Chương 10

Khi Nhật Linh thức giấc, kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ kém mười. Chưa bao giờ cô lại ngủ muộn đến thế. Nhật Linh nhìn sang bên cạnh, mặt nệm phẳng phiu, mền gối đã thu dọn gọn gàng chứng tỏ chồng cô đã rời khỏi phòng từ lâu. Nhật Linh ngồi bật dậy, cô đánh răng chải tóc gọn ghẽ rồi đi thay lại quần áo. Khi cô ra phòng ngoài, dì Sáu đang cặm cụi lau nhà. Trông thấy Nhật Linh, dì mỉm cười:
- Cô Hai! Cô mới dậy đó à?
Nhật Linh gật đầu:
- Đêm qua tôi thức khuya nên sáng nay dậy muộn quá. Dì Sáu à! Dì có thấy ba tôi đâu không?
- À! cô mới về nên chưa biết. Dạo này, mỗi buổi sáng, ông chủ thường đi tập dưỡng sinh ở Hội Phụ lão gần đây nè. Hôm nay là chủ nhật, nên sau buổi tập, ông sẽ ghé nhà ông Lâm đến trưa mới về. Còn buổi chiều thì ông Lâm ghé sang đây. Đôi bạn già họ mỗi ngày một khắng khít hơn đó, cô à.
- Vậy à! Vậy cũng tốt. Tôi vẫn mong ba tôi có được một người bạn, để tuổi già ba không cảm thấy lẻ loi. Anh Phương chắc là đi cùng với ba tôi hả dì?
- Không có. Cậu Hai đi... đi đánh bóng bàn với cô Mỹ rồi. Hồi sáng này cổ tới sớm lắm, mới sáu giờ ba mươi là đã có mặt ở đây.
Nhật Linh bàng hoàng. Rõ ràng là Du Mỹ đã biết cô về đây, vậy mà cô ta cứ thản nhiên đến với Đình Phương chứng tỏ cô ta không hề coi trọng Nhật Linh. Không hiểu Đình Phương đã nói gì với cô ta mà cô ta lại tự nhiên đến thế? Nhật Linh buồn vô cùng. Cô cảm thấy mình đã trở thành kẻ thứ ba, thừa thãi trong cuộc đời của người chồng mà cô đã bắt đầu yêu thương.
- Bộ Du Mỹ thường đi đánh bóng bàn với anh Phương lắm hả dì Sáu?
- Không. Chỉ mới vài lần gần đây thôi. Mà tôi thật không hiểu cậu Hai ra sao nữa. Lúc trước không có cô, cậu ấy buồn nên đến với Du Mỹ đã đành. Bây giờ vợ đã về bên cạnh, lẽ ra cậu ấy nên chấm dứt mối quan hệ với cô ta mới đúng, sao lại cứ qua lại với cổ làm gì. Hay là cô nói với cậu ấy đi, cô Hai. Tôi thấy cậu vẫn còn yêu thương cô như ngày nào, chỉ cần cô lên tiếng, chắc cậu Hai sẽ nghe thôi. Dễ gì thì dễ, chứ ai lại để chồng ra ngoài với đàn bà khác bao giờ. Du Mỹ cổ thích cậu Hai từ lâu, điều đó ai cũng biết. Cô nên đề phòng trước vẫn hơn, cô ạ.
Nhật Linh nghe đắng cay ngập lòng. Dì Sáu vẫn cứ tưởng những lời nói yêu thương, những cử chỉ ân cần chăm sóc của Đình Phương đối với cô là thật, chứ dì đâu biết rằng đó chỉ là... đóng kịch mà thôi. Không tiện thố lộ tâm sự của mình, Nhật Linh ậm ừ cho qua chuyện:
- Họ chỉ là bạn bè thôi, không có sao đâu dì. Tôi tin chồng mình không phải hạng đàn ông phản bội.
- Đành là vậy, nhưng đôi khi không phải do cậu ấy đâu cô. Cô phải cẩn thận chứ, coi chừng Du Mỹ quyến rũ cậu Hai thì nguy. Đàn ông nào lại chẳng háo sắc và háo ngọt. Nói xin lỗi chứ cậu Đình Phương đâu phải là thánh mà lại không mềm lòng trước giai nhân. Nói gì thì nói chồng của mình thì mình giữ, cô nên chú ý bảo vệ hạnh phúc của mình, đừng để đến lúc quá muộn rồi không còn thay đổi được nữa.
Lời lẽ chân thành của dì Sáu làm Nhật Linh cảm động. Tuy dì là một người giúp việc, nhưng từ trước đến nay, Nhật Linh vẫn nể nang dì như một người thân chứ không hề có ý coi thường. Cô xúc động nói:
- Cảm ơn dì đã có lòng quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Thôi được rồi, để tôi sẽ trao đổi với anh Phương về vấn đề này.
- Cô Hai! Phần điểm tâm của cô đã làm sẵn để ở bàn ăn, cô xuống dùng đi nhé.
- Ồ! Cảm ơn dì. Nhưng hôm nay tôi không thấy đói. Dì Sáu à! Tôi... tôi có chuyện ra ngoài một lát, chừng nào anh Phương về, dì nói giùm nghe.
- Cô đi đâu vậy, cô Hai? Sao không đợi cậu Hai về đi chung có phải tốt hơn không?
Nhật Linh biết dì Sáu đang lo cho mình, cô mỉm cười nói để dì yên tâm:
- Không có sao đâu. Tôi chỉ ghé chơi với Trang Đài một lát rồi về. Anh Phương có hỏi, dì cũng cứ nói như thế. Nếu cần gì ảnh có thể đến đó gọi tôi.
Nhật Linh rời khỏi nhà mà không cần trang điểm gì cả, cô biết mình phải tạo được lòng tin nơi Đình Phương thì mới có hy vọng sẽ có lúc anh suy nghĩ lại. Mà ngày ấy thì không biết đến bao giờ?
Nhật Linh đến nhà Trang Đài, vừa đúng lúc Trang Đài đang chuẩn bị đi với Vân Thu. Trông thấy Nhật Linh, Trang Đài lộ vẻ ngạc nhiên:
- Mày tới chơi hay có việc gì hả Linh?
- Buồn quá nên tới kiếm mày tâm sự vậy thôi. Mày tính đi đâu à?
- Ờ, tao với mợ Thu đi đưa đám tang Bích Dung. Mày đợi hôm khác mình nói chuyện có được không hả?
"Bích Dung". Cái tên này gợi cho Nhật Linh nhớ đến một người, đó chính là cô gái đã đến khóc với Quang Bình vào tuần trước. Bất giác, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Nhật Linh, cô khẽ rùng mình:
- Bích Dung nào vậy? Cái tên nghe quen quá, chẳng lẽ đó lại là...
Vân Thu chận lời cô:
- Cô đoán đúng rồi đấy. Cô gái bất hạnh đó chính là nhân tình của Quang Bình, người mà cô từng gặp qua. Xong chuyện này rồi, tôi sẽ ly dị Quang Bình. Tôi không thể chịu nổi một người chồng vô lương tâm như thế, cô à...
Nhật Linh rụng rời, trán cô toát mồ hôi:
- Bích Dung chết rồi sao? Tại sao cổ chết vậy?
Trang Đài đáp lời bạn:
- Bích Dung mang thai với cậu Bình, cậu ấy phủ nhận giọt máu đó. Trong khi gia đình cô ta mắng chửi, thậm chí đuổi cổ đi bởi vì cổ không chịu phá thai. Do phẫn uất nên Bích Dung đã uống thuốc tự tử. Khi gia đình phát hiện thì đã quá muộn, cô chết ngay trên đường đi cấp cứu Linh à.
Nhật Linh bàng hoàng:
- Trời ơi! Rồi.. rồi...anh Bình có biết tin này chưa vậy?
- Biết. Hồi sáng cậu Bình có đến nhà Bích Dung nhưng bị gia đình cổ đuổi ra ngoài không cho cậu ấy vào nhìn mặt Bích Dung lần cuối. Xem ra, cậu Bình cũng ân hận lắm, nhưng chuyện này quá nghiêm trọng không thể tha thứ được, cho nên mợ Thu đây chuẩn bị ly hôn. Cậu ấy cần phải trả giá việc làm sai trái của mình. So ra, mày vẫn là người may mắn nhất vì chưa trở thành nạn nhân trong cuộc tình này đây.
- Trang Đài! Tao... tao muốn dự đám tang Bích Dung. Mày cho tao theo với, được không?
Vân Thu nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Cô đâu có liên quan gì tới vụ này, cần gì phải đến đó hả cô Linh?
- Không phải đâu chị, em cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong cái chết của Bích Dung. Nếu như hôm đó Quang Bình không gặp em thì Bích Dung đâu có chết. Sự xuất hiện của Bích Dung trong lúc có em ở đó đã khiến cho Quang Bình lúng túng và buông ra những lời thiếu suy nghĩ, xúc phạm đến cô ta. Em thật sự ân hận và cảm thấy mình có lỗi...
Vân Thu tự nhiên nắm tay của Nhật Linh, giọng nói cô thật êm ái dịu dàng:
- Chuyện đã lỡ rồi, cô cũng đừng nên trách mình. Nếu như cô muốn đến đưa tiễn Bích Dung đến nơi an nghỉ cuối cùng thì đi theo chúng tôi. Dù sao chúng ta cũng đồng là phận gái, nên hiểu nhau và thông cảm với nhau.
Đến bây giờ Nhật Linh mới nhận thấy những lời nhận xét của Đình Phương hoàn toàn đúng, Vân Thu là một người phụ nữ rất tế nhị, rất đàng hoàng. Vậy mà trước đây Nhật Linh đã nghĩ sai về cô. Chỉ vì nghe lời của Quang Bình, cô đã ngang nhiên xem Vân Thu như một kẻ thù, một người phụ nữ nhỏ mọn đáng ghét. Giờ nghĩ lại, Nhật Linh thấy xấu hổ cho mình. Cô khẽ bóp tay Vân Thu nói nhỏ:
- Chị Thu à! Trước đây, em thật không phải với chị, chị bỏ lỗi cho em nha.
- Thôi, bỏ đi Linh ạ. Cái gì đã qua, hãy để trôi qua. Ai gieo gió thì kẻ ấy gặp bão, ở hiền gặp lành thôi. Bây giờ chúng ta đi kẻo muộn.
- Ừ.
Trang Đài khóa cửa cẩn thận rồi cùng Vân Thu và Nhật Linh đến nhà Bích Dung. Cả ba đến nơi đúng vào lúc động quan. Tiếng kêu khóc vọng ra từ bên trong làm Nhật Linh thấy não lòng, cô rươm rướm nước mắt. Nửa giờ sau, quan tài Bích Dung được đưa lên xe tang. Nhật Linh, Vân Thu và Trang Đài hòa lẫn vào dòng người đưa tiễn trên con phố nhỏ. Ra đến đường lớn, họ cùng một số bà con đưa tiễn lên xe buýt dành riêng cho người đưa tang. Đoàn xe tang di chuyển đến nghĩa trang Bình An. Nghĩa trang này gợi lên trong lòng Nhật Linh một kỷ niệm đau thương của thời thơ ấu. Chính nơi đây đã từng đón nhận Trúc Nhã, em gái Bin vào lòng đất hoang vu. Mấy năm sau đó, Nhật Linh vẫn thỉnh thoảng đến đây viếng mộ Trúc Nhã. Chỉ từ khi cha cô kinh doanh phát đạt, di chuyển đến nơi ở mới không có điều kiện và thời gian thăm mộ cô bạn ngày xưa. Thời gian trôi nhanh thật... mới đó mà đã mười tám năm dài. Bây giờ Nhật Linh đã trưởng thành,anh em Trúc Nhã thì... một người nằm ở lại, còn một người ra đi không có ngày trở lại. Tất cả giờ đây trở thành dĩ vãng mất rồi...
- Liệng một nắm đất cho Bích Dung đi Linh, sau tự nhiên mày thừ người ra vậy?
Trang Đài đứng bên cạnh nhắc nhở Nhật Linh khi quan tài của Bích Dung vừa hạ xuống đáy huyệt. Nhật Linh làm theo lời bạn, một chút gì chua xót vừa trỗi dậy trong cô. Bây giờ thì Nhật Linh đã thấy rõ Quang Bình là một kẻ nhẫn tâm. Tội nghiệp Bích Dung, cô ấy cũng giống như cô, chỉ vì quá tin vào tình cảm ban đầu mà mình phải chịu trả một giá đắt. Bích Dung nằm đó là yên phận cô ta rồi. Còn Nhật Linh, cô phải sống nhận sự ray rứt của lương tâm và chịu đau khổ vì sự lạnh nhạt của chồng, sống như vậy có khi còn đau khổ hơn chết nữa. Nhưng Nhật Linh vẫn cam chịu, bởi vì cô không muốn chạy trốn cuộc sống, và cô vẫn còn một người cha để tôn thờ, báo hiếu. Cha cô nói đúng, lỗi của cô không đáng được tha. Đình Phương quay mặt với cô, cô cũng đành cắn răng chịu đựng chớ làm sao trách được ai.
Khi nắm đất cuối cùng được vun lên đắp thành ngôi mộ mới, mọi người rời khỏi nghĩa trang.
Nhật Linh chợt nhớ đến ngôi mộ của Trúc Nhã, cô nói với Trang Đài:
- Mày và chị Vân Thu về trước đi nha. Tao muốn đến thăm mộ người bạn cũ.
Trang Đài cau mày:
- Mày cũng có bạn ở đây sao?
- Có chứ. Đó là mộ em gái của anh Binh. Lâu lắm rồi tao chưa có dịp ghé qua. Tao muốn đến viếng mộ Nhã Trúc.
- Vậy à? Vậy tao về trước hén.
Trang Đài nắm tay Vân Thu rời khỏi nghĩa trang. Còn lại một mình, Nhật Linh lần dò tìm đến ngôi mộ của Trúc Nhã. Cô cố nhớ xem nó nằm ở đâu... Ờ, phải rồi, ngay phía sau tượng Phật đàng kia...
Nghĩa trang này rất rộng nên Nhật Linh phải đi đến cuối dãy mộ bên trái, rẽ sang một lối mòn nhỏ, tượng Phật Địa Tạng kia rồi, Nhật Linh vừa đi vừa nhìn lên mộ bia.. khi cô đến đúng ngôi mộ cần tìm, cô bàng hoàng nhận ra một người đàn ông vừa đặt bó huệ xuống mộ đứng yên rất lâu. Nghe tiếng chân giẫm lên xác lá, anh ta quay lại nhìn.. Đôi mắt Nhật Linh mở to ngạc nhiên:
- Đình Phương! Anh... anh làm gì ở đây vậy?
Đình Phương không trả lời mà hỏi lại cô:
- Vậy còn cô, cô đến đây làm gì?
- Em đưa đám tang một người quen, sẵn dịp ghé thăm mộ Trúc Nhã. Đình Phương! Tại sao anh lại đến chỗ này? Anh...
Chưa hết câu, Nhật Linh bỗng im bặt, trái tim cô đập loạn trong lòng ngực, tâm tư cô xao động bàng hoàng. Cô vừa nhìn lại hàng tên trên mộ bia: "Lâm Trúc Nhã". Phải rồi, Trúc Nhã cùng một họ với Đình Phương. Trời ơi! Chẳng lẽ nào anh ta lại là người bạn trai tuổi nhỏ của cô ư? Đôi môi Nhật Linh run lên vì xúc động, cô lặng người đi thật lâu mới thốt được thành lời:
- Anh... Đình Phương! Anh là... anh là... anh Bin của em, có phải không?
Đình Phương nhìn lại cô bằng ánh mắt rất lạ, giọng anh đầy xa vắng:
- Trúc Nhã là em gái của tôi, nhưng ở đây không có ai là anh Bin của cô cả. Cô còn nhớ dĩ vãng để làm gì, khi tôi đã muốn quên.
Nhật Linh lịm người, không tin vào sự thật trước mắt. Trời ơi! có thể nào.... Đình Phương lại là người của ngày xưa...
- Như vậy là anh đã biết em là Ky Ky? Anh Bin! Sao anh lại nín thinh không nói thật cho em biết chứ? Em hoàn toàn không nhận ra anh.... Trời ơi! Em không thể nào ngờ chồng mình lại chính là ngưòi bạn trai thời thơ ấu... Anh Bin! Anh tha lỗi cho em nha.
Nhật Linh bật khóc nức nở. Cô quỳ bên đám cỏ úa, ngay trước mặt Đình Phương, bên mộ phần của Trúc Nhã, Đình Phương lắc đầu:
- Cô đứng lên đi! Đừng làm vậy ở trước mộ Trúc Nhã.
- Nhưng anh có chịu tha thứ cho em không hả... anh Bin?
- Hãy gọi tôi là Đình Phương. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Cô có lòng đến thăm mộ Trúc Nhã thì hãy đốt cho nó một nén nhang rồi tôi đưa cô về.
Nói đoạn, Đp rút nhang từ trong bó để sẵn ở cạnh tấm bia của Trúc Nhã. Anh bật quẹt đốt nhanh rồi trao cho Nhật Linh. Cô nhận lấy, khẽ nhắm mắt cầu nguyện:
- Trúc Nhã! Hôm nay Linh đến thăm Nhã đây. Đã lâu rồi Linh không đến viếng mộ bồ được, đừng giận Linh nha. Ở tuổi trưởng thành, Linh đã phạm quá nhiều lỗi lầm nên anh Bin giận Linh rồi. Trúc Nhã à! Bồ có thương Linh xin hãy giúp đỡ Linh nghe. Hãy giúp Linh tìm thấy lại niềm hạnh phúc đã mất. Nếu như bồ có thể xui khiến cho anh của bồ nghĩ lại và thứ lỗi cho Linh thì Linh sẽ nhớ ơn bồ suốt đời suốt kiếp này đó, Trúc Nhã à.
- Nói tầm bậy! Bộ cô tưởng cô nói ra những lời này có thể bôi xóa được tất cả nỗi thống khổ ở trong lòng tôi sao? Không đơn giản vậy đâu Linh. Đừng có phiền đến vong linh của Trúc Nhã nữa, hãy để cho em gái tôi được ngủ yên không vướng bận chuyện hồng trần. Dĩ vãng đã trở thành kỷ niệm, còn thực tại quá thương tâm. Tôi nghĩ... chúng ta nên về nhà thì hơn.
- Anh Bin!
- Đã bảo đừng gọi tôi bằng tên đó! Tôi là Đình Phương, cô nghe rõ chưa? Bây giờ cô có về không? Nếu không thì tôi đi trước nhé.
Dứt lời, Đình Phương quay lưng bước đi ngay. Nhật Linh vội vã theo chân anh, lòng tràn ngập buồn vui lẫn lộn. Sự phát hiện này đối với cô quá bất ngờ, có mơ Nhật Linh cũng không dám nghĩ rằng người bạn trai của chuỗi ngày thơ ấu là người mình từng mong đợi lâu nay. Cứ tưởng rằng anh ấy đi không trở lại, tưởng rằng anh đã quên rồi cô bé ngày xưa. Nhưng không, khi trưởng thành, Bin của cô đã không quên kỷ niệm, anh đã là chồng cô như một thuở nào anh hứa hẹn: "Đừng khóc Ky Ky! Anh nhất định trở lại mà". Bây giờ thì Nhật Linh đã hiểu tại sao Đình Phương cứ nhất quyết cưới cô cho được, dù lúc ấy cô không yêu anh, dù cô đã trao tình cho người khác. Anh đã biết cô sai nên tìm mọi cách để giữ cô lại, đưa cô đến bến bờ hạnh phúc. Vậy mà cô nỡ phụ lòng anh, gieo cho anh biết bao đau xót. Nhật Linh nghe hối hận dâng đầy. Tại sao bấy lâu nay cô lại ngu muội đến nỗi không nhận ra anh chứ? Nếu không là Bin, Đình Phương đâu có biết rõ từng cá tính của cô? Cô thích gì? Sợ cái gì anh đều đoán được. Như thế mà cô lại nhận không ra anh thì ngốc nghếch biết chừng nào? Trong lúc Nhật Linh đang thả hồn về vùng kỷ niệm thì bên cạnh cô, Đình Phương mặt lạnh như băng, cứ lặng lẽ bước đi mà không nói một lời. Khi hai người cùng đi ngang qua ngôi mộ mới đắp của Bích Dung, Đình Phương mới lạnh lùng lên tiếng:
- Người quen của cô đang ở đó kìa, có nhận ra hay không?
Nhật Linh ngước lên và trông thấy Quang Bình. Anh đang ngồi bên mộ mới, nét mặt đầy vẻ đăm chiêu. Nhật Linh nghe lòng mình lạnh băng không chút gì xao động, cô hiểu rõ trong tim cô Quang Bình không còn ý nghĩa gì, mối tình đầu lầm lẫn đó thật sự đã phai tàn từ lúc cô nhận ra con người thật của anh. Giọng Đình Phương vẫn vang bên tai cô thật nhỏ nhẹ nhưng âm điệu đầy cay đắng:
- Nếu cô muốn nói chuyện với anh ta, cô có thể ở lại. Tôi không có ý cản hai người gặp nhau đâu.
Nhật Linh lắc đầu:
- Cảm ơn anh, nhưng em không muốn gặp lại con người đó nữa. Anh Phương, hãy tin em đi! Giữa em với anh ta mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Em muốn đi cùng anh, Đình Phương ạ.
Giữa lúc đó Quang Bình nhìn thấy Nhật Linh. Anh gọi cô nhưng cô không dừng lại. Quang Bình vừa đứng lại thì Đình Phương ngoảnh lại nói với anh:
- Nhật Linh bảo rằng từ nay sẽ không còn liên hệ gì đến anh. Anh nên ở lại bên ngôi mộ đó mà ăn năn sám hối về những việc mình làm, đừng phá rối hạnh phúc của chúng tôi nữa. Hãy để cho Nhật Linh yên!
Dứt lời, Đình Phương quay sang choàng vai vợ:
- Anh nói vậy có đúng không em?
Nhật Linh gật đầu ngay không chút do dự, ánh mắt cô nhìn Quang Bình hoàn toàn thản nhiên, vô cảm. Quang Bình hiểu là anh đã mất tất cả rồi, vợ và người tình, tất cả đều rời xa anh. Quang Bình ngồi xuống đám cỏ úa, gục đầu trên cánh tay để che giấu vẻ mặt đầy thất vọng của mình, không dám ngẩng lên nhìn hạnh phúc của Nhật Linh....
Vòng tay của Đình Phương nới lỏng dần rồi buông xuống hẳn khi vừa rời khỏi nghĩa trang Bình An. Anh đến bên ven đường, tự tay mở cửa xe cho Nhật Linh nhưng vẫn không nói một lời. Khi xe chạy, Nhật Linh gục đầu vào thành xe lặng lẽ khóc. Bin ơi, anh không thể tha thứ cho em được hay sao? Em chỉ vô tình thôi mà, sao anh lại trừng phạt em nặng đến thế? Nói thì nói vậy, chớ em nào dám trách anh nữa. Có trách chăng, em chỉ tự trách mình sao nông nổi, sao dại khờ không nhận ra tình yêu cao thượng của người mình chờ đợi bao năm?
- Đến nhà rồi, cô làm ơn lau nước mắt dùm cho. Ky Ky ngày xưa đâu có mít ướt dữ vậy. Nè, ở trong nhà hiện giờ có đầy đủ ba cô và chú của tôi, đừng có làm cho họ tưởng rằng tôi ăn hiếp cô đấy. Xuống xe đi!
Nhật Linh ngẩng lên, cô âm thầm lấy khăn lau lệ. Đối với Đình Phương, cô bây giờ như một tội phạm, đợi chờ sự phán xét của anh. Khi biết được Đình Phương chính là anh Binh ngày ấy, Nhật Linh hứa với lòng sẽ không bao giờ chịu rời xa anh. Cô không muốn để mất anh lần nữa, bởi vì cô đã thật sự yêu anh rồi. Mặc kệ anh đối xử với cô ra sao, hành hạ cô thế nào cũng được. Nhất định sẽ có một ngày.. sự kiên nhẫn chịu đựng của cô sẽ làm anh cảm động, chừng đó anh sẽ rời xa Du Mỹ để trở về bên cô. Phải đợi! Nhật Linh tự nhủ với lòng và một phút hy vọng lóe lên trong cô làm cô thấy tự tin hơn. Bước xuống xe, Nhật Linh vừa đi được hai bước thì Đình Phương đã gọi cô lại:
- Chờ anh với, bà xã! Làm cái gì mà đi nhanh vậy chớ? Mới dặn đó đã quên rồi hay sao?
Nhật Linh bối rối ngẩng lên, bất chợt trông thấy Đình Phương mỉm cười với mình. Nụ cười của anh thật đẹp. Nhật Linh ngẩn người, thái độ anh bây giờ hoàn toàn khác lúc nãy, anh dịu dàng thân mật biết bao, khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Nhật Linh thầm ngao ngán trong lòng. Đình Phương diễn kịch giỏi hơn cô tưởng, anh nhập vai quá xuất sắc, khiến cho cô nhiều lúc cũng khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả tạo nữa kìa. Sống trong tâm trạng như vậy đối với Nhật Linh quả là một nỗi khổ, nhưng Đình Phương nhất quyết không cho cô cơ hội thì biết làm sao được bây giờ...
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nhật Linh đã bị Đình Phương choàng vai kéo cô vào nhà. Ông Trình và ông Lâm ngồi uống trà trong phòng khách thấy hai vợ chồng bước vào, ông Trình mỉm cười:
- Vợ chồng con đi đâu tới giờ này mới về vậy hả? Nhật Linh! Sao con không chào chú Lâm đi...
Nhật Linh bước tới trước mặt ông Lâm, cô vòng tay thi lễ:
- Dạ, con chào chú.
Ông Lâm cười hiền:
- Ừ, lâu rồi chú mới nhìn thấy con. Con càng ngày càng đẹp ra đấy Nhật Linh ạ, thảo nào mà Đình Phương nó chẳng ghen bóng ghen gió rồi lại ăn ngủ không yên. Hai đứa làm lành được với nhau là chú mừng rồi. Vợ chồng son trẻ mà, làm sao tránh khỏi sóng gió chứ. Người ta chẳng phải có câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" đó là gì. Nhật Linh! Con biết không? Mấy hôm giận con, Đình Phương trở về nhà giống như người mất hồn vậy, cứ giam mình suốt ở trong phòng, chú khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe. Thế mà bây giờ trông nó vui vẻ, yêu đời hẳn lên. Thật đúng là tình yêu có thể tạo nên những điều kỳ diệu đấy, con à.
Đình Phương tươi cười:
- Thôi đi, chú cứ nói thế làm cho Nhật Linh được nước làm cao. Cô bé này cứ thích làm khổ người ta thì mới chịu được đấy.
Cả ba người cùng cười, Nhật Linh đành phải gượng cười theo, nhưng lòng cô tan nát. Phải chi chú Lâm biết được rằng dạo này cháu trai ông yêu đời là vì Du Mỹ, không biết ông sẽ tính sao đây? Chuyện đó quá rõ rồi, chồng của cô giờ đây chỉ sống lạc quan bên Du Mỹ mà thôi. Còn đối với anh, cô chỉ là chiếc bóng, là một con người bù nhìn không có tư cách để anh xem là vợ, thì làm gì cô có cái may mắn được anh dành lại chút yêu thương, cho dù đó chỉ là những cảm tình thừa thãi. Anh đã thay đổi rồi, trái tim anh đâu còn chỗ cho cô....
- Nhật Linh! Con xuống bếp xem dì Sáu làm cơm xong chưa, phụ với dì dọn cơm lên đây cho chú Lâm cùng ăn nhé. Bữa nay ba giữ chú ấy ở lại cả ngày luôn.
- Dạ.
Khi Nhật Linh quay đi, cô nghe tiếng ba cô hỏi chồng cô:
- Sáng nay, hai đứa đi đâu vậy?
Đình Phương trả lời thật trơn tru:
- Dạ, con đưa Nhật Linh đi ăn tiệm, sau đó ghé lại nhà Trang Đài để căm ơn cổ đã giúp đỡ vợ con trong những tháng ngày qua. Kế đó, tụi con viếng mộ em gái con rồi về đây luôn.
- Vậy hả? Vậy thì tốt lắm. Từ nay, tụi con đi đâu nên có đôi có bạn, cố gắng gầy dựng hạnh phúc, đừng để xảy ra chuyện nữa nghe.
- Con biết rồi, thưa ba. Lần này, Nhật Linh đã sửa đổi rất tốt, cô ấy làm con rất vui lòng. Con nghĩ từ nay giữa chúng con sẽ có hạnh phúc, không trở ngại nào có thể phá hoại được tình cảm của vợ chồng con đâu ba.
Nhật Linh bất chợt rùng mình. Cô không thể tưởng tượng nổi chồng mình có thể nói dối một cách trơn tru như thế, nói y như thật, không có chút lúng túng nào để người nghe phải hoài nghi. Người đóng kịch giỏi như Đình Phương lẽ ra anh nên học trường Nghệ thuật sân khấu thì hợp với năng khiếu của anh hơn. Nhưng xét về lĩnh vực kinh tế thì cũng phải công nhận rằng anh xuất sắc. Từ ngày có anh nhúng tay vào, công ty của ba cô ngày một đi lên trông thấy. Còn về phương diện ngoại giao thì không chê anh vào đâu được. Khả năng giao dịch của anh rất tốt, thu hút nhiều khách hàng và cả các đơn vị bạn cũng hợp tác làm ăn. Nhìn chung, chồng cô quả đúng là người đàn ông đa năng, luôn thành công trên mọi phương diện, kể cả việc chinh phục đàn bà. Du Mỹ trẻ, đẹp và giỏi giang đến thế, cô ta cũng có biết bao chàng trai đeo đuổi, vậy mà cô chỉ thích có mỗi Đình Phương. Biết anh có vợ, cô vẫn không từ bỏ, quyết tâm chinh phục trái tim anh và trong thời gian Nhật Linh chọc giận chồng thì Du Mỹ đã đạt được ý muốn. Nhật Linh tự giận mình vô cùng. Cô không hiểu tại sao có lúc cô lại ngu đến thế, hạnh phúc ở trong tay mà chẳng biết giữ gìn. Đình Phương đáng yêu như vậy mà cô lại chẳng động lòng, để rồi đem trái tim mình dâng tặng cho gã đàn ông không có ra gì hết. Điều làm cô đau đớn nhất là khi cô biêt được Đình Phương chính là Bin, là người con trai đã từng săn sóc thương yêu cô trong những ngày thơ dại. Anh đã hẹn với cô sẽ quay về, anh giữ đúng lời hứa hẹn, còn cô thì phản bội tình xưa.
So với tuổi thơ, Đình Phương bây giờ cũng có sự thay đổi về cá tính. Ngày xưa anh chiều chuộng cô hết mực, bất kể đúng hay sai. Còn bây giờ, anh kiên quyết không cho cô có cơ hội hàn gắn mối tình giữa hai người. Thành ra, Nhật Linh chỉ là vợ anh trên mặt pháp lý, còn về mặt tình cảm thì không có ý nghĩa gì. Ôi! Thật là đau đớn cho cô khi phải làm tấm bình phong cho người đàn bà khác hưởng thụ hạnh phúc lứa đôi, cái hạnh phúc lẽ ra chỉ có cô mới được quyền đón nhận. Giờ hiểu ra thì đã trễ mất rồi. Thái độ vừa rồi của Đình Phương đã ngấm ngầm cho cô biết rằng dù cho cô có hối hận và thay đổi cũng không thể nào làm sống lại trong anh những tình cảm buổi ban đầu. Tình yêu đã chết theo năm tháng, theo sự cư xử quá dại dột, đầy lầm lỗi của Nhật Linh. Cha cô đã đúng khi nói rằng hạnh phúc của cô trong cuộc hôn nhân này đã tan vỡ mất rồi. Cô đã tự giết chết hạnh phúc đời mình, để bây giờ đành ngậm ngùi khóc hận, không biết cách nào để cứu vãn nó đây.