Chương 9

Vừa Bước bào nhà, Hợp Phố giật mình khi thấy ông Sử đang huyên thuyên với ba mẹ cô và anh Đạt.
Cô chưa kịp gật đầu, ông ta đã ồ lên:
- May quá. Nhân vật chính về tới rồi.
Hợp Phố gượng gạo cười khi thấy vẻ mặt đăm đăm khó chịu của ba mình.
Cô ngồi xuống kế Đạt, giọng rụt rè:
- Anh đến đây có chuyện gì không?
ông Sử mau mắn:
- Có. Có chứ. Việc hôm trước anh đã nói với em đấy. Vừa rồi, anh mới trình bày lại cùng hai bác. Bác trai bảo tất cả do em quyết định.
Phố kêu lên:
- Tôi đã trả lời với anh rồi còn gì.
Hợp Phố đưa mắt nhìn ba mẹ như cầu cứu. hôm trước, cô nghĩ chắc ông Sử bốc đồng mới nói thế, không ngờ ông ta lại tìm đến tận nhà. Chả lẽ Hợp Phố có dáng người mẫu thật?
Lúc cô còn đang hoang mang, ông Sử đã nói tếp:
- Tìm nhà em khó thật đấy. Khó ở đây không phải khó đường đi nước bước mà khó ở chỗ người biết nhà em lại viện đủ mọi lý do để giấu kỹ địa chỉ. May là anh quen thầy Để, nên hỏi thăm, ai ngờ lại tìm được em. Sắp tới đây, công ty tổ chức và biểu diễn của anh sẽ làm m6ọt chương trình lớn giới thiệu thời trang thể dục thể thao. Anh rất mong em tham gia chương trình này.
Hợp Phố ngập ngừng:
- Anh đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp. Kéo tôi vào làm chi cho mất công đào tạo. Đã vậy, biết tôi có làm nên bột nên đường gì không?
ông Sử chắc chắn:
- Anh tin em sẽ làm được và làm tốt công việc này.
- Vô danh như tôi...
ông Sử cắt ngang lời Phố:
- Vô danh, hữu danh gì không quan trọng. Chỉ cần có tài, người vô danh sau một đêm sẽ nổi danh. thậm chí lưu danh nữa là khác.
Hợp Phố thẳng thắn:
- Tôi chưa thể quyết định việc này ngay đâu.
ông Sử tỏ ra kiên nhẫn:
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của em.
Nhìn ông Công và bà Trang, ông Sử hạ giọng:
- Rất mong hai bác ủng hộ cháu.
ông Công gật đầu:
- Vâng. Nhưng chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của con mình. Việc biểu diễn thời trang này với nó như một trò chơi mới lạ, nó có quền hỏi hoặc không.
ông Sử cáo từ rồi, Hợp Phố vẫn chưa hết băn khoăn. Ông ta đợi chờ gì ở cô kìa?
Bà Trang tủm tỉm cười:
- Đúng là bất ngờ. Mẹ không tưởng tượng nổi lúc con mặc đầm dạ hội, mang giày cao gót, đi qua ẹo lại trên sân khấu sẽ ra làm sao.
Đạt cười khùng khục:
- Chuyện khó tin mà có thật. Hà, hà. Thằng Lữ chắc té xỉu khi nghe tin này.
Hợp Phố giậm chân:
- Mắc mớ gì tới ông Lữ?
Đạt hất mặt lên:
- Sao lại không? Nhờ nó, em mới yểu điệu thục nữ ra, để được mời làm người mẫu thời trang.
Phố gân cổ:
- Lúc gặp ông Sử, em chẳng yểu điệu thục nữ chút nào.
Đạt đưa hai tay lên:
- Rồi. Anh không cãi nữa. Em quyết định sao đây?
Hợp Phố dhống tay dưới cằm:
- Con nhà võ lên sân khấu biểu diễn thời trang, chắc khó coi lắm.
ông Công nói:
- Con nhà nào lên sân khấu mà lố lăng quá cũng đều khó coi hết. Quan trọng là con có thích hay không?
Đạt cười cười:
- Ai lại chả thích làm người nổi tiếng.
ông Công nghiêm mặt:
- Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Lắm khi vinh quang phải trả bằng máu đấy, con ạ. Lớn rồi, tự quyết định lấy cuộc đời mình. Ba mẹ chỉ gợi ý cho con thôi.
Hợp Phố vẫn ngập ngừng:
- Cón muốn biết ý ba mẹ.
ông Công trầm giọng:
- Như ba nói lúc nãy, con hãy coi đây là một sân chơi. Nếu thích cứ vào chơi thoải mái, lúc nào chán thì thôi, chớ không nên chọn đó làm một cái nghề. Nghề mua vui cho thiên hạ bạc bẽo lắm, con à.
Phố gật đầu:
- Con hiểu rồi.
Đứng phắt dậy, Phố nói:
- Con tới nhà Cẩm Tuyền nghen mẹ.
Đặt khoanh tay trước ngực:
- Chà! Chưa chi đã đi khoe mẻ rồi kìa. Lẽ ra em phải ở nhà để báo tin cho Lữ biết trước để xem hắn phản ứng ra sao chứ?
Hợp Phố bĩu môi:
- Mấy hôm nay, mặt ông ấy lạnh như tượng, em... ngán lắm rồi.
Dứt lời, cô mở cổng rào đi mộ nước. Ngang nhà Nhã Thi, Phố lại thấy khó chịu. Lúc nãy, ông Sử không nói ra, nhưng cô cũng thừa biết ông ta muốn ám chỉ ai.
Đương nhiên đời nào con nhỏ ích kỷ ấy lại cho ông Sử biết chỗ Phố ở, nghĩ cuộc đời cũng lắm chuyên buôn cười. Phố cứ nhớ tới Nhã Thi là thấy hả hê, hả hê một cách lạ lùng. Chắc Thi không ngờ nó đã tạo cơ hội cho Phố, dù cơ hội ấy, cô không cần có.
Tới Nhà Cẩm Tuyền, Hợp Phố thất vọng khi được biết con bé vừa chở mẹ đi công chuyện. Phố đành quay về với tâm trạng nặng nề vì bao nhiêu điều cần người chia sẻ.
Nghĩ là Lữ đã đi rồi, Hợp Phố lên sân thượng. Cô muốn một mình để ngẫm lại những gì xảy ra quanh cô suốt thời gian qua.
Từ hôm hai người giận nhau, Phố không thèm lên đây tìm sao. Giận Lữ, cô giận luôn cả những ngôi sao trên cao, dù biết chúng chả có tội tình gì.
Ngồi xuống cái ghế gỗ kê dưới giàn hoa, Phố chợt buâng khuâng nhớ... rồi tủi thân vì không có Lữ kế bên. Nhưng... sự tủi thân của Phố kéo dài chả bao lâu. Cô nghe mùi khói thuốc lá thoang thoảng đâu đó rồi bước chân quen thuộc của Lữ.
Anh ngồi cạnh Phố, cô chờ được anh kéo vào lòng, được nghe mùi thuốc lá trên môi anh như mọi khi, nhưng tối nay Lữ vẫn ngồi yên với đôm lửa lập lòe trong bàn tay.
Hợp Phố cũng ngồi yên. Hai người... kình nhau trong bóng tối như hai đứa trẻ đang chơi trò nhìn không chớp mắt. Với cái trò con nít này, hồi nhỏ Phố chưa bao giờ thua, dĩ nhiên hôm nay cũng vậy.
Người lên tiếng trước là Lữ:
- Anh không bao giờ nghĩ có lúc hai đứa ngồi cạnh nhau trong im lặng, để thấy mình như hai người lạ thế này. Chả lẽ em không có gì nói với anh.
Hợp Phố đong đưa chân:
- Có nhiều. Nhưng em chưa đoán được anh thích nghe chuyên5 gì?
Lữ cười nhẹ:
- Anh chỉ muôn nghe những chuyện liên quan tới em. Như chuyện nóng hổi lúc nãy chẳng hạn.
Phố cao giọng:
- Sao lại nóng hổi. Hôm trước em đã kể với anh rồi mà.
Búng điếu thuốc vào góc tường, Lữ nhẹ nhàng:
- Nhưng em chưa cho anh biết quyết định của em.
Hợp Phố so vai:
- Em vẫn chưa quyết định gì cả. Với em, chuyện này không quan trọng. Thích thì tham gia cho vui, cho biết thế nào là trình diễn thời trang, chán thì thôi, từ giã cuộc chơi.
Lữ nghiêm mặt:
- Em tự do phóng khoáng quá nhỉ. Anh không như thế đâu. Cuộc chơi nào cũng có giá của nó cả. Nhất là cuộc chơi phù phiếm này.
Hợp Phố phân bua:
- Anh không hiểu ý em. Em muốn nói là... là...
Lữ cắt ngang:
- Phải rồi. Anh không hiểu cái thế giới của em. Hừ! Đúng là chúng ta mỗi đứa có một thế giới riêng, chả thể chia sẻ với ai.
Phố hoang mang:
- Thế giới riêng gì? Em không hiểu cách dùng từ cầu kỳ của anh. Em thây mình vẫn sống vui, sống khỏe, sống hòa đồng với gia đình, bè bạn chớ không khép kín trong một vòng tròn nao đó.
Lữ bắt bẻ:
- Bạn bè của em là những ai? Thú thật, anh không hiểu sao em lại say sưa, chìm đắm bên đám bạn, mà nói thẳng ra, chỉ toàn con trai vai u thịt bắp, suốt ngày hùng hục đánh đấm.
Môi nhếch lên chua cay, Lữ hỏi:
- Đấy. Bọn họ và em không phải thế giới riêng thì là gì? Hừ! Anh không chấp nhận thế giới đó đâu. Em hãy chọn đi. Một là anh, hai là cái thế giới hổ lớn ấy.
Hợp Phố nhìn Lữ trân trối. Dù đã manh nha hiểu vì sao anh giận mình, nhưng những lời Lữ vừa nói ra vẫn là một bất ngờ với cộ Lẽ nào trong suy nghĩ của anh, bạn bè Phố là những người thuộc thành phần nào đó rất tệ? Anh cố tình coi những người học võ là một đám ô hợp, chỉ biết đanh đâm chớ không cần biết đạo lý lam người, hay những vốn liếng trí thức khác?
Nếu đúng thế, Lữ khác nào sỉ nhục Phố và anh Trác nữa.
Cô nén tự ái xuống, Hợp Phố nhỏ nhẹ:
- Tại sao anh lại bảo em lựa chọn, khi với em, cả hai đều quan trọng?
Mặt Lữ nhăn nhúm lại tức giận:
- Em đánh đồng anh và lũ bạn của em à?
Phố vẫn than nhiên:
- Em hiểu anh muôn ám chỉ điều gì mà. Bạn em là những ngươi học võ. anh muốn em chọn anh hoặc là võ chứ gì?
L không trả lời. Anh chụm tay đốt điếu thuốc khác. Suy nghĩ một hồi, anh mới nói:
- Trước kia, anh không hình dung ra khi đến võ đường, em sẽ lam gì. Nhưng sau buổi tranh huy chương của Ngạn và Trác, anh đã âm thầm đến sân tập để nhìn em đi quyền xuống tấn và đánh nhau với người khác.
Hợp Phố kêu lên:
- Em có đanh nhau vii ai đâu?
Lữ cười khẩy:
- Anh nghe đám võ sinh gọi là song đấu khi em và một gã con trai cứ quân lấy nhau một cách thoải mái trước bao nhiêu cặp mắt. Anh không muốn bất kỳ gã đàn ông quấn lấy em như vậy.
hpp Phố cố nhớ xem cô đã... quấn lấy ai, ở thời điểm nào, trong đòn thế gì, nhưng cô không nh ra, khiến cô nghẹn ngào vì tức. Phố biết lũ con trai cùng cấp đai thích tập với cô, vì cô là đúa học siêng nhất, vào sân sớm nhất, bộ dạng con trai nhất, nhưng lại có tầm vóc nhỏ nhắn hơn chúng, nhẹ cân hơn chúng và nhất là cô rất biết chịu đòn, rồi té rất đẹp, do đó chúng dễ ra đòn và được điểm thắng nhiều hơn. Vào sân đúng là chúng... quấn lấy Phố, nhưng Phố chưa tnng nũng nị, màu mè hay lả lơi, lăng nhăng với ai. Phố thấy giận anh, giận hơn mấy hôm rồi rất nhiều.
Đang nuốt nghẹn xuống vì tức, Phố lại muốn khùng lên khiu Lữ gằn từng tiếng:
- Võ thuật có phải là một cuộc chơi khác của em hông? Nếu phải, em đúng là tự do quá trớn. Anh không thể nào chấp nhận được.
Hợp Phố nóng nảy:
- Nếu đó là lý do khiến anh bắt em chọn lựa thì em đã có sự chọn lựa rồi. chúng ta không hợp nhau, không nên làm khổ nhau nữa.
Lữ khựng lại rồi cao giọng:
- Em đã nghĩ kỹ rồi chứ?
Hợp Phố cộc lốc:
- Vâng. tốt nhất em sẽ xem anh như anh Đạt.
Lữ không nói thêm lời nào. Anh lẳng lặng đi xuống, bỏ lại một mình Phố với những mái nhà, những ngôi sao trên cao.
Phố gục đầu vào hai tay, cô muốn khóc cho giống trong phim, nhưng khổ nỗi chả có giọt nước mắt nào rơi ra. một con nhóc khô khan như Phố thì đâu biết khóc. Nhưng ngồi với khối đá đè nặng trên ngực thế này, còn khổ hơn.
Cẩm Tuyền nói đúng. hợp Phố là con gái mà thẳng thắn quá, cứ nghĩ sao nói vậy, chẳng rào đón, e lệ, màu mè gì cả. Lẽ ra vừa rồi cô nên nhẹ nhàng hơn với Lữ, cô nên giải thích cho anh hiều về mình thì cô lại chế dầu thêm vào lửa. Rốt cuộc hai người đã ca, giờ càng vĩnh viễn xa hơn.
Phố ngước lên khi nghe tiếng chân người. Không phải Lữ, anh Đạt chậm rãi bước tới ngồi kế bên, giọng ân cần:
- Sao lại một mình ở đây?
Hợp Phố ngập ngừng:
- Em đang suy nghĩ về những gì đã làm?
Đạt hỏ:
- Với ai?
- Với nhiều người.
- Có Lữ chứ?
- Có.
Đạt tỏ ra quan tâm:
- Hai đứa vẫn tiếp tục giận vì những chuyện không rõ đầu đuôi à?
Hợp Phố nói một hơi:
- Em chưa hề giận Lữ cho tới hôm nay, cũng như trước đó em không hiểu vì sao Lữ có vẻ dửng dưng xa cách em. Giờ thì rõ rồi, và em thấy giận anh ấy hết sức.
Đạt gật gù:
- Về chuyện hắn không thích em tiếp tục đến võ đường phải không?
Phố ngạc nhiên:
- Anh cũng biết nữa à? Vậy anh nghĩ sao?
Đạt trầm ngâm:
- Anh đã mất trắng tối đêm qua để giải thích với Lữ, nhưng dường như hắn không muốn hiểu nỗi đam mê của người học võ. Hắn hông chịu đựng nổi sự thật em là một nữ võ sĩ, một vân động viên võ thuật.
Hợp Phố ấm ức:
- Em ưa thích võ cũng như Lữ ưa thích văn chương. Tại sao anh ấy lại muốn em từ bỏ sở thích của mình trong khi sở thích ấy hoàn toàn tốt. Tại sao một người luôn ứng sử một cách tinh thế như Lữ lại không nhận ra ý nghĩa sâu lắng của những động tác uyển chuyển hoa mỹ trong các đường quyền, trái lại, Lữ chỉ nhìn thấy những điều hết sức tầm thường khi bảo bọn con trai... quấn lấy em. Lữ dùng từ quá rõ khi nói như thế.
Đạt bật cười:
- Hắn ta ghen.
Hợp Phố kêu lên:
- Không phải ghen mà là ích kỷ.
Hai anh em rơi vào im lặng. một lát sau, Đạt hỏi:
- Cuối cùng, hai đứa đã nói gì?
Phố thở dài:
- Em đã đề nghị chia taỵ Lữ chả nói chả rằng, chỉ lẳng lặng bỏ xuống nhà.
Đạt xót xa:
- Em buồn lắm phải không?
Hợp Phố nhìn anh:
- Em thấy hoang mang vì không biết mình đúng hay sai. Em không muốn buồn và cũng không muốn làm người khác buồn. Nhưng em phải chọn lựa thế nào khi chính Lữ buộc em chọn giữa anh ấy và võ thuật.
Đạt trầm ngâm:
- Đã hai mươi tuổi rồi, em không còn là trẻ con. Em phải suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình để không phải khổ. Lữ là bạn anh, nhưng em lại là em út cưng của anh, tình cảm của anh nghieng về bên em là lẽ đương nhiên. Lữ không phải là người xấu, khổ nỗi hắc độc đoán quá, cứng ngắc quá, cách nghĩ lại gia trưởng, cổ hủ hoàn toàn không hợp với em. Nếu thật sự yêu, không thể thiếu Lữ được, em phải bỏ võ đường, thay đổi tính cách của mình để chấp nhận làm một cô vợ hiền thùy mị, dịu dàng...
Phố ngắt lời anh mình:
- Anh thừa biết em không thể mà.
Đạt nhẹ nhàng:
- Vậy thì tốt, có muốn nghe thơ không? Anh đọc cho nghe.
Đang rầu rĩ, Hợp Phố vẫn ồ lên ngạc nhiên:
- Anh cũng đọc thơ nữa à?
- Ở gần Lữ, anh cũng bị nhiễm thơ chút chút. Anh chỉ nhớ mỗi hai câu.
Rồi không cần nghe ý kiến của Phố, Đạt tằng hắng đọc:
- "Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người".
Thử nghĩ lại xem trường hợp nào đúng với em. Yêu sai duyên, hay thương không phải cách?
Phố gượng gạo:
- Em không biết.
Đạt thở dài:
- Anh rất tiếc đã mang Lữ về để em phải chuốc lấy buồn.
Hợp Phố bật cười:
- Anh thì có liên quan gì. hơn nữa, em cũng chẳng buồn vì em là Lữ mới ở giai đoạn khởi đầu tìm hiểu, không hợp thì thôi. "Thằng nhóc" như em chóng quên lắm.
Nghe Phố nói thế, Đạt cảm thấy yên tâm, anh bảo:
- Cũng mong em buồn năm phút thôi. Nhưng biết buồn mới thành người lớn, nhóc ạ.
Phố chép miệng:
- "Ai nên khôn không dại một lần". Đúng không anh Hai? Lỗi tại em đã vội vã quá.
Đạt nhìn em gái, anh biết con bé làm như cứng cỏi, chớ trong lòng đang khổ sở vì thất vọng. Với Phố, đây là rung động đầu đời, cùng tất cả dại dột, thơ ngây. Lẽ ra Đạt và cả gia đình không nên chủ quan tin rằng Lữ sẽ mang hạnh phúc đến cho Phố. mọi người đã hời hợt vui, hời hợt nghĩ Lữ đang biến một Hợp Phố bướng bỉnh, đầy nam tính thành một Hợp Phố dịu dàng. Không ai chịu nghĩ Phố đang cố ép mình vào cái khung có sẵn, để vừa lòng người nó yêu. Chính ự nhượng bộ dễ thương này đã khiến Lữ bộc lộ nhanh hơn tính độc đoán, ích kỷ của hắn.
Làm việc chung với Lữ đã mấy năm, Đạt chỉ nhận thấy anh ta là người lưu loát năng độn trong giao tiếp, trong công việc. Với bạn bè, Lữ tỏ ra phóng khoáng, nghệ sĩ qua cách sống, nhưng không ngờ trong tình yêu, Lữ lại hẹp hòi, cổ hủ như thế.
Cũng may, Hợp Phố cứng cỏi vẫn làm chủ được trái tim mình. Lỡ như nếu như con nhỏ chết me chết mệt vì Lữ, chắc Phố còn khổ dài dài bởi tính nhỏ nhặt, ích kỷ của hắn.
Đạt ngập ngừng:
- Em không sao chứ?
Hợp Phố chắc chắn "
- Không.
Đạt gặn lại lần nữa:
- Thật hả?
Phố cười:
- Thật. Phải như thế nào anh mới tin đây?
- Vậy thì tốt. Xuống coi tivi đi. Có phim "Chiếc nhẫn" nghe báo khen hay đấy.
Phố đứng lên, theo anh Đạt. Cô không muốn Lữ thấy mình buồn, dầu trong lòng cô đầy cay đáng. Do đó, cô sẽ thản nhiên xuống phòng khách xem tivi và cười cho to, nếu đó là một phim hài. Khổ nỗi, đó lại là một phim tình cảm lãng mạn. Nó chỉ khiến Phố ray rứt hơn khi nhìn thấy tình yêu tuyệt vọng trong phim mà ngẫm tới mình.