Anh không hoan nghênh em đến hay sao? Các anh đi Đà Lạt mà không cho em theo. Xấu ơi là xấu.
Chí Tường phản ứng nhẹ:
- Em còn phải làm việc mà.
- Nhưng nghỉ vài ngày đâu có sao. - Cô tự nhiên kéo tay Chí Tường - Chúng ta vào nhà đi anh. Ngồi xe gần một ngày đường, em mệt mỏi quá rồi.
Chí Tường còn đang lửng khửng thì Bảo Uyên hỏi:
- Ba mẹ anh đâu. Còn Trung Nam nữa. Em muốn gặp họ để chào hỏi.
Chí Tường nghiêm mặt:
- Thật ra, em ra đây với mục đích gì? Đi chơi hay là tìm Trung Nam.
- Em đi chơi.
- Thật vậy chứ.
Bảo Uyên quay chỗ khác:
- Anh hỏi vậy là ý gì?
- Nếu em tìm Trung Nam thì anh nghĩ... em đừng nên hy vọng. Em cũng biết Trung Nam ra đây để tìm...
- Tô Ức Mi chứ gì? - Bảo Uyên cắt ngang - Em biết điều đó chứ. Nhưng em sẽ không đầu hàng đâu. Ngày nào Trung Nam còn chưa khẳng định tình yêu của mình, thì ngày đó em vẫn còn tìm kiếm anh ấy.
- Chẳng lẽ những hành động của Trung Nam em lại không hiểu sao?
- Biết đâu đó là một trách nhiệm, hay tình thương mến thương.
Chí Tường giơ tay:
- Thôi, anh không tranh cãi với em nữa. Nếu em đã nói ra đây chơi thì cứ việc vui chơi. Ba mẹ anh rất quý khách. Còn công việc của tụi anh, xin em đừng xem vào. Anh cũng muốn nhắc nhở em một điều. Một khi Trung Nam đã công nhận một nửa của mình, thì em đừng gây phiền hà cho họ.
Bảo Uyên mím môi:
- Thì ra bấy lâu nay, mọi người vẫn nghĩ em là kẻ gieo rắc rối cho người khác.
- Anh không có ý đó.
- Được rồi Chí Tường. Em không muốn bàn cãi nữa. Bây giờ, anh có thế cho em vào nhà không?
- Anh xin lỗi về những gì mình quá thẳng thắn. Thôi, chúng ta vào nhà đi, kẻo Trung Nam nó la toáng lên vì anh quá chậm chạp.
Chí Tường và Bảo Uyên vào tới phòng khách. Trông thấy Bảo Uyên, Trung Nam liền nhổm dậy:
- Là em à?
- Anh tưởng Ức Mi sao?
Khuôn mặt Trung Nam sầm xuống. Chí Tường lên giọng:
- Em đừng nói lung tung nữa, được không. Ngồi xuống đó đi.
Bảo Uyên buông người xuống salon, Trung Nam không bỏ qua, anh hỏi tới:
- Em ra đây làm gì?
- Các anh đi chơi được, chẳng lẽ em không đi được sao?
Trung Nam cau mặt:
- Anh nghiêm chỉnh đấy.
- Thì em cũng đang nghiêm chỉnh. Đà Lạt là một nơi lý tưởng và tuyệt vời, các anh đừng quá ích kỷ quá. Em ra đây được, thì dĩ nhiên em lo cho mình được, đừng bận tâm vì em. Em chỉ xin một điều. Chí Tường, anh cho em tạm trú ở đây vài ngày chứ.
- OK, nếu em thích.
Bảo Uyên hớn hở:
- Cám ơn anh.
- Nhưng em nói những gì thì em phả nhớ đó nghe.
- Đương nhiên rồi.
Chí Tường thở dài, rồi lặng lẽ đứng lên:
- Bây giờ em nghĩ tạm ở đây, mẹ anh về đến sẽ sắp xếp phòng cho em. Bọn anh phải ra ngoài ngay.
- Em đi nữa.
- Bọn anh không phải đi chơi.
Bảo Uyên suy nghĩ:
- Các anh đến biệt thự họ Tô, vậy cho em theo đi. Em cũng muốn biết về nó.
Trung Nam bực dọc:
- Tụi anh không phải đi chơi, em đừng phiền phức nữa.
Rồi anh bỏ đi ra ngoài. Chí Tường lắc đầu rồi cùng bước theo bạn, bỏ lại Bảo Uyên một mình nhìn theo với đôi mắt khó chịu.
Hai chàng trai trẻ đèo nhau trên chiếc Wave xanh. Đường từ nhà đến ngôi biệt thự không xa lắm, nên chẳng mấy chốc, hai người đà có mặt trước cánh cổng đóng im lìm.
Đêm qua có đến rồi, nhưng hôn nay Trung Nam mới nhìn rõ nó. Căn biệt thự được bảo bọc bởi hàng rào như trường thành vạn lý.
Trung Nam xuống xe, ghé mắt qua sông cửa. Bên trông thì vô số hoa lá đang vươn mình trong cái nắng ban mai. Lối kiến trúc của căn biệt thự tạo nên một sự kiêu hãnh không bao giờ phai.
Nét ngoài của căn biệt thự đã thu hút Trung Nam ngay từ đầu. Anh nghĩ bên trong còn có những nét độc đáo khác nữa.
Lúc này, có nhiều người đi ngang qua. Họ nhìn Trung Nam và Chí Tường, nửa tò mò nửa ngạc nhiên. Vì lâu lắm rồi, đâu có ai bước chân tới căn biệt thự này. Việc Tô Ức Mi bỏ đi, chắc họ cũng không làm sao biết được.
Một người phụ nữ đến gần:
- Hai cháu muốn vào đây à?
- Dạ phải.
- Thôi đừng vào.
- Tại sao ạ?
Người phụ nữ rùng mình:
- Trong căn biệt thự này toàn là ma quái. Lúc trước còn thấy hai người già ra vào, bây giờ thì không thấy nữa. Chắc họ đã không còn... Chúng tôi thường nghe những tiếng kêu rợn người và những luồng gió mang mùi chết chóc.
Bà vừa dứt lời thì có một cơn gió mạnh thổi ngang. Không kịp nói gì thêm, bà bỏ chạy như ma đuổi.
Chí Tường lắc đầu, rồi anh đưa tay nhấn chuông. Sau một hồi chuông dài thì cánh cổng kia có động tĩnh. Một người phụ nữ ngoài sáu mươi ló đầu ra.
- Cậu tìm ai?
Chí Tường nghiêng đầu:
- Vú không nhận ra con sao?
Bà vú già nheo đôi mắt già nua:
- Cậu là...
- Chí Tường, con là Du Chí Tường đây.
- Du Chí Tường?
Vú Năm lẩm bẩm rồi chợt nhiên mắt bà sáng lên:
- Đúng rồi, Chí Tường... con của luật sư Du Chí Tâm.
Chí Tường cười:
- Vú còn nhớ con thì tốt rồi.
Bà vú mở rộng cánh cổng:
- Vào trong đi con.
Chí Tường quay lại gọi bạn:
- Ê, sao còn đứng đó nữa.
Bà vú hỏi:
- Còn ai nữa sao?
- Dạ một người bạn của con.
Khi Trung Nam bước tới, Chí Tường vội nói:
- Đây là Từ Trung Nam, cháu nội duy nhất của bà Ái Bình, mà trong thư ông cụ có nhờ ba cháu tìm kiếm.
Trong khi bà vú còn đang ngẩn người, thì Trung Nam lễ phép:
- Con chào vú.
- Ồ, chào con. Con đúng là cháu của bà Ái Bình chứ?
- Dạ.
- Vú có được tin Chí Tường cho biết, gia đình con đã lo lắng cho Tô Ức Mi trong thời gian qua.
Trung Nam thở dài:
- Rất tiếc, con biết được thân thế của Ức Mi hơi trễ.
- Đừng nên trách mình. Đó chẳng qua là sự thử thách của cuộc đời.
Bà vú nhắc nhở:
- Chúng ta vào nhà đi, có gì nói chuyện sau. Đứng ngoài này lạnh lắm.
- Dạ.
Trung Nam và Chí Tường vừa đi, vừa ngắm cảnh. Đối với Chí Tường thì cảnh vật ở biệt thự này không có gì thay đổi.
Nhưng với Trung Nam thì khung cảnh ở đây rất đẹp và đầy thơ mộng. Nó đã hơn ngoài sự tưởng tượng của anh.
Vào phòng khách, đập vào mắt Trung Nam là bàn thờ của ông cụ Tô, kế bên thêm một cái bàn thờ nữ. Di ảnh một nam, một nữ rất còn trẻ, Trung Nam đoán chắc là ba mẹ của Ức Mi.
Nhìn kỹ một chút, Ức Mi có nét giống mẹ nhiều hơn giống cha. Xem ra, bác gái cũng đã có một thời oanh liệt đó chứ.
Chí Tường và Trung Nam đồng bước đến thắp nhang khấn vái như an ủi vong linh người đã khuất.
Căn phòng khách sang trọng và rộng lớn, nhưng thiếu đi hơi hám của con người thấy nó trở nên lạnh lẽo. Hèn gì người ta không đồn ầm lên sao được.
Trung Nam đến bên cửa sổ. Nơi đây, anh có thể quan sát được cảnh vật trong khu vườn trải dài. Và anh chợt nhìn thấy hai ngôi mộ được xây bằng đá quí nằm kế nhau. Một trong hai ngôi mộ đó được đặt một bó cúc trắng.
Anh chưa kịp hỏi Chí Tường thì bà vú đã lên tới. Đặt hai ly nước lên bàn, bà nói:
- Ngoài trời lạnh, hai đứa uống trà cho ấm.
- Dạ cám ơn vú.
Bà vú gợi chuyện:
- Hai đứa về đây lúc nào vậy?
Chí Tường trả lời:
- Hôm qua điện cho vú xong, là con đi ngay.
Anh nhìn quanh:
- Sao con không thấy lão quản gia?
- À, lão ấy đã xuống chợ mua một ít đồ, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ức Mi.
- Con có nghe ba nói. Vú nghĩ Ức Mi trở về đây không?
- Vú không biết nữa. Con bé đã không có tin một thời gian.
Trung Nam cúi đầu:
- Xin lỗi vú, đáng lý ra cô bé sẽ cùng về với tụi cháu. Nhưng khi phát hiện được, cô bé lại một lần nữa trốn đi. Con nghĩ Ức Mi sẽ quay về đây, nên tụi con mới gấp rút lên đây.
- Không sao, hai đứa biết được tin tức Ức Mi vẫn bình thường là vú yên tâm rồi. Dù con bé ở nơi đâu, phương trời nào, chúng ta cũng sẽ tìm được. Điều quan trọng là làm sao để Ức Mi không còn giận ông cụ nữa mà chịu quay về, để ngôi nhà bớt hiu quạnh và trống vắng.
Chí Tường ôm vai bà vú:
- Sống chung một mái nhà tuy thời gian không dài lắm, nhưng phần nào cũng hiểu được tâm tư của Ức Mị Cô bé đã lớn lên trong môi trường sống và biết nhận thức. Con tin Ức Mi không còn giận ông cụ.
Bà vú thở dài.
- Dù Ức Mi có giận chúng ta cũng không thể trách con bé. Mọi chuyện đều bắt đầu từ giàu sang, giai cấp, sĩ diện mà nên. Ức Mi vừa bị tổn thương, vừa phải gánh lấy đau khổ của số phận. Vú càng nghĩ càng thương con bé. Lúc nhỏ, những đứa trẻ cùng trang lứa cô bé mẹ yêu thương lo lắng chăm sóc. Còn Ức Mi cô đơn độc hành, vú thấu đau xót làm sao.
- Cho nên bây giờ, chúng ta không thể làm tổn thương Ức Mi nữa. Hãy yêu thương cô bé bằng trái tim chân thành.
Bà vú chấp tay:
- Thượng đế ơi, ngày là đấng tối cao, ngài có thể vì mọi người và làm tất cả cho con người. Vậy ngày hãy sớm đưa Ức Mi quay về, để con bé được sống trong vòng tay yêu thương và che chở.
Chí Tường quan tâm:
- Thời gian vừa qua, vú và lão quản gia không gặp trở ngại gì khi sống ở đây chứ.
- Không. Luật sư Tâm đã cho vú niềm tin và vú tin vào ngày mai.
- Tụi con cũng vậy.
Bà vú chợt nhìn Trung Nam:
- Gia đình con khỏe chứ Trung Nam?
- Cám ơn vú. Bà nội và mẹ con vẫn khỏe. Họ rất yêu thương Ức Mi.
- Thế còn con?
- Da...
Chí Tường nhanh miệng
- Vú không biết thôi. Trung Nam yêu Ức Mi còn hơn cả sinh mạng của mình. Nó bỏ cả công việc ở thành phố lặn lội lên đây là vú biết rồi.
Trung Nam trừng mắt:
- Tao đâu mượn mày quảng cáo. Nhiều chuyện.
Bà vú giơ tay:
- Không sao. Vú cũng đâu có cười con. Con yêu Ức Mi đó cũng là ý nguyện của ông cụ từ lâu. Tốt lắm. Vú mừng cho hai con.
Trung Nam gật đầu:
- Con...
- Vẫn không biết Ức Mi có yêu con không chứ gì?
- Dạ.
- Gặp được con bé, con sẽ biết ngay thôi. Nhưng con đừng hỏi vì sao vú hiểu được nhé. Vú không nói đâu.
Nhìn khuôn mặt Trung Nam, Chí Tường thấy tức cười làm sao.
Với thương trường, Trung Nam là một nhà doanh nghiệp có tầm cỡ. Còn nói đến tình yêu... Ôi thôi... Bản lĩnh người đàn ông tự nhiên biến đâu mất tiêu.
Bắt gặp cái nhìn của bạn, Trung Nam mím môi:
- Suy nghĩ của mày lúc này sai rồi. Tao yêu Ức Mi, tại sao tao không dám thừa nhận? Tao tìm cô bé dó sự thúc giục của trái tim mình.
Chí Tường vỗ tay:
- Tao không lầm khi làm bạn với mày.
- Hừ, dẹp cặp mắt tò mò và đầu óc suy diễn của mày sang bên đi.
Trung Nam đứng lên:
- Con muốn ra thăm mộ Ông cụ và hai bác.
- Để Chí Tường hướng dẫn con nhé. Chí Tường khá rành nơi này đấy.
- Xin phép vú.
Trung Nam và Chí Tường vừa khuất thì chuông điện thoại reo. Vú Năm nhắc ống nghe.
- Alô.
- …
- Alô.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ rất nhỏ:
- Thưa vú là con đây.
- Nhỏ quá, tôi không nghe gì hết.
- Vú còn nhớ Ức Mi không?
Bà vú lẩm nhẩm:
- Ức Mi... Ức Mi... Con đang ở đâu vậy?
- Gần mà cũng như xa thôi. Vú và lão quản gia vẫn khỏe chứ? Xin lỗi thời gian qua con đã không một lời hỏi thăm.
- Không ai buồn trách con cả, nhưng tại sao con không chịu về? Nơi đây là nhà của con mà.
- Con muốn về lắm chứ, nhưng con vẫn chưa vượt qua được chính mình. Con cần thời gian vú à.
- Con không tha thứ cho ông cụ sao?
- Ồ, vào vai trò làm con, làm cháu, con không có quyền oán trách ai. Nhưng nỗi đau kia làm con luôn nhức nhói. Hình ảnh cha mẹ và cái chết của họ làm con đau buốt.
- Thế con có biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày giỗ mẹ con.
- Vậy con không về cúng mẹ sao?
- ….
Ức Mi im lặng, một lúc sau con mới nói:
- Nhờ vú thắp nhang cho mẹ giúp con. Con sợ bây giờ con về là có người tìm thấy con ngaỵ Từ Trung Nam và Du Chí Tường đã lên Đà Lạt rồi.
- Họ lên thì mặc họ, có liên quan gì đến con? Hay điều con trốn tránh không phải là ngôi nhà mà là Từ Trung Nam, chàng trai trẻ kia đã chiếm trọn linh hồn và cả trái tim con?
- Không có, không có.
- Cho con hay, nếu con không thừa nhận điều của trái tim mình thì con sẽ phải đau khổ. Và đến một lúc nào đó con sẽ phải ân hận. Vú không giấu con, Từ Trung Nam và Du Chí Tường đang ở đây. Vú dám chắc Trung Nam sẽ lục tung Đà Lạt này để tìm con đấy.
- Nói với Trung Nam đừng tìm vô ích. Vẫn có người xứng đáng lấy anh ấy hơn con. Vú và lão quản gia giúp con chăm sóc biệt thự thêm một thời gian nữa nhé. con đã ngắm nó, vẫn không có gì thay đổi. À, con có gởi mấy chậu hoa đồng tử, vú chăm sóc giúp con nhé. Chào vú.
- Ức Mi… Ức Mi….
Bà vú gác máy, vội vã chạy ra cổng. Quả thật, mấy chậu hoa đồng tử đã được đặt sẵn ở đây. Vậy Ức Mi...
Bà vú nhìn quanh không thấy bóng dáng Ức Mi, nên bà trở vào và vội vã ra vườn:
- Trung Nam, Chí Tường.
- Vú.
Bà vú vừa thở vừa nói:
- Ức Mi…
Trung Nam chụp lấy tay bà vú:
- Ức Mi trở về phải không?
- Không, con bé vừa gọi điện thoại cho ta, còn nhờ ta chăm sóc mấy chậu hoa đồng tử giùm. Ta có cảm giác con bé đang ở gần đây. Đâu, hai đứa thử tìm kiếm xem.
Chí Tường nhanh chân:
- Vú ở nhà, con và Trung Nam đi được rồi.
Hai chàng trai chạy nhanh ra ngoài đường lộ. Họ dáo dác tìm kiếm, hy vọng Ức Mi vẫn chưa đi đâu xa. Mấy chậu hoa đồng tử còn để đó. Anh chạy ngược con đường dẫn lên đồi xa xa có một nhóm người bu đông, lại tai nạn xảy ra nữa rồi.
Bây giờ không có thời gian đâu nữa mà tò mò. Trung Nam vừa lướt qua đám đông ấy thì bỗng có tiếng gọi:
- Trung Nam!
Ri một cánh tay từ đám đông ấy đưa lên
- Ức Mi ở đây nè. Anh mau cứu cô ấy.
Trung Nam dụi mắt. Là Bảo Uyên. Tại sao cô ấy lại ở đây?
Không cần nghĩ ngợi thêm, Trung Nam trở lại, vẹt đám đông.
Cảnh tượng đập vào mắt anh là Ức Mi đang nằm bất tỉnh, Trung Nam hốt hoảng quỳ gối đỡ Ức Mi dậy:
- Tại sao lại như vậy?
- Ức Mi từ trạm điện thoại băng qua đường. Thấy cô bé, em gọi, nhưng Ức Mi đã bỏ chạy... và một chiếc xe honda đã tông phải cô bé
Bảo Uyên run giọng:
- Anh Nam, bây giờ phải làm sao?
Trung Nam hét lớn:
- Gọi xe cho tôi!
Phòng cấp cứu.
Bảo Uyên ray rứt
- Nếu em không gọi Ức Mi, thì cô bé đâu bỏ chạy và xảy ra tai nạn. Tại em tất cả. Ức Mi có gì, em ân hận lắm.
Chí Tường thông cảm:
- Đừng tự trách mình nữa. Lỗi không phải tại ai. Ức Mi muốn trốn tránh chúng ta... nhưng nếu không có tai nạn này mọi người đâu tìm gặp được Ức Mị Chúng ta phải cám ơn ông trời nữa là khác.
Chí Tường đến bên vú Năm đang sụt sùi ở góc hành lang:
- Ức Mi sẽ không sao đâu, vú đừng lo lắng quá.
- Vú không ngờ tìm được con bé trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ tai họa và sự đau khổ cứ đeo bám con bé mãi sao? Vú trách mình đã không làm gì được cho Ức Mị Trước và bây giờ cũng vậy.
- Vú yêu thương chăm sóc và lo lắng cho Ức Mi như thế đã quá đủ rồi. Con nghĩ Ức Mi không đòi hỏi ở vú hay mọi người bất cứ điều gì cả, cho dù là tình yêu thương. Bắt đầu từ bây giờ, Ức Mi sẽ được bù đắp với tình yêu chân thành của Trung Nam. Ức Mi sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.
Chí Tường vỗ vai bạn:
- Đừng căng thẳng. Tao tin thượng đế rất công bằng.
Đúng lúc, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Trung Nam là người nhanh nhất, anh đến bên vị bác sĩ già. - Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ mỉm cười:
- Cô bé chỉ bị xây xát nhẹ, và do hốt hoảng nên bị ngất thôi. Bây giờ thì không sao rồi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.
- Vậy chúng tôi có thể vào thăm cô bé không?
- Được chứ, nhưng không được ở quá nhiều trong ấy.
- Cám ơn bác sĩ.
Trước mắt Ức Mi là Từ Trung Nam, Du Chí Tường, Bảo Uyên và vú Năm. Cô chớp mắt:
- Tại sao?
Bà vú ôm chầm lấy Ức Mi:
- Tại sao con trốn tránh mọi người và trốn tránh cả vú nữa? Chẳng lẽ mọi người không xứng đáng cho con đặt niềm tin hay sao?
- Không phải. Biết được sự thật về cái chết của ba mẹ, làm con luôn tái tê trong lòng. Con không muốn quay về, vì con sợ mình không chịu đựng được trước những kỷ niệm đau thương.
- Vậy mãi mãi con sẽ không quay về?
- Con …
- Chuyện đã là quá khứ thì nhớ làm gì. Con hãy xem nó như một giấc mơ.
- Khủng khiếp. Con từng nghĩ... nếu ngày đó không có một chút tình thương của ông nội thì con có sinh tồn hay không? Nhưng ông nội nuôi lớn con để làm gì? Muốn cho con sống mãi trong đau khổ hay sao?
- Ông cụ cũng đã ray rứt, ân hận trong mười mấy năm, con không thấy ư?
Ức Mi nhắm mắt:
- Con không buồn giận ai, chỉ trách mình sinh nhằm ngôi sao xấu.
Trung Nam bước đến:
- Không, em không là ngôi sao xấu mà là ngôi sao của ban mai, niềm tin và hy vọng. Em luôn được mọi người trân trọng và yêu thương.
Anh nắm tay cô:
- Ức Mi, hãy về với anh và trở về với mọi người nghe em. Bà nội và mẹ đang rất mong em.
Chí Tường chen vào:
- Em có biết đâu từ lúc em bỏ đi, Trung Nam lo lắng như thế nào. Hắn ta bỏ tất cả công việc ở thành phố lênd đây tìm em. Nếu en không về, anh không dám tin... Trung Nam có thể bỏ tất cả vì em đấy.
Ức Mi cúi đầu
- Em không xứng đáng, em đã từng dối gạt mọi người.
Trung Nam che miệng cô bé:
- Đừng nói vậy. Anh không cần biết trước kia em làm gì và người như thế nào. Anh chỉ biết hiện tại, anh rất yêu em và muốn có em bên anh thôi. Hứa với anh, đừng trốn nữa nhé.
- Em...
Bảo Uyên nhìn Ức Mi với khuôn mặt rất buồn:
- Hãy nắm chặt những gì trong tay mình, Ức Mi nhé. Có thể trước kia em là người đau khổ, nhưng bây giờ chị thấy em là người hạnh phúc nhất. Trung Nam yêu em và chị biết em cũng yêu anh ấy. Trên đời này, không gì đẹp bằng khi mọi người yêu nhau và san sẽ cùng nhau.
Chí Tường và Trung Nam nhìn Bảo Uyên bằng đôi mắt ánh lên niềm vui. Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu ra, để không phải dấn thân vào những sai lầm.
Ức Mi chớp mắt:
- Chị không ghét em sao?
- Có một lúc chị rất ghét em, nhưng bây giờ chị đã hiểu. Tình yêu không chỉ ở một người, và điều bí mật của trái tim chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới biết được thôi.
Chí Tường vỗ tay:
- Được rồi Hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp. Bây giờ đừng nên làm phiền Ức Mi nghỉ ngơi.
Anh quay sang Bảo Uyên:
- Bảo Uyên, chúng ta cùng đưa vú về đi.
- Vâng.
Chí Tường kề tai cô:
- Hành động của em hôm nay đẹp lắm. Anh nhất định sẽ tìm một chàng trai khác cho em.
- Em muốn theo anh cơ.
- Úy trời.
Tiếng kêu của Chí Tường làm Trung Nam quay lại:
- Chuyện gì thế.
Chí Tường nhăn nhó:
Bảo Uyên véo tai:
- Cho đáng đời.
Nhìn bọn trẻ cởi mở vui vẽ, vú Năm cũng vui lây, bà hỏi:
- Mấy đứa thích ăn gì, vú nấu cho.
Chí Tường...
- Con muốn ăn món gà luộc chắm muối tiêu chanh.
Bảo Uyên:
- Con muốn món gà nấu nấm.
Trung Nam:
- Ức Mi muốn gì, con muốn cái đó.
- Khôn tổ cha.
Ức Mi:
- Con chỉ muốn về nhà thôi.
Mọi người cười ầm lên. Bà vú để tay lên miệng:
- Đây là bệnh viện đó.
Rồi họ lục đục kéo nhau về, bỏ lại sau lưng những nụ cười và những cái nhìn đầy ăn ý.
Còn lại hai người trong phòng, Ức Mi rụt rè hỏi:
- Bao giờ anh về thành phố?
- Bao giờ em về thì anh về.
- Anh bỏ công việc ở trên ấy sao?
- Có Thế Khiêm rồi. Nhưng trên đường về thành phố, chúng ta phải ghé qua Bảo Lộc.
- Để thăm Lệ Châu à?
Trung Nam bẹo má cô:
- Ờ, thì ra bấy lâu nay, trong đầu em luôn có tính toán. Hèn gì lúc bỏ đi, bảo anh tìm gặp Lệ Châu. Em ghê gớm lắm nghe. Nhưng không ai có thể thay thế hình bóng em trong trái tim anh đâu cô bé ạ.
- Ai mà tin nổi các anh.
- Tin anh đi. Anh chỉ yêu và yêu chỉ mình em, đóa hoa đồng tử của anh.
Ức Mi xúc động:
- Anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau à?
- Nhớ chứ. Rất là ấn tượng.
- Chắc là em dữ lắm.
- Không. Giống như con nhím thôi.
- Quỷ anh à!
Trung Nam âu yếm:
- Ức Mi, anh yêu em.
Né tránh ánh mắt nồng nàn của Trung Nam, Ức Mi phụng phịu:
- Anh chưa nói cho em biết ghé Bảo Lộc để làm gì?
- Thăm nội.
Ức Mi tròn mắt:
- Nội về Bảo Lộc rồi à?
- Ừ, nội về hôm qua. Nội còn dặn tìm được em, phải đưa em về gặp nội.
Thấy Ức Mi yên lặng. Trung Nam cúi xuống:
- Sao hả?
- Em lỡ hứa với chị Lệ Châu giúp anh và chị ấy gặp nhau. Bây giờ về Bảo Lộc với vai trò khác... em...
- Giỏi tật tài lanh. Nhưng mà đừng băn khoăn cứ để cho anh.
- Anh làm gì?
- Rồi em sẽ biết. Bây giờ thì em nhắm mắt lại giùm anh đi.
- Chi vậy?
Trung Nam thì thầm:
- Anh muốn hôn em, bù lại những ngày nhớ nhung.
- Ơ...
Ức Mi chưa kịp phản ứng thì môi Trung Nam đã đáp xuống môi cô. Nụ hôn tình yêu ngọt ngào và mang hương vị hạnh phúc.
Khi hai người rời môi nhau, Ức Mi đỏ mặt:
- Anh xấu quá đi.
Trung Nam nheo mắt:
- Em chưa biết hôn.
- Anh...
- Để anh dạy em nghe.
Trung Nam lại cúi xuống... Và điều bí mật của trái tim đã được nói ra khi hai người hôn nhau. Đâu đây quanh họ, hoa đồng tử bắt đầu nở rộ.

Hết


Xem Tiếp: ----