Chương 9

- San Dung! Chúng ta về được chưa?
- Nhưng Ức Mi đã no chưa?
- No rồi. No muốn vỡ cái bụng ra đây này. Hôm nay, chúng ta đã ăn qua nhiều rồi.
Ức Mi hất tay:
- Nè! Bạn không sợ béo phì sao?
- Một tháng mới thoải mái được một lần, muốn mập ra cũng khó đấy.
San Dung rủ rê:
- Về nhà mình chơi đi. Hôm nay, mẹ mình có làm món bánh chuối rất đặc biệt.
Ức Mi lắc đầu:
- Xin lỗi bạn, hẹn lần sau vậy.
Cô nắm tay bạn kéo đi:
- Nhanh thôi! Trưa quá rồi.
San Dung ghì lại:
- Từ từ nào, để mình trả tiền.
Thanh toán xong, bước theo bạn ra ngoài, San Dung cằn nhằn:
- Bạn sao vậy? Mình để ý suốt buổi, tâm trạng bạn không thoải mái gì hết. Trước khi đi, bạn đã gọi điện xin người nhà rồi mà.
- Nhưng giờ này đã lỡ giờ, mình sợ...
- Bạn đâu còn là một đứa trẻ lên ba nữa. Bạn đi đâu, làm gì cũng đã báo cáo rồi, mình tin rằng người nhà không khó khăn trong quan hệ bạn bè của bạn đâu.
San Dung nghiên đầu:
- Bà của bạn, mẹ của bạn và dì của bạn cũng dễ chịu mà, phải không?
Ức Mi tròn mắt:
- Sao bạn biết những thành viên trong gia đình mình:
San Dung mỉm cười:
- Bạn là một thành viên mới của lớp 12A, lại xinh đẹp, học giỏi, đương nhiên các bạn cũng phải biết chút ít về bạn rồi. Nghề thám tử của San Dung này không tồi đấy chứ? Ngoài ra, bạn còn có một ông anh thường đưa đón. Chẳng lẽ bạn lại sợ Ông anh của mình nhất?
Ức Mi hơi buồn:
- Mình đâu cầm phải sợ ai, nếu như mình không làm điều gì có lỗi.
- Đúng rồi. Bạn xuất thân từ gia đình giàu sang, nhưng cuộc sống của bạn giản dị và hòa đồng. Thành viên lớp 12A thích bạn là ở chỗ đó.
- Bạn có tin... nhiều khi những gì on người có chỉ là vay mượn không?
San Dung nhìn bạn:
- Mình không hiểu lắm.
- Những gì bạn nhìn thấy, vậy chứ không phải vậy. Hạnh phúc có thể vay mượng, giàu sang có thể vay mượn, cả niềm vui cũng có thể vay mượn.
- Bạn nói như thể chính bạn đang ở vào hoàn cảnh đó vậy.
Ức Mi nhếch môi:
- Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu.
Đang đi, San Dung đứng lại:
- Bây giờ bạn về nhà, phải không?
- Ừ, mình hứa hôm khác sẽ đến nhà bạn chơi.
- Nói phải nhớ đấy. Mình có ông anh họ còn độc thân. Mình thấy...
Ức Mi đẩy bạn:
- Thôi, đừng vớ vẩn nữa. Lấy xe đi.
- Thật mà. Mình muốn làm mai...
Nhìn theo dáng vẻ nhún nhảy của San Dung, Ức Mi thấy lòng mình vui vui.
Có nhỏ bạn như San Dung, cô bớt đi căng thẳng rất nhiều. Nhưng đôi lúc, San Dung nhảy giỡn cũng làm cô bực mình.
Chấp nhận cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố này đã hơn ba tháng rồi. Thế nhưng chưa một lúc nào Ức Mi tìm được sự khuây khỏa trong tâm hồn.
Sống trong gia đình họ Từ, cô cứ nơm nớp lo sợ một lúc nào đó, cô sẽ bị bại lộ về thân phận. Mọi người càng đối xử tốt với cô, cô càng cảm thấy ray rứt.
Một ngày nào đó, họ biết được sự thật thì họ nhìn cô như thế nào đây? Một đứa con gái gian dối?
Ức Mi cắn môi, lòng đầy ngổn ngang trăm mối. Cô trách coa xanh sao cho cô sinh ra trong gia đình họ Tô làm chi để cho kiếm làm người của cô chịu nhiều đau khổ và bất hạnh?
Cô đâu muốn gây cãi với Trung Nam làm gì. Nhưng vì bảo vệ những suy nghĩ của mình, nên Ức Mi đành xây cho mình cái vỏ bọc.
Tuy vậy, cô cũng vẫn sợ một ngày nào đó, lớp vỏ bọc kia cũng sẽ bị vỡ. Cô sợ Từ Trung Nam, sợ sự ân cần của anh, sự quan tâm của anh và sợc cả ánh mắt cuả anh khi nhìn. Nó như thiêu đốt cả trái tim non nớt của cô.
Tô Ức Mi không cứng rắn, không bản lĩnh như mọi người nghĩ đâu. Nếu cái vỏ bọc kia bị phá vỡ, thì trong con người của Tô Ức Mi là cả một sự yếu đuối.
Cho nên lúc nào Ức Mi cũng phải ngụy trang cho mình, dù rằng đó không phải là cách hay.
Cô quá mệt mỏi khi phải luôn đi ngượi lại với suy nghĩ của mình. Cãi vã rồi cũng chánh, chắc cô phải rời khỏ nhà họ Từ thôi. Nếu không, cô sẽ bị điên lên mất.
Ức Mi thẫn thờ đứng giữa dòng người xuôi ngược, đến tiếng gọi của San Dung mà cô cũng không nghe thấy.
- Ức Mi!
-...
Rồi cái đập tay mới làm cô giật mình:
- Ra rồi à?
- Bạn không sao chứ?
Ức Mi lắc nhanh:
- Không sao.
- Thế sao mình gọi mà bạn không nghe?
- Chắc có lẽ ồn quá.
Tạm hài lòng với lời giải thích của Ức Mi, San Dung giục:
- Đừng đứng ở đây nữa. Lên xe đi, nắng lắm.
Xe chạy được một quãng, San Dung hơi quay ra sau:
- Ức Mi xem mình là bạn chứ?
- Bạn đang nghĩ gì mà hỏi mình câu ấy?
- Nếu Ức Mi xem mình là bạn thì từ nay, hãy chia sẻ với mình đi. Đừng giữ tâm sự riêng mình, nặng nề lắm.
Ức Mi vu vơ:
- Bạn khéo nghĩ, mình có tâm sự gì đâu.
- Chơi với bạn không lâu, nhưng mình có thể hiểu được đôi chút về bạn. Con người của bạn có rất nhiều bí mật, nhưng nếu bạn không thích bật mí thìm mình không khám phá đâu.
Ức Mi tròn mắt ;
- Do đâu bạn nói vậy? Suy đoán?
- Ánh mắt và tiếng thở dài của bạn đã nói lên tất cả. Ức Mi! Mình rất sẵn sàng những lúc bạn cần.
Ức Mi cảm động:
- Cám ơn San Dung. Lâu lắm rồi mình mới tìm được một người bạn quan tâm mình như thế. Nhưng có những việc mình chưa thể thích ứng, mong bạn thông cảm.
- Mình hiểu mà.
San Dung vui vẻ:
- Hôm nào có thời gian nhiều hơn, mình sẽ đưa bạn về quê thăm ngoại mình.
- Ở đâu? Xa lắm không?
- Long Khánh. Nơi ấy, trái cây rất là nhiều. Vườn rộng, chúng ta tha hồ mà quậy.
- Chỉ mới nghe nói thôi, mình đã thấy thích rồi. Được, mình hứa. Hôm nào chúng ta sẽ đi.
- OK.
Ức Mi nhìn mông lung. Cô thấy phía trước là bầ trời nên tạm gác mọi chuyện phiền não. Với cô, niềm tin vẫn còn tồn tại, nên cô không muốn đánh mất nó.
Xe San Dung dừng lại, cô vẫy chào bạn rồi lách người qua cổng để vào nhà.
Những bước chân cô nhẹ nhàng giống như một tên trộm. Dù đây là buổi trưa, cô cũng sợ làm kinh động mọi người, vì cô đã đi học về không đúng giờ.
Vào đến phòng khách, không khí yên lặng cho thấy mọi người đang nghỉ trưa.
Đỡ khổ! Ức Mi rón rén về phòng mình. Chưa kịp thở phào thì cánh cửa phòng bật mở. Trung Nam hiện ra nơi cửa với khuôn mặt lạnh lùng.
Dùng tay khóa trái cửa, Trung Nam tiến dần đến phía Ức Mi. Cô bé lùi vào tường lo sợ:
- Ông làm gì vậy?
- Cô nghĩ tôi làm gì?
Trung Nam nắm lấy tay Ức Mi, kéo về phía mình:
- Cả buổi sáng nay, cô đã đi đâu?
Lạ chưa! Tại sao hôm nay ông ta lại quan tâm đến việc đi đứng của mình nhỉ? Việc đưa đón đang là một cực hình, mình tự do không phải là điều mong muốn của ông ta sao?
Nhìn khuôn của ông ta cho thấy, ông ta đang rất giận? Chẳng phải mọi người đều có quyền tự do riêng sao?
Ức Mi mím môi, nghênh mặt:
- Tôi đi đâu, làm gì cũng đâu cần báo cáo với ông. Ông có thấy ông quá xâm phạm đến quyền cá nhân của người khác không?
- Bà nội tôi đã gởi cô lại đây.
- Dù cho là vậy, ông cũng không có quyền hạn chế sự tự do của tôi. Với lại, dù sống trong nhà này, tôi vẫn biết nguyên tắc và sự lễ phép. Đi thưa về trình. Sự đi lại của tôi không làm ai lo lắng cả.
- Cô chỉ giỏi lý sự.
- Xin lỗi, dù ông là người quản lý tôi, nhưng nếu ông không đúng thì ông không nghe.
Ức Mi chọc tức:
- Trung Nam này! Ông không nên xem tôi là một đứa trẻ lên ba. Năm nay, tôi đã mười tám tuổi rồi. Hôm nay, tôi chỉ đến thăm một người bạn thôi. Tôi đâu có theo băng nhóm quậy phá đâu mà ông nổi giận lên như vậy.
Trung Nam nghiến răng ;
- Nếu cô thật sự tệ hại như vậy, thì tôi không nhẹ tay đâu. Liệu mà tránh xa đi.
- Tôi biết rồi. Tôi cũng báo cho ông rõ, tôi không phải là đứa dễ ăn hiếp.
Ức Mi khoanh tay:
- Sao hả? Ông còn muốn biết gì nữa không? Thú thật, tôi đang muốn nằm nghỉ đây.
Trung Nam lẩm bẩm:
- Không hiểu những người trong nhà này yêu mến cô ở chỗ nào nữa? Con gái gì đâu mà ngang tàng, bướng bỉnh không thể tưởng.
- Ông biết họ mến tôi ở chỗ nào không? Vì tôi không làm cho họ buồn, tôi thích sự giản dị chân thành, không phô trương. Với lại tôi cũng không biết nịnh hót nữa.
- Cô...
- Sao?
Trung Nam ghìm cô bé:
- Cô có dám chắc là không gian dối không? Nhớ đừng bao giờ cho tôi lật tẩy của cô nghe. Lỡ hiện tại đã sai thì nên thức tỉnh, tôi sẽ khoan hồng cho.
Ức Mi liếc ngang ;
- Ông đừng phủ đầu là làm lung lay niềm tin của tôi. Tôi không lừa dối ai nên không cần phải sợ.
- Tốt.
- Nè! Tôi cảnh cáo một lần nữa. Ông nên tránh xa tôi đi, càng xa càng tốt.
- Cô bị bệnh truyền nhiễm à?
- Còn hơn thế nữa. Tôi sợ những cái đáng yêu của tôi làm cho ông yêu tôi thì đau khổ lắm. Vì tôi không bao giờ yêu ông.
- Chúa ơi!
Trung Nam muốn té ngửa. Đúng là con bé ăn nói bạt mạng, không sượng sùng gì hết.
Cũng may anh mới định thôi. Nếu không thì tiêu tùng cả đời trai anh rồi.
Ức Mi nheo mắt:
- Ông đã yêu tôi rồi ư? Đáng tiếc thật đó.
Trung Nam biện hộ:
- Bộ lúc nãy tôi giận dữ với cô, vì tôi có tình cảm với cô sao? Nằm mơ đi. Tôi chỉ sợ cô bị tên lưu manh nào đó gạt thì khóc hận.
Ức Mi trề môi:
- Muốn gạt thì cũng phải lựa người để gạt. Bộ khuôn mặt này dễ gạt lắm sao? Tuy tôi không phải là người ở đất đô thành này, nhưng tôi cũng biết nhìn người và phân biệt đấy.
- Vậy sao?
Ức Mi hất cao mặt:
- Ông cứ chống mắt mà coi đi. Con trai thất bại dưới tay tôi dài dài đấy.
Trung Nam lắc đầu:
- Con người gì không một chút khiêm tốn. Cô không nghe câu "núi này cao còn có núi kia cao hơn" sao?
- Nghe chứ. Không phải ông đã từng nói niềm tin là chiến thắng sao? Và tôi tin vào chính tôi.
Trung Nam chống cằm:
- Cô giỏi lắm. Tôi nghĩ sau này cô nên thi vào trường luật. Miệng lưỡi của cô có thể chuyển bại thành thắng.
- Không. Tôi sẽ thi vào trường kinh tế, để sau này thử sức với ông, tìm đối thủ chứ. Tôi nhất định không thua ông.
- Tôi sẽ chờ.
Ức Mi nghiêng đầu:
- Tôi hỏi ông một câu. Ông có người yêu chưa vậy?
Trung Nam trừng mắt:
- Có hay không có đâu liên quan gì đến cô.
Ức Mi cười nhẹ:
- Không liên quan thật. Nhưng tôi có đôi điều khuyên ông... Chọn người yêu phải chọn cho thật hiền để dễ ăn hiếp. Đừng giống như tôi, phải cãi vã mệt mỏi lắm. Thứ hai cũng đừng xinh gái quá, mắc công phải theo giữ, ghen tương làm đầu óc rối tung. Thứ ba...
Trung Nam nạt:
- Thôi đủ rồi. Cô đừng có lộn xộn nữa. Thôi không muốn thấy tình trạng như hôm nay tái diễn.
- Tôi cũng không muốn thấy ông thẩm tra tôi không trong vai trò gì cả.
- Cô đừng tưởng mình giỏi. Bà nội đã lên tiếng thì cô ở dưới quyền kiểm tra của tôi. Từ nay, dù cô nghỉ tiết sớm cũng phải báo cho tôi. Tôi không đến được thì tài xế đến đón. Bỏ giấc mộng lang thang đi. Chướng mắt nhất là ngồi sau lưng một thằng nhóc đi chung, dung dăng dung dẻ trên phố.
Ức Mi bực tức:
- Ông đừng có độc đoán.
- Tôi nói được là tôi làm được. Hãy nhớ lấy lời tôi - Trung Nam bỏ đi ra ngoài sau câu nói.
Ức Mi giậm chân với theo:
- Ông đừng có vô lý.
Cô buông người xuống nệm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao có liên quan đến dòng họ Từ chi vậy? Phải chăng đây là định mệnh? Ông nội đã có ý gởi gấm và trời xui khiến cô đến ngay gia đình họ Từ.
Chán nản với những gì ngụy tạo, cô chỉ muốn trở lại với chính mình. Và đến lúc đó, điều gì sẽ xảy ra?
Khép nhẹ mắt, Ức Mi đi vào giấc ngủ không thảnh thơi.
Không biết thời gian là bao lâu, Ức Mi giật mình thức giấc thì trời đã xế chiều. Theo phản xạ tự nhiên, cô đủa mắt nhìn đồng hồ.
- Ối trời, đã năm giờ chiều rồi ư? Như vậy cô đã ngủ một giấc suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Hư quá là hư rồi. Phen này, bà cụ và dì Hân lại tưởng mình đi chơi tới chiều cho mà xem.
Lật đật ngồi dậy, Ức Mi phóng nhanh xuống giường. Làm vài động tác cho thoải mái, cô tìm cho mình bộ đồ ngắn rồi đi vào nhà tắm.
Gì thì gì, sạch sẽ trước cái đã.
Ức Mi không phải là rùa bò nên cái gì cũng rất là nhanh. Sau khi thoải mái với bộ đồ mặc nhà, Ức Mi mở cửa phòng đi xuống lầu, và cô cũng đã quên rồi cuộc cãi vã lúc trưa với Trung Nam.
Vừa đặt chân xuống bậc thang thứ nhất, nghe ồn ào ở phòng khách, cô tò mò ghé mắt xem.
Ở bộ ghế salon sang trọng, ngoài bà cụ, dì Hân, Trung Nam ra còn có thêm ba người lạ. Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn màu kem. Một người đàn ông cũng lịch sự trong phong cách của những người làm việc. Và …
Ức Mi dụi mắt liên tục … nếu cô đoán không lầm, người đàn ông ngồi đối diện với Trung Nam là Du Chí Tường, con trai của vị luật sư Du Chí Tâm ở Đà Lạt. Sao ông ta có mặt ở nhà này nhỉ? Chẳng lẽ ông ta là bạn của Từ Trung Nam sao? Như thế thì cái việc bấy lâu nay cô lo lắng đã đến rồi.
Ức Mi dựa người vào lan can cầu thang, mà nghe lòng rối bời. Nếu Chí Tường mà gặp mặt cô ở đây thì coi như bể hết.
Bây giờ phải làm sao đây? Rời khỏi nơi này cũng không được, đối diện thì không haỵ Đầu óc của Ức Mi bỗng dưng trống rỗng không nghĩ được gì. Cô quay trở lên, mặc cho mọi người ở phòng khách rôm rả câu chuyện.
Bà cụ hỏi Chí Tường:
- Cháu có về Đà Lạt thường không?
- Dạ cũng thường. Cháu còn ba mẹ Ở trên ấy.
- Bà nghe Trung Nam nói, cháu ở gần biệt thự của dòng họ Tô?
- Cũng không gần lắm đâu, thưa bà. Từ nhà cháu xuống biệt thự dòng họ Tô khoảng ba cây số.
- Thế cháu có biết gì về ông Tô Tịnh và dòng họ Tô không?
- Cha cháu chỉ mới làm việc cho ông cụ Tô Tịnh khoảng mười năm naỵ Gia đình cháu thọ Ơn gia đình ông cụ rất nhiều. Nếu không có ông cụ, gia đình cháu không được như ngày hôm nay đâu. Những chuyện gì trước kia của gia đình họ Tô, cháu không biết và thậm chí những lời đồn từ bên ngoài, cháu cũng không tin. Biệt thự "Tô Bình" có yên tĩnh thật, nhưng không lạnh lẽo. Nó là khung cảnh cho những cuộc sống ẩn dật, không tranh giành đua chen. Ông cụ Tô Tịnh chọn cuộc sống lặng lẽ cho tuổi già, ông rất tốt và giàu lòng yêu thương. Tình cảm ông dành cho đứa cháu nội duy nhất, cháu không sao diễn tả.
- Cháu có gặp điều gì đáng nghi ngờ trong ngôi biệt thự không?
Chí Tường lắc đầu:
- Ông cụ xem cha con cháu như người nhà mỗi khi đến chơi, nên cháu cũng được tự do lắm. Cháu tham quan tất cả các nơi, hoàn toàn không có gì như lời đồn.
Bà cụ nhíu mày:
- Không có gì. Thế sao đứa cháu nội duy nhất lại bỏ nhà ra đi không một lời nhắn gởi?
- Cháu nghĩ …. câu chuyện nào cũng có sự thật của nó cả. Mà muốn biết thì chỉ còn cách về Đà Lạt gặp bà vú và ông quản gia thôi. Cháu còn nhớ lời của ông cụ viết cho ba cháu trước khi từ giã cõi đời. Ông cụ có nhắc đến câu chuyện của mười tám năm mà ông đã chôn kín. Ông luôn nói ông là người có lỗi. Ông còn yêu cầu ba cháu tìm cho được bà để gởi gấm đứa cháu nội của mình.
Trung Nam chen vào:
- Chẳng lẽ câu chuyện của mười tám năm trước có liên quan đến cuộc đời của cô cháu gái có cái tên Ức Mi sao? Cô bé đã tìm ra được bí mật nào đó nên mới bỏ nhà ra đi.
- Nếu đúng như thế thì việc tìm kiếm cô bé không dễ dàng đâu.
Bà cụ thở dài:
- Thật là khó đấy. Ta không tin ông Tô Tịnh có thể làm những chuyện có lỗi với con cháu mình. Bây giờ, việc trước tiên cần làm là về Đà Lạt gặp luật sư Tâm, rồi đến biệt thự gặp hai người còn lại, sau đó mới tìm kiếm người.
Bảo Uyên đề nghị:
- Chúng ta đăng báo xem, bịa ra một lý do nào đó. Tôi tin sẽ tìm ra cô bé của dòng họ Tô thôi.
Thế Khiêm hưởng ứng:
- Cách này hay đấy. Tôi tán thành.
Bà Hân lên tiếng:
- Nghĩ thử xem, cô bé kia còn quan tâm đến một người nào nữa. Nếu đăng báo tìm hay công khai tài sản thì cô bé sẽ không ra mặt đâu.
Trung Nam tán thành:
- Mẹ nói phải. Nếu ham muốn tài sản, thì cô bé sẽ không ra đi.
Bà Hân quay sang Chí Tường:
- Cháu từng gặp cô bé chứ?
- Thưa vâng, cô bé dữ dằn không thể tưởng và cũng có cái tên rất ấn tượng Tô Ức Mi.
Trung Nam lẩm nhẩm:
- Ức Mi … Ức Mi …. Chẳng lẽ tên cùng tên sao?
Chí Tường chau mày:
- Mày nói tên trùng tên là sao? Chẳng lẽ mày có gặp cô gái nào cũng có cái tên Ức Mi?
Không vội trả lời bạn, Trung Nam quay sang hỏi bà Hân:
- Ức Mi mang họ gì hả mẹ?
- Mẹ không rõ nữa. Con hỏi bà nội xem. Ơ, nhưng con làm hồ sơ nhập học cho Ức Mi chẳng lẽ con không biết?
- Thú thật, con không để ý nữa.
- Thiệt là …
Chí Tường ngơ ngác:
- Bác và Trung Nam đang nói tới Ức Mi nào vậy? Cái gì mà có hồ sơ nhập học trong này?
Trung Nam giơ tay:
- Chuyện rất là dài dòng. Số là bà nội tao có nuôi một đứa cháu tên Ức Mi, năm nay mười tám tuổi rồi. Bà muốn cô bé tiếp tục học, nên tao lãnh trách nhiệm giúp cô bé tìm trường học lại.
- Cô bé hiện giờ đang sống ở đây à?
- Ừ.
Một tia hy vọng lóe lên, Chí Tường nói:
- Đâu, mày gọi cô bé xuống đây, tao biết mặt Tô Ức Mị Không chừng ông trời xui khiến cho chúng ta khỏi nhọc công tìm kiếm.
- Ừ nhỉ.
Trung Nam vừa đứng lên thì bà Hân đã ngăn lại:
- Ức Mi không có nhà đâu.
- Cô bé đi đâu nữa rồi?
- Ức Mi có xin mẹ đi chơi với mấy người bạn đến giờ vẫn chưa về. Mẹ đang lo đây.
Trung Nam trấn an:
- Nếu Ức Mi có đi ra ngoài vào buổi chiều này sau thì con không biết. Chứ Ức Mi về rồi mẹ à.
- Về lúc nào?
- Trưa, lúc mọi người đang ngủ.
- Vậy mà mẹ tưởng … nhưng sao giờ này con bé không xuống nhà? Đâu, con lên gọi con bé xem.
Bà cụ nãy giờ im lặng theo dõi đối thoại của mọi người. Bà có linh cảm Tô Ức Mi đang ở gần bên bà chứ không xa.
Nếu đúng Ức Mi chính là đứa cháu duy nhất của ông Tô Tịnh, thì bà phải tìm hiểu tại sao con bé lại bỏ nhà ra đi. Trong ngôi biệt thự ấy còn đang cất giấu bí mật gì.
Bà phải nhanh chóng bảo Trung Nam về Đà Lạt, nhưng tuyệt đối không thể để cho con bé Ức Mi biết. Nếu không, con bé lại ra đi trong im lặng nữa.
Nhất định một sự thật nào đó của dòng họ Tô bà phải biết. Có như thế mới giúp được Ức Mi quay về.
Nghe được tiếng bước chân, Ức Mi giật mình. Nhìn thấy Trung Nam đang đi lên, cô quay đầu bỏ chạy nhanh về phòng mình đóng chặt cửa lại.
Linh cảm cho biết là mọi người đang nghi ngờ về thân phận của cộ Nếu Trung Nam lên gọi cô xuống thì mọi việc sẽ sáng như ban ngày, vì Du Chí Tường cũng đang có mặt ở dưới ấy.
Không được, phải tìm cách nào thôi. Ức Mi chuồi người xuống giường, cô ngụy trang là người đang ngủ. Chăn thì đắp ngang bụng, tay thì ôm gối. Có tiếng gõ cửa, cô vờ như không nghe thấy.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đấy, tiếp theo là tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đến gần. Ức Mi nín thở, trái tim thì đập liên hồi vì sợ bị phát giác mình đang giả vờ ngủ.
Có tiếng chép miệng:
- Khuôn mặt vô tư trẻ con này mà dữ dằn không thể tưởng. Ức Mi, đến bao giờ chúng ta mới không còn gây nhau nữa? Tại sao lúc nào em cũng bướng bỉnh chống đối tôi? Em có biết ….
Trung Nam kịp dừng lại, anh thở dài như đang tiếc nuối:
Ức Mi lắng nghe tiếng đóng cửa, rồi dừng bước rồi tiếng bước chân xa dần mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô bật ngồi dậy nhíu mày nhớ lại những lời nói của Trung Nam. Ông ta muốn gì đây? Tại sao lại buông lời khó hiểu " em có biết" mà biết cái gì nhỉ?
Lắc đầu, Ức Mi không muốn nghĩ nữa. Bỗng dưng cái bụng lại sôi lên. Đói thật, nhưng không thể xuống bếp rồi. Phen này phải chịu trận ở đây thôi.
Ức Mi ngán ngẩm:
- Không biết đến bao giờ mọi người mới ra về nữa?
Trung Nam trở xuống, anh so vai:
- Ức Mi đang ngủ ngon, tôi không muốn đánh thức cô bé.
Bảo Uyên nhìn đồng hồ:
- Giờ này đã quá trễ để gọi là giờ trưa. Cô bé thường ngủ vậy sao anh Nam?
Trung Nam biện hộ:
- Mấy hôm nay Ức Mi thức khuya, sáng lại dậy sớm để đến trường nên có lẽ mệt mỏi quá thôi. Cứ để cô bé ngủ đi.
Nghe cách giải thích của Trung Nam, Bảo Uyên không thể chịu được. Mỗi lần nghĩ đến cảnh hai người ngồi bên nhau là máu nóng trong người Bảo Uyên dồn lên.
Đến bây giờ, Bảo Uyên mới chợt hiểu, thì ra mấy lúc gần đây, Trung Nam xa lạ với cô là vì con bé ở đâu xuất hiện này.
Linh cảm của một người phụ nữ cho Bảo Uyên biết, Trung Nam đã để ý đến cô bé. Chứ một giám đốc bận rộn như Trung Nam làm gì chịu nhín thời gian ra đưa đón một người, nếu người đó không phải là người yêu của mình.
Bảo Uyên ghen quá nên không làm chủ được lời nói của mình, cô mỉa mai:
- Đó có phải là lý do không anh? Ức Mi nghĩ gì và làm gì anh cũng biết ư?
- Em có thấy hỏi câu đó quá thừa khi cô ấy ở chung nhà với anh không?
- Nhưng cũng đâu cần thiết mọi chuyện phải báo cáo cũng như giấc ngủ? Anh đã quan tâm Ức Mi vượt giới hạn của mình.
Trung Nam nhìn sững Bảo Uyên:
- Em sao vậy? Cho dù anh có quan tâm đến Ức Mi cũng đâu liên quan gì tới em. Sao em có vẻ khó chịu với anh?
Bảo Uyên lúng túng chưa biết phải nói gì, thì Thế Khiêm và Chí Tường đứng lên:
- Hôm nay không gặp được Ức Mi thì để dịp khác vậy.
Thế Khiêm kéo tay Bảo Uyên:
- Chúng ta về đi, để bà nội, bác gái và Trung Nam còn có thời gian riêng nữa.
Cả ba cùng cười chào rồi "biến" nhanh. Trung Nam với theo:
- Ê không ở lại ăn cơm sao?
- Hẹn lần khác đi.
- Tụi này ….
Bà cụ nghiêm mặt:
- Con Bảo Uyên, nó sao vậy?
- Cháu không biết nữa.
- Hình như nó không thích cháu gần gũi hay nhắc đến Ức Mi.
Bà Hân cười nhẹ:
- Có gì đâu mà khó hiểu, con bé đang ghen đấy.
Trung Nam trợn tròn:
- Mẹ muốn nói …
- Bảo Uyên yêu con.
- Không phải đâu.
- Mẹ nghĩ con biết điều đó. Đừng trốn tránh nữa, hãy đối mặt và tự giải quyết đi. Hận tình thì ghê gớm lắm đó.
Bà Hân quay lưng:
- Mẹ xuống phụ chị Như dọn cơm đây.
Trung Nam giơ tay:
- Không nghiêm trọng vậy chứ.
- Hãy nghĩ đến điều mẹ cháu cảnh báo. Bà không muốn Ức Mi bị tổn thương.
Bà cụ đặt tay lên vai Trung Nam:
- Tối nay, nội muốn nói chuyện với cháu về Ức Mị Tranh thủ thời gian nhé.
- Thưa vâng.
Tâm trạng Trung Nam nặng nề với nhiều sự việc, thì trên phòng Ức Mi cũng rối bời không kém.
Sự việc xảy ra nhanh hơn dự định của cộ Vậy là cô phải sắp xếp nhanh mới được.
Cô không muốn quay về Đà Lạt, lại đặt chân vào căn biệt thự cho cô nhiều nỗi đau, và đánh mất niềm tin, hy vọng trong cô.
Ức Mi không muốn nhớ, bởi cô đang bắt đầu cho một cuộc sống mới với nhiều sự đổi thay.
Đưa mắt nhìn ra bầu trời, lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Ức Mi chợt thở dài, chẳng lẽ cô không thể thay đổi vận mệnh mình?
o 0 o
Hôm nay chủ nhật, mọi người trong gia đình họ Từ ra ngoài từ rất sớm.
Bà nội đi đâu với dì Hân, Trung Nam cũng không thấy mặt, còn chị Như thì đã đi chợ rồi.
Không có tiết mục gì, ở nhà một mình thật là buồn. Ức Mi gọi điện thoại tìm San Dung, nhưng cũng chẳng thấy nhỏ ấy đâu cả.
Bây giờ đi đâu đây? Ức Mi lang thang trong vườn hoa. Nhìn những nụ hoa đồng tử đua chen nhau nở, cô nhớ đến ngày đầu đặt chân đến ngôi biệt thự này.
Mọi cái xa lạ và ngỡ ngàng, mọi sự giàu sang làm cô không mấy thú.
Cũng vì sự giàu sang này mà mẹ cô không được ông nội chấp nhận. Cô ra đời trong sự bi thương, vợ xa chồng, con xa cha.
Càng nghĩ đến, Ức Mi càng uất hận, những người giàu có, kiêu căng, cô đều không thích. Bởi chính họ vô tình mang đến sự đau thương.
Theo bà cụ về căn biệt thự này đã được gần nửa năm. Mọi người trong nhà đều đối với cô rất tốt. Dì Hân yêu thương cho cô tình cảm của một người mẹ. Bà cụ và chị Như cũng thế, Ức Mi bắt đầu đón nhận hạnh phúc.
Trung Nam đôi khi có khó khăn, nhưng đó cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Anh quan tâm cô, chăm sóc, lo lắng cho cô … tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương giữa con người. Nhưng cô không cho phép mình đón nhận nó. Bởi Ức Mi biết rồi đây, cô không chỉ xem Trung Nam là một người bạn hay người anh được. Cô sợ trái tim mình sai nhịp mà không điều khiển được nó.
Cô gây cãi với Trung Nam là để tạo lớp vỏ bọc bên ngoài. Chứ ai hiểu được đâu lòng cô có lúc dậy sóng tưng bừng.
Ức Mi nén tiếng thở dài. Từ cái buổi chiều Chí Tường ghé đây rồi không thấy anh ghé nữa. Cái chuyện tìm kiếm đứa cháu của ông Tô Tịnh cũng không ai nhắc đến.
Không nhắc đến, không có nghĩa là họ không điều trạ Ức Mi luôn phập phồng ăn không ngon, ngủ không yên giấc, vì mọi việc sẽ lộ ra bất cứ lúc nào.
Cũng nhiều đêm suy nghĩ rồi mà Ức Mi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết riêng cho mình. Con đường duy nhất là phải rời khỏi nơi đây khi mọi người chưa kịp phát hiện cô là Tô Ức Mi.
Nhưng rồi cô phải về đâu khi cô chẳng còn lấy một người thân ở cái đất Sài Gòn này? Còn việc học của cô nữa. Mọi người đã tạo điều kiện cho cô để cô có được một tương lai tốt đẹp. Nếu cô bỏ ngang, không phải cô phụ lòng mọi người sao?
Hàng loạt suy nghĩ đấu tranh nhau. Cứ mỗi lần nghĩ về cha mẹ là Ức Mi cảm thấy đau khổ và ray rứt. Coi như cô chưa từng biết chuyện gì thì cũng không thể được.
Ức Mi ôm đầu gục xuống. Cô thật sự quá mệt mỏi với hành trình của mình.
Hình ảnh ấy đập vào mắt một người. Lòng xót xa, người đàn ông rời khỏi chỗ đứng của mình tiến về phía Ức Mi và lặng lẽ ngồi xuống.
Không biết vô tình hay cố ý, cả va chạm thật nhẹ thôi cũng làm Ức Mi giật mình. Cô ngẩng lên với đôi mắt tròn hết cỡ.
- Ông … là ông à?
- Chứ cô tưởng ai.
Trung Nam nhìn Ức Mi:
- Chủ nhật, cô từ chối hết mọi cuộc hẹn để một mình ở nhà thẫn thờ vậy sao?
Chưa vội trả lời câu hỏi của Trung Nam, Ức Mi hỏi lại:
- Không phải ông đã đi rồi sao?
Trung Nam ngạc nhiên:
- Đi đâu cơ? Từ mờ sáng, tôi đã ở trên sân thượng mà.
- Thế mà tôi đã nghĩ ông đi ra ngoài với những người bạn của ông. Xin lỗi … - Ức Mi quay lưng - Vì tôi đã coi thế giới này là của riêng mình.
Trung Nam ngăn lại:
- Khoan đã, cô bé đi đâu thế?
- Về phòng của mình, tôi trả khung cảnh này lại cho ông đấy.
- Ậy, tôi đâu ngăn cản cô bé điều gì đâu. Và khung cảnh này cũng đâu phải của riêng tôi. Nhà còn có hai người, cô bé vào phòng thì tôi nói chuyện với ai đây?
Ức Mi dừng chân:
- Ông muốn nói chuyện với tôi? Mà chuyện gì vậy?
- Đừng căng thẳng như thế. Chỉ là những chuyện vu vơ thôi. Cô bé không phiền chứ?
- Tôi chỉ sợ Ông không có thời gian …. Vì …..
Trung Nam giơ tay:
- Hôm nay chúng ta nói chuyện trên tình bạn, đừng "kê" nhau, đừng gay gắt với nhau nữa, có được không? Buộc phải gây cãi với nhau, tôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
- Bộ chỉ mình ông thấy mệt mỏi thôi sao?
Thốt ra câu ấy, Ức Mi liền bụm miệng mình. Chúa ơi! Không phải mình đã phơi lòng mình cho người ta biết hay sao?
Liếc nhanh Trung Nam, Ức Mi liền ngồi xuống bên đám đồng tử:
- Ông muốn nói gì thì nói đi.
Trung Nam như mở cờ trong bụng, thì ra Ức Mi đâu có ghét mình. Cô bé không phải đã có ấn tượng về mình đó sao.
Anh vòng qua ngồi đối diện với Ức Mi, rồi bắt đầu những câu chuyện:
- Việc học của cô bé sao rồi?
- Cũng bình thường thôi.
- Tôi đưa đón làm cho cô bé mất tự do lắm phải không?
- Bây giờ có tự do hay không tự do, tôi không quan tâm nữa. Điều tôi muốn
nói ở đây là tôi sợ làm phiền ông, và những thời gian quý báu của ông thôi.
Trung Nam hỏi lại:
- Cô bé thật sự ngại điều ấy à?
- Thì ông cũng biết rồi.
- Tôi có một đề nghị như vầy nhé. Để không hạn chế sự tự do của cô, từ đây, tôi giao chiếc Dream của tôi cho cô đấy.
Trung Nam lấy chìa khóa từ trong túi áo ra đặt vào tay Ức Mi:
- Toàn quyền sự dụng nhé!
- Tôi...
Hai bàn tay chạm vào nhau,Ức Mi buông rơi chìa khóa:
- Tôi không nhận đâu.
Trung Nam cau mày:
- Tại sao vậy?
- Tôi định mua một chiếc xe đạp được rồi. Xe của ông, sang trọng quá...
- Không đi xe tôi, vậy thì ngồi xe người ta thì được chứ gì?
Ức Mi thật thà đến đáng yêu:
- Tôi có ngồi xe ai đâu ngoài San Dung, cô bạn cùng lớp với tôi?
- Cô không muốn phiền tôi, nhưng phiền người ta chứ gì? Hay nhỉ! Tôi đã làm gì mà cô ghét tôi thế, Ức Mi?
- Tôi...
Trung Nam cứng rắn:
- Nếu cô đã nói vậy thì tôi không ép. Nhưng tôi sẽ tiếp tục đưa đón cô hàng ngày. Nhớ thế đi nhé.
- Ông...
Ức Mi suy nghĩ: "Trung Nam mà tiếp tục đưa đón thì thật sự cô không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần gặp một người bạn nam cùng lớp hỏi thăm vài câu thôi, thế mà ông ta đã đùng đùng nổi cáu lên làm cho cô cũng phải hết hồn. Ông ta đâu có những quyền ấy đối với mình, ngoài sự quan tâm của một người anh trai. Thế nhưng... rồi chẳng lẽ... "
Ức Mi không dám nhìn thẳng Trung Nam, vì cô sợ đôi mắt như biết nói ấy thiêu đốt cô ngay.
- Cô còn suy nghĩ gì nữa?
Mím môi, Ức Mi quyết định. Cô xòe tay ra:
- Tôi nhận chìa khóa kia.
- Đổi ý nhanh vậy?
- Bởi vì tôi không muốn phiền ai.
- Tốt thôi! Nhưng cô bé đừng vội mừng. Tôi đưa xe cho cô bé đi, tôi vẫn cho người giám sát đấy. Đừng hòng qua mặt tôi.
- Tôi không hiểu nổi ông.
Trung Nam chồm lên:
- Vì tôi muốn bảo vệ em mà thôi.
Hai khuôn mặt gần nhau, hơi nóng phà vào mặt, Ức Mi rùng mình. Cô quay sang hướng khác:
- Ông nên nhớ, tôi đã lớn.
- Nhưng đối với tôi, em vẫn là một cô bé ngây thơ. Em chưa hiểu đời và không hiểu cuộc sống nó phức tạp như thế nào đâu.
Ức Mi bướng bỉnh:
- Tôi thấy ông càng ngày càng vượt quá xa vai trò của mình. Bà đưa tôi lên đây, muốn tôi tiếp tục học. Nếu biết trước gặp những điều mình không thích như thế này, tôi không lên đâu. Tôi ở dưới quê làm bạn với chị Lệ Châu, giúp dì Lệ Hoa công việc lặt vặt vẫn tốt hơn.
- Nếu biết trước thì đời đâu có chữ "ngờ", phải không? Bây giờ cô bé còn sự lựa chọn không?
Ức Mi cúi đầu thở dài:
- Đúng là định mệnh.
Trung Nam vờ không hiểu:
- Định mệnh gì? Có phải em muốn nói đến việc em sống trong gia đình họ Từ và em gặp tôi không?
Ức Mi im lặng, Trung Nam cười vu vơ:
- Tôi không nghĩ đó là định mệnh, mà là duyên phận thì đúng hơn. Thượng đế đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau và gần nhau.
Trời ơi! Ông ta tấn công mình đây. Ức Mi rùng mình vì cô thấy sự việc không còn đơn giản nữs. Không, không thể nào đâu - cô kêu thầm - Đừng nha Trung Nam! Ông không nên tỏ tình trong lúc này.
Ức Mi bật dậy. Cô không ngờ Trung Nam ngồi gần quá, sự va chạm quá mạnh làm Ức Mi chới với, cô ngã ra phía sau.
Tưởng rằng thân thể cô sẽ bị ê ẩm nếu ngã xuống mấy chậu hoa. Nhưng không, chẳng có sự ê ẩm nào cả, mà thay vào đó bằng một vòng tay êm ái và hơi thở gấp gáp của Trung Nam.
Ức Mi nhắm mắt. Sự đụng chạm này làm trái tim cô như loạn lên. Ức Mi biết Trung Nam đang ngắm nhìn cô bằng đôi mắt nồng nàn yêu thương. Nhưng cô không thể nào mở mắt ra, vì cô đang sợ tất cả mọi điều, và càng không thể đứng mãi trong vòng tay của Trung Nam như thế nào.
Còn đang suy nghĩ, thì Ức Mi nghe giọng nói dịu dàng của Trung Nam:
- Em không sao chứ?
Câu hỏi như đánh thức cô. Ức Mi xô mạnh Trung Nam ra khiến anh loạng choạng suýt té. Rồi cô bé chạy nhanh vào nhà. Trung Nam ngơ ngác đuổi theo:
- Ức Mi! Ức Mi!
Đến bậc tam cấp, anh chạm phải chị Nhu và Bảo Uyên nên dừng lại:
- Chị mới đi chợ về à?
Trung Nam quay sang Bảo Uyên:
- Em đến khi nào vậy?
- Từ lúc hai người tình tứ bên nhau ở ngoài vườn hoa.
- Em nói cái gì vậy? Ức Mi bị ngã nên anh giúp cô bé thôi.
- Hừ! Một đứa con nít cũng biết mồi chài đấy chứ. Ngay từ đầu, em đã nói anh thích con bé ấy mà, có sai đâu.
Trung Nam giận thật sự:
- Em nói cái gì?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chị Nhu rút êm. Sự việc ngoài vườn hoa, không phải chị không thấy.
Nhưng Trung Nam thích Ức Mi thì có sao đâu? Không phải mọi người cũng đang mong điều ấy ư? Mà cái cô Bảo Uyên này cũng lạ. Tự nhiên đến đây hạch sách người ta như mình từng là người của Trung Nam vậy.
Cũng dám lắm à. Bảo Uyên thì yêu Trung Nam, còn trái tim Trung Nam thì hướng về Ức Mi. Ôi! Bắt đầu có rắc rối rồi đây.
Bảo Uyên vênh mặt:
- Anh thích Ức Mi, thế mà hỏi ra anh lúc nào cũng phủ nhận. Nếu hôm nay em không chính mắt nhìn thấy, thì anh còn dối em đến bao giờ?
- Tôi dối em ư? Dối em điều gì? Yêu hay không yêu, thích hay không thích, tôi nghĩ tôi đâu cần thiết phải nói cho em biết. (yeah!) Bảo Uyên! Tôi thấy em vượt quá phạm vì của mình rồi đó.
- Trung Nam...
- Nhưng nếu bây giờ em muốn biết, thì tôi cũng chẳng ngại gì. Tôi yêu Ức Mi, trái tim tôi có hình bóng cô ấy.
Bảo Uyên đau khổ:
- Trung Nam! Chẳng lẽ em không biết em yêu anh sao?
Trung Nam thản nhiên:
- Biết chứ. Nhưng tình yêu là điều khó nói lắm. Nó đến mà tôi cũng không ngờ. Có lẽ đó là thượng đế đã sắp đặt cho tôi và Ức Mi gặp nhau để tôi yêu cô ấy.
Anh nhẹ nhàng:
- Bảo Uyên này, em hãy quên tôi đi để tìm kiếm cho mình một tình yêu mới tốt đẹp hơn. Đừng hành hạ mình bằng sự đau khổ.
- Anh nói muốn quên là quên sao?
- Với em, đó là một tình đơn phương. Anh tin thời gian là một liều thuốc nhiệm mầu giúp em quên đi và để bắt đầu lại.
Bảo Uyên ôm mặt:
- Anh... anh tàn nhẫn lắm.
- Am nói sao cũng được. Anh chỉ muốn cho em sự thật, thà rằng đau khổ một lần...
- Em sẽ không bao giờ có được niềm vui nếu em thật sự mất anh.
- Đừng cố chấp như vậy. Chúng vẫn có thể là bạn như những ngày đầu mà.
- Nhưng em làm không được.
Trung Nam thở dài ;
- Anh đã nói hết lời rồi, nghe hay không là tùy em. Trước và bây giờ cũng vậy, em mãi mãi là một người bạn của anh.
Bảo Uyên mím môi:
- Nếu không có Ức Mi xuất hiện, anh có yêu em không?
- Đừng buộc anh phải trả lời.
- Em không nghĩ gì hết. Em chỉ biẹt rằng, tại Ức Mi mà em mất anh thôi. Em sẽ không để Ức Mi qua mặt em đâu.
- Em định làm gì?
- Chưa nghĩ ra.
- Cho em biết. Nếu Ức Mi bị tổn thương, em đừng trách anh. Đến lúc đó, cả tình bạn của chúng ta cũng không còn. Anh không bao giờ nói suông đâu.
Trung Nam quay lưng:
- Em không nghe anh nói thì em về ngay bây giờ đi.
- Trung Nam...
Bảo Uyên buồn bã quay đi. Cô phải làm gì đây để có Từ Trung Nam? Ôi! Tình yêu là đau khổ chứ đâu phải ngọt ngào.
Trung Nam uể oải buông người xuống xa lông, đôi mắt nhìn thẳng trần nhà. Anh cảm thấy lo cho Ức Mi. Bảo Uyên không phải là một con người đơn igản. Vì yêu trong mù quáng, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng làm sao để bảo vệ Ức Mi tránh sự ganh ghét oán thù của Bảo Uyên đây? Anh không thể nói với Ức Mi, vì không được tình yêu anh mà Bảo Uyên trả thù.
Trung Nam bóp trán, đau đầu chứ bộ.
- Nếu không suy nghĩ được thì đừng suy nghĩ. Cậu Nam! Uống ly nước cam cho khỏe.
Trung Nam mở mắt ra:
- Chị Nhu! Chị đã biết hết rồi sao?
- Xin lỗi cậu, không phải tôi tò mò. Nhưng tôi đã đoán trước sự việc ngày hôm nay từ lúc Ức Mi xuất hiện. Tôi còn thấy được cô Bảo Uyên yêu cậu nữa.
- Chị hay quá vậy!
- Một người con gái quan tâm đến một người đàn ông, không chỉ đơn thuần là tình bạn. Cô Bảo Uyên yêu cậu từ lâu lắm rồi.
- Nhưng tôi không yêu cô ấy.
- Đó là trái tim của cậu. Tôi không phủ nhận Bảo Uyên là cô gái tài giỏi, nhưng tính tình cô ấy không hợp với cậu. Nếu thật sự cậu yêu Ức Mi, thì đừng để cho cô bé phải tổn thương. Cậu có biết đâu, vì mặc cảm thân phận của mình, Ức Mi đã hạn chế chính bản thân mình. Cô bé từ chối rất nhiều người bạn tốt.
Trung Nam hỏi:
- Chị có vẻ hiểu Ức Mi?
Chị Nhu cười:
- Vì cô ấy thường xuyên trò chuyện với tôi mà. Cho cậu biết nghen, Ức Mi ngoài sự thông minh ra, cô ấy còn giỏi nữa. Hôm qua, hôm kia, Mi đi chợ với tôi, gặp vài người khác nước ngoại quốc hỏi thăm đường. Chu choa! Ức Mi trả lời bằng tiếng Anh như gió vậy. Tôi đứng nhìn mà cứ ngẩn ngơ.
Chị làm ra vẻ bí mật:
- Mấy lúc gần đây trong bữa ăn, cậu có thấy gì khác không?
Trung Nam nhíu mày:
- Hình như tôi thường xuyên được ăn những món ruột của mình, mà còn rất ngon nữa.
Chị Nhu khoe:
- Những món ấy là do chính tay Ức Mi nấu đấy.
Trung Nam ngạc nhiên:
- Cô ấy cũng biết nấu ăn sao? Vậy tôi tưởng...
- Ức Mi không biết gì ngoài sự bướng bỉnh chứ gì? Coi chừng cậu đã sai lầm.
- Đúng, tôi sai lầm thật. Tôi đã không hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Trái lại, tôi còn làm cho cô ấy buồn. Tôi đáng trách thật.
Trung Nam ngẩng lên:
- Tôi phải làm sao đây?
- Hãy hiểu và chia sẻ với Ức Mi những gì cô bé đang gặp phải.
- Nhưng vô tình, tôi đã làm cho cô bé ghét tôi. Chị không thấy rồi sao? Ức Mi cự tuyệt tôi.
- Đó là tình cảm đến bất ngờ, nên Ức Mi chưa chấp nhận được thôi. Cậu đừng vội nản.
- Chị an ủi tôi đấy ư?
- Không, nếu cậu có niềm tin thì cậu sẽ thành công.
- Cám ơn chị đã động viên tôi.
Chuông điện thoại chợt reo, chị Nhu quay lưng:
- Thôi, tôi ra sau làm công việc của mình đây, không phiền cậu nữa.
Trung Nam chồm người nhấc ống nghe:
- Alô.
Giọng con gái nhỏ nhẹ:
- Dạ, cho em gặp Ức Mi ạ.
- Em là bạn của Ức Mi à?
- Dạ.
- Thế em tên gì?
- San Dung.
- Vậy em chờ chút nghe. Anh đi gọi Ức Mi.
- Dạ.