Chương 11

Một tuần lễ sáu, cũng vào ngày chủ nhật. Nhật Linh đang tập thể dục trước sân thì Du Mỹ đến. Cô ta chào Nhật Linh với nụ cười tự tin:
- Chào Nhật Linh. Cô siêng tập thể dục quá nhỉ? Bộ tính tạo dáng để giữ chồng hay sao?
Nhật Linh khẽ hứ một tiếng nhỏ, cô trả lời mà không thèm nhìn mặt Du Mỹ:
- Tôi làm gì cũng đâu có mắc mớ đến cô. Tôi tin rằng cô tới đây không phải chỉ để hỏi tôi mấy câu vô duyên như vậy.
Du Mỹ cười một cách thoải mái:
- Hà hà.. cô thông minh đấy chứ Nhật Linh. Tôi đến đây là gặp Đình Phương.
- Xin lỗi nha, chồng tôi ngủ chưa dậy.
Nhật Linh cố ý nhấn mạnh hai tiếng "chồng tôi" để xác định vị trí của mình ở trước mặt Du Mỹ, nhưng hình như cô ta chẳng mấy quan tâm. Vẻ mặt Du Mỹ vẫn thản nhiên như không:
- Nhật Linh à! Phiền cô vào nhà gọi Đình Phương giúp tôi nhé. Tôi tin rằng vừa nghe thấy tên tôi, anh ấy sẽ lập tức tỉnh ngủ ngay.
Nhật Linh giận run. Cô muốn tát vào mặt Du Mỹ quá chừng, nhưng cố sức kềm cơn giận lại. Đôi môi cô trề ra tỏ ý khinh thường đối phương:
- Cô đối với chồng tôi quan trọng vậy sao?
Du Mỹ tỉnh bơ đáp:
- Đương nhiên rồi, anh ta chỉ là chồng hờ của cô thôi, nhưng với tôi thì khác. Không tin, cô cứ gọi ảnh ra đây xem tôi nói đúng hay sai.
- Du Mỹ! Tôi không cho phép cô ăn nói trước mặt tôi một cách hồ đồ như vậy. Cô hãy mau rời khỏi nhà tôi ngay!
- Cô đuổi tôi? Cô lấy quyền gì vậy?
- Quyền chủ nhà, quyền làm vợ Đình Phương. Sao, có được không hả?
- Quyền chủ nhà thì được, chứ quyền làm vợ tôi thì cần phải coi lại đấy, cô Hai.
Đình Phương không biết xuất hiện từ lúc nào, anh lên tiếng từ phía sau lưng Nhật Linh.
Du Mỹ thấy vậy cười lớn:
- Anh Phương! Anh có mặt thật đúng lúc. Nếu không có anh, người ta đuổi em về mất tiêu rồi.
Giọng Đình Phương ngọt ngào:
- Xin lỗi em nghe Du Mỹ. Em yên trí đi, ngoài anh ra không ai có thể đuổi em về được đâu. Vào nhà chơi đi em!
Vừa nói, Đình Phương vừa nắm tay Du Mỹ dắt vào nhà. Nhật Linh nghe đau nhói trong lồng ngực. Bây giờ họ ngang nhiên biểu lộ tình cảm ngay trước mặt cô không một chút e dè khiến cho kẻ làm vợ như cô mang một cảm giác ê chề tủi nhục Nhật Linh không thể nhịn đựơc, cô gắt lên:
- Đình Phương! Anh không được tiếp Du Mỹ ngay tại căn nhà này. Lát nữa, ba em về sẽ to chuyện đấy.
Đình Phương cười nhạt:
- Yên tâm đi, cô chủ nhỏ! Mọi chuyện tôi đã lo liệu hết rồi. Trước lúc ba đi tập dưỡng sinh, tôi có nhờ ba lo giúp một phần việc công ty gọi là... sự giao dịch ngoại lệ, ít nhất cũng phải mất cả buổi sáng. Tôi không để cô mất mặt đâu mà. Bây giờ cô làm ơn vào nhà pha giúp tôi hai ly cam vắt đi, bà xã ạ.
- Tôi không pha gì cho anh đâu. Anh có cần thì gọi dì Sáu kia kìa.
- Không được, tôi chỉ muốn tự tay cô pha cho tôi đãi khách. Cô là vợ kia mà, vợ thì phải lo cho chồng chứ, phải không?
- Tôi....
- Nè, hãy nhớ đến sự thỏa thuận giữa chúng ta đấy nhé. Tôi thật lòng không muốn ép cô đâu. Nếu cô thấy khó chịu, cô có thể hủy bỏ lời giao ước bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng làm vừa lòng cô ngay.
Nhật Linh lịm người, cô cắn chặt môi đến rướm máu để ghìm cơn đau của lòng mình. Anh có thể nói với em những lời lẽ tàn nhẫn đến thế sao, anh Bin? Chua xót cho em quá. Sống thế này đau khổ còn hơn chết nữa, anh có hiểu hay không?
- Sao, cô có đi không? Hay là cô đã đổi ý rút lại lời giao kết giữa đôi bên?
- Được. Tôi đi lo phục vụ các người đây. Hãy ở đó để mà chờ hưởng thụ.
Nhật Linh lầm lũi bước vào nhà trong. Vừa đến khung cửa bếp, cô đã hết kiềm chế được, bật ra thành tiếng khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Thế này thì quá mức chịu đựng rồi. Đình Phương ác đến nỗi buộc cô vừa chứng kiến hạnh phúc của anh, vừa phải làm kẻ phục dịch cho anh với người tình. Nụ cười đắc thắng của Du Mỹ lúc nãy cứ ám ảnh tâm trí Nhật Linh, làm cho cô giận đến nghẹt thở mà vẫn không có cách gì nói được. Nhật Linh bây giờ bất lực đến thế sao trời?
- Cô Hai! Cô làm gì khóc ở đây vậy? Bộ cãi nhau với cậu Phương à?
Dì Sáu vừa phơi xong sào đồ trở vào. Trông thấy Nhật Linh ngồi khóc bên bồn nước, dì vội lên tiếng nói. Cô nấc lên, nghẹn ngào:
- Du Mỹ.. Ở nhà trên đó dì. Anh Phương bắt cháu đi pha nước cam cho cổ đó.
Dì Sáu há hốc mồm ngạc nhiên:
- Trời đất! Có chuyện đó nữa sao? Cậu Hai làm gì kỳ cục vậy? Cô là vợ mà không nói được à? Đừng, cô Hai! Đừng dại dột phục tùng như vậy. Cô có quyền đuổi đứa con gái mất nết đó ra khỏi nhà này. Đừng để nó quyến rũ cậu Hai nữa. Cậu ấy là chồng cô, cô đừng có chịu thua.
- Không được đâu dì Sáu. Không phải do Du Mỹ quyến rũ, mà chỉ vì anh Phương thích người ta. Ảnh chấp nhận nên người ta đến đây ngang nhiên vậy đó. Cũng là tại tôi hết. Khi xưa tôi có lỗi với ảnh trước, bây giờ ảnh hận tôi và muốn trả thù, đành phải chịu thôi, dì ạ. Ai biểu tôi yêu ảnh làm chi để chịu như vầy?
- Tôi phản đối quan niệm này của cô. Hừ! Cho dù là xưa kia cô có lỗi lầm gì đi nữa, thì bây giờ cô cũng ăn năn và thay đổi rồi mà. Cậu ấy đã chịu bỏ qua để vợ chồng sum hợp, sao bây giờ còn cặp với Du Mỹ để trả thù cô? Đàn ông như vậy thật là nhỏ mọn.
Không hiểu sao Nhật Linh lại phật ý khi nghĩ người giúp việc thẳng thừng phê phán Đình Phương. Cô không muốn anh bị xúc phạm. Vả lại, trong những lúc thế này, Nhật Linh thấy rất cần có một người hiểu cô để mà an ủi và chia sẻ cùng cô nỗi đau oan nghiệt, cho nên cô quyết định nói thật với dì Sáu.
- Anh Phương không phải xấu như vậy đâu dì. Tất cả là do tôi. Thật ra... ảnh đâu có chịu tha lỗi cho tôi. Ảnh nhất quyết ly dị. Tôi vì muốn được về để săn sóc cho ba nên tôi có hứa với ảnh, xin ảnh giúp tôi đóng kịch làm hòa để ba tôi tha lỗi cho tôi. Anh Phương có nói trước là khi về đây thì tôi không được can thiệp vào tình cảm riêng tư của ảnh và tôi đã bằng lòng. Vì vậy nên bây giờ tôi chỉ biết khóc chứ nói làm sao được hả dì?
Dì Sáu bàng hoàng khi nghe chuyện. Dì không ngờ Đình Phương lại thù dai đến thế và cô chủ đáng thương của dì vì chữ hiếu phải chấp nhận cảnh trái ngang này. Lặng người đi giây lâu, dì mới nhẹ nhàng khuyên Nhật Linh:
- Nếu chuyện đã như vậy thì thôi, cô cũng đừng để dạ buồn phiền làm gì, cứ coi như là cô làm đúng. Ở trên đời này, tình cha con khó kiếm chứ vợ chồng thì đâu có khó gì, phải không cô Hai? Trẻ đẹp như cô thừa khả năng làm lại cuộc đời. Nếu như cậu Phương đã nhất quyết đoạn tình thì cô cũng đừng thèm tiếc hạng người như vậy. Quên cậu ấy đi, cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Nhật Linh ngậm ngùi:
- Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng dì ơi, tôi vừa phát hiện ra mình đã yêu ảnh mất rồi. Có một chuyện chắc dì không thể biết được, là anh Phương chính là người bạn láng giềng của tôi thuở tôi mới có mấy tuổi đầu. Tên nhỏ lúc nhỏ của ảnh là anh Bin. Hồi xưa, tôi chơi thân với ảnh lắm, khi nhà ảnh dọn đi, tôi vẫn thầm mong sau này sẽ gặp lại nhau. Lúc chưa gặp Quang Bình, có thời gian tôi đã sống với kỷ niệm và mơ ngày tao ngộ. Không ngờ ảnh đã biết tôi là cô bé ngày xưa, ảnh cưới tôi với tất cả niềm hy vọng để rồi tôi làm cho ảnh thấy thất vọng, bẽ bàng. Tội lỗi của tôi không thể tha thứ được. Anh Phương trừng phạt tôi như vậy là vừa với tội tôi lắm. Tôi không có oán trách ảnh đâu dì.
Dì Sáu nhìn Nhật Linh trân trối:
- Cô đã yêu chồng mình thật rồi ư? Làm sao cô biết cậu ấy là người bạn cũ vậy hả?
- Đó là do tình cờ, tôi nhìn thấy ảnh viếng mộ em gái ảnh, là cô bạn bằng tuổi tôi. Hồi đó, cũng chính vì anh Bin lo đi chơi với tôi nên em gái ảnh ở nhà mới xảy ra chuyện. Cô ta bị điện giật chết đó dì. Lần đó, Bin ân hận lắm.
- Vậy ra hai người đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm của tuổi thơ. Thật là đáng tiếc khi cô đã cố tình để cậu Phương phải hận biết chừng nào.
Nhật Linh thở dài:
- Tôi cũng đang rất ân hận về chuyện đó. Tiếc rằng... cái gì đó đã qua rồi thì níu kéo không có kết quả gì, chỉ làm người ta khinh mình thêm thôi.
Có tiếng Đình Phương từ trên nhà vọng xuống:
- Nước cam xong chưa Linh? Cô làm gì lâu dữ vậy?
Nhật Linh bối rối nhìn dì Sáu:
- Anh ấy có vẻ bực bội rồi đấy. Dì làm ơn đưa con dao cho tôi.
Hai quả cam sành to tướng được Nhật Linh mang ra tủ lạnh. Không biết loay hoay thế nào mà cô lại sơ ý để lưỡi đao xắn ngay vào ngón trỏ ngọt xớt. Nhìn thấy máu chảy thành dòng từ chỗ đứt, Nhật Linh hoảng sợ thét lên, dì Sáu quay lại nhìn. Thấy máu chảy nhiều, dì sợ hết hồn vội chạy lên phòng khách gọi Đình Phương:
- Cậu Hai ơi! Cậu làm ơn coi giùm... cô Hai bị đứt tay.
Đình Phương vừa đứng lên thì Du Mỹ đã bĩu môi:
- Đứt tay thôi mà, bộ quan trọng lắm sao mà phải làm rộn lên đến anh Phương. Bà không biết băng lại cho cô ta à? Khéo vẽ chuyện!
Bất chấp đến lời nói của Du Mỹ, dì Sáu giục Đình Phương:
- Cậu Hai! Cậu xuống coi cô ấy thế nào. Thấy máu chảy, tôi sợ đến chóng mặt.
Đình Phương không nói gì nhưng vẻ mặt không được vui, anh vội vã theo chân người giúp việc xuống nhà bếp. Nhật Linh đang dùng miếng vải sạch quấn ngón tay lại, đôi môi cô mím chặt, nước mắt nhạt nhòa. Đình Phương lao đến bên cô, giọng anh đầy lo lắng:
- Đứt tay hả Nhật Linh? Tại sao em sơ ý quá vậy? Đưa anh xem nào!
Nói đoạn, Đình Phương cầm lấy bàn tay mềm mại của vợ, anh nhanh nhẹn tháo bỏ miếng vải. Nhìn thấy vết đứt khá sâu, anh lắc đầu:
- Không phải quấn kiểu này là xong đâu, em sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Nhật Linh vì quá sợ phải thấy máu nên cố nhắm mắt lại không dám nhìn vào chỗ bị dao cứa. Đình Phương gọi dì Sáu:
- Dì làm ơn lấy giùm tôi chai thuốc "pi" và cả alcool nữa, nhanh đi dì.
Dì Sáu vội vàng làm theo lời Đình Phương. Nhìn cách anh chăm sóc vợ, dì không thể tin được là anh hai lòng. Cử chỉ đó rõ ràng không có một chút gì giả tạo.
Băng vết thương cho Nhật Linh xong, Đình Phương dịu dàng nói:
- Tay em đau thì để dì Sáu làm cũng được. Em về phòng nghỉ đi nghe Linh?
- Dạ.
- Dì Sáu à! Dì mang nước lên nhà trên giùm tôi nghe, bảo Du Mỹ chịu khó một chút, để tôi đưa vợ vào phòng rồi lên sau.
- Được. Cậu Hai cứ để tôi lo cho cô Mỹ được rồi.
Dì Sáu làm rất nhanh và gọn, chỉ vài phút sau là trên khay nước đã có hai ly cam tươi trông thật hấp dẫn. Dì vừa định bưng lên thì Đình Phương vẫy lại:
- Dì đưa cho tôi một ly đi, đem lên đó cho Du Mỹ ly kia là được rồi.
Đình Phương lấy ly nước trao cho Nhật Linh:
- Em uống chút nước cam cho khỏe, chảy máu không nhiều đâu, đừng sợ nghe!
Dì Sáu mỉm cười nhìn hai vợ chồng. Nhật Linh biết là dì tưởng chồng cô lo cho cô thật. Cô cố giấu tiếng thở dài, thái độ của Đình Phương chỉ mình cô hiểu rõ mà thôi.
Đứng như Nhật Linh dự đoán, bóng dì Sáu vừa khuất sau rèm cửa, Đình Phương đã trở mặt với cô ngay:
- Nhật Linh! Cô làm trò gì vậy hả? Muốn đuổi khách của tôi phải không? Con người cô thật bất lịch sự. Du Mỹ chỉ đến chơi một lát rồi về, cô cần gì phải kiếm chuyện làm cho rộn tôi vậy chứ?
Nhật Linh nghe cơn giận ứ tim, nước mắt cô chảy thành dòng trên gò má xanh xao vì mệt mỏi:
- Anh nói vậy mà nghe được hay sao, anh Bin? Giờ này không có mặt ba em ở nhà, anh đâu cần phải đóng vai người chồng tốt để rồi nặng nhẹ em chứ?
- Không có ba nhưng mà có mặt dì Sáu, tôi đâu dám sơ hở. Đây là người giúp việc tin cẩn mà ba cô xem như người trong nhà, tất nhiên tôi phải diễn cho tròn vai. Nhật Linh à! Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, sau này cô đừng có làm bộ sơ ý như vậy nữa nhé. Cho dù cô hủy hoại thân thể mình thì cũng không có kết quả gì đâu, đừng hy vọng uổng công.
- Anh Bin...
- Nhắc cho cô nhớ lần cuối. Tôi tên Đình Phương, chớ không phải là Bin...
- Cậu Hai ơi! Cô Du Mỹ bỏ về tự lúc nào rồi. Tôi đem nước lên thì không thấy ai hết.
Dì Sáu mang ly nước trở xuống báo tin cho Đình Phương. Nét mặt anh tỉnh bơ và vai diễn lại tiếp tục:
- Thôi, kệ cổ đi! Để tôi lo cho vợ tôi trước đã. Nhật Linh! Anh đưa em về phòng nghỉ nha.
Vừa nói, Đình Phương vừa ôm ngang eo Nhật Linh dìu đi. Dì Sáu nhìn theo đôi vợ chồng trẻ. Lòng dì cũng vui vì thấy họ hạnh phúc bên nhau. Dì cứ nghĩ Nhật Linh nói oan cho chồng, hoặc ít ra cũng hiểu lầm anh, chứ dì đâu có ngờ được rằng khi về đến phòng riêng của hai vợ chồng, Đình Phương phũ phàng hất Nhật Linh té nhào lên mặt nệm:
- Cô đã thấy hậu quả việc mình làm hay chưa? Rõ ràng cô cố ý chọc giận Du Mỹ. Bây giờ lại mất công tôi đi năn nỉ người ta đây. Nè, tôi nói cho cô biết nha, nếu Du Mỹ vì chuyện này mà cắt đứt liên hệ với tôi thì cô sẽ gánh chịu hậu quả đấy.
Dứt lời, Đình Phương hậm hực bỏ ra khỏi phòng. Nhật Linh nằm vùi mặt vào gối nức nở khóc. Cơn đau tình ái cứ giày vò trái tim bé nhỏ của cô. Nhật Linh nghe đau thân xác rã rời, tâm hồn tan nát. Đến lúc này thì cô biết chắc là mình đã thua, mọi hy vọng tan biến theo mây khói. Thật khó ai ngờ được một lần lầm lỡ lại đánh đổi bằng nỗi khổ trong cả quãng đời còn lại của người con gái. Nhật Linh đang tự hỏi, không biết mình chịu đựng nỗi đau vì cha hay vì chính bản thân của mình đây?
Đình Phương không về đến nhà buổi trưa. Bữa cơm gia đình giờ chỉ có hai cha con Nhật Linh và dì Sáu. Không có anh, Nhật Linh thấy bữa ăn tẻ nhạt làm sao. Miếng cơm đắng ngắt trong miệng, cô cố nuốt nó như nuốt trôi đi những đắng cay trong đời mình. Cô đã nói dối cha rằng Đình Phương đi ăn cơm ngoài với một người bạn học cũ, cho nên bây giờ ngồi trước mặt cha cô phải cố giấu nỗi buồn. Còn dì Sáu thì lòng đầy hoang mang, dì thấy con người của Đình Phương thật là khó hiểu, những chuyện anh đã làm thì thật giả cũng khó cân phân. Bữa cơm vừa xong thì chuông điện thoại reo, Nhật Linh đi vào phòng, cô nhấc máy với một tâm trạng đầy mệt mỏi:
- Alô...
Cô nghe rõ giọng nói của chồng:
- Nhật Linh phải không?
- Vâng.
- Cả nhà đang làm gì vậy?
- Vừa mới ăn cơm xong anh à.
- Cô nên tranh thủ nghỉ trưa cho khỏe người, rồi tìm cách nói với ba rằng cô sẽ dự tiệc với tôi. Bốn giờ tôi đem xe về đón cô.
- Anh định đưa em đi đâu vậy?
- Đưa cô đi à? Xin lỗi, tôi không có ý định đó. Chỉ vì Du Mỹ muốn cùng tôi khiêu vũ tối nay ở nhà hàng Thiên Tân, cho nên tôi mới nhờ cô ra mặt để tôi có lý do chính đáng rời khỏi nhà vậy mà. Hồi sáng đi gấp quá, tôi chưa kịp thay đồ vest, dù sao tôi cũng phải trở về...
- Em không đi có được không anh?
- Đâu được. Cô quên là mình đang diễn vai vợ chồng gì sao? Một cặp vợ chồng hạnh phúc đó mà, đi chơi đâu thì cũng phải có đôi chứ. Thôi, không nói nhiều, cô chuẩn bị sẵn y phục đi nhé. Tuy chỉ là vai phụ nhưng cô là vợ tôi nên không thể coi thường chuyện ăn mặc được đâu. Nhớ đấy!
- Anh Phương....
Nhật Linh kêu lên nhưng đầu dây bên kia Đình Phương đã gác máy. Nhật Linh lặng người, cô phải cố trấn tĩnh để trở ra không gây sự chú ý cho cha. Đình Phương thật quá nhẫn tâm khi bắt cô phải làm vật thế thân để cho anh đến với người tình, còn buộc cô phải chứng kiến cuộc hẹn hò giữa anh và Du Mỹ. Nhật Linh thở dài. Cái gì thì cũng tại cô hết, khi không rồi năn nỉ hứa hẹn với anh, bây giờ đâu có thể bội tín được nữa. Âu là ông trời muốn trừng phạt cô đây, cho nên mới xui khiến cô quay về để cho Đình Phương rửa hận...
- Ai gọi đến vậy con?
Ông Trình lên tiếng hỏi khi Nhật Linh vừa ra ngoài. Cô sực nhớ đến nhiệm vụ được giao nên cố làm ra vẻ hớn hở:
- Dạ thưa ba, chồng con gọi điện về. Ảnh bảo con tranh thủ ngủ trưa để chiều tối cùng anh đi dự tiệc.
Ông Trình lộ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Hôm nay là ngày gì mà tiệc tùng liên miên vậy kìa? Trưa nay, nó đã đi ăn ngoài, rồi chiều nay lại tiệc... Lẽ ra hai đứa nên dành thời gian chơi với nhau thì tốt hơn.
Nhật Linh gượng cười, cô thấy thương cha biết là bao. Cô nói dối:
- Dạ, thì ảnh đi dự tiệc với con mà ba. Đi chơi thì cũng vậy thôi, bạn ảnh mời sinh nhật, tiện thể chắc bàn việc làm ăn nên ảnh mới đi, chứ Đình Phương không phải là ham vui đâu ba.
- Ờ, con nói phải đó. Đình Phương vốn coi trọng gia đình hơn tất cả, những buổi tiệc mà nó tham dự chắc chắn có dính dáng đến quyền lợi của công ty. Xưa nay, chồng con rất giỏi tính toán trong giao dịch. Có nó quản lý kinh doanh, cha con mình có thể yên tâm hưởng phước rồi. Con thật là quá may mắn đó nha Linh! Chứ ba thấy.. Du Mỹ cổ cũng thích Đình Phương lắm, cổ đang thèm có một địa vị như con mà không đạt được kìa. Nhớ lời ba dạy, những cái con đang có trong tay đều là quý cả, con đừng bao giờ để vuột mất nghe chưa?
- Dạ con biết rồi, thưa ba.
- Vậy con đi ngủ đi để chiều còn đi chung với chồng con. Ba sang nhà chú Lâm đánh cờ rồi một lát ba về.
- Ba không nghỉ trưa sao?
- Con không cần lo cho ba. Tuổi già mà, đôi khi sự giải trí bổ ích hơn giấc ngủ đấy con à. Con cứ đi ngủ đi. Dạo này ba thấy khỏe hơn trước nhiều rồi, con nên để thời gian chú tâm đến việc săn sóc chồng, bảo vệ hạnh phúc. Ba cũng chỉ mong vợ chồng con đầm ấm là tốt rồi.
- Dạ.
Nhật Linh trở về phòng nhưng cô không tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh Đình Phương lại hiện ra. Nghĩ đến lúc anh năn nỉ Du Mỹ, cô lại ứa nước mắt. Trước mặt anh, trong tim anh giờ chỉ có một người, không phải là cô. Bài học này sao mà đắt giá đến thế? Nhật Linh đau khổ đã nhiều mà Đình Phương vẫn nhất mực không tha...
Kim đồng hồ nhích dần đến con số ba. Nhật Linh trở dậy, cô rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi đến ngồi bên bàn trang điểm. Đình Phương đã yêu cầu cô ăn diện cho thật đẹp thì cô phải đáp ứng thôi. Bỗng dưng cô lại muốn sửa soạn thật là đẹp. "Xét về nhan sắc thì Du Mỹ không thể vượt qua mình đâu, chỉ tại cô ăn diện theo thời trang nên trông trẻ trung thế thôi.. Mình phải làm cho Đình Phương thấy rằng mình cũng yêu thương ảnh nhiều hơn cô ta, vì mình là vợ kia mà..."
Nghĩ là làm, Nhật Linh mở hộp phấn bắt đầu công việc trang điểm. Cô kẻ thật tỉ mỉ từng đường cong đôi chân mày cho đến phía mí mắt, đánh phấn hồng lên đôi má mịn màng. Cô chọn màu son thật tươi để tô lên đôi môi, rồi xịt ít nước hoa lên mái tóc đen huyền. Nhật Linh hài lòng ngắm nhìn mình trong gương. Cô không tin chồng mình sẽ không xao động khi nhìn thấy cô như thế này, trừ phi trái tim anh hóa đá. Trang điểm xong, Nhật Linh bước tới trước tủ áo. Cô mở nó ra nhìn ngắm để chọn lựa chiếc áo thích hợp cho mình. Nhật Linh cố nhớ xem ngày xưa Bin thích màu sắc gì và cô đã nhớ rằng Bin thường bảo cô mặc đầm trắng lúc đi chơi.
Nhật Linh quyết định mặc chiếc đầm trắng cô thắt dây nơ đằng sau. Cô không búi tóc nữa mà xõa dài nó ra, cài dây ruy- băng màu hồng phía trên. Cách trang điểm này làm cô như trẻ ra. Nhật Linh xoay một vòng trước gương để ngắm mình cho kỹ rồi bước ra ngoài với vẻ mặt hài lòng.
Ông Trình đã về nhà từ lâu, đang ngồi xem ti vi ở phòng ngoài. Trông thấy Nhật Linh, ông trợn tròn mắt:
- Chà! Sao bữa nay diện dữ vậy, con gái? Ăn mặc thế này trông con giống một nữ sinh quý tộc hơn là vợ một giám đốc kinh doanh.
Nhật Linh mỉm cười:
- Ba đừng chọc quê con, tại anh Phương muốn con phải đẹp đó mà...
- Coi bộ dạo này chiều chồng ra phết đấy Linh ạ! Sao, đã biết Đình Phương là chàng trai lý tưởng rồi phải không? Không trách ba ép gả con nữa chứ?
- Thôi mà ba, chuyện qua rồi ba làm ơn quên đi giùm con.
Dì Sáu từ bếp mang ấm nước lên châm trà cho ông Trình. Nhìn thấy Nhật Linh, dì buột miệng xuýt xoa:
- Trời ơi! Cô đó hả cô Hai? Suýt chút nữa thì tôi nhìn không ra, cứ tưởng cô tiểu thư nào đấy.
Nhật Linh hỏi thật nhỏ bên tai dì:
- Có đẹp hơn Du Mỹ không hả dì?
Dì Sáu gật đầu:
- Đương nhiên hơn nhiều. Từ nay, cô cứ làm đẹp cho mình như thế này, bảo đảm với cô cậu Phương sẽ.. rụng tim.
Ông Trình cười lớn:
- Thôi đi nghe, chị Sáu! Chị xúi Nhật Linh ăn diện, không khéo thằng con rể của tôi lại phải bỏ cả công việc để giữ vợ thì kẹt lắm đa. Nhật Linh à! Con khỏi phải lo gì đâu. Dù con có như thế nào thì Đình Phương vẫn yêu con mà. Chắc con cũng biết rõ điều đó, có phải không nào?
Nhật Linh cúi đầu, cô muốn khóc vì tủi thân. Hơn ai hết, cô đã hiểu rõ chồng mình. Cha cô nói đúng, Đình Phương quả là người đàn ông xuất sắc đến nỗi khi anh đóng kịch cũng không ai nghi ngờ, kể cả cô. Nếu như không có thỏa thuận trước thì cô vẫn nghĩ tình cảm của anh là thật. Nhưng trời ơi, thà là hiểu lầm còn đỡ đau đớn hơn là biết rõ sự thật mà vẫn phải ngậm câm để nhận vai một người vợ hạnh phúc. Tình cảnh Nhật Linh bây giờ dở khóc dở cười, cô nghĩ trên đời này chắc không có người thứ hai như cô đâu...
- Cậu Phương về rồi kìa, cô Hai!
Tiếng kêu vui mừng của dì Sáu cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Linh. Cô nhìn ra cổng, thấy Đình Phương đang ghé xe sát vào thềm và anh đi bộ vô nhà. Gặp Nhật Linh, anh ngẩn người nhìn cô khá lâu. Nhật Linh đọc được trong ánh mắt anh vẻ hài lòng và cô âm thầm hãnh diện khi thấy Đình Phương rất lưu ý đến cách ăn mặc của mình.
ÔNg Trình nhìn con rể, trêu chọc:
- Thế nào hả, nhận không ra vợ mình hay sao?
Đình Phương bật cười thành tiếng, anh gật đầu:
- Đúng là con không tin trước mặt mình là Nhật Linh đó ba ạ. Linh này! Em ăn mặc thế này vừa ý anh lắm. Đợi một lát, anh tắm xong mình sẽ đi ngay. Xin phép ba, con đi thay lại quần áo.
Đình Phương nói xong đi thật nhanh về phòng. Mười lăm phút sau anh trở ra với bộ vest màu cà phê thật sang trọng. Nhật Linh thoáng ngạc nhiên, cô chưa từng thấy anh mặc bộ đồ này bao giờ. Anh may nó lúc nào nhỉ? Chắc là trong thời gian sau này thôi.. Một ý nghĩ thoáng qua làm Nhật Linh nhói tim. Thôi đúng rồi, có lẽ anh may bộ đồ này vì Du Mỹ. Không chừng cô ta chọ mua cho anh nữa là khác. Nghĩ vậy, tự nhiên cô chán nản, không còn muốn đi cùng anh nữa.
Giọng Đình Phương ngọt ngào:
- Mình đi thôi em ạ. Đến giờ rồi.
- Tự dưng em thấy nhức đầu quá, hay là anh đi một mình đi nha.
- Thôi mà bà xã, đừng kiếm chuyện làm nũng với anh nữa mà! Anh đã nói là sẽ đi với em, em đừng biến anh thành kẻ nói dối chứ. Đứng lên đi nào!
Đình Phương vẫn giữ giọng ôn hòa nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất dữ tợn, tia nhìn đe dọa của anh làm Nhật Linh đành phải đứng lên;
- Thưa ba tụi con đi.
Đình Phương cúi đầu chào cha vợ rồi âu yếm choàng tay qua hông Nhật Linh, dìu cô ra xe. Khi xe chạy, anh liếc nhìn cô không một chút thiện cảm.
- Sao cô hay kiếm chuyện với tôi quá vậy hả?
- Xin lỗi anh. Em cứ nghĩ là em nói vậy thì anh vẫn có lý do để dự tiệc một mình, đâu cần phải có mặt em làm anh thêm bận rộn.
- Nếu đã nghĩ vậy, tại sao cô còn sửa sọan làm gì tốn công?
Đình Phương hỏi câu này thì Nhật Linh đành chịu, cô không sao trả lời được với anh. Bởi vì cô chịu khó trang điểm là để đi cùng anh kia mà. Chỉ tại vì nhìn thấy bộ đồ vest mới lạ của chồng, cô đâm ra ghen hờn vu vơ. Nhật Linh cúi đầu im lặng. Thôi thà chịu thua anh cho xong. Nhưng Đình Phương đâu có để cô yên, anh tiếp tục đay nghiến bên tai cô:
- Chắc tại cô thấy Du Mỹ đẹp nên cho rằng tôi háo sắc phải không? Cô có ý muốn tranh đua phần ngoại hình với Du Mỹ chứ gì? Cô lầm rồi Nhật Linh! Tôi đâu phải loại đàn ông đó. Cô đừng lẫn lộn tôi với Quang Bình nha. Tôi nói thật, cô không thể tranh nổi với Du Mỹ đâu. Bởi vì cái đẹp hình thức cô hơn người ta, nhưng vẻ đẹp tâm hồn thì cô không có. Tôi yêu Du Mỹ vì cổ đứng đắn, nết na. Cô vĩnh viễn không sánh với người tôi yêu được..
Nhật Linh tưởng có thể chết được khi nghe những lời sỉ nhục của Đình Phương. "Đáng đời mày Nhật Linh! Người ta có nghĩ gì đến mày đâu mà mày hy vọng tưởng, trong lòng ảnh bây giờ chỉ còn lại sự khinh rẻ mà thôi". Trong phút chốc, những hy vọng tro bụi. Đã hết rồi, hết thật rồi. Khi Đình Phương buông ra những lời phũ phàng đến thế thì sự kiên nhẫn cuối cùng cũng tan rã trong cô. Nhật Linh mím chặt môi, cô cố gắng hết mức để đừng rơi nước mắt, nếu khóc vào lúc này thì hèn yếu lắm. Nhật Linh tự khuyên mình hãy cố gắng mà nuốt lệ vào tim.
Đình Phương dừng xe lại trước nhà Du Mỹ. Anh nhấn kèn, Du Mỹ từ trong nhà uyển chuyển bước ra. Cô mặc chiếc áo sườn xám màu xanh dương đính kim tuyến thật đẹp. Mùi nước hoa thơm lừng xông vào mũi Nhật Linh. Nụ cười thật tươi, thật âu yếm của Đình Phương dành cho Du Mỹ khiến Nhật Linh cúi mặt, cô biết giây phút này mình không còn có ý nghĩa gì, chỉ là kẻ thừa thãi vô duyên.
Du Mỹ bước vào trong xe đầy tự tin. Cô ta làm ngơ như không nhìn thấy Nhật Linh ở đó. Nhật Linh cũng không muốn ngẩng lên. Tiếng cười đùa của Du Mỹ cứ vang lên bên tai như một sự hành hạ, phải chi cô biến mất được vào lúc này thì hay biết mấy.
- Tới rồi kìa, người đẹp. Xuống xe đi chứ, làm gì ngã gục thế kia?
Giọng Du Mỹ vang lên đầy vẻ châm biếm. Nhật Linh ngước lên, đôi mắt cô mọng nước:
- Hai người vào đi, tôi chờ ở ngoài đây được rồi. Chừng nào xong thì chúng ta cùng về.
Đình Phương phản đối:
- Như vậy đâu có được, cô nhất định cùng chúng tôi. Ở ngoài lỡ có ai bắt cóc cô thì kẹt cho tôi lắm.
Nhật Linh biết Đình Phương muốn bắt cô phải tận mắt chứng kiến cuộc vui của anh, anh mới vừa lòng. Mà có lẽ cũng cần như vậy, để cô có thể lãng quên kỷ niệm và hủy diệt luôn tình yêu vừa chớm nở trong tim. Nhật Linh lẳng lặng xuống xe không nói một lời. Cô theo chân chồng và tình địch đi vào nhà hàng.
Đình Phương chọn chỗ ngồi và nhường cho Du Mỹ ưu tiên chọn thực đơn. Cô ta gọi bia lon và tôm hùm, bò tái chanh. Súp măng cua, Đình Phươngliếc sang Nhật Linh:
- Cô có muốn ăn thêm gì không?
Nhật Linh lắc đầu. Du Mỹ lườm cô:
- Sao người đẹp hà tiện lời nói vậy? Lúc trước ăn hiếp anh Phương dữ lắm mà, bộ bây giờ tu rồi sao?
Nhật Linh vẫn không đáp. Cô thầm nghĩ: có lẽ chồng mình đã tâm sự tất cả với Du Mỹ, bởi khi yêu người ta không dấu gì nhau. Giờ Nhật Linh ở đây làm nhân chứng cho cuộc tình, không biết cô nên vui hay buồn.
Bữa tiệc được dọn ra, Du Mỹ ăn uống rất tự nhiên thoải mái. Còn Đình Phương, anh chỉ thích uống bia. Thấy Nhật Linh ngồi yên không đụng đũa, anh lên tiếng:
- Cô Linh à! Cô ăn đi. Mang tiếng đi ăn tiệc mà để bụng đói thì kỳ lắm đó.
"Trời ơi! Lòng dạ nào mà cô nuốt cho vô trong tình cảnh này!". Nhật Linh gượng cười.
- Cảm ơn anh, em không thấy đói.
Khi dàn nhạc trỗi lên bản Tango đầu tiên, Du Mỹ kéo tay Đình Phương:
- Mình ra nhảy bản này đi anh!
Thế rồi họ dìu nhau đi trong tiếng nhạc. Nhật Linh mở to mắt nhìn theo những bước chân điêu luyện của chồng. Lần đầu tiên, cô mới thấy Đình Phương khiêu vũ. Anh nhảy còn đẹp hơn cả Quang Bình là vũ sư. Thấy Du Mỹ lả lơi trong vòng tay săn đón của chồng mình, Nhật Linh lại trào dâng nước mắt. Ôi! Cô thèm được ở vào địa vị Du Mỹ bây giờ biết mấy. Ước gì Đình Phương mời cô khiêu vũ với anh dù chỉ nửa bản nhạc thôi cô cũng thấy vui rồi. Nhưng... Nhật Linh bất giác thở dài... Cô lại mang ảo tưởng nữa rồi. Làm gì Đình Phương có thời gian để tâm đến cô nữa mà mong...
- Nhật Linh!
Tiếng gọi bất ngờ đó làm Nhật Linh giật mình. Cô ngẩng lên, hoảng hốt khi nhìn thấy người vừa gọi:
- Anh Bình! Anh tới đây làm gì vậy?
Quang Bình bước tới gần làm Nhật Linh lúng túng đứng lên, Quang Bình hỏi giọng bất mãn:
- Em làm gì mà sợ anh như hung thần vậy chớ? Anh vào đây uống chút bia cho ấm lòng kẻ đang cô độc, tình cờ nhìn thấy em nên muốn hỏi thăm thôi.
Nhật Linh xua tay:
- anh đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chồng tôi thấy phiền lắm đó. Tôi xin anh, anh Bình ạ! Anh đừng làm chồng tôi hiểu lầm, tôi không muốn vậy đâu.
- Chồng em à? Anh thấy hắn đang khiêu vũ với người đàn bà kia mà? Tại sao em chấp nhận như vậy?
- Mặc kệ tôi! Chuyện của tôi không cần anh lo.
- Nhật Linh! Anh và Vân Thu đã ra tòa ly dị.
- Đó là chuyện của anh, nói với tôi làm gì? Tôi không muốn nghe, cũng không muốn thấy lại anh nữa. Quang Bình, anh tránh chỗ khác giùm đi!
- Kìa, Nhật Linh...
Nói mãi không được, Nhật Linh tức giận bỏ đi chỗ khác. Cô tiến tới gần piste nhảy đứng một mình ngay dưới ánh đèn màu. Hành động đó coi như một cách đuổi thẳng tay làm Quang Bình xấu hổ bỏ đi. Bản tango vừa dứt, Đình Phương đưa Du Mỹ về bàn. Sau đó anh đi lại chỗ Nhật Linh, khẽ hỏi:
- Sao cô không ngồi ở bàn mà lại ra đây?
- Ngồi một mình em thấy ngại nên....
Đình Phương ngắt ngay lời vợ:
- Cô nói dối! Lúc nãy tôi nhìn thấy Quang Bình. Anh ta có mặt ở đây thật đúng lúc.
- Đình Phương! Anh đừng vội hiểu lầm, em không hề có ý gặp anh ấy...
- Tại sao vậy? Khi xưa cô yêu ảnh lắm mà. Bây giờ giữa hai người đâu có gì ràng buộc, cô sợ cái gì hả?
- Thật ra, em không sợ gì hết, tại vì em không muốn gặp lại anh ta. Đình Phương! hãy tin em đi. Em thật sự không còn vấn vương với những sai lầm ngày trước nữa. Tha lỗi cho em nghe anh.
Đình Phương lảng sang chuyện khác:
- Du Mỹ đợi nãy giờ cũng lâu rồi. Cô về chỗ ngồi đi.
Nói xong, anh quay lưng đi ngay. Nhật Linh đành theo anh trở lại bàn. Cô tiếp tục chứng kiến anh và Du Mỹ cùng nhau ăn uống. Đình Phương uống khá nhiều bia nên khi rời nhà hàng, anh có vẻ say. Anh nói với Nhật Linh:
- Cô đứng đợi chỗ này nhé, để tôi đưa Du Mỹ về rồi trở lại đón cô sau.
Nhật Linh nghĩ ngay đến chuyện Quang Bình sẽ tới gặp cô, cô lo sợ lắc đầu:
- Đừng, anh Phương! Đừng bắt em ở lại một mình, em sợ lắm.
Du Mỹ quắc mắt nhìn cô:
- chúng tôi từ biệt nhau tình tứ lắm, cô theo về chung e rằng bất tiện, tôi chỉ sợ làm đau lòng cô thôi.
Nhật Linh gật đầu:
- Không có sao. Tôi chịu đưng nổi mà. Tôi hứa không làm rộn hai người đâu.
Du Mỹ nói với Đình Phương:
- Cô ta muốn vậy thì mình chiều thôi, anh ạ.
Thế cả ba người cùng lên xe. Đến trước cổng nhà Du Mỹ, Đình Phương mở cửa xe đưa cô vào. Hai người đứng lại ở cổng và ôm hôn nhau. Nhật Linh choáng váng, cô cảm thấy tay chân mình lạnh đi vì ghen. Đã tự dặn lòng là phải cố chịu đựng, nhưng cô không làm sao tránh khỏi cơn đau tình giằng xé con tim. Nhật Linh gục đầu vào thành xe, phải chi cô chết được thì đời cô sẽ bớt đi nỗi khổ...
Đình Phương trở lại xe không biết tự lúc nào. Anh vừa lái xe vừa nói:
- Bộ cô buồn ngủ lắm sao mà ngủ gục hoài vậy?
- Vâng.
- Tôi thấm men bia nên hơi say. Tôi lái xe thế này, cô có sợ không?
Nhật Linh nói thật lòng mình:
- Không sao đâu. Thậm chí anh có để xảy ra tai nạn giao thông em cũng sẵn lòn chấp thuận. Em đang muốn được chết, anh Phương à.
- Thôi đi! Đừng có ăn nói bậy bạ trong xe tôi nghe chưa. Cô chán sống nhưng tôi thì ngược lại. Cô làm ơn đừng có trù tôi nghe...
Hai vợ chồng về đến nhà lúc mười giờ rưỡi tối. Dì Sáu mở cổng, Đình Phương lái xe chạy thẳng vào trong gara, sau đó anh nắm tay Nhật Linh đi về phòng. Bỏ áo khoác ra, Đình Phương thấm mệt mỏi buông người xuống nệm. Anh đưa tay vỗ lên trán:
- Nhức đầu quá! Em làm giùm anh ly nước chanh có được không?
Nhật Linh nhìn ra cửa sổ, cô không thấy dì Sáu hay cha mình qua lại cho nên lời nói dịu dàng của chồng vừa rồi làm cho cô ngạc nhiên. Có lẽ anh say quá nên quên là vai diễn đã kết thúc khi trong phòng chỉ có hai người. Tuy vậy, Nhật Linh vẫn đáp:
- Anh đợi em một chút xíu.
Khi cô mang ly chanh nóng vào phòng thì Đình Phương đã ngủ, một cánh tay anh thòng xuống nền gạch, gương mặt đỏ nhừ và bia bốc lên nồng nặc. Nhật Linh đặt ly nước chanh ở đầu giường, cô dùng khăn nhúng nước nóng lau mặt cho anh. Khi Nhật Linh cúi xuống kéo cánh tay phải của Đình Phương lên sửa lại thế nằm của anh cho ngay ngắn thì anh bỗng choàng tay ôm lấy cô, kéo cô ngã hẳn vào lòng mình:
- Ngủ đi em! Anh mệt quá...
Nhật Linh băn khoăn không biết chồn mình gọi tiếng "em" ngọt ngào kia là gọi mình hay Du Mỹ, bởi vì anh đang say nhưng cô vẫn để yên choanh ôm mình trong vòng tay, đã lâu rồi cô vẫn mong được như thế.. Đình Phương lè nhè:
- Anh thương em thật nhiều.. cho anh biết, em đối với anh có thật lòng hay không?
Nhật Linh cắn môi. Anh hỏi ai đây? Cô hay là Du Mỹ? Không nghe tiếng trả lời, Đình Phương mở mắt, đôi mắt anh lờ đờ nhìn Nhật Linh mà cứ như nhìn vào một khoảng trống vô tình:
- Có hay không hả em?
Nhật Linh bất kể Đình Phương đang hỏi ai, cô cúi sát mặt anh thì thầm:
- Có. Em yêu anh, em thật lòng yêu anh mà.
- Anh cũng vậy...
Đình Phương nói và ôm Nhật Linh thật chặt, môi anh tìm môi cô, gởi trao những nụ hôn say đắm. Nhật Linh ngây ngất trong vòng tay anh, bây giờ thì cô đoán được là anh lầm cô với Du Mỹ, những lời âu yếm kia anh nói với người tình. Nhưng Nhật Linh mặc kệ, cho dù anh đang dùng cô làm vật thế thân, cô vẫn cảm thấy sung sướng, bởi vì những nụ hôn của anh rất thật. Cô hôn lại anh trong say đắm nồng nàn... Đình Phương dù là say nhưng vẫn rất nhẹ nhàng từng cử chỉ... Nhật Linh phó mặc thân thể mình trong tay anh. Cô thầm cảm ơn cơn say của anh đã cho cô cảm nhận được tình yêu tuyệt vời dù chỉ là thứ tình cảm vay mượn. Khi chiếc áo đầm được trút bỏ khỏi thân thể Nhật Linh, cô hiểu rằng mình đang chấp nhận quá rõ ràng niềm hạnh phúc sâu xa. Đình Phương! Anh sẽ là người đàn ông duy nhất em yêu trong suốt cả quãng đời còn lại. Cho dù anh nhẫn tâm lãng quên kỷ niệm hay chối bỏ tình em một cách phũ phàng, em cũng vẫn yêu anh...
Yêu đến muộn, nhưng tình là vĩnh viễn
Phút giây này ta chỉ có nhau thôi
Dù mai kia em cô độc giữa đời
Vẫn nhớ anh trong âm thầm tiếc nuối
Người yêu hỡi, xin thương giùm em với
Trái tim này giờ chỉ có anh thôi
Tình yêu xưa sao lại chẳng chung đường
Em sống với kỷ niệm buồn dĩ vãng...
Sáng hôm sau khi Đình Phương thức giấc, anh nhận ra Nhật Linh đang nằm trên tay mình, một bàn tay cô ôm ngang ngực anh. Anh nhè nhẹ gỡ tay cô để xuống nệm và rút tay mình về. Cô mỉm cười với anh:
- Anh dậy rồi hả? Sao không gọi em?
Đình Phương lộ vẻ bối rối, đây quả là tình huống bất ngờ đối với anh. Anh thật sự không biết phải nói sao bây giờ. Cuối cùng, anh nói mà không nhìn cô:
- Xin lỗi nghe Nhật Linh, đêm qua tôi say quá.
Nhật Linh chồm dậy kề môi mình trên vai anh:
- Đâu có gì, mình là vợ chồng mà, tại sao anh lại phải xin lỗi em chứ?
- Cô không giận chuyện đó à? Tôi... tôi cứ tưởng...
- Anh tưởng em là Du Mỹ chứ gì? Vâng, em đã đoán như thế ngay từ đầu. Nhưng không sao, em không giận anh đâu anh Phương.
Đình Phương khẽ đẩy Nhật Linh ra, nét mặt anh nhăn nhó khổ sở:
- Đêm qua chỉ có mình tôi say, còn cô vẫn tỉnh táo kia mà. Tại sao cô không cự tuyệt tôi?
- Đó là vì em yêu anh, Đình Phương! Em nói thật lòng mình đấy. Em không có cách gì cự tuyệt anh được và sẽ vĩnh viễn không bao giờ em có thể cự tuyệt anh, khi lòng em đang tràn ngập tình yêu.
- Yêu tôi? Nhật Linh à! Cô đừng ôm ấp kỷ niệm ấu thơ để rồi lại lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Tôi bây giờ không phải là anh Bin của ngày xưa. Trong tim tôi đã có Du Mỹ. Cô làm như vậy thì bản thân cô là kẻ chịu thiệt thòi. Tại sao cô khờ vậy chứ?
- Em không nghĩ vậy đâu anh. Em yêu anh ngay cả trong hiện tại chứ không phải chỉ vì anh là người bạn ngày xưa. Dù anh không phải là anh Bin, em vẫn không thay đổi tình cảm của mình. Bởi vì em biết được là em yêu người đàn ông lý tưởng của riêng em, chỉ tiếc em nhận ra điều này quá muộn. Nhưng mà anh đừng lo, em không bắt anh phải gánh lấy trách nhiệm đối với cuộc đời em đâu. Đình Phương! Đêm qua em thật sự hạnh phúc.
Đình Phương quay mặt đi:
- Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi thành thật xin lỗi và mong rằng cô quên nó đi.
Nói đoạn, Đình Phương đứng lên rời khỏi giường. Anh đến bên tủ quần áo, chọn bộ âu phục vừa ý nhất rồi vào phòng tắm. Nhật Linh cũng thay lại quần áo, xếp gọn chăn mền lại. Khi Đình Phương trở ra, cô dịu dàng hỏi:
- anh đi làm phải không?
Đình Phương gật đầu. Lúc anh đứng trước gương chải tóc. Nhật Linh đến bên anh:
- Bây giờ còn sớm, chưa tới bảy giờ mà. Em ra ngoài làm điểm tâm cho anh nghe?
- Thôi khỏi, lát nữa tôi ăn ở ngoài được rồi.
Nhật Linh nghe buồn thật nhiều khi Đình Phương thản nhiên từ chối sự săn sóc của cô. Anh đi lại máy điện thoại. Thấy Nhật Linh nhìn, anh có vẻ khó chịu:
- Cô ra ngoài một chút được không? Tôi muốn gọi điện thoại cho Du Mỹ.
Nỗi đau khổ hiện rõ trong ánh mắt Nhật Linh, nhưng cô cố che đậy tâm trạng của mình. "Thì ra anh từ chối dùng điểm tâm ở nhà là để đi ăn với Du Mỹ". Nhật Linh bước nhanh ra khỏi phòng, nước mắt cô chảy thành dòng trên má. Một lát sau, Đình Phương bước ra. Thấy cô khóc, anh có vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
Nhật Linh vội đưa khăn lau lệ. Cô lắc đầu:
- Không có gì. Anh đi làm đi!
Đình Phương có vẻ ái ngại:
- Nhật Linh! Cô thật sự không có gì chứ?
- Em đã bảo là không mà, anh đừng bận tâm.
- Vậy tôi đi làm nha.
Chờ cho Đình Phương ra ngoài rồi, Nhật Linh mới vào phòng nằm khóc. Cô xót xa nhìn mặt nệm, tình chăn gối còn đây nhưng lòng anh đã nguội lạnh mất rồi. Tại sao anh không tha thứ cho em, hả anh Bin?
Một tháng sau, Nhật Linh bất chợt thấy trong người mình hơi khác lạ. Đầu tiên là cô không thấy nguyệt kỳ, sau đó là những cơn buồn ngủ thường đến vào buổi sáng.
Sang tháng thứ hai, cô bắt đầu buồn nôn và không ăn được cơm cũng như không ngửi được mùi dầu mỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã có thai rồi. Nhật Linh nghe lòng mình rộn vui. Điều kỳ diệu của tình yêu đã đến. Nếu như cô có một đứa con với Đình Phương, thì hạnh phúc biết bao. Đối với chồng, Nhật Linh tuyệt đối giữ kín bí mật này, cô sợ khi biết anh sẽ không chấp nhận và buộc cô phá nó đi thì khổ cho cô. Nhật Linh đã suy nghĩ kỹ rồi, Đp không cần phải biết chuyện này, biết đâu anh lại chẳng nghĩ rằng cô cố tình giữ lại giọt máu này để cản trở anh. Không! Cô sẽ tự mình chăm sóc thai nhi mà không cần đến ai hết. Để tránh bị nghi ngờ khi phải uống sữa thay vì ăn cơm, Nhật Linh nói với cha:
- Hôm nọ con thấy không được khỏe nên đi khám bệnh, bác sĩ nói bao tử con không được tốt, tạm thời phải uống sữa và chỉ ăn được một thức ăn nhẹ thôi. Vì vậy con không ăn cơm được ba à.
Ông Trình lo lắng nhìn con gái:
- Con ăn uống làm sao mà lại đau bao tử vậy? Con bị như vậy lâu chưa?
- Dạ, chắc cũng mới đây thôi. Ba đừng lo, con chỉ bị nhẹ thôi mà.
Đình Phương bỏ dở tờ báo đang đọc, anh hỏi vợ với vẻ quan tâm:
- Em đi khám bác sĩ lúc nào? Sao không gọi anh đưa em đi?
Nhật Linh mỉm cười:
- Thôi khỏi anh à. Mấy chuyện nhỏ như vậy, em tự mình lo liệu được.
Nhật Linh vừa nói đến đó thì dì Sáu mang thức ăn dọn ra bàn. Khi dì bưng dĩa cá chiên đi ngang qua, Nhật Linh chịu hết nổi, cô ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Đình Phương vội buông rơi tờ báo và anh chạy đến bên vợ lo lắng hỏi:
- Em có sao không vậy Nhật Linh?
Nhật Linh khoát tay:
- Ồ không! Em chỉ hơi mệt chút xíu, không có gì quan trọng đâu, ba và anh không cần phải lo.
Ở bên bàn, dì Sáu đang xới cơm ra bát. Nhật Linh cố nhịn thở, cô bịt mũi đứng lên đi vội về phòng. Nhật Linh rút khăn tay, vặn nước rửa mặt. Khi ngẩng lên, cô đã thấy Đình Phương đứng ngay bên cạnh mình:
- Sao rồi hả, có đỡ chút nào chưa?
Nhật Linh thoáng xúc động:
- Cảm ơn anh, em khỏe rồi.
Cô đến bên giường, dùng dầu nước xanh xức hai bên thái dương và đưa lên mũi ngửi. Mùi dầu làm cô lại thấy dễ chịu hơn. Đình Phương tới ngồi bên cô, giọng anh thật ấm:
- Nhật Linh! Em có thai phải không?
Câu hỏi của anh là Nhật Linh hoảng sợ. Trời ơi, nếu anh biết thì nguy... cô lắc đầu lia lịa:
- Đâu có! Đâu có gì!
Đình Phương bất chợt nắm tay cô:
- nói thật cho anh biết đi, có phải là em đã mang thai hay không?
Nhật Linh cố gắng tự trấn tĩnh, cô đáp gọn:
- Không!
- Vậy tại sao em lại nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn vừa mang đến thế hả?
- Em đã nói rồi, bao tử em không được khỏe mà.
- Em đau bao tử thật à?
- Phải!
- Bác sĩ nào khám cho em vậy?
- Em không để ý tên ông ta.
- Vậy toa thuốc đâu, đưa anh xem!
- Anh nói gì vậy? Em khám tư mà, làm gì có toa thuốc. Người ta bán trực tiếp thuốc điều trị cho em.
- Vậy thuốc đâu, đưa anh coi.
- Em uống hết rồi.
- Thế bác sĩ nói chừng nào tái khám?
- Ông ta hẹn ba ngày, nhưng có lẽ em không khám lại đâu.
- Tại sao vậy?
- Em thấy khỏe nhiều rồi. Đình Phương, sao bữa nay anh hỏi nhiều quá vậy? Anh.. anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.
- Được. Vậy em nằm nghỉ đi.
Ra tới cửa phòng, Đình Phương đột nhiên dừng lại. Anh có vẻ suy nghĩ rồi sau đó lại quay vào:
- Nhật Linh à! Có một chuyện anh thấy cần phải nói với em.
- Anh ngồi xuống giường đi. Anh muốn nói gì vậy?
- Anh muốn đề nghị... ly hôn.
Nhật Linh giật bắn người trước câu nói bất ngờ của Đình Phương. Cô nghe tay chân mình lạnh đi.
- Anh nói cái gì? Ly hôn với em ư?
- Phải. Anh không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi. Gia đình Du Mỹ đề nghị anh phải làm đám cưới, anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi.
- Vậy.. anh có thể cưới cô ấy mà không cần ly dị có được không?
- Không được, vì tụi anh cần phải làm hôn thú đàng hoàng. Nếu như không ly dị với em thì làm sao anh cưới được Du Mỹ. Mà anh thì không thể sống cùng một lúc với hai người vợ được, bởi anh chỉ có thể yêu một người thôi.
- Anh yêu Du Mỹ lắm phải không?
Đình Phương gật đầu. Nhìn vẻ mặt xanh xao của cô, anh nhẹ nhàng dẫn giải:
- Nếu như em trót mang thai với anh, anh có thể sẽ phải nghĩ lại. Vì con, anh đành phải chịu mất Du Mỹ để về chung sống bên em và con. Bởi vậy, anh mới yêu cầu em nói thật.
Nhật Linh cảm thấy chồng đối với mình đã không còn tình yêu, nếu chỉ vì đứa bé trong bụng cô mà anh phải hy sinh tình cảm đối với Du Mỹ, thì cuộc đời anh bên cô còn có ý nghĩa gì? Đình Phương từ lúc kết hôn với cô, anh chưa có lấy một ngày hạnh phúc, bây giờ tình yêu của anh chỉ mới bắt đầu, cô không muốn làm tan vỡ nó, cô không muốn phá hỏng đời anh. "Yêu là phải biết hy sinh để được thấy người mình yêu hạnh phúc". Không biết tự lúc nào, đầu óc Nhật Linh đã thấm nhuần câu châm ngôn đó, và cô không muốn ràng buộc Đình Phương. Một mình cô cũng có thể nuôi dạy được con mình và lấy nó làm nguồn an ủi, cô không nên cản trở anh nếu như anh muốn kết hôn với người con gái mà anh yêu.
Nhật Linh cúi đầu khẽ đáp:
- Em chấp nhận ly dị. Em không có thai đâu, anh đừng quá bận tâm. Nếu anh cưới Du Mỹ, em thành tâm chúc phúc cho hai người...
- Vậy thì tốt. Bây giờ thì anh sẽ đi thú tội với ba. Anh sẽ nói thật về quan hệ của anh với Du Mỹ để ba không phản đối chuyện tụi mình ly dị, như vậy là do lỗi của anh chứ không phải do em.
Nhật Linh sững sờ:
- Anh định sẽ nói ngay bây giờ à? Sao gấp quá vậy anh?
- Trước cũng nói mà sau cũng nói, thôi thà là nói sớm có khi còn hay hơn.
Dứt lời, Đình Phương tỏ thái độ dứt khoát, anh đứng lên và đi ra khỏi phòng. Nhật Linh cũng đứng lên, cô nhìn theo anh, muốn gọi anh nhưng thốt chẳng thành lời. Nghĩ đến lúc phải chia tay Đình Phương, Nhật Linh bất chợt nghe lòng mình quặn thắt, trước mặt cô mọi vật như quay cuồng đảo lộn, Nhật Linh từ từ khuỵu xuống nền gạch, ngất đi.