Chương 7

Ba tháng trôi qua....
Đời sống hôn nhân của Nhật Linh có lẽ sẽ rất bình lặng, nếu như không có một ngày cô tình cờ gặp lại Quang Bình.
Hôm đó, Nhật Linh đi ra phố mua vải về để may màn thay cho những cái đã cũ. Lúc trở ra, cô nhìn thấy Quang Bình đang ngồi một mình trong quán rượu gần ngã ba. Trông anh giống như một gã đàn ông chán đời, quần áo luộm thuộm, tóc để dài, râu không cạo. Anh có vẻ gầy hơn lúc quen cô.
Đã định đi luôn nhưng không hiểu sao lòng Nhật Linh không thể, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo cô dừng chân. Nhật Linh quay lại và ghé vào quán, cô đến ngay bên bàn người xưa:
- Anh Bình!
Quang Bình ngẩng lên, anh hoàn toàn không tin vào mắt mình. Ảo giác ư? Không phải. Rõ ràng là Nhật Linh bằng xương bằng thịt đây mà.
- Nhật Linh! Lâu quá không gặp, em có còn giận anh nữa không?
- Chuyện đã qua rồi, bỏ đi anh. Tại sao anh lại ở đây uống rượu một mình vậy hả?
Quang Bình thở dài:
- Chúng tôi sống bên nhau không có hạnh phúc. Vân Thu là người đàn bà hay ghen. Cô ấy luôn nghi ngờ anh còn tưởng nhớ em và cứ kiếm chuyện mãi. Anh buồn quá, mấy bữa nay anh không về nhà.
- không về nhà ư? Chị Vân Thu không đi tìm anh sao?
- Cô ấy thương yêu gì mà tìm, tại thích có ông chồng nhảy giỏi nên mới ưng anh thôi. Bây giờ thì chán rồi, bày đặt kiếm chuyện ghen tuông để dứt bỏ anh đó.
Nhật Linh lộ vẻ băn khoăn:
- Có lý nào... Vân Thu lại là người như thế. Lần trước nói chuyện với em, chị ấy có vẻ tế nhị lắm mà.
- Chính vì vậy nên anh mới lầm. Nhật Linh! Sở dĩ anh cưới Vân Thu là vì cô ấy cứ đến nhà anh khóc kể lể, đòi tự tử, anh vì thương hại mới đành gạt bỏ tình yêu thật sự trong lòng mình để tiến đến hôn nhân đóng vai người chồng tốt. Nhưng mà năm tháng sống chung, anh đã thấy rõ mình thất bại. Vân Thu với anh khó thể hòa hợp được, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng đổ vỡ mà thôi. Anh thấy hối hận lắm Linh à. Điều làm anh đau lòng nhất là.. vì Vân Thu, anh đã phụ tình em.
- Anh bảo rằng chị Vân Thu hoài nghi anh tơ tưởng đến em, vậy anh cho em biết đi, điều đó với anh là có hay không?
Quang Bình chậm rãi gật đầu:
- Có.
- Quang Bình! Anh cưới vợ rồi mà vẫn còn vương vấn em sao?
- Phải, bởi vì anh yêu em, Linh ạ!
- Em chỉ là một kẻ đến sau. Vân Thu mới là mối tình đầu kia mà.
- Anh đã nói nhiều lần sao em cứ cố tình không hiểu hả Linh? Với Vân Thu chỉ là sự ngộ nhận, còn với em mới đúng là tình yêu. Còn em thì sao hả, có hạnh phúc với chồng hay không?
Nhật Linh cúi đầu:
- Đình Phương là một người đàn ông tốt. Em tuy chưa có cảm giác hạnh phúc nhưng em tin điều đó sẽ đến, anh ạ.
- Có nghĩa là em sẽ đáp ứng Đình Phương. Em đành lòng quên anh và cuột tình nồng đượm của chúng mình hay sao Linh? Trong khi anh vẫn mong đợi có một ngày tái hợp.
- Tái hợp ư? E rằng không thể được đâu anh Bình. Hôn nhân này là do ý ba em, em không thể phá vỡ nó để trở thành đứa con bất hiếu.
- Nhưng đeo đuổi nó, em có được gì đâu? Làm vậy sẽ có đến bốn người đau khổ.
- Ý của anh là...
- Là chúng ta hãy trở lại với nhau, Đình Phương với Vân Thu chắc chắn sẽ hiểu được và không phản đối nữa, bởi vì cả bốn người đều có thử nghiệm qua. Thà chịu tiếng dang dở còn hơn chịu đau khổ một đời, em nghĩ sao hả?
Nhật Linh cắn môi. Thật khó mà trả lời được câu hỏi của Quang Bình trong lúc này vì cô chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhật Linh cất giọng ôn hòa:
- Chuyện này đối với em quá bất ngờ, em chưa suy nghĩ được gì hết, anh à.
- Anh chờ em một tuần để có câu trả lời, được không?
- Một tuần ư? Cũng được. Nhưng em nói trước, nếu như em không thể trở lại tình đầu, anh đừng giận em nghe. Bởi vì, mọi chuyện đều do anh cố tình gây ra, nếu anh suy nghĩ trước, thì đâu thể có ngày hôm nay.
Quang Bình cau mày:
- Em nói vậy nghĩa là sao chứ? Không lẽ chỉ mới đây mà em đã yêu được Đình Phương sao?
- Anh hỏi nghe lạ! Dạo trước em với anh chỉ mới kề cận nhau trong tuần học đầu tiên mà tình yêu đã nẩy sinh đậm đà như vậy. Huống gì em với Đình Phương sống cuộc sống vợ chồng, đầu ấp tay gối đến nay đã ba tháng rồi, chẳng lẽ em không có cảm giác gì hay sao? Anh Bình à! Hay là chúng ta quên chuyện cũ đi anh.
- Không thể được! Em có thể quên anh, nhưng anh vẫn nhớ em trong suốt cuộc đời. Anh cứ tưởng là em cùng tâm trạng như anh, không ngờ em lại mau quên như vậy. Thôi thì em cứ quay về an hưởng hạnh phúc để làm con ngoan của cha em, làm vợ hiền của Đình Phương, để mặc anh đau khổ tiếc nuối. Anh đã hết lời rồi, em hãy về mau đi.
- Anh giận em đó hả, anh Bình?
- Đâu có. Anh không dám giận em, chỉ tự giận mình thôi. Ai bảo yêu em cho nhiều để rồi chỉ chuốc lấy đau khổ. Anh nói thật, anh sẽ nhớ em suốt cả đời này đó, Linh à.
Nét mặt đau khổ của Quang Bình làm Nhật Linh cảm động. Dù sao anh cũng đã quá si tình, cô không thể đành tâm dứt bỏ. Nhật Linh hứa đại:
- Thôi được, chuyện anh nói để em suy nghĩ lại. Ăn thua nơi thái độ của chồng em nữa đó anh à. Anh ấy cũng góp phần quyết định vấn đề này. Anh nghe lời em, về nhà đi, mọi chuyện để từ từ rồi tính.
- Tuần sau anh gặp em ở đây hả Linh?
- Em cũng chưa biết. Bây giờ em đã là gái có chồng, việc đi lại không có được tự do như trước nữa.
- Anh biết mà. Hay là hẹn ở nhà Trang Đài đi nghe.
- Anh khiến chết hả? Trang Đài không ủng hộ mình đâu. Hẹn ở nhà dì Hai anh, được không?
- Em muốn nói đến chỗ anh dạy em khiêu vũ lúc trước đó hả? Không được đâu Linh, vì dì Hai anh đã về rồi. Hay là mình gặp nhau ở quán này vậy.
- Cũng được. Thứ bẩy tuần sau, sáu giờ chiều nghe.
- Nhất trí. Anh sẽ đợi cho dù em lỗi hẹn.
- Không có đâu. Em nhất định đến mà. Bây giờ em phải về. Tạm biệt nghe anh Bình.
- Ừ. Mong sớm được gặp lại.
Quang Bình uống hết ngụm rượu cuối cùng rồi đưa mắt nhìn theo bóng Nhật Linh xa dần ở cuối nẻo đường, lòng thầm hãnh diện: "Đối với mình, Nhật Linh vẫn còn lưu luyến. Thật là tốt quá!". Anh gọi chủ quán tình tiền, lòng hân hoan nghĩ tới cuộc hẹn với Nhật Linh. Anh tin chắc rằng anh sẽ thắng.
Về đến nhà, Nhật Linh thấy chồng đang ngồi một mình bên mâm cơm. Cô biết chắc rằng anh đợi cô vì ba cô hôm nay đi dùng cơm với khách. Đặt giỏ hàng xuống nền gạch, Nhật Linh ngồi vào bàn cười với chồng:
- Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi nghe anh Phương, em đi mua ít vải may màn, định sẽ về ngay nhưng vì khó chọn màu nên nán lại hơi lâu đó.
- Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng nghe Linh.
- Được rồi. Tại lúc nãy thấy anh đang tắm nên không tiện nói thôi.
- Ăn cơm đi kẻo nguội mất ngon.
Đình Phương lấy chén xới cơm và gắp thức ăn cho vợ. Nhật Linh cảm động trước sự chăm sóc quá ân cần của anh. Cô giành lấy chén cơm trong tay anh:
- Để em làm cho, mấy chuyện nhỏ nhặt này để em lo cho anh mới đúng. Anh chiều chuộng quá mức sẽ làm hư vợ mình đấy, anh Phương!
Đình Phương mỉm cười. Đến bây giờ Nhật Linh mới nhận ra chồng mình có nụ cười rất đẹp.
- Lâu lắm anh mới nghe em nói một câu có ý nghĩa như vậy. Ước gì cuộc sống lứa đôi cứ được như thế này mãi thì tốt biết bao.
Nhật Linh nhìn nét mặt tươi tắn của Đình Phương, cô bỗng chạnh lòng khi nghĩ tới Quang Bình. Người đàn ông cô yêu bây giờ trông thật đáng thương, anh vì cô không giấu tâm sự được nên bị vợ nặng nhẹ rồi bỏ mặc bên lề cuộc sống, còn cô lại ở đây an hưởng hạnh phúc với chồng. Thật là bất công. Mãi lo suy nghĩ, Nhật Linh không hay mình đã thở dài.
- Chuyện gì vậy, Nhật Linh?
- Đâu có anh.
- Sao a nh thấy dường như là em không được vui. Emà, nếu có gì khó chịu thì nói ra đi, anh sẽ góp ý với em mà.
- Đã bảo là không gì, anh hỏi dai thế. Thôi, ăn cơm đi, em đói bụng lắm rồi.
Đình Phương biết chắc Nhật Linh đang có tâm sự gì khó nghĩ, nhưng cô không muốn nói với anh thì đành phải chịu thôi. Anh không muốn ép cô. Từ ngày làm vợ Đình Phương, Nhật Linh cũng có thay đổi ít nhiều, nhưng điều anh mong muốn cô vẫn chưa làm được. Giữa hai người tuy đã có ân ái gối chăn, nhưng Đình Phương biết Nhật Linh vẫn chưa tin cậy anh hoàn toàn, chưa xem anh là người chồng đúng nghĩa. Mặc kệ! Đình Phương tự nhủ với lòng đợi thêm một thời gian nữa, cô sẽ hiểu và thuộc về anh từ thể xác lẫn tâm hồn bằng một sự tự nguyện. Đến lúc đó, anh sẽ có rất nhiều chuyện để nói cho cô nghe. Bất giác, Đình Phương mỉm cười hài lòng với ý nghĩ của mình. Nụ cười của anh làm Nhật Linh ngạc nhiên:
- Anh cười gì vậy, anh Phương?
- Không có gì! thấy vui trong lòng nên cười vậy thôi, bộ không được sao bé?
- Tự dưng thấy vui? Chắc anh bị "mát dây" rồi. Ê, mà nè! Anh đừng gọi em là cô bé.
- Tại sao vậy? Không thích à?
- Không phải là không thích, song cái tiếng đó em chỉ dành riêng cho một người đã gắn bó cùng em những năm tháng tuổi thơ. Bây giờ người đã xa rồi, kỷ niệm cũng chìm dần vào quên lãng, em không muốn gợi nhớ đến nữa.
- Tuổi thơ em cũng có bạn trai à? Sao mà em lại nhớ kỹ như thế! Một người bạn tuổi nhỏ, một người bạn hịên tại, vậy anh còn vị trí nào trong lòng em đây?
- Ít ra thì anh cũng là chồng em, địa vị đó cả hai người quen trước đều không có được. Anh không nên đòi hỏi quá nhiều.
- Em sai rồi Nhật Linh! Đối với đàn ông, quan trọng nhất không phải là chiếm được người đàn bà mới là người may mắn thành công.
- Anh biết rõ điều đó sao lại còn cưới em?
- Về chuyện này, anh không thể giải thích đối với em được. Có lẽ... em đang nghĩ anh là một gã khờ. Nhưng chuyện anh làm, chỉ một mình anh biết mà thôi. Anh không muốn em vô tình phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cũng là phận đàn bà, lẽ ra em phải hiểu điều đó.
- Anh tưởng không có em, Quang Bình sẽ hạnh phúc với Vân Thu sao? Đó chỉ là hoang tưởng. Thực tế, kẻ đau khổ nhất hiện nay chính là Quang Bình, bởi vì anh ta không được sống chung với người mình thật sự yêu thương. Bây giờ anh ta chán chường mọi thứ và tự hành hạ mình bằng men rượu, anh có hiểu không?
Đình Phương nhìn xoáy vào đáy mắt người vợ trẻ, anh gằn giọng:
- Làm sao em biết rành như vậy? Có phải em gặp Quang Bình rồi không?
Câu hỏi của chồng làm Nhật Linh bối rối. Cô đã quá sơ ý để Đình Phương phát hiện điều này. Sự im lặng của cô đựơc coi như lời thú nhận. Đình Phương nắm chặt cánh tay cô:
- Sao em không trả lời? Anh nói đúng rồi, có phải không?
- Buông tay em ra đi anh! Anh làm gì mà nổi giận dữ vậy? Em gặp anh ấy.. chỉ là tình cờ thôi không phải cố ý đâu.
- Được. Câu trả lời này anh có thể tin em. Nhưng em phải hứa với anh, sau này em sẽ không gặp mặt Quang Bình nữa.
- Tại sao?
- Tại vì em là gái đã có chồng, còn người đàn ông đó cũng đã có vợ. Muốn bảo vệ hạnh phúc hiện tại, người ta phải chấm dứt mọi liên hệ tình cảm trong dĩ vãng, chẳng lẽ điều đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu được hay sao?
- Anh Phương à! Anh phải biết, cuộc sống hiện tại của em chỉ là biểu hiện an phận đối với bản thân em. Em chưa có khái niệm gì về hạnh phúc cả. Anh không nên cấm đoán sự tự do đi lại của em.
- Em nói như thế có nghĩa là em sẵn sàng gặp lại Quang Bình bất cứ lúc nào em muốn chứ gì? Nhật Linh! Anh cho em biết, cho dù anh thương em đến đâu anh cũng không để mặc cho em tung hoành quá đáng, em không được gặp gỡ với Quang Bình nữa, nếu không thì đừng có trách anh.
- Anh dự định sẽ méc lại với ba hay sao hả?
- Méc ba em ư? Anh đâu phải là đứa trẻ nít mà mỗi chút việc đều phải nhờ đến sự can thiệp của người lớn. Tự anh không giải quyết được à?
- Vậy anh định giải quyết chuyện của em như thế nào đây?
- Bây giờ thì anh chưa quyết định, nhưng tốt nhất là em không nên gặp Quang Bình. Nếu không, em nhất định sẽ hối hận. Em có hứa với anh không Linh?
Nhật Linh cắn môi. Cô suy nghĩ, cố tìm cách thuyết phục chồng, bởi vì cô không muốn làm anh đau lòng, nhưng cũng không thể thất hứa với Quang Bình được.
Nhật Linh hạ thấp giọng:
- Anh Phương à! Vân Thu vợ anh Bình là một người phụ nữ hay ghen và cô ta đã để cơn ghen giết chết tình cảm vợ chồng. Vân Thu cứ mãi dằn vặt anh Bình về chuyện ảnh quen biết với em. Nếu người vợ đó không quên đi chuyện cũ thì làm sao có hạnh phúc với chồng. Anh Bình khổ là do lỗi của em. Thật ra... em là người gieo cảm tình cho anh ấy trước. Giả sử gặp nhau với những lời an ủi, em nghĩ anh không nên quá hẹp hòi.
- Em chỉ muốn an ủi Quang Bình thôi ư? Vậy thì đi chung với anh đi.
- Có ba người thì làm sao nói chuyện được chứ. Anh đừng quản lý em theo kiểu độc đoán vậy mà.
- Chuyện Vân Thu ghen tương chắc là do Quang Bình nói với em? Nhật Linh! Em yêu đương mù quáng đến độ không còn đủ lý trí để phân biệt đâu là sự thật. Theo anh thấy, Vân Thu là người phụ nữ rất tế nhị, cô ta biết cách xử sự chứ không ghen tuông bừa bãi như em nghĩ vậy đâu. Nếu ghen, cô ta đã không để yên cho em khi biết em quan hệ với Quang Bình, khi hai người họ sắp làm đám cưới. Người đàn ông khi muốn phản bội thì nói xấu vợ mình là chuyện dễ hiểu thôi. Lúc trước em còn độc thân thì em có thể làm gì tùy ý. Bây giờ thì khác rồi, anh là chồng, anh không thể để vợ mình hẹn hò với đàn ông khác bên ngoài, cho dù đó là người tình đầu của em cũng vậy.
Nhật Linh bướng bỉnh:
- Đình Phương! Anh không cấm em được đâu.
- Em cứ làm thử đi rồi biết.
Dứt lời, Đình Phương bỏ dở bữa cơm, đứng lên rời khỏi bàn. Chỉ một lát sau, Nhật Linh đã nghe tiếng xe anh rời khỏi nhà, Nhật Linh chẳng còn thấy ngon miệng nữa, cô gọi dì Sáu lên dọn mâm cơm xuống. Trong lúc dọn dẹp, dì Sáu hỏi cô:
- Cậu Hai lại giận rồi phải không?
Nhật Linh sa sầm nét mặt:
- Ai mà biết. Mặc kệ anh ta đi!
- Cô Hai à! Không phải tôi nhiều chuyện nhưng làm ở đây lâu nay, tôi xem cô như con cháu mình vậy, tôi rất quý mến cô nên muốn góp lời. Trong chuyện này, tôi thấy phần lỗi thuộc về cô đó, cô Hai. Thật ra, cậu Phương là người chồng tốt.
- Dì Sáu nghe hết cuộc đối thoại giữa chúng tôi rồi sao?
- Xin lỗi nghe cô Hai. Vợ chồng cô cãi nhau lớn tiếng, dù không cố ý tôi vẫn nghe được thôi.
- Vậy ý kiến của dì sao hả? Dì phải nói cho công bằng đó nghe.
- Đương nhiên rồi, tôi rất muốn bênh vực cho cô nữa kìa. Nhưng thành thật mà nói, đối với cậu Phương, cô xử sự như vậy hơi quá đáng. Gặp người đàn ông khác chắc là họ không nhường cô đâu.
- Có phải là dì nói tôi sai?
- Phải! Tôi là người ngoài cuộc, cái nhìn của tôi không phiến diện như cô. Tình cảm của cậu ấy dành cho cô rất tốt, tại sao cô không mở rộng cửa tim đón nhận chứ? Quang Bình, tôi cũng từng gặp qua, nói cô đừng buồn nghe cô Hai, xét về phương cách ứng xử thì cậu Bình không vượt nổi chồng cô đâu. Tôi thấy ông đã rất đúng khi lựa chọn người chồng cho cô. Tôi mong cô hãy suy nghĩ lại.
Lời khuyên của dì Sáu chẳng những không làm Nhật Linh hồi tâm, mà còn khiến cô thêm phần bực bội, Nhật Linh nói như gắt:
- Kể cả dì cũng bênh cho Đình Phương, sao kỳ cục vậy? Nhà này hầu như ai cũng về phe của anh ta để xử ép tôi. Theo tôi nghĩ thì tự trong lòng tôi yêu thương đó mới là điều quan trọng. Tình cảm con tim tôi đã dành hết cho Quang Bình, đối với Đình Phương nếu có chăng cũng chỉ là sự cảm kích mà thôi, dì có hiểu hay không?
- Cô Hai! Cô nói nghe rất lạ. Chẳng lẽ mấy tháng chung sống bên người đàn ông tốt như cậu Đình Phương, cô lại không có chút cảm tình nào sao? Cô không thể yêu được chồng mình sao hả?
- Tôi nhìn nhận Đình Phương là một người rất tốt, nhưng chỉ với mấy tháng sống chung mà dì bảo tôi quên hẳn Quang Bình để một lòng một dạ với ảnh, tôi sợ mình không làm nổi đâu.
- "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Cô Hai à! Làm được hay không đều là do ý chí của cô thôi. Nếu cô chú tâm tạo dựng hạnh phúc vợ chồng thì có việc gì mà cô không làm được chứ?
- Dì Sáu à! Dì đừng khuyên tôi nữa. Dì không hiểu được sự ray rứt trong lòng tôi đâu. Nói tóm lại, tôi phải gặp Quang Bình, rồi sau đó ra sao thì ra.
- Nếu như cô đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ lo công việc của mình thôi. Tôi đi làm nghe cô Hai.
Dì Sáu lau bàn sạch sẽ đoạn bưng mâm chén đi rửa. Nhật Linh ngồi lại bên bàn với nỗi chán ngán trong lòng. Không biết giờ này Đình Phương đi đâu? Chuyện không có gì mà ảnh cũng giận, bực mình ghê. Lẽ ra anh phải thông cảm cho cô mới đúng chứ. Nếu như anh không xen vào thì cô vẫn ở vậy, mà bây giờ cô đã có thể sum họp với Quang Bình khi anh ta hoàn toàn dứt bỏ Vân Thu. Anh không chịu hiểu cho cô, mà còn bày đặt giận hờn, đàn ông gì mà nhỏ mọn quá. Cô nhất định sẽ không xin lỗi. Thật ra cô đâu có làm gì sai.
- Đình Phương! Anh đi đâu mà lang thang ngoài phố có một mình vậy hả? Bà xã đâu sao không thấy đi chung?
Đang thả bộ dọc theo thành cầu, giọng nói con gái bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Đình Phương quay nhìn lại. Trước mặt anh là một phụ nữ xinh đẹp, hình như đã gặp qua rồi nhưng Đình Phương không nhớ lại gặp gỡ ở đâu.
- Xin lỗi, cô đây là...
- Tôi là Vân Thu, vợ của Quang Bình. Anh đã cùng Nhật Linh dự đám cưới tôi mà không nhận ra tôi sao?
- Ồ! Tôi nhớ ra rồi. Xin lỗi nha cô Thu. Đầu óc tôi có đôi khi vẫn đãng trí như vậy đấy. Cô cũng ra phố có một mình à?
Vân Thu gật đầu:
- Phải! Thật ra, tôi muốn cùng đi với chồng nhưng anh Bình tệ quá, cứ say xỉn tối ngày còn đi đâu được nữa chứ. Đi với người say ra đường, thà là đi một mình tốt hơn,anh nghĩ có đúng không hả?
Đình Phương cười:
- Bộ Quang Bình nhậu dữ lắm sao?
- Lẽ ra thì anh ấy không như vậy, nếu tôi đừng nói gì với ảnh. Nhưng vợ chồng mà, có nhiều chuyện không nói được anh Phương à. Lấy vợ rồi, ảnh cứ chứng nào tật nấy, tôi mà như đàn bà khác thì chúng tôi ly dị lâu rồi.
Đình Phương mở to mắt ngạc nhiên:
- Vân Thu cô nói vậy là sao?
- Anh không hiểu à? Ý của tôi nói đến cái tánh lăng nhăng của Quang Bình đó mà. Cưới nhau được một tháng, ảnh lại nhận dạy cho một số học viên phần đông đều là nữ. Thế rồi ảnh chấm được một cô và lén lút hẹn hò... Đến khi tôi phát hiện thì tình cảm của họ đi đến độ mùi mẫn. Khuyên can ảnh không được, tôi đành phải liên hệ trực tiếp với gia đình cô gái kia để nhờ họ can thiệp giống như trước đây tôi đã từng làm vậy với Nhật Linh. Thế là cô gái kia bị gia đình giám sát chặt chẽ mọi sự đi lại, đành phải cắt đứt quan hệ với Quang Bình. Có như vậy mà ảnh kiếm chuyện gây gổ với tôi rồi vùi đầu trong men rượu. Đình Phương! Anh nói đi, tôi làm vậy có gì sai chứ? Tôi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng không được hay sao?
Đình Phương biểu đồng tình với Vân Thu:
- Cô làm vậy hoàn toàn không sai. Lẽ ra, chồng cô phải biết nghĩ lại và thương cô hơn mới đúng.
- Được như vậy thì quá tốt rồi. Đằng này, Quang Bình lại cho rằng tôi quá ghen tương, quá ích kỷ. Trong lúc gây gổ với tôi, ảnh có nhắc tới mối tình trước đây với Nhật Linh và coi tôi như là một kẻ phá hoại. Đôi lúc tôi cảm thấy giận mình, tại sao tôi lại yêu thương người đàn ông như vậy chứ? Nhưng mà lỡ yêu rồi, thì phải chấp nhận tất cả những ưu khuyết điểm của người ta. Cũng chính vì quá yêu Quang Bình, tôi mới đủ sức chịu đựng những phiền toái thế này. Giá như lúc trước tôi cứ buông thả để cho anh ấy cưới Nhật Linh thì cô ta đã thay tôi gánh chịu số phận này rồi, anh ạ.
- Vân Thu! Cô nói rất đúng. Khi đã yêu, người ta luôn sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi để mong đợi người mình yêu nghĩ lại. Mỗi người dường như đều có sẵn một số phận khác nhau.
- Nhật Linh thì may mắn hơn tôi rồi. Cô được làm vợ anh quả là có phước lớn.
- Sao cô lại dám chắc như vậy? Tôi không hẳn là người đàn ông tốt đâu.
- Anh khiêm tốn mà nói vậy thôi, tôi đã có nghe cháu chồng tôi là Trang Đài nói sơ qua về anh. Nhìn anh, tôi cũng có thể hiểu được mà. Tôi nói thật, nếu lúc trước tôi không cản, để Nhật Linh kết hôn với Quang Bình chưa chắc gì cô ta chịu đựng nổi sự lăng nhăng của ảnh đâu.
- Biết đâu khi cưới được Nhật Linh, Quang Bình lại khác thì sao? Cũng có thể chúng ta vô tình phá vỡ hạnh phúc mà lẽ ra họ sẽ có đấy, cô Thu à.
- Anh nói vậy có chắc là anh nghĩ rằng Quang Bình thật sự yêu Nhật Linh hơn tôi? Không đâu Phương! Cá tính chồng tôi ra sao, tôi biết rõ mà. Cho anh hay, tôi quen biết với anh ấy thì khởi đầu từ sàn nhảy mà ra thôi. Hai năm trước, tôi cũng từng là học viên của ảnh mà. Dạo đó, ảnh cũng đi chơi với nhiều cô, hứa hẹn với họ, để rồi ảnh quyết định chọn tôi và bỏ rơi tất cả. Ảnh từng thề, tôi sẽ là người tình cuối cùng, là người vợ trăm năm. Để chứng minh cho lời nói của mình, ngay sau đó ảnh đã thưa với gia đình sang nhà tôi nói chuyện và tổ chức lễ đính hôn ngay như sợ rằng tôi sẽ đổi ý. Nếu như anh là tôi thì anh sẽ nghĩ sao? Lúc đó tôi xúc động thật sự, hoàn toàn tin tưởng khi trao gởi trái tim mình. Ai mà ngờ đoạn kết lại như vậy chứ. Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng, tại ảnh không chịu hiểu mà thôi.
- Bây giờ, tình cảm giữa hai người ra sao?
- Nói ra anh đừng cười, chúng tôi đã tạm thời ly hôn. Tôi muốn ảnh có thời gian suy nghĩ lại. Nếu như trong lòng ảnh còn có tôi, ảnh chỉ cần quay lại nói câu xin lỗi là tôi sẽ tha thứ để đón nhận ảnh trở về mái ấm, còn nếu anh ấy cạn tình cạn nghĩa thì chúng tôi chọn giải pháp ly hôn để khỏi phải ràng buộc đời nhau. Có một chuyện... tôi nghĩ cần phải nói để anh cảnh giác, là Quang Bình đến bây giờ ảnh vẫn còn nhớ Nhật Linh. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó hạnh phúc gia đình anh sẽ bị khuấy động, anh nên phòng ngừa trước hay hơn. Nói xin lỗi, tôi nhận thấy Nhật Linh còn nông nổi, nếu Quang Bình gặp cô ấy than thở đôi điều có thể cổ sẽ tin ngay. Tôi nói thế anh đoán ra được vấn đề rồi chứ?
Đình Phương gật đầu:
- Tôi hiểu. Cảm ơn Vân Thu có lòng quan tâm đến hạnh phúc của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ Nhật Linh không đến nỗi quá dại khờ. Cô ấy biết tôn trọng hạnh phúc gia đình, mối tình thoáng qua với Quang Bình chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm hiện tại của Nhật Linh đối với tôi đâu.
Vân Thu mỉm cười:
- Nếu đúng như lời anh nói thì tôi cũng xin chúc mừng cho anh. Thôi, từ nãy giờ đứng nói chuyện với anh quá lâu rồi, tôi xin phép về nhé. Ở nhà cũng có việc đang chờ tôi đó.
- Tạm biệt cô nhé, Vân Thu!
Chia tay Vân Thu rồi, Đp đứng lại một mình bên thành cầu với biết bao nỗi niềm băn khoăn. Vân Thu đã đoán đúng sự việc. Quang Bình đã tìm được cách lung lạc trái tim của Nhật Linh - người đàn ông này thật đáng trách! Đình Phương nhận xét được, Vân Thu là một người phụ nữ chín chắn, cô ta thừa khả năng đem lại hạnh phúc cho Quang Bình nhưng trái tim anh ta lại quá tham lam. Những lời tâm sự của Vân Thu khiến cho Đình Phương bỗng thay đổi quyết định, anh muốn để vợ mình đi gặp Quang Bình lần nữa xem anh ta sẽ giở trò gì đây.
- Nhật Linh! Anh đã gặp và nói chuyện với vợ Quang Bình. Thật ra, câu chuyện không giống như những lời anh ta nói với em đâu Linh. Vân Thu không phải loại đàn bà ghen tuông bậy bạ, những gì trong quá khứ, cô ấy đã quên rồi. Nhưng mà, quan hệ tình ái lăng nhăng dường như là một cái tật của Quang Bình, anh ta không bỏ được thì làm sao mà bảo tồn hạnh phúc.
Giọng Đình Phương nhỏ và đều bên tai Nhật Linh khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau trong căn phòng riêng. Nhật Linh quay lại nhìn anh:
- Anh nói chuyện này với em là ý gì đây? Anh không muốn cho em gặp Quang Bình?
Đình Phương lắc đầu:
- Không phải! Anh chỉ muốn em sáng suốt hơn một chút khi nhận xét con người mà em hết lòng tin yêu. Em muốn đi gặp anh ta, anh vẫn chấp nhận, nhưng những gì anh ta nói trong lần hẹn với em thì em chớ vội tin. Anh không muốn em bị lầm lẫn. Hạnh phúc gia đình xây dựng thì khó nhưng mà xô đổ nó dễ lắm Linh à. Chỉ cần người thứ ba không có ý tốt là họ có thể thực hiện được những gì họ muốn, quan trọng nhất là do ý chí của em.
- Đình Phương! Tại sao anh có thể tin được Vân Thu, còn em không thể tin được Quang Bình chứ? Như vậy là không công bằng, bởi giữa hai người họ, chưa biết được ai là người nói dối. Sao anh không nghĩ rằng Vân Thu chỉ nói gạt anh?
- Gạt anh ư? Để làm gì cơ chứ, trong khi cô ấy hoàn toàn không biết rằng chồng của cổ đã hẹn gặp em. Anh đã vẽ vời trước mặt Vân Thu một bức tranh hạnh phúc và cô ta thật sư chúc mừng em đó.
- Em không tin Vân Thu tốt vậy đâu.
- Được, vậy thì em cứ gặp Quang Bình và khuyên ảnh nên quay lại hàn gắn hạnh phúc với vợ thử xem, câu trả lời anh ta chính là thước đo lòng dạ ảnh đấy. Nhưng có một điều anh thấy cần phải nhắc em nhớ, để em gặp Quang Bình lần này là sự chịu đựng cuối cùng của anh. Sẽ vĩnh viễn không có lần nào nữa, trừ phi mình đường ai nấy đi. Em có hiểu không?
Nhật Linh không trả lời chồng, đầu óc cô đầy nỗi hoang mang. Cô biết chắc lần gặp tới đây Quang Bình sẽ bảo cô lựa chọn lại lần nữa vì tình cảm giữa anh với Vân Thu đã rạn nứt và anh đang một lòng một dạ đợi cô. Nhật Linh vẫn còn nghĩ nhiều đến Quang Bình, cô không chịu nổi khi thấy anh đau khổ. Nhưng, bây giờ, Đình Phương lại ra "tối hậu thư" như vậy, cô thật không biết làm sao để đừng mắc phải sai lầm trong sự lựa chọn của mình.
Còn đang suy nghĩ thì máy điện thoại trong phòng reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhật Linh chồm tới nhắc máy, cô nghe giọng con gái thật là trong trẻo, dịu dàng:
- Alô, làm ơn cho tôi gặp Đình Phương.
- Xin lỗi, cô là ai vậy?
- Tôi tên là Du Mỹ. Cô là vợ anh ấy phải không? Anh ấy có ở nhà không vậy?
- Có. Cô đợi một lát.
Nhật Linh đưa ống nghe cho Đình Phương:
- Du Mỹ muốn gặp anh.
Đình Phương cầm máy:
- Alô.
- Anh Phương hả? Anh có thể ra ngoài một lát được không? Em có chuyện quan trọng cần gặp anh đó.
- Để sáng mai có được không Du Mỹ? Bây giờ anh rất bận.
- Anh nói dối. Có phải muốn tránh mặt em không?
- Không phải đâu, anh đang bận thật mà. Có chuyện gì sáng mai em đến đây đi nhé.
- Cái gì? Bảo em đến nhà anh à? Bộ anh khiến bà xã nổi ghen hay sao?
- Làm gì có chuyện đó. Nhật Linh biết rõ ngoài cổ ra anh không hề yêu ai, em không cần lo sợ vẩn vơ.
- Đình Phương! Anh...
- Thôi, vậy đi nha Du Mỹ. Sáng mai sẽ gặp em. Tạm biệt.
Đình Phương gác máy rồi nằm xuống bên cạnh vợ:
- Du Mỹ muốn gặp anh à?
- Ừ. Ngay bây giờ.
- Vậy sao anh không đi gặp cô ấy?
Đình Phương nhìn vợ, đôi mắt anh đượm vẻ buồn:
- Em muốn anh đi sao?
Nhật Linh bối rối:
- Không phải, nhưng mà.. em chỉ sợ có chuyện gì quan trọng mà thôi.
Đình Phương nâng cằm vợ:
- Đối với anh không có gì quan trọng bằng hạnh phúc gia đình, em hiểu không?
Câu nói của chồng gieo vào lòng Nhật Linh niềm xúc động sâu sắc. Đình Phương biết quý trọng cô như vậy, lẽ nào cô vì Quang Bình mà đang tâm phản bội tình anh. Nhật Linh tự dưng buột miệng nói:
- Em hiểu. Anh Phương! Em hứa sẽ chỉ gặp Quang Bình một lần cuối này thôi.
Đình Phương mỉm cười. Nhật Linh đọc thấy trong ánh mắt của chồng có một sự tin tưởng và an tâm.
Đúng ngày hẹn, Nhật Linh trang điểm thật đẹp trước khi rời khỏi nhà. Cô hôn chồng trước lúc đi, nhưng với Đình Phương nụ hôn đó có nghĩa gì đâu khi lòng Nhật Linh đang hớn hở với cái hẹn đã đến. Cô hứa với anh sẽ về sớm nhưng Đình Phương không hy vọng cô sẽ giữ lời. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì sau khi cô gặp mặt người tình xưa?
Quả đúng như dự đoán của Đình Phương, bốn tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Nhật Linh trở về. Bên ngoài trời đã sẩm tối. Đình Phương ngồi chờ vợ bên cái gạt tàn đầy ắp thuốc. Lát sau, anh nghe có tiếng xe cha vợ anh đi dự tiệc đã về. Bước lên bậc thềm trông thấy Đình Phương, ông Trình hỏi ngay:
- Làm gì ngồi đăm chiêu một mình vậy Phương? Nhật Linh đâu?
- Dạ, vợ con vừa mới ra ngoài.
- Nó đi đâu vào giờ này chứ?
- Con không biết, có lẽ cô ấy cần mua một ít đồ dùng riêng, một lát sẽ về mà ba.
- Nhật Linh đi từ lúc nào vậy?
- Cũng mới đây thôi ba ạ.
Ông Trình bỗng trở nên nghiêm nghị:
- Đình Phương! Con nói dối. Có phải con đã để Nhật Linh đi gặp Quang Bình hay không?
- Sao ba lại nghĩ vậy?
- Nếu chỉ nghĩ thôi thì ba không dám mở miệng hỏi con câu hỏi đó đâu. Lúc chiều ba đã nhìn thấy Nhật Linh ngồi quán với Quang Bình, nhưng tại đang đi chung với mấy người bạn nên ba không tiện ghé hỏi tội nó thôi. Ba không ngờ con lại để vợ con tự do quá trớn như vậy. Đừng có nói với ba rằng con không biết gì nha! Nhìn cách ăn mặc của Nhật Linh, ba biết nó đã chuẩn bị từ trước và chắc nó đã nói với con rồi. Tại sao con làm như vậy, hả Đình Phương? Nhật Linh nó là vợ của con mà, con để nó ngang nhiên hẹn hò như vậy, con làm sao làm chồng người ta được chứ?
- Thưa ba, xin ba đừng nóng giận. Con xin lỗi vì đã nói dối ba. Nhưng Nhật Linh hứa với con cô ấy chỉ gặp Quang Bình lần này thôi, yêu cầu đó con không thể từ chối.
- Tại sao không thể chứ? Con là chồng Nhật Linh con có quyền quyết định đối với sự đi lại của nó, yêu cầu của vợ con là sai, con có thể "không" mà. Ba gả Nhật Linh cho con là mong muốn nó có được tấm chồng tốt để nó thức tỉnh với hạnh phúc hiện tại và quên đi mối tình lầm lỗi với Quang Bình, không ngờ con chỉ góp phần làm hư vợ mình thêm thôi. Ba đã nói với con nhiều lần rồi mà, đối với người vợ bướng bỉnh như Nhật Linh, con không cần phải nhân nhượng nó đâu.
- Thưa ba, có lúc con suy nghĩ, trong câu chuyện hôn nhân này, có thể là con sai chớ không phải Nhật Linh đâu ba. Lẽ ra, con không nên cầu hôn để rồi cùng ba gây áp lực với cô ấy. Nhật Linh là một con người, đương nhiên cổ có quyền chọn lựa hạnh phúc cho mình.
- Nhưng nó có hạnh phúc gì đâu, nếu như nó trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, hoặc tệ hơn là vợ lẻ của Quang Bình thì ba còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ? Sự xuất hiện đúng lúc của con đã cứu Nhật Linh ra khỏi cái bẫy tình mà nó sắp vướng phải. Con gái ba sai lầm thôi mà,, có gì đâu con phải tự trách mình? Từ nay trở đi, ba mong rằng con phải cứng rắn hơn với nó, đừng thả vợ mình đi hoang như vậy nữa nghe không? Bộ con tưởng làm vậy là cao thượng hay sao? thật ra, con làm vậy chẳng khác nào đem tặng vợ cho tình địch của mình. Quang Bình chẳng những không mang ơn con, mà nó còn cười con khờ dại nữa đó.
- Dạ, con hiểu ý ba rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.
- Tốt nhất là đừng để có lần sau nghe con. Ba đi nghỉ sớm đây. Lát nữa vợ con về, con biết phải làm sao rồi chứ?
- Dạ.
Ông Trình vào phòng rồi, Đình Phương vẫn ngồi lại đốt thuốc để chờ đợi Nhật Linh trở về. Cuối cùng, cô cũng về đến, lúc đó kim đồng hồ chỉ đúng hai mươi giờ. Nhìn vẻ mặt hân hoan của vợ lúc bước chân vào cửa, Đình Phương đau nhói tim. Nhật Linh làm sao có thể hiểu được anh đã yêu thương cô như thế nào để mà đền đáp lại cho cân xứng.. Thấy Đình Phương ngồi ở phòng ngoài, Nhật Linh lên tiếng hỏi anh:
- trời tối rồi, sao anh không vô phòng nằm nghỉ mà lại ngồi ở đây, anh Phương?
- Anh muốn đợi em về, Nhật Linh à! Em về tối như vậy chắc hai người đã cùng nhau đi dùng cơm rồi chứ?
- Sao anh biết hay vậy? Phải rồi, Quang Bình đưa em tới cái quán cơm mà dạo trước em vẫn thường hay ăn. Anh ấy muốn cùng em ôn lại kỷ niệm.
- Em đã nói dứt khoát với Quang Bình hay chưa?
Nhật Linh lộ vẻ bối rối:
- Ờ.. Ờ... chưa anh à. Thấy Quang Bình đang vui em không nỡ làm anh ấy thất vọng. Để lúc khác đi anh, nhất định sẽ nói mà, em không để anh chờ lâu đâu.
- Lúc khác? Nghĩa là em sẽ tiếp tục gặp lại con người đó? Nhật Linh! Em quên em đã hứa với anh những gì sao?
- Em nhớ chứ. Yên tâm đi anh Phương, sớm muộn gì em cũng nói mà.
Thái độ thản nhiên của Nhật Linh trong lúc nói chuyện làm Đình Phương giận run. Anh không thể tưởng tượng nổi là cô sẽ trả lời với anh như vậy lúc trở về. Cố kiềm chế cơn giận, Đình Phương đanh giọng:
- Vậy em định chừng nào mới nói? Anh tạo điều kiện cho em gặp Quang Bình là để em có thái độ dứt khoát cho anh ta đừng đeo đuổi nữa, chớ không phải là để hai người có cơ hội đi chơi, đi dùng cơm rồi lại hẹn lần sau. Em coi anh là cái gì hả Linh? Em định qua mặt anh cho đến bao giờ? Hừ! Anh không để cho em qua mặt anh ngang nhiên như thế này đâu.
- Anh giận emhả, Đình Phương? Em đâu có làm gì sai chứ?
- Phải, em không sai, chỉ có anh sai mà thôi. Lẽ ra anh không nên để em tự do quá trớn như vậy. Từ nay, em đừng hòng ra khỏi nhà nếu như không có anh đi chung.
- Anh nói thật hay đùa vậy hả?
- Em nghĩ xem ở trường hợp này là thật hay đùa, tự em sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Nói đoạn, Đình Phương vào phòng lấy chăn, gối ra ngoài. Nhật Linh nhìn sững anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Anh đi đâu vậy?
Đình Phương buồn bã đáp:
- Anh qua ngủ ở phòng bên cạnh. Đêm nay anh để em được một mình để suy nghĩ về những chuyện mình đã làm và tự có một quyết định đứng đắn. Sáng mai, em phải cho anh biết em còn có thể tiếp tục cùng với anh chung sống nữa hay không? Chỉ cần em nói một tiếng "không", anh lập tức rời khỏi nhà này trả lại tự do cho em ngay.
Nhật Linh mở to mắt nhìn chồng. Chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ căng thẳng như vậy. Anh sẽ bỏ cô ư? Nhật Linh không bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, cô chẳng có một khái niệm nào về chuyện bị chồng bỏ rơi. Nhật Linh nghĩ ngay đến cha và cô cảm thấy sợ hãi. Nếu mà Đình Phương đi, cha cô chắc sẽ không tha thứ cho cô đâu. Ngoài cô ra, Đình Phương là người thứ hai được ông thương yêu bằng cả tấm lòng. Quang Bình không hề có chút địa vị nào trong lòng cha cô. Còn Đình Phương thì khác, anh giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cha cô.
Nhật Linh hạ thấp giọng:
- Có cần làm găng dữ vậy không anh?
- Có những chuyện không thể cứ buông thả theo tự nhiên mãi được Linh à. Em biết quá rõ là trong tình yêu không thể tồn tại cùng một lúc ba người. Đừng bắt anh phải chịu đựng nỗi khổ tâm như thế, anh mệt mỏi lắm rồi.
- Anh Phương....
- Thôi, trời tối rồi, anh cần phải ngủ sớm, sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm. Em có thể không phải đến công ty của ba, nhưng anh thì không thể vắng mặt. Em cứ về phòng rồi từ từ suy nghĩ đi nha.
- Anh Phương...
Đình Phương không quay lại nữa, anh ôm thẳng mền gối vào phòng sách ngay bên cạnh căn phòng của hai vợ chồng. Nhật Linh ngồi thừ người suy nghĩ. Hồi chiều này Quang Bình đã khóc với cô. Anh xin cô hãy xa Đình Phương mà trở về bên anh. Anh bảo đảm sẽ tạo dựng cho cô hạnh phúc thật sự, trong đó có tình yêu làm nền tảng vững chắc cho cuộc sống lâu dài của hai người. Nhật Linh nghĩ đến chồng, đến cha, cô không muốn làm họ buồn, cô đã định từ chối nhưng những giọt nước mắt đã làm cô mềm lòng đành câm nín. Giờ đây, Đình Phương lại đặt cô vào một tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Nhật Linh không biết phải làm sao. Đình Phương không đến với cô bằng tình yêu hai phía nhưng anh là người chồng tốt, điều đó Nhật Linh không thể phủ nhận. Nếu Nhật Linh vì tôn trọng người chồng này mà vĩnh viễn dứt bỏ tình đầu, quay lưng với Quang Bình, không hiểu anh đau khổ đến bực nào. Anh có thể chết vì cô như anh đã nói trong bữa cơm chiều nay ở nhà hàng Ninh Tân.
Ngồi đến hơn mười giờ mà không thấy Đình Phương trở ra, cô biết là anh đã giận cô thật rồi. Cô đến gõ cửa phòng sách, Đình Phương từ bên trong trả lời vọng ra:
- Em về ngủ và suy nghĩ kỹ đi Linh. Đừng làm phiền anh vào giờ này. Anh đã nói rồi và sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
Nhật Linh thôi không gõ cửa nữa, cô lặng lẽ trở về phòng mình. Đêm nay không có chồng bên cạnh, cô chợt thấy căn phòng trống trải cô đơn. Nhật Linh thay áo ngủ, lên giường nằm đắp chăn. Bên ngoài gió se lạnh vào khung cửa, mang cả hơi lạnh vào làm rét buốt thịt da, Nhật Linh trở dậy, đóng kín cửa sổ. Cô nhận thấy bầu trời đêm nay mây đen vần vũ, không một ánh sao. Vài tia chớp lóe sáng báo hiệu cơn mưa sắp đến, Nhật Linh với tay tắt đèn, cô hy vọng giấc ngủ sẽ làm cô lãng quên những âu sầu phiền muộn của đêm nay.
Đình Phương tỉnh giấc khi những hạt mưa đầu tiên vừa rơi trên mái ngói. Anh đưa tay nhìn đồng hồ dạ quang. Hai giờ rưỡi. Giờ này có lẽ vợ của anh đang say giấc điệp, bỏ lại hết những trăn trở vừa qua. DP khẽ thở dài, không biết đến bao giờ Nhật Linh mới trưởng thành được trong ý nghĩ cô bé trẻ con.
Ầm... ầm.. - Tiếng sét nổ long trời làm Đình Phương giật mình. Mưa mỗi lúc một lớn có thể nghe được cả tiếng gió quất vào cành lá của hàng dâm bụt bên hông căn phòng. Đình Phương vội tung chăn ngồi dậy. Anh rời khỏi giường đi sang phòng Nhật Linh. Không biết cô bé có bị giật mình hay là vẫn vô tư ngủ say, nhưng Đình Phương không thể không có mặt bên cạnh cô lúc này. Anh biết rõ trời giông bão, sấm chớp sẽ làm Nhật Linh sợ hãi. Không có anh, cô đến khóc mất thôi. Trong lòng Đình Phương tình yêu vợ bao giờ cũng lớn hơn lòng tự ái, anh sẵn sàng quên đi giận hờn để săn sóc cho cô. Thật nhẹ nhàng, anh đưa tay gõ cửa, nhưng cửa phòng Nhật Linh không cài chốt bên trong, chứng tỏ cô vẫn mong anh vào bất cứ lúc nào. Đình Phương đẩy cửa bước vào, sấm chớp vẫn vang rền, anh bỗng nghe tiếng thét của Nhật Linh. Đưa tay bật công tắc đèn, Đình Phương nhìn thấy vợ dang ngồi co ro ở một góc giường với chiếc khăn phủ kín người, chỉ chừa lại khuôn mặt. Anh đọc thấy trong ánh mắt của vợ nỗi sợ hãi không cần che đậy. Đình Phương tiến đến gần bên cô.
Ầm... - Một tiếng sấm nữa lại vang lên long trời. Nhật Linh hốt hoảng ôm chầm lấy Đình Phương, nước mắt cô ứa ra, chảy thành dòng trên gương mặt đẹp.
- Em sợ quá, anh Phương.
Đình Phương ôm lấy cô, vỗ về:
- Anh biết! Từ nhỏ em đã sợ trời gầm rồi phải không? Trời mưa sấm chớp đến thế này làm sao em ngủ được, cho nên anh mới phải sang bên này để trấn an em. Tạnh cơn mưa anh sẽ về bên đó.
- Anh đừng đi, anh Phương! Đừng bỏ em một mình trong lúc này, em sợ lắm.
Đình Phương thoáng buồn:
- Chỉ những lúc thế này em mới cần đến anh thôi, trong khi anh muốn cần anh trong suốt cả cuộc đời con gái. Nhưng mà em yên tâm đi, anh không bỏ em một mình trong đêm mưa gió thế này đâu.
- Đình Phương! Em xin lỗi...
- Nói xin lỗi với anh làm gì hả Linh? Trong cuộc sống nhiều chuyện xảy ra mà lời xin lỗi không có tác dụng gì cả. Ở trường hợp chúng mình, anh cần đến thái độ của em nhiều hơn.
Nhật Linh yên lặng trong vòng tay chồng. Cô không biết phải nói sao với anh, song có một điều cô phải nhìn nhận đó là sự có mặt của Đình Phương bao giờ cũng làm cô có cảm giác yên tâm hơn. Sực nhớ ra một điều, Nhật Linh hỏi chồng:
- Anh Phương! Làm sao anh biết được là em sợ trời sấm sét vậy hả?
- Tự anh đoán ra thôi, con gái thường hay sợ những chuyện đại loại như thế. Riêng với em, em sợ cả bóng tối và tiếng mèo kêu vào ban đêm, có phải không? Ê! Đừng nhìn anh như thế, đừng nghĩ rằng ba nói cho anh nghe nha, đàn ông không ai lại nói những chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.
- Vậy tại sao anh biết rành thế?
- Vì anh là chồng em, anh có bổn phận phải biết về em thật rõ. Còn vấn đề tại sao anh biết thì đó lại là bí mật của riêng anh, anh không nói ra đâu.
Bên ngoài, trời mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, tiếng sấm chớp cũng không còn. Đình Phương nhẹ nhàng gỡ đôi tay Nhật Linh ra khỏi vai mình, anh dịu giọng:
- Tạnh mưa rồi, chỉ mới có bốn giờ sáng thôi. Em ngủ lại một chút đi Linh. Anh cũng cần ngả lưng một lát. Anh về phòng sách nghe.
- Anh ngủ lại đây với em không được sao?
Đình Phương lắc đầu:
- Không Linh à! Em cần phải được một mình để suy nghĩ về những chuyện mà anh đã nói.
- Đình Phương, anh đừng đi! Em có thể hứa với anh, từ nay em sẽ không gặp mặt anh Bình nữa. Em sẽ an phận sống cuộc đời làm vợ bên anh.
- Đừng quá hấp tấp như vậy, Nhật Linh! Anh không muốn em phải giải đáp miễn cưỡng thế này đâu. Anh hiểu em chưa quên được Quang Bình. Thôi thì em cứ từ từ suy nghĩ đi. Nếu đã làm vợ anh thì phải đúng nghĩa một người vợ, phải yêu anh từ thể xác đến tâm hồn, tuyệt đối không được lẫn khuất bất cứ bóng hình ai khác. Chừng nào em làm được như vậy thì hãy trả lời anh.
- Đình Phương!
- Ngủ đi em! Anh về phòng đây.
Đình Phương cười với vợ trước khi rời khỏi phòng, nhưng sao Nhật Linh lại có cảm giác như nụ cười đó chỉ là gượng gạo. Rõ ràng anh buồn nhiều hơn vui. Nhật Linh thấy lòng mình cứ nao nao kỳ lạ. Đối với chồng, cô chưa biết là mình yêu anh hay chỉ là thương hại anh đây? Đình Phương nói rất đúng. Điều gì chưa phân biệt được rõ ràng thì không nên quyết định, để tránh làm khổ nhau. Nhật Linh nằm trở xuống giường cố dỗ giấc ngủ. Dù sao thì cô cũng đã quen với những đêm có chồng nằm bên cạnh, bây giờ cô thấy trống vắng làm sao. Nhật Linh biết cô sẽ ngủ không ngon giấc. Mong rằng trong giấc ngủ của cô đừng gặp ác mộng là tốt rồi.
- Đình Phương ơi! Anh dậy chưa ra ăn sáng với em nè!
Nhật Linh gõ cửa phòng sách gọi chồng nhưng không nghe tiếng trả lời, cô đẩy nhẹ cánh cửa, không có Đình Phương trong phòng, chỉ có mảnh giấy nhỏ anh để lại bên bàn sách. Nhật Linh cầm lên xem:
Em yêu!
Sáng nay anh phải đến công ty sớm vì có rất nhiều việc phải làm. Anh đoán là em sẽ ngủ dậy muộn vì đêm qua thức khuya. Em có thể nghỉ trọn ngày hôm nay Linh ạ. Mọi việc ở công ty một mình anh lo liệu được rồi. Trưa, anh sẽ về dùng cơm với em.
Đình Phương.
"Thì ra anh ấy đi làm từ sớm. Chỉ có mình ngủ dậy muộn mà thôi". Nhật Linh thật sự muốn làm lành với chồng. Thôi được, trong bữa cơm trưa nay cô sẽ nói với anh về quyết định của mình, để anh được yên tâm.
Vừa quay lưng lại, Nhật Linh bỗng giật mình vì chạm phải ánh mắt của cha. Ông nhìn cô với vẻ nghiêm khắc:
- Nhật Linh! Con ra đây ba bảo!
Nhật Linh riu ríu đi theo cha, cô linh cảm có chuyện gì không hay bởi chưa bao giờ cha nói với cô bằng giọng nói như vậy cả. Ra đến phòng khách, ông Trình nghiêm giọng:
- Ngồi xuống ghế đi, và nghe ba hỏi. Chiều hôm qua con đã đi đâu?
Nhật Linh chột dạ, cô không biết cha cô hỏi vậy với ý gì và ông đã biết chuyện cô gặp Quang Bình hay chưa? Nhật Linh cúi mặt không dám nhìn cha, cũng không dám trả lời câu hỏi.
- Con có nghe ba nói gì không Linh?
- Dạ có.
- Vậy tại sao con không trả lời. Con không dám nói à? Phải con đã hẹn hò với thằng Bình hay không?
Đến nước này, Nhật Linh không còn giấu giếm được gì nữa, đành gật đầu thú nhận:
- Con.... con có đi gặp anh Bình. Nhưng là ảnh hẹn con, không phải con tự ý đâu ba.
- Người con gái đã có chồng như con mà có thể để cho đàn ông khác hò hẹn được à? Con định làm nhục ba đó, phải không Linh? Còn Đình Phương nữa, cậu ta là chồng con mà con coi thường đến mức độ ấy sao? Con muốn gì đây? Muốn chà đạp lên cái hạnh phúc mà ba đã cố công tạo dựng cho con, muốn phụ bỏ lòng tốt của người chồng, nên Đình Phương để chọn lựa cho mình một con đường tăm tối. Quang Bình đã có vợ rồi, con định làm bé nó nữa hay sao?
- Không phải vậy đâu ba. Anh Bình lập gia đình không có hạnh phúc, con chỉ muốn an ủi ảnh vài câu thôi mà, con đâu dám nghĩ đến chuyện khác nữa.
- Con nói cái gì? An ủi thằng Bình ư? Lời đó, con có nghĩ qua cảm giác của chồng con không vậy? Đình Phương là cánh tay đắc lực của ba trong công việc làm ăn. Đối với con, nó lại là người chồng tốt hết lòng thương yêu vợ. Vậy mà kết hôn với con rồi nó có hưởng được một ngày hạnh phúc nào đâu, chỉ toàn là chịu đựng. Vậy tại sao con không an ủi chồng mình? Nhật Linh, con thật là quá đáng! Đình Phương thương con bao nhiêu thì con lại càng qua mặt nó bấy nhiêu. Nó có thể bỏ qua cho con, nhưng còn ba nữa, ba không thể bỏ qua đâu. Từ hôm nay trở đi, ba cấm con bước chân ra khỏi nhà. Việc chợ búa, cơm nước đã có dì Sáu. Còn nữa, muốn đi đâu ra ngoài thì đủ vợ đủ chồng. Cấm tất cả những liên lạc của con bằng thư từ hoặc điện thoại. Nếu con dám cãi lời ba, ba nhất định sẽ từ con đấy. Thà là ba không có con, còn hơn có một đứa con gái ngang ngược như vậy.
- Thưa ba, những lời ba dạy con có thể hiểu được, xin ba đừng xử dụng biện pháp giam lỏng con như vậy, con cảm thấy khó chịu lắm.
- Đó là do con tự chuốc lấy thôi. Ba không làm vậy, con sẽ đi xa hơn. Ba không muốn nhìn thấy Đình Phương đau khổ.
- Anh ấy chỉ là người ngoài, ba không muốn anh ấy khổ. Còn con gái ruột của ba đau khổ thì ba chịu được sao? chuyện gì cũng cần có thời gian chứ, ba muốn con thay đổi liền, con làm sao có thể đáp ứng. Xin ba cứ để yên cho con tự do, con hứa với ba sẽ không làm chuyện dại dột để ba phải xấu hổ với mọi người đâu, ba ạ.
- Ba không tin con đâu Nhật Linh! Con có thể gạt được chồng, chứ không gạt nổi cha của mình đâu. Từ trước đến giờ, con đâu có coi trọng những gì mình hứa. Vui miệng thì con nói vậy, vài bữa sẽ quên ngay. Nếu con trọng chữ tín, con đâu có để chồng con buồn vậy chứ. Nói tóm lại, kể từ hôm nay, ba sẽ thực hiện đúng những gì ba nói. Nếu con tìm cách rời khỏi nhà thì con sẽ không còn là con gái của ba. Ba nói một là một, hai là hai, con phải nhớ đấy!
- Ba....
- Hừ!
Ông Trình nói xong ý của mình thì đứng lên đi về phòng riêng. Nhật Linh ấm ức không chịu nổi. Giờ thì cô đã biết rồi. Thì ra, Đình Phương đã đóng một vở kịch quá đạt với cô. Anh ta giả vợ vị tha rộng lượng, làm như là anh rất yêu thương cô, nhưng mặt khác lại thông báo cho cha cô biết mọi chuyện để được ông hỗ trợ, bây giờ thì anh ta đã kết quả rồi. Không dằn được nỗi bực tức trong lòng, cô gọi điện thoại đến công ty nhưng thư ký báo lại Đình Phương đang bận họp nên không thể tiếp máy được. Dằn mạnh điện thoại xuống bàn, Nhật Linh thay quần áo chỉnh tề. Cô định bụng sẽ tới công ty chờ Đình Phương đi dùng cơm trưa cô sẽ vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh. Ở nhà thì không tiện cãi nhau, vì cha cô sẽ nghe thấy rồi ông bênh con rể xử ép cô thì sao. Giữa lúc đang có cảm tình với anh, đang mang bao ý tưởng tốt đẹp về anh và định bụng sẽ đoạn tuyệt dĩ vãng để cùng anh tạo dựng mái ấm, nhưng thật phũ phàng, anh lại nhờ áp lực của ba cô để quản thúc cô. Hừ! Vậy mà nói thì nghe hay lắm: "Anh muốn để em tự cam tâm tình nguyện. Anh không muốn em miễn cưỡng đâu Linh". Tất cả chỉ là nói dóc. Đình Phương coi cô là hạng người khờ khạo nên gạt cô đây mà. Với cha thì Nhật Linh không dám phản kháng, nhưng với chồng thì cô không nhịn thua đâu. Nhật Linh xách bóp đi ra cửa, cô sững sờ nhìn hai cánh cửa đã khóa chặt không biết tự lúc nào. Nhật Linh lên tiếng gọi người giúp việc.
- Dì Sáu ơi! Dì Sáu!
Từ nhà bếp, dì Sáu Tâm tất tả chạy lên:
- Chuyện gì vậy cô Hai?
- Dì mở cửa cho tôi đi công chuyện. Ai khóa lại vậy hả?
- Dạ, cánh cổng này là do ông chủ tự tay khóa lại đó cô. Chìa khóa cổng ông giữ chứ tôi đâu có.
- Nhật Linh! Con định đi đâu giờ này? Bộ hẹn với Quang Bình rồi sao?
Ông Trình xuất hiện ngay phía sau hai người không biết tự lúc nào, ông hỏi con gái bằng một giọng giận dữ, Nhật Linh đáp lời cha:
- Dạ không có. Nghe anh Phương nói ở công ty có nhiều việc, con chỉ muốn phụ ảnh thôi. Ba mở cửa cho con được không?
Ông Trình lắc đầu:
- Ba nghĩ con nên ở nhà tốt hôn. Sớm muộn gì Đình Phương cũng sẽ về mà. Việc ở công ty không cần phải lo, chồng của con là một nhân tài, ba hoàn toàn yên tâm khi giao phó mọi việc cho nó. Đã nhiều lần nó hoàn thành xuất sắc công việc, có lúc còn vượt trội hơn ba. Do đó mà ba không muốn mất đi đứa con rể tài năng như vậy. Con hiểu ý của ba rồi chứ?
- Dạ.
- Vậy thì vào nhà đi! Ba phải đến công ty xem qua coi kết quả cuộc họp ra sao. Con ở nhà nếu buồn thì đã có dì Sáu có thể cùng với con tâm sự mà. Nhớ đừng dại dột tìm cách rời khỏi nhà, ba sẽ không tha cho con đâu đấy.
Nói đoạn, ông Trình tra chìa khóa vào ổ khóa mở cửa. Xong, ông bảo dì Sáu bấm khóa cẩn thận rồi đi tới chỗ chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên lề đường, ngồi vào bên trong. Nhật Linh đứng nhìn theo cha qua song cửa, cô tức đến phát khóc. Bỏ ngoài tai lời khuyên can của dì Sáu, Nhật Linh nện mạnh gót giày quay trở vào nhà. Cô đóng ập cửa phòng vứt bóp nhoài ra giường nằm khóc. "Đình Phương! Cớ sự này nhất định là do anh gây ra. Đã như vậy thì đừng hòng tình cảm vợ chồng có thể tiến triển được nữa. Lát nữa về, anh sẽ biết tôi. ""Đồ giả dối!".
Đáp lại lời Nhật Linh chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp. Nhật Linh mím môi đấm thùm thụp vào gối, nước mắt cô chảy dài. Giờ này không có ai để cô trút đi cơn giận của mình.
Trưa hôm nay, DP không về như đã hứa, điều đó càng làm Nhật Linh tin rằng anh đã gạt cô.
Đình Phương về đến nhà vào lúc sáu giờ chiều. Anh gọi vợ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Dì Sáu chạy lên nhà cho anh hay:
- Cậu Phương à! Cô Hai đang nằm khóc trong phòng. Từ sáng tới giờ, cổ không chịu ăn uống gì cả.
- Tại sao lại như vậy hả dì?
- Cậu không biết thật à? Ông chủ không nói gì với cậu hay sao?
Đình Phương lắc đầu:
- Không có. Ba tôi chỉ gọi tôi đi dùng cơm trưa với ông và cho biết đã nói với vợ tôi rồi, hôm nay tôi sẽ về muộn. Bộ Ở nhà, xảy ra chuyện gì hay sao?
Dì Sáu nhìn quanh với vẻ thận trọng:
- Ông chủ có cùng về với cậu không?
- Không, ba tôi đến thăm chú tôi. Ba tôi nói sáng mai mới về nhà. Có chuyện gì dì nói cho tôi biết đi, nhìn vẻ mặt của dì làm cho tôi lo quá.
- Hồi sáng, lúc cậu đi, cô Hai bị Ông mắng cho một trận rồi cấm cửa luôn không cho cô ấy ra ngoài. Ông chủ đi rồi, cô ấy khóc suốt, tôi nói thế nào cũng không nghe. Cả cơm trưa cô ấy cũng bỏ luôn không đụng đến. Cô Hai có vẻ bực lắm, cậu à.
- Ồ! Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy sao ba tôi lại không nói cho tôi biết nhỉ? Thôi được rồi, dì làm ưon chuẩn bị cơm chiều giúp tôi đi. Chuyện Nhật Linh cứ để tôi lo.
- Vâng. Tôi đi hâm nóng thức ăn. Khi nào cần, cậu cứ gọi nhé.
- Được. Cám ơn dì.
Đình Phương đi về phòng sách cất cặp táp đựng hồ sơ và thay đổi âu phục ra rồi mới trở ra phòng của hai vợ chồng. Cửa phòng không gài chốt nên anh vào tự nhiên. Nhật Linh đang nằm úp mặt xuống gối mái tóc đen huyền xõa phủ bờ vai. Đình Phương nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh vợ, anh đưa tay vuốt nhẹ làn tóc của cô bằng tất cả yêu thương:
- Em sao vậy, Nhật Linh? Cãi nhau với ba à?
Nhật Linh phũ phàng hất mạnh tay anh ra khỏi mái tóc cô:
- Dang ra đi, anh đừng đụng tới tôi! Đừng làm bộ như yêu thương tôi lắm vậy, đừng đóng kịch với tôi nữa, Đình Phương!
Đình Phương cau mày:
- Em nói gì, anh không hiểu. Anh đóng kịch gì với em hả Linh?
- Anh không biết thật à? Vậy chớ ai tọc mạch với ba chuyện tôi hẹn Quang Bình để ba nhốt tôi như nhốt tù nhân vậy hả? Anh đừng có giả vờ ngây thơ nữa Đình Phương. Vở kịch của anh hạ màn được rồi, tôi không mắc lừa anh nữa đâu.
- Nhật Linh! Em ăn nói phải cẩn thận đấy, lỡ lời với anh rồi không rút lại được đâu. Anh tự xét bản thân mình chqua hề lừa dối em một điều gì cả, bất cứ mọi chuỵên gì anh cũng chỉ là nạn nhân thôi.
- Vậy hả? Anh nói nghe tội nghiệp quá ha! Anh đừng làm tôi xúc động vì vai diễn quá đạt của mình. Hừ! Một mặt, anh tỏ ra rộng lượng để tôi tự do đi gặp Quang Bình, mặt khác anh lại nhờ ba tôi dùng áp lực để buộc tôi phải coi anh là người đàn ông duy nhất trong đời mình. Thật đáng tiếc, anh Phương à. Con người của tôi kỳ lạ lắm. Thà là để tôi tự nguyện còn có thể đạt kết quả, chứ nếu gây áp lực với tôi thì sẽ phản tác dụng ngay. Bây giờ tôi nói thẳng cho anh biết: sở dĩ tôi cố gắng hòa hợp với anh vì ba tôi muốn như vậy, chứ thực sự trong tim tôi không hề có anh đâu. Lẽ ra tôi cũng muốn dành cho anh một chút tình thương hại, nhưng bây giờ thì ngay cả lòng thương hại anh cũng không hề có trong tôi. Tôi ghét anh! Sống với ngưòi mình ghét quả thật không dễ chịu chút nào, anh có hiểu hay không?
Nhật Linh tuôn một hơi toàn là những lời nặng nề giáng trút cho Đình Phương. Đến khi ngưng nói cô nhận thấy gương mặt chồng trắng bệch. Làn môi anh như tái hẳn đi và rõ ràng giọng anh run lên vì nghẹn:
- Em nói đủ chưa Linh? Những lời vừa nói ra, em đã suy nghĩ cẩn thận rồi c hứ? Có hối hận không Linh?
Nhật Linh lắc đầu:
- Không bao giờ. Tại sao tôi phải hối hận vì những lời nói đúng sự thật này?
- Thôi đủ rồi! Thì ra bấy lâu nay trong mắt em anh là hạng người tồi tệ như thế đấy. Vậy thì được, anh sẽ giúp em tránh được sự khó chịu ràng buộc em trong cuộc hôn nhân này. Anh sẽ đi Linh ạ.
- Anh hăm dọa tôi đó à? Anh biết rõ nếu anh đi, tôi sẽ bị ba tôi mắng. Anh muốn làm khó tôi có phải không?
- Nhật Linh! Em đừng hồ đồ! Anh mặc kề em ra sao sau khi anh ra đi, anh không thể chịu đựng hơn được nữa, có ở lại cũng chỉ làm khổ nhau thôi chứ có ích gì. Anh sẽ đi ngay bây giờ, em không phải đợi lâu.
Dứt lời, Đình Phương rời khỏi phòng. Lát sau, anh trở lại với chiếc va li trên tay. Anh thu xếp thật nhanh đồ đạc của mình và bước ra không một lời từ giã. Nhật Linh nói với theo:
- Anh đi thật đấy à?
Đình Phương không trả lời, anh khép cửa phòng lại cho Nhật Linh rồi bước đi thẳng không một lần nhìn lại. Còn lại một mình trong phòng sự bực bội của Nhật Linh cũng từ từ lắng dịu, cô tự hỏi: không biết Đình Phương làm thật hay hù cô đây? Nhật Linh cảm thấy nhức đầu. Cả ngày nay cô đã khóc nhiều, vừa rồi lại cãi vã lớn tiếng với Đình Phương nên mệt nhoài, đờ đẫn cả người. Nhật Linh nằm vùi xuống mặt nệm, một lúc sau cô ngủ thiếp đi.