Chương 7

- Anh nè! Tính sao đây về chuyện hôn nhân của Sơn Dủ Em nghe nói bà cụ có lẽ không chịu đựng được nỗi đau đớn.
ông Hữu Điền rít thuốc:
- Còn anh chị bên ấy tính như thế nào?
- Họ muốn hai đứa đính hôn trước khi bà cụ đưa vào phòng mổ.
- Ơn nghĩa của gia đình họ Tăng đối với chúng ta không sao trả hết. Gả Sơn Du về nhà họ Tăng không phải để đền đáp cái ơn nghĩa dó mà họ thương Sơn Du thật lòng, muốn Sơn Du là cháu dâu, là con dâu của họ. Nhất là bà cụ. Lúc em mới sinh Sơn Du, bà cụ cấm anh sau này không được gả on bé về nhà nào cả.
Bà Sơn Phi mỉm cười:
- Anh còn nhớ năm Sơn Du lên 2 tuổi không? Bà cụ cứ mượn con bé về chơi suốt ngày. Con bé cũng mến bà cụ lắm. Hôm qua em bảo Sơn Du sang thăm bà cụ, lúc về con bé rưng rưng nước mắt bảo với em: "Làm sao để giúp bà nội Phi Cường hở mẹ? Và con có thể làm gì? Thấy bà đau đớn, lòng con cũng đau như là con cháu ruột của bà vậy". Con bé còn khoe Phi Cường cho ké tình thương bà nội.
- Đó có phải là bướ khởi đầu tốt đẹp cho cuộc hôn nhân này không? à, em thấy cách đối xử giữa hai dứứa nó như thế nào?
- Y như nước với lửa. Hôm qua em nói hết lời nó mới chịu đi chung với Phi Cường, nhưng về lại vui vẻ. Em thấy là mộ điều lạ đấy.
- Cho là cực Bắc hay cực Nam đi chăng nữa, anh vẫn không thay đổi quyết định gả Sơn Du cho Phi Cường. Em làm mẹ, nói với con sao đó thì nói. Sơn Du mà về làm dâu nhà họ Tăng là phước ba đời ủa con bé. Hôm nay Sơn Du có nhà không?
- Con bé đang ở trên lầu.
- Gọi Sơn Du xuống giùm anh, chuyện của bà cụ không thể kéo dài được. Anh mới nghe Phi Cường báo lại đầu tuần sau là cụ phải mổ, nếu không, kông còn kịp nữa.
Bà Sơn Phi đứng lên:
- Được rồi. Để em nghe điện thoại đã.
- Alô.
- Thưa bác, cháu là hồng Thắm đây. Bác cho cháu gặp Sơn Du chút ạ.
- Cháu chờ máy chút nghe.
- Dạ.
Bà Sơn Phi đi đến chân cầu thang, gọi vọng lên:
- Sơn Du à! Con có điện thoại.
- Dạ, con xuống liền.
ông Hữu Điền chọcg hẹo:
- Từng tuổi này rồi mà giọng em vẫn còn khỏe ghê.
Bà Sơn Phi liếc chồng:
- Chờ đợi phản ứng của Sơn Du kìa.
- Việc này, con bé không được cãi lời đâu.
Sơn Du áp ống nhe vào tai:
- Alô.
- Nhóc con!
Sơn Du reo vui:
- ê! "Bà ngoại"! Bà đang ở đâu vậy? Tui nghe ồn lắm đó.
Đầu dây bên kia lao xao:
- Nhóc con ới ời!
- Chim sơn ca mạnh khỏ kông chim sơn cả Hót một bài nghe chơi.
- Hi... hi... hi...
- "Bà ngoại" ơi! Hình như có tiếng thằng con cưng, má Hai, bà mẹ Hậu Giang phải không?
- Ừ. Tụi nó đang ở chỗ tao làm bài tập giá cả thị trường.
- Úy trời! Học bài gì như cái chợ, làm sao mà học. Tụ tập lại chỉ ăn chơi quậy phá thôi. Nhất là thằng con cưng ấy.
Hồng Thắm la lớn:
- Anh Khoa! Sơn Du nó đang chửi mày kìa.
- Đưa ống nghe đây cho tao. Cái con kia! Bộ mày chán sống rồi hả? Chọc tới "bà" thì "bà" không tha đâu đấy.
Sơn Du cười khúc khích:
- Giống thiệt đó Khoa.
- Giống hả?
- Ừ.
- Ngày mai thưởng cho ly nước mía.
- Hứ! Hứa hoài mà chẳng có ly nào. Đừng hứa nữa.
- Ơ. Khoa có lỗi. Khoa xin lỗi.
Anh Khoa hắng giọng:
- ê! Bà Du! Bà đang làm gì ở nhà vậy?
- Ở không.
- Sang nhà bà Thắm đi.
- Mấy người qua tui đi. Bên đây có độ ăn nè.
- Thiệt hả?
- Ai mà gạt người như "ông"
- Thôi mà.
- Gọi mọi người sang liền đi, tui chờ đó.
- Yes.
Sơn Du gác máy, trên môi vẫn còn nụ cười. Đám bạn của cô là vậy đó. Ồn ào, sôi nổi, trẻ con, nhưng rất có tình.
Vừa định quay lưng ra sau xem lại sản phẩn của mình, thì Sơn Du bị gọi. Cô bé phụng phịu đi đến ngồi xuống bên mẹ:
- Có mặt tiện nữ, xin cứ dạy.
ông Hữu Điền nghiêm mặt:
- Con đừng đùa nữa. Ba mẹ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với con.
Sơn Du nhìn ba rồi nhìn mẹ, khuôn mặt người nào cũng nghiêm trang. Cô bé lẩm bẩm:
- Không nghiêm trọng như vậy chứ?
Rồi ông Hữu Điền sửa lại gọng kính rồi tằng hắng:
- Năm nay con bao nhiêu tuổi hả Sơn Du?
- Dạ, hai mươi hai.
- Đã có bạn trai chưa?
- Không phải chứ ba?
- Con chỉ cần trả lời có hay chưa thôi.
- Chưa.
- Tốt.
Sơn Du chồm lên:
- Chẳng lẽ ba muốn...
ông Hữu Điền ngăn lại:
- Con đừng gấp gáp.
Sơn Du nhăn nhó:
- Ba ơi! Ba làm cho con hồi hộp chết đi được.
- Con thấy Phi Cường thế nào?
- Thế nào là thế nào? Con chẳng biết trả lời sao. Ba đừng nói với con là ba định gả con cho anh ta nghe.
ông Hữu Điền gật đầu:
- Đúng.
Sơn Du muốn nhảy chổm:
- Ba... nói...
- Con ngồi xuống nhe ba phân tích đây.
Sơn Du cố bình tĩnh:
- Được... được, con muốn biết mọi vấn đề chứ không muốn nhe ba phân tích.
- Sơn Du! Ba mẹ gả con về nhà họ Tăng là ba mẹ chỉ muốn tốt cho con và muốn con hạnh phúc tôi. Con thấy đấy, xã hội bây giờ đầy dẫy những mưu toan và giả dối. Duy chỉ có gia đình nhà bác Việt bạn thân của ba và Phi Cường là chàng trai lý tưởng mà ba chấm. Ba không bao giờ nhìn lầm người đâu.
Sơn Du nuốt nước miếng:
- Thưa ba mẹ, có phải ba mẹ đã từng nói cho con quyền tự do, không muốn ép con vào điều gì mà con không thích không?
- Phải.
- Vậy hôn nhân là chuyện hạnh phúc cả đời con. Tại sao con không được quyền quyết định? Lại bắt con láy người mà con không hề yêu thương.
- Sơn Du! Có thể ba mẹ hơi ích kỷ trong vấn đề này. Nhưng ba mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc.
Sơn Du cười cay đáng:
- Hạnh phúc gì khi cuộc hôn nhân hoàn toàn dược sắp đạt? Có phải ba mẹ chỉ biết đến lợi ích cá nhân của ba mẹ thôi phải không?
- Sơn Du!
Bà Sơn Phi giận run:
- Con đừng hỗn.
- Xin lỗi. Ba mẹ cho con là hỗn, con mất dạy hay có đánh con, con cũng vẫn nói lên tiếng nói của một con người có quyền tự do.
- Sơn Du!
ông Hữu điền chặn lại:
- Em cứ để cho nó nói.
- Thưa ba mẹ, dù biết rằng hình hài này do ba mẹ tạo nên và nuôi khôn lớn. Nhưng không thể vì thế mà ba mẹ quyết định mọi chuyện cho con. Nếu muốn con trả hiếu bằng cách nào cũng được. Chỉ xin ba mẹ đừng lấy hôn nhân ra mà bắt con phải tuân theo. Con không làm điều đó đâu.
- Con muốn chống đối với ba mẹ chứ gì?
- Con không dám. Xin ba mẹ hiểu cho con. Hai bác bên nhà có thể cưới mộ cô con dâu tốt, giỏi hơn con nhiều mà. Phi Cường có thể chọn một co vợ đẹp và dịu dàng hơn con gấp trăm lần. Thế tại sao họ phải đòi cưới con?
- Đó là vấn đề đáng nói.
- Con không hiểu.
- Sơn Du! Con trách ba mẹ, ba mẹ không hề giận con. Nhưng con cần phải biết, con chấp nhận cuộc hôn nhân này là cứu được một mạng người.
- Cứu người? Ba mẹ không đùa với con chứ? Ai là người mà con càn phải cứu?
Bà Sơn Phi nói thay cho chồng:
- Sơn Du! Con đã lớn, có ăn học và ít nhiều con cũng hiểu biết. Cho nên con phải suy nghĩ thật kỹ những điều mẹ nói ra sau đây. Từ lúc còn nhỏ, con và Phi Cường đã có hôn ước trước, bởi vì bà nội Phi Cường đã nhận con là cháu dâu ngay từ lúc đó. Theo năm tháng con đã lớn và bà cụ vẫn không quên, bà cụ cứ mãi nhắc ba mẹ hãy tạo cơ hội cho con và Phi Cường tiếp xúc nhau. Thế nhưng cơ hội đó chưa đến thì bà cụ lai ị một căn bịnh ngặt nghèo, khối u trong não. Bác sĩ nói nếu bà cụ không giải phẫu gấp thì sẽ không giữ được tính mạng. Sợ mình mãi mãi không gặp được mặt cháu dâu nên bà cụ mới hối thúc cho hai con làm đám cưới sớm. Và con đã biết lý do vì sao hai bác bên nhà và bà cụ rất yêu thương con, kể cả Phi Cường cũng quan tâm đến con.
Sơn Du bật khóc:
- Không còn cách nào khác sao? Tại sao phải có cuộc hôn nhân này?
Bà Sơn Phi vuốt tóc con gái:
- Ba mẹ và hai bác bàn tính đầu tuần sau, trước ngày bà cụ vào phòng mổ sẽ cho con và Phi Cường làm lễ đính hôn.
Sơn Du lắc đầu:
- Không. Không. Con không chấp nhận.
- Sơn Du! Con nói con thương bà cụ mà.
- Con thương bà nội, nhưng nhận lời lấy Phi Cường thì con không thể.
- Tại sao?
- Con không bao giờ có tình cảm với ông ta được, con ghét ông ta.
ông Hữu Điền có vẻ giận:
- Đó chỉ là lý do trẻ con.
- Đúng, con trẻ con. Nhưng ba mẹ không thể bắt con hy sinh hạnh phúc của mình vì một người khác, không họ hằng.
- Sơn Du! Cho con ăn học để con nói với ba mẹ vậy đó hả?
- Xin lỗi ba mẹ, con có hơi quá lời. Nhưng ba mẹ không hề hiểu được cảm giác của con.
ông Hữu Điền đập bàn:
- Cho dù con có cãi như thế nào, nhưng hôn lễ vẫn tiến hành.
- Ba... ba quá độc tài.
Sơn Du bỏ chạy lên lầu. Ông Hữu Điền gọi theo:
- Sơn Du! Con đứng lại đó.
Bà Sơn Phi can ngăn:
- Thôi anh, để con nó bình tĩnh lại đã.
- Em có thấy không? Càng lớn càng cứng đầu, càng bướng bỉnh không chịu được.
- Tại sự việc quá bất ngờ, nó mới có phản ứng mạnh như vậy. Em nghĩ rồi nó cũng sẽ chấp nhận thôi. Em hiểu con mà.
- Bao lâu đây? Thời gian không còn dài.
- Anh cũng nóng nảy quá, chẳng trách gì con nó giống anh.
Có tiếng chuông ở cổng, bà Phi phóng ra sau:
- Tâm à! Ra mở cỏng xem ai đến.
- Dạ.
Anh Khoa vẫy tay:
- Chị Tâm! Có Sơn Du ở nhà không? Tụi em có hẹn với cô ấy.
Chị Tâm nhìn vào trong:
- Có, nhưng mà...
- Sao vậy chị?
- Ông bà chủ và Sơn Du không được vui.
Cả bọn lao nhao:
- Chuyện gì đã xảy rả Chị nói đi.
- Sơn Du không đồng ý cuộc hôn nhân nên ông bà chủ nóng giận.
Cả bọn đồng thanh:
- Hôn nhân? Sơn Du lập gia đình?
- Phải.
- Với ai?
- Cậu Phi Cưởng.
Chị Tâm vội xua ay:
- Thôi, đừng hỏi nhiều nữa, một lát tôi nói bậy hết trơn. Cô cậu có vào với Sơn Du không?
Cả bọn buồn hiu:
- Cám ơn chị. Hôm khác tụi em sẽ ghé, cho chúng em gởi lời đến Sơn Dụ Bảo nó đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng được giải quyết. Chào chị.
Chị Tâm quay vào. Với chị, chị cũng không biết phải làm sao, nên khuyên Sơn Du như thế nào khi Phi Cường cũng là người đàn ông tốt. Thôi thì cứ mặc kệ duyên số vậy.
Hai ngày trôi qua, Sơn du khôbng rời khỏi căn phòng của mình, không đi học, cũng không tiếp xúc với ai, kể cả điện thoại của nhóm bạn thân.
Sơn Du nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết tốt đẹp cho mình. Nghĩ đến bà nội, cô đau lòng. Bà đã già rồi, tại sao không cho bà sống vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày còn lại của cuộc đời? Hỏi tại sao phải bắt bà bị một căn bệnh làm thân thề đau đớn như muốn chết? Mỗi lần nhìn thấy bà lên cơn đau, Sơn Du không thể cầm được nước mắt. Cô đã khóc, khóc vì một người không họ hàng. Cô có trái tim của một con người, cô rộng lượng, cô bao dung thế, tại sao... Hay cô đem nguyên tắc ra để hạn chế bản thân mình trước Phi Cưởng?
Cô không biết vì sao cô ghét Phi Cường đến thế. Có lẽ tại vì anh chọc giận, anh cao ngạo, anh đào hoa? Nhưng những đức tính ấy có liên quan gì đến cô?
Không phải Sơn Du đã từng ước là một người thắng cuộc ngẩng cao đầu lướt ngang những cô gái vây quanh Phi Cường sao? Và hôm nay, chẳng phải cơ hội đã đến. Cho dù Phi Cường đào hoa như thế nào, nhưng cuối cùng cô là người sánh vai với anh, được mọi người nhìn cô bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Phu nhân tổng giám đốc Tăng Phi Cường. Các cô gái đã từng vây quanh Phi Cường sẽ ganh tị với cô.
Sơn Du bật cười. Quá hoàn mỹ rồi còn gì. Còn chần chờ gì nữa? Hãy đón nhận đi chứ. Nhưng rồi hạnh phúc của cô sẽ ra sao? Khi cô và Phi Cường chẳng hề có tình yêu với nhau. Cả hai lấy nhau chỉ vì chữ hiếu, chỉ vì một người.
Sơn Du thở dài. Cô phải làm sao đây? Cứ ở mãi trong phòng thì ba mẹ cô sẽ nổi giận lên, cho là cô chống đối. Nhưng cô đang chống đối cuộc hôn nhân này chứ còn gì nữa.
Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng gút chứ chẳng tháo ra được. Bực mình quá Sơn Du hét lên:
- Trời ơi! Chắc tôi điên mất.
Có tiếng chạy lên cầu thang, rồi có tiếng gõ cửa:
Cộc, cộc, cộc.
Có tiếng gọi:
- Sơn Du! Con sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi.
-...
Bà Sơn Phi lo sợ:
- Sơn Du! Chuyện gì rồi từ từ giải quyết. Con đừng làm mẹ sợ nghe.
-...
- Sơn Du! Đừng nhốt mình nữa. Ba mẹ biết ép con là một điều không đúng. Thôi thì con đã lớn, hãy làm theo ý mình nếu con thấy là đúng.
Chị Tâm chạy lên:
- Bà chủ à! Bên nhà, Phi Cường gọi sang nói bà cụ đòi gặp Sơn Du.
- Đó, con nghe thấy chưa? Ba mẹ phải làm sao đây?
- Bà chủ!
Trong Phòng, Sơn Du nói vọng ra:
- Mẹ! Con thương ba mẹ rất nhiều, con không muốn có lỗi, nhưng con xin mẹ đừng đánh vào tâm lý của con. Đừng đem bà nội Phi Cường ra nhắc nữa. Dù con có thương bà, nhưng con vẫn không giúp được gì đâu. Con quá mệt mỏi rồi, con không muốn gì hết nữa.
- Con đã nói như vậy thì mẹ biết làm gì khác. Chỉ cần thấy con vui, mẹ cũng đủ vui. Sơn Du! Đừng làm việc gì mà để ân hận về sau nhé!
- Mẹ!
- Bà chủ xuống phòng khách rồi.
- Chị Tâm! An ủi mẹ giùm em nghe.
- Nếu em sợ bà chủ buồn tì em đừng nhốt mình trong phòng nữa. Như vậy đâu phải là cách giải quyết.
- Chẳng còn cách nào khác đâu chị.
- Thật ra, đừng cho chị là nhiều chuyện. Chị thấy Phi Cường cũng tốt. Sao em không chấp nhận cậu ấy?
Sơn Du thở dài:
- Chị không hiểu đâu.
- Đúng. Chị không hiểu. Nhưng chị biết. Hai ngày nay, tôi cho ông bà chủ lắm, ăn ngủ không ngon, lại còn phải lo năn nỉ bên gia đình Phi Cường xin nhận lỗi.
- Chị nói...
- Những gì chị biết, chị đạ nói. Không thích lặp lại đâu.
- Thế gia đình bên đó có làm khó ba mẹ em không?
- Chắc không. Họ càng tốt, mình càng thấy có lỗi.
- Lỗi gì chứ? Lỗi là em không chấp nhận hôn nhân à?
- Không phải. Theo chị được biết là ông bà chủ mang ơn gia đình họ Tăng rất nhiều. Nghe nói ngày xưa ông chủ nếu không nhờ bà cụ ra tay giúp thì có thể đi tù rồi.
- Không thể nào. Chị đừng gạt em.
- Có ích gì cho chị. Một khi em đã không bằng lòng cuộc hôn nhân thì chị có nói sao cũng chẳng liên quan gì tới em. Một điều em nên biết tính mạng của bà cụ hình như đang lệ thuộc vào em đó.
Sơn Du bịt tai lại:
- Đừng nói nữa. Em không muốn nghe.
Chị Tâm lắc đầu:
- Em bướng bỉnh ngoài sức tưởng tượng của chị. Thôi, chị phải xuống lo công việc của mình đây. Hy vọng em suy nghĩ lại.
Tiếng bước chân của chị Tâm xa dần. Sơn Du ngồi phịch xuống giường. Ai là người đúng, ai là ngươi sao? Và trong chuyện này nên trách ai?
Khuôn mặt đau đớn của bà cụ luôn ám ảnh Sơn Dụ Trái tim cô đâu phải sắt đá mà không rung cảm. Nhưng mà...
Cộc. Cộc. Cộc.
- Tôi không muôn nghe gì nữa cả.
- Sơn Du! Là tao đây.
- "Bà ngoại"
Cánh cửa phòng được mở.
- Mày đến với ai vậy?
- Tụi nó cử tao đến thăm mày.
- Vào đi.
Hồng Thắm nhìn bạn:
- Sao ra nông nỗi này vậy Sơn Dủ Hốc hác, xanh xao thấy ghê quá đi. Nghe nói hai ngày nay mày không ăn uống gì à?
Cô đặt tay lên vai bạn:
- Đừng tự hành hạ mình nữa! Bình tĩnh một chút, gần tới thi rồi đấy.
Sơn Du buôn bã:
- Tao không muốn học và cũng chẳng muốn thi cử gì nữa cả. Tao muốn bỏ hết.
- Đùng có điên. Không lẽ vì một chuyện nan giải, chưa có cách giải quyết mà mày định hủy bỏ tương lai của mày à? Tao thấy không đáng tí nào.
- Mày biết hết rồi chứ gì?
- Ừ.
- Thế mày bảo tao phải làm sao?
- Mày có muốn nghe tao nói không? Lời nói chân thật nhất từ đáy lòng.
Sơn Du đắn đo rồi gật đầu:
- Tao đang chờ nghe.
Hồng Thắm đến bên cửa sổ:
- Cách đây hai ngày, mày có hẹn với tụi tao. Mày nhớ không?
- Nhớ.
- Hôm đó tụi tao đến và gặp chị Tâm, chỉ nói qua loa nên tụi tao không được hiểu cho lắm. Anh Khoa rất giận tên Phi Cường mà chị Tâm nói đến.
- Vậy hôm đó tụi mày có tới?
- Ừ.
- Tao cứ tưởng...
- Ba mẹ mày và mày không được vui nên tụi tao không dám làm phiền. Nên tụi tao kéo nhau về. Trên đương về, tụi tao gặp Trường Giang, anh họ của Anh Khoa. Và tụi tao vô tình biết được tất cả đầu đuôi của câu chuyện.
- Mày biết gì?
- Bình tĩnh nào. Trong vấn đề này không ai có lỗi hết, và cũng đừng trách ai. Qua đôi lần tiếp xúc, thì ra Phi Cường là người đàn ông tốt thật sự chứ không đáng ghét như tụi tao đã từng nghĩ. Anh ấy quả hiểu chuyện và tuyệt vời. Phi Cường vô cùng băn khoăn khi phải ép mày đứng chung một con đường và gánh chung một trách nhiệm.
Sơn Du cau mày:
- Tụi bây đã nhận bao nhiêu tiền của Phi Cường?
- Đừng nói khó nghe như thế.
- Hừ! Hôm nay mày đến đây dể khuyên tao hay mày muốn làm kẻ thù của tao?
- Sơn Du! Mày không phải là loại người nhìn thấy chết mà không cứu chứ?
- ý mày...
- Phải. Tui. tao có đến thăm bà nội Phi Cường. Bà cụ nói nếu không chính mắt nhìn thấy lễ đính hôn của mày và Phi Cường thì bà cụ không đi Pháp giải phẫu đâu.
- Chứ không phải giải phẫu ở đây à?
- Không. Ba Phi Cưởng sợ bà cụ không toàn tính mạng. Sức khỏe của bà cụ rất yếu. Sơn Du! cứu một mạng người hơn xây mười cái chùa đó. ( câu này nghe sao quen quá tả hình như trong phim tàu vẫn thường nói thì phải... )
- Nói tóm lại...
- Nên làm vui lòng bà cụ.
- Hôn nhân đâu phải trò đùa. Bộ cưới là cưới sao? Không tình cảm với nhau thì phải làm sao đây?
- Tao nghĩ đây chi mới đính hôn, mày và Phi Cưởng còn khá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Khoảng thời gian khi bà cụ trị bệnh ở Pháp cũng đũ cho mày và Phi Cưởng có quyết định đi đến hôn nhân hay không.
- Giữa tao và Phi Cường không thể nào có tình cảm với nhau rồi.
- Đừng nên nói trước, ai biết được đến lúc đó hai người như sam không thể rời nhau.
- Mày chỉ khéo tưởng tượng.
- Thật mà.
- Hứ! Không nói chuyện với mày nữa.
- Sơn Du này!.
- Gì?
Hồng Thắm ngập ngừng:
- Mày không nên trách hai bác, chỉ vì hai bác muốn mày tốt và hạnh phúc thôi.
Sơn Du cắn móng tay:
- Nói tao không giận thì không đúng, lúc ấy mọi cái đều bất ngờ đối với tao. Nếu là mày, mày cũng phản ứng như vậy thôi. Và trong lúc nóng nảy, tao đã nói những lời không phải. Không biết ba mẹ tao có tha thứ cho tao không nữa.