Chương 9

Ầm... ầm....
Tiếng sét vang lên vào lúc nửa đêm khiến Nhật Linh giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng sợ Ôm chầm lấy Trang Đài. Đang ngủ ngon, bị Nhật Linh ôm cứng khó thở, Trang Đài hất bạn ra càu nhàu:
- Con nhỏ này, mày làm gì vậy? Xích qua bên kia coi, người ta đang ngủ ngon.
Nhật Linh nói lí nhí trong miệng:
- Trời mưa to quá Đài ạ. Có cả sấm chớp nữa, tao sợ lắm.
- Mệt mày quá. Ê nè! Không ngủ được thì làm ơn nằm yên đừng có phá tao nha.
Trang Đài nằm quay mặt vào trong, mặc cho Nhật Linh sợ hãi thao thức. Cô nằm co ro bên cạnh bạn, tự hiểu mình chỉ là kẻ ăn nhờ nên không dám để Trang Đài phiền lòng.
Ầm... - Ánh chớp lóe sáng cùng một tiếng nổ lớn vang lên. Nhật Linh hốt hoảng thu người trong chăn, hai tay bám chặt mặt nệm. Cô thầm mong cơn mưa mau tạnh để cô thoát được nỗi ám ảnh sợ hãi này. Bất chợt, Nhật Linh nhớ lại những tháng ngày sống bên cạnh Đình Phương, không bao giờ anh để cô phải một mình ở nhà với cơn mưa thế này. Mỗi lần có sấm sét, anh đều ở bên cạnh cô, ôm cô trong tay, vỗ về, xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô. Nhật Linh còn nhớ một lần anh vừa định đến công ty bàn kế hoạch phát triển các chi nhánh thì trời đổ mưa. Thấy trời mưa có tiếng sấm, anh biết Nhật Linh rất sợ nên đã gọi điện thoại đến công ty báo nghỉ. Lúc đó cô vui miệng hỏi anh: "Hôm nay có việc gì quan trọng không mà anh lại vắng mặt như thế?". Anh cười đáp: "Công việc nào của anh cũng là quan trọng cả, nhưng vợ anh lại ở vị trí quan trọng hơn trong trái tim anh thì biết phải làm sao". Sau câu trả lời đó, cô đã tựa đầu vào vai anh để cảm nhận tất cả lòng yêu thương anh đã ưu ái dành tặng cho mình.
Bây giờ nghĩ lại, Nhật Linh cảm thấy lòng đau buồn và nuối tiếc. Quang Bình quả đúng là bóng đen của đời cô. Nếu như anh ta đừng xuất hiện để khuấy động tâm hồn cô, nếu như trong cô ngày ấy đừng lưu lại một chút nuối tiếc chuyện tình dĩ vãng thì có lẽ giờ đây cô đã hạnh phúc biết bao với tình yêu chân thật của chồng mình. Cha cô đã không lầm chút nào khi gả cô cho Đình Phương, chỉ tại cô dại dột, cô nông nổi cho nên giờ đây mới phải rơi vào nỗi cô độc trong cay đắng, bẽ bàng, đã mất chồng lại còn chịu mất cha. Trời ơi! Nếu cha cô từ bỏ cô vĩnh viễn thì suốt cả quãng đời còn lại cô biết mình phải sống sao đây. Định mện thật khe khắt với cô. Tại sao cô luôn luôn làm sai để rồi ân hận. Hạnh phúc ấy, người chồng lý tưởng ấy đã vụt bay xa khỏi tầm tay của mình rồi, dù có nuối tiếc cũng không sao níu kéo lại được nữa. Thao thức mãi trong nỗi âu lo, đến gần sáng Nhật Linh mới ngủ lại được một chút.
Khi cô thức dậy, Trang Đài đã đi làm tự lúc nào. Nhật Linh nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ, cô vội rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô đang chải tóc bên bàn thì có tiếng chuông điện thoại reo ở phòng ngoài. Bà Nghi - mẹ Trang Đài - nhấc ống nghe, lát sau bà vào phòng gọi cô:
- Nhật Linh à! Trang Đài vừa gọi điện về nhà, nó cho biết cha con bị lên tăng xông đã đưa vào bệnh viện trung tâm thành phố. Con mau đến đó đi Linh!
Nhật Linh bàng hoàng buông rơi cây lược đang trên tay. Ba cô vào viện ư? Trời ơi! Tội cho ba quá, chắc tại buồn giận cô nên căn bệnh cao huyết áp của ông lại tái phát rồi. Nhật Linh cảm ơn bà Nghi rồi hối hả chạy ra đầu hẻm gọi taxi đến thẳng bệnh viện X. Cô hỏi thăm ở phòng y tá trực và được biết ông Trình đang nằm phòng săn sóc đặc biệt số một dãy bên trái. Nhật Linh đi như chạy. Đến phòng số một, Nhật Linh lách mình vào, bất ngờ va phải một người từ bên trong bước ra khiến cô mất thăng bằng ngã nhào, cũng may người ấy kịp giữ tay cô lại. Nhật Linh ngẩng lên định nói lời xin lỗi nhưng lời chưa kịp thốt ra đã tắt nghẹn ở bờ môi. Người mà cô vừa đụng phải chính là Đình Phương...
- Cô đến thăm ba đó à?
Câu hỏi của Đình Phương nhắc Nhật Linh nhớ đến bổn phận của mình, cô gật đầu, nét mặt không giấu được vẻ lo lắng:
- Phải. Anh Phương! Ba em hiện giờ ra sao?
- Tình hình tạm ổn rồi, bác sĩ đã cho ba cô uống thuốc, huyết áp đã hạ dần không đáng ngại.
- Em vào thăm ba một lát có được không anh?
- Cô hỏi lạ quá, ba của cô mà, cần gì phải nói với tôi. Hiện giờ ba đang ngủ, cô có thể vào gặp mà không sợ bị đuổi ra ngoài. Còn khi ba cô thức thì tôi không biết ba có chịu gặp cô hay không, chuyện đó cô tự mình lo liệu đi nha.
Nói dứt lời, Đình Phương bỏ đi ngay, dường như cuộc gặp gỡ bất ngờ này đối với anh ta là vô nghĩa. Rõ ràng anh không mong gặp mặt cô. Điều này làm Nhật Linh cảm thấy buồn, cô hiểu giờ đây cô chỉ là một kẻ thừa trong đời anh. Cố nén tiếng thở dài, Nhật Linh bước vào bên trong phòng bệnh. Nhìn vẻ mặt cha xanh xao trong giấc ngủ, Nhật Linh thấy chạnh lòng. Ôi! Thương cho cha cô quá, tuổi đã già, dáng gầy, tóc bạc, vậy mà cô chưa giúp được gì cho cha để báo đáp công ơn, lại làm người nổi giận đến độ phải đoạn tuyệt tình phụ tử. Nhật Linh ứa lệ nhìn ba, lòng tràn đầy hối hận. Cô đến quỳ bên giường, lặng lẽ hôn lên bàn tay gầy guộc của cha già. Giây phút này cô thèm được ở bên ông biết mấy. Không biết ông có chịu tha thứ để cô được trở về chăm sóc ông hay không.
Nhật Linh nán lại phòng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông Trình thức giấc. Nhật Linh mừng rỡ kêu lên:
- Ba! Ba thức rồi hả ba? Ba thấy trong người thế nào hở ba?
Ông Trình cau mày khi trông thấy Nhật Linh:
- Ai cho cô vào đây?
Thái độ của cha làm Nhật Linh tủi thân bật khóc, cô nghẹn ngào:
- Thưa ba, con biết con có lỗi, con đã làm cho ba thất vọng. Bây giờ con đã hối hận và cầu xin được ba rộng lượng tha thứ, cho con được trở về chăm sóc ba trong những ngày tháng tới. Con xin ba, hãy tha thứ cho con!
- Hừ! Cô nói dễ nghe nhỉ? Đợi đến khi cô biết mình sai rồi cô mới quay trở lại cầu xin tôi như vậy là xong à? Không dễ vậy đâu cô à. Bởi vì mọi lầm lỗi đều phải trả giá. Tôi không có phước có được con ngoan thì tôi đâu dám nhận cô trở về. Đi mau đi, tôi không muốn gặp mặt cô nữa!
- Ba ơi, xin ba đừng có đuổi con đi! Xin ba hãy chấp nhận con. Ba có yêu cầu gì con cũng xin đáp ứng, miễn là ba đừng có từ bỏ con. Con không muốn xa ba. Hãy tha lỗi cho con đi ba!
- Yêu cầu duy nhất của tôi bây giờ là cô hãy mau ra khỏi đây ngay, đừng có ở đây giả làm đứa con hiếu thảo, tôi thấy chướng mắt lắm.
- Ba à...
- Cô có đi hay là đợi tôi gọi bảo vệ đến lôi cổ cô ra ngoài vậy hả?
Nhật Linh đứng lên, gương mặt cô đầy lệ:
- Ba không tha thứ cho con được thì con sẽ đi, nhưng lòng con vẫn sẽ hướng về ba mãi mãi, dù sao đi nữa mình cũng là hai cha con mà. Biết được ba không có sao là con yên lòng rồi.
- Đừng nói nhiều, cô mau đi ra đi!
- Dạ.
Nhật Linh gạt lệ bước ra, lòng cô đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cha cô, người thân duy nhất trong đời cũng đã vĩnh viễn từ bỏ cô, bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh con người cô quá nhiều lầm lỗi, đến cha ruột của mình còn không tha thứ được cho mình thì làm sao cô dám hy vọng được Đình Phương tha thứ nữa. Nhật Linh thất thiểu lê từng bước nặng nhọc rời khỏi bệnh viện. Cuộc sống đối với cô bây giờ đầy nỗi chán chường, cô đau xót khi nghĩ đến người mẹ quá cố. Nơi suối vàng chắn hẳn bà sẽ thất vọng lắm khi biết con gái mình đã trở nên hư hỏng, chẳng những đã hủy hoại đi tương lại tươi đẹp của chính mình, lại còn hại thanh danh cha cô.
- Rồi sao hả, ba có chịu gặp cô hay không?
Đình Phương lại bất ngờ xuất hiện, câu hỏi của anh dẫu vô tình vẫn làm cô đau nhói tim. Nhật Linh ứa nước mắt:
- Ba nhất định không tha cho em. Anh Phương, cảm ơn anh đã săn sóc ba giùm em.
- Cô không cần phải nói như vậy. Bởi ba cô nhận tôi làm con nuôi, cho nên tôi có bổn phận phải lo cho ba. Cô yên tâm đi. Không có cô, tôi cũng vẫn săn sóc ba nuôi chu đáo. Giờ thì cô có thể đi được rồi.
- Anh Phương!
- Chuyện gì?
- Tội lỗi của em phải là quá nặng nề không anh? Em không xứng đáng được tha thứ phải không?
Đình Phương quay mặt đi nơi khác:
- Xin lỗi, tôi miễn trả lời câu hỏi này. Điều đó tự lòng cô biết rõ lắm mà.
- Vâng, em hiểu. Em xin gởi gắm người cha già cho anh, mong anh hãy thay em mà lo cho ba, ơn của anh cả đời này em không dám quên đâu.
- Được rồi, cô còn muốn nói gì với tôi nữa không hả? Nếu không thì cô có thể về.
Nhật Linh muốn nói rất nhiều với chồng nhưng không hiểu sao cô cứ nghẹn lời không thốt được đành phải từ giã anh, bước đi trong nước mắt. Những người thân đã quay lưng với cô nghĩa là con đường về không còn lối nữa rồi. Nhật Linh đành phải cam phận lấy sự trừng phạt mà tạo hóa đã sẵn dành cho một con người lầm lỗi như cô.
- Dì Sáu ơi! Dì Sáu...
Đang lui cui quét sân, nghe tiếng gọi quen thuộc của cô chủ, dì Sáu vội ngừng tay ngẩng lên. Chị nhận ra Nhật Linh đang đứng phía ngoài cổng đưa tay vẫy gọi mình. Lén nhìn quanh quất không thấy Đình Phương, dì Sáu liền ra gặp Nhật Linh.
- Cô Hai!
- Dì Sáu à! Hồi sáng tôi có ghé lại bệnh viện và được biết ba tôi đã về nhà. Tôi có mua mấy hộp sữa và chục hột gà, dì cất giùm để bồi dưỡng cho ba tôi nghe.
- Cô Hai à! Tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô không vào thăm ông được hay sao?
- Không phải là tôi không muốn thăm ba, nhưng ngặt nỗi ba vẫn còn giận tôi nên không chịu gặp tôi. Dì Sáu, dì giúp tôi đi!
- Những thứ này, tôi nhận rồi biết nói làm sao với ông chủ đây?
- Dì đừng nói gì hết, cứ âm thầm mỗi sáng quậy sữa cho ba tôi uống là được rồi. Nếu ông hỏi, dì cứ nói đại là anh Phương bảo dì pha cho ba. Dì ráng giúp tôi đi mà.
- Thôi được, tôi nhận giùm cô. Nhưng cô Hai nè! Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên tìm mọi cách để về bên cạnh ông đi. Sức khỏe ông chủ dạo này kém lắm.
Giọng Nhật Linh đượm đầy lo âu:
- Ba tôi sao rồi dì?
- Mấy bữa nay ông chủ ho hoài, ăn uống rất ít lại còn bị mất ngủ nên gầy lắm. Hôm qua tôi thấy cậu Hai thức cả đêm.
- Ủa! Anh Phương dọn lại đây sao dì?
- Phải. Cậu ấy dọn về hôm đón ông xuất viện. Tội nghiệp cậu ấy, lo cho ông chủ lắm cô à. Bây giờ cậu vừa đến công ty điều hành công việc, vừa phải chạy tới lui chăm sóc ông. Tôi chỉ lo nấu nướng giặt giũ. Còn cậu Hai là người dìu đỡ ra vào và dành rất nhiều thời gian tâm sự với ông.
Nhật Linh xúc động rơi nước mắt. Đình Phương quá tốt, đâu có giống như cô, là con mà chữ hiếu chẳng tròn, là vợ mà lỗi đạo. Đúng là "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Giờ đây, khi cô nhận ra chồng mình là người đàn ông hiếm có, rất cần thiết cho cuộc đời thì cũng là lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, dửng dưng. Không! Cô không thể buông trôi tất cả cho số phận, phải tìm cách để được về bên cạnh cha mình. Dù Đình Phương đã hết thương cô, cô cũng không thể làm đứa con bất hiếu. Sau một hồi suy nghĩ, Nhật Linh nói với người giúp việc.
- Dì Sáu à! Dì nói đúng. Tôi không thể vắng mặt trong lúc ba tôi đau yếu như vầy. Tôi có thể mất chồng nhưng không thể để mất cha đâu. Tôi đã nghĩ ra cách rồi, tôi nhất định sẽ về được mà.
Chị Sáu lộ vẻ vui mừng:
- Thật hả cô Hai? Cô vừa nghĩ ra cách gì vậy, nói cho tôi nghe với, được không?
Nhật Linh chưa kịp trả lời thì phía trong nhà vọng ra một chuỗi ho kéo dài, đúng là của cha cô. Nhật Linh lo lắng giục dì Sáu:
- Ba tôi ho dữ quá. Thôi, dì Sáu vào lo cho ba giùm tôi. Khi nào trở lại đây, tôi sẽ nói dì nghe sau nhé.
- Ờ, cũng được. Tôi vô nhé, cô Hai!
Dì Sáu lật đật quay vào nhà. Còn Nhật Linh, cô bước vội ra cổng với bao nhiêu là toan tính. Cuối cùng, cô nhận thấy chỉ có một con đường duy nhất có thể giúp cô về lại bên cha, chuyện này nhất định phải nhờ tới Đình Phương mới được. Nói ra chắc anh sẽ cười cô, nhưng đối với Nhật Linh bây giờ, sức khỏe của cha cô mới là quan trọng, cô tự hứa với lòng sẽ dẹp bỏ hết tự ái, cầu xin sự giúp đỡ của Đình Phương để lo tròn bổn phận làm con.
Nhật Linh gọi taxi đưa cô đến công ty thương mại Trình Lâm - tên mới của công ty, do cha cô tự ý thay đổi - Đã quá quen thuộc với nơi này, Nhật Linh đi thẳng vào bàn trong gặp thư ký của chồng.
- Cô Liên à! anh Phương có ở đây không vậy?
Hoàng Liên gật đầu:
- Có. Chị Linh muốn gặp ảnh thì vào phòng giám đốc đi nghe. Anh Phương ở trong đó.
Rồi Hoàng Liên mỉm cười, nheo mắt với Nhật Linh:
- Nè, lẽ ra các cuộc gặp gỡ giám đốc công ty đều phải được hẹn trước đấy nhé, thân lắm thì cũng phải báo qua điện thoại. Nhưng với chị thì em không sử dụng bất cứ nguyên tắc nào, nếu không sẽ bị đuổi việc như chơi.
- Cảm ơn cô. Tôi vào bây giờ được chứ?
Hoàng Liên gật đầu. Nhật Linh đi lên lầu, rẽ tay trái đến thẳng phòng giám đốc. Cô đẩy cửa bước vào, bất chợt khựng lại với cặp mắt mở to đầy vẻ sững sờ. Trong phòng không chỉ có mình Đình Phương mà còn có thêm một người con gái trẻ đẹp khác, đó chính là Du Mỹ, người cùng khu phố với cô và là đồng nghiệp của Đình Phương đang trao ly cam vắt tận tay Du Mỹ với vẻ ân cần, trên bàn là dĩa nho khô còn dang dở... Trông thấy Nhật Linh, Đình Phương lộ vẻ khó chịu:
- Cô đến đây làm gì? Trước khi vào tại sao không gõ cửa? Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ cô không biết hay sao?
Nhật Linh đỏ mặt vì xấu hổ, cô cúi đầu đáp nhỏ:
- Xin lỗi, tôi không biết là anh đang tiếp khách ở đây.
- Bây giờ thì cô đã thấy rồi chứ? Ra ngoài đi, chừng nào chúng tôi bàn xong chuyện, tôi sẽ mời cô.
- Được.
Nhật Linh lầm lũi bước trở ra ngồi nơi băng ghế dành cho khách có hẹn. Một nỗi cay đắng tràn ngập lòng cô. "Chúng tôi" à? Sao mà anh ấy xưng hô nghe thân mật thế? Không lẽ giữa họ.. đã có gì rồi sao? Một ý nghĩ thoáng qua làm Nhật Linh giật mình lo lắng. Trời ơi! Nếu Đình Phương yêu Du Mỹ thì sao? Cử chỉ vừa ròi của hai người rõ ràng không chỉ là tình bạn. Du Mỹ ăn diện quá chừng.. lại được ông giám đốc đẹp trai tiếp ở phòng riêng. Cô ta đâu có phải khách hàng, giữa hai người đâu có gì bàn bạc riêng tư vậy chứ? Nếu chỉ là bạn bè, Đình Phương có thể ra gặp Du Mỹ ở văn phòng công ty chứ không phải trong đó.
Bất chợt, một cảm giác mơ hồ nhói lên trong tim Nhật Linh. Cô mím chặt môi nghe mệt mỏi rã rời, phải chi lúc nãy cô đừng đến thì hay biết mấy...
- Ảnh mời cô kìa. Bộ điếc hay sao mà tôi nói hai, ba lần mà còn chưa nghe vậy?
Du Mỹ đã bước ra không biết tự lúc nào, cô vỗ nhẹ vào vai Nhật Linh, mùi nước hoa sực nức làm cô cảm thấy khó chịu.
Khi cô đứng lên, cô bắt gặp ánh mắt đầy vẻ giễu cợt của Du Mỹ nhìn mình trước khi cô ta đi theo xuống nhà dưới. Nhật Linh giận lắm, nếu là trước đây cô đã dạy một bài học đáng nhớ bằng lời. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã đổi khác, cô không còn là Nhật Linh của ngày trước nữa. Cô không có danh phận gì ở đây, lại càng không có địa vị trong lòng người chồng cũ, cô làm sao dám nói đến ai. Nhật Linh thở dài. Cô cúi mặt bước vào phòng giám đốc.
Đình Phương đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt, giọng lạnh như băng:
- Mời cô ngồi. Dám dẹp bỏ tự ái đến gặp tôi chắc cô có chuyện quan trọng lắm?
Nhật Linh gật đầu. Cô thầm phục tài suy đoán của Đình Phương. Anh ít nói nhưng mỗi khi phán đoán việc gì đều ít khi nào sai.
- Em có việc cần thương lượng với anh.
- Chuyện gì cô cứ nói.
- Em muốn về nhà.
Đình Phương cau mày:
- Tôi không hiểu ý cô.
- Vừa rồi em có gặp dì Sáu và được biết ba em dạo này không được khỏe, cho nên em muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho ba lúc tuổi xế chiều. Em chỉ có một người cha duy nhất, sống xa ba, em không được an tâm.
- Cô muốn vậy thì cứ nói thẳng vấn đề này với ba, tại sao lại phải tìm tôi chứ?
Nhật Linh nhẹ nhàng:
- Bởi vì chỉ có anh mới giúp em thực hiện điều em muốn. Anh cũng biết là ba không tiếp em mà. Nhưng với anh thì khác, ba thương yêu và coi trọng anh hơn em. Do đó, em muốn anh nói giúp với ba để em có thể trở về, hy vọng anh sẽ không từ chối.
- Tôi biết phải giúp cô bằng cách nào đây?
Nhật Linh cắn môi. Cô không ngờ Đình Phương lại có thể hỏi cô như vậy. Rõ ràng anh biết phải làm sao nhưng lại cứ giả như không biết, anh buộc cô phải nói rõ ý mình sao? Nhật Linh nghe tự ái vô cùng, nhưng nghĩ đến cha, cô đành cam dằn nén đau khổ nói với chồng:
- Anh Phương! Anh có thể.... cho phép em đến với anh bằng danh nghĩa vợ chồng để đưa em về với ba không? Em biết... em biết anh không còn tình cảm với em, yêu cầu như vậy là hơi quá đáng, nhưng mà em đã hết cách rồi.
- Ý cô muốn chúng ta huề nhau, rồi sau đó cùng về nhà xin lỗi ba ư?
- Phải. Em biết anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho em sau những chuyện mà em đã làm, nhưng... đây là hình thức thôi anh Phưong ạ. Em chỉ cầu xin anh giúp em có cơ hội gần gũi chăm sóc cho ba trong những ngày còn lại, rồi sau đó anh muốn đối xử với em ra sao cũng được. Anh có thể hứa với em không?
Đình Phương nhìn Nhật Linh:
- Cô đã suy nghĩ kỹ chưa mà dám đề nghị với tôi chuyện này? Tôi hứa thì được, nhưng coi chừng cô sẽ ân hận vì tự mình chuốc khổ cho mình đấy, cô Linh à.
- Em tuyệt đối không bao giờ ân hận đâu. Chỉ cần anh giúp em làm trọn bổn phận với cha già, em xin chấp nhận tất cả mà không hề oán trách.
- Nếu vậy thì được. Nhưng cô phải nhớ những gì mình đã nói đấy nha. Bây giờ thì có một vài điều tôi thấy cần nói rõ với cô. Về mặt pháp lý thì chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp vì chưa ly hôn, do đó trên thực tế cô vẫn là vợ của tôi. Nếu như cô trở về, dù là với mục đích gì thì cô vẫn xem tôi là chồng và chấp nhận thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của tôi. Nhưng ngược lại, cô không được phép đòi quyền lợi, không được phép có ý kiến gì về những mối quan hệ của tôi với bất cứ ai. Tôi có thể tự do làm theo ý muốn, còn riêng cô chỉ có bổn phận chấp hành. Cô suy nghĩ đi, bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đấy.
- Em không hối hận đâu. Em bằng lòng với tất cả điều kiện của anh, miễn là anh chịu giúp em được ba tha thứ.
- Vậy thì cô ra ngoài đợi một lát. Tôi làm xong việc sẽ đưa cô về nhà danh chánh ngôn thuận. Dù sao thì lòng hiếu thảo của cô cũng làm tôi xúc động đấy cô Linh ạ.
Nhật Linh khẽ cám ơn chồng rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô đau đớn nhận ra trong giọng nói của Đình Phương thật thờ ơ không có một chút cảm tình nào. Anh thản nhiên gọi vợ bằng cô một cách lạnh lùng, vậy chứng tỏ ở trong anh tình yêu đã hết. Nhật Linh bất chợt nghĩ đến Du Mỹ, cô gái đó có lẽ đã thay thế được địa vị của cô trong trái tim Đình Phương... Thôi, mặc kệ đi, mình đã vì muốn báo hiếu cho ba mà quay trở lại, còn để ý đến chuyện khác làm gì cho thêm phiền phức chứ.
- Chúng ta đi!
Đình Phương từ bên trong bước ra, anh chỉ nói ngắn gọn có thế rồi đi thẳng ra ngoài. Nhật Linh theo chân anh, không nói một lời.
Ra đến bãi xe, Đình Phương hỏi cô:
- Có cần ghé nhà Trang Đài lấy va li quần áo về không?
Nhật Linh ngạc nhiên:
- Sao anh biết em ở đó vậy?
- Đó là chuyện của tôi. Cô vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi.
- Có. Phiền anh đưa em đến đó nghe.
Đình Phương lái xe ra ngoài, tự tay mở cửa xe cho Nhật Linh bước vào. Suốt đoạn đường đi không ai nói với ai lời nào cả. Khoảng cách giữa hai người thật gần mà như nghìn trùng xa.. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai người. Nhật Linh rất muốn hỏi chuyện Đình Phương, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, cô tự ái nên chỉ im lặng.
Đến nhà Trang Đài, không đợi Nhật Linh lên tiếng. Đình Phương cho xe dừng lại ngay trước cửa. Anh nói mà không nhìn cô:
- Cô chỉ có mười lăm phút để thu dọn, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Nhật Linh không nói gì, cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà Trang Đài. Trang Đài chạy từ trên lầu xuống, nheo mắt nói với Nhật Linh:
- Ê! Tao thấy xe anh Phương đậu ở ngoài, bộ hai người làm lành rồi hả?
Nhật Linh đáp cho qua chuyện:
- Ảnh đến đón tao về lo cho ba tao.
- Vậy hả? Vậy thì may quá. Mày đừng bỏ qua cơ hội tốt này nha Linh. Mày cũng đã thấy rồi đó, cậu Bình tao không được đàng hoàng, thôi thì quay về với chồng sẽ hạnh phúc hơn Linh ạ. Anh Phương chịu tha thứ cho mày là may mắn lắm rồi.
- Thôi, đừng nói nhiều nữa, mau giúp tao thu dọn đồ đạc, nhanh đi!
- Chà! Coi bộ mày nôn về dữ há. Chắc là đã nghĩ lại và không thấy ai tốt bằng ông xã rồi chứ gì? Được, để tao phụ mày một tay. Dù sao hai vợ chồng mày hòa hợp cũng là điều đáng mừng. Cố gắng giữ gìn hạnh phúc, đừng để xảy ra chuyện nữa nghe Linh.
- Biết rồi bà cụ non! Người ta nhờ thu dọn phụ cứ đứng đó nói mãi, khổ ghê!
Trang Đài cười, theo chân bạn về phòng. Hai cô gái thu xếp thật nhanh. Chỉ một lát sau, đồ đạc của Nhật Linh đã được xếp gọn gàng vào va li và túi xách. Nhật Linh nắm tay bạn nói lời từ giã:
- Tao về nghe Trang Đài. Cảm ơn mày đã giúp đỡ tao trong mấy ngày qua. Cho tao gởi lời chào hai bác. Gấp quá nên tao không đợi hai bác về để từ giã, mày cáo lỗi giùm tao.
- Ồ! Không có gì. Mẹ tao mà biết được mày trở về với anh Phương chắc bà sẽ mừng lắm. Thôi, ra xe đi kẻo anh ấy chờ.
Đôi bạn siết tay nhau thật chặt rồi Nhật Linh quảy túi và xách va li rời khỏi nhà Trang Đài.
Đình Phương nhìn đồng hồ tay, gật gù với vẻ hài lòng:
- Cô tranh thủ khá đấy. Lên xe đi!
Đình Phương đưa Nhật Linh đến một hiệu uốn tóc. Nhật Linh chưa kịp hỏi, anh đã nói luôn:
- Cô theo tôi vào đây đi! Tôi không muốn cô trở về với bộ dạng tàn tạ như thế, coi không giống vợ tôi chút nào.
Nhật Linh lắc đầu:
- Em không vào đâu. Anh mặc kệ em đi. Em muốn về nhà ngay bây giờ, không cần phải sửa soạn gì cả.
Đình Phương nghiêm giọng:
- Mới đây mà cô đã vi phạm hợp đồng giữa chúng ta rồi à? Cô không nhớ là tôi đã nói gì ư? Muốn trở về, cô tuyệt đối nghe theo lời tôi, không đựơc phàn nàn. Nếu không thì cô tự về nhà một mình đi, không cần phải có tôi đi chung.
Nhật Linh đã nhớ lại lời mình hứa. Cô không có quyền từ chối yêu cầu của Đình Phương.
Nhật Linh dịu giọng:
- Xin lỗi anh.
Đoạn, cô rời khỏi xe theo Đình Phương vào bên trong cửa hiệu. Đình Phương vừa bước vào, người chủ tiệm đã chạy ra đon đả, nhiệt tình như thể anh là một khách hàng quen:
- Cậu Phương! Cậu đưa cô Du Mỹ đến làm đầu đấy à?
Bà ta chợt khựng lại, im bặt khi nhìn thấy Nhật Linh:
- Cậu Phương! Đây là...
- À! Đây là Nhật Linh vợ tôi đấy.
- Cậu cưới vợ rồi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng...
Đình Phương cười:
- Cô Du Mỹ chỉ là bạn gái thôi. Bà Chương à! Bà làm ơn chọn kiểu tóc nào thật thích hợp với Nhật Linh để làm tôn vinh sắc đẹp cổ lên một chút nhé. Và nhớ làm thật nhanh để chúng tôi còn kịp đi dùng cơm.
Bà Chương vui vẻ gật đầu:
- Được, được rồi! Cậu ngồi ghế đợi, một lát xong ngay thôi. Cô Linh à, mời cô vô trong này!
Nhật Linh theo chủ tiệm vào bên trong mà lòng buồn vô hạn. Cô thật sự chẳng có chút hứng thú nào đối với việc sửa soạn này. Đẹp làm gì, sang trọng làm gì khi tâm hồn cô đang tràn ngập nỗi chán chường và có một cơn đau thầm lặng làm nhói buốt con tim. Bà chủ Chương vừa rồi cứ tưởng cô là Du Mỹ, chứng tỏ Đình Phương cũng từng đưa Du Mỹ đến đây để làm đẹp cho cô ta trong mỗi cuộc hẹn hò. Điều này, Nhật Linh chưa bao giờ nghĩ đến, cô cứ tưởng mình là người đàn bà duy nhất trong tim của Đình Phương. Hồi trước thì có lẽ là thế, nhưng bây giờ đã hết rồi. Cô đã gây cho chồng quá nhiều bất mãn, anh có đến với người đàn bà khác thì cũng hợp lý thôi. Nhật Linh không dám oán trách chồng, cô chỉ tự trách mình nông nổi khờ dại, hạnh phúc nằm trong tay mà không biết giữ gìn, cứ lo chạy đuổi theo ảo ảnh xa vời, để rồi khi tỉnh mộng, cô mới cay đắng nhận ra rằng mình đã mất hết rồi.
- Này, cô xem đi, trông cô khác hẳn với lúc mới vào đấy. Gương mặt cô thích hợp với kiểu tóc bới, trông thật ra dáng bà chủ đấy.
Bà Chương đã làm xong công việc của mình và đang tấm tắc ngợi khen thành quả. Bà cầm tấm kiếng lớn rọi phía sau cho Nhật Linh nhìn được toàn diện kiểu tóc mới, nhưng cô không hề quan tâm. Cô hỏi nhỏ:
- Vậy xong chưa hả dì?
- Xong rồi. Nhưng với cái đầu tóc này cô cần phải trang điểm một chút. Để tôi làm cho cô luôn nhé?
Thế là ba ta lại bắt đầu việc trang điểm. Nhật Linh không thích nhưng cũng không tỏ ý phản đối, bởi vì Đình Phương đang đứng ngay bên cạnh của cô, nhắc cô nhớ những gì mình đã hứa.
Rời khỏi tiệm uốn tóc, Đình Phương hỏi cô:
- Sắc mặt của cô dường như không được vui. Nếu như cô quá chán ngán vai trò làm vợ này thì còn trở về làm gì nữa chứ?
Nhật Linh lắc đầu:
- Đâu có, tại anh tưởng vậy thôi chứ em đâu chán nản gì. Có điều là em thấy hơi mệt trong người một chút thôi.
- Vậy à? Vậy tôi đưa cô về nhà ngay nhé? Sắc mặt cô bây giờ trông thật khó coi.
Đình Phương ngồi vào tay lái. Anh cho xe chạy thật nhanh mà không nói thêm lời nào nữa cả. Nhật Linh thấy bứt rứt trong lòng, không dằn được sự khó chịu, cô hỏi anh:
- Anh Phương này...
- Gì?
- Bộ.. bộ anh thường đưa Du Mỹ đến tiệm đó làm tóc lắm hả?
- Ừ.
- Hai người đến với nhau từ lâu rồi phải không?
Đình Phương quay lại nhìn cô:
- Cô hỏi làm gì? Mấy chuyện này liên quan đến cô sao? Cô không muốn tôi có bạn gái?
- Ồ! Không, em chỉ hỏi vậy chớ không có ý gì đâu. Không ngờ em chỉ mới vắng nhà có một tuần mà xảy ra nhiều chuyện quá.
Đình Phương cười nhạt:
- Đời mà, có những chuyện khó thể làm người ta thay đổi được dù một ngày, một tháng, một năm, hay nhiều hơn thế nữa. Nhưng cũng có đôi khi chỉ cần một giây, một phút... mình đã không còn là mình nữa rồi. Những chuyện thế này, cô đã từng trải qua, có gì đâu mà phải thắc mắc chứ.
- Em...
Nhật Linh muốn lên tiếng biện minh nhưng không nói được, bởi vì trong quan hệ vợ chồng, cô có lỗi với anh. Giọng Đình Phương lạnh lùng bên tai cô:
- Trong lúc tôi lái xe, cô làm ơn đừng có nói chuyện. Tôi không muốn xảy ra tai nạn bởi vì tôi đang thấy yêu đời. Cô thì chán, còn tôi thì không, mong rằng cô hiểu được điều đó.
- Vâng, em xin lỗi anh.
Nói xong lời xin lỗi, Nhật Linh cắn môi nín lặng cho đến lúc xe dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc của mình. Đình Phương nhấn kèn xe, dì Sáu ra mở cửa. Nhìn thấy cô, dì tỏ ra rất vui mừng:
- Ồ! có cả cô Hai cùng về nữa à? Thật tốt quá.
Nhật Linh gượng cười với dì. Khi xe vào sân, Đình Phương dừng lại cho cô xuống rồi mới lái vào gara. Dì Sáu ngắm Nhật Linh từ đầu tới chân, tấm tắc khen:
- Lâu lắm rồi mới thấy cô sửa soạn đẹp thế này. Vậy mới đúng là cô chủ chứ. Cô về đây thật đúng lúc ghê.
Dường như dì Sáu còn định nói thêm gì nữa, nhưng Đình Phương đã ra đến nên dì yên lặng.
Đình Phương nói:
- Dì Sáu à! Làm ơn chuẩn bị cơm giùm tôi.
- Dạ được.
Câu nói này của chồng làm Nhật Linh nhớ lại cách đây hơn một tuần, Đình Phương cũng bảo dì Sáu chuẩn bị cơm cho hai vợ chồng, nhưng sau đó họ lại cãi nhau rất dữ và cũng từ bữa đó Đình Phương rời khỏi nhà cô. Nếu cha cô không lâm bệnh thì có lẽ anh đã không trở lại. Nhật Linh thấy thương anh vô cùng. Anh chẳng những là chồng tốt mà còn là con rể hiếu thảo nữa kìa. Những ngày vắng cô, anh đã tận tình lo cho ba cô. Vây mà bây giờ cô về đây thì anh đã có người con gái khác mất rồi.
- Nè, cô đứng đó suy nghĩ gì vậy? Mau theo tôi vào trong gặp ba cô. Nhớ là phải đóng kịch cho giống đấy nhé.
Nói đoạn, Đình Phương cặp tay Nhật Linh đi vào nhà. Ông Trình đang ngồi tựa vào ghế salon, trên tay ông là chén thuốc vừa uống cạn. Thấy Đình Phương bước vào, ông mỉm cười, nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi ông thấy Nhật Linh:
- Ai cho cô về đây vậy hả?
Nhật Linh lo lắng nhìn chồng. Đình Phương kéo tay cô đến trước mặt ông Trình, giọng anh đầy vẻ phấn khởi:
- Thưa ba.. Nhật Linh đã biết lỗi rồi, xin ba hãy tha thứ cho cô ấy đi ba. Sáng nay, Nhật Linh đã đến gặp con nói rõ sự hồi tâm. Con nghĩ lỗi lầm của vợ con cũng không phải là lớn lắm, dù sao vợ con cũng biết nghĩ lại và quay về đúng lúc. Con xin ba bớt giận, nghĩ tình cha con mà tha cho cô ấy một lần đi ba.
Ông Trình nhíu mày nhìn Đình Phương:
- Nhật Linh đã đối xử với con quá tệ, con dễ dàng bỏ qua cho nó hay sao? Tại sao con không bắt nó phải trả giá cho việc làm ngu muội của mình chứ hả?
- Dạ thôi ba à. Con nghĩ đời người không ai mà tránh khỏi lỗi lầm, điều quan trọng là tự bản thân mình thức tỉnh và sửa đổi. Vả lại, con thấy thời gian này vợ con chịu khổ tâm như thế cũng đủ rồi. Bây giờ về đoàn tụ, cô ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần nữa đâu ba. Con cầu xin ba, xin ba hãy vì sự hòa hợp của vợ chồng con mà tha thứ cho Nhật Linh lần này, coi như là ba giúp tụi con tìm lại được hạnh phúc gần như đã đánh mất.
Suy nghĩ một lúc, ông Trình cao giọng:
- Thôi được, con đã nói như thế thì ba đây cũng không muốn cố chấp làm gì. Bởi thật ra Linh có lỗi với con nhiều hơn. Nay con đã cho nó một cơ hội để làm người vợ tốt thì ba cũng đồng ý như vậy.
Nhật Linh nghe cha nói thế thì vô cùng mừng rỡ cô quỳ mọp xuống bên chân ông:
- Dạ, cảm ơn ba đã tha lỗi cho con.
Ông Trình lắc đầu:
- Con không cần phải cám ơn ta vì lòng dạ ta không rộng rãi vậy đâu, tội lỗi của con không đáng được tha thứ. Người mà con cần phải cám ơn là chồng của con kìa. Nếu như nó không chịu bỏ qua thì dù ta là cha ruột của con, ta cũng không thể nhìn nhận con quay đầu trở lại.... Nhật Linh! Con nhất định phải biết ơn chồng mình trong suốt cuộc đời này, con hiểu con phải làm gì rồi chứ?
- Dạ, con hiểu.
Nhật Linh cúi đầu trước mặt Đình Phương:
- Cảm ơn anh đã tha thứ cho em.
Đình Phương vội cúi xuống đỡ cô lên, giọng nói của anh hết sức ngọt ngào:
- Em đứng lên đi, dù sao thì mình cũng là hai vợ chồng mà, anh đâu đành lòng quay lưng khi thấy em đau khổ hả Linh? Thôi, em ra nhà sau bảo dì Sáu dọn cơm đi rồi mời ba cùng ăn. Trời xế chiều rồi, em ạ.
- Vâng.
Nhật Linh đứng lên đi xuống bếp. Dì Sáu đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn, cô phụ dì dọn lên mâm rồi bưng lên bàn ăn. Nhật Linh sắp chén ra bàn, cô định xới cơm thì dì Sáu ngăn lại:
- Để đó tôi làm cho, cô Hai. Cô lên mời ông chủ và cậu Hai xuống được rồi đó. Hôm nay gia đình mình đông đủ thế này, tôi thấy vui ghê.
Nhật Linh gượng cười quay trở lên. Ôi! Giá như những gì xảy ra với cô đều là thật thì vui vẻ biết bao, cô cũng mong được như vậy lắm chứ. Nhưng mà... Đình Phương đâu có chịu tha thứ cho cô. Anh chỉ đóng kịch với cô theo yêu cầu, để cha cô được vui lòng mà mau khỏi bệnh, để cô có một mái ấm nương thân. Còn tình yêu mãi mãi nó không còn tồn tại trong anh nữa. Đau đớn thay, khi Nhật Linh hiểu ra người chồng này mới thật sự là bóng mát đời cô, là chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn non trẻ của cô thì cánh cửa lòng anh đã khép, cô đâu còn hy vọng gì sống lại được như chuỗi ngay đã qua. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã bay đi xa khỏi tầm tay cô, mà chính cô là người buông trôi nó. Để bây giờ thấy tiếc nuối thì đã quá muộn màng. Mãi lo suy nghĩ, Nhật Linh bước mà không để ý phía trướd nên va đầu vào bức tường ngăn giữa nhà bếp với phòng ăn, cô khẽ rên lên một tiếng và ngồi thụp xuống nền gạch luôn vì quá đau. Đúng lúc đó, Đình Phương xuống đến, phía sau anh là ông Trình. Thấy Nhật Linh ôm đầu xuýt xoa, anh vội chạy đến ngồi xuống ngay bên cạnh cô:
- Chuyện gì vậy?
- Ơ.. em...em sơ ý va đầu vào cạnh tường đau quá.
- Trời ơi! mắt mũi em để đâu rồi hả? Nào, ngẩng lên anh xem.. Ồ! Trán em sưng đỏ cả lên rồi kìa, để anh đi lấy dầu xoa cho nhé.
Đình Phương chạy đi. Ông Trình đứng nhìn con gái, khẽ lắc đầu:
- Con làm việc gì không bao giờ thận trọng cả Linh ạ. Mới về nhà đã khiến chồng con phải lo lắng vậy rồi. Con phải biết là con đã lớn, phải có ý một chút chứ.
Nhật Linh lắc đầu, nước mắt cô ứa ra không phải sự va chạm vừa rồi mà nỗi đau xuất phát từ trong tim. Có một điều chỉ mình cô biết rõ, là Đình Phương lo cho cô như vậy chỉ vì có mặt của cha cô. Nếu là ở nơi khác, chắc chắn là anh đã mặc kệ cho cô đau đớn, không chừng anh còn cười nhạo cô nữa kìa. Ôi! Phải sống trong cảnh hai mặt thế này, Nhật Linh thấy khổ sở biết bao. Giá như đừng có Du Mỹ, giá như Đình Phương thật sư tha thứ cho cô thì hay biết mấy.
- Có dầu đây rồi, em ngước lên đi, anh xoa chỗ đau cho.
Đình Phương đã trở lại với chai dầu xanh trên tay. Anh nâng đầu Nhật Linh lên, nhẹ nhàng xức dầu vào chỗ đau và dùng tay xoa nhẹ. Nhật Linh không dám nhìn mặt anh, cô sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng xa vắng của anh sẽ làm cô đau xót bẽ bàng. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự săn sóc của chồng, bỗng nhiên cô có cảm giác rằng những gì anh đang làm là rất thật chứ không phải là đóng kịch, không giống kịch chút nào bởi sự săn sóc này rất nhẹ nhàng thận trọng, nó khiến cô cảm thấy cơn đau như dịu dần và cô ao ước giây phút này ngưng đọng mãi đừng phai tàn...
- Xong rồi! Em thấy có đỡ chút nào chưa hả?
Đến lúc này, Nhật Linh mới từ từ mở mắt, cô cảm thấy nuối tiếc phút giây vừa trôi qua. Thấy cái nhìn nghiêm nghị của Đình Phương, Nhật Linh gật đầu đáp nhỏ:
- Dạ, bớt nhiều rồi anh à.
- Thôi, mình vào bàn ăn đi, đừng để cho ba phải đợi em nhé.
- Dạ.
Đình Phương dìu vợ đứng lên đi vào bàn. Ông Trình nhìn đôi trẻ, lòng ông như nở hoa. Rõ ràng là Nhật Linh đã thay đổi khá nhiều khi trở về. Ông nhận thấy con gái mình bây giờ trở nên hiền dịu và ngoan ngoãn, không còn sót lại chút gì của sự ngang ngạnh bướng bỉnh trước đây. Có lẽ thời gian bị gia đình từ bỏ, sống xa cha, xa chồng, Nhật Linh đã hiểu được cái sai của mình và tự giác sửa đổi. Như vậy cũng tốt, ông chỉ lo hôn nhân của Nhật Linh với Đình Phương tan vỡ sẽ làm ông mất đi chàng rể quý này. Nhưng bây giờ thì gương vỡ lại lành, ông thấy lòng vui hơn bao giờ.
- Mời ba dùng cơm.
Nhật Linh tự tay bới cơm và gắp thức ăn cho cha, cơn bệnh vừa rồi của ông đã khiến cô thấy lo sợ, sợ mất đi người cha yêu quý và cô nguyện với lờng sẽ không bao giờ để phí thời gian. Cô sẽ chăm sóc cha đúng mực trong quãng đời còn lại của tuổi già để khi ông mãn phần, cô sẽ không cảm thấy là mình thiếu sót.
- Nhật Linh à! Em nhìn xem, bữa ăn hôm nay có gì đặc biệt không hả?
Nghe Đình Phương hỏi, Nhật Linh mới chú ý đến bữa ăn và cô ngạc nhiên khi nhận ra đây toàn là những món ăn mà cô thích, bao gồm canh chua thơm, cá lóc chiên, su hào và sườn ram mặn. Nhật Linh tròn mắt nhìn chồng:
- Làm sao anh lại chọn đúng ngày hôm nay để kêu dì Sáu nấu mấy món này vậy?
Dì Sáu đứng gần đó trả lời thay cho Đình Phương:
- Lúc cô đến công ty, cậu Phương có điện thoại về bảo tôi đi chợ gấp để làm mấy món cô thích đó. Đúng ra thì sườn ram tôi đã tự làm vào buổi sáng, vô tình trùng hợp thôi, mấy món còn lại thì đúng là "tốc hành" dó, cô chủ ạ. Cô xem cô được ông xã cưng cỡ nào chứ?
Nhật Linh mỉm cười. Dù biết trước những gì Đình Phương làm đều chỉ là giả tạo để cô lấy lòng tin của cha, nhưng Nhật Linh vẫn thấy xúc động với sự chu đáo của chồng. Cô vô cùng biết ơn anh. Nhật Linh thấy mình cần phải nói điều gì đó để cảm ơn chồng vì sự lo lắng của anh dành cho cô trong ngày hôm nay. Nhật Linh chưa kịp mở lời thì có tiếng chuông điện thoại reo vang trong phòng. Đình Phương gọi dì Sáu:
- Dì làm ơn nghe giùm tôi. Nếu là khách mời cơm, dì từ chối luôn giùm tôi nhé.
- Được. Cậu ăn cơm đi, tôi lo cho.
Một lát sau, dì Sáu trở lại với vẻ mặt hơi bực, Đình Phương hỏi dì:
- Sao hả dì Sáu?
Dì Sáu khẽ liếc nhìn Nhật Linh rồi đáp:
- Cú điện thoại vừa rồi là của cô Du Mỹ. Cổ nói muốn cậu đến nghe điện.
- Du Mỹ đang chờ máy đó à?
Dì Sáu gật đầu. Đình Phương vội vã đứng lên:
- Xin lỗi nhé, mọi người cứ dùng cơm tự nhiên.
Đình Phương rời khỏi bàn, nét mặt không giấu được vẻ hớn hở khi nghe nhắc đến Du Mỹ. Thái độ đó làm Nhật Linh đau lòng. Cô gái đó bây giờ trở nên quan trọng với anh đến thế sao? Ông Trình để ý thấy con gái không vui, ông lên tiếng nhắc nhở cô:
- Nhật Linh à! Du Mỹ dạo này thường đến đây chơi lắm. Vì con đã làm sai nên ba không nói được Đình Phương, song ba cảm thấy Đình Phương vẫn còn thương con lắm, nếu không thì nó không cho con trở lại đâu. Bây giờ con đã về đây rồi, hãy liệu mà giữ lấy hạnh phúc, nếu không thì mất chồng mà không trách được ai đâu.
Nhật Linh nghẹn lời:
- Dạ, con hiểu rồi, thưa ba.
Nhật Linh không dám khóc trước mặt cha, mặc dù lòng cô ngập tràn cay đắng. Tội nghiệp cho cha, ông cứ tưởng Đình Phương còn yêu cô nên chịu làm lành với cô, chứ đâu biết đó chỉ là một vai diễn quá đạt do chính cô yêu cầu anh và cũng chính cô phải đóng vai người vợ hạnh phúc, để rồi bây giờ cô phải câm nín chịu đựng nỗi đau thương.
Đình Phương trở lại bàn ăn, trông nét mặt anh vui vẻ khác thường. Nhật Linh thắc mắc lắm mà không dám hỏi. Cũng may là ông Trình đã lên tiếng thay cô:
- Có chuyện gì vậy, Đình Phương?
Đình Phương lắc đầu:
- Không có gì quan trọng đâu ba. Cô ấy chỉ hỏi con một vài vấn đề còn gút mắt trong nghịêp vụ và con đã hướng dẫn sơ qua cho cổ biết.
- Vậy cũng được, nhưng lần sau nếu không phải chuyện quan trọng con không nên nghe điện thoại trong giờ cơm.
Rồi ông bật cười:
- Nãy giờ Nhật Linh có vẻ nôn nóng đấy, Phương ạ. Hình như nó ăn không biết ngon.
Đình Phương nhìn Nhật Linh. Dưới sự quan sát của cha cô, đôi mắt anh sao nồng ấm dịu dàng đến thế, ngay cả lời nói cũng quá đỗi ngọt ngào:
- Không phải vậy chứ, em yêu? Lẽ nào em hoài nghi tình cảm của anh hay sao? Đừng nghĩ tầm bậy cô bé ạ! Ngoài em ra, anh không hề bận tâm đến người phụ nữ nào cả, biết chưa nào?
Nhật Linh gật nhẹ. Cô biết mình đang làm trò cười cho Đình Phương. Có lẽ anh đã hả hê trong dạ khi thấy cô ngậm đắng nuốt cay trước cảnh tình này. Nước mắt đã muốn rơi mà phải đành ngăn lại, lệ nuốt ngược vào tim, che giấu những tiếng thở dài.
Rồi bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc để hai người thoát khỏi vai diễn gượng gạo. Nhật Linh đưa ba đi dạo một vòng quanh sân để thư giãn trước khi ông đi ngủ.
Khi cô trở về "căn phòng hạnh phúc" của mình thì Đình Phương đang đứng trước gương chải lại mái tóc bóng mượt. Anh diện bộ đồ vest màu xám tro tuyệt đẹp làm tôn thêm cái dáng hào hoa thanh lịch của một giám đốc trẻ tài năng.
- Anh đi gặp cô ấy phải không?
Nhật Linh buột miệng hỏi khi thấy Đình Phương quay ra mà không nói cô lời nào. Anh dừng chân cửa phòng, giọng lạnh băng:
- Cô ngủ trước đi, không cần phải hỏi đến chuyện của tôi.
Và anh rời khỏi phòng để lại cho Nhật Linh nỗi đau khôn tả. Bây giờ mới là lúc cô trở về với con người thật của mình để đối diện với nỗi cô đơn cùng tận. Cô buông người xuống nệm lặng lẽ khóc cho mình. Đêm đã đến rồi, ngoài kia trăng đẹp, cảnh trí thật nên thơ để cho người ta hò hẹn cùng nhau. Lát nữa đây, khi Đình Phương trở về thì anh không còn là của cô nữa. Trái tim anh, tâm hồn anh đã dành cho Du Mỹ. Nhật Linh tức tối đấm mạnh tay vào mặt nệm. Cũng tại mình thôi, mình lơ là với anh ta để chạy theo con người chẳng ra gì, bây giờ biết hối tiếc thì đã quá muộn.
Đình Phương trở về nhà lúc mười giờ. Ngửi thấy mùi nước hoa mà có lần cô đã cảm nhận được trên tóc của Du Mỹ. Giờ đây chồng cô mang mùi hương đó vào phòng để cô thấy khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa hơn. Trời ơi! Nếu như cô phải chịu đựng suốt đời cái cảnh tượng này thì thật là khủng khiếp.
- Ồ! Cô chưa ngủ hả Nhật Linh? Dạo trước cô ngủ sớm lắm mà, sao hôm nay thức khuya vậy chứ?
Đình Phương cởi áo khoác máng lên móc, hỏi vợ với giọng thản nhiên. Quay mặt vào tường cô không muốn anh nhìn thấy đôi mắt mình mọng nước.
- Mới hơn mười giờ, không khuya lắm đâu anh. Em chưa thấy buồn ngủ.
- Vậy à? Chắc tại bị đau đầu phải không? Trán cô có còn sưng hay không vậy?
Nhật Linh đưa tay sờ lên chỗ đau. Cô lắc đầu:
- Không có sao anh ạ.
- Vậy thì tốt rồi. Thôi, đi ngủ nha.
Đình Phương đã thay đồ ngủ và lên nằm cạnh cô. Mùi nước hoa cứ thoang thoảng trên người anh làm Nhật Linh cảm thấy khó chịu. Đã định không nói chuyện với anh nhưng không hiểu sao Nhật Linh lại không kềm được lòng mình, cô bật ra thành tiếng:
- Anh về muộn thế này chắc hai người đi chơi xa, phải không?
- Đâu có. Du Mỹ chỉ cùng tôi vào quán nước, sau đó ghé nhà hàng hát vài bài karaoke rồi tôi đưa cô ấy về nhà.
- Anh hát song ca với Du Mỹ à?
- Phải. Du Mỹ có giọng ca tuyệt lắm. Cô đã nghe nàng hát bao giờ chưa?
- Chưa.
Nhật Linh nghĩ trong lòng: "Em hát còn hay hơn cô ta nhiều. Anh khen cổ là vì anh chưa hề nghe em hát đấy thôi". Giọng Đình Phương cứ đều đều bên tai cô.
- Hôm nào Du Mỹ đến, tôi sẽ bảo cổ hát cho cô nghe, bảo đảm cô sẽ thích ngay.
- Vậy chắc anh thích nghe cô ấy hát lắm?
- Đương nhiên rồi. Du Mỹ rất thích chơi karaoke. Nhà mình đã sẵn ampli, tôi định nay mai sẽ mua thêm đầu karaoke và micro để tạo thành một dàn nhạc hoàn chỉnh. Đến lúc đó chính tôi không đi đâu xa, Du Mỹ có thể đến đây để cùng hát với tôi.
- Anh định làm như vậy ngay trong nhà này, trước mặt ba em ư?
- Có sao đâu. Từ trước tới giờ, ba vẫn biết Du Mỹ là đồng nghiệp của tôi mà. Tôi tin rằng ba sẽ không phản đối.
- Nhưng em phản đối.
- Cô à? Cô lấy tư cách gì để phản đối việc này?
- Em không cho phép anh đem Du Mỹ về hát xướng trong cái nhà này. Thà là hai người hẹn bên ngoài, đừng có làm đìều đó trước mặt em.
- Cô ghen ư? Rất tiếc là cô không còn quyền hạn gì để có thể ngăn tôi. Chuyện đó trước đây nửa tháng thì có thể, còn bây giờ thì hết rồi. Nếu như cô vi phạm "hợp đồng" thì tôi sẽ nói sự thật với ba cô.
- Đình Phương! Anh có thể coi chuyện giữa chúng ta là một bản hợp đồng ư? Sao mà anh tàn nhẫn quá vậy?
- Tàn nhẫn ư? Nói về phương diện này thì tôi không sánh bằng cô đâu. Cô từng có những lúc tàn nhẫn hơn thế nữa cô Linh à.
- Và bây giờ anh định trả thù em? Chuyện lúc trước đã trở thành quá khứ rồi, sao anh còn giữ trong lòng làm gì nữa chứ? Tại sao anh không chịu quên đi?
Đình Phương cười nhạt:
- Cô nói giỡn chơi! Bộ muốn quên là quên được dễ dàng vậy sao? Nếu quên được thì tôi đã hân hoan mở rộng vòng tay đón cô rồi, cần gì phải đóng vở kịch này chứ.
- Vậy... chuyện này anh tính làm sao đây?
- Không cần phải tính gì cả. Phải chi cô sống với Quang Bình luôn thì tốt cho tôi rồi. Lúc đó, tôi cưới Du Mỹ và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đằng này lại không như ý tôi. Sự trở về của cô làm cho tôi phải nhập vai và không được thoải mái lắm trong chuyện riêng tư. Vì vậy, chừng nào cô vẫn còn muốn ở lại đây thì vở kịch vẫn còn tiếp diễn đến khi cô đổi ý. Tôi có thể đợi được mà. Du Mỹ cũng còn trẻ, cô ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ tôi.
- Nếu như em muốn vở kịch kéo dài suốt đời thì liệu anh có chịu nổi hay không?
- Tốt thôi! Chỉ sợ người chịu đựng không nổi lại là cô không phải tôi đâu. Bởi vì cô phải chịu thiệt thòi, còn tôi thì đã có Du Mỹ. Đôi khi vì tình yêu, người ta có thể đến với nhau không cần có hôn nhân. Chỉ tội cho những người có hôn nhân mà không có tình yêu, đó mới chính là điều đáng sợ.
Nhật Linh lặng thinh không hỏi gì thêm. Câu trả lời đó quá đủ để cô tan nát cõi lòng. Vậy là hết! Hết thật rồi tình chồng nghĩa vợ, tất cả đã phai tàn vì sự nông nổi của chính cô. Nằm im lặng một lúc, Nhật Linh đã nghe tiếng thở đều đặn của chồng, cô quay nhìn lại thấy anh đang say ngủ. Ôi! Giấc ngủ đến với kẻ đang yêu sao mà quá dễ dàng. Đâu như cô, một kẻ phải thao thức bẽ bàng cho duyên phận. Đêm đã khuya rồi mà Nhật Linh vẫn âm thầm nhỏ lệ. Nỗi đau này, cô biết tỏ cùng ai?